Mặt trời đã lên cao, nhưng gió cát vẫn còn lan tràn khắp chốn.
Cửa hầm mộ bị chặn bởi hai lớp cửa đá, lớp vỏ bên ngoài cần dùng thuốc nổ mới phá ra được. Vương Huyền bảo mấy người phụ trách nổ mìn bên tổ kỹ thuật cứ chờ lệnh, đợi gió bớt lại chút rồi hãy bắt đầu.
Khoảng đất trống rộng lớn lúc này đã đứng chật ních người.
Chu Tuyền vẫn còn nhiệm vụ chưa làm xong nên cô chẳng kịp trò chuyện với Bạch Hành Việt mấy câu đã quay đầu đi làm việc.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác gió màu vải lanh, cả người như hòa tan vào thế giới vàng vọt của đất cát. Bụi bay rợp trời, tầm nhìn hạn chế, khiến bóng dáng cô càng thêm vẻ mong manh.
Bạch Hành Việt thu lại tầm mắt, nhét thẻ công tác vào túi áo, một mình đi đến chỗ khuất gió rồi châm một điếu thuốc.
Chẳng bao lâu sau, Vương Huyền đi tới.
Cát bay vào miệng, Vương Huyền nhổ toẹt một cái, vừa châm thuốc vừa càu nhàu: "Cái thời tiết quỷ quái này đúng là mẹ nó nói thay đổi là thay đổi. Hôm qua xem dự báo thời tiết vẫn còn tốt lắm, thế mà hôm nay lại giở chứng thế này đây."
Bạch Hành Việt liếc mắt nhìn về hướng Tây Nam, nói: "Kiên nhẫn đợi thêm chút đi. Không quá nửa tiếng nữa đâu, gió sẽ ngừng thôi."
Vương Huyền cười khẩy một tiếng: "Dân học thiết kế kiến trúc các cậu mà cũng rành mấy cái này à."
Bạch Hành Việt không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ đáp lời ngắn gọn súc tích: "Biết nhiều kỹ năng cũng không bao giờ thừa."
Lại hơn mười phút nữa trôi qua, biên độ lay động của cây cối giảm dần, mây trên trời cũng tản ra.
Vương Huyền liền hô hào mọi người bắt tay vào việc.
Trước khi bắt đầu, Bạch Hành Việt hỏi Vương Huyền xin kính bảo hộ và quần áo chống tĩnh điện, nhờ ông ấy tìm người đưa cho nhóm Chu Tuyền. Tại hiện trường nổ mìn, thêm một lớp bảo hộ là thêm một phần an toàn.
Vương Huyền lấy làm lạ: "Kỳ quái thật nha, cũng có lúc cậu tốt bụng thế."
Bạch Hành Việt nhếch khóe môi cười nhạt nhẽo.
Thấy người bên dưới chuẩn bị đâu vào đấy rồi, Vương Huyền mới bảo Bạch Hành Việt: "Đi thôi, qua đó xem sao."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chu Tuyền đứng bên cạnh cửa hầm mộ, khom lưng xác nhận lại lần cuối các điểm nổ trong lớp đất niêm phong. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, chạm ngay phải ánh mắt của Bạch Hành Việt.
Cô khẽ gật đầu với anh một cái, rồi chào hỏi Vương Huyền.
Vương Huyền hỏi cô: "Kiểm tra thế nào rồi?"
Chu Tuyền đáp: "Không có vấn đề gì nữa rồi. Cháu đã vạch ra vài điểm an toàn theo bản đồ địa hình mà thầy Bạch đưa trước đó, cửa đá tầng thứ nhất bị phá hủy sẽ không làm ảnh hưởng đến cấu trúc bên trong mộ thất đâu."
Nghe thấy cách xưng hô của cô, Bạch Hành Việt khẽ nhướng mí mắt.
Vương Huyền hỏi thêm vài câu nữa thì bộ đàm trong túi phát ra tiếng dòng điện rè rè. Bảo vệ chốt ở cổng báo rằng cần cẩu đã được tài xế lái đến, sắp vào hiện trường, hỏi xem nên đỗ ở đâu.
"Đợi đấy, tôi qua đó ngay đây." Vương Huyền xách bộ đàm, đi như một cơn gió.
Sau khi Vương Huyền đi khỏi, Chu Tuyền trải phẳng tấm bản đồ địa hình lên phiến đá, dùng bút dạ viết viết vẽ vẽ lên đó.
Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, ban đầu cả hai đều không nói gì, bên tai chỉ có tiếng gió vi vu và tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy.
Tảng đá kia chỉ cao hơn nửa mét, đứng viết rất bất tiện nên Chu Tuyền đành phải ngồi xổm xuống, dồn toàn bộ trọng tâm vào nửa thân dưới.
Viết được một lúc, cô khẽ nhíu mày.
Bạch Hành Việt lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: "Chỗ nào xem không hiểu à?"
Chu Tuyền khựng lại một chút rồi nói: "Thật ra tôi rất tò mò, lúc đó làm sao anh xác định được hướng của cửa mộ vậy? Chúng tôi tìm lối vào bao lâu nay mà không thấy, mọi người đều cứ đinh ninh cửa chính phải đặt ở vị trí thông thoáng Bắc Nam."
Bạch Hành Việt đáp: "Xem phong thủy."
Chu Tuyền hỏi: "Dựa vào huyền học ư?"
Bên môi Bạch Hành Việt vương một nụ cười nhạt: "Sao mà thế được. Trêu cô thôi."
Chu Tuyền không kìm được ngước lên nhìn anh, nhất thời cứng họng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên hòa hoãn.
Vài giây sau Bạch Hành Việt mới nói: "Rìa toàn bộ mộ thất không có dấu vết kết dính của đất, nó bị hong khô bởi gió."
Chu Tuyền gần như hiểu ra ngay lập tức: "Gió lùa từ tây sang đông, cho nên cửa chính hướng về phía đông."
"Ừ."
Chu Tuyền vỡ lẽ, nói: "Lẽ ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới phải."
Bạch Hành Việt bảo: "Tư duy theo quán tính của người làm khảo cổ là vậy, đôi khi đúng là sẽ bị hạn chế, cũng không sao cả."
Vấn đề trăm nghĩ không ra cuối cùng đã có lời giải, tâm trạng Chu Tuyền tốt lên đôi chút. Cô gãi gãi gò má hơi ngứa do bị tóc chạm vào, cười nói: "Cảm ơn nhé, đã được chỉ giáo."
Họ đang ở trong hố khai quật khổng lồ ngoài trời, dưới chân là vùng đất hoàng thổ bằng phẳng cỏ mọc chẳng sinh, trên đầu là bốn bức tường bao quanh.
Bạch Hành Việt cúi đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt cô.
Cô đang cười, đôi mắt dưới lớp kính bảo hộ màu trà sáng lấp lánh.
Lặng lẽ nhìn một lúc, thấy cô vẫn còn ngồi xổm, Bạch Hành Việt hỏi: "Vẫn chưa chịu đứng dậy sao?"
Thực ra Chu Tuyền căn bản không cử động nổi, chân tê rần đến mức mất hết cảm giác, nhưng cô không muốn để lộ ra, bèn bình thản đáp: "Góc độ này phong cảnh đẹp lắm."
Bạch Hành Việt bỗng nhiên bật cười, không cho cô bậc thang để xuống: "Là không muốn đứng dậy, hay là đứng không nổi?"
Chu Tuyền hít vào một hơi ngắn, đang định nói gì đó thì tay anh đã vươn tới, chắn ngang trước mắt cô.
Giọng nói của Bạch Hành Việt vang lên trên đỉnh đầu: "Để tôi kéo cô một cái."
Chu Tuyền nghe thấy anh nhàn nhạt nói: "Cho dù không phải bạn bè thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp mà. Tôi đâu đến nỗi chút lòng cảm thông ấy cũng không có."
Chu Tuyền nhìn anh. Trong đôi mắt anh, lọn tóc mai của cô đang khẽ bay.
Cô không nắm lấy tay anh, chỉ cười với anh một cái, tay phải vịn vào tảng đá, lảo đảo đứng dậy.
Máu toàn thân như chảy ngược, đôi chân khó chịu như bị kim châm. Cô đứng chôn chân tại chỗ vài giây, cắn răng chịu đựng.
Bạch Hành Việt cũng mặc kệ cô, nói: "Nghỉ một lát đi. Tôi đi hội họp với đội trưởng Vương trước đây."
Chu Tuyền nén cảm giác khó chịu, đáp: "Được, tôi tới ngay đây."
__
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, gió đã ngừng hẳn.
Thuốc nổ chôn ở cửa hầm mộ trong nháy mắt được kích hoạt, "Ầm" một tiếng vang dội, lớp cửa đá đầu tiên bị nổ tung tạo thành một khe nứt, nhìn từ xa trông như một cái hang đen ngòm.
Xung quanh khói bụi cuồn cuộn, hàng trăm hàng nghìn mảnh đá vụn bắn ra, lăn lóc trên mặt đất.
Chu Tuyền và những người khác đứng ngoài khu vực an toàn, màng nhĩ bị chấn động đến ong ong.
Lâm Lập Tĩnh bị sặc ho khan hai tiếng, kéo Chu Tuyền lùi về phía sau, lớn tiếng nói: "Trời đất ơi, lần đầu tiên tớ thấy trận địa này đấy, kích thích thật sự."
Thẩm Bội Bội túm lấy vạt áo Đinh Tư Kỳ làm nũng: “Đàn anh à, chỗ này đâu đâu cũng là đất, bẩn chết đi được."
Đinh Tư Kỳ giúp Thẩm Bội Bội kéo mặt nạ lên cao hơn chút.
Lâm Lập Tĩnh thực sự chướng mắt, ghé sát vào người Chu Tuyền, lầm bầm: "Kiểu cách như thế thì làm khảo cổ cái nỗi gì, đúng là..."
Chu Tuyền khẽ đẩy cô ấy một cái.
Công nhân đục mở hoàn toàn cửa đá, để lộ một con đường hầm dài hun hút. Cần cẩu cẩu những tảng đá thừa đi, đường vào mộ được dọn sạch sẽ, thông thẳng tới hai gian phòng phụ bên trái và phải.
Vương Huyền và phó chỉ huy mỗi người dẫn một nhóm, đợi sau giờ nghỉ trưa sẽ vào khai quật.
Buổi trưa, Chu Tuyền không đi nhà ăn cùng Lâm Lập Tĩnh mà đi thẳng về văn phòng.
Trên đường đi thì nhận được cuộc gọi thoại của Ninh Di Nhiên. Anh ta biết khoảng mấy giờ cô nghỉ nên đã căn giờ mà gọi tới.
Chu Tuyền vốn định tối rảnh mới nói chuyện với anh, nhưng nghĩ lại vẫn bấm nghe. Cô hỏi: "Về đến nhà chưa anh?"
Rốt cuộc vẫn không dứt ra được, Ninh Di Nhiên đã bắt chuyến bay sáng nay để về lại Bắc Kinh.
Trong ống nghe truyền đến tiếng máy móc báo "Đã mở khóa". Ninh Di Nhiên đóng cửa phòng lại, nói: "Ừ, anh vừa về tới. Trưa nay em ăn gì rồi?"
Chu Tuyền nói: "Em vẫn chưa đói, lát nữa ăn sau."
"Nhớ phải ăn uống đúng giờ, không thì dạ dày lại khó chịu đấy." Ninh Di Nhiên bật cười, "Anh không ở đó là chẳng có ai giám sát em nữa rồi."
Chu Tuyền im lặng vài giây, không tiếp lời này mà hỏi: "Lát nữa anh có đến công ty không?"
Ninh Di Nhiên đáp: "Phải đi một chuyến. Lão Trần đột xuất đi công tác tỉnh rồi, team vừa ký một lứa người mới, anh phải qua xem sao."
Chu Tuyền hỏi: "Công ty các anh ký người mới có tiêu chuẩn gì không?"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Ninh Di Nhiên nói, "Em muốn giới thiệu bạn bè vào à?"
"Em chẳng có bạn bè nào làm nghề này cả, nhưng anh thì khác."
Trước giờ cô chưa bao giờ hỏi han mấy chuyện này, cảm thấy có gì đó không ổn, Ninh Di Nhiên nói: "Tuyền Tuyền à, có phải em có chuyện gì muốn nói không?"
Chu Tuyền vốn chẳng định cho qua chuyện này, đã vậy anh ta hỏi rồi thì cô dứt khoát nói luôn: "Nhà hàng ở cầu vượt đó, anh thực sự là lần đầu tiên đến sao?"
Ninh Di Nhiên im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: "... Không phải."
Nói đến nước này rồi thì cả hai đều hiểu ý đối phương, không còn giả vờ hòa bình nữa.
Chu Tuyền hỏi ngược lại: "Anh có gì muốn nói với em không?"
Ninh Di Nhiên dường như thở dài một hơi, giọng điệu có chút bất lực: "Tuyền Tuyền, thật ra em không cần phải nói bóng gió xa xôi thế đâu. Anh đảm bảo với em, anh tuyệt đối chưa làm chuyện gì có lỗi với em cả."
"Cho nên, anh cảm thấy là vấn đề ở em sao?"
"Anh không có ý đó, anh chỉ hy vọng em đừng nghĩ nhiều." Ninh Di Nhiên nói với vẻ áy náy, "Làm em không vui, vậy thì nhất định là lỗi của anh rồi."
Chu Tuyền không lên tiếng.
Ninh Di Nhiên dỗ dành: "Chúng ta đừng giận dỗi nữa được không em? Anh và cô ấy không có gì cả, chỉ là đi cùng một chuyến bay đến Nhiệt Thành thôi. Nếu em để ý, cùng lắm thì anh sẽ ít qua lại với cô ấy."
Chu Tuyền cười một tiếng mà chẳng có chút ý cười nào: "Anh thực sự không biết điểm em để ý là gì sao?"
"Tuyền à..."
Chu Tuyền không muốn cãi nhau với anh ta qua điện thoại, bình tĩnh nói: "Trước mắt cứ thế đi, chúng ta đều cần phải bình tĩnh lại."
Ninh Di Nhiên khựng lại một chút rồi nói: "Được, vậy em nhớ ăn cơm đi, đợi lúc nào rảnh anh sẽ gọi lại cho em."
Chu Tuyền cúp máy luôn.
Màn hình điện thoại từ sáng chuyển sang tối đen, Chu Tuyền thở hắt ra một hơi nóng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Ở bên nhau lâu như vậy, số lần cô và Ninh Di Nhiên cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi lần cô hơi không vui, anh ta luôn tìm đủ mọi cách dỗ cô vui vẻ, mà cô xưa nay cảm xúc luôn rất nhạt, hiếm khi có lúc nào lời lẽ gay gắt như hôm nay.
Cô biết Ninh Di Nhiên và Lương Sam không có gì. Cốt cách anh ta vốn có sự kiêu ngạo, khinh thường việc cùng một giuộc với người khác hay giở mấy thủ đoạn thấp kém thế tục này.
Điều khiến cô thực sự không thể chịu đựng nổi là anh ta nhân danh vì muốn tốt cho cô để tự cho mình cái quyền giấu diếm cô.
Đầu óc Chu Tuyền rối bời, không thể tập trung làm việc, cô không đến văn phòng mà về ký túc xá ép mình ngủ nửa tiếng.
Buổi chiều, tinh thần sảng khoái đi theo đám người Vương Huyền xuống hầm mộ.
Tiếp theo đều là công việc chuyên môn của họ, Bạch Hành Việt vốn không cần tới, Chu Tuyền nhìn thấy anh thì lấy làm ngạc nhiên.
Có lẽ đoán được cô đang nghĩ gì, Bạch Hành Việt nói: "Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, xuống xem náo nhiệt."
Chu Tuyền không vực dậy nổi hứng thú, trên mặt treo nụ cười chẳng bắt bẻ được lỗi sai nào, ậm ừ một tiếng "Ừm" không mặn không nhạt.
Bạch Hành Việt lẳng lặng nhìn cô một cái.
Nhiệt độ dưới lòng đất khá thấp, ẩm ướt và tối tăm, có mùi tanh nồng của đất, sống động như một cái hầm băng.
Một nhóm người mang theo công cụ dò tìm chuyên nghiệp tiến vào phòng phụ bên cạnh mộ chính. Vương Huyền đi trước mở đường, Đinh Tư Kỳ, Thẩm Bội Bội và vài người khác đi ở giữa, phía sau là Chu Tuyền và Lâm Lập Tĩnh. Bạch Hành Việt đi cuối cùng, dáng vẻ ung dung không vội vã.
Mỗi người cầm trên tay một chiếc đèn pin, mấy luồng sáng khúc xạ ra ánh sáng màu trắng lạnh lẽo.
Đi chưa được mười mét, Thẩm Bội Bội bị hoa văn đá trên tường thu hút, dừng lại ngắm nghía, nhất thời không chú ý dưới chân, vô tình giẫm phải cái gì đó, vang lên tiếng "Rắc" giòn tan.
Thẩm Bội Bội cúi đầu nhìn, thấy giống như xương người, không nhịn được hét toáng lên, răng va vào nhau cầm cập: "Xác... xác chết! Có phải em giẫm phải rồi không!"
Đinh Tư Kỳ vội bước lên kiểm tra, hóa ra chỉ là hú vía một phen, an ủi nói: "Không sao đâu, chỉ là hòn đá vụn thôi."
Thẩm Bội Bội vuốt ngực, giọng nũng nịu: "May quá may quá, vừa rồi dọa em sợ chết khiếp..."
Lâm Lập Tĩnh đi phía sau thực sự không chịu nổi cái điệu bộ này của cô ta, nói nhỏ: "Chuyện bé xé ra to."
Thẩm Bội Bội quay đầu lại: "Cô nói cái gì?"
Lâm Lập Tĩnh lười che giấu nữa, hơi cao giọng: "Tôi bảo cô có thể đừng có cái gì cũng giật đùng đùng lên thế được không? Với lại, không biết là vào hầm mộ thì phải cẩn trọng từng li từng tí à? Cô mà lỡ chân giẫm nát hộp sọ của người chết, sau này lại tốn thời gian công sức để phục hồi đấy."
Thẩm Bội Bội đỏ mặt tía tai: "Tôi đâu có cố ý! Sao cô lại nói quá lên như thế chứ…"
"Thôi, tất cả im lặng lại hết cho tôi!" Thẩm Bội Bội chưa nói dứt câu đã bị Vương Huyền ngắt lời, "Còn lải nhải thêm câu nào nữa thì cút hết lên trên cho tôi. Đây là đang làm việc, không phải chơi đồ hàng, tất cả chú ý dưới chân giùm cái."
Thẩm Bội Bội thức thời im bặt, lén lườm Lâm Lập Tĩnh một cái.
Lâm Lập Tĩnh cũng chẳng chịu thua kém, khiêu khích đáp trả bằng một nụ cười đắc ý.
Chu Tuyền quay sang nhìn Lâm Lập Tĩnh, nói: "Trước mặt bao nhiêu người thế này, cậu đôi co với cô ta làm gì."
Lâm Lập Tĩnh thực ra cũng hơi hối hận, nhưng vẫn cứng miệng: "Nhất thời không nhịn được... Thôi kệ, quản cô ta có chống lưng hay không, đợi thực tập xong thì ai còn biết ai là ai nữa đâu."
Trong phòng phụ có một bộ đồ gốm hoàn chỉnh nhưng đã nát bươm, dính đầy bùn đất và vết bẩn, là dấu vết lưu lại sau cả ngàn năm.
Chu Tuyền làm vệ sinh đơn giản cho đồ gốm, cẩn thận đặt vào trong hộp bọc đã chuẩn bị sẵn, đợi người cùng nhóm vận chuyển đồ lên trên.
Bạch Hành Việt đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ một chút.
Biết anh mắc bệnh sạch sẽ, Chu Tuyền vốn không định làm phiền anh, ngặt nỗi những người xung quanh đều đang bận rộn, nhân lực có chút không đủ.
Bạch Hành Việt đón lấy cây cọ nhỏ cô đưa, tỉ mỉ loại bỏ từng lớp đất trên bề mặt đồ sứ.
Chu Tuyền nhìn thao tác trôi chảy như mây trôi nước chảy của anh. Ngón tay anh thon dài linh hoạt, hoàn toàn không dính chút đất nào, những đường gân xanh và xương cốt trên mu bàn tay ẩn hiện.
Bạch Hành Việt tranh thủ nhìn cô, hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Chu Tuyền nói thật lòng: "Cảm giác anh còn chuyên nghiệp hơn cả tôi, chẳng giống người khác nghề chút nào."
Bạch Hành Việt nhếch môi: "Ninh Di Nhiên chẳng phải đã nói rồi sao, tôi cũng được tính là một nửa đàn anh trực hệ của cô mà."
Nghe anh nhắc đến Ninh Di Nhiên, Chu Tuyền cụp mắt xuống.
Bạch Hành Việt hỏi: "Cãi nhau à?"
Chu Tuyền yếu ớt nói: "Rõ ràng thế sao?"
"Tâm trạng của cô không tốt lắm đâu."
"Vậy sao?" Cô cứ tưởng mình đã che giấu đủ tốt rồi, ít nhất thì người bên cạnh cũng chẳng mấy ai nhận ra.
Mấy giây sau, Chu Tuyền bổ sung thêm một câu: "Tôi thấy tâm trạng của mình vẫn ổn mà."
Bạch Hành Việt không tiếp lời này, giọng bình thản nói: "Giúp một tay đi."
"Hả?"
"Giúp tôi xắn tay áo lên với."
Tay anh đang cầm cọ và dao cạo, không tiện. Chu Tuyền khựng lại một nhịp, tháo găng tay trắng ra, nghiêng người về phía anh, tay chạm vào cổ tay áo khoác gió của anh, chất liệu trơn nhẵn ma sát vào đầu ngón tay, xúc cảm mát lạnh.
Cô giúp anh cởi khuy măng sét, xắn lên hai lớp, để lộ một đoạn xương cổ tay trắng trẻo, gầy guộc đầy nam tính.
"Xong rồi." Chu Tuyền lui về vị trí của mình.
Hơn nửa tiếng sau, công việc trước mắt cũng tạm xong một chặng, Chu Tuyền thu dọn dụng cụ vào thùng, đợi những người khác làm xong rồi cùng ra ngoài.
Bận rộn cả buổi chiều, lúc này mới thấy đói, trong dạ dày trống rỗng cồn cào khó chịu.
Một thanh sô cô la đen bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.
Bạch Hành Việt ném cho cô, động tác cứ như đang cho mèo ăn vậy, chậm rãi nói: "Đây là quà cảm ơn vừa rồi. Không đủ thì vẫn còn đấy nhé."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]