Không chút ngượng ngùng hay làm bộ làm tịch, Thẩm Phồn Chi vừa đứng lên đã thực hiện một cú bật nhảy lớn, bắt đầu trình diễn điệu múa solo sở trường nhất của mình: “Cái chết của con Thiên Nga”.
Vì không có âm nhạc giữ nhịp, cô cố tình thả chậm bước chân. Cô sợ hễ mình dừng lại, Tư Khiên sẽ lại lải nhải cằn nhằn.
Cô vẫn giống hệt hồi bé, vừa ghét cay ghét đắng anh, lại vừa bất giác bị anh thu hút.
Tư Khiên, Tư Khiên à.
Rõ ràng anh đang ở ngay trước mắt, vậy mà cô vẫn hết lần này đến lần khác thầm gọi tên anh trong lòng.
Thẩm Phồn Chi nhớ lại hồi nhỏ ngồi cùng bàn với anh. Mỗi khi thấy thầy cô gọi tên anh nghe thật êm tai, cô lại nhân lúc anh đứng lên trả lời câu hỏi mà dùng cùi chỏ lén chạm vào đường ranh giới vẽ bằng phấn trắng, đơn phương bày tỏ sự thân thiết và khích lệ. Đến khi lớn lên, anh ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm phòng họp. Mỗi lần anh phát biểu, nội dung đều sắc sảo chặt chẽ, giọng điệu vang rền trầm ổn. Thẩm Phồn Chi đứng cách một đám đông nhìn từ xa, chỉ thấy từng cử chỉ hành động của anh đều tỏa sáng rực rỡ.
Cái tên “Tư Khiên” dường như luôn có thể gảy nhẹ vào dây đàn trong tim cô vào những khoảnh khắc lơ đãng nhất.
Thẩm Phồn Chi từ từ dừng bước, cuộn tròn người lại, dang đôi cánh tay với động tác mềm mại tuyệt mỹ, mô phỏng dáng vẻ hấp hối của con thiên nga.
Cứ phủ phục trên mặt đất như thế không biết bao lâu, Tư Khiên bất giác đứng nghiêm trang, liên tục vỗ tay tán thưởng cô.
Cô đứng dậy, nhìn anh. Anh cũng đang ngắm nhìn cô. Trong phút chốc, luồng không khí mờ ám dâng trào theo từng nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực cô.
“Chi Chi!”
Sự xuất hiện đột ngột của Ôn Noãn đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Tư Khiên nhìn thấy người vừa đến, bảo không ngạc nhiên thì chắc chắn là nói dối.
Mặc dù bố của Ôn Noãn là thợ làm bánh ngọt, nhưng hồi nhỏ vóc dáng cô ta rất thon thả, không hề có nét bụ bẫm trẻ con như Thẩm Phồn Chi. Thế nhưng Ôn Noãn của hiện tại, khuôn mặt trắng trẻo lại phúng phính thịt, cánh tay lộ ra ngoài trông còn vạm vỡ hơn cả Tư Khiên.
Có lẽ vì anh nhìn chằm chằm Ôn Noãn quá lâu, cô ta dường như cảm nhận được nên quay đầu lại. Tư Khiên tự thấy ánh mắt đánh giá vừa rồi của mình khó tránh khỏi có phần thất lễ. Anh cố gắng che giấu sự ngạc nhiên nơi đáy mắt, đứng lên chào hỏi: “Chào Ôn Noãn! Lâu rồi không gặp, tôi là Tư Khiên.”
Hồi nhỏ hai người thường xuyên cùng nhau dẫn chương trình, lên sân khấu biểu diễn nên mối quan hệ cũng thân thiết hơn bạn học bình thường một chút. Thêm vào đó, lần Tư Khiên ngã từ trên cây xuống cũng là do bố của Ôn Noãn cõng anh đến bệnh viện, thế nên trong lòng Tư Khiên vẫn luôn dành cho Ôn Noãn một phần tình nghĩa đặc biệt.
“Lâu rồi, không gặp!” Ôn Noãn lúc bấy giờ vẫn còn chút tự ti về ngoại hình. Sau khi chào hỏi xong, cô ta có phần lúng túng nhìn sang Thẩm Phồn Chi: “Chi Chi...”
“Vậy bọn tôi về trước đây.” Thẩm Phồn Chi kéo tay Ôn Noãn, lúc đi ngang qua Tư Khiên còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở: “Cuộc tranh cử thứ hai tuần sau, trăm sự nhờ Chủ tịch hội chiếu cố nhiều hơn nhé!”
Tư Khiên vẫn đang chìm trong sự ngỡ ngàng khi vừa gặp lại Ôn Noãn, đến mức chẳng kịp đáp lời.
Đợi đến khi anh hoàn hồn, hai cô gái đã nắm tay nhau rời đi từ lâu.
Còn sự ngẩn ngơ của anh kể từ lúc nhìn thấy Ôn Noãn, lọt vào mắt Thẩm Phồn Chi lại biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Sau khi đắc cử chức Trưởng ban Tuyên truyền, Thẩm Phồn Chi mời Phó Thiếu Tân và Ôn Noãn đi ăn mừng. Cô và Phó Thiếu Tân tan học sớm nên cùng nhau đi tìm Ôn Noãn. Trùng hợp thay lại bắt gặp bạn trai cũ thời cấp ba của Ôn Noãn đến tìm cô ta đòi quay lại, còn lôi lôi kéo kéo.
Hai người căm phẫn xông lên định thay Ôn Noãn xử lý gã kia, ai ngờ Tư Khiên lại không biết từ đâu lao ra, ra tay trước cứu nguy cho Ôn Noãn.
Bữa buffet tối hôm đó, từ ba người nghiễm nhiên biến thành nhóm bốn người.
Cũng sau lần đó, Thẩm Phồn Chi lén lút quan sát và nhận ra, hình như Tư Khiên thích Ôn Noãn.
Suy nghĩ này chính thức được xác nhận là vào lúc cô cầm giấy xin phép đến văn phòng tìm Tư Khiên, vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Trần Xuyên.
“Chắc chắn cậu thích Thẩm Phồn Chi! Lúc kiểm phiếu tôi thấy rõ ràng, cậu viết tận năm lá phiếu có tên Thẩm Phồn Chi! Ây, cậu đừng vội chối! Chữ viết của cậu mà tôi còn không nhận ra sao?”
“Cho dù tôi dồn hết phiếu cho cô ấy thì đã sao? Tôi chỉ muốn làm cho cuộc tranh cử thêm phần thú vị thôi.” Giọng Tư Khiên tràn ngập vẻ ranh mãnh: “Bởi vì tôi biết năm phiếu của cậu chắc chắn sẽ dồn hết cho Mã Khả Tâm. Thế nên chuyện còn lại, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của hai người họ.”
Nghe đến đây, Thẩm Phồn Chi không khỏi thầm cảm thán con người Tư Khiên quả thực quá gian xảo. Bên ngoài bây giờ toàn là lời đồn đại cô có tư tình với anh nên mới lên làm Trưởng ban. Anh thì hay rồi, vì muốn xem kịch vui mà dứt khoát thừa nhận luôn chuyện dồn cả năm phiếu cho cô. Trần Xuyên này lại là người phụ trách phát tiền và giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên truyền, nếu anh ta mà gây khó dễ, cái ghế Trưởng ban của cô chắc chắn ngồi không yên.
Thẩm Phồn Chi đang rầu rĩ thì lại nghe Trần Xuyên nói tiếp: “Chậc! Chắc cậu không biết, trong bảy vị Trưởng ban thì có năm nam, ba người độc thân đều thích Thẩm Phồn Chi, chưa kể những người khác. Sức hút của hoa khôi khoa Múa đúng là đỉnh thật, ngay cả Chủ tịch đại nhân như cậu cũng phải gục ngã dưới váy cô ấy thôi!”
“Cậu đừng có nói bậy!” Tư Khiên nâng cao giọng: “Tôi không thích Thẩm Phồn Chi!”
“Thế sao lần trước cậu còn bảo có người trong lòng rồi cơ mà! Không phải hoa khôi Thẩm thì còn ai vào đây nữa?”
Những lời sau đó, Tư Khiên dường như cố tình hạ thấp giọng, ngăn Trần Xuyên tiếp tục chủ đề này.
Bị con trai lớn tiếng phủ nhận chuyện thích mình, đối với Thẩm Phồn Chi dường như cũng chẳng buồn bã đến thế. Thậm chí trong lòng cô còn nảy sinh một niềm khoái cảm thầm kín: Khi suy đoán Tư Khiên thích Ôn Noãn được chứng thực, cô lại cảm thấy ông trời dường như đang bày ra một trò chơi đi săn đầy thú vị dành cho cô, cho Tư Khiên, cho Ôn Noãn và cả Phó Thiếu Tân.
Bởi vì cô còn chắc chắn một chuyện khác, đó là Ôn Noãn đang yêu thầm Phó Thiếu Tân.
Lý do Thẩm Phồn Chi khao khát vị trí Trưởng ban Tuyên truyền đến vậy, chính là để thoát khỏi những buổi tập múa tập thể của khoa. Khoa Múa của Đại học Yến Kinh rất danh tiếng, mỗi năm đều nhận được vô số lời mời biểu diễn. Những show không cát-xê thì khỏi bàn, còn những show có thù lao thì phần lớn đều rơi vào túi giảng viên. Sinh viên thường là những người chịu khổ cực tập luyện, thậm chí có giảng viên còn lấy danh nghĩa giảng dạy và rèn luyện kỹ năng sân khấu để bóc lột sức lao động của sinh viên.
Những góc khuất dơ bẩn này, xưa nay đâu chỉ tồn tại ở mỗi khoa Múa của Yến Đại.
Thẩm Phồn Chi mang vinh quang trở về khi ấy vẫn còn rất trẻ, không thể chịu đựng nổi “phương pháp giảng dạy” kiểu này của khoa Múa trong nước. Thế nên cô mới một lòng muốn gia nhập Hội Sinh viên và giữ chức vụ quan trọng, nhằm tiện xin nghỉ phép công để trốn tránh những buổi tập múa lãng phí thời gian của khoa.
Chỉ là tờ đơn xin nghỉ phép công đó, bắt buộc phải có chữ ký của đích thân Tư Khiên mới hợp lệ.
Thẩm Phồn Chi đi đi lại lại ba vòng ngoài hành lang mới hạ quyết tâm, dự định thực hiện một cuộc giao dịch nữa với Tư Khiên.
Cô hít sâu một hơi. Sau khi Trần Xuyên rời đi, trong văn phòng không còn ai khác. Cô gõ nhẹ lên bàn máy tính của Tư Khiên: “Cậu ra đây với tôi một lát!”
Tư Khiên đã sớm nhận ra từ sáng Thẩm Phồn Chi cứ lén lút nhìn chằm chằm mình. Anh đoán chắc hôm nay cô sẽ tìm anh nên cố tình bảo mọi người về sớm, cốt để “dọn sân” cho cô.
“Không còn ai đâu, nói ở đây đi.” Tư Khiên tỏ thái độ lạnh nhạt, cố tình làm cao để dò xét phản ứng của Thẩm Phồn Chi. Quả nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề có vẻ bực tức, ngược lại còn cười vô cùng rạng rỡ.
“Được, vậy nói ở đây luôn!” Thẩm Phồn Chi đi thẳng vào vấn đề: “Những lời cậu và Trần Xuyên vừa nói tôi đều nghe thấy cả rồi. Tôi biết cậu không thích tôi, tôi sẽ không tự mình đa tình đâu, yên tâm!”
Tư Khiên: “?”
Thẩm Phồn Chi: “Tôi nghe Trần Xuyên nói cậu có người trong lòng rồi, là Ôn Noãn đúng không?”
Tư Khiên: “!”
Thẩm Phồn Chi: “Cậu không cần phải ngại. Hồi nhỏ hai người luôn được khen là kim đồng ngọc nữ. Bây giờ tuy ngoại hình của Ôn Noãn có chút chênh lệch so với hồi đó, nhưng lần trước ở phòng tập múa chẳng phải cậu vừa kể với tôi chuyện cậu ngã từ trên cây xuống được Ôn Noãn cứu sao? Sau đó cậu ấy vừa xuất hiện là cậu đã đỏ mặt. Cậu thành thật khai báo đi, có phải đã yêu thầm người ta từ bé rồi không?”
Tư Khiên khó hiểu: “Tôi đỏ mặt lúc nào? Với lại tại sao cậu lại nghĩ tôi yêu thầm Ôn Noãn?”
Thẩm Phồn Chi: “Thì lúc cậu chào hỏi cậu ấy đó!”
Tư Khiên thầm nghĩ: Tôi đỏ mặt là vì cứ nhìn chằm chằm người ta thấy thất lễ quá nên mới ngại thôi.
Thẩm Phồn Chi lại không cho anh cơ hội giải thích: “Khoan đã! Cậu vừa nói gì cơ?”
Tư Khiên: “Tôi đỏ mặt lúc nào?”
Thẩm Phồn Chi: “Câu tiếp theo!”
Tư Khiên: “Tại sao cậu lại nghĩ tôi yêu thầm Ôn Noãn?”
Thẩm Phồn Chi: “A! Hóa ra cậu không đi theo con đường yêu thầm! Cậu muốn theo đuổi cậu ấy đúng không? Tuyệt quá! Tôi có thể giúp cậu!”
Tư Khiên cố gắng giữ bình tĩnh: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Lúc này Thẩm Phồn Chi mới lấy tờ đơn xin nghỉ phép giấu sau lưng ra: “Chỉ cần mỗi tháng, hoặc những lúc tôi cần, cậu ký cho tôi một chữ ký hoàn hảo lên tờ đơn này, tôi đảm bảo! Chắc chắn sẽ giúp cậu cưa đổ Ôn Noãn!”
Tư Khiên: “...”
Thẩm Phồn Chi: “Thế nào?”
Kẻ mang họ Tư nào đó - người bị ép uổng phải đi theo đuổi con gái nhà người ta: “Không cần.”
Thẩm Phồn Chi: “Đừng khách sáo.”
Tờ đơn xin nghỉ phép lại được đẩy đến gần hơn một chút.
Tư Khiên cắn chặt môi để bản thân không thốt ra lời nào, nếu không anh sợ kỷ lục không chửi thề được duy trì nhiều năm của mình sẽ bị Thẩm Phồn Chi phá vỡ mất.
Anh vặn nắp bút máy, cúi đầu ký tên mình lên tờ đơn xin nghỉ phép.
Thẩm Phồn Chi mãn nguyện phủi phủi ống tay áo, vẻ mặt ranh mãnh hệt như một con hồ ly nhỏ: “Vậy sau này, mong Chủ tịch đại nhân hợp tác vui vẻ, đôi bên cùng có lợi nhé!”
Tư Khiên nghiến răng: “Im miệng!”
Thẩm Phồn Chi thấy dáng vẻ nghẹn khuất của anh, cứ tưởng anh đang buồn bực vì bị mình nhìn thấu tâm tư yêu thầm, bèn tốt bụng nhắc nhở: “Sáng mai nhớ mang đồ ăn sáng đến dưới lầu ký túc xá nữ nhé!”
“À đúng rồi, đừng quên chuẩn bị một phần cho bà mối này nữa đấy!”
Ngày hôm sau, không ngờ Tư Khiên thực sự mang đến hai phần ăn sáng. Chỉ tiếc là tất cả đều bị Thẩm Phồn Chi và bạn cùng phòng chia nhau sạch sẽ.
Lý do là phần ăn sáng siêu to khổng lồ mà Tư Khiên mua cho Ôn Noãn lại vừa vặn hợp khẩu vị của ba người còn lại trong phòng.
Đưa đồ ăn sáng cho Ôn Noãn ư? Chuyện đó là không thể nào.
Thẩm Phồn Chi luôn miệng nói muốn giúp Tư Khiên theo đuổi Ôn Noãn, nhưng mục đích thực sự chẳng qua chỉ là:
Khiến anh tuyệt đối không có cách nào ở bên Ôn Noãn.
Bởi vì, cô thích Tư Khiên.