Lộ Ninh lúc trở về vẫn còn chút chưa hoàn hồn.
Cô ngồi ngẩn ngơ, hệt như một con búp bê.
Thời đi học cô đã thích thẫn thờ như vậy, đôi mắt to tròn, các đường nét trên mặt lại quá mức tinh xảo, những lúc ánh mắt cô mông lung, người ta cứ ngỡ đang nhìn thấy một con búp bê mô phỏng tinh xảo được trưng bày trong tủ kính.
Từ Thi Hạ cảm thấy thật không trách được bản thân cứ muốn véo má rồi ôm cô một cái, ai có thể từ chối một mô hình người thật thế này chứ?
Từ Thi Hạ vừa nãy lúc rửa mặt cảm thấy ngủ chưa đủ giấc, đầu óc mơ màng, thế là tiện thể tắm nước lạnh một cái, lúc này tinh thần đã tốt hơn nhiều, vừa lau tóc vừa quơ tay trước mặt cô: “Đang ngẩn ngơ cái gì đấy! Cậu vừa đi đâu vậy, tìm cậu cả buổi, còn tưởng cậu bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi.”
Câu chuyện cười nhạt này quả thực rất lạnh, Lộ Ninh miễn cưỡng cười cười: “Vừa nãy... Chu Thừa Sâm đến. Trợ lý của anh ấy nói anh ấy đau dạ dày, tớ đi đưa thuốc cho anh ấy...”
Lộ Ninh đơn giản kể lại một chút.
“Chà, sao anh ta lại đến nữa, không nỡ xa cậu thế à?” Từ Thi Hạ cũng chỉ thuận miệng nói, dù sao chính Lộ Ninh đã bảo giữa họ chẳng có mâu thuẫn gì, đột nhiên ly hôn thì đối với cả hai người có lẽ đều cần một giai đoạn chuyển tiếp! Hiện tại giấy chứng nhận ly hôn vẫn chưa lấy, nói một cách nghiêm túc thì thực ra vẫn được tính là vợ chồng.
Ừm, đôi vợ chồng sống ly thân ở hai nơi.
“Sắp ly hôn rồi mà cậu còn bận