Chương 6: Không Tiếp

Chương trước Chương trước Chương sau

“Nói thế là sao, người ta nhìn qua là biết một người đôn hậu, cho dù không có ai nhìn chằm chằm quan sát, cũng vẫn quy củ nề nếp, không nhìn ngó lung tung, không động chạm bừa bãi, mắt nhìn của Tiểu Phó cũng không tồi.” Tạ Hàn Thanh được xem là người có đức độ, bọn họ lớn lên cùng nhau, người khác khó khuyên can, nhưng anh ta nói, thỉnh thoảng Lý Trung Nguyên vẫn chịu nghe một chút.

Lý Trung Nguyên cười khẩy: “Hóa ra thế này cũng gọi là không tồi.”

Tạ Hàn Thanh một tay chống lên đầu gối nhìn anh, không nói gì.

Thú vị thật.

Hai năm trước Lý Trung Nguyên đâu có thế này, mặc dù dăm ba bữa lại ốm đau bệnh tật, nhưng vẫn khá dễ gần, vì tinh thần luôn uể oải nên lời nói cũng thu lại vài phần sắc bén, sống khép kín ít ra ngoài, những buổi tiệc tùng xã giao có thể đi hoặc không đi, anh đều từ chối sạch. Bên ngoài đều đồn thổi hắn khiêm tốn mà thâm trầm, không bộc lộ tài năng.

Sao có người vừa mới về, anh đã biến thành ma quỷ thế này, giả vờ thêm một giây nữa cũng không giả vờ nổi.

Tạ Hàn Thanh nói: “Tôi cũng không biết, cậu bây giờ lại độc đoán chuyên quyền đến mức này rồi, đấy một câu trái ý cũng không nghe lọt tai sao?”

“Vậy cậu nói xem.” Lý Trung Nguyên chụm ngón trỏ và ngón cái lại với nhau: “Một cái Bách Long nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, có cái gì đáng để gả vào, lại còn phải dắt theo trẻ con làm bảo mẫu.”

“Ồ.” Tạ Hàn Thanh hiểu ra: “Hóa ra là bất bình thay cho Tiểu Phó.”

“Nực cười, đường là do tự mình đi, chịu khổ chịu mệt tự mình gánh lấy.” Lý Trung Nguyên nói.

Tạ Hàn Thanh hừ cười một tiếng: “Đã không định quản chuyện của cô ấy nữa, trong vườn còn bày hoa lan làm gì? Cậu là người biết thương hoa tiếc ngọc sao?”

Ánh mắt Lý Trung Nguyên dừng lại trên mái hiên hành lang: “Thấy mấy người các cậu thích, lần nào đến cũng khen, nên lười dọn đi thôi.”

Cứ coi như là vì bọn họ đi.

Tạ Hàn Thanh lại cười: “Thế thì có nhiều cách nói lắm, cô ấy tình nguyện nuôi con cho người ta, cam tâm tình nguyện hhầu hạ người già trẻ nhỏ, cũng không chịu quay đầu nhìn ông chủ Lý cậu một cái, mặc cho cậu hô mưa gọi gió, phú quý ngập trời thế nào, Tiểu Phó căn bản là không thèm khát, lại đi trách ai được? Cậu lại còn gọi vị hôn phu của người ta đến đây.”

Lý Trung Nguyên bước tới, chậm rãi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà: “Là anh ta có việc cầu xin tôi, mấy lần van nài. Nếu không tôi rảnh rỗi đi gọi anh ta đến làm gì?”

Tạ Hàn Thanh nói: “Không muốn làm thì có thể trực tiếp bảo người ta đi, thế này là có ý gì?”

Lý Trung Nguyên nhếch môi: “Không có ý gì.”

“Tôi thấy cậu đúng là vô vị thật đấy.” Tạ Hàn Thanh gật đầu, nương theo câu chuyện mà khuyên nhủ: “Đã qua bao lâu rồi, còn nắm chặt lấy chút chuyện cũ rích đó không buông, tất cả mọi người đều đang bước tiếp, nhìn về phía trước, ngay cả Văn Khâm cũng đính hôn rồi.”

Trong phòng càng thêm tĩnh lặng, bên tai là tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề của Lý Trung Nguyên.

Đúng lúc Kiều Nham lại gõ cửa một cái: “Lý tổng, bên chỗ Dương Hội Thường trả lời anh ta thế nào?”

“Ngày đầu tiên anh tiếp khách à? Còn đến hỏi tôi.” Lý Trung Nguyên dùng giọng điệu không mấy thiện chí mà mắng.

Kiều Nham lại bị mắng cho sững sờ.

Được rồi, một ngày không biết phải đâm sầm vào cơn giận của người này bao nhiêu lần.

Bây giờ giới trẻ thích phân loại tính cách, nào là người hướng nội người hướng ngoại, rồi lại tính cách lấy lòng người khác, không biết có loại tính cách thảo phạt người khác không, không có thì phải mở riêng một cột cho Lý Trung Nguyên. Bất luận đối nhân xử thế thế nào, anh ta lười giải thích thêm dù chỉ một câu, hiểu được thì thực thi trong sự thấu hiểu, không hiểu được thì thấu hiểu trong lúc thực thi, còn nghĩ không thông nữa thì tự mình vặn cổ xuống.

Tạ Hàn Thanh khổ tâm khuyên nhủ: “Trung Nguyên, tôi nói mấy câu này là vì muốn tốt cho cậu, cậu không cần phải giở tính khí tức giận làm gì, bình thường tôi luôn khuyên cậu giữ gìn sức khỏe, dẫu sao cũng từng ốm một trận thập tử nhất sinh, lúc rảnh rỗi, cậu đọc vài cuốn sách thánh hiền cũng tốt mà.”

Lý Trung Nguyên nhấp một ngụm trà, nói: “Sách thánh hiền là để cho thánh hiền xem, tôi xem chỉ thấy buồn nôn. Không những không xem vào đầu được, lấy ra làm lời răn dạy đối nhân xử thế lại càng vô dụng.”

Lời hay cũng chẳng cản nổi kẻ nằng nặc đâm đầu vào chỗ chết.

Lý Trung Nguyên sinh ra với khuôn mặt thanh tú, tính cách cũng nội liễm trầm ổn, ngồi ở đó, dáng vẻ ít nói kiệm lời, có thể dọa sợ không ít con cháu trẻ tuổi, nhưng Tạ Hàn Thanh chưa từng thấy ai bướng bỉnh hơn anh, trong chữ tình này lại càng không thông suốt, cứ khư khư ôm lấy cái lý lẽ chết tiệt của riêng mình đến thế.

“Được được được, coi như tôi chưa nói gì.”

Tạ Hàn Thanh khô miệng rát lưỡi, căn bản cũng chẳng ai thèm nhận ý tốt, nên cũng chán chẳng buồn nói nữa.

Làm loạn đi, bao nhiêu bực dọc mấy năm nay chưa bung ra hết thì cứ mang ra mà làm loạn, làm loạn đến mức lưỡng bại câu thương là thoải mái ngay thôi.

Trời nói tối là tối.

Dương Hội Thường ngồi mấy tiếng đồng hồ, ghế ngồi bên dưới lại cứng, cấn đến mức xương cốt anh ta đau nhức, nhưng anh ta không cảm thấy gì, tập tài liệu trong tay đặt trên đầu gối, cứ vuốt ve góc cạnh đó qua lại mãi, mà vẫn không thấy Lý Trung Nguyên đến.

Anh ta bước đến bên cửa sổ, trơ mắt nhìn chiếc đèn treo ngoài hành lang sáng lên, màu vàng sẫm lại ảm đạm, hai cánh cửa đó vẫn đóng chặt, đóng kín bưng.

Dương Hội Thường cúi đầu, giơ tay xem đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi.

Kiều Nham một tiếng trước có đến một lần, bảo đợi.

Sau đó thư ký Phương cũng đến, cũng nói câu tương tự.

Dương Hội Thường đã đáp lại quá nhiều lần, đáp đến mức trong lòng ngày càng mất tự tin, nhưng lại không dám mạo hiểm bỏ đi. Nhận được một lần đồng ý của Lý Trung Nguyên không dễ, nếu vì anh ta thiếu kiên nhẫn mà đắc tội người ta, khiến đối phương cho rằng anh ta là kẻ không đáng phó thác, chuyện hợp tác sẽ hoàn toàn vô vọng.

Cầu xin người ta thì phải hạ mình ba phần, ai bảo anh ta ở vị trí bị lựa chọn chứ.

Dương Hội Thường nhớ đến bữa tiệc gia đình đã định sẵn vào buổi tối, cầm điện thoại gọi cho Phó Uyển Thanh.

Cô bắt máy: “Alo?”

Dương Hội Thường nói: “Uyển Thanh, anh vẫn đang ở bên Tây Sơn, chắc chưa về nhà sớm được, em cùng mẹ và dì ăn trước đi.”

“Mặt trời lặn rồi mà vẫn chưa bàn xong sao?” Phó Uyển Thanh đứng trong sảnh chờ hành chính, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một cái.

Dương Hội Thường hít sâu một hơi, rất chậm rãi: “Bàn bạc gì chứ, đến bây giờ anh vẫn chưa được gặp mặt Lý tổng. Kiều Nham vào hai lần, nhưng cũng chỉ bảo anh đợi, có lẽ anh ta còn có việc, không dứt ra được.”

“Hay là... hay là anh cứ về trước đi, hôm nay không rảnh thì hẹn lần sau, nói với Kiều Nham một tiếng, anh đừng lãng phí thời gian ở đó nữa.” Lông mi Phó Uyển Thanh khẽ run rẩy, trong lòng cô hiểu rõ, chuyện này không phải nhắm vào Dương Hội Thường.

Anh ta cười cười: “Uyển Thanh, sao em cũng trở nên trẻ con thế này? Bỏ lỡ hôm nay còn có ngày mai sao, đây là chuyện anh có thể tự quyết định được chắc? Hôm nay đi rồi, sẽ không còn ngày mai nữa đâu.”

Phó Uyển Thanh hơi cúi đầu, bất an vén một lọn tóc xõa ra sau tai.

Đúng vậy, cô đang phạm phải sai lầm chủ quan gì thế này?

Cô ngây thơ nghĩ rằng sự việc đến nước này, mình vẫn còn có quyền lên tiếng xen vào. Đã sớm không còn là như thế nữa rồi.

Cô cười gượng: “Em sợ anh uổng công vô ích, lại phải chịu đói chịu rét thôi.”

Dương Hội Thường kiên trì nói: “Anh không sao, Lý tổng chịu nhả chữ gặp anh, là cơ hội hiếm có, trừ phi là anh ta lên tiếng, nếu không anh sẽ không đi đâu.”

“Được, vậy em ở nhà đợi anh.”

“Đừng lo lắng.”

Điện thoại đã ngắt, màn hình tối đen, nhưng Phó Uyển Thanh vẫn chưa bỏ cánh tay xuống, cổ tay cứng đờ bên tai, qua vài giây sau, mới từ từ buông thõng xuống bên người.

Vì buổi triển lãm tranh này, cô cố ý mặc một bộ váy len cashmere màu xám khói, đường cắt may phóng khoáng tối giản, vạt váy dài đến đầu gối, để lộ ra một đoạn bắp chân cân đối, ngực trái cài một chiếc ghim cài áo bằng bạch kim nhỏ nhắn, là huy hiệu phiên bản giới hạn của bức tranh mà vị họa sĩ này tặng cô mấy ngày trước, cô tiện tay cài lên, lại trở thành điểm nhấn cho toàn bộ trang phục.

Phó Uyển Thanh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào một điểm hư không trên mặt đất, đằng xa có người gọi tên cô, gọi mấy lần, cô không nghe thấy.

Cho đến khi tam tiểu thư của nhà họ Triệu huých cô một cái: “Sao thế?”

“À, không có chuyện gì.” Khoảnh khắc Phó Uyển Thanh ngẩng mặt lên liền mỉm cười, chuyển đổi tự nhiên: “Vừa nhận điện thoại của chồng tôi, vẫn đang suy nghĩ ý của anh ấy.”

“Làm phu nhân nhà giàu cũng chẳng dễ dàng gì.” Tam tiểu thư lắc ly sâm panh trong tay: “Người khéo léo chu toàn như chị, cũng phải luôn suy đoán lời nói của Dương tổng, những người đầu óc một màu như chúng tôi mà bước vào đó, còn không biết sẽ sống những ngày tháng thế nào.”

Phó Uyển Thanh buông lỏng đôi môi, cũng hùa theo than vãn hai câu: “Thế nên mới nói, hào môn là nơi phong kiến nhất trên toàn thế giới mà, chỉ riêng chuyện sinh con sau khi kết hôn, bà cụ đã bóng gió giục giã bao nhiêu lần rồi.”

Đối phương muốn nghe gì thì cô nói nấy, là kỹ năng giao tiếp mà Phó Uyển Thanh đã lặp đi lặp lại luyện tập trên những người khác nhau trong suốt 4 năm qua, cô có thể nhanh chóng phán đoán kỳ vọng vai trò của đối tượng giao tiếp đối với mình, để cuộc tương tác này diễn ra suôn sẻ, giống như lúc trước diễn kịch bên cạnh Lý Trung Nguyên vậy.

Cô dường như bẩm sinh đã giỏi việc này.

“Đúng vậy.” Cô ta cười càng vui vẻ hơn: “Nhưng tôi vẫn khá khâm phục chị, đi đến đâu cũng không để bản thân chịu thiệt, cái gì quan trọng cái gì không quan trọng, chị Uyển Thanh là phân biệt rõ nhất, tình yêu của đàn ông có hay không thì có quan trọng gì, số dư trên thẻ ngân hàng mới là thật, người này dỗ không được nữa thì đổi người khác thôi. Nói đi cũng phải nói lại, Dương tổng chắc là dễ lừa gạt hơn người nhà họ Lý kia nhỉ?”

Đều là những nhân vật lớn lên ở Kinh thành, nắm rõ lai lịch của cô như lòng bàn tay, thấy cô lại xuất hiện ở địa bàn này, đều vui vẻ xúm lại xem chút náo nhiệt.

Phó Uyển Thanh nhếch khóe môi tỏ vẻ không bận tâm: “Trí nhớ của cô cũng tốt đấy chứ? Cuốn lịch cũ từ đời thuở nào rồi mà vẫn nhớ, vậy mà bố mẹ cô còn nói cô không biết tính toán? Oan uổng cho người ta quá.”

“Gần đây họ lại nói tôi như vậy sao?” Triệu Tam đứng thẳng người nhìn cô.

Phó Uyển Thanh nhún vai không cho ý kiến: “Tôi còn có việc khác, xin phép không tiếp.”

Xì. Triệu Tam thầm khinh thường trong lòng, nói nửa câu giữ lại nửa câu.

Người đã đi gần hết, Uyển Thanh bước tới dặn dò Quản lý Cao một tiếng: “Hôm nay nhà có khách, tôi phải qua đó trước, chỗ này anh để tâm một chút, trông nom thêm một lát nhé.”

“Cô cứ yên tâm đi đi.” Quản lý Cao nói: “Gửi lời hỏi thăm bà cụ giúp tôi, hai ngày nữa tôi sẽ đến thăm bà.”

“Nhất định rồi, anh vất vả rồi.” Phó Uyển Thanh mỉm cười rời đi.

Trời chạng vạng tối ngả màu xám bạc, ánh đèn vàng ấm áp bên đài phun nước bị dòng nước xối cho vỡ vụn, rơi lả tả trên bậc thềm khách sạn.

Tài xế lái xe đến trước mặt cô, Phó Uyển Thanh kéo cửa xe bước lên: “Về trước đi.”

Gặp đúng giờ cao điểm buổi tối, ngay cả trên đường trên cao cũng tắc, xe cứ dừng một lát, lại nhích một chút.

Đầu ngón tay Phó Uyển Thanh vuốt ve trên vỏ điện thoại, mở khóa điện thoại xong, nhìn một cái, thấy không có tin nhắn chưa đọc, lại khóa lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Dòng xe lại dừng lại.

Lúc màn hình sáng lên, tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, khuôn mặt Phó Uyển Thanh liền nổi lên trong tầng ánh sáng lạnh lẽo đó, vầng trán và gò má trắng ngần như ánh trăng, lông mi vừa mảnh vừa dài, lúc rủ xuống, hắt một bóng râm dưới mắt, giống như che giấu những tâm sự dày đặc. Trên người vị hôn thê này của Dương tổng, thỉnh thoảng lại toát ra một vẻ đẹp kiều diễm rất đáng để ngắm nhìn kỹ lưỡng.

Đèn nhà họ Dương vừa sẩm tối đã sáng rực toàn bộ, huy hoàng như một lẽ đương nhiên, ở New York cũng vậy, giống như nơi ở của người giàu vốn dĩ đã được xây dựng trong ánh sáng rực rỡ.

Phó Uyển Thanh có đôi khi vẫn chưa quen, bất giác lại nhớ đến khu vườn rợp bóng cây đầy tĩnh mịch bí ẩn trên Tây Sơn. Cô đã từng cùng Lý Trung Nguyên tránh nóng hai tháng trời ở đó.

Sau này cô luôn nhớ về mùa hè đó, một khoảng thời gian ngoại trừ việc chăm hoa tỉa cỏ, thì chẳng làm được mấy việc đàng hoàng.

Cô vừa tỉnh dậy, ăn sáng xong liền đi dạo trong rừng cây, lúc về lật hai cuốn sách ra xem, chuyên tâm đợi Lý Trung Nguyên, trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày.

Có một đêm trời đổ mưa to, Phó Uyển Thanh bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, mới phát hiện sương mù do nước mưa hắt lên đã che mờ cửa kính, rừng trúc bên ngoài nhòe đi thành một cục, tia chớp giống như con dao, từng nhát từng nhát khoét vào màn đêm trên núi.

Cô nhìn thời gian một cái, đã một giờ sáng rồi, Lý Trung Nguyên vẫn chưa về, Phó Uyển Thanh gọi điện thoại cho anh, đã tắt máy.

Suy nghĩ vài giây, cô vẫn cầm ô ra khỏi cửa.

Gió quá lớn, không ngừng thổi đẩy cô về phía bức tường, vạt váy ngủ màu vàng hạnh bị ướt, dính lạnh lẽo vào mắt cá chân, một chiếc ô bị cô che đến xiêu xiêu vẹo vẹo. Lại một tia sét đánh xuống, khoảnh khắc đó, ánh sáng trắng rực rỡ chiếu rõ hình dáng rừng trúc bên ngoài tòa nhà chính, mang một dáng vẻ khác hẳn ban ngày.

Phó Uyển Thanh nhìn thấy tay mình cũng trắng bệch, trắng đến trong suốt, gân xanh bên trong đang giật giật.

Cô khó nhọc rẽ qua hành lang, dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối, một bóng đen đang rình rập thu mình, đầy nguy hiểm và hung hãn, giống như một con thú hoang vừa trốn thoát.

“Ai đó.” Phó Uyển Thanh sợ hãi nép sát vào cửa.

Lý Trung Nguyên toàn thân ướt sũng bật cười một tiếng: “Gan nhỏ thế này, em ra ngoài làm gì?”

“Em, em tìm anh, không biết anh đi đâu rồi.” Phó Uyển Thanh nhận ra giọng anh, bước nhanh tới: “Sao muộn thế này anh mới về.”

Lý Trung Nguyên nhận lấy chiếc ô của cô, ôm cô vào lòng: “Mưa to quá, cuốn gãy cây trên núi rồi, xe không lên được, anh đi bộ tới.”

“Vậy sao anh không đợi đường thông rồi hẵng đến.”

Anh ôm cô cực kỳ chặt, lần nào cũng phải ghì sát bả vai cô lún sâu vào da thịt mới chịu thôi, Phó Uyển Thanh sờ soạng lung tung trên người anh, kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh cứ để ướt thế này mà đi bộ một quãng đường núi xa như vậy sao?”

“Ừ.” Lý Trung Nguyên nhạt giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật em.”

Phó Uyển Thanh sững sờ hai giây, chính cô cũng không nhớ rõ nữa, rủ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Sinh nhật ban ngày có thể tổ chức, năm sau cũng có thể tổ chức mà. Khí lạnh nặng thế này, anh bị cảm thì làm sao?”

“Cơ thể anh đâu có yếu đuối đến thế, về trước đã.”

Một đoạn hành lang dài dằng dặc, Lý Trung Nguyên một tay ôm đỡ cô, ô nghiêng về phía tây, che đi phần lớn mưa gió, Phó Uyển Thanh áp sát mặt vào người anh, hoàn toàn dựa vào bước chân vững chãi của anh mà bước đi, lông mi dần nhuốm hơi ẩm ướt.

Trước kia cô nghĩ, tính khí của người đàn ông này không biết được di truyền từ ai, cốt cách cứng như sắt thép, ông cụ dùng bao nhiêu roi cũng không quất gãy được, ngược lại càng khiến anh đứng vững hơn, đứng cao hơn, cho dù còn có thể lấy ra vài phần chung tình, nhưng lại bị quyền lực và dã tâm chia năm xẻ bảy, liệu còn lại bao nhiêu cho cô?

Cô giống như bèo dạt mây trôi, chưa từng dám mơ có ngày lại nhận được sự sủng ái sâu đậm chừng ấy từ Lý Trung Nguyên. Sự chiều chuộng này lớn lao đến mức suốt một khoảng thời gian dài, cô đã luôn nơm nớp lo sợ bốn chữ “thoáng qua vụt mất”.

Đêm đó anh trúng gió, nhưng nhã hứng lại cao đến bất ngờ, dường như cơ thể nhiễm lạnh lại càng ép hết hơi nóng bên trong ra ngoài, đè lên cô triền miên không dứt, liên tục hỏi cô tại sao chỉ che một chiếc ô nhỏ mà đã dám chạy ra ngoài, tự làm mình ướt sũng đáng thương đến thế. Trong khoảnh khắc Uyển Thanh mềm nhũn trong vòng tay anh, hai hàm răng run rẩy, khẽ khàng thốt lên lời lo lắng cho anh, anh thậm chí chẳng còn kiên nhẫn nghe hết, đã vội vã tìm đến đôi môi cô mà phủ xuống một nụ hôn sâu.

Sinh nhật tuổi hai mươi mốt của Phó Uyển Thanh trải qua rực rỡ nồng nhiệt.

Những người trước kia từng làm khó cô, rất nhiều kẻ coi thường cô, ở sau lưng bàn ra tán vào, đều tươi cười rạng rỡ chúc mừng, chúc cô thanh xuân mãi mãi. Còn cô ngồi bên cạnh Lý Trung Nguyên, chỉ cười hai lần, một lần là với Lý Văn Khâm, một lần là với cô bạn học của mình, thời gian còn lại đều lạnh lùng bàng quan.

Cô đã nghĩ sai rồi, một mùa hè như vậy, năm sau sẽ không có, năm sau nữa cũng sẽ không có lại, chỉ có thể trải qua một lần.

Giống như ông trời ban cho con người cơ hội đối xử chân thành với nhau, cũng chỉ có một lần duy nhất.

Cô đã không nắm bắt được.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau