Đối với kẻ dựng lên một màn kịch lừa gạt, nói dối thực ra chẳng hề khó.
Cái khó là phải đích thân nhập vai, khéo léo vòng vo đối phó với người khác mà không để bị vạch trần.
Trong chuyện giúp Tư Khiên theo đuổi Ôn Noãn, Thẩm Phồn Chi đã phát huy triệt để thiên phú diễn xuất của một kẻ mang nhân cách thích biểu diễn. Cô khắc sâu vào lòng người hình tượng một cô bạn thân thiết, một “liêu cơ” xuất sắc, nhưng thực chất sau lưng lại làm không ít chuyện mờ ám.
Chẳng hạn như tài khoản Wechat của Ôn Noãn mà cô gửi cho Tư Khiên, thực chất lại là tài khoản phụ của chính cô. Hay như những món quà Ôn Noãn hết lần này đến lần khác nhờ Thẩm Phồn Chi tặng cho Phó Thiếu Tân, một phần trong số đó đã được Thẩm Phồn Chi mượn danh Ôn Noãn, gộp chung vào “quà hỏi thăm” rồi gửi chuyển phát nhanh cho Tư Khiên khi anh sang Moscow làm sinh viên trao đổi.
Thế nhưng, trước khi những “bằng chứng phạm tội” này bị chính tay Tư Khiên vạch trần, người biết rõ nội tình ngoài Thẩm Phồn Chi ra thì chỉ còn mỗi Phó Thiếu Tân.
Phó Thiếu Tân biết mọi việc Thẩm Phồn Chi làm, hay nói chính xác hơn, anh ta chính là tòng phạm của cô. Dù sao thì có thế nào anh ta cũng chẳng bao giờ thích Ôn Noãn. Đối với những món quà của cô ta, anh ta luôn nhắm mắt làm ngơ, chỉ thỉnh thoảng dưới sự “nhắc nhở” của Thẩm Phồn Chi mới khách sáo nói vài câu cảm ơn Ôn Noãn, đồng thời khéo léo ám chỉ cho cô ta biết rằng anh ta đã có người trong mộng.
Phó Thiếu Tân sống như một gã lãng tử, hồng nhan tri kỷ rải rác khắp trường, ai mà biết được trong miệng anh ta có mấy câu là thật lòng. Ban đầu bị anh ta từ chối, Ôn Noãn cũng có chút đau lòng, nhưng nhờ Thẩm Phồn Chi an ủi rằng, dẫu sao so với người ngoài, cô ta và Phó Thiếu Tân ít nhất vẫn còn tình nghĩa thanh mai trúc mã, khả năng thu phục được anh ta chắc chắn cao hơn người khác rất nhiều.
Một người ngây thơ và cố chấp như Ôn Noãn liền coi lời của Thẩm Phồn Chi là khuôn vàng thước ngọc. Kể từ khi gặp lại, cô ta vẫn luôn âm thầm theo đuổi Phó Thiếu Tân không chút bỏ cuộc. Còn Phó Thiếu Tân thì sao? Anh ta rõ ràng biết tỏng nhưng lại giả vờ hồ đồ, dù sao con gái theo đuổi anh ta nhiều như vậy, anh ta cũng chẳng bận tâm nếu có thêm một người.
Tuy nhiên, màn kịch dẫu sao cũng chỉ là màn kịch. Kể từ lúc Thẩm Phồn Chi đánh cược rủi ro mất đi cả Tư Khiên lẫn Ôn Noãn để bắt đầu lời nói dối này, cô đáng lẽ phải dự đoán được rằng, khi bị vạch trần, bản thân sẽ rơi vào cảnh khó xử đến nhường nào.
Tư Khiên tốt nghiệp sớm hơn Thẩm Phồn Chi một năm. Sau khi về nước, anh thuận lợi bước chân vào Bộ Ngoại giao, chính thức bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình. Còn Thẩm Phồn Chi, vào năm tư đại học, cô đã tham gia buổi tuyển chọn do Vũ đoàn Ballet Hoàng gia Vix tổ chức tại Đại học Yến Kinh. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, giữa hàng ngàn vũ công từ khắp nơi trên cả nước đổ về Bắc Kinh dự thi, suất trúng tuyển duy nhất đó đã gọi tên Thẩm Phồn Chi.
Quốc gia nơi vũ đoàn Vix tọa lạc sử dụng tiếng Nga, mà Thẩm Phồn Chi biết ngoại ngữ thứ hai của Tư Khiên chính là tiếng Nga. Hơn nữa, anh lại vừa từ khu vực nói tiếng Nga trở về, quả thực là một gia sư tiếng Nga miễn phí từ trên trời rơi xuống. Thế nên, cô thường xuyên chạy đến gần ký túc xá của anh, đợi anh tan làm rồi mời anh đi ăn, sau đó nhờ anh dạy tiếng Nga cho mình.
Khoảng thời gian đó, giữa hai người gần như không còn nhắc đến cái tên Ôn Noãn nữa. Dòng điện ái muội không ngừng chạy dọc, len lỏi qua từng khoảnh khắc. Tài khoản phụ của Thẩm Phồn Chi cũng đã không biết bao lâu rồi chưa nhận được tin nhắn nào từ Tư Khiên.
Chính vì vậy, Thẩm Phồn Chi mới có thể không chút kiêng dè, yên tâm to gan đắm chìm vào giai đoạn mập mờ cùng Tư Khiên.
Thế nhưng biến cố lại ập đến đúng vào ngày Thẩm Phồn Chi tốt nghiệp.
Tài khoản phụ của cô, sau một thời gian dài im lìm, bỗng nhận được tin nhắn Wechat từ Tư Khiên.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu tiện xuống lầu một lát không?”
Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi sao?
Thẩm Phồn Chi thất thần nhìn khuôn mặt tái nhợt của chính mình trong gương toàn thân, cõi lòng hoảng loạn tột độ.
“Chi Chi!” Cố Hành Hi nhận ra sự khác thường của Thẩm Phồn Chi. Thấy cô đang dùng hai tay siết chặt lấy một góc áo cử nhân đến mức vạt áo nhăn nhúm cả lại, Cố Hành Hi có chút lo lắng ôm lấy cô: “Cậu sao vậy?”
Thẩm Phồn Chi bừng tỉnh, đôi môi mấp máy: “Tiểu Cố, Tư Khiên sắp tỏ tình với Ôn Noãn rồi.”
Cố Hành Hi ngớ người: “Với ai cơ? Ôn Noãn á? Tỏ tình với cậu thì có lý hơn đấy!”
Thẩm Phồn Chi lắc đầu. Cô hít sâu một hơi, dặn dò Cố Hành Hi vài câu ngắn gọn rồi không chút do dự bước sang phòng ký túc xá bên cạnh.
Con người cô xưa nay vốn vậy, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ vô cùng quyết đoán, tuyệt đối không hề lung lay.
Việc thú nhận sự thật đối với cô mà nói, chẳng hề khó khăn đến thế.
Lừa gạt người khác là có tội, cho dù bị phán xét là tội ác tày trời không thể tha thứ, cô cũng xin nhận.
“Ôn Noãn vừa mới xuống lầu xong! Còn chưa tới năm phút đâu...”
“Vãi chưởng!” Giọng nói của cô bạn cùng phòng Ôn Noãn bỗng bị cắt ngang bởi một người bạn khác vừa lao xộc vào: “Hình như Tư Khiên sắp tỏ tình với Ôn Noãn rồi!”
Lời vừa dứt, người kia mới nhận ra trong phòng vẫn còn người khác. Các cô bạn cùng phòng của Ôn Noãn đều ngơ ngác nhìn sang Thẩm Phồn Chi đang đứng đó: Bạn gái tin đồn trong truyền thuyết của Tư Khiên.
Thẩm Phồn Chi lại như trút được gánh nặng ngay khoảnh khắc ấy. Cô gượng cười: “Đã nói với các cậu từ lâu rồi mà, tôi và Tư Khiên không hề ở bên nhau.”
“Bây giờ thì hay rồi, chính người trong cuộc đã dùng hành động để làm rõ chuyện này.”
Nói xong, Thẩm Phồn Chi chậm rãi lùi bước khỏi phòng ký túc xá bên cạnh. Trên hành lang có rất đông người, ai nấy đều hối hả chạy thẳng xuống lầu để xem náo nhiệt. Có vài người đi lướt qua Thẩm Phồn Chi, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.
Thẩm Phồn Chi cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng để quay về phòng. Cố Hành Hi nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, kết hợp với tiếng ồn ào vọng lên từ ngoài cửa sổ, liền quyết đoán gọi ngay Chu Mi đang chụp ảnh trên bãi cỏ về. Hứa Tri Ý đi tu nghiệp ở nước ngoài vẫn chưa về, mà người nhà của Cố Hành Hi lại sắp đến trường nên cô ấy phải đi đón. Dù vậy, cô ấy vẫn không yên tâm để một mình Chu Mi ở lại trông chừng Thẩm Phồn Chi, bấy giờ mới nhắn tin gọi cả Phó Thiếu Tân mau chóng chạy tới.
“Tiểu Cố, cậu đi đón người nhà đi. Tôi không sao đâu, cứ để tôi ở một mình bình tĩnh lại một chút. Lát nữa bố mẹ và cô giáo tôi cũng đến rồi, tôi không thể thất thố được.”
Chuông điện thoại của Cố Hành Hi reo lên liên hồi, cô ấy đành phải ba bước quay đầu một lần, khép cửa phòng lại cho Thẩm Phồn Chi rồi rời đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Hai tai Thẩm Phồn Chi dường như chẳng còn nghe thấy bất kỳ tạp âm nào nữa. Cô nằm vật xuống giường, muốn khóc mà không còn nước mắt.
Người mở cửa phòng ký túc xá của họ sớm hơn cả Chu Mi, lại là Ôn Noãn.
Trong ngực cô ta ôm một bó hoa hồng, trên tay còn cầm một hộp quà không hề nhỏ. Cô ta đùng đùng nổi giận tông sầm cửa phòng 323, thẳng tay ném mạnh bó hoa hồng lên giường Thẩm Phồn Chi.
“Thẩm Phồn Chi!”
Bó hoa hồng bị đập mạnh xuống giường, những cánh hoa rơi rụng lả tả.
Sắc đỏ rực rỡ vương vãi khắp nơi như máu, phản chiếu trong hai đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu.
Ôn Noãn mở tung hộp quà, những món đồ bên trong rơi lả tả xuống đất. Có chiếc bánh quy gừng và đôi găng tay len mà hai người họ tự tay làm vào dịp Giáng sinh năm ngoái, có một bó hoa baby khô, còn có cả một chiếc móc khóa nhỏ nhắn và một con dấu cao su.
Tất cả những thứ này đều là đồ mà Ôn Noãn từng nhờ Thẩm Phồn Chi chuyển cho Phó Thiếu Tân.
Thế nhưng vừa nãy ở dưới lầu, cô ta vô tình va phải Tư Khiên, lúc này mới phát hiện ra bí mật mà Thẩm Phồn Chi đã giấu giếm mình suốt bao năm qua.
“Tại sao cậu lại làm như vậy?” Ôn Noãn gào lên với Thẩm Phồn Chi một cách đầy kích động: “Cậu thừa biết tôi thích Phó Thiếu Tân đến nhường nào, tại sao cậu lại đem những thứ này đưa cho Tư Khiên? Lại còn lừa cậu ấy rằng đây là đồ do tôi tặng?”
“Tôi đúng là đã lừa Tư Khiên, nhưng tôi không hề lừa cậu!” Thẩm Phồn Chi yếu ớt giải thích: “Những món đồ này, đúng là tôi đã mượn danh cậu để tặng cho Tư Khiên, nhưng tất cả đều do chính tay tôi chuẩn bị!”
“Nói dối!” Ôn Noãn mang vẻ mặt không thể tin nổi: “Cậu có bằng chứng gì chứng minh những thứ này là do cậu chuẩn bị? Chứ không phải là trò tráo rường đổi cột, đem quà tôi tặng Phó Thiếu Tân chuyển tay đưa cho Tư Khiên!”
Thẩm Phồn Chi nhặt chiếc bánh quy gừng đã vỡ nát trên mặt đất lên: “Cậu có còn nhớ lúc chúng ta cùng nhau đi làm bánh quy không? Tay nghề của tôi kém xa cậu, sau khi lấy bánh ra khỏi khuôn thì vô cùng nản chí, nên đã vẽ miệng của tất cả những hình nhân bánh gừng thành dấu “X”.”
Ôn Noãn nhìn kỹ lại, miệng của hình nhân trên chiếc bánh quy gừng đó quả nhiên là một dấu “X”.
“Còn cả con dấu cao su kia nữa, chắc cậu căn bản chưa nhìn rõ đâu nhỉ. Chữ khắc trên đó là “Tư Khiên”. Cái này thì không thể nào là đồ cậu nhờ tôi tặng cho Phó Thiếu Tân được rồi đúng không?”
“Nhưng tại sao cậu lại phải làm như vậy?”
Đối diện với lời chất vấn của Ôn Noãn, Thẩm Phồn Chi hoàn toàn không còn gì để nói.
“Xin lỗi cậu, Ôn Noãn. Chuyện này là tôi sai, tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương cậu...”
“Chi Chi!”
Sự xuất hiện đột ngột của Phó Thiếu Tân và Chu Mi đã cắt ngang cuộc đối đầu giữa hai cô gái. Nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn khắp sàn nhà, Phó Thiếu Tân lập tức hiểu rõ tình cảnh khó xử của Thẩm Phồn Chi. Anh ta nắm lấy cổ tay Ôn Noãn, cô ta vẫn đang trừng mắt nhìn Thẩm Phồn Chi đầy bướng bỉnh và hung dữ. Phó Thiếu Tân phải tăng thêm lực mới kéo được người đi, anh ta dùng giọng điệu chẳng mấy thân thiện lôi Ôn Noãn ra khỏi phòng 323: “Cậu đi theo tôi.”
Mùa hè, quả thực là quá đỗi tồi tệ.
Thẩm Phồn Chi ôm lấy đầu gối, dùng chiếc mũ cử nhân che mặt rồi bật khóc nức nở.
Vào ngày cuối cùng của tuổi hai mươi mốt, cô đã trải qua lễ tốt nghiệp, chứng kiến người mình thích tỏ tình với bạn thân, và rồi bị chính người bạn thân ấy tuyệt giao.
Mọi sự hỗn loạn, bi thương dường như đều ập xuống đầu Thẩm Phồn Chi ngay trong ngày hôm đó.
Cô cảm thấy mình giống hệt như cậu bé Pinocchio bị vạch trần lời nói dối, ngay trong ngày tốt nghiệp lại mọc ra một chiếc mũi dài chẳng có chỗ nào để giấu. Tất cả mọi người đều chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng chửi, nói rằng Thẩm Phồn Chi, cô đúng là một kẻ lừa đảo!
Cửa phòng vẫn chưa đóng, gió thổi vào rất mạnh, cuốn những cánh hoa hồng bay lả tả khắp nơi.
Thẩm Phồn Chi chợt nhớ lại rất lâu rất lâu về trước, cô từng đọc được một câu chuyện. Hình như kể về một cô gái sau khi chia tay bạn trai, đã chạy đến thành phố của anh, chỉ để ngắm nhìn vườn hoa hồng mà anh từng nhắc tới. Bác bảo vệ không cho cô vào, cô liền ngồi xổm trước cổng vườn hoa, vừa khóc vừa nói:
“Anh ấy từng nói, hoa hồng ở đây rất đẹp, rất đẹp.”
Thế nên cô ấy mới đánh cắp những đóa hoa hồng nơi đó, rồi lảo đảo chạy về phía anh.
Sau này bốn mùa luân chuyển, thời gian cứ thế đẩy con người ta không ngừng bước về phía trước. Thẩm Phồn Chi đã ốm một trận thập tử nhất sinh giữa tiếng ve kêu râm ran của mùa hè năm ấy. Sau khi khỏi bệnh, cô rời khỏi Yến Kinh, và từ đó cũng chẳng còn thấy ai tặng hoa hồng cho ai nữa.
Cô và Ôn Noãn, kể từ ngày cô bước sang tuổi hai mươi hai, cũng chưa từng gặp lại nhau thêm một lần nào.