Bạch Hành Việt và Chu Tuyền vội vã chạy đến nhà ăn thì hiện trường đã chìm trong khói bụi mịt mù, một mảnh hỗn độn.
Một mặt lều bị bẹp dí xuống, trông cứ như bị vật nặng đè lên vậy; ghế nhựa thì hỏng mất hai ba cái, chân ghế rung rinh treo lơ lửng, muốn rớt mà không rớt. Dưới đất vương vãi đầy bột mì, lại bị nước tạt vào làm nhão nhoét, lầy lội khắp nơi, hoàn toàn chẳng có chỗ để đặt chân.
Ba gã công nhân gây chuyện vừa đi khỏi, hiện trường chỉ còn lại chú Bách, Lâm Lập Tĩnh cùng hai nam sinh khác. Ngoại trừ chú Bách ra thì những người còn lại đều đầu bù tóc rối, quần áo dính đầy bột mì, trên người chằng chịt những vết bầm tím và trầy xước lớn nhỏ. Tất cả mọi người ngồi bệt trên bậc thềm ướt sũng, mặt mày sa sầm, chẳng ai nói với ai câu nào.
Chu Tuyền nhíu mày, bước về phía Lâm Lập Tĩnh rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên mặt và cổ cô ấy.
Mắt Lâm Lập Tĩnh đỏ lên một cách bất thường, cô ấy sụt sịt mũi, giọng nghèn nghẹt bảo: "Tớ không sao đâu... chỉ là trầy da chút thôi à, vấn đề không lớn lắm."
"Ai ra tay trước thế?"
"Là tớ." Lâm Lập Tĩnh thở hổn hển, đầy vẻ căm phẫn nói, "Miệng mồm bọn họ không sạch sẽ, mắng chửi người ta còn lôi cả mẹ ra, bị đánh cũng là đáng đời thôi."
Chu Tuyền bị kiểu phản kích "lấy trứng chọi đá" của Lâm Lập Tĩnh làm cho dở khóc dở cười, bèn hạ giọng xuống, hỏi rõ ngọn ngành sự việc.
Lâm Lập Tĩnh quệt lung tung lên má một cái, chẳng biết là do tủi thân hay tức giận nữa, cô ấy cao giọng kể lại chuyện vừa nãy…
Hóa ra cô ấy và Hứa Niệm chạm mặt ở nhà ăn nên ghép bàn ngồi ăn chung. Chưa kịp ăn được hai miếng thì ba gã đàn ông to béo vạm vỡ bước vào, rõ ràng là muốn kiếm chuyện, chốc chốc lại chê quẩy chú Bách chiên dai nhách cắn không đứt, lát sau lại bảo trong lều có mùi người già, ngửi thấy buồn nôn, nuốt không trôi cơm.
Những người này đều là công nhân làm việc chân tay do Vương Huyền tuyển tại địa phương, bình thường không ở lại lán trại mà tan làm xong là về thôn gần đó, cơm sáng cơm tối cũng hiếm khi ăn ở đây. Trong đội có đủ loại người, hai nhóm người vốn ít giao du với nhau, thế mà hôm nay chẳng biết làm sao, đối phương lại nhân lúc Vương Huyền vắng mặt mà công khai gây hấn, sinh sự.
Vốn dĩ Lâm Lập Tĩnh cũng chẳng định làm gì đâu, nhưng ngặt nỗi có gã đàn ông đội mũ lưỡi trai nhân lúc chú Bách đi ngang qua bèn thò chân ra ngáng một cái. Năm xưa chú Bách từng bị tai nạn xe, chân cẳng không được linh hoạt lắm, bị hắn ngáng như thế liền mất trọng tâm, ngã ngửa ra bao bột mì cạnh bếp lò.
Lâm Lập Tĩnh tức thì nổi trận lôi đình, vớ lấy bát bột mì trên bệ bếp, hất thẳng vào người đối phương.
Gã đàn ông kia chửi thề một tiếng, vung tay tát tới một cái thì bị hai thực tập sinh tình cờ đi ngang qua chặn lại.
Thế là cả đám người lập tức lao vào hỗn chiến.
Lâm Lập Tĩnh kể xong, chú Bách quẹt que diêm, rít sâu một hơi thuốc lá, rầu rĩ bảo: "Thật ra nếu muốn truy cứu thì là lỗi tại chú... Hôm qua chú đi mua đồ ăn về, thấy bên ngoài dây cảnh báo công trường có mấy cậu thanh niên đứng đó nên chú mới to tiếng nhắc nhở hai câu... Chắc là mấy người kia là họ hàng thân thích với đám thanh niên đó rồi."
Chu Tuyền mím chặt môi, im lặng hồi lâu rồi an ủi Lâm Lập Tĩnh xong mới hỏi: "Chú Bách ơi, bọn họ đi đâu rồi ạ?"
Một bên Bạch Hành Việt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Chu Tuyền, lúc này mới lên tiếng: "Đưa bọn họ đi xử lý vết thương trước đã, có chuyện gì thì lát nữa hẵng nói."
Chu Tuyền hơi khựng lại, ngẫm nghĩ vài giây rồi cũng tạm thời thỏa hiệp.
Hứa Niệm chạy tới sau dẫn nhóm chú Bách sang căn phòng trống đối diện; biết phòng Bạch Hành Việt cả ngày đều có nước nóng nên Chu Tuyền muốn đưa Lâm Lập Tĩnh qua rửa ráy đơn giản một chút, Bạch Hành Việt cũng đồng ý ngay.
Về đến phòng, Lâm Lập Tĩnh vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo sạch sẽ, Chu Tuyền kéo cô ấy ngồi xuống ghế, mở họp thuốc ra bôi thuốc cho cô ấy.
Lâm Lập Tĩnh bình thường sợ đau nhất, thế mà lần này lại chẳng ho he tiếng nào, cắn răng cắng lợi chịu đựng. Chu Tuyền cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, cô rút khăn giấy ra, giúp cô bạn lau mồ hôi rịn trên trán.
Sáng nay Vương Huyền vừa cho người gửi tới một hộp trà Đô Quân Mao Tiêm, Bạch Hành Việt bèn mở bao bì, nhón một nhúm lá trà rồi nấu trà cho hai cô gái uống. Chẳng bao lâu sau, nước dần sôi lên, ùng ục trong ấm, đẩy nắp thủy tinh lên lạch cạch.
Lâm Lập Tĩnh nhìn chằm chằm vào nước sôi, lầm bầm tự nói một mình: "Chu Tuyền à, cậu biết không? Thật ra chuyện vừa nãy vốn chưa xong đâu, là chú Bách phải khúm núm xin lỗi bọn họ thì mới kết thúc êm xuôi được đấy. Chú Bách cứng rắn là thế, có bao giờ chịu cúi đầu trước ai đâu cơ chứ? Chẳng phải đều vì tớ quá kích động sao... Nhưng tớ chướng mắt lắm, bình thường chú Bách đối xử tốt với chúng ta như vậy, đã lớn tuổi thế rồi, dựa vào đâu mà phải chịu nỗi nhục nhã này chứ hả?"
Lâm Lập Tĩnh càng nói giọng càng nhỏ dần, đến cuối cùng chẳng còn chút sức lực nào, bé xíu như tiếng muỗi kêu.
Thật ra chuyện này nói lớn không lớn, nhưng ai ra tay trước thì người đó đuối lý. Đội trưởng kiêng kỵ nhất là chuyện trong đội đánh nhau ẩu đả, nếu đổi lại là Chu Tuyền thì chắc chắn cô sẽ giải quyết ổn thỏa, không cần cực đoan như vậy, cũng chẳng cần phải gánh rủi ro bị đội khai trừ.
Chu Tuyền xoa xoa đầu cô bạn, an ủi: "Lập Tĩnh à, cậu không làm sai đâu. Người khác đã bắt nạt lên đến đầu đến cổ chúng ta rồi, đâu thể cứ mặc người ta xâu xé mãi được."
Lâm Lập Tĩnh sững sờ, rồi "phì" một cái bật cười: "Trước đây tớ không phát hiện ra đấy, sao cậu lại... bao che người nhà dữ vậy chứ."
Bôi thuốc xong, Chu Tuyền dặn dò: "Cậu về nghỉ ngơi trước đi nhé, lát nữa tớ sẽ xin phép giúp cậu."
Lâm Lập Tĩnh chỗ nào cũng đau nhức nên không cố gượng nữa, cô nghiêm túc cảm ơn Bạch Hành Việt một tiếng rồi từng bước từng bước lết về ký túc xá.
Trên bàn, hai tách trà dần dần nguội đi, lá trà bung nở, trôi lững lờ trên mặt nước.
Chu Tuyền chỉ liếc qua một cái là biết trà ngon, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào mà uống, bèn vo tròn gạc và băng cá nhân đã dùng rồi ném vào thùng rác, đoạn đứng dậy đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua người Bạch Hành Việt, cổ tay trái của cô bỗng bị giữ chặt lại.
Sắc mặt Chu Tuyền trắng bệch, cô theo bản năng giãy ra một cái nhưng không thoát được. Trong đáy mắt cô thoáng chút lạnh lẽo, nhìn anh rồi bình tĩnh nói: "Anh đã cản tôi hai lần rồi đấy nhé..."
Bạch Hành Việt nhắc nhở: "Bớt làm mấy chuyện tốn công vô ích đi."
Chu Tuyền đáp: "Thân phận anh rành rành ra đó, anh muốn giúp đội trưởng Vương quản người thì không thành vấn đề, nhưng hôm nay tôi nhất định phải đi tìm bọn họ."
Hai người im lặng đối đầu trong giây lát, chẳng ai chịu nhường ai. Những năm qua cô chưa từng đỏ mặt tía tai với ai bao giờ, làm chuyện gì cũng chừa lại một đường lui, nhưng khi đối diện với Bạch Hành Việt, cứ như thể có một cục tức nghẹn ngay lồng ngực, dường như chỉ có phát tiết ra thì mới thông suốt được vậy.
Bạch Hành Việt nhìn cô một lúc lâu vẫn không buông tay, phần thịt mềm nơi đầu ngón tay dán chặt vào cổ tay cô, nhiệt độ cơ thể của hai người dần dần hòa vào nhau.
Một lát sau, anh nhếch khóe miệng, bảo: "Vương Huyền có cho tôi thêm lợi lộc gì đâu, tôi giúp quản người làm cái gì."
Chu Tuyền ngẩn ra, dùng ánh mắt hỏi anh có ý gì.
"Lời vừa nãy tôi còn chưa nói hết…" Bạch Hành Việt từ tốn mở miệng, "Bớt làm mấy chuyện tốn công vô ích đi. Cho dù có muốn làm thì cũng không cần thiết phải đối đầu trực tiếp, cũng đừng một mình chống lại nhiều người."
"Chu Tuyền à, đợi bình tĩnh lại đã rồi hẵng tìm người đi cùng cô."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chu Tuyền đoán được đại khái ba người kia hiện đang ở đâu, trước khi đi cô đột nhiên quay lại ký túc xá, lục lọi mọi thứ một hồi rồi mang theo một món đồ.
Bảy tám công nhân đang ngồi trong lán che nắng ở công trường, vì chuyện ban sáng mà cả đám cố ý đình công, đang quây thành một vòng đánh bài, tiếng cười nói chửi bới vang lên đinh tai nhức óc.
Chu Tuyền đứng từ xa quan sát bọn họ, rồi quay đầu nhìn sang Hứa Niệm bên cạnh. Mặt mày Hứa Niệm đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, chẳng biết là do nóng hay do căng thẳng nữa.
Chu Tuyền thấu hiểu bảo: "Hay là cậu ở ngoài đợi tôi đi nhé, tôi đi một lát rồi ra ngay."
Lời của Bạch Hành Việt cô chỉ nghe một nửa, vốn định đi một mình nhưng giữa đường lại gặp Hứa Niệm. Sau khi hỏi cô định đi đâu, Hứa Niệm chẳng nói chẳng rằng mà đi theo ngay, bảo là muốn trợ giúp cho cô.
Hứa Niệm người cao ngựa lớn mà gan lại bé tí, nhưng anh ta vẫn kiên định nói: "Biết đâu lát nữa lại đánh nhau... Chu Tuyền à, tôi đi cùng cậu."
Chu Tuyền cười cười: "Yên tâm đi nha, không đánh nhau đâu mà."
Vén rèm cửa lên, hai người một trước một sau bước vào.
Người bên trong làm như không thấy, coi họ như không khí. Trong đó có một gã thanh niên trẻ đội mũ lưỡi trai quăng xuống chiếu một đôi "Heo", cười lớn hai tiếng, cơ bắp cuồn cuộn trên người gã cứng như đá, rung lên theo từng cử động, bên cổ hằn lên vài vết cào không sâu không cạn.
Chu Tuyền liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, cô bước lên phía trước, ngay trước mặt bao người mà dẫm chân lên hai lá bài kia, rồi nhẹ nhàng nghiền một cái.
Gã mũ lưỡi trai tức thì nổi điên, gầm lên: "Cô bị bệnh hả? Đến đây phát điên cái gì thế?"
Chu Tuyền lạnh lùng nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: "Vừa nãy ở nhà ăn không có mấy người, nhưng bây giờ bên ngoài đang có vô số cặp mắt nhìn vào đấy, tôi khuyên anh nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói chuyện nhé."
Gã mũ lưỡi trai trừng mắt nhìn cô, chỉ thiếu điều chưa lao vào đánh người nữa thôi.
Ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên, là thủ lĩnh trong nhóm dân công, gã xen vào nói: "Này cô gái, chuyện hôm nay chẳng phải đã qua rồi sao? Làm lớn chuyện thì không tốt cho ai cả đâu, hơn nữa phía chúng tôi cũng đâu có được lợi lộc gì, cô xông vào đây diễn cái màn này là có ý gì thế hả?"
"Trước khi nói chuyện chính thì chúng ta nói chuyện khác trước đã nhé." Cô ném hai tờ biên lai trong tay lên tấm nệm, rồi nói tiếp, "Hai bé gái trong thôn kia, tháng Chín này đã nhập học chưa nhỉ?"
Người đàn ông mở tờ giấy ra xem kỹ, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Hơn ba tháng trước, Chu Tuyền và Lâm Lập Tĩnh từng dạo qua thôn xóm gần đây, hai người tạm thời quyết định tài trợ cho hai trẻ em bị bỏ lại địa phương, mỗi tháng đều gửi vào tài khoản cố định một khoản tiền, con số tuy không lớn nhưng đủ để chu cấp cho các em đến khi tốt nghiệp cấp ba.
Trẻ con như thế trong thôn nhiều lắm, có thể nuôi được đứa nào thì hay đứa đó. Người đàn ông sợ Chu Tuyền đổi ý, lập tức cười xòa: “Hóa ra là các cô à. Chuyện này... đúng là người nhà lại đánh nhầm người nhà, cô và bạn cô đừng để bụng nhé.”
Chu Tuyền cười cười, giọng điệu dịu dàng nhưng lời nói lại đanh thép: "Không để bụng là không để bụng thế nào đây? Đâu thể nào vừa tốn tiền làm việc tốt, lại vừa phải chịu ấm ức được chứ."
Người đàn ông quyết tâm, hỏi: "Vậy cô nói xem chuyện hôm nay phải giải quyết thế nào?"
Chu Tuyền vốn dĩ chẳng định tranh luận đỏ mặt tía tai với họ làm gì, cô thẳng thắn nói luôn: "Chúng ta đừng ai làm khó ai cả, những người gây chuyện hôm nay qua bên kia cúi đầu nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm đi. Tôi chỉ muốn có thế thôi."
__
Hai ngày sau, chuyện đánh nhau rốt cuộc cũng đến tai Vương Huyền.
Nhưng lạ lùng thay, lần này Vương Huyền không hề nổi trận lôi đình, cũng chẳng xử phạt nhóm Lâm Lập Tĩnh, mà chỉ đơn phương cắt toàn bộ tiền trợ cấp một quý của ba gã công nhân kia, coi như phạt nhẹ để răn đe.
Trong lòng Chu Tuyền hiểu rõ, sở dĩ có kết quả thiên vị rõ ràng như thế này là không thoát khỏi liên quan đến Bạch Hành Việt, chỉ có anh mới có tiếng nói tuyệt đối trước mặt Vương Huyền mà thôi.
Thế nên chiều tối ngày thứ ba, tranh thủ lúc tan làm, cô đến gõ cửa phòng Bạch Hành Việt.
Bạch Hành Việt vừa tắm xong, mái tóc ngắn lòa xòa trên trán, cổ áo choàng tắm nửa kín nửa hở, đai lưng thắt lỏng lẻo trên người. Thấy là cô, anh chẳng hề kiêng dè mà trêu chọc: "Đến đúng lúc thật đấy nhỉ."
Chu Tuyền cười lấy lệ một cái, đáp trả: "Hòa nhau rồi nhé."
Không cần nói toạc ra thì đôi bên đều tự hiểu, ý cô là chuyện lần trước ở khách sạn, anh đã nhìn thấy cô lúc vừa tắm xong.
Bạch Hành Việt bật cười một tiếng.
Im lặng nhìn nhau vài giây, anh hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
Chu Tuyền khẽ nói: "Đến để trực tiếp nói với anh tiếng cảm ơn, là thật lòng đấy."
Anh trêu cô: "Sao, trước đây không thật lòng à?"
"Trước đây là khách sáo thôi."
Bên ngoài khói bếp lững lờ, sắc trời chập choạng tối, một vầng trăng treo trên ngọn cây. Giọng nói của Chu Tuyền hòa lẫn vào khung cảnh ồn ào xung quanh: "Lát nữa anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn tối."
Bạch Hành Việt nhướng mày: "Ăn gì?"
"Gần đây có một sạp đồ nướng, ăn cũng ngon lắm." Chu Tuyền nói, "Có điều môi trường hơi kém một chút, không biết anh có ăn quen không nữa."
Bạch Hành Việt đẩy cửa mở rộng ra, bảo: "Vào đây trước đã. Để tôi thay bộ quần áo."
Khóe mắt Chu Tuyền liếc thấy có hai người quen đi ngược chiều lại, cô gật đầu rồi nhấc chân bước vào trong.
Bạch Hành Việt tranh thủ rót cho cô một tách trà. Chiếc chén tử sa miệng tròn, cầm vào thấy ấm tay, trà Đều Vân Mao Tiêm trong chén ngưng lại thành một vòm, trông hơi giống như tảo biển vậy. Chu Tuyền nhấp nhẹ một ngụm, đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt hậu.
Quả nhiên là trà ngon.
__
Thời tiết không tốt lắm, sạp đồ nướng ven đường vắng vẻ đìu hiu, chỉ lác đác hai bàn khách đều là dân làng địa phương.
Chu Tuyền và Lâm Lập Tĩnh thường xuyên ghé đây nên ông chủ vừa nhìn đã nhận ra cô ngay, cười ha hả chiêu đãi: "Đến rồi đấy à, vẫn là ba món cũ ha?"
Chu Tuyền cười đáp: "Hôm nay thêm vài món nữa nha chú, chú xem còn lại cái gì thì nướng hết cho cháu đi ạ."
Ông chủ đáp: "Được thôi."
Chu Tuyền kéo chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống, cách một chiếc bàn gỗ gấp thấp tè, cô nghiêng người đưa qua một tờ khăn giấy, ra hiệu cho anh lau qua rồi hẵng ngồi.
Bạch Hành Việt bảo không cần, rồi ngồi xuống đối diện cô, buột miệng hỏi một câu: "Ba món cũ là gì thế?"
"Rau cuộn, nấm và thịt cừu." Chu Tuyền nhìn hộp đồ trên bàn, hỏi, "Anh có ăn tỏi không?"
"Thôi khỏi. Cô thích ăn à?"
Chu Tuyền tự bóc cho mình hai tép tỏi, hờ hững nói: "Trước kia thì không thích đâu, nhưng bị Ninh Di Nhiên lây đấy, dần rồi cũng thích luôn."
Sắc mặt Bạch Hành Việt lạnh nhạt, chẳng nhìn ra là đang vui hay không vui nữa.
Chiều hoàng hôn, sương mù lãng đãng, Chu Tuyền chống cằm ngắm sao, cảm nhận từng cơn gió từ bốn phương tám hướng ùa về.
Lát sau, đợi đồ nướng được bưng lên, cô mới nhắc lại chuyện hôm đó với anh: "Có thể nói cho tôi biết, sau đó anh và đội trưởng Vương đã nói những gì không vậy?"
Bạch Hành Việt đáp: "Chẳng nói gì cả, chỉ việc nào ra việc nấy thôi."
"Dù thế nào thì cũng may nhờ có anh, nếu không Lập Tĩnh có khi phải về Bắc Kinh thật ấy chứ." Chu Tuyền nói, "Khiến những người đó chủ động xin lỗi là một chuyện, nhưng để đội trưởng Vương biết chuyện lại là một chuyện khác."
Bạch Hành Việt ôn tồn bảo: "Trước mắt không thể sa thải bọn họ được, nhất thời không tìm được người thế chỗ đâu. Đợi qua đợt này đã, rồi tìm đại một lý do nào đó là được."
Chu Tuyền khựng lại, nhìn anh rồi nói rất khẽ: "Tôi đều hiểu cả mà."
Hôm đó trước khi ra khỏi phòng anh, Bạch Hành Việt buông cổ tay cô ra và nói với cô hai câu.
Một câu là: "Người Duy Ngô Nhĩ bản chất không xấu, chỉ là nội bộ họ rất đoàn kết, không nỡ nhìn thấy người mình bị bắt nạt thôi."
Câu còn lại là: "Không cần phải quá giữ chừng mực đâu, tôi sẽ lo liệu cho cô."
Lúc đó anh cản cô lại nhưng lại không đi cùng cô, hoặc là vì biết cô kiểu gì cũng có cách giải quyết, hoặc là anh sẵn lòng thử tin tưởng cô một lần.
Dù là kiểu nào đi nữa, lời đã nói đến mức đó rồi, một suy ra ba, cô làm sao mà không hiểu cho được.
Ông chủ mang hai xiên ớt sừng trâu nướng da hổ tới, Chu Tuyền nếm thử một miếng, cảm thấy hơi cay nên lại đặt xuống.
Bạch Hành Việt rót cho cô ly nước, nói tiếp: "Loại người này mềm mỏng, sau này đừng có đối đầu trực diện với họ, người chịu thiệt chỉ có mình thôi."
Chu Tuyền chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày ngồi đối diện tán gẫu những chuyện này với anh bên rìa sa mạc.
Sự từng trải của anh phong phú hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Nhận ra ánh mắt của cô, Bạch Hành Việt ngước mắt lên: "Sao lại nhìn tôi như thế?"
Chu Tuyền bật cười: "Không có gì, chỉ là cảm thấy anh ngày càng gần gũi hơn rồi."
Bạch Hành Việt lơ đãng nói chậm rãi: "Không phải là gần gũi."
"Hả?"
"Là chúng ta đã thân quen hơn rồi."
Cách đó không xa dấy lên một đống lửa trại, Chu Tuyền nhìn xuyên qua ánh lửa chập chờn khói bụi, chạm phải ánh mắt của anh.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.
Chu Tuyền dùng đầu ngón tay lướt mở màn hình, sau khi nhìn rõ tin nhắn thì biểu cảm khẽ thay đổi, chẳng biết là kinh ngạc hay vui mừng nữa.
Bạch Hành Việt hỏi: "Sao thế?"
Chu Tuyền vừa trả lời WeChat vừa nói: "Ninh Di Nhiên đến Nhiệt Thành rồi, anh ấy vừa xuống cao tốc, sắp đến nơi rồi đấy."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]