Nhân viên phục vụ mở cửa dẫn đường, đây chẳng phải lần đầu Lộ Ninh cùng anh dùng bữa, nhưng lại là lần đầu tiên cô cảm thấy bức bối đến thế.
Cô vốn không phải kiểu người hay làm mình làm mẩy. Kết hôn ba năm nay, cô tự nhận mình luôn tận tâm tận lực, anh giúp gia đình cô giải quyết rắc rối, cô cũng cam tâm tình nguyện tháp tùng anh ứng phó mọi trường hợp.
Chỉ là từ khoảnh khắc anh chủ động đề nghị ly hôn, cô cứ ngỡ giữa hai người đã sòng phẳng, đường ai nấy đi rồi.
Ít nhất thì trong lòng anh cũng đã thừa nhận sự sòng phẳng đó.
Giờ thế này là sao đây?
Chẳng lẽ anh hối hận, cảm thấy mình chịu thiệt...
Chu Thừa Sâm và Lộ Ninh nắm tay nhau bước vào, Từ Thi Hạ nhìn mà sững sờ, quên cả chào hỏi.
Nhân viên phục vụ giúp hai người cất áo khoác dày. Chu Thừa Sâm đi thẳng từ công ty tới, cởi bỏ lớp áo dạ dày sụ bên ngoài, để lộ bộ vest ba mảnh màu xanh xám có vân chìm cùng ve áo nhọn, trông như thể sắp tham dự một buổi dạ tiệc long trọng nào đó. Anh kéo ghế cho Lộ Ninh, sau đó mới ngồi xuống. Vừa an tọa, anh đã khẽ gật đầu nói với Từ Thi Hạ: "Xin lỗi, đặt nhà hàng xong tôi mới biết ban đầu các cô định đi ăn lẩu."
Từ Thi Hạ tự nhận mình là người hoạt ngôn, vậy mà trong khoảnh khắc đó lại cứng họng. Người đàn ông trước mặt mang lại cho cô ấy cảm giác hệt như lúc đi học gặp phải giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, thời đại học gặp giáo sư là con lai không biết cười, hay lúc đi làm gặp chủ tịch hội đồng quản trị quanh năm dưỡng bệnh nhưng thi thoảng xuất hiện họp hành lại dọa chết cả đám nhân viên...
Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, dáng vẻ và thái độ cũng thả lỏng, thái độ thậm chí có thể coi là ôn hòa, nhưng chẳng hiểu sao lại tỏa ra một loại áp lực vô hình.
Cô ấy dường như cuối cùng cũng hiểu vì sao Lộ Ninh nói sống cùng anh quá mức gò bó.
"Không... không sao, ăn ở đâu cũng như nhau cả." Cô ấy nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hoàn hồn, cảm giác y như quay lại thời vừa tốt nghiệp đại học, gặp lãnh đạo lớn là nói năng lắp bắp, EQ tụt dốc không phanh. Nói xong mới nhận ra mình còn chưa chào hỏi, bèn bổ sung một câu: "Chào anh."
Trên đường đi Lộ Ninh đã giới thiệu rồi, cũng chẳng có tâm trạng giới thiệu lại, nên lúc này cô không lên tiếng. Thật ra cô ấy biết, cho dù Chu Thừa Sâm biết sớm chuyện các cô định đi ăn lẩu, anh vẫn sẽ đặt nhà hàng ở đây.
Con người anh nhìn qua thì lịch sự, chu đáo, ga lăng, nhưng dưới lớp vỏ bọc quý ông đó thực chất là sự lạnh lùng, bá đạo, không cho phép ai phản đối. Tuy anh rất ít khi thẳng thừng phủ nhận hay bác bỏ, nhưng anh luôn có cách khiến bạn cam tâm tình nguyện đi theo quỹ đạo mà anh đã vạch sẵn.
Ba năm qua, cô thấm thía điều này sâu sắc.
Suốt bữa ăn, ánh mắt Từ Thi Hạ cứ liếc nhìn hai người họ mãi không thôi.
Mấy năm trước tại hôn lễ, cô ấy từng nhìn thấy Chu Thừa Sâm từ xa một lần. Ấn tượng về anh chỉ gói gọn trong một một chữ "lạnh", cái lạnh thấu xương như như cơn gió bắc rét buốt, hơi lạnh thấm thẳng vào tận kẽ xương.
Cô ấy nhớ suốt cả đám cưới hôm đó, dường như chẳng thấy anh nở một nụ cười nào. Lộ Ninh thì vẫn luôn mỉm cười, thần thái trông có vẻ thoải mái, nhưng trên mặt lại chẳng tìm thấy mấy phần hạnh phúc.
Nghi thức vừa kết thúc, Từ Thi Hạ đã rời đi trước.
Trong lòng cô ấy lúc đó hẳn là đầy tức giận, thấy tủi thân thay cho Lộ Ninh, lại thêm tuổi trẻ bồng bộc, cảm thấy Chu Thừa Sâm ít nhiều mang ý thừa nước đục thả câu, mang theo sự kiêu ngạo đặc trưng của nhà tư bản, chẳng khác gì cướp bóc.
Cô ấy cũng giận Lộ Ninh sao lại từ bỏ Kỷ Tiêu Nhiên như thế. Cô ấy nhớ khi mình bước vào lễ cưới đã bị choáng ngợp, cảnh tượng phồn hoa lộng lẫy, mức độ xa hoa của buổi lễ khiến Từ Thi Hạ cảm thấy e là một cái đinh ốc lộ ra cũng phải được nạm kim cương.
Khi đó nhà họ Chu nói hôn lễ tổ chức gấp gáp nên sẽ làm đơn giản. Từ Thi Hạ ngây thơ tưởng rằng sẽ rất sơ sài, trước khi đến thậm chí còn ảo tưởng Kỷ Tiêu Nhiên sẽ giống như nam chính phim thần tượng, bất ngờ xuất hiện với hào quang chói lọi, đưa Lộ Ninh trốn thoát khỏi cái lồng giam phú quý này.
Nhưng hiện trường lại là một mảnh phù hoa náo nhiệt, hôn lễ hoành tráng, ai nấy đều hân hoan vui vẻ, cứ như thể đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn vậy.
Nhưng với tư cách là bạn thân nhất thời đại học của Lộ Ninh, cô ấy biết rõ sự tình.
Lúc đó Lộ Ninh đang phải trải qua biến cố lớn, công việc kinh doanh của nhà họ Lộ sụp đổ chỉ sau một đêm, bố mẹ sầu não rối bời, bà ngoại lại đúng lúc bệnh nặng, ngày ngày nằm trong phòng ICU.
Mỗi ngày mở mắt ra là đối diện với khoản lỗ khổng lồ và những tờ hóa đơn bệnh viện bay tới tấp như bông tuyết.
Năm đó thi đại học, bố bảo cô chọn tài chính hoặc quản trị để sau này dễ tiếp quản công ty. Cô không muốn vì nghĩ rằng còn có chị gái, chí hướng của cô hoàn toàn không nằm ở đó, chỉ là cũng chẳng có ngành nào khác đặc biệt muốn thi, nên cuối cùng vẫn nộp hồ sơ.
Hết học kỳ một năm nhất liền xin chuyển ngành, sang học ở khoa Luật bên cạnh, nhờ đó mà quen Kỷ Tiêu Nhiên. Khi ấy cô cảm thấy mình thực sự đã đưa ra một quyết định cực kỳ đúng đắn.
Cuộc đời dường như tràn ngập ánh sáng.
Chỉ là cô không ngờ tới, sắp tốt nghiệp thì công ty nhà họ Lộ xảy ra vấn đề lớn. Bố dốc hết tâm sức cũng không thể xoay chuyển tình thế, chị gái cũng vì công ty mà chạy vạy khắp nơi, lo lắng đến mất ngủ, tâm lý cũng xuất hiện vấn đề, phải dựa vào thuốc mới ngủ ngon được.
Gia đình sắp sửa phá sản, tương lai mịt mù tăm tối, bà ngoại lại bệnh nặng, nhất thời giống như tất cả bùn cát đều cuồn cuộn đổ ập xuống.
Bố mẹ cuối cùng không giấu được nữa, đành thú thật với cô. Cô mờ mịt ngồi trong phòng khách ở nhà, biết tin căn nhà mình ở từ nhỏ đến lớn này cũng sắp phải mang đi thế chấp.
Tất cả những tương lai tốt đẹp mà cô từng mường tượng, dường như chỉ là một giấc mộng huyền ảo.
Cô hận bản thân chẳng giúp được gì dù chỉ là một chút.
Cũng chính lúc này, nhà họ Chu đưa ra một cơ hội. Họ nhắm trúng một mảnh đất trong tay nhà cô, cũng như nền tảng gia đình bên phía mẹ cô, sẵn lòng giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng với điều kiện là phải liên hôn.
Khi đó Chu Thừa Sâm đang giằng co trong cuộc đấu đá nội bộ chọn phe của gia tộc. Ông cụ bệnh nặng, khối di sản khổng lồ đang chờ phân chia. Anh rất cần một cuộc hôn nhân thể diện để giành được sự ủng hộ của ông cụ, nhằm chia được nhiều tài sản hơn, để đứng vững trong gia tộc.
Anh từ nhỏ lớn lên bên cạnh bà cụ, người già tuổi cao sức yếu, tâm nguyện duy nhất là muốn nhìn thấy anh sớm ngày kết hôn yên bề gia thất.
Chị gái tinh thần chấn động, khuôn mặt tái nhợt bỗng hiện lên chút sinh khí: "Chị sẽ đi."
Năm xưa Lộ Ninh tiền trảm hậu tấu chuyển ngành, chị gái vì an ủi bố mẹ, cũng vì để cô có thể làm việc mình thích, đã tiếp tục học lên MBA, chuẩn bị cho việc tiếp quản kinh doanh sau này. Nay dồn bao tâm huyết mà vẫn lực bất tòng tâm, một người trước kia kiêu hãnh và đầy hoài bão là thế, giờ đây đến cả hôn nhân cũng có thể mang ra làm vật thế chấp.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Trong lòng Lộ Ninh đau nhói.
Nhưng nhà họ Chu lại chuyển lời, họ muốn Lộ Ninh.
Không biết là ý của nhà họ Chu, hay là của Chu Thừa Sâm.
Bố mẹ và chị gái nhìn cô, kiên quyết không đồng ý. Họ nói cô đã có bạn trai, tâm tư lại đơn thuần, không thích hợp với kiểu gia đình phức tạp như nhà họ Chu.
Đặc biệt là chị gái, phản đối kịch liệt.
Nhà họ Chu cũng chẳng ép buộc, thái độ ôn hòa và lịch sự, nói để họ suy nghĩ thêm, nếu không được thì thôi, vậy họ cũng lực bất tòng tâm.
Lộ Ninh nhốt mình trong phòng suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau liền đưa ra quyết định.
Một tuần sau đi đăng ký kết hôn, đám cưới được tổ chức vội vàng vào cuối tháng.
Khi Từ Thi Hạ biết chuyện thì Kỷ Tiêu Nhiên đã bị chia tay rồi. Cô ấy nghe bạn của Kỷ Tiêu Nhiên kể, Lộ Ninh đã bay đến thành phố A ngay trong đêm, đứng đợi trước cửa đơn vị thực tập của Kỷ Tiêu Nhiên, thức trắng một đêm, đôi mắt đỏ hoe, cả người gầy yếu mỏng manh như một tờ giấy, nhưng lại cố ý chải chuốt trang điểm, mỉm cười với Kỷ Tiêu Nhiên: "Em nghĩ là... ít nhất chia tay cũng nên nói trực tiếp."
Cô vốn là một người rất lương thiện, sự áy náy dường như sắp đè bẹp cô.
Không ai ép cô, nhưng cô cảm thấy mình đã đứng trên cán cân của sự lựa chọn. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng hiện tại thì không ai qua nổi cửa ải này. Hoặc là cô thỏa hiệp để mọi người đều dễ chịu hơn, hoặc là cứ đau khổ mà gồng gánh tiếp.
Nhưng còn gồng gánh nổi nữa không?
Cho dù gồng gánh được, liệu cô còn có thể vui vẻ đi theo đuổi hạnh phúc của riêng mình không?
Thật ra Lộ Ninh biết, ngay khoảnh khắc nhà họ Chu đưa ra cơ hội thì mọi thứ đã không thể quay đầu được nữa.
Cho dù người nhà vì cô mà lựa chọn từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Chu, thì trong quãng đời còn lại, mỗi khoảnh khắc bị cuộc sống đè nén, cô đều sẽ sống trong sự mặc cảm với gia đình, dù rằng chẳng ai có lỗi cả.
Cô biết, chọn Chu Thừa Sâm là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Kỷ Tiêu Nhiên đương nhiên không thể chấp nhận, nhưng Lộ Ninh cứ đứng đó như vậy, anh ấy liền đầu hàng. Trông cô quá đỗi đau lòng, như thể sắp vỡ vụn đến nơi.
Lộ Ninh cũng chẳng cho anh ấy bất kỳ cơ hội nào để hòa hoãn.
Cô trở về liền gặp Chu Thừa Sâm, sau đó một tuần đi đăng ký kết hôn, cuối tháng tổ chức đám cưới.
Ba năm rồi, đây là lần thứ hai Từ Thi Hạ gặp Chu Thừa Sâm, khác xa một trời một vực với hình tượng Chu Thừa Sâm trong trí tưởng tượng của cô ấy.
Bữa ăn kết thúc, lúc đứng dậy Lộ Ninh dường như sợ anh tiếp tục nắm tay mình nên nhanh chóng đứng sang cạnh Từ Thi Hạ, kéo giãn một khoảng cách với anh.
Thần sắc Chu Thừa Sâm vẫn bình thường, biểu cảm vững vàng, chỉ lịch sự mở lời nói đưa bọn họ về.
Chưa đợi Lộ Ninh từ chối hay đồng ý, anh nâng cổ tay xem đồng hồ, lại bồi thêm một câu: "Tiện đường."
Anh như đang chặn họng câu nói của cô lại.
Quãng đường rất ngắn, Lộ Ninh không nói một câu nào. Vừa xuống xe, cô càng vội vã nói tạm biệt rồi quay đầu kéo Từ Thi Hạ đi, thái độ vạch rõ giới hạn cực kỳ rõ ràng.
Chu Thừa Sâm lại như vờ không hiểu ý đồ của cô, cửa kính xe hạ xuống tận cùng, anh nghiêng đầu gọi cô lại: "Ninh Ninh."
Lộ Ninh nhắm mắt lại, cả khuôn mặt nhăn nhúm, lúc quay đầu lại phảng phất như sắp thốt ra câu: Anh rốt cuộc có thể buông tha cho tôi không?
Nhưng khi mở miệng lại là một câu ôn hòa: "Sao thế?"
Cô không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Bàn tay cứu giúp mà Chu Thừa Sâm đưa ra đã giải quyết phần lớn vấn đề của nhà họ Lộ, thậm chí có thể nói là đã cứu vớt tình thế nguy cấp. Mà mức độ cấp bách của nhà họ Lộ khi ấy, e là dù cô có trúng số độc đắc cả trăm triệu tệ cũng không kịp giải quyết. Thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Sự cho đi trong cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã không ngang bằng.
Cô không có tư cách kêu oan.
Chu Thừa Sâm nhìn ra rất rõ sự thay đổi trong biểu cảm của cô, cái dáng vẻ không tình nguyện nhưng lại bắt buộc phải ứng phó ấy.
Thật ra trong ba năm qua, lúc nào cũng có thể nhìn thấy.
Cô có phải một người vợ đạt chuẩn hay không thì không biết, nhưng tuyệt đối là một diễn viên đạt chuẩn.
Anh vốn chẳng bận tâm cô có đang diễn hay không. Cuộc hôn nhân này anh đạt được thứ mình muốn, cô cũng có được thứ cô cần. Ngoài chuyện đó ra, về mặt tình nghĩa anh cũng chẳng nợ nần gì cô. Ngày hôm đó anh nói: "Nếu em thực sự không thích ứng được, tôi có thể trả tự do cho em."
Giờ nhìn lại, thực ra đó chẳng qua chỉ là một câu nói lẫy mang tính thăm dò.
Anh không cho rằng những gì mình bỏ ra trong ba năm hôn nhân là vô giá trị.
Nhưng từ lúc đó đến giờ, tất cả phản ứng của cô, lại khiến anh thực sự nhìn thấy bốn chữ "không đáng một xu" từ trên người cô.
Dáng vẻ cô nóng lòng muốn chạy trốn, thật sự chướng mắt vô cùng.
Bất chợt, anh thu hồi tầm mắt, góc nghiêng khuôn mặt lạnh lùng dị thường, thu lại tất cả những dịu dàng dư thừa, tránh để phát tán ra ngoài mà cũng chẳng nhận được nửa điểm đoái hoài.
Thật là châm biếm.
"Xe trong gara ngày mai tôi sẽ bảo tài xế lái một chiếc qua cho em, hoặc là em muốn chiếc nào thì dặn lão Mạnh một tiếng." Anh nói xong, cửa kính xe từ từ nâng lên.
Đúng thật, chiếc Porsche kia bị đâm hỏng rồi, cô quả thực cần một chiếc xe để đi lại, chỉ là ngay cả chính cô cũng lơ là việc này.
Anh làm việc xưa nay luôn chu đáo.
Lộ Ninh cảm thấy một tia áy náy vì hành vi hờn dỗi suốt dọc đường của mình.
Dù rằng thực tế cô có thể tự mua một chiếc xe, nhưng cảm giác được quan tâm thế này khiến cô nhớ lại hồi mới kết hôn. Khi đó cả nhà đều vô cùng đau đáu trước tình cảnh gia đình, mỗi ngày mở mắt ra là đủ loại tin tức bất hạnh.
Kể cả là tin tốt thì cũng rất nhanh sẽ biến thành tin xấu, dây thần kinh trong đầu lúc nào cũng căng như dây đàn.
Mãi cho đến khi Chu Thừa Sâm tiếp quản, câu nói anh nói nhiều nhất đại khái chính là: "Để tôi giải quyết."
Kể từ đó, mọi thứ dần dần tốt lên.
Cảm giác sống sót sau cơn hoạn nạn ấy, cùng lòng biết ơn chân thành dành cho anh, cô vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Dù có phải chia tay, cô cũng hy vọng họ sẽ chia tay một cách văn minh.
Cô không nên đối xử với anh như vậy.
"Vâng... cảm ơn anh." Cửa kính xe đã hoàn toàn đóng kín, nhưng cô vẫn nói thêm một câu: "Đi đường cẩn thận."
Trên xe, Chu Thừa Sâm nhắm mắt tựa lưng vào ghế, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, trong đầu anh lặp đi lặp lại hình ảnh khi cô quay lưng, ánh mắt từ chán nản chuyển sang giả vờ dịu dàng.
Rồi bất chợt anh ngửa đầu nhắm nghiền mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống một lát, giật phăng chiếc cà vạt ra.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]