Anh đứng quay lưng về phía cô bên ngoài cửa sổ, chỉ để lộ một bờ vai.
Nương theo ánh đèn đường hắt vào, Chu Tuyền nhìn Bạch Hành Việt, nhất thời nghẹn lời chẳng biết nói sao.
Bạch Hành Việt hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Chu Tuyền khựng lại một chút rồi đáp: "Không có gì... Tôi lỡ tay làm rơi đồ, vỡ mất rồi."
"Có bị thương không?"
"Không." Chu Tuyền hỏi lại, "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi qua chỗ đội trưởng các cô bàn chút việc, lúc về ngang qua đúng lúc nghe thấy tiếng động nên ghé xem." Bạch Hành Việt đưa chiếc điện thoại qua khe cửa sổ vào trong, lại dặn: "Cầm lấy soi tạm làm đèn pin đi đã."
Trên nền xi măng vương vãi đầy những mảnh sứ vỡ, đạp lên nghe lạo xạo chói tai. Chu Tuyền bước đi cực kỳ cẩn thận, cô nhích từng bước một qua đó, lúc đón lấy điện thoại từ tay anh, đầu ngón tay còn dính nước vô tình lướt qua lòng bàn tay người đối diện.
Thân máy trần khá trơn, tay cô lại còn đang ướt, sợ làm rơi điện thoại nên vội vàng siết chặt lấy.
Hơi nóng trong phòng tản đi bớt, Chu Tuyền rùng mình một cái, hai hàm răng run lên cầm cập: "Giờ tôi ra ngay đây."
Bạch Hành Việt nói: "Tắm xong rồi hả?"
"...Ừm."
Chu Tuyền liếc nhìn màn mưa, mưa rơi cũng không lớn lắm, chỉ có gió là rít mạnh. Nước mưa tạt xiên vào trong, Bạch Hành Việt lại chẳng che ô, cũng may trên đầu có mái hiên nên không đến nỗi bị ướt sũng.
Thế nhưng cô vẫn tăng tốc độ, lau qua loa cho khô người rồi vội tròng quần áo vào.
Bước ra khỏi phòng tắm mới phát hiện, hóa ra chỉ có bóng đèn bên trong là hỏng, còn bên ngoài vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Bạch Hành Việt đã không còn đứng ở vị trí cũ nữa mà đang chờ bên cạnh bồn rửa tay, vừa hút thuốc vừa đợi cô.
Chu Tuyền đi về phía anh, đèn cảm ứng âm thanh vụt sáng, Bạch Hành Việt gạt tàn thuốc, nghiêng đầu nhìn sang.
Tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước, đuôi tóc chui tọt vào trong cổ áo làm loang lổ vệt nước trên vải; khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt sáng trong veo, ánh nhìn lúc này so với lần ở phòng khách sạn kia lại có chút khác biệt, rõ ràng là đã trấn tĩnh hơn nhiều.
Chu Tuyền trả lại điện thoại cho anh.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, dù có thừa nhận hay không thì quả thực vừa rồi nhờ có anh ở đó mà cô mới không quá hoảng loạn.
Cô cúi đầu nhìn màn hình, lẩm bẩm một câu: "Không biết có bị vào nước không nữa, anh kiểm tra lại xem sao nhé."
Bạch Hành Việt chẳng có ý định kiểm tra, anh nhét thẳng điện thoại vào túi áo khoác, ôn tồn nói: "Về sớm đi, cũng muộn rồi."
Chu Tuyền ngoái đầu nhìn lại: "Để tôi dọn dẹp bên trong một chút rồi đi."
Phòng tắm được chia làm hai khu vực, một bên sáng choang như ban ngày, bên kia lại tối đen như mực.
Bạch Hành Việt không vội rời đi, bỗng hỏi: "Có hộp dụng cụ không?"
Chu Tuyền ngớ ra: "Hả?"
"Đèn bên trong hỏng rồi phải không? Để tôi xem thử, chắc là sửa được đấy."
Chu Tuyền hồ nghi nhìn anh, không chắc lắm việc anh có thể sửa chữa đồ điện, cô ngẫm nghĩ rồi bảo: "Trong ký túc xá có, để tôi đi tìm thử."
Chân trước cô còn chưa kịp bước ra, đã nghe tiếng Bạch Hành Việt nhắc nhở: "Về sấy khô tóc trước đi đã, đừng để cảm lạnh. Mấy ngày tới còn bận rộn, nếu ốm ra đấy thì khó mà làm việc được."
Chu Tuyền đáp: "Tôi biết rồi, tôi quay lại ngay thôi."
Bạch Hành Việt tùy ý nhếch môi, giọng điệu hờ hững: "Không vội, cô cứ lo việc của cô trước đi."
Chưa đầy mười phút sau, Chu Tuyền đã ôm hộp dụng cụ xuất hiện.
Trong góc tường vừa hay có chổi và thang gấp, cô đang định vào quét tước thì bị Bạch Hành Việt gọi giật lại: "Đứng đây đợi tôi."
Chu Tuyền không tiến lên nữa, cô bật đèn pin điện thoại, soi đường cho anh.
Động tác của Bạch Hành Việt rất nhanh nhẹn, anh gom hết mảnh vỡ vào hót rác, xác định sàn nhà đã sạch sẽ rồi mới gọi cô qua: "Qua đỡ hộ tôi cái thang với."
Chu Tuyền đứng bên cạnh, đợi anh trèo lên rồi thì một tay giữ mép thang, một tay giơ cao quá đầu, hướng nguồn sáng về phía trần nhà.
Bạch Hành Việt vặn bóng đèn xuống, kiểm tra một lượt rồi phán: "Chập điện, đầu nối bên trong bị lỏng thôi."
Chu Tuyền hỏi: "Dễ sửa không?"
"Cũng dễ." Bạch Hành Việt hất cằm về phía hộp dụng cụ, "Tìm hộ tôi cái kìm với cuộn băng dính."
Chu Tuyền mở nắp hộp, làm theo lời anh.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cái bóng của anh in trên đó, lúc lên lúc xuống, cứ lắc lư chao đảo.
Chu Tuyền khẽ nói: "Không ngờ anh cũng biết làm mấy việc này đấy."
Bạch Hành Việt đáp: "Ở bên ngoài một mình lâu ngày, sớm muộn gì cũng học được thôi. Chẳng có gì to tát cả."
Nhất thời không ai nói thêm lời nào.
Trong không khí thoang thoảng mùi dầu gội hương cam, chẳng biết là tỏa ra từ mái tóc cô hay là mùi hương còn vương lại trong phòng tắm.
Bạch Hành Việt xé băng dính đen cách điện, thuần thục quấn một vòng quanh dây điện. Chiếc đèn treo này chắc cũng lâu rồi chưa được vệ sinh nên bám một lớp bụi dày, tay anh dính đầy vết bẩn.
Chu Tuyền lại một lần nữa thấy anh nhíu mày, không kìm được bèn hỏi: "Môi trường ở đây kém như vậy, trông anh lại có vẻ là người ưa sạch sẽ, tại sao lại chịu tới đội giúp đỡ vậy?"
Động tác của Bạch Hành Việt hơi khựng lại, anh rũ mắt nhìn xuống, cười như không cười: "Cô nghĩ là tại sao?"
Anh ném ngược câu hỏi lại cho cô.
Chu Tuyền mím môi, vừa định nói gì đó thì điện thoại của anh bắt đầu rung lên bần bật.
Bạch Hành Việt tạm thời không rảnh tay, bèn nghiêng người sang: "Lấy giúp tôi với."
Tiếng rung dồn dập như bùa đòi mạng, Chu Tuyền chẳng màng nghĩ nhiều, thò tay vào túi áo măng tô của anh, móc điện thoại ra.
Ánh mắt lướt qua tên người gọi đến, hơi thở của cô bỗng dưng hụt đi một nửa.
Vài giây sau, Chu Tuyền bình tĩnh bấm nghe, rồi quay màn hình về phía Bạch Hành Việt.
Đầu dây bên kia, Ninh Di Nhiên đã cướp lời trước: "Làm gì đấy? Muộn thế này rồi chắc không bận đâu nhỉ."
Xung quanh trống trải, chỉ một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại lên vô hạn, Chu Tuyền có thể nghe rõ mồn một giọng nói của Ninh Di Nhiên.
Cô chọn cách im lặng không lên tiếng.
Bạch Hành Việt nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên bật cười, nhận lấy điện thoại: "Bận. Tìm tôi có việc gì?"
Ninh Di Nhiên trêu chọc: "Nửa đêm nửa hôm thì cậu bận cái khỉ gì được? Có phải có tình nhân không?"
Bạch Hành Việt: "Nói chuyện nghiêm túc đi."
"Rồi rồi rồi." Ninh Di Nhiên thu lại giọng điệu cợt nhả, "Nửa đầu năm tôi chẳng mua một căn hộ thông tầng ở phía Tây thành phố đó sao, đang định sửa sang lại chút để cho bạn thuê làm studio chụp ảnh."
"Trọng tâm đâu?"
"Nếu cậu rảnh thì thiết kế giúp tôi cái không gian kiến trúc các thứ nhé." Ninh Di Nhiên nói tiếp, "Phí thiết kế tôi trả gấp ba giá thị trường cho cậu."
"Cậu đi tìm mấy nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp thì hơn, làm việc với họ còn nhanh gọn."
"Tôi chỉ tin tưởng gu thẩm mỹ của cậu thôi."
Bạch Hành Việt không từ chối nữa: "Phí thiết kế thì thôi khỏi. Cậu nhanh chóng bảo bạn cậu tổng hợp sơ đồ mặt bằng với yêu cầu cụ thể rồi gửi vào mail cho tôi."
"Lát nữa tôi hỏi cô ấy luôn, sáng mai gửi cậu nhé."
Nói xong việc chính, Ninh Di Nhiên lại bảo: "À đúng rồi, chuyện bên phía Chu Tuyền ấy, sau này cậu để ý nhiều một chút, cố gắng giúp đỡ cô ấy nhé."
Bạch Hành Việt ngước mắt lên, nhìn thấy biểu cảm của Chu Tuyền có sự thay đổi rất nhỏ, anh nói đầy ẩn ý: "Cậu cứ yên tâm. Hiện tại cô ấy mọi thứ đều ổn."
"Thế thì được. Tôi chỉ sợ cô ấy báo tin vui chứ không báo tin buồn." Ninh Di Nhiên cười khẩy, "Cậu không biết đâu, cái tính cô ấy mà đã bướng lên thì đến tôi cũng chịu thua, đau đầu lắm."
Giữa những lời nói cười, giọng điệu của Ninh Di Nhiên mang theo chút cưng chiều.
Bạch Hành Việt lại liếc nhìn Chu Tuyền một cái. Ánh mắt cô nhàn nhạt, làn da trắng đến phát sáng, hàng mi rủ xuống tạo thành một vệt bóng mờ nơi hốc mắt.
Cuộc gọi kết thúc, Chu Tuyền không chủ động nhắc đến Ninh Di Nhiên, Bạch Hành Việt tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng, anh xử lý nốt công việc dang dở chỉ trong vài thao tác, bước xuống thang rồi đi đóng cầu dao điện.
Phòng tắm trong nháy mắt sáng bừng lên, vô số hạt bụi li ti nhảy múa dưới ánh đèn bao phủ trên đầu hai người.
Từ phòng tắm đi ra, mưa gió bên ngoài đã tạnh hẳn.
Cơn mệt mỏi ập đến bất ngờ khiến Chu Tuyền chẳng muốn nói chuyện nữa, cô chỉ gượng cười, chúc anh ngủ ngon rồi quay về theo đường cũ.
Bạch Hành Việt nhìn theo bóng cô đi xa, mãi cho đến khi cửa phòng ký túc xá khép lại, anh mới thu hồi tầm mắt.
Vương Huyền tình cờ đi ra, nhìn thấy Bạch Hành Việt ở phía đối diện thì ngẩn người, đứng từ xa gọi với lại: "Vẫn chưa về phòng à?"
Bạch Hành Việt đáp: "Hút điếu thuốc đã rồi về, cũng chẳng vội."
"Cậu hút điếu thuốc này cũng lâu gớm nhỉ." Vương Huyền liếc về phía nhà nước, "Tiểu Chu ra chưa thế? Tôi đang định tìm cô bé lập cái bảng biểu."
Ký túc xá thực tập sinh nằm ngay sát nhà nước, phòng của Vương Huyền đối diện ngay hướng này. Một tiếng trước, Bạch Hành Việt tới tìm Vương Huyền, lúc đó Chu Tuyền cũng vừa hay rời ký túc vào nhà nước tắm, lúc Vương Huyền mở cửa cho anh cũng đã nhìn thấy cô.
Bạch Hành Việt thản nhiên nói với vẻ mặt như thường: "Không biết nữa, chắc vẫn còn ở trong đấy đấy."
Vương Huyền không định chờ lâu: "Thế được rồi, mai tôi tìm cô bé sau vậy, cũng chẳng phải việc gấp gì."
Đêm khuya sương nặng, trước khi đi ngủ Chu Tuyền mở khóa điện thoại, định đặt báo thức.
WeChat nhảy ra một thông báo, ấn vào xem thì thấy là Bạch Hành Việt đã đồng ý lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện của anh hiện lên lù lù trong danh sách.
Một giây trước khi Chu Tuyền thoát WeChat, ngón tay cái chạm vào màn hình, vô tình mở trang thông tin cá nhân của anh ra. Mục khoảnh khắc có vài bức ảnh, hình bé quá nhìn không rõ, ngón trỏ của cô khựng lại giữa không trung một nhịp rồi thuận đà ấn vào xem.
Anh đăng rất ít bài, lướt một cái là xuống tận đáy, toàn là ảnh chụp khi đi du lịch ở các nước, chẳng viết cáp sần gì, đơn thuần chỉ là mấy tấm ảnh kiến trúc góc chụp lạ lùng, đến cái bóng người cũng chẳng tìm thấy.
Cũng chính vì thế mà dòng chữ ký cá nhân dưới ảnh đại diện lại trở nên nổi bật lạ thường.
Là một dòng tiếng Anh dài ngoằng, Chu Tuyền định thần nhìn kỹ, gần như chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể dịch câu đó sang tiếng Trung, tựa như là dành riêng cho cô vậy.
[Tôi cùng bản thân dây dưa đã lâu.] *
*Tên nữ chính là "Chu Tuyền" (周旋), trong tiếng Trung từ này còn có nghĩa là "xoay sở, dây dưa". Nam chính chơi chữ hai nghĩa, nghĩa đen: Tôi tự giằng co với chính mình đã lâu; nghĩa bóng: Tôi và Chu Tuyền (của tôi) bên nhau đã lâu.
Tư duy của cô như chết lặng, thầm đọc lại câu đó hai lần trong lòng.
Sau đêm mưa là một ngày trời quang mây tạnh, nhưng nhiệt độ lại giảm sâu, một đêm sang thu, lạnh đến mức khiến người ta chẳng muốn bước chân ra cửa.
Trong chăn ấm áp, chăn điện vẫn còn hơi dư, Chu Tuyền hiếm khi nằm nướng thêm một lúc, bỏ qua bữa sáng, canh đúng giờ sửa soạn xong xuôi rồi rời khỏi ký túc xá.
Từ xa đã thấy cửa phòng Bạch Hành Việt đang mở toang, Chu Tuyền xoay gót chân, đi về hướng khác, định bụng đi đường vòng tới công trường.
Đi chưa được năm mét đã nghe thấy tiếng Bạch Hành Việt gọi tên mình, âm lượng không lớn, giọng điệu mang theo vài phần trêu tức: "Chu Tuyền."
Mí mắt Chu Tuyền giật lên liên hồi, cô dừng bước quay đầu lại nhìn.
Sáng sớm sương mù giăng lối, khoảng cách giữa họ ngỡ gần mà xa, như cách nhau một lớp màng trắng mỏng manh.
Từ trong cổ họng Bạch Hành Việt bật ra một tiếng cười khẽ, anh hỏi thẳng thừng: "Trốn cái gì thế?"
Mí mắt Chu Tuyền càng giật dữ dội hơn, cô giả vờ như không nghe thấy, cười đáp: "Thầy Bạch, chào buổi sáng."
"Không còn sớm nữa đâu, tôi đợi cô mãi." Bạch Hành Việt lười biếng nói, "Tôi tìm cô có việc."
Chu Tuyền hỏi việc gì.
Bạch Hành Việt ném cho cô một chiếc USB: "Trong đó có cái bảng biểu, tranh thủ điền vào nhé, điền xong thì gửi cho đội trưởng của cô."
"Đội trưởng Vương đâu rồi?"
"Về thành phố rồi."
Lúc này Chu Tuyền mới nhớ ra, hôm nay Vương Huyền phải đi lấy giấy phép khai quật khảo cổ từ cơ quan, đội trưởng điều hành và mấy người phụ trách cũng đi cùng, tiện xe đi nhờ lên thành phố họp luôn.
Dặn dò xong việc, Bạch Hành Việt kéo câu chuyện quay trở lại, hỏi cô: "Vừa nãy cô trốn cái gì?"
Hai người đại khái đều ngầm hiểu trong lòng, Chu Tuyền cũng lờ mờ dự cảm được rằng, với trí tuệ cảm xúc của anh, đã nhìn ra cô đang giả vờ thì sẽ không truy hỏi đến cùng.
Nhưng hôm nay anh lại chẳng hề có ý định cho cô bậc thang để bước xuống.
Ngón tay Chu Tuyền tì vào góc cạnh của chiếc USB, cảm nhận được cảm giác cồm cộm nhẹ.
Trên mặt cô treo lên một nụ cười nhàn nhạt, học theo giọng điệu hỏi ngược lại của anh tối hôm qua: "Hình như tôi đâu có lý do gì để phải trốn đâu nhỉ, đúng không?"
Bạch Hành Việt nhìn cô, cười khẽ một tiếng rất trầm.
Chu Tuyền đang định hỏi anh cười cái gì thì khóe mắt thấy có người đang chạy chậm lại đây.
Hứa Niệm phanh gấp trước mặt hai người, hai tay chống nạnh, thở hổn hển mấy hơi, không ra hơi.
Chu Tuyền vặn nắp bình giữ nhiệt, dùng nắp rót cho anh ta một cốc nước.
Nước vẫn còn bốc hơi nghi ngút, Hứa Niệm chẳng quan tâm nhiều, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Chu Tuyền nhắc anh ta uống chậm thôi, rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hứa Niệm đỏ gay cả mặt, cuống cuống quít quít nói: "Chu Tuyền... mau tới nhà ăn xem đi, có chuyện rồi! Lâm Lập Tĩnh đánh nhau với người ta rồi!"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]