Chương 6: Từng sợi tóc trượt qua kẽ ngón tay anh.

Chương trước Chương trước Chương sau

Lời anh nói chẳng hề vòng vo, chọc thủng ngay sự ngại ngùng mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng không ai chịu nói ra đang chắn giữa hai người.

Chu Tuyền từng muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng đành gạt bỏ ý định đó, đưa ra một lời giải thích mang tính thỏa hiệp: “Lúc đó muộn quá rồi, tôi có xem tin nhắn WeChat, nhưng ngủ dậy cái là quên béng mất việc này.”

Bạch Hành Việt nhếch môi tạo thành một độ cong hoàn hảo, cũng chẳng vạch trần cô: “Vậy sao?”

Chu Tuyền cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, hỏi: “Anh biết mình sẽ đến đội hỗ trợ từ khi nào thế?”

“Cũng được một khoảng thời gian rồi,” Bạch Hành Việt nói, “Tuy nhiên, việc tôi nhận lời đội trưởng của cô là vào đúng cái đêm kết bạn với cô đấy.”

“Anh kết bạn với tôi là để tìm hiểu tình hình trong đội hả?”

“Nếu không thì cô nghĩ là vì cái gì?”

Hàng mi Chu Tuyền khẽ run, nói là không biết, rồi lại bảo: “Thật ra hôm đó anh có thể hỏi trực tiếp tôi mà.”

“Tôi cũng quên béng mất việc đó.”

Anh đem nguyên văn câu nói lúc nãy trả lại cho cô, cứ như đang trêu chọc vậy.

Chu Tuyền tự biết mình đuối lý trước, bèn cười cười nói: “Không sao đâu, bây giờ tôi kết bạn với anh ngay đây.”

Bạch Hành Việt nhìn cô, bật cười không thành tiếng. Mấy phút trước cô còn luống cuống tay chân, ít nhiều có ý cố gồng mình chống đỡ, thế mà giờ phút này đã có thể ứng đối trôi chảy, ít nhất thì trên mặt cũng chẳng nhìn ra chút sơ hở nào. Phản ứng nhanh đấy chứ.

Chu Tuyền buông chiếc thìa khuấy bằng inox ra, cầm điện thoại lên, mở danh sách lời mời kết bạn.

Anh kết bạn với cô từ mấy hôm trước nên lời mời đã hết hạn, thế là cô đành phải bấm vào trang cá nhân của anh, gửi lời mời kết bạn ngược lại.

Điện thoại của Bạch Hành Việt vẫn luôn đặt ở phía tay trái, Chu Tuyền thấy anh mãi chẳng có ý định đồng ý, cũng không nhắc nhở, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm vào cái cốc trước mặt, tỉ mỉ đếm từng đường vân trên thành cốc.

Bạch Hành Việt ngả người ra sau, ánh mắt rơi xuống mu bàn tay cô: “Tay cô đỡ hơn chưa?”

Chu Tuyền cũng nhìn tay mình, trả lời: “Qua bao nhiêu ngày rồi, sớm đã khỏi hẳn rồi.”

Bạch Hành Việt gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Một ván Ma Sói kết thúc, bàn bên cạnh bắt đầu bàn luận lại ván đấu, tiếng cười đùa vang lên từng đợt, đợt sau cao hơn đợt trước.

Bạch Hành Việt chẳng hề tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào, tay chống thái dương, ngồi từ xa nhìn họ chơi trò chơi.

Chu Tuyền ngồi quay lưng lại với đám đông đó, trong tầm mắt chỉ có mỗi Bạch Hành Việt. Dường như anh không giống lắm với những gì Ninh Di Nhiên từng nhắc đến, ở trong hoàn cảnh này trông anh chẳng có vẻ gì là cô độc cả, cũng thích hóng chuyện, chỉ là quanh người thiếu đi chút khói lửa trần gian mà thôi.

Vương Huyền quay lại chỗ ngồi, thấy hai người ngồi đối diện nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào, bèn tìm cớ bảo Chu Tuyền đi chỗ khác một lát, rồi nói với Bạch Hành Việt: “Chu Tuyền là cô gái làm việc rất chắc chắn, là một trong số ít người trong đội khiến tôi yên tâm đấy.”

Bạch Hành Việt cũng không lên tiếng, kiên nhẫn đợi Vương Huyền nói hết câu.

Vương Huyền bảo: “Tôi đưa con bé đến đây là nghĩ người trẻ các cậu có chung chủ đề, mọi việc sẽ dễ trao đổi hơn, ngoài ra cũng muốn để con bé học hỏi thêm từ cậu. Nói trước nhé, cậu đừng có để bụng đấy.”

Bạch Hành Việt đáp: “Chẳng có gì để bụng cả đâu. Thêm một người ở bên cạnh cũng không làm lỡ dở chuyện gì.”

“Mấy năm không gặp, cậu lại dễ nói chuyện hơn rồi đấy.” Vương Huyền hừ cười một tiếng, sảng khoái nói, “Nhắc mới nhớ, hồi Tiểu Chu mới đến thực tập, thằng nhóc Ninh Di Nhiên có lén tìm tôi, nhờ tôi nương tay với bạn gái nhỏ của nó một chút. Hai cậu lớn lên cùng nhau từ bé, có mối quan hệ này, trước đây cậu không biết mặt bạn gái nó sao?”

Nhớ tới ánh mắt Chu Tuyền nhìn mình lúc mới bước vào, nhạt nhẽo, cứng ngắc, rõ ràng là muốn tránh rắc rối được chừng nào hay chừng ấy, Bạch Hành Việt bỗng nhiên bật cười: “Thật sự là không biết. Tôi vừa mới về nước mà.”

Trò chuyện thêm vài câu thì Vương Huyền có việc đột xuất, nghe điện thoại xong liền vội vã rời đi.

Chu Tuyền gọi món xong, từ quầy bar quay lại thì chỉ còn mình Bạch Hành Việt đang đợi cô.

Homestay là một tòa nhà nhỏ ba tầng, không có thang máy, phòng Bạch Hành Việt ở trên tầng cao nhất. Chu Tuyền xách theo túi hoa quả khô và bánh sandwich đã đóng gói, theo anh lên lầu thu dọn hành lý.

Ý của Vương Huyền là ngày khai quật đã được ấn định, trong nửa tháng tới tốt nhất nên cùng đội ngũ ở lại trại để đề phòng trường hợp bất trắc.

Đã giúp thì giúp cho trót, Bạch Hành Việt sẽ không so đo mấy chuyện vặt vãnh này, cứ để tùy Vương Huyền sắp xếp.

Hành lang trải một tấm thảm dài màu nâu sẫm, Chu Tuyền đi phía trước, không nghe rõ tiếng bước chân sau lưng, nhưng lại cảm nhận được một luồng hơi thở như có như không, lúc nhanh lúc chậm phả vào khoang mũi.

Bạch Hành Việt quẹt thẻ mở cửa, cô bước qua ngạch cửa, nhường lối đi, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Anh rũ mắt nhìn cô: “Sao thế?”

“Có cần giúp gì không?” Chu Tuyền nói, “Nếu không cần thì tôi không vào đâu.”

Bạch Hành Việt cười nhạt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Chỗ này gió to, vào trong đợi đi.”

Cô đứng quay lưng về phía khe cắm thẻ trên tường, tóc bị tĩnh điện, có mấy sợi dính bết lên trên đó.

Bạch Hành Việt giơ tay lên, nhét thẻ phòng vào, cánh tay lướt qua bên tai cô, chắn ngang trước mắt cô. Tóc cô như có cảm ứng, đổi mục tiêu, dính chặt vào ống tay áo anh.

Căn phòng có điện, trong nháy mắt vang lên tiếng vận hành của các thiết bị điện tử.

Ở nơi cô không nhìn thấy, ngón tay anh khẽ động, từng sợi tóc trượt qua kẽ ngón tay anh.

Anh cao hơn cô hơn nửa cái đầu, Chu Tuyền bị bao trùm trong cái bóng của anh, bỗng dưng nảy sinh một cảm giác áp bức, đang định dịch sang bên cạnh một bước thì Bạch Hành Việt đã buông tay xuống, thuận tiện đóng luôn cửa lại.

Chu Tuyền dựa vào lưng ghế sofa, ngồi từ xa quan sát nhất cử nhất động của Bạch Hành Việt.

Đồ đạc của anh không nhiều, sắp xếp cũng chẳng phức tạp lắm, bên cạnh cửa sổ sát đất dựng một cái giá gỗ, trên giấy là bản phác thảo kết cấu kiến trúc cổ chưa hoàn thiện.

Lúc ở dưới lầu, Vương Huyền khen Bạch Hành Việt không ngớt lời, Chu Tuyền cứ tưởng đó chỉ là mấy lời xã giao tâng bốc, mãi đến giờ phút này mới có cảm giác chân thực.

Thu dọn được một nửa thì điện thoại đột ngột rung lên vài tiếng.

Bạch Hành Việt liếc nhìn tên người gọi, nói: “Cô ngồi một lát nhé, tôi ra nghe điện thoại.”

Chu Tuyền gật đầu.

Bạch Hành Việt đi vào gian phòng ngăn, vẻ mặt không chút biểu cảm bắt máy, gọi người đầu dây bên kia một tiếng “Mẹ”.

Bạch Mẫn im lặng vài giây rồi mới mở miệng: “Nghe cậu của con nói, con không ở Bắc Kinh. Định bao giờ thì về?”

Bạch Hành Việt nhàn nhạt đáp: “Hai ba tháng nữa, làm xong việc ở đây đã rồi tính.”

Bạch Mẫn thở dài, bất lực nói: “Con xem con đi, chạy đi du lịch xa như thế thì thôi cũng đành, bây giờ còn nhận lời bạn của cậu con làm cố vấn cho người ta. Giữ chức vụ quan trọng, nhất thời sao mà đi được.”

Bạch Hành Việt nói: “Con đã đặt nhà hàng rồi, đợi đến sinh nhật mẹ sẽ cùng dì Trần và mọi người tổ chức.”

“Mẹ với bố mẹ thằng Di Nhiên ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, kiểu gì chẳng chạm mặt nhau. Mẹ chủ yếu là muốn gặp con vào ngày hôm đó thôi.”

“Mẹ, con đã nói rồi, tạm thời con chưa về được đâu.”

Trong ống nghe yên tĩnh quá mức.

Nếu đổi lại là bình thường, Bạch Mẫn khó tránh khỏi việc ra vẻ bề trên trách móc vài câu. Nhưng nghĩ đến quan hệ mẹ con nửa năm nay khó khăn lắm mới hòa hoãn được đôi chút, Bạch Mẫn dịu giọng xuống: “Đúng rồi, chuyện con đi Nhiệt Thành ngay cả mẹ cũng không biết, cậu con làm sao mà biết hay vậy?”

Bạch Hành Việt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Là con nói đấy.”

Trong lòng Bạch Mẫn tự nhiên thấy không cân bằng, bèn hỏi nguyên do.

Bạch Hành Việt nói ngắn gọn súc tích: “Thời gian trước bọn con có liên lạc, thuận miệng nhắc tới thôi mà.”

Nói xong chuyện nhà, Bạch Hành Việt ngắt cuộc gọi.

Cách một bức tường, bên ngoài Chu Tuyền đang đợi, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.

Bạch Hành Việt ngậm một điếu thuốc lên miệng, còn chưa châm lửa, nghĩ ngợi một chút, lại nhét nguyên vẹn trở về bao thuốc.

Hôm nay Vương Huyền dẫn Chu Tuyền cùng đến đây, rốt cuộc là ôm tâm tư gì, trong lòng Bạch Hành Việt sáng như gương. Chẳng qua là muốn thông qua mối quan hệ với Ninh Di Nhiên để giữ chân anh thêm một thời gian, gạt bỏ lớp nghĩa này ra thì đúng là ông ấy cũng muốn cho Chu Tuyền cơ hội rèn luyện, có ý bồi dưỡng cô.

Trước khi đến Nhiệt Thành, anh đã chủ động liên lạc với cậu ruột là Bạch Phàm, trò chuyện về lịch trình gần đây của mình.

Dự án khảo cổ ở Nhiệt Thành là một dự án trọng điểm, Vương Huyền và Bạch Phàm vốn có mối quan hệ rất tốt, nghe tin người sắp đến chơi thì không đời nào bỏ qua cơ hội lần này, chưa qua mấy ngày liền gửi lời mời.

Dù anh đồng ý hay không đồng ý, lời mời này vẫn sẽ luôn có hiệu lực.

Nguyên nhân và kết quả xâu chuỗi lại với nhau, rất nhiều chuyện không cần cố tình toan tính, tự nhiên sẽ hình thành một vòng tròn khép kín.

“Thuận miệng nhắc tới” chẳng qua chỉ là sự khởi đầu của vòng tròn khép kín ấy mà thôi.

Rời khỏi homestay, hai người về đến khu trại trước khi trời tối.

Đúng lúc tới giờ cơm, khu trại náo nhiệt hơn ban ngày hẳn, Chu Tuyền dẫn Bạch Hành Việt về chỗ ở, giữa đường chạm mặt Lâm Lập Tĩnh vừa từ ký túc xá đi ra, Thẩm Bội Bội và Đinh Tư Kỳ cũng theo sát ngay sau đó.

Lâm Lập Tĩnh bước tới khoác tay Chu Tuyền: “Chu Tuyền, cậu về rồi đấy à, ăn cơm chưa? Cùng đi nhà ăn nhé?”

Đinh Tư Kỳ cũng qua chào hỏi.

Chu Tuyền cười nói: “Mọi người đi trước đi, tớ còn có việc.”

Đang nói chuyện, Lâm Lập Tĩnh lén liếc về phía Bạch Hành Việt, phấn khích kéo tay áo cô, mấp máy môi hỏi người này là ai.

Chu Tuyền quay đầu nhìn Bạch Hành Việt, giới thiệu đơn giản vài câu.

Lâm Lập Tĩnh vừa định nói gì đó thì bị cắt ngang.

Thẩm Bội Bội cười híp mắt nói với Bạch Hành Việt: “Thầy Bạch, lại gặp nhau rồi! Chuyện lần trước cảm ơn anh nhiều nha.”

Bạch Hành Việt mất một lúc mới nhớ ra đây là ai, khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Lâm Lập Tĩnh âm thầm đảo mắt một cái, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ hòa nhã: “Mọi người quen nhau từ trước à?”

Thẩm Bội Bội “ừm” một tiếng, nói nước đôi: “Chu Tuyền và thầy Bạch có hôm đi hẹn hò buổi tối, trên đường gặp tôi và đàn anh nên tiện đường cho bọn tôi đi nhờ một đoạn, đúng không đàn anh?”

Đinh Tư Kỳ đẩy gọng kính, cười nói: “Nhắc tới cũng là duyên phận cả.”

Sắc mặt Lâm Lập Tĩnh hơi thay đổi.

Cô ấy từng gặp bạn trai của Chu Tuyền, rõ ràng không phải là người trước mặt này.

Bạch Hành Việt không đưa ra bình luận gì, Chu Tuyền cũng chẳng cố tình thanh minh, sau khi tách khỏi nhóm ba người Lâm Lập Tĩnh, cô bảo anh đợi một chút rồi một mình đi đến văn phòng tổ hậu cần lấy chìa khóa phòng.

Nơi Bạch Hành Việt ở tạm cách ký túc xá của cô không xa, cùng là nhà lắp ghép nhưng trang thiết bị rõ ràng tốt hơn nhiều, nội thất đầy đủ, có nhà vệ sinh khép kín.

Trên đường về, Chu Tuyền đã liên hệ cô lao công dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ, lúc đẩy cửa bước vào, sàn nhà vừa mới khô chưa lâu, đèn sợi đốt chiếu xuống sáng đến mức gần như có thể soi gương.

Cô lao công đặt một lọ xịt thơm phòng ở góc tường, thoang thoảng bay ra mùi hương đào rẻ tiền.

Chu Tuyền đặt chìa khóa lên tủ, nhớ tới cách xưng hô của Thẩm Bội Bội với anh, bèn nói: “Thầy Bạch, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi về ký túc xá trước đây.”

Nghe ra ý trêu chọc ẩn dưới giọng điệu bình thản của cô, Bạch Hành Việt cong khóe môi: “Chờ chút.”

Chu Tuyền ngẩng đầu nhìn anh.

Bạch Hành Việt hỏi: “Cô ở phòng nào?”

“Cách đây hai phòng.” Chu Tuyền chỉ về phía Nam, “Đội trưởng Vương và phó đội trưởng, còn cả người phụ trách các tổ đều ở xéo phía đối diện.”

“Biết rồi.”

Trước khi đi, khóe mắt Chu Tuyền liếc thấy góc tường, sực nhớ ra điều gì, cô bèn cầm luôn lọ xịt thơm kia mang đi.

Lăn lộn cả ngày trời, Chu Tuyền lười chạy tới nhà ăn, ăn đại chút hoa quả khô lót dạ rồi nằm lên giường ván trong ký túc xá chợp mắt một lúc.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Lập Tĩnh đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hộp óc chó vỏ mỏng mà chú Bách lén cho.

Chu Tuyền ngủ không sâu, hơi có chút động tĩnh là tỉnh ngay, chống khuỷu tay ngồi dậy.

Lâm Lập Tĩnh sán lại gần, bắt đầu tám chuyện về Bạch Hành Việt với cô: “Mau nói cho tớ nghe đi, hai người rốt cuộc là tình huống gì thế?”

Chu Tuyền tóm tắt lại những ý chính một lượt, bật cười: “Thì còn có thể là tình huống gì được chứ?”

Lâm Lập Tĩnh vỡ lẽ: “Hóa ra là như vậy, tớ còn tưởng… Thôi, không nói chuyện này nữa, thế trước đây cậu có biết anh ấy sẽ tới đội mình nhậm chức không?”

Chu Tuyền lắc đầu: “Tớ cũng mới biết hôm nay thôi.”

Lâm Lập Tĩnh khoanh tay trước ngực càm ràm: “Đội trưởng của chúng ta giấu kỹ thật đấy.”

Chu Tuyền im lặng.

Vương Huyền giấu kỹ không sao cả, dù gì cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Cô chỉ cảm thấy mình không nhìn thấu con người Bạch Hành Việt, không nắm bắt được nguyên tắc hành xử lúc thì hời hợt phóng túng, lúc lại chu đáo vẹn toàn của anh.

Yên lặng vài phút, Lâm Lập Tĩnh đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, lúc tối Thẩm Bội Bội nói như vậy, tại sao cậu không giải thích thế?”

Chu Tuyền thuận tay vuốt lại mái tóc ngủ rối bù, giọng ôn hòa: “Tớ chỉ cần nói rõ với cậu là được rồi, người khác nhìn nhận thế nào, nghĩ ngợi ra sao cũng chẳng quan trọng đâu.”

Trời sắp tối hẳn, ánh đèn chiếu nghiêng lên gương mặt Chu Tuyền, có thể nhìn thấy rõ lớp lông tơ nhỏ xíu trên bề mặt da, màu mắt cô nhạt, đuôi mắt hơi xếch, mí mắt mỏng đến mức gần như trong suốt.

Lâm Lập Tĩnh nhìn không chớp mắt, bỗng dưng có chút ngẩn ngơ.

Nghĩ kỹ lại thì Chu Tuyền vẫn luôn có tính cách như vậy, một mặt thì khéo léo, hiểu chuyện, mặt khác lại có sự ngăn cách không xa không gần với thế giới bên ngoài. Cô ấy dường như chẳng để tâm đến cách nhìn của bất kỳ ai.

Nếu không phải để cho nhau một sự yên tâm, có lẽ cô ấy cũng sẽ chẳng buồn giải thích những điều này với người bên cạnh.

Chu Tuyền bị nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, buồn cười hỏi: “Nhìn tớ làm gì vậy?”

Lâm Lập Tĩnh cù vào eo cô một cái, cười hì hì nói: “Không có gì, chỉ là thấy cậu xinh quá thôi. Nếu tớ là đàn ông nha, tớ mặc kệ cậu có người yêu hay chưa, nhất định sẽ tìm mọi cách dụ dỗ cành hồng hạnh là cậu vượt tường!”

Chu Tuyền bị cù nhột, vội vàng né ra sau.

Hai người ngã lăn ra giường, cười đùa thành một đoàn.

Viết xong báo cáo ngày, gửi lên DingTalk, Chu Tuyền gập máy tính lại, nhìn giờ thì đã quá chín giờ tối.

Bên ngoài trời tối đen một cách bất thường, không khí âm u ngột ngạt, khung cửa sổ bị gió thổi kêu vù vù, có vẻ như sắp mưa to.

Lâm Lập Tĩnh vừa tắm xong, xách giỏ đồ tắm đi vào phòng, vừa lau tóc vừa giục: “Cái thời tiết quỷ quái này có vẻ không ổn đâu, cậu mau đi tắm đi, muộn chút nữa khéo lại mất nước đấy.”

Chu Tuyền hỏi: “Trong đó đông người không?”

Lâm Lập Tĩnh bảo: “Giờ này chẳng còn ai mấy đâu, vừa khéo luôn.”

Chu Tuyền thu dọn đồ vệ sinh cá nhân rồi đi tới phòng tắm.

Phòng tắm dùng vài tấm gỗ dày làm vách ngăn, chia thành hai gian lớn, nam nữ dùng riêng. Cô cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen loang lổ vết gỉ sét, trước mắt là một màn sương mù mịt, mờ ảo như đèn lồng giấy.

Cách vách có hai chàng trai đang trêu đùa nhau, cách màn hơi nước, âm thanh nghe không rõ ràng lắm.

Một lát sau, tiếng nói chuyện tắt hẳn, cả phòng tắm chỉ còn lại một mình cô.

Chu Tuyền bóp hai lần dầu gội đầu, thoa lên da đầu, vừa mới vò ra bọt trắng thì cửa sổ phía trước bất ngờ bị gió thổi tung ra, hất đổ chậu hoa trên bệ cửa sổ, phát ra một tiếng nổ lớn giòn tan.

Nước mưa và bùn đất điên cuồng tạt vào, hòa lẫn với nước nóng, chảy xuống cống thoát nước.

Chu Tuyền giật thót mình, miễn cưỡng mở mắt ra, định đi đóng cửa sổ.

Đèn trên trần nhà xèo xèo chớp tắt vài cái, giây tiếp theo, xung quanh chìm vào bóng tối vô tận.

Không mất nước, nhưng mất điện rồi.

Hết đợt này đến đợt khác sự cố xảy ra, tim Chu Tuyền đập thình thịch như sấm, vội vàng xối sạch bọt trên đầu, cũng chẳng màng xem đã gội sạch hay chưa, mò mẫm tắt vòi hoa sen trong bóng tối, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Vô tình ngước mắt lên, cô nhìn thấy bóng người lay động ngoài cửa sổ.

Có ai đó đang đi tới, càng lúc càng gần.

Chu Tuyền hạ thấp giọng hỏi: “...Ai đó?”

Giọng nói của Bạch Hành Việt cuốn theo mưa gió, nhưng lại trầm ổn an định giữa cơn sóng gió bập bùng: “Là tôi.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau