Chương 12: Ranh giới không rõ ràng

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiều tối, một đoàn người lần lượt kéo nhau đi ra.

Lâm Lập Tĩnh mệt muốn đứt hơi, vươn vai một cái, vừa đi vừa than: “Thật muốn về nằm ngay lên giường ngủ một giấc, tiếc là tối nay còn phải trực ban nữa.”

Một phần nhỏ cổ vật khai quật hôm nay được chuyển vào kho lưu trữ tạm thời, cần phải kiểm kê kỹ lưỡng một lượt, thế nên Lâm Lập Tĩnh bị phân công trực đêm.

Chu Tuyền cười bảo: “Không sao đâu, tớ có thể ngủ bù luôn cả phần của cậu mà.”

Lâm Lập Tĩnh rên rỉ: “Quả nhiên, tớ vẫn là đứa có số mệnh khổ nhất.”

Thẩm Bội Bội ở phía sau rảo bước đi tới, lúc lướt qua người Lâm Lập Tĩnh thì “vô tình” va phải vai cô ấy.

Lâm Lập Tĩnh bị húc mạnh, loạng choạng suýt ngã.

Thẩm Bội Bội tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên: “Ui da! Va phải cô rồi, ngại quá nha.”

Lâm Lập Tĩnh chẳng thèm chấp nhặt với cô ta, chỉ khẽ mắng: “Ấu trĩ... Lớn đầu rồi mà còn chơi mấy cái trò này.”

Đinh Tư Kỳ vội vàng theo sát phía sau, áy náy cười với Lâm Lập Tĩnh: “Không sao chứ?”

Lâm Lập Tĩnh xua tay: “Không sao.”

Đinh Tư Kỳ cười bảo: “Đợi xong đợt bận rộn này, tôi mời mọi người ăn đồ nướng, coi như chuộc lỗi nhé.”

Lâm Lập Tĩnh nói: “Đàm anh Đinh, em mạo muội hỏi một câu nhé... sao anh cứ cam tâm tình nguyện đi dọn dẹp hậu quả cho cô ta thế, bộ bị cô ta nắm thóp gì hả?”

Đinh Tư Kỳ đẩy gọng kính, cười ngượng ngùng, nhất thời không biết đáp sao, ngẫm nghĩ rồi bảo: “... Quen rồi.”

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chu Tuyền vứt vỏ hai thanh socola đen vào thùng nhựa, rồi cùng Lâm Lập Tĩnh về ký túc xá nấu bún gạo ăn.

Nồi điện công suất thấp, đun gần bốn mươi phút mới chín, rắc gói sốt cay và cần tây vào, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.

Chu Tuyền vặn nắp chai nước khoáng, tráng qua bát đũa, chỗ nước còn lại cũng không đổ đi mà giữ để rửa mặt mũi khi mất nước.

Nhiệt Thành khí hậu khô hanh, nguồn nước khan hiếm, trước đây cô không cảm thấy nước quý giá đến thế, tới đây rồi mới thay đổi suy nghĩ.

Ăn xong chưa được bao lâu, Lâm Lập Tĩnh bỗng đau bụng, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mấy bận.

Chu Tuyền tìm ra một hộp thuốc, rót cho cô ấy ly nước, hỏi: “Ổn không đó?”

Lâm Lập Tĩnh nằm liệt trên giường, thều thào: “Cũng ổn... vẫn trụ được. Tớ phát hiện con người ta mà đã xui xẻo thì uống nước lạnh cũng ê răng... không khéo là Thẩm Bội Bội đang trù ẻo tớ cũng nên?”

Thấy cô nàng còn tâm trạng nói đùa, Chu Tuyền cũng yên tâm phần nào, bèn giúp đắp chăn kỹ càng, khoác áo khoác vào rồi đi trực thay cô ấy.

Đi ngang qua ký túc xá của Bạch Hành Việt, bên trong tối om, dưới gốc cây hồ dương cách đó vài mét có một bóng người.

Bạch Hành Việt đứng ở góc khuất ngược sáng nghe điện thoại. Anh gạt tàn thuốc, hờ hững nói với người đầu dây bên kia: “Tôi về nước rồi, nhưng không cần thiết phải gặp mặt đâu.”

Đối phương dường như trả lời lại câu gì đó.

Anh nói: “Đã sắp kết hôn rồi thì nhìn về phía trước đi, đừng nghĩ đến chuyện của bao nhiêu năm trước nữa.”

Dứt lời, như cảm nhận được điều gì, Bạch Hành Việt nghiêng người, ngước mắt lên, bắt trúng ngay ánh nhìn của Chu Tuyền.

Lần này thì Chu Tuyền hết đường giả vờ như không nghe thấy gì rồi.

Cúp máy, Bạch Hành Việt hỏi: “Muộn thế này rồi, đi đâu đấy?”

Chu Tuyền điềm nhiên đáp: “Nhà kho.”

Bạch Hành Việt bước về phía cô, nhàn nhạt bảo: “Đi cùng đi.”

“Anh cũng đi hả?”

“Họ mới dọn ra mấy mảnh ngói, bên trên có khắc lối vào mật đạo của ngôi mộ chính, tôi tiện thể muốn qua xem sao.”

Nhà kho cách ký túc xá không xa, đi vài phút là tới.

Chu Tuyền quẹt thẻ vào cửa, trên bàn có đặt một tờ giấy A4, cô đăng ký xong, đưa bút cho Bạch Hành Việt.

Bạch Hành Việt không nhận: “Em ký giúp tôi đi.”

Chu Tuyền cúi người, khuỷu tay chống lên mặt bàn, điền xong ngày tháng, liền mạch viết luôn tên anh.

Nét chữ thanh tú, ngòi bút nhẹ nhàng, chuẩn kiểu chữ Khải.

Tầm mắt Bạch Hành Việt chuyển dời đến mảng da trắng ngần nơi cổ cô, rồi lại trượt xuống vòng eo, dùng mắt ước lượng, cảm giác chỉ vừa một vòng tay ôm.

Anh khẽ nghiến răng, bỗng dưng nhớ lại chuyện ở phòng thử đồ cách đây không lâu, lúc anh giúp cô thắt đai lưng.

Chu Tuyền viết xong, đứng thẳng người dậy, chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của anh, bình thản mà thẳng thắn.

Bạch Hành Việt hỏi: “Định bao giờ thì về?”

Chu Tuyền tính toán thời gian: “Chắc tầm một tiếng là kiểm kê xong... bấy nhiêu thời gian đủ cho anh dùng không?” Đã đến đây rồi, không đi về cùng nhau thì có vẻ cố ý quá.

“Đủ rồi.”

Độ ẩm trong phòng vừa vặn, có vài món đồ cổ còn đang ngâm trong dung dịch, cần tránh ánh sáng. Chu Tuyền không bật đèn trần, chỉ xách theo một chiếc đèn bàn, đối chiếu danh sách để kiểm kê các món đồ lớn nhỏ.

Nhất thời không ai nói năng gì, việc ai nấy làm, không quấy rầy nhau.

Xong việc trong tay, Chu Tuyền quay đầu, liếc nhìn về phía Bạch Hành Việt.

Anh dựa vào mép bàn, một chân hơi co lại, trên khuỷu tay kê cuốn sổ tay, cầm bút hí hoáy vẽ vời gì đó trên ấy.

Cô bước tới, giơ cao đèn bàn lên một chút, giúp anh soi sáng.

Chu Tuyền nhìn chăm chú, hỏi: “Đây là cấu trúc bên trong mật đạo à?”

Bạch Hành Việt đáp: “Tám chín phần mười là vậy.”

Đợi đến lúc phản ứng lại, Chu Tuyền mới phát hiện mình đứng quá gần anh, vai gần như dán vào cánh tay anh.

Cô lẳng lặng nhích sang bên cạnh nửa bước, ánh sáng hắt từ dưới lên, lan tỏa trên gương mặt anh.

Đứng gần mới thấy, lông mi người này dài đến mức vô lý.

Bạch Hành Việt đầu cũng chẳng ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ: “Nhìn tôi làm gì?”

Chu Tuyền không đáp mà hỏi ngược lại: “Thế anh cười cái gì?”

“Cô thấy tôi cười cái gì?”

Chu Tuyền không thèm vòng vo với anh nữa, bảo: “Tôi vừa nghĩ, nếu anh làm trong ngành này của bọn tôi, chắc sẽ đạt được thành tựu không nhỏ đâu.”

Bạch Hành Việt nói: “Có lẽ vậy.”

“Trước nghe Ninh Di Nhiên bảo anh học đại học ngành Lịch Sử, tôi còn ngạc nhiên một chút đấy.”

Nhắc đến Ninh Di Nhiên, Bạch Hành Việt chợt nói: “Tôi vốn dĩ chẳng định giấu cậu ta điều gì.”

Cuộc đối thoại ban ngày kết thúc vội vã, đến giờ mới được nối lại.

Chu Tuyền bảo: “Tôi cũng thực sự không giận anh đâu.”

Cô chưa đến mức không phân rõ chính phụ, đi so đo mấy chuyện không cần thiết, chỉ có điều cái gì cần rạch ròi thì vẫn phải rạch ròi.

Ngừng một chút, Chu Tuyền bổ sung: “Nếu không phải vì Ninh Di Nhiên, anh cũng sẽ chẳng giúp tôi hết lần này đến lần khác. Nói cho cùng, là tôi nên cảm ơn anh mới phải.”

Bạch Hành Việt chậm rãi gấp sổ tay lại, ngước mắt nhìn cô, nói: “Nếu tôi bảo, không hoàn toàn là vì cậu ta thì sao.”

Chu Tuyền im lặng, không hỏi nguyên do, mà chỉ cười cười: “Anh trông không giống người hay nảy sinh lòng thương hại đâu nhé.”

Bạch Hành Việt cười khẽ một tiếng, cũng chẳng giải thích: “Tò mò về tôi lắm hả?”

Chủ đề như cành ô liu, được lặng lẽ ném về phía cô.

Phải thừa nhận trình độ của anh cao không phải dạng vừa, nhưng tối nay Chu Tuyền không có hứng thú đấu trí. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, hỏi anh có về chưa.

Bạch Hành Việt bảo: “Cũng tàm tạm rồi. Đi thôi.”

Chu Tuyền đi qua hành lang, định mở cửa, nắm tay nắm cửa vặn vài cái, nhưng không mở được.

Giọng Bạch Hành Việt vang lên từ phía sau: “Sao thế?”

Chu Tuyền lại thử vặn thêm cái nữa, kết quả vẫn là công cốc, bèn nói: “Cửa tự nhiên không mở được nữa rồi.”

Bạch Hành Việt nắm lấy vị trí cô vừa cầm thử một chút, kiểm tra thiết bị trên cửa một lượt rồi kết luận: “Bị người ta khóa từ bên ngoài rồi.”

Chu Tuyền sững sờ, bật sáng màn hình điện thoại định tìm người cầu cứu thì phát hiện hoàn toàn không có sóng.

Căn phòng này không lớn, được chia thành hai ngăn, gần như ở trạng thái khép kín, chỉ có phòng trực ban bên cạnh là có ô cửa sổ nhỏ, sát ngay quạt trần trên nóc.

Chu Tuyền nhanh chóng suy tính trong đầu, chẳng nghĩ ra cách nào khác, bình tĩnh nói: “Chỉ đành đợi sáng mai ai đó đến, chúng ta mới ra được thôi.”

Bạch Hành Việt hỏi: “Biết ai làm không?”

Chu Tuyền đại khái đoán được, bảo: “Chắc là thay người khác gánh vạ thôi, đợi ra ngoài rồi giải quyết.”

Chu Tuyền đi một vòng, tìm được hai tấm đệm ngồi, kéo cửa phòng kho lại, cùng Bạch Hành Việt sang phòng bên cạnh.

Đêm xuống nhiệt độ giảm mạnh, căn phòng nhỏ chưa đến năm mét vuông lạnh đến mức thở ra khói. Chỗ gần cửa sổ có dựng một cái lò sắt, ống khói được cố định bằng xi măng, thông thẳng lên mái nhà.

“Cô ngồi trước đi.” Bạch Hành Việt sắp xếp chỗ cho cô xong, xé vài tờ giấy, nhóm lò, rồi bỏ thêm mấy khúc gỗ vào.

Lửa bén dần, hơi nóng phả ra hơ lên da thịt, cuối cùng cũng ấm lại chút đỉnh.

Chu Tuyền hơ tay sát lại gần lò sưởi, nóng lạnh giao thoa khiến cô khẽ rùng mình một cái.

Bạch Hành Việt cởi áo khoác, trùm lên vai cô: “Khoác áo vào đi, kẻo cảm lạnh.”

Cả người Chu Tuyền được bao bọc trong hơi thở của anh, cô vô thức khụt khịt mũi, giọng điệu mang chút âm mũi: “Anh không lạnh à?”

Bạch Hành Việt kéo chiếc ghế thấp, ngồi xuống cạnh cô, đáp: “Không lạnh.”

Chu Tuyền ít nhiều cảm thấy áy náy: “Chuyện hôm nay làm liên lụy đến anh rồi.”

Bạch Hành Việt cười khẽ: “Chẳng phải cô cũng là người bị liên lụy sao?”

“Anh có thể đứng ngoài cuộc mà, tôi thì khác.”

“Tình hình cũng chưa đến nỗi tệ lắm.”

“Hả?”

“Bị nhốt chung với cô, cũng được phết.” Bạch Hành Việt nói chậm lại, rồi bồi thêm câu, “Ít nhất còn có người bầu bạn tâm sự.”

Chu Tuyền nắm chặt lấy áo khoác của anh, nhìn cảnh tượng méo mó trong suốt bên trên ngọn lửa, hỏi: “Anh nói chuyện với ai cũng theo kiểu này hả?” Rõ ràng hay không rõ ràng, ranh giới không rõ ràng, khiến người ta khó nắm bắt.

Nụ cười của Bạch Hành Việt càng sâu thêm: “Kiểu gì?”

Chu Tuyền lắc đầu: “Không có gì.”

Yên lặng một thoáng.

Chu Tuyền tùy tiện tìm một chủ đề: “Anh tốt nghiệp xong là về nước luôn à?”

Bạch Hành Việt “ừ” một tiếng, bảo: “Hai năm trước còn định định cư bên kia, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, thế là về.”

Chu Tuyền không định đào sâu: “Môi trường việc làm trong nước cũng tốt mà.”

“Với tôi thì ở đâu cũng thế thôi. Chẳng khác gì nhau.” Bạch Hành Việt nói, “Tôi về, không phải vì sự nghiệp, là vì một người.”

Nhớ lại nội dung cuộc điện thoại nghe được ban tối, Chu Tuyền khẽ cười.

Bạch Hành Việt liếc nhìn cô.

Chu Tuyền bảo: “Chắc là có nhiều phụ nữ từng có duyên nợ với anh lắm nhỉ.”

Bạch Hành Việt cười nhạt: “Cô nhìn tôi ra kiểu người đấy à?”

“Cảm giác anh mang lại cho người khác rất sành sỏi mà.”

Bạch Hành Việt bỗng nhớ lại bốn năm năm trước, một tuần trước khi ra nước ngoài, có người cũng từng nói với anh y hệt như vậy. Lần trước là lời nói lúc say, lần này là kết luận tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn.

Hai gương mặt dần chồng chéo lên nhau, một non nớt, một lạnh lùng diễm lệ.

Bạch Hành Việt nói: “Tôi có sành hay không, chủ yếu còn tùy vào đối tượng là ai.”

Chu Tuyền rõ ràng là không tin. Cô vừa mới bắt gặp anh ôn lại chuyện xưa với phụ nữ đã có chồng kia mà.

Bạch Hành Việt cười như không cười: “Đang mắng thầm tôi trong lòng đấy hả?”

Chu Tuyền: “Làm gì có?”

Nhiệt độ trong phòng nhích lên từng chút một, Bạch Hành Việt đứng dậy, lấy que củi chọc chọc vào lò cho than cháy đều hơn.

Chu Tuyền chống cằm nhìn. Dưới ánh lửa, hai người ở khoảng cách gần mà như xa, cùng cảm nhận một luồng hơi ấm.

Bạch Hành Việt chợt hỏi: “Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”

Chu Tuyền hơi khựng lại, cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm: “Cũng đỡ rồi.”

Trước mặt Bạch Hành Việt, cô không cách nào ngụy trang được, kỹ năng diễn xuất đáng tự hào lại chẳng có đất dụng võ.

Anh chỉ cần liếc qua là nhìn thấu được sự lõi đời và cảm xúc tốt xấu dưới lớp vỏ bọc của cô.

Ngồi hơi lâu, Chu Tuyền muốn đứng dậy hoạt động chân tay chút, tay chống lên mặt ghế, nhưng dùng sức sai thế nên không đứng lên nổi.

Bạch Hành Việt rũ mắt, trắng trợn xem kịch hay: “Sao, chân lại tê rồi à?”

Chu Tuyền thực sự không muốn thừa nhận.

Cô vừa định bảo không phải, thì cổ tay đã bị nắm chặt.

Lần này Bạch Hành Việt chẳng hỏi ý kiến cô, trực tiếp kéo người đứng dậy, cử chỉ thấp thoáng vẻ áp chế.

Theo quán tính, người Chu Tuyền đổ về phía trước, đành phải bám chặt lấy cánh tay anh.

Cô chạm phải cơ bắp săn chắc của anh, chiếc áo khoác trên vai trượt xuống đất, phủ lên một lớp bụi.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau