Chương 9: Cả người cô bị bao trùm trong cái bóng của anh

Chương trước Chương trước Chương sau

Trời đã tối hẳn, ngọn lửa trại càng bùng cháy mạnh mẽ, hơi nóng hầm hập phả vào da thịt, nóng đến mức da dẻ ngứa ngáy.

Biết Ninh Di Nhiên sắp đến, Chu Tuyền đi ra tiệm tạp hóa phía trước mua hộp kẹo cao su. Tranh thủ lúc cô đi, anh đã thanh toán xong xuôi. Chu Tuyền không nói gì, thầm nghĩ lần sau sẽ tìm cách khác trả lại cho anh.

Ăn xong đồ nướng, hai người rời khỏi đó. Lát nữa cô phải lén ra ngoài qua đêm nên cần về ký túc xá lấy đồ, tiện đường đi cùng anh về trước.

Suốt dọc đường đi chẳng ai nói câu nào, khu ký túc xá đã hiện ra ngay trước mắt. Ninh Di Nhiên nhắn tin báo đã đến nơi và đang đợi bên ngoài. Chu Tuyền cất điện thoại, quay sang chào tạm biệt Bạch Hành Việt.

Bạch Hành Việt bỗng lên tiếng: “Đợi đã.”

Chu Tuyền ngơ ngác không hiểu.

Bạch Hành Việt bỗng cúi người sát lại, giơ tay chạm vào sau đầu cô.

Đêm khuya thanh vắng, cả người cô bị bao trùm trong cái bóng của anh, chẳng còn chỗ nào để trốn. Lưng Chu Tuyền thẳng đờ, nhưng cô không né tránh mà chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Bạch Hành Việt nhặt một chiếc lá khô vàng úa vương trên tóc cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Có đồ dính trên tóc này.”

Chu Tuyền không lên tiếng.

Bạch Hành Việt vò nát chiếc lá, thả xuống đất rồi dặn dò: “Sáng mai có buổi họp sớm, về sớm chút nhé, đừng để muộn đấy. Ngủ ngon.”

Nói xong, anh lướt qua người cô, sải bước đi trước.

Trước khi vào cửa, Bạch Hành Việt khẽ nhướng mi mắt nhìn về phía Chu Tuyền vừa đứng, nơi đó giờ đã chẳng còn một ai.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Mười phút sau, Chu Tuyền thu dọn xong đồ dùng cá nhân, vội vàng chạy đi gặp Ninh Di Nhiên.

Đã một thời gian không gặp, nỗi nhớ nhung lộ rõ ra mặt. Chu Tuyền vừa ngồi vào ghế phụ, cửa xe còn chưa kịp đóng chặt, Ninh Di Nhiên đã nắm lấy cánh tay cô, kéo cả người cô về phía mình, hạ thấp giọng: “Nhớ anh không?”

Ánh mắt Chu Tuyền vừa hờ hững lại vừa mơ màng: “Anh nhớ em thì em mới nhớ anh.”

Ninh Di Nhiên cười: “Thế anh lúc nào cũng nhớ em thì phải làm sao?”

Hơi thở anh ta phả vào má khiến Chu Tuyền thấy nhột, cô cười đẩy anh ta ra: “Anh tập trung lái xe đàng hoàng đi được không?”

Đi đi về về mất thời gian quá, vào khách sạn trong thành phố thì không kịp, Ninh Di Nhiên đành lái xe đến một trạm dừng chân gần đó.

Chu Tuyền có ấn tượng với nơi này, trước đây cô từng đưa Thẩm Bội Bội và Đinh Tư Kỳ đến một lần. Tầng một có hiệu thuốc, lối vào nằm ở phía trong cùng, có thể đi thẳng lên nhà nghỉ ở tầng hai.

Ninh Di Nhiên nắm tay cô đi vào. Khi đi ngang qua quầy thu ngân, Chu Tuyền để ý trên kệ bày một hàng thuốc melatonin, cùng loại với hãng mà Bạch Hành Việt từng mua.

Thấy bước chân cô chậm lại, Ninh Di Nhiên hỏi: “Sao thế?”

Chu Tuyền lắc đầu: “Không có gì.”

Đêm khuya, Chu Tuyền tắm xong thì đổi lượt cho Ninh Di Nhiên vào.

Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, cô ngồi đầu giường sấy tóc. Nhất thời rảnh rỗi, cô chợt nhớ đến lần Bạch Hành Việt mua thuốc giúp mình, rồi lại nhớ đến những va chạm cơ thể vô tình với anh tối nay.

Cô vuốt tóc loạn xạ, rồi cầm giấy bút trên tủ đầu giường lên.

Ninh Di Nhiên cầm khăn tắm bước ra, thấy Chu Tuyền đang nằm bò trên giường viết chữ. Trong phòng chưa đóng cửa sổ, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh.

Mặt giường trũng xuống, anh ta ôm lấy Chu Tuyền từ phía sau, ngón tay chạm vào vai cô thấy da thịt lạnh toát, bèn kéo cổ áo choàng tắm của cô lên cao một chút.

Ninh Di Nhiên hỏi: “Viết gì thế?”

“Viết linh tinh thôi, coi như luyện chữ ấy mà.” Chu Tuyền xòe tờ giấy ra trước mắt anh ta.

Ninh Di Nhiên phản ứng vài giây rồi bảo: “Đây chẳng phải là chữ ký WeChat của Lão Bạch sao?”

“Thế à?”

“Ừ, cậu ấy dùng bao năm nay rồi, hình như đổi từ cái năm đi nước ngoài ấy, anh có chút ấn tượng.”

Chu Tuyền tỏ vẻ đã hiểu, rồi như buột miệng hỏi vu vơ: “Anh thấy anh ấy là người thế nào?”

“Anh em tốt của anh, nhân phẩm đương nhiên miễn bàn, huống hồ hai bọn anh còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ.” Ninh Di Nhiên ôm chặt lấy cô, cười hỏi: “Nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh, em không sợ anh ghen à?”

Chu Tuyền cười khẽ: “Anh có ghen không?”

“Nếu là người khác thì có, nhưng đối tượng là Lão Bạch thì chắc chắn là không.”

Chu Tuyền hỏi lý do.

“Em không phải gu của cậu ấy.” Giọng Ninh Di Nhiên đầy chắc nịch: “Lão Bạch chỉ thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình thôi.”

Khi nói câu sau cùng, vẻ mặt Ninh Di Nhiên có chút kỳ lạ, dường như đang chìm vào hồi ức nào đó.

Chu Tuyền biết điểm dừng, lại nghe thấy anh ta tự nói tiếp: “Mấy cô bạn gái cậu ấy từng hẹn hò đều thuộc kiểu đó cả, hoặc là thành thục quyến rũ, hoặc là nhiệt tình phóng khoáng, cô nào cũng lớn tuổi hơn cậu ấy. Nhưng từ lúc ra nước ngoài thì không nghe nói cậu ấy qua lại với ai nữa, chắc cũng phải bốn, năm năm độc thân rồi.”

Chu Tuyền im lặng mười mấy giây, khéo léo đổi chủ đề: “Thế còn anh?”

Ninh Di Nhiên sờ sờ dái tai cô: “Lịch sử tình trường của anh, chẳng phải em biết hết rồi sao?”

Cô nói đùa: “Không sót mối nào chứ?”

Ninh Di Nhiên khựng lại một nhịp rất khẽ, nhìn chằm chằm vào cô rồi cười bảo: “Sao mà sót được?”

Chu Tuyền vẫn luôn rất thích đôi mắt này của Ninh Di Nhiên, dáng mắt hoa đào, khi nhìn người khác luôn mang theo thâm tình khó diễn tả bằng lời, lúc cười lên lại vương vài phần thiếu niên không thuộc về lứa tuổi này.

Cô có thể nhìn thấy rõ bóng hình mình trong đáy mắt anh ta, chao đảo theo ánh đèn trần lúc tỏ lúc mờ.

Chu Tuyền xoay người lại, đối mặt với anh ta, dùng đầu ngón tay chậm rãi vẽ theo đường nét lông mày anh ta, thì thầm: “Sao anh lại đột nhiên đến đây?”

Ninh Di Nhiên nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay: “Đi công tác, tiện đường ghé thăm em, muốn cho em một bất ngờ.”

“Đi đường cả nửa ngày trời, anh không mệt sao?”

“Mệt, nhưng vì để gặp em thì cũng đáng.”

Tắt đèn, cơn buồn ngủ ập đến, Chu Tuyền cố gượng tinh thần, muốn ở bên anh ta thêm một lát.

Trong bóng tối, Ninh Di Nhiên khẽ gọi: “Tuyền Tuyền.”

“… Hả.”

“Đợi em thực tập xong thì cũng sắp Tết rồi. Năm nay ở lại Bắc Kinh ăn Tết nhé, đi gặp bố mẹ anh.”

Sau một hồi lâu, Chu Tuyền mới lên tiếng: “Vâng.”

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Hiếm khi được thảnh thơi, Ninh Di Nhiên hoãn lại một phần công việc, định ở lại Nhiệt Thành thêm hai ngày.

Sáng sớm, anh ta hỏi cô có muốn đi xem nhạc kịch múa không, bảo là gần đây có một vở đang rất hot, bạn anh ta vừa khéo cho hai tấm vé.

Chu Tuyền quả thực bất ngờ, nói: “Không phải anh không thích xem nhạc kịch sao?”

“Em thích là được.” Ninh Di Nhiên kéo cô vào phòng tắm, dỗ dành: “Ngoan, rửa mặt mũi trước đi đã, đợi lúc nào em rảnh thì mình đi.”

Anh ta khoanh tay dựa vào khung cửa, Chu Tuyền vừa bóp kem đánh răng vừa hỏi: “Ngoài Bạch Hành Việt ra, anh còn bạn bè ở đây nữa à?”

Ninh Di Nhiên “ừ” một tiếng đầy mơ hồ, lấp liếm cho qua chuyện: “Bọn anh cũng không hay liên lạc, không thân lắm.”

Bạn bè anh ta ở khắp chốn cùng nơi, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Chu Tuyền không hỏi thêm nữa.

Trang điểm xong, Chu Tuyền đang chuẩn bị về tập trung thì nhóm chat WeChat thông báo hủy buổi họp sáng.

Vốn dĩ chiều nay cũng được nghỉ, nghĩ bụng chọn ngày không bằng gặp ngày, cô bèn xỏ lại đôi giày vừa cởi ra, cùng Ninh Di Nhiên đi ra ngoài.

Địa điểm lưu diễn nằm ở một tòa thành cổ cách đó mười mấy cây số, những ngôi nhà đất vuông vức xây trên vách núi cao, san sát nhau, xếp chồng lên thành những toà lầu qua phố cao hai, ba tầng. Hai người đến sớm, trước cửa nhà hát ở lầu qua phố đông nghìn nghịt, đa phần là người đến chụp ảnh check-in.

Chu Tuyền không biết chỗ này hot từ bao giờ, chắc là gần đây có ngôi sao hay hot girl mạng nào đó quảng bá.

Ninh Di Nhiên kéo cô đến một bãi đất trống, móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

Một lát sau, có một cô gái trẻ chạy hồng hộc tới, vừa thở hổn hển vừa chào Ninh Di Nhiên, đưa cho anh ta hai tấm vé: “Anh Nhiên, đây là vé chị Cici để lại cho anh trước khi đi ạ.”

Ninh Di Nhiên gật đầu, ôn tồn nói: “Vất vả cho em phải chạy một chuyến rồi.”

“Không sao, không sao ạ!” Cô gái lén liếc nhìn Chu Tuyền, nhanh chóng đánh giá một lượt rồi rời đi.

Trong nhà hát đông đúc, không còn một chỗ trống.

Chỗ ngồi của họ ở ngay hàng đầu tiên, đối diện sân khấu, cách nhạc công và diễn viên múa chưa đầy năm mét. Sau khi mở màn, Chu Tuyền đắm chìm vào vở diễn, còn Ninh Di Nhiên thì ngả người ra ghế, chán nản nghịch điện thoại.

Nửa đầu vừa kết thúc, Ninh Di Nhiên chơi mệt rồi, bèn dựa vào vai cô bảo: “Tuyền Tuyền, anh chợp mắt một lúc, khi nào xong thì gọi anh nhé.”

Chu Tuyền khẽ nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Buổi diễn kết thúc, Ninh Di Nhiên đưa cô đi dạo quanh khu phố cổ Tây Vực gần đó.

Đầu ngõ là một dãy cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống, cửa hàng đầu tiên là một cửa hàng may mặc thủ công, bên trong cửa kính treo vài bộ trang phục dân tộc Duy Ngô Nhĩ đính đầy trang sức bạc, ánh nắng chiếu vào trông lấp lánh rực rỡ.

Ninh Di Nhiên hất cằm về phía chiếc váy thêu màu trắng gạo, cười bảo: “Anh cảm thấy em mặc bộ này hợp đấy, vào thử xem?”

Chu Tuyền nhìn hoa văn chìm nơi cổ tay áo bằng lưới, từ chất liệu đến đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế, cô thấy thích bèn nói: “Thử xem sao ạ.”

Họ bước vào cửa hàng, bà chủ liếc nhìn dáng người Chu Tuyền rồi lấy thêm chiếc váy màu xanh nhạt bên cạnh xuống, khuyên cô nên thử cả hai.

Chu Tuyền ôm hai bộ đồ lót và áo khoác ngoài, cùng một đống phụ kiện lớn nhỏ đi vào phòng thử đồ trong cùng.

Bộ váy mặc vào khá rườm rà, cởi ra mặc vào tốn không ít thời gian, bà chủ cười híp mắt an bài chỗ ngồi cho Ninh Di Nhiên, bảo anh ta cứ nghỉ ngơi trước, rồi quay người đi giúp Chu Tuyền.

Trong cửa hàng vắng người, bên trong quầy bar đặt một chiếc máy hát đĩa than kiểu cũ, một khúc nhạc còn chưa phát hết thì cửa tiệm bị đẩy ra.

Ninh Di Nhiên cười giơ tay vẫy người mới đến.

Bạch Hành Việt bước tới, ném chiếc USB lên bàn trà, nói: “Bản phác thảo cậu cần đây.”

Ninh Di Nhiên nói: “Cảm ơn người anh em, lát nữa mời cậu đi ăn cơm.”

“Tối hôm kia chẳng phải ăn rồi sao?”

“Đến cũng đến rồi, thêm bữa nữa cũng có sao đâu.”

Bạch Hành Việt ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, tùy ý hỏi: “Chu Tuyền đâu?”

Ninh Di Nhiên: “Đang thử đồ bên trong.”

“Cô ấy không biết cậu đến Nhiệt Thành sớm một ngày à?”

“Không biết, tôi không nhắc tới.” Ninh Di Nhiên nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”

“Cậu cũng đâu có ngoại tình, sợ cô ấy biết làm gì.”

Ninh Di Nhiên cười cười: “Tôi sợ cô ấy lỡ may nghĩ nhiều, lại tự làm khổ mình.”

Hôm kia, nữ hot girl trực thuộc công ty là Lương Sam đến Nhiệt Thành quay tư liệu nhạc kịch, Ninh Di Nhiên đi cùng sang đây, buổi tối đưa Lương Sam và Bạch Hành Việt đi ăn cơm, bàn về chi tiết thiết kế của văn phòng.

Ăn uống đến tận khuya, ngủ ở khách sạn đến ngày hôm sau, đợi chiều tỉnh rượu anh ta mới đi tìm Chu Tuyền.

Lương Sam là một nhiếp ảnh gia, người hâm mộ trên các nền tảng lên đến hàng chục triệu, quan hệ giữa Ninh Di Nhiên và cô ta khá tốt. Hồi đó anh ta bỏ giá cao ký hợp đồng với cô ta, trang bị đội ngũ vận hành tốt nhất, lén lút giúp đỡ cô ta không ít việc lớn nhỏ, còn cho cô ta thuê nhà mình làm studio chụp ảnh.

