Chương 14: Ngoại truyện - Vũ công thích matcha (Phần 2)

Chương trước Chương trước Chương sau

“Tôi không thích Thẩm Phồn Chi!”

“Thế lần trước cậu còn bảo có người trong lòng rồi! Không phải hoa khôi Thẩm thì còn ai vào đây nữa?”

Vậy chắc chắn là Ôn Noãn rồi!

Sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa Tư Khiên và Trần Xuyên, trong đầu Thẩm Phồn Chi nhanh chóng tính toán một phen, lập tức rút ra kết luận:

Tuyệt đối không thể để Tư Khiên tự mình đi theo đuổi Ôn Noãn. Nếu không, một khi anh phát hiện ra người cô ta thích là Phó Thiếu Tân, cô sẽ chẳng còn quân bài mặc cả nào để giao dịch với anh nữa.

Vì vậy, cô phải giúp Tư Khiên theo đuổi Ôn Noãn!

Thứ nhất, là để tờ đơn xin nghỉ phép của mình được thông qua như ý nguyện. Thứ hai, là có thể cắt đứt sự liên hệ trực tiếp giữa hai người họ. Cuối cùng và cũng là điểm quan trọng nhất...

Hình như cô… thực sự thích Tư Khiên mất rồi.

Về sau, người trung gian là Thẩm Phồn Chi luôn giống như một bức bình phong chắn giữa Tư Khiên và Ôn Noãn, khiến hai người họ hiếm khi có cơ hội chạm mặt và nói chuyện trực tiếp.

Còn Tư Khiên thì bận rộn với việc tuyển chọn, ra nước ngoài, cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Dịp Giáng sinh, Thẩm Phồn Chi và Ôn Noãn cùng nhau làm bánh quy gừng. Ôn Noãn không dám trực tiếp đem phần mình làm tặng cho Phó Thiếu Tân...

Thẩm Phồn Chi liền đặt chiếc bánh xấu xí của mình cạnh chiếc bánh của Ôn Noãn, hỏi Phó Thiếu Tân xem anh ta nghĩ Tư Khiên sẽ thích loại nào.

Phó Thiếu Tân chê bai ra mặt, chẳng thèm nhìn tác phẩm của Thẩm Phồn Chi lấy một cái, trực tiếp cầm chiếc bánh quy gừng tinh xảo, vuông vức do Ôn Noãn làm lên, cắn một miếng đứt luôn đầu hình nhân gừng.

Thẩm Phồn Chi hỏi Phó Thiếu Tân: “Cậu nghĩ cậu và Ôn Noãn có khả năng không?”

Phó Thiếu Tân: “Tôi đói khát tới mức ăn tạp vậy sao?”

Thẩm Phồn Chi lại hỏi: “Vậy cậu nghĩ Ôn Noãn và Tư Khiên có khả năng không?”

Phó Thiếu Tân: “Cái đồ số vất vả như Tư Sơn Khai ấy à, cậu xem ngày nào cậu ta cũng bận tối mắt tối mũi. Lúc này mà bắt cậu ta yêu đương, cậu ta chắc chắn “Thiểm Khai” (tránh xa) còn không kịp ấy chứ!”

Thẩm Phồn Chi: “Chơi chữ đồng âm hả, trừ tiền!”

Phó Thiếu Tân: “Tôi nghe người trong đại viện nói từ lâu rồi, trước khi vào Bộ Ngoại giao cậu ta sẽ không yêu đương đâu, cậu cứ yên tâm đi!”

Thẩm Phồn Chi: “Cậu nhìn ra rồi à? Rõ ràng lắm sao?”

Phó Thiếu Tân: “Tiểu gia tôi đây mới là “liêu cơ” đệ nhất Yến Kinh hàng thật giá thật đấy nhé? Nhưng mà phải công nhận cậu cũng to gan thật. Cậu không sợ bị Tư Khiên phát hiện, đợi cậu ta đi trao đổi về nước sẽ vạch trần cậu trước mặt Ôn Noãn sao?”

Thẩm Phồn Chi: “Không sao, bên chỗ Tư Khiên ngay cả tài khoản Wechat của Ôn Noãn mà tôi gửi cho cậu ta cũng là giả. Tôi còn dùng nick phụ để xây dựng hình tượng “Cô bạn thân Thẩm Phồn Chi của tôi đúng là một tiên nữ” trên vòng bạn bè nữa cơ...”

Phó Thiếu Tân: “Buồn nôn quá, ọe”

Thẩm Phồn Chi đánh anh ta. Vì Ôn Noãn đã sớm hình thành tính cách nhút nhát và tự ti, nên Thẩm Phồn Chi biết cô ta sẽ không dễ dàng một mình chạm mặt Tư Khiên.

Còn lịch trình hoạt động của Tư Khiên, với tư cách là Trưởng ban kiêm “liêu cơ” của anh, cô nắm rõ hơn ai hết.

Cô cẩn thận nhớ lại những tin nhắn Tư Khiên gửi cho nick phụ, thái độ không nóng không lạnh, chẳng nhìn ra chút dáng vẻ nào của một người đang theo đuổi con gái nhà người ta.

“Cậu nói xem, Tư Khiên suốt ngày bận rộn ra vào, cuối tuần lại về đại viện làm con ngoan trò giỏi, cậu ta không thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào tôi là có thể cưa đổ thanh mai trúc mã của mình đấy chứ?” Thẩm Phồn Chi suy đoán suy nghĩ của Tư Khiên: “Bình thường không có việc gì cậu ta cũng chẳng bao giờ nhắn tin Wechat cho “Ôn Noãn”, cùng lắm là nhận được quà thì nói tiếng cảm ơn, rồi một thời gian sau nhờ tôi gửi lại một món quà đáp lễ tương đương mà thôi.”

Phó Thiếu Tân: “Thế quà đáp lễ cậu chặn lại hết à?”

Thẩm Phồn Chi: “Tất nhiên rồi. Mặc dù chỉ là mấy món đồ ăn vặt linh tinh không quan trọng, nhưng lỡ đâu có ngày lại đánh trúng tâm lý Ôn Noãn, khiến cậu ta quay sang âm thầm trao gửi trái tim cho Tư Khiên thì sao! Đến lúc đó chẳng phải tôi sẽ xôi hỏng bỏng không à?”

Phó Thiếu Tân tặc lưỡi kinh ngạc trước những mánh khóe nhỏ của Thẩm Phồn Chi: “Mặc dù bình thường tôi cũng được coi là một gã tra nam không biết xấu hổ, nhưng so với cậu thì đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi.”

Khoảng thời gian đó, cả Thẩm Phồn Chi và Phó Thiếu Tân đều hiểu rõ, Thẩm Phồn Chi không nghi ngờ gì đang mạo hiểm đánh cược nguy cơ mất đi cả Tư Khiên lẫn Ôn Noãn để làm những chuyện mờ ám.

Nhưng Phó Thiếu Tân vẫn không chút do dự làm tòng phạm của cô.

Bọn họ thậm chí không biết màn kịch lừa đảo này bao giờ mới kết thúc.

Chỉ biết rằng họ vẫn còn trẻ, nên dù có phải gánh chịu tiếng xấu là kẻ bất chấp thủ đoạn, bỉ ổi, thì cũng chỉ một lòng muốn đạt được mục đích.

Thẩm Phồn Chi muốn có được tình yêu của Tư Khiên, nên cô đã thao túng tất cả mọi người.

Phó Thiếu Tân muốn thành toàn cho tình yêu của Thẩm Phồn Chi, nên cam tâm tình nguyện cùng cô làm kẻ xấu.

Bởi vì điều anh ta hối hận nhất, chính là mười mấy năm trước, đã không kịp giữ lại người bạn tốt nhất của anh ta trong Đại viện Ngoại giao.

Hại cô ấy sau khi rời đi, không bao giờ quay trở lại nữa.

Về sau, mỗi lần nhìn thấy ai đó viết dòng chữ “happy every day” trong sổ lưu bút, anh ta đều không kìm được sự xót xa.

Thế nên Phó Thiếu Tân sẽ luôn đồng hành cùng Thẩm Phồn Chi. Cho dù có phạm sai lầm, cho dù phải gánh tội thay cô, chỉ cần họ vẫn là những người bạn tốt nhất, anh ta nhất định sẽ ở bên cạnh đến cùng.

 

Thẩm Phồn Chi: Cảm động quá, rơi nước mắt rồi.

Phó Thiếu Tân: Cảm động quá, rơi nước mắt rồi.

Tư Khiên: Ừ, cảm động y hệt ngày khai giảng lớp một vậy.

 

Chương trướcChương sau