Chương 12: Ngoại truyện - Vũ công thích matcha (Phần 1)

Chương trước Chương trước Chương sau

Việc Thẩm Phồn Chi đắc cử chức Trưởng ban Tuyên truyền với số phiếu cao đã vượt ngoài dự đoán của rất nhiều người.

Trong Hội Sinh viên xưa nay không bao giờ thiếu chuyện bát quái. Lúc này khó tránh khỏi có những lời đồn đại, nói rằng Thẩm Phồn Chi có tư tình với Chủ tịch hội, còn lợi dụng chức quyền của Chủ tịch hội để đi cửa sau với mấy vị Trưởng ban khác.

“Đúng là nói hươu nói vượn!” Phó Thiếu Tân cắm cúi ăn cơm rang, giọng nói có phần không rõ chữ: “Cậu mà có tư tình với Tư Sơn Khai á? Chuyện này vớ vẩn y hệt cái tin đồn đám con gái trong học viện không theo đuổi được tôi nên tung tin tôi là gay vậy!”

“Cậu ăn từ từ thôi!” Vốn dĩ Thẩm Phồn Chi gọi Phó Thiếu Tân đến để cùng cô và Ôn Noãn đi ăn buffet mừng đắc cử. Kết quả tên này thì hay rồi, bỏ cả bữa trưa, mới hơn ba giờ chiều đã chạy đến tìm cô, cuối cùng không chịu nổi cơn đói đành phải chui vào quán cơm nhỏ ăn lót dạ.

Đợi Phó Thiếu Tân vừa chửi thề vừa ăn xong đĩa cơm rang, Thẩm Phồn Chi đề nghị: “Hay là chúng ta đi đón Ôn Noãn tan học đi, tôi sợ cậu ấy không biết đường.”

“Chậc, sao cậu cứ như mẹ người ta thế? Đi ăn cũng phải đi đón!”

“Phì! Người ta mới từ miền Nam về Yến Kinh mà, bao nhiêu năm không về, ở đây thay đổi nhiều như vậy...”

“Ây, đó chẳng phải là cô nàng mập mạp cậu từng đăng trên vòng bạn bè sao?” Phó Thiếu Tân quả không hổ danh là phi công tương lai. Dù nhiều năm không gặp, đôi mắt tinh tường của anh ta vẫn nhận ra Ôn Noãn ngay lập tức: “Thằng cha đứng cạnh cậu ấy là ai thế?”

Thẩm Phồn Chi nhìn thấy Ôn Noãn đang đứng nói chuyện với một nam sinh trước tòa nhà giảng đường. Không biết hai người tranh cãi chuyện gì mà có vẻ rất gay gắt.

“Không lẽ là gã bạn trai cũ học lại của cậu ấy?” Thẩm Phồn Chi trơ mắt nhìn nam sinh kia càng nói càng kích động, thậm chí bắt đầu động tay động chân kéo cổ áo búp bê của Ôn Noãn, trông như định cưỡng hôn cô ta. Cô vội vàng đẩy Phó Thiếu Tân một cái: “Tao Cơ! Nhanh lên!”

“Biết rồi!”

Phó Thiếu Tân còn chưa kịp lao tới đã thấy một bóng người kéo gã bạn trai cũ của Ôn Noãn ra, tung một cú đấm hạ gục đối phương. Phó Thiếu Tân và Thẩm Phồn Chi nhìn thấy người vừa đến, đưa mắt nhìn nhau.

Sao Tư Khiên lại đến đây?!

“Đừng đánh nữa!” Ôn Noãn lớn tiếng hét lên bảo hai người đang lao vào nhau dừng tay. Ngặt nỗi gã bạn trai cũ của cô ta vốn là thành viên đội điền kinh, sức lực lớn đến kinh người. Cô ta chẳng những không kéo được gã và Tư Khiên ra, ngược lại còn bị gã hất văng cánh tay.

Ôn Noãn lảo đảo, lùi lại phía sau cố gắng giữ thăng bằng, nhưng lưng lại va vào một lồng ngực ấm áp. Có người đỡ lấy cô ta từ phía sau. Cô ta ngẩng đầu lên, chạm phải khuôn mặt điển trai đầy vẻ quan tâm của Phó Thiếu Tân: “Cậu không sao chứ?!”

“Tôi...”

Phó Thiếu Tân vốn tính nóng nảy, chưa đợi người ta nói hết câu đã buông cô ta ra rồi xông lên, gầm lớn: “Mẹ kiếp! Tao xem thằng chó nào dám bắt nạt anh em của Phó Thiếu Tân tao!”

Thẩm Phồn Chi ôm lấy Ôn Noãn đang đứng ngây người một bên: “Ôn Noãn! Cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao Chú Chú! Cậu mau bảo bọn họ dừng tay lại đi!”

Thẩm Phồn Chi nhìn khuôn mặt lo lắng luống cuống của Ôn Noãn, trong lòng xẹt qua một cảm giác kỳ lạ:

Cũng không hẳn là ghen tị với Ôn Noãn, chỉ là cô lớn ngần này rồi mà chưa từng có chàng trai nào đánh nhau vì cô, chứ đừng nói đến cảnh tượng ba người hỗn chiến thế này.

Trước tòa nhà giảng đường người qua kẻ lại tấp nập, cảnh tượng này thực sự quá mức thu hút sự chú ý. Thẩm Phồn Chi thấy Phó Thiếu Tân lật tung nam sinh đang đè lên Tư Khiên ra, túm chặt cổ áo gã, giáng cho gã một cú thẳng vào mặt.

Đối phương vừa thấy có kẻ máu mặt xuất hiện, lại thêm thế cô sức yếu, liền liên tục van xin tha mạng.

“Lần sau còn dám đối xử với con gái nhà người ta như thế nữa không?!”

“Không dám nữa.”

Thấy Phó Thiếu Tân đã xử lý gã kia cũng gần ổn rồi, Thẩm Phồn Chi bước tới, chỉ vào nam sinh đầu đinh: “Cậu, qua đây.”

Gã đầu đinh bị Thẩm Phồn Chi gọi ra gốc cây lớn cách đó không xa. Sau khi bị Thẩm Phồn Chi giáo huấn vài câu, lúc gã bước đến trước mặt Ôn Noãn lần nữa, chỉ còn lại những lời xin lỗi và lời hứa sẽ không bao giờ quấy rối cô ta nữa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mọi chuyện tạm lắng xuống. Bữa ăn tụ tập ba người ban đầu giờ biến thành buổi hội ngộ sau nhiều năm xa cách của bốn nam thanh nữ tú Đại viện Ngoại giao.

“Hôm nay đúng là may nhờ có Phó Thiếu Tân.”

Trên đường về, Ôn Noãn và Thẩm Phồn Chi thì thầm to nhỏ, hai má cô ta ửng lên một rặng mây hồng. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng, mình và chàng trai từng yêu thầm hồi nhỏ lại gặp lại nhau theo cách này.

Thẩm Phồn Chi liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô ta: “Đúng vậy, tên cẩu tử đó bây giờ lớn lên trông cũng bảnh bao phết nhỉ?”

Ôn Noãn mỉm cười e thẹn: “Chi Chi, cậu đừng trêu tôi nữa!”

Thẩm Phồn Chi mỉm cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

Cô không khỏi nhớ lại lúc gã đầu đinh vừa rời đi, Ôn Noãn rối rít hỏi han xem Phó Thiếu Tân có bị thương ở đâu không. Còn Tư Khiên đứng một bên, tựa lưng vào cột đèn đường, rũ mắt xoa xoa bàn tay, bóng lưng trông cô đơn đến cùng cực.

Không hiểu sao, Thẩm Phồn Chi lại bị khung cảnh đầy tính tự sự và đau lòng này đánh gục một cách khó hiểu.

Sự rung động và xao xuyến bất chợt ập đến, càn quét trái tim cô.

Cô nhìn thấy Tư Khiên từ từ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khung cảnh ồn ào mà ấm áp giữa Ôn Noãn và Phó Thiếu Tân. Sắc mặt anh càng lúc càng u ám, thậm chí còn mang theo một luồng nộ khí như giông bão sắp kéo đến.

Thật đẹp trai.

Và quyến rũ.

Nhưng thật kỳ lạ.

Anh vậy mà lại thích Ôn Noãn.

… Thẩm Phồn Chi đã nghĩ như vậy đấy.

Tư Khiên: Tôi chỉ đang bực mình vì đánh nhau thua Phó Thiếu Tân thôi, em thực sự nghĩ quá nhiều rồi.

Thẩm Phồn Chi: Trí tưởng tượng quá phong phú và giác quan thứ sáu đã khiến tôi tự cắm sừng chính mình.

Quảng Khôn: Thế nên series ngoại truyện này mới có tên là: Vũ công thích matcha.

 

Chương trướcChương sau