Lương Sam có ý với anh ta, Ninh Di Nhiên vẫn luôn biết điều đó, chỉ là bao năm nay chẳng ai chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách ấy. Lần này anh ta hỏi xin cô ta hai tấm vé, bảo là muốn đi cùng bạn gái, đây cũng coi như một sự nhắc nhở ngầm hiểu với nhau.

Lương Sam sảng khoái tặng vé, xong việc thì chẳng chào hỏi câu nào, bay thẳng về Bắc Kinh.

Bạch Hành Việt nhướng mắt, nói: “Cậu đừng bảo với tôi là bây giờ cậu lại có hứng thú với người khác đấy nhé.”

Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, Ninh Di Nhiên không ngạc nhiên khi Bạch Hành Việt nhìn ra manh mối, anh ta cười bảo: “Tôi và Lương Sam quen nhau cũng phải ba bốn năm rồi, nếu thật sự muốn có gì đó thì cũng chẳng đến lượt tìm Chu Tuyền sau này.”

Bạch Hành Việt nói: “Chuyện của cậu thì cậu tự lo liệu đi.”

Nói xong, anh đứng dậy định đi, Ninh Di Nhiên hỏi: “Đi đâu đấy? Về luôn à?”

Bạch Hành Việt đầu cũng không ngoảnh lại: “Nhà vệ sinh.”

Mặt bằng cửa hàng không lớn, kết cấu căn nhà quanh co khúc khuỷu, nhà vệ sinh nằm xéo đối diện với phòng thử đồ được ngăn bằng ván gỗ. Phòng thử đồ không có cửa, trên trần treo một tấm rèm che sáng, mặt vải in bóng người, nửa kín nửa hở.

Bạch Hành Việt dừng lại ở lối đi, dựa vào tường châm một điếu thuốc.

Bà chủ giúp Chu Tuyền chỉnh lại quần áo, tấm tắc khen ngợi: “Cô gái à, dáng người cô đẹp thật đấy, trước sau đâu ra đấy, mặc chiếc váy này đúng là gấm thêu thêm hoa.”

Chu Tuyền sờ vào nút thắt ở cổ tay áo, hỏi: “Hình như thiếu chút gì đó phải không ạ?”

“Đúng thật.” Bà chủ cười xòa: “Cô xem cái trí nhớ của tôi này! Quên mất hai dải lụa, vẫn còn để trong tủ. Cô đợi tôi một lát nhé, tôi đi lấy ngay.”

Chu Tuyền mỉm cười gật đầu.

Bà chủ ra ngoài chạm mặt Bạch Hành Việt, mắc bệnh mù mặt nên nhận nhầm người, cao giọng bảo: “Cô ấy sắp xong rồi đấy, cậu mà sốt ruột thì cứ vào trong ngắm trước đi.”

Bạch Hành Việt không nói gì.

Bà chủ vừa đi khỏi, giọng nói của Chu Tuyền từ phòng thử đồ vọng ra: “Vào giúp em thắt cái đai lưng với.”

Bạch Hành Việt nhìn chằm chằm cái bóng của cô một lúc, tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn nhà, vương vãi vài đốm lửa nhỏ.

Anh lặng lẽ nhếch mép, dập tắt điếu thuốc, vén rèm bước vào.

Thử đi thử lại, Chu Tuyền loay hoay cũng hơi mệt, khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại, hỏi bâng quơ vào không trung: “Thế nào, đẹp không anh?”

Bạch Hành Việt im lặng cầm lấy đai lưng, một tay luồn qua eo cô, chậm rãi thắt nút, ngón tay hữu ý vô tình lướt qua lớp vải lụa mỏng manh.

Mãi không thấy ai trả lời, Chu Tuyền cảm giác có gì đó không đúng, bèn ngước mắt lên.

Giây tiếp theo, thông qua tấm gương phủ bụi trên tường, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Bạch Hành Việt.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau