Lộ Ninh bị tiếng ồn sửa chữa dưới lầu đánh thức. Hiệu quả cách âm ở căn hộ của Vân Đình tốt hơn dự tính của cô một chút, nhưng giấc ngủ của cô vốn không sâu.
Dưới lầu bắt đầu thi công đúng tám giờ sáng, thật là biết tranh thủ thời gian.
Từ Thi Hạ quanh năm ngày đêm đảo lộn, thần kinh cũng suy nhược, lúc này cũng đã tỉnh, ủ rũ bò dậy từ trên giường. Dù tổ trưởng đã cho nghỉ hai ngày, cô ấy vẫn mở DingTalk ra xem một cái.
Rất tốt, không có nhiệm vụ mới.
App của công ty chuyển nhà thông báo hôm nay sẽ đến nơi, cô ấy xác nhận địa chỉ và thời gian trong hệ thống.
Sau đó vỗ vỗ vào gương mặt vẫn còn mơ màng của Lộ Ninh: "Tớ chuyển đi hôm nay luôn nhé! Ngày mai vừa khéo có thể dọn dẹp một chút, rồi lại phải quay về làm kiếp trâu ngựa rồi."
"…… Được."
Lộ Ninh mở mắt, ngón tay nắm lấy tay cô ấy, có chút không nỡ. Cảm giác cô ấy đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình mình. Có lẽ ở chung với Chu Thừa Sâm lâu rồi, cô có chút không quen với việc sống một mình nữa.
Thói quen thật đáng sợ.
Từ Thi Hạ nhìn ra sự u oán của cô, cười cười: "Tớ vẫn sẽ thường xuyên đến chỗ cậu ăn chực mà."
Lộ Ninh lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút, gật gật đầu.
Điện thoại của Lộ Ninh vang lên, là cuộc gọi thoại của nhân viên trong tiệm tên Đại La. Lộ Ninh thò tay ra khỏi chăn mò mẫm hồi lâu mới tìm thấy chiếc điện thoại bị mình nhét vào khe hở, bắt máy: "Hả?"
Đại La sững sờ hai giây, sau đó mới thốt lên: "Ôi bà chủ, nghe điện thoại nhanh gọn lẹ thế, làm tôi giật cả mình."
Lộ Ninh: "……"
"Chủ yếu là giờ này mà cô có thể nghe máy thì thật kỳ lạ, ha ha ha." Đại La cười có chút phô trương, "Tôi chỉ làm bộ làm tịch thôi, là thằng bạn tôi, nó nhận hẹn độ xe cho sếp nó, sếp nó đang gấp lắm, muốn hối thúc, nói là có thể thêm tiền. Sáng sớm tinh mơ thế này nó đã đến tìm tôi, tôi bảo trước chín giờ sáng cô không thể nào nghe máy đâu, làm thế không phải cố tình hại tôi à, hại tôi trông cứ như kẻ lừa đảo ấy."
Quy tắc trong tiệm của họ là không chen ngang, nhưng cuối năm chẳng có mấy việc, bà chủ không muốn làm thuần túy là vì muốn lười biếng, với lại cuối năm một số phụ tùng cũng khó đặt.
"Dưới lầu đang sửa chữa, bị tiếng ồn đánh thức rồi." Cô đáp lại một câu, "Phương án đã cho người ta xem chưa?"
Lộ Ninh ngáp một cái, ngồi dậy từ trên giường. Từ Thi Hạ đã đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô không có việc gì làm, ngồi chưa được ba giây lại như kẻ không xương nằm vật xuống.
Buồn ngủ, cô lúc nào cũng ngủ không đủ giấc.
Thật ra trước khi kết hôn với Chu Thừa Sâm, cô vẫn là một thanh niên tốt ngủ sớm dậy sớm. Sau khi kết hôn, anh đi công tác một tuần bàn dự án, lúc trở về vội vàng đi tham gia tiệc tối, Lộ Ninh bị gọi đi đột xuất, thậm chí không kịp chuẩn bị.
Nhà thiết kế trang phục và chuyên gia trang điểm đã giúp cô tạo hình trọn bộ ngay trên xe, vừa bước xuống, anh đã đứng ở đó, hai người đến cả câu chào hỏi xã giao cũng không có, cô khoác tay anh bước vào hội trường.
Lần đầu tiên anh đưa vợ đi cùng sau khi cưới, Lộ Ninh ngoan ngoãn đi theo anh suốt cả buổi, không có lấy một phút nghỉ ngơi, hệt như một vật trang trí may mắn, trong tay cầm ly sâm panh, mỗi lần chỉ nhấp nhẹ một ngụm, thế mà vẫn say.
Xe chạy về nhà, lúc ở trên xe ý thức Lộ Ninh đã mơ hồ, nhưng gan lại lớn hơn rất nhiều, bị anh nắm lấy tay, thế là cô áp mặt vào vai anh, cảm thấy chất liệu âu phục lạnh trơn, có thể khiến cô thoải mái hơn chút.
Cô uống say cũng không khóc không nháo, an an tĩnh tĩnh, ánh mắt thoạt nhìn vẫn rất trong trẻo.
Anh căn bản không nhận ra cô say, chỉ coi như cô chủ động.
Vừa vào cửa, Chu Thừa Sâm đã bắt đầu hôn cô, quần áo trên người bị anh mạnh mẽ xé xuống.
Lộ Ninh đã đắn đo cả tuần xem hai người phải chung sống thế nào, uống say ý thức vốn dĩ đã mơ hồ, thấy anh chủ động, cô cũng rất nỗ lực phối hợp, trông cứ như ăn nhịp với nhau.
Cô chỉ nhớ ngày hôm sau mình tỉnh lại miệng đắng lưỡi khô, xương cốt rã rời.
Anh đã đi làm rồi, đầu giường đặt nước và thuốc bôi ngoài da, bên ngoài trời đang mưa, cô uống cạn ly nước, mở nửa cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ tiếng mưa tí tách, cô nương theo tiếng mưa rơi tiếp tục ngủ, lúc tỉnh lại lần nữa mới nhận ra mình đã phát sốt.
Chu Thừa Sâm từ công ty trở về vẫn còn cuộc họp, anh tạm thời gọi người khác đi chủ trì, nhưng vẫn phải nghe họp từ xa.
Lộ Ninh đã nói mấy lần là cô tự đi bác sĩ là được, nhưng anh căn bản không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp đưa cô đến bệnh viện.
Suốt cả quá trình Lộ Ninh ngồi bên cạnh anh như một học sinh tiểu học, anh đeo tai nghe bluetooth, nghe nội dung cuộc họp, thuận tiện nắm lấy tay cô.
Lộ Ninh cúi đầu chán nản, thầm oán trách sự áp đặt của anh trong lòng.
Trông thì lạnh lùng, lên giường lại như biến thành người khác, lúc này cũng chẳng biết là xuất phát từ áy náy hay từ loại tinh thần trách nhiệm dư thừa nào đó.
Bác sĩ riêng của anh là một chàng trai trẻ con lai, bố là người Na Uy, dáng người cao to vạm vỡ, nhưng vẫn thấp hơn Chu Thừa Sâm một chút. Lộ Ninh nhận ra anh ta đứng trước mặt mình có thể che khuất hoàn toàn cô, hệt như một bức tường. Đêm qua lúc Lộ Ninh khó chịu muốn đẩy anh ra, phát hiện anh chẳng xê dịch chút nào, đến mức lúc này cô nhớ lại vẫn thấy tức ngực khó thở.
Chu Thừa Sâm nhìn thấy hắn, nhíu mày nói: "Tìm một bác sĩ nữ qua đây."
"Chu Thừa Sâm, cậu làm vậy tôi đau lòng lắm đấy." Giọng nói của bác sĩ trầm bổng du dương, mang theo vài phần trêu chọc.
Bác sĩ nữ không còn trẻ, mặt mũi nghiêm nghị, dường như đã đoán được điều gì, suốt quá trình cũng không hỏi Lộ Ninh, chỉ hỏi Chu Thừa Sâm: Mấy lần? Có bị thương không? Có……
Chu Thừa Sâm thản nhiên trả lời, Lộ Ninh lại hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống, mặt mày đờ đẫn, lúc về mang theo đầy oán khí, chẳng thèm để ý đến anh.
Nhưng chiến tranh lạnh với anh chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì anh còn dày và lạnh hơn cả băng trên đỉnh Everest, kết quả cuối cùng rất có thể là anh căn bản không biết cô đang chiến tranh lạnh.
Có lẽ do lần đầu tiên ấn tượng anh để lại quá sâu sắc, về sau Lộ Ninh có chút sợ anh. Buổi sáng anh thậm chí còn sung sức hơn buổi tối, Lộ Ninh lúc đầu còn dậy cùng giờ với anh, về sau dứt khoát giả vờ ngủ, giả vờ riết rồi xoay chuyển cả đồng hồ sinh học.
May mà Chu Thừa Sâm là một kẻ cuồng công việc, mỗi ngày đều đúng giờ đi làm lúc bảy giờ. Lộ Ninh để trốn anh, đã rất lâu không nhìn thấy mặt trời trước tám giờ sáng, bây giờ càng ngày càng quá đáng, có lúc ngủ được đến chín giờ.
Có điều dù tỉnh rồi cô cũng rất ít khi xử lý công việc vào buổi sáng, điện thoại của cô mỗi ngày chín giờ mới tự động mở máy.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Hôm nay là một ngoại lệ.
"Vậy bà chủ, tôi nhận lời nhé? Hôm nào tôi mời khách, cùng nhau ăn bữa cơm." Đại La cuối cùng chốt lại.
Bạn anh ta chắc cũng đang nghe: "Tôi mời, bữa này tôi mời, bà chủ Lộ nhất định phải nể mặt."
Lộ Ninh vừa rồi đang thất thần, nhưng một lòng hai dùng cũng không làm lỡ việc nghe điện thoại, yêu cầu bên kia cũng không phức tạp, không phải dân chơi hiệu suất, ngân sách rất cao, theo đuổi sự thể hiện cá tính.
Rất nhiều nhân vật lớn đều không muốn đích thân lộ diện, nhưng yêu cầu thay đổi đối với xe yêu lại cao, mảng này người không hiểu mà cứ giả vờ hiểu thì nhiều, đa phần là có chút tiền thì muốn đốt, cho nên mỗi lần chốt phương án đều là một hồi giằng co sóng ngầm mãnh liệt.
Lộ Ninh vẫn thích bàn bạc chi tiết với chính chủ hơn, cũng dễ nắm bắt ngọn ngành, hiểu được nhu cầu thực sự của đối phương.
Có thể bớt đi rất nhiều đường vòng.
"Vậy hay là gọi cả sếp của cậu đi cùng nhé! Tôi cảm thấy vẫn nên nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn, chúng ta cùng ăn một bữa cơm." Lộ Ninh vừa rồi đầu óc còn hỗn độn suy nghĩ lung tung, lúc này lại bỗng chốc tỉnh táo, vừa kéo máy tính bảng qua, vừa xem ngày tháng, xác nhận trạng thái của nhân viên, "Ba ngày này đều được."
"Yên tâm, nếu có lo ngại về quyền riêng tư, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Lộ Ninh bổ sung.
"Vậy thì ngày mai, sếp chúng tôi... cũng không phải là không gặp người, chỉ là thân phận cô ấy hơi đặc biệt, là người nổi tiếng, không muốn bị chụp hình."
Lộ Ninh không tỏ ra ngạc nhiên hay làm quá, ôn tồn nói: "Hiểu mà, bên tôi cũng thường xuyên có khách hàng là người nổi tiếng, có thể tin tưởng độ chuyên nghiệp của chúng tôi, nếu thực sự không yên tâm chúng ta có thể ký thỏa thuận bảo mật."
Trợ lý bên kia nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Thật ra độ xe thôi cũng chưa đến mức độ này, chỉ là người quản lý luôn nhắc nhở bên tai, không muốn Đàm Gia quá phô trương. Cô ta hiện đang trong giai đoạn thăng tiến ổn định, bối cảnh gia đình vẫn luôn giấu rất kỹ, lúc này lộ ra chẳng có lợi ích gì.
Đàm Gia là nghệ danh, tên thật của cô ta họ Chung, nhưng thân phận ở nhà họ Chung lại khá lúng túng.
"Vậy cứ quyết định thế nhé." Giọng điệu đối phương nhẹ nhõm.
Lộ Ninh cúp điện thoại, đi ra nhà vệ sinh bên ngoài rửa mặt, thuận tiện nhìn tin nhắn, sau đó liền nhìn thấy tin nhắn của tài xế Lão Mạnh của Chu Thừa Sâm.
Bốn mươi phút trước hỏi cô đã dậy chưa, muốn đưa chìa khóa xe cho cô. Nói xe là do Chu Thừa Sâm đích thân lái qua, đỗ trực tiếp ở bãi đỗ xe dưới hầm.
Hai mươi phút trước lại hỏi cô đã dậy chưa, nói tài liệu của Chu tổng để quên trên xe, anh ta phải đưa qua cho Chu Thừa Sâm. Nhưng an ninh bên này rất nghiêm ngặt, không có sự ủy quyền của chủ nhà anh ta căn bản không vào được. Chu Thừa Sâm có nhập thông tin, nhưng anh ta thì không.
Mười tám phút trước Hứa Mặc nói Chu Thừa Sâm đích thân đến rồi.
Bảy phút trước lại hỏi cô trong nhà có thuốc dạ dày không, có thể để anh ta lên lấy một chút không. Chu tổng lát nữa có cuộc họp rất quan trọng, nhưng gần đây anh hay thức đêm, lại không ăn uống tử tế, bệnh đau dạ dày tái phát rồi.
Lộ Ninh không nhịn được nhíu mày, nhổ bọt kem đánh răng ra. Sự áp đặt của người này khắc sâu vào trong xương tủy, ai cũng chẳng làm gì được anh, anh đối xử với bản thân cực kỳ tàn nhẫn, chuyện gì cũng không thể xếp trước công việc, cứ như thể mình có mình đồng da sắt vậy. Trước kia Hứa Mặc hễ một tí là đến tìm cô, nói Chu tổng nghe lời cô nhất, muốn cô khuyên nhủ một chút.
Lộ Ninh thầm nghĩ mình làm gì có bản lĩnh đó, chỉ là con người anh giữ quy tắc, coi hôn nhân cũng như một sự nghiệp để kinh doanh, tờ giấy kết hôn kia giống như một loại khế ước nào đó, anh muốn yêu cầu cô, thì sẽ tự ràng buộc bản thân trước.
Một kiểu trao đổi ngầm.
Lộ Ninh rất ít khi yêu cầu anh điều gì, cho nên thỉnh thoảng một chút yêu cầu không đáng kể, anh đều chấp nhận hết, nhưng nếu bản thân không biết chừng mực, e là anh đã sớm chán ghét rồi.
Im lặng trong chốc lát, Lộ Ninh lau mặt, gọi lại cho anh ta, hỏi anh ta đã đi chưa.
Hứa Mặc trả lời: "Vẫn chưa, Chu tổng đang nghe điện thoại ở bãi đỗ xe, tôi thấy anh ấy đau đến toát cả mồ hôi lạnh rồi."
"Đợi tôi vài phút."
Lộ Ninh chạy ra phòng khách, trong tủ thuốc gia đình đều là thuốc mới mua dự phòng, lúc cô đi tìm mới phát hiện ra, chuẩn bị nhiều nhất chính là thuốc chữa bệnh dạ dày.
Cô rót một cốc nước ấm đựng vào bình giữ nhiệt.
Lại đi vào tủ lạnh tìm đồ ăn, đau dạ dày vẫn phải ăn chút gì đó.
Nhưng đồ lạnh quá, cũng không kịp chuẩn bị đồ ăn nóng.
Trong lúc vội vàng cô nhìn thấy mấy gói điểm tâm kiểu Tây làm thủ công, đựng trong từng túi bảo quản nho nhỏ, có dán nhãn, chữ viết tay ghi: Không đường, vui lòng dùng trong vòng 72h.
Chữ viết rồng bay phượng múa, trông rất phóng khoáng, có chút quen thuộc, lại rất xa lạ.
Trong đầu mơ hồ nhớ lại hôm qua khi gọi điện với Từ Thi Hạ hôm qua, cô ấy nói dưới lầu sắp sửa chữa, có gửi quà xin lỗi.
Chắc chính là cái này.
Vậy mà lại là điểm tâm làm thủ công. Hồi đại học cô rất thích món này, nhớ là hồi đó mình còn thử tự làm, tiếc là quả thực không có khiếu.
Thôi bỏ đi, có còn hơn không, Lộ Ninh xách nó ra.
May mà thang máy tới kịp, lúc cô xuống đến bãi đỗ xe ngầm, mới trôi qua chưa đến bốn phút. Cô thở ra một hơi thật sâu, thầm cười nhạo bản thân hăng hái như vậy làm gì, đau chết anh ta đi cho xong, bản thân anh ta còn chẳng để tâm, cô đúng là lòng thương người tràn lan.
Chu Thừa Sâm đưa lưng về phía cô đứng cạnh xe nghe điện thoại, Hứa Mặc đứng ở cửa thang máy, nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm rõ rệt, chắp tay vái một cái, nhờ cô đích thân qua đó, hạ giọng nói: "Tôi qua khuyên anh ấy chắc chắn sẽ không ăn đâu."
Anh cũng đâu phải học sinh tiểu học, còn cần người giám sát uống thuốc, Lộ Ninh thầm oán thán trong lòng, nhưng vẫn bước qua, kéo anh một cái.
Sắc mặt Chu Thừa Sâm hơi tái nhợt, nhưng mày mắt thâm trầm, khí thế vẫn bức người.
Anh cúp điện thoại, cúi đầu nhìn cô, dường như đang hỏi, em xuống đây làm gì?
Lộ Ninh không nói chuyện, chỉ lấy thuốc từ trong lọ nhỏ ra, trực tiếp kiễng chân nhét vào miệng anh, sau đó vặn bình nước đưa cho anh.
"Nước ấm đấy."
Chu Thừa Sâm nhận lấy, đầu lưỡi cuốn lấy viên thuốc xoay nửa vòng trong khoang miệng, cảm nhận được vị đắng nồng đậm lan tỏa dưới lưỡi, lúc này mới như hoàn hồn, ngửa đầu uống hai ngụm nước.
Giống như cảm xúc bị đè nén bấy lâu khoảnh khắc này bùng nổ, yết hầu anh chuyển động, nuốt xuống ngụm nước kia, đồng thời cúi người kìm chặt cằm cô, hung hăng hôn xuống.
Hứa Mặc thức thời xoay người đi, nâng cổ tay xem đồng hồ, cuộc họp chắc sắp muộn rồi, nhưng anh ta không dám giục.
Anh ta thật sự không ngờ có ngày Chu tổng lại làm ra cái chuyện cố tình để quên đồ, canh chuẩn thời gian bảo anh ta nhắn tin cho cô.
Sợ người ta không xuống còn dùng cả khổ nhục kế.
Thậm chí tính toán cả thời gian sửa chữa dưới lầu, biết cô nhất định sẽ tỉnh giấc vào tầm giờ này.
Nhưng e là ngay cả Chu Thừa Sâm cũng không liệu được, Lộ Ninh thực sự sẽ xuống, lại còn với một tư thái quan tâm như vậy.
Điện thoại của Hứa Mặc rung liên hồi, đoán chừng bên phòng họp đang giục, anh ta đi xa hơn một chút rồi bắt máy, chột dạ nói: "Tới ngay đây."
Anh ta cảm thấy Chu tổng tự biết chừng mực, nhưng đột nhiên anh ta lại không chắc chắn nữa. Anh ta quyết định cuối tuần đi chùa thắp hương, cầu xin Chu tổng và vợ mau làm hòa đi! Đừng hành hạ anh ta nữa.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]