Đầu ngón tay Bạch Hành Việt áp lên làn da cô, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt nhất nơi mạch máu. Chu Tuyền vẫn còn đang ngẩn ngơ thì anh đã buông tay, lùi lại nửa bước rồi dặn dò: "Cẩn thận một chút."
Sự việc xảy ra quá đột ngột, cảm giác mất trọng lượng tựa như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, trên trán Chu Tuyền lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, cô chỉ đành qua loa đáp lại một tiếng.
Trời nhá nhem tối, hai người bắt đầu quay trở về. Đường xuống núi lồi lõm không bằng phẳng, đâu đâu cũng toàn đá vụn nên Chu Tuyền bước đi cực kỳ cảnh giác, cứ đi được hai bước lại phải cúi đầu nhìn xuống chân một lần.
Bạch Hành Việt cũng chẳng hề thúc giục, cứ thế thong thả tản bộ theo nhịp chân của cô. Cô vừa đổ mồ hôi xong nên cảm thấy hơi nóng, bèn dùng chun buộc vội mái tóc thành búi củ tỏi thấp, để lộ ra vùng cổ thon dài cùng vành tai hơi ửng đỏ, bên cạnh còn điểm một nốt ruồi nhỏ chẳng mấy ai chú ý.
Cũng một nốt ruồi y hệt như thế, ở xương quai xanh cô cũng có một cái.
Gió thốc thẳng vào mặt, Chu Tuyền nghiêng người né tránh, vô tình bắt gặp cảnh mặt trời lặn tựa như vàng nung chảy. Cả thế giới dường như trống rỗng đến cực điểm, chỉ còn lại tiếng gió đang gào thét.
Cô chụp một tấm ảnh phong cảnh gửi cho Ninh Di Nhiên, rất nhanh sau đó liền nhận được tin nhắn hỏi thăm xem hôm nay cô chơi có vui không, khi nào thì về.
Chu Tuyền lần lượt trả lời từng câu một.
Màn hình điện thoại hướng thẳng về phía ánh sáng, Bạch Hành Việt lướt mắt qua một cái rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt.
Ngọn núi này không cao lắm, đi một lát là đã xuống đến bãi đậu xe ngoài trời dưới chân núi.
Chu Tuyền phát huy chút nhiệt huyết cuối cùng của một người hướng dẫn viên, trước khi lên xe bèn nói: "Nếu anh mệt thì thật ra tôi cũng lái được, có điều chắc là sẽ lái hơi chậm một chút."
Mấy ngày nay quả thực không được nghỉ ngơi tốt, Bạch Hành Việt cũng chẳng khách sáo với cô, hỏi lại: "Trước đây cô đã từng lái xe lên cao tốc chưa?"
"Tôi đã từng lái xe lên cao tốc rồi." Chu Tuyền thành thật trả lời, "Nhưng mà tôi mới lái khoảng hai, ba lần thôi."
"Có mang bằng lái theo không?"
"Tôi có mang." Chu Tuyền sờ soạng vào ngăn giữa của túi xách, xác nhận lại một lần nữa.
Bạch Hành Việt đặt tay lên nắp capo, giọng điệu như đang nói đùa: "Vậy cô lái đi. Lái nhanh hay chậm không quan trọng, miễn sao thấy mặt trời ngày mai là được."
Chu Tuyền vô thức mím môi, đổi chỗ với anh.
Ban đầu Chu Tuyền chưa quen với cấu hình của chiếc xe này nên lái chậm như rùa bò, thế mà Bạch Hành Việt cũng không lên tiếng chỉ đạo, quả nhiên mặc kệ để cô tùy ý lái.
Trong xe rất yên tĩnh, anh khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng bao lâu sau đã truyền đến tiếng thở đều đều, dường như có dường như không.
Chu Tuyền dần dần tìm được cảm giác bèn tăng tốc độ xe, cố gắng lái ổn định hơn một chút.
Sắc trời cũng chưa tối hẳn nhưng Chu Tuyền vẫn căng chặt dây thần kinh, một khắc cũng không dám buông lỏng.
Trước đây mỗi khi cô lái xe, bên cạnh luôn có Ninh Di Nhiên canh chừng, mắt quan sáu đường tai nghe tám phương vì sợ cô xảy ra sai sót gì.
Nhìn lại Bạch Hành Việt mà xem.
Anh vậy mà có thể ngủ được trong tình huống này, cũng thật sự dám yên tâm giao phó cho cô quá nhỉ.
Màn đêm buông xuống, xe đi qua hai trạm dừng chân và trạm thu phí, rời khỏi đường cao tốc thì trái tim Chu Tuyền cuối cùng cũng yên vị trở lại trong lồng ngực.
Con đường nơi vùng quê rộng rãi thênh thang, phóng mắt nhìn chẳng thấy điểm cuối, dưới ánh đèn đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một nam một nữ, trên vai đeo ba lô căng phồng, dưới chân còn đặt ba chiếc vali hành lý. Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính nhìn thấy có xe chạy tới liền vội vàng bước lên nửa bước, vẫy tay biên độ lớn.
Đúng lúc này, Bạch Hành Việt mở mắt ra.
Chu Tuyền hỏi: "Có cần dừng xe lại không?"
Bạch Hành Việt vặn cổ hai cái, giọng nói hơi khàn khàn: "Tôi thì sao cũng được, tùy cô quyết định."
Chu Tuyền nhìn qua kính chiếu hậu, thấy phía sau tối đen như mực, chẳng có chiếc xe qua đường nào khác có thể giúp họ, thế nên cô cũng không do dự mà tấp xe vào lề đường.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Người đàn ông khom lưng, nương theo ánh đèn quan sát tình hình trong xe, nho nhã lịch sự nói một câu "Xin chào", rồi lại tiếp lời: "Xin hỏi, nếu tiện đường thì có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn được không?"
Chu Tuyền hỏi: "Hai người muốn đi đâu thế?"
Chưa đợi người đàn ông mở miệng, cô gái đứng sau lưng anh ta đã chen lên, đuôi mắt xếch nhìn vào bên trong, nhanh nhảu báo tên một nhà nghỉ: "Không xa đâu mà! Ban nãy tôi mới xem bản đồ, ngay gần đây thôi à, bọn tôi có thể trả tiền xe cho cô."
Cô gái kia thò nửa cái đầu vào cửa sổ xe khiến Chu Tuyền cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp: "Tiền xe thì thôi khỏi đi, cũng tiện đường mà."
"Nói vậy là cô đồng ý chở bọn tôi rồi nha." Đôi mắt cô gái sáng rực lên, quay đầu nũng nịu nói với người đàn ông, "Đàn anh, mau lên xe đi!"
Người đàn ông nói lời cảm ơn với Chu Tuyền, cất hành lý của hai người vào cốp sau rồi ngồi vào ghế sau.
Ánh đèn loang loáng lướt qua, Bạch Hành Việt nhìn tay Chu Tuyền rồi bảo:
"Để tôi lái cho, cô nghỉ ngơi chút đi."
"Vâng."
Cô gái kia là người rất tự nhiên, xe vừa rẽ qua một khúc cua đã bắt đầu tự giới thiệu, cô ta tên là Thẩm Bội Bội, đàn anh tên là Đinh Tư Kỳ, hai người từ Tây An đến đây thực tập, chẳng may bắt phải xe dù, không thương lượng được giá cả với tài xế nên bị bỏ lại giữa đường.
Chỗ nghỉ chân cách đây chưa đầy hai cây số, nhưng vì mang theo quá nhiều đồ đạc nên Thẩm Bội Bội chẳng muốn đi bộ bước nào, cứ thế chờ đến khi trời tối đen, vất vả lắm mới đợi được một chiếc xe đi ngang qua.
Thẩm Bội Bội rướn nửa người trên về phía trước, ghé vào khoảng trống giữa hai ghế trước để nghe ngóng: "Tôi nghe nói chỗ này cứ đến tối là hoang vu như chốn đồng không mông quạnh ấy, cũng chẳng biết có an toàn không nữa, sao hai người vẫn còn ra ngoài thế?"
Bạch Hành Việt bị cô ta làm ồn đến mức đau đầu, anh bật lửa, phả một vòng khói thuốc qua khe cửa sổ, cười nhạt thếch: "Cô nghĩ chúng tôi ra ngoài làm gì nào?"
Thẩm Bội Bội chắc nịch phán: "Trai đơn gái chiếc, chắc chắn là đang hẹn hò rồi, chứ còn làm gì được nữa..."
Tranh thủ trước khi cô ta thốt ra câu tiếp theo, Chu Tuyền lên tiếng cắt ngang: "Có phải nhà nghỉ kia không vậy?"
Bên đường có một căn nhà tự xây ba tầng, tầng một là siêu thị tiện lợi và hiệu thuốc, trước cửa treo một tấm biển, viết "Khách trọ xin mời lên tầng hai".
Thẩm Bội Bội reo lên: "Đúng rồi, chính là nhà đó đấy! Chỗ này chắc là điều kiện tốt nhất trong trấn rồi, hồi nãy tôi tìm trên mạng mãi mới thấy đó."
Bạch Hành Việt tắt máy xe.
Thẩm Bội Bội mở cửa nhưng chưa vội xuống, nói với Bạch Hành Việt: "Cảm ơn anh nha, người tốt một đời bình an ha."
Bạch Hành Việt thậm chí còn lười nhấc mí mắt lên.
Sau khi họ rời đi, không gian trong xe lập tức trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Bạch Hành Việt day day ấn đường: "Đợi tôi ở đây nhé, tôi đi mua chút đồ."
Nhân lúc rảnh rỗi, Chu Tuyền mở album ảnh trong điện thoại, chọn vài tấm phong cảnh có góc chụp đẹp để đăng lên vòng bạn bè.
Một lát sau, Bạch Hành Việt quay lại, trên người mang theo chút phong trần bụi bặm, thoang thoảng mùi hương lá thuốc lá dính chút nhựa thông.
Anh lấy từ trong túi ra một lọ melatonin, rồi đưa hết chỗ còn lại cho cô.
Chu Tuyền không hiểu gì, cụp mắt nhìn xuống thì thấy bên trong đựng thuốc mỡ, tăm bông, cồn i-ốt và thuốc tiêu viêm, thứ gì cần cũng có đủ.
Chu Tuyền lờ mờ hiểu được ý của anh, anh nhìn thấy mu bàn tay cô bị va đập đỏ lên một mảng nên mới mua những thứ này.
Da cô vốn trắng nên nhìn vết thương có vẻ ghê người, nhưng thực ra hoàn toàn chưa đến mức phải dùng thuốc, Chu Tuyền xưa nay cũng không quá yểu điệu, về dưỡng một hai ngày là khỏi thôi.
Nhất thời cô không biết có nên nhận hay không.
Bạch Hành Việt dường như cũng chẳng bận tâm việc cô có nhận hay không, nhàn nhạt nói: "Ninh Di Nhiên cứ nhờ tôi chăm sóc cô ở bên này mãi, nên tôi chỉ làm những gì trong khả năng thôi. Còn việc nhận hay không là tùy cô nhé. Đừng có gánh nặng tâm lý làm gì."
Ngọn đèn trần xe tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, mờ mờ ảo ảo, nhuộm lên khuôn mặt hai người một vẻ gì đó rất khó tả.
Có lẽ do vừa mới ngủ dậy nên cả người anh trông có vẻ uể oải, rõ ràng là không mấy hào hứng, toát ra sự chán chường và lạnh lùng xa cách, nhưng sắc mặt thì cũng xem như hòa hoãn.
Chu Tuyền buộc chặt cái túi lại rồi nhận lấy, khẽ nói: "So với mấy người bạn khác của anh ấy, anh thực sự rất khác biệt đấy."
Vừa chính vừa tà, nhưng đáng tin cậy hơn nhiều.
Câu nói tương tự ban ngày cô cũng đã từng nói, nhưng lần này Bạch Hành Việt lại không hỏi câu hỏi cũ nữa mà chỉ cười khẽ: "Tôi coi như cô đang khen tôi đi."
Chu Tuyền mỉm cười: "Vốn dĩ là lời khen ngợi mà."
Về đến ký túc xá thì trời đã gần rạng sáng, Chu Tuyền mò mẫm vào phòng, nhắn tin báo bình an cho Ninh Di Nhiên, đặt đồ đạc xuống rồi đi ra phòng nước rửa mặt mũi.
Lúc quay lại, cô thấy Ninh Di Nhiên nhắn tin hỏi Bạch Hành Việt đã nói câu gì.
Chu Tuyền gửi lại một dấu chấm hỏi.
Ninh Di Nhiên tò mò đơn thuần: “Cái ảnh Live Photo em đăng trên vòng bạn bè ấy, lão Bạch nói cái gì thế, nghe không rõ lắm.”
Chu Tuyền bấm vào nghe lại một lần, dựa theo trí nhớ mà khớp lại khẩu hình.
Lúc đó cô đang mải chụp ảnh, Bạch Hành Việt đi tới chỗ ông cụ bán tạp hóa dưới gốc cây mua một chiếc quạt xếp, cô nghe thấy tiếng động, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì chiếc quạt kia đã bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
Anh phe phẩy quạt bên tai cô, một bàn tay trắng trẻo nổi bật những khớp xương ngọc ngà, gân xanh ẩn hiện, chậm rãi cất lời: "Còn nóng không?"
Dòng suy nghĩ quay về thực tại, Chu Tuyền ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời Ninh Di Nhiên: “Em cũng nghe không rõ nữa.”
Cô thoát khỏi khung chat, dấu chấm đỏ trên mục danh bạ hiện lên rõ mồn một trên màn hình.
Có người kết bạn với cô.
Bấm vào xem thử, ảnh đại diện màu đen xám, là bìa album "Live" do nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan Marcin Wasilewski thu âm, tên gợi nhớ là Bạch Hành Việt.
Màn hình từ sáng chuyển sang tối, Chu Tuyền mở khóa lại lần nữa, chúc Ninh Di Nhiên ngủ ngon rồi tắt hẳn ứng dụng WeChat, dưỡng da đi ngủ.
Khoảng thời gian tiếp theo đều trôi qua ở công trường, đi sớm về khuya, cuộc sống chỉ xoay quanh hai điểm đến đi.
Cả đội khảo cổ có hơn hai mươi người, sau mấy chục ngày thăm dò thì đã xác định được ngôi mộ dưới lòng đất là một ngôi mộ đá. Quy mô của ngôi mộ này sánh ngang với lăng tẩm vương giả, giá trị nghiên cứu cao hơn dự kiến rất nhiều, khiến ngay cả người bình tĩnh khi gặp chuyện như Chu Tuyền cũng phấn khích như được tiêm máu gà, ngày ngày đếm mặt trời mọc rồi lặn, mong chờ đến ngày chính thức khai quật.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Ngành này vất vả, kiếm tiền cũng chẳng nhanh, nhưng Chu Tuyền vẫn thích làm, làm mãi không biết chán.
Cô yêu thích tất cả những cổ vật cũ kỹ, mộc mạc, chứa đầy cảm giác bí ẩn.
Trước giờ làm việc ngày thứ hai, Chu Tuyền và Lâm Lập Tĩnh đến nhà ăn ăn sáng.
Gọi là nhà ăn nhưng thực chất chỉ là cái lều dựng bằng tấm che nắng, chỗ ngồi không lớn, chỉ đủ kê hai cái bàn dài, bên cạnh đặt mấy chiếc ghế nhựa đỏ, tốp này ăn vội xong, mang bát đũa xuống thì đổi tốp khác vào.
Hai cô gái không ăn ở bên trong mà dùng bình giữ nhiệt đựng hai cốc sữa nóng, xách theo túi bánh bao quẩy đã gói sẵn, ngồi bên bậc thềm cạnh bếp lò, vừa phơi nắng vừa tán gẫu.
Khí hậu ở Nhiệt Thành khô hanh, tháng mười đã vào thu, mặt đất vẫn bị nắng chiếu nứt nẻ, chằng chịt như rễ cây, trông thật dữ tợn. Lá khô treo trên ngọn cây, lung lay như muốn rụng mà chưa rụng.
Chú Bách phụ trách nấu cơm cho đội lại vừa hấp xong một xửng bánh bao, đậy nắp nồi lại, hơi nóng theo ống khói bay lên cao, khói bếp lượn lờ.
Chú Bách rảnh tay, dùng khăn lau qua rồi móc ra một chiếc khăn tay màu xanh than, cười híp mắt đưa cho Chu Tuyền: "Hôm qua chú theo xe lên phố nhập rau, người quen biếu cho đấy, chú cứ nghĩ bụng phải để phần cho hai đứa nhóc các cháu nếm thử xem sao."
Chu Tuyền mở ra xem, là mấy miếng thịt khô, bèn trêu đùa: "Chú lén lút cho bọn cháu ăn thế này, không sợ bị người ta phát hiện sao?"
Chú Bách vờ mắng: "Phát hiện thì làm sao nào! Toàn là một đám thanh niên trai tráng hừng hực sức lực cả, ăn ít đi một tí cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu."
Cả Chu Tuyền và Lâm Lập Tĩnh đều bật cười thành tiếng.
Chú Bách ngồi xuống ăn sáng cùng hai cô, thuận miệng hỏi một câu: "Đội trưởng Vương của các cháu đâu rồi? Mới sáng sớm tinh mơ sao chẳng thấy đâu thế?"
Lâm Lập Tĩnh nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, lầm bầm: "Chắc là đi đón người rồi chú ạ, hôm nay đội mình có người mới đến mà."
Chu Tuyền hỏi: "Là người cố vấn mà cậu nói lần trước hả?"
Lâm Lập Tĩnh ra vẻ bà tám bí hiểm: "Lần này không phải cố vấn đâu, là hai thực tập sinh đấy. Tớ nghe bên hậu cần bảo, một trong hai người đó còn là họ hàng của đội trưởng Vương nữa cơ, chứ không thì làm gì có cái đãi ngộ được đích thân sếp đi đón rước thế kia."
Ăn sáng xong, vừa đến công trường không lâu thì đội trưởng Vương Huyền đã dẫn hai người mới đến hội họp cùng mọi người trong đội.
Một nam một nữ, chính là Đinh Tư Kỳ và Thẩm Bội Bội mà họ tình cờ gặp nửa đường đêm hôm đó.
Thẩm Bội Bội vừa liếc mắt đã thấy Chu Tuyền, ánh mắt liền thay đổi, Đinh Tư Kỳ đứng bên cạnh định bước lên chào hỏi thì bị cô ta lén kéo lại.
Chu Tuyền coi như không nhìn thấy, chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị bắt đầu công việc.
Vương Huyền đi tới gọi tên Chu Tuyền, dặn dò: "Hai đứa nó mới đến Nhiệt Thành hôm qua, lạ nước lạ cái, cô chịu khó hướng dẫn tụi nó nhiều chút nhé, có gì cần cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."
Ánh mắt Thẩm Bội Bội càng lúc càng mất tự nhiên, chỉ sợ Chu Tuyền bóc trần cô ta.
Chu Tuyền đáp: "Cháu biết rồi, chú cứ yên tâm ạ."
Vương Huyền vỗ vỗ vai cô: "Vất vả cho cô rồi."
Sau khi Vương Huyền đi khỏi, Thẩm Bội Bội không còn giữ kẽ nữa, sán lại trước mặt Chu Tuyền: "Là cô à, lại gặp nhau rồi, kể ra cũng trùng hợp ghê ha."
Chu Tuyền nhếch môi, cười cực nhạt một cái xem như đáp lại.
Thẩm Bội Bội tự biên tự diễn nói: "Cậu của tôi quản nghiêm lắm, nếu mà biết tôi lén lút trốn ông ấy đi chơi bên ngoài mấy hôm thì chắc chắn sẽ mắng tôi một trận tơi bời cho xem. Cô nhớ phải giữ bí mật giúp tôi đấy nhé."
Chu Tuyền lờ đi không đáp, nói vào việc chính: "Hành lý có thể để tạm ở khu nghỉ ngơi, giờ tôi đưa hai người đi xem hố khai quật mộ, đợi nghỉ trưa rồi hẵng về ký túc xá."
Thẩm Bội Bội bĩu môi, không nói gì thêm nữa.
Đinh Tư Kỳ cười thân thiện, nói đỡ lời: "Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cô nhiều, sau này mọi người giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Chu Tuyền mỉm cười đáp lại.
Khu đất trống bên ngoài hố mộ được chia thành các ô lưới vuông mỗi chiều một mét, mỗi ô lưới đều được khoan một lỗ để thăm dò xem xung quanh có mộ huyệt hay hố bồi táng nào khác không.
Chu Tuyền chia dụng cụ cho hai người, dặn dò nhiệm vụ vài ba câu rồi đi làm việc của mình.
Thẩm Bội Bội lần đầu tiên đi thực tập điền dã, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, bèn lắp gậy selfie vào điện thoại, chụp ảnh tứ tung.
Lâm Lập Tĩnh khinh khỉnh hừ một tiếng: "Cái người này có chút thường thức nào không vậy trời? Không biết hiện trường khai quật không được tùy tiện chụp ảnh hả? Học đại học với thạc sĩ chi cho phí tiền."
Lâm Lập Tĩnh rất ít khi gay gắt như vậy, Chu Tuyền buồn cười bảo: "Mới gặp lần đầu thôi mà, sao cậu lại ghét người ta thế?"
"Chẳng nói rõ được, dù sao thì cũng không thích." Lâm Lập Tĩnh cũng chẳng giấu giếm, "Có mấy người chỉ nhìn tướng mạo thôi đã thấy không hợp mắt rồi, chứ đừng nói đến chuyện còn làm mấy hành động gây phản cảm như thế."
Chu Tuyền không tán gẫu tiếp, đi tới hỏi Thẩm Bội Bội: "Cần giúp gì không?"
Thẩm Bội Bội ngạc nhiên há miệng: "Tôi muốn chụp ảnh toàn thân, cô giúp tôi lấy cả cái cây phía sau vào khung hình luôn nha. Cảm ơn cô nhé, không ngờ cô cũng nhiệt tình ghê ha."
Chu Tuyền đứng vào chỗ ngược sáng, dùng điện thoại của mình chụp giúp cô ta, tấm nào tỷ lệ cũng hoàn hảo, gần như chẳng cần chỉnh sửa gì.
Thẩm Bội Bội xáp lại gần Chu Tuyền, lướt xem từng tấm một, tấm tắc khen kỹ thuật chụp ảnh của cô không tệ, phấn khích nói: "Lát nữa cô gửi ảnh qua cho tôi nha!"
Chu Tuyền làm như lơ đãng nhắc tới: "Được thôi, đợi lúc nào cô đăng lên vòng bạn bè thì tôi sẽ vào thả tim nhé, nền tảng khác cũng được, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi ha."
Nụ cười trên môi Thẩm Bội Bội cứng đờ lại.
Cô ta vốn dĩ định lén đăng lên Weibo cơ.
Trước khi cơ quan chính thức công bố thông tin khảo cổ thì tất cả nội dung đều cần phải bảo mật.
Mấy tấm ảnh trong album của Chu Tuyền đều có ngày giờ chụp, bình thường thì chẳng ai hỏi tới, nhưng một khi xảy ra sự cố, bất kể có phải là lỗi của Thẩm Bội Bội hay không, truy cứu ngược lại thì đây đều là bằng chứng rành rành. Cái nồi đen to đùng này mà ụp xuống thì có trăm cái miệng cũng không cãi được.
Chu Tuyền cười cười nói thêm: "Đợi qua đợt bận rộn này, lúc đó gom đủ chín tấm đăng lên một thể, hình như hiệu quả sẽ tốt hơn đấy nhỉ?"
Thẩm Bội Bội ngẩn ra, rồi cũng hùa theo giả ngốc: "Đúng ha, thế để tôi gom thêm đã, để dành sau này đăng chung luôn một thể vậy."
Ngay trước mặt Thẩm Bội Bội, Chu Tuyền gửi AirDrop ảnh cho cô ta, sau đó xóa sạch ảnh gốc.
Thẩm Bội Bội hoàn toàn chết lặng.
Nét cười trên mặt Chu Tuyền vẫn không giảm: "Sao thế?"
Thẩm Bội Bội: "...Không có gì."
Cuối tuần, Vương Huyền phải đi vào trung tâm thành phố mua nến và nước đóng thùng dự trữ, gọi thêm một cậu con trai trong đội tên là Hứa Niệm, trước khi đi sực nhớ ra điều gì đó bèn gọi cả Chu Tuyền đi cùng.
Chiếc xe tải nhỏ chuyên dùng để chở hàng bon bon chạy trên vùng đất không người, Vương Huyền cầm vô lăng, vừa hút thuốc vừa ngân nga hát, nhìn thấy trên mặt đất có rác liền chửi thầm không biết chủ xe ngu ngốc nào không có ý thức công cộng.
Câu nào câu nấy đều kẹp dao giấu kiếm, hàm lượng từ ngữ "phụ huynh" cực cao, chẳng giống chuyên gia từng biên soạn giáo trình đại học chút nào, ngược lại trông cứ như dân anh chị xã hội đen vậy.
Hứa Niệm ngồi ở ghế phụ, ngoáy ngoáy lỗ tai nhỏ giọng hỏi: "Chuyện mua bán này bình thường chẳng phải do bên hậu cần phụ trách sao ạ? Sao chú lại phải đích thân ra trận thế này?"
Vương Huyền nhìn thẳng phía trước, rảnh một tay vỗ bốp vào gáy anh ta:
"Thằng nhóc thối, tổ hậu cần do ai quản lý hả?"
"...Đương nhiên là chú rồi ạ."
"Thế thì chuyện của họ chẳng phải là chuyện của tôi à?" Vương Huyền nói, "Công việc không phân cao thấp, ai rảnh thì người nấy làm, hiểu chưa?"
Hứa Niệm sờ sờ mũi, gật đầu bảo hiểu rồi.
Hứa Niệm cao mét tám ba, đường nét cơ bắp săn chắc, vừa cao to vừa vạm vỡ, thế mà tính tình lại hay e thẹn, bị người ta mắng cho một câu như vậy, cả vành tai đã đỏ bừng lên, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Chu Tuyền ngồi phía sau, nhịn cười đến vất vả.
Đến khu thương mại, ông chủ siêu thị dẫn hai nhân viên ra, giúp chuyển đồ lên xe, tiền trao cháo múc xong xuôi.
Vương Huyền chống nạnh dựa vào thân xe, nói với Hứa Niệm: "Lát nữa cậu lái chiếc xe này về trước đi."
Hứa Niệm ngơ ngác: "Hả? Chỉ mình cháu thôi ạ?"
"Không lái được xe tải à? Hay là muốn tôi thuê riêng cho cậu một tài xế?"
"Không cần đâu ạ! Lái được, lái được mà!"
Vương Huyền ném chìa khóa cho Hứa Niệm, dặn dò anh ta đi đường cẩn thận một chút, đợi Hứa Niệm đi rồi mới quay sang bảo Chu Tuyền: "Chiều nay đi theo tôi đón một người. Cậu ấy quan trọng với đội mình lắm đấy, nhất định không được thất lễ đâu nha."
Chu Tuyền không hỏi đông hỏi tây, vâng một tiếng.
Không ngoài dự đoán, người này chắc hẳn là người cố vấn am hiểu cấu trúc kiến trúc mà Lâm Lập Tĩnh từng nhắc tới.
Nơi đón người cách khu thương mại không xa, là một homestay cao tầng, tường sơn màu sắc rực rỡ, quầy bar tầng một đối diện với hai chiếc bàn tròn, một bàn đang chơi Ma Sói, bảy tám nam thanh nữ tú quây quần một chỗ, cười nói rôm rả.
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, Chu Tuyền chỉ liếc mắt một cái đã ghim chặt vào Bạch Hành Việt đang ngồi ở bàn bên kia.
Trước mặt anh đặt một ly Americano nóng sắp nguội ngắt, cánh tay gác lên tay vịn, dáng vẻ có chút lười biếng.
Lúc cô nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.
Chu Tuyền không tỏ vẻ ngạc nhiên, giả vờ thản nhiên dời mắt đi chỗ khác, đi theo Vương Huyền vào chỗ ngồi.
Cô không vạch trần chuyện hai người đã quen biết từ trước, Bạch Hành Việt cũng chẳng lên tiếng, ánh mắt nhìn cô cứ như nhìn người xa lạ.
Tính tình Vương Huyền nổi tiếng xấu trong nghề, bình thường chẳng để ai vào mắt, thế mà một người dễ bùng nổ như thuốc súng vậy lại cực kỳ khách sáo với Bạch Hành Việt, trong lúc nói cười còn giữ đủ thể diện cho anh.
Nghe bọn họ hàn huyên, Chu Tuyền đại khái cũng hiểu được nguồn gốc mối quan hệ, Vương Huyền và cậu của Bạch Hành Việt là đồng môn, cộng thêm chuyên môn của bản thân Bạch Hành Việt cũng quá cứng, ông ấy trân trọng người hậu bối này còn không kịp, tự nhiên sẽ không bày đặt làm cao.
Vương Huyền hỏi: "Cậu tới Nhiệt Thành từ bao giờ thế?"
Bạch Hành Việt đáp: "Tháng trước."
Vương Huyền cười bảo: "Nghe nói cậu đến đây chơi, tôi phải vội vàng tìm cậu của cậu, nhờ ông ấy khuyên cậu qua đây giúp tôi một thời gian, chứ không thì cũng chẳng biết đến bao giờ mới thỉnh được pho tượng Phật lớn là cậu đây. Lần này về nước chắc là không đi nữa đâu nhỉ?"
Bạch Hành Việt nói: "Sẽ không đi nữa, ở lại trong nước phát triển thôi."
"Thế thì tốt quá rồi. Định bao giờ bắt đầu sự nghiệp riêng thế?"
"Chắc qua Tết mới tính. Cũng không vội, cứ thư thả đã."
"Thế nhân lúc cậu rảnh rỗi này, tôi đây phải tranh thủ bóc lột cậu mới được." Vương Huyền nói, "Sau này chuyện trong đội phiền cậu để tâm nhiều một chút nhé."
Bạch Hành Việt nhướng mày một cái.
Cà phê uống được một nửa, Vương Huyền đứng dậy đi vệ sinh.
Bàn bên cạnh chơi càng lúc càng hăng, có một cô gái tóc ngắn gân cổ lên hét: "Nghe tôi nói này, anh ta chắc chắn là con Sói Đêm đã mở mắt rồi!"
Chu Tuyền cảm thấy màng nhĩ hơi nhói đau một cái.
"Chu Tuyền."
Giọng nói của Bạch Hành Việt không lớn, nhưng lại truyền trọn vẹn vào tai cô.
Chu Tuyền dường như không ngờ anh lại gọi tên cô thẳng thừng như vậy, khựng lại một chút: "...Hả?"
Bạch Hành Việt cười như không cười, bình thản hỏi: "Giờ thì tôi có thể thêm WeChat của cô được chưa nhỉ?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]