Chương 10: "Kẻ tám lạng người nửa cân, ăn miếng trả miếng."

Chương trước Chương trước Chương sau

Bức tường dựng bằng ván gỗ cách âm chẳng tốt lắm, Chu Tuyền lờ mờ nghe thấy tiếng bà chủ đang tiếp đãi khách khác ở bên ngoài.

Nghĩ đến việc Ninh Di Nhiên đang ở ngay ngoài kia, cô bỗng dưng thấy căng thẳng, ngón tay vô thức cử động, chới với nắm vào khoảng không.

Bạch Hành Việt vẫn thản nhiên giúp cô chỉnh lại nếp nhăn trên áo, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Bộ màu xanh lam nhạt kia tôn da cô hơn đấy."

Anh đang trả lời câu hỏi mà cô vừa mới thốt ra.

Chu Tuyền nương theo ánh mắt anh nhìn sang bộ váy khác, một lúc sau mới cất tiếng: "Sao anh lại vào đây?"

Bạch Hành Việt cười nhạt: "Chẳng phải cô gọi tôi vào sao?"

Chu Tuyền đáp, giọng rất nhẹ: "Anh biết thừa tôi không hỏi cái đó mà."

Bạch Hành Việt nói: "Đến để đưa cho cậu ta một món đồ."

Chu Tuyền xoay người lại, đối mặt với Bạch Hành Việt. Trong phòng thử đồ chật hẹp, một tia nắng rọi vào, làm màu sắc trong mắt của anh trở nên nhạt nhòa, tựa như một hồ hổ phách đang chuyển động.

Chu Tuyền thẳng thắn nhìn vào mắt anh, dùng giọng điệu như có như không nhắc nhở: "Bạch Hành Việt, anh ấy đang ở ngay bên ngoài đấy." Nói xong, cô khựng lại một chút rồi chỉ rõ, "Anh không nên vào đây đâu."

Bạch Hành Việt nói: "Sợ cái gì, chúng ta có phải đang vụng trộm đâu cơ chứ."

Chu Tuyền không đáp lời.

Bạch Hành Việt chậm rãi nói thêm: "Cô thử quần áo của cô, còn tôi đi vệ sinh của tôi. Cô không nói thì chẳng ai biết tôi từng vào đây cả."

Chu Tuyền vẫn im lặng không lên tiếng. Cô nghi ngờ anh cố tình nói những lời mập mờ không rõ nghĩa như vậy, ám muội hay không ám muội, tất cả đều tùy thuộc vào cách đối phương suy diễn mà thôi.

Im lặng mười mấy giây, Chu Tuyền mới nói: "Tôi chỉ cảm thấy chuyện này chẳng cần thiết chút nào."

Dù là cố ý hay vô tình, thì việc lấy cô ra để giết thời gian lúc nhàm chán thực sự không cần thiết.

Cô vốn dĩ đâu nằm trong phạm vi săn bắn của anh.

Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, thế nhưng Bạch Hành Việt lại nghe hiểu, anh bảo: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi vào đây là có chuyện muốn nói với cô."

Chu Tuyền nhíu mày: "Chuyện gì mà phải tranh thủ nói ngay lúc này?"

Bạch Hành Việt chăm chú nhìn cô một lát rồi đáp: "Thôi bỏ đi, cũng chẳng vội vàng gì lúc này."

Chuyện của Ninh Di Nhiên đến manh mối còn chưa có, anh cũng chưa vội chen chân vào làm gì.

Chu Tuyền kìm nén sự tò mò trong lòng, mỉm cười: "Vậy tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

Bạch Hành Việt hỏi: "Chuyện gì?"

"Có phải anh cảm thấy xoay tôi như chong chóng rất thú vị không?"

"Sao lại nghĩ thế?"

"Chẳng lẽ khác với những gì tôi nghĩ sao?"

Không gian tĩnh lặng trong giây lát, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân sột soạt, có người kéo cửa bước vào phòng vệ sinh ngay bên cạnh.

Cánh cửa gỗ khép lại kêu lên một tiếng "cót két", chiếc chuông treo trên tay nắm cửa rung lên bần bật, âm thanh vang vọng vỡ vụn.

Chu Tuyền đứng quay lưng về phía cửa sổ, trang sức bạc và dây đeo trên người phản chiếu ánh sáng lấp lánh, gương mặt cô sáng ngời, làn da trắng đến mức gần như trong suốt.

Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trầm tĩnh, chẳng chút gợn sóng.

Bạch Hành Việt cúi đầu đánh giá cô, rồi bỗng nhiên sải bước, từng bước một ép sát về phía cô.

Chu Tuyền không kịp đề phòng, bất giác lùi lại phía sau, đến khi thắt lưng chạm vào mép bệ cửa sổ, cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Cô rùng mình một cái, toàn thân như bị điện giật, nổi lên một tầng da gà.

Mãi đến khi cô lui không thể lui thêm được nữa, Bạch Hành Việt mới dừng bước, tay phải vươn ra sau lưng cô, ngón tay dễ dàng móc vào đai lưng, tháo tung nút thắt sống vừa mới buộc xong.

Eo cô mất đi sự trói buộc, chiếc váy lỏng lẻo rũ xuống, che lấp đi đường cong cơ thể.

Anh nở nụ cười như có như không, hạ thấp giọng nói: "Chu Tuyền, thế này mới là trêu đùa cô đấy, hiểu chưa?"

Chu Tuyền mím chặt môi thành một đường thẳng.

Bạch Hành Việt hất hất cằm, ra hiệu cho cô xoay người lại để anh giúp thắt lại đai lưng.

Chu Tuyền đứng yên bất động, mặt không đổi sắc, coi như không hiểu ý anh.

Bạch Hành Việt cũng không ép buộc, điểm đến là dừng: "Cô cứ tiếp tục thử đi, tôi ra ngoài đây."

Trước khi anh kịp rời đi, Chu Tuyền lên tiếng: "Đợi đã."

Bạch Hành Việt liếc mắt nhìn sang: "Chu tiểu thư, còn chuyện gì muốn sai bảo nữa sao?"

Chu Tuyền đứng thẳng người dậy, nở nụ cười nhạt nhòa: "Hay là anh ở lại đây đi, tôi ra ngoài trước."

Trước đây vì nể mặt Ninh Di Nhiên nên cô mới khách sáo nhường nhịn Bạch Hành Việt, nhưng điều đó không có nghĩa cô là quả hồng mềm để mặc người ta nắn bóp dễ dàng.

Cô đang dùng cách này để đáp trả, kẻ tám lạng người nửa cân, ăn miếng trả miếng.

Nhìn thấu ý đồ của cô, Bạch Hành Việt hỏi: "Cái váy kia không thử nữa à?"

"Không thử nữa." Chu Tuyền cười xã giao một cái, "Nhìn qua là biết không vừa người rồi, làm chuyện thừa thãi chỉ tốn thời gian mà thôi."

Bạch Hành Việt hơi nheo mắt lại.

Chu Tuyền đón lấy chiếc đai lưng từ tay anh, chẳng buồn liếc nhìn, ném thẳng lên bệ cửa sổ.

Ngay trước mặt anh, cô soi gương vuốt lại phần tóc đỉnh đầu hơi rối, xác định không có vấn đề gì mới cầm lấy điện thoại và bộ quần áo cũ vừa thay ra, đi thẳng ra ngoài trước.

Bà chủ cửa hàng vừa khéo cầm dải ruy băng đi tới, nhìn thấy Chu Tuyền đứng ở cửa thì ngẩn người: "Cô gái, sao lại ra rồi?"

Chu Tuyền bịa một lý do: "Bên trong ánh sáng không tốt lắm ạ."

Bà chủ cười nói: "Bên ngoài cũng có gương đấy, để tôi dẫn cô đi soi thử."

Chu Tuyền khẽ "vâng" một tiếng.

Tấm rèm cửa bị gió thổi tung lên một góc nhỏ, bà chủ ngoái đầu nhìn vào phòng thử đồ, trên sàn nhà cạnh bệ cửa sổ in hằn một bóng đen, rõ ràng là có người đang ở đó.

Bà chủ nhìn Chu Tuyền, ánh mắt lập tức thêm vài phần thâm sâu khó lường.

Lúc thanh toán, Ninh Di Nhiên muốn gói cả hai bộ lại, nhưng bị Chu Tuyền ngăn cản: "Cùng một kiểu dáng thì một bộ là đủ rồi, em giữ lại cũng chỉ để sưu tầm chứ có mấy khi mặc ra đường đâu."

Ninh Di Nhiên bảo: "Thích thì cứ mua hết đi. Một bộ để sưu tầm, một bộ mặc cho anh ngắm."

Câu sau là anh ta ghé sát vào tai cô, trầm giọng cười nói. Ánh mắt bà chủ nhìn bọn họ rõ ràng có chút kỳ quặc, Chu Tuyền không muốn tốn nước bọt giải thích ở đây nên cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Bạch Hành Việt đúng lúc ấy từ nhà vệ sinh bước ra, đi ngang qua quầy thu ngân, trên mặt chẳng lộ chút cảm xúc nào.

Khóe mắt Chu Tuyền liếc thấy bóng dáng anh, nhưng mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Khu Cổ Lâu có một quán ăn phong cách kết hợp, cách cửa hàng quần áo chưa đầy hai trăm mét, buổi trưa khách đông nườm nượp, phải lấy số xếp hàng.

Trước cửa quán người vây kín mít, ai nấy đều đang đợi chỗ, Chu Tuyền định rủ đi quán khác thì có một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục hàng hiệu đẩy cửa bước ra, đi thẳng về phía họ.

Người đàn ông đó là chủ quán này, vừa nhìn đã nhận ra Ninh Di Nhiên, mỉm cười chào hỏi xong liền nói: "Cici bảo tôi hôm nay cậu có thể sẽ ghé qua, nên tôi đã ở quán đợi cậu từ sớm rồi."

Lương Sam và người này là bạn bè, cũng coi như có quen biết nhau. Ninh Di Nhiên ngắn gọn hàn huyên với anh ta vài câu.

Người đàn ông đích thân dẫn họ lên phòng bao trên tầng hai, gọi phục vụ mang ấm trà ngon lên rồi mới rời đi.

Ninh Di Nhiên đặt thực đơn trước mặt Chu Tuyền, nói: "Tuyền Tuyền, em muốn ăn gì nào?"

Chu Tuyền đáp: "Để xem có món đặc sản nào không đã."

Ninh Di Nhiên chẳng cần nhìn thực đơn: "Canh gà nấm bụng dê, hạnh nhân, thịt cừu Naren, đều khá ổn đấy, em nếm thử xem?"

Chu Tuyền hỏi: "Trước đây anh từng đến quán này rồi à?"

Ánh mắt Ninh Di Nhiên hơi dao động, cười bảo: "Lão Bạch từng đến rồi. Khẩu vị cậu ấy kén lắm, nếu cậu ấy đã thấy ngon thì chắc chắn là không lệch đi đâu được."

Bạch Hành Việt ngồi ở đối diện, ngón cái thỉnh thoảng miết nhẹ qua miệng chén trà, giọng bình thản nói: "Đừng lôi tôi vào. Nhỡ đâu bạn gái cậu và tôi khẩu vị khác nhau, thế chẳng phải thành ra trêu đùa người ta sao?"

Tay Chu Tuyền đang cầm thực đơn khựng lại, cô nghe ra hàm ý sâu xa trong câu nói đó.

Vừa nãy trong phòng thử đồ, giữa họ thực ra chẳng mấy vui vẻ, lúc này lời nói bóng gió của anh chỉ có mình cô hiểu được. Ngay trước mặt Ninh Di Nhiên, anh dường như đoán chắc rằng cô sẽ chẳng thể nào vạch trần.

Chu Tuyền gọi phục vụ tới, lúc gọi món cố tình không chọn mấy món kia.

Bạch Hành Việt nhướng mày, đẩy ấm trà về phía cô: "Uống chút đi, trà có thể làm hạ hỏa đấy."

Chu Tuyền cười nhạt, không đáp lời, cũng chẳng có ý định uống trà, tỏ ra vẻ việc không liên quan đến mình.

Trong bữa ăn, Ninh Di Nhiên chăm sóc cô từng li từng tí, vừa tán gẫu với Bạch Hành Việt vừa bóc được nửa đĩa tôm cho cô.

Chu Tuyền thấy tóc xõa trước mặt hơi vướng víu khó chịu, định buộc lên thì Ninh Di Nhiên đã nhanh hơn một bước, lấy ra một sợi dây chun, thành thục giúp cô buộc kiểu đuôi ngựa thấp.

Chẳng biết từ bao giờ, trong túi áo khoác của anh ta luôn có sẵn những món đồ nhỏ nhặt liên quan đến cô.

Chu Tuyền ngồi thẳng dậy, tiếp tục ăn cơm, đầu đũa vô tình chạm phải đũa của Bạch Hành Việt, anh và cô cùng gắp chung một đĩa thức ăn.

Tay cô dừng lại giữa không trung, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Biểu cảm của Bạch Hành Việt vẫn nhạt nhẽo, cười như không cười, từ tốn thu tay về, không gắp miếng thịt bò đó nữa.

Chu Tuyền liền gắp liên tiếp mấy miếng.

Không khí trên bàn ăn coi như cũng hài hòa.

Ninh Di Nhiên đề nghị: "Này lão Bạch, hay là cậu cũng kiếm một cô bạn gái đi, đến lúc đó bốn người chúng ta cùng lái xe tự túc, đi hồ Sayram chơi vài ngày."

Bạch Hành Việt đáp: "Không có hứng thú."

"Sao lại không hứng thú?" Ninh Di Nhiên nói, "Trên đường đi du lịch là dễ gặp được duyên phận nhất đấy nhé."

Bạch Hành Việt cười khẩy: "Tôi là không có hứng thú đi chơi với cậu. Cứ lo thân cậu cho tốt đi, chuyện của tôi không cần cậu bận tâm."

Ninh Di Nhiên cười mắng một câu: "Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp."

Ăn no khoảng bảy tám phần, Chu Tuyền buông đũa, đi vào nhà vệ sinh một chuyến.

Lúc quay lại phòng bao thì Bạch Hành Việt đã không còn ở đó, Ninh Di Nhiên đang lật xem thực đơn, gọi cho cô một phần tráng miệng sau bữa ăn.

Chu Tuyền ngồi lại vị trí của mình, nghe thấy Ninh Di Nhiên bảo: "Lão Bạch có việc đi trước rồi."

Chu Tuyền hỏi: "Thế à?"

Ninh Di Nhiên hỏi lại: "Vừa nãy ở bên ngoài em có gặp cậu ấy không?"

Chu Tuyền đáp: "Không, có đi cùng hướng đâu."

Ninh Di Nhiên nói: "Cũng chẳng biết có việc gì gấp gáp. Vốn dĩ còn định bảo cậu ấy đợi em quay lại rồi chúng ta cùng đi."

Chu Tuyền không nói gì thêm.

__

Đội khảo cổ sắp sửa tiến hành khai quật, ngày mai là ngày chính thức dọn dẹp lối vào lăng mộ, Chu Tuyền tối nay không định ngủ lại nhà nghỉ mà về ký túc xá từ sớm.

Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Lâm Lập Tĩnh đang ngồi dựa vào đầu giường bất động, màn hình điện thoại hắt ra thứ ánh sáng xanh lè. Chu Tuyền đặt túi lên tủ, chủ động bắt chuyện: "Lại đang đọc tiểu thuyết đấy à."

Lâm Lập Tĩnh cười khúc khích: "Ừa, đang đọc 'Mê Tân Tuyết' của Chu Kính, chèo thuyền cặp này mê chết đi được."

Chu Tuyền ngồi xuống cạnh cô ấy, lưng dựa vào tường, đưa tay xoa xoa thái dương, khép đôi mắt mệt mỏi lại. Hai hôm nay cô ngủ chẳng ngon giấc, đầu óc cứ choáng váng.

Lâm Lập Tĩnh đưa cho Chu Tuyền một chiếc gối tựa, tắt giao diện tiểu thuyết rồi lướt xem video ngắn.

Một lát sau, Lâm Lập Tĩnh bỗng nhiên thốt lên kinh ngạc.

Chu Tuyền mở mắt: "Sao thế?"

"Cậu biết Lương Sam không? Chính là nữ nhiếp ảnh gia đang hot trên mạng ấy." Lâm Lập Tĩnh chìa màn hình về phía Chu Tuyền, "Mấy hôm trước cô ấy tới Nhiệt Thành, bảo là giúp ban văn hóa du lịch địa phương quảng bá hình ảnh."

Lâm Lập Tĩnh ấn vào tài khoản phụ mà Lương Sam dùng để đăng tải đời sống thường ngày, video mới nhất là một bộ sưu tập ảnh động.

Lương Sam là dân chuyên nghiệp, ảnh chụp tùy hứng dù là người hay cảnh, bố cục mỗi tấm đều vô cùng khéo léo, độc đáo và cá tính.

Chu Tuyền lướt nhìn qua loa, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở một trong những tấm ảnh đó, một bức ảnh tự sướng chân dung có độ bão hòa thấp, hậu cảnh là bàn ăn và bức tranh sơn dầu treo trên tường, trên bàn bày biện lộn xộn vài món đồ, trong đó có một lá bùa vàng nổi bật hẳn lên.

Cô nhận ra đó chính là lá bùa hộ mệnh mình đã tặng cho Ninh Di Nhiên, dạo gần đây anh ta vẫn luôn mang theo bên người.

Lâm Lập Tĩnh cảm thán: "Cô này cá tính thật đấy, chẳng mấy khi chịu nhận quảng cáo đâu, thật không ngờ lại chịu giúp quảng bá miễn phí thế này. Hình như đây là lần thứ hai rồi thì phải, trước kia cái chợ đêm đồ cổ kia cũng nhờ cô ấy mà hot lên đấy."

Chu Tuyền nén cảm xúc, liếc nhìn ngày đăng video, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Lâm Lập Tĩnh vẫn còn đang mải mê lướt xem mấy tấm ảnh, Chu Tuyền đứng dậy, trở về giường của mình nằm xuống.

Lâm Lập Tĩnh thắc mắc: "Mới mấy giờ đâu? Thế đã ngủ rồi à?"

Chu Tuyền nói: "Buồn ngủ díu cả mắt rồi, tớ chợp mắt một lát đây. Có chuyện gì để mai tan làm rồi nói sau nhé."

Lâm Lập Tĩnh hỏi: "Thế tối có dậy ăn cơm không?"

Chu Tuyền cười cười: "Ăn chứ, nhịn đói thì còn sức đâu mà làm."

__

Sáng sớm hôm sau, phần lớn mọi người trong đội đều đã tập hợp ở công trường.

Xung quanh công trường đã giăng dây cảnh báo, bên ngoài toàn là dân làng địa phương, không ít người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt, lính gác phải thay phiên trực liên tục cả ngày lẫn đêm nên trật tự vẫn được đảm bảo.

Ngủ một giấc yên ổn cả đêm, Chu Tuyền tinh thần phấn chấn, vừa đến hiện trường đã bị Vương Huyền gọi lại.

Vương Huyền tay cầm thẻ công tác và bản đồ địa hình khu vực ngoài cửa mộ, mặt mày nghiêm nghị, đang chống nạng quở trách một cậu nam sinh, thấy Chu Tuyền đến liền phẩy tay cho cậu nam sinh kia đi trước.

Chu Tuyền hỏi: "Đội trưởng Vương, chú tìm cháu ạ."

Vương Huyền gật đầu, bảo: "Có việc này giao cho cô làm."

Chu Tuyền hỏi: "Bây giờ luôn sao?"

Vương Huyền "ừ" một tiếng, nói: "Hai hôm nay kiểm tra gắt gao hơn, ra vào đều phải xét giấy tờ, thẻ công tác của Hành Việt hôm qua mới làm xong, nhân lúc bây giờ còn rảnh, cô chạy một chuyến đưa cho cậu ấy đi."

Tách khỏi Vương Huyền, Chu Tuyền đến bộ phận hậu cần đăng ký lấy thẻ trước, rồi lại về ký túc xá tìm Bạch Hành Việt nhưng trong phòng chẳng có ai, cuối cùng cô tìm thấy anh ở công trường.

Anh và cô kẻ trước người sau, người này vừa đến thì người kia đã đi rồi.

Chu Tuyền đưa đồ vào tay anh.

Bạch Hành Việt cúi đầu nhìn cô: "Vừa nãy đi tìm tôi à?"

Chu Tuyền không phủ nhận.

Bạch Hành Việt nói: "Hà tất phải phiền phức thế, nhắn tin WeChat báo trước một tiếng thì đã đỡ phải đi bộ một quãng rồi."

Chu Tuyền đáp: "Chúng ta cũng đâu có thân thiết đến thế, nếu có thể không liên lạc riêng thì tốt hơn."

Bạch Hành Việt ngược lại bật cười: "Không thân thật hay là giả vờ không thân đấy?"

Chu Tuyền cũng cười, nhưng ý cười chưa lan đến đuôi mắt đã vội tắt ngấm, cô thẳng thắn nói: "Nói thật nhé, tôi không nhìn thấu con người anh."

Cô quả thực không nhìn thấu được anh.

Trong bức ảnh tự sướng của Lương Sam, góc bàn có đặt bao thuốc lá và bật lửa, đó là nhãn hiệu mà Bạch Hành Việt thường hay hút, chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế cũng là cái anh từng mặc.

Ba người bọn họ đã từng cùng nhau ăn cơm. Chuyện Ninh Di Nhiên đến Nhiệt Thành từ trước, Bạch Hành Việt đã giúp anh ta giấu nhẹm đi.

Quãng thời gian này Bạch Hành Việt quả thực đã giúp cô không ít.

Nhưng trong khi tận tâm giúp đỡ cô, anh cũng đồng thời đang bao che cho Ninh Di Nhiên.

Không đợi anh mở miệng, Chu Tuyền mở tấm ảnh đã lưu sẵn trong máy ra, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng nhìn anh chăm chú.

Bạch Hành Việt liếc nhìn màn hình điện thoại, lập tức hiểu ý của cô.

Cô đâu có muốn đòi hỏi một lời giải thích, cô chỉ đang đưa ra cho anh một kết luận chắc nịch mà thôi.

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, giữa vùng hoang mạc cát vàng bay mù mịt, gió lạnh thổi cuồn cuộn. Bên ngoài dây cảnh báo có tiếng ồn ào, mấy người đàn ông mặc trang phục người Duy Ngô Nhĩ xảy ra xô xát với lính gác, bị cưỡng chế khuyên lui.

Xung quanh đâu đâu cũng là người, cô và Bạch Hành Việt đứng giữa hoàn cảnh huyên náo ấy mà đối đầu trong thinh lặng.

Một lúc sau, Bạch Hành Việt hỏi: "Giận rồi à?"

"Có gì mà phải giận đâu chứ, lập trường của mỗi người khác nhau thôi mà." Chu Tuyền khẽ cười, "Dù sao thì anh cũng là bạn của Ninh Di Nhiên, chứ đâu phải bạn tôi."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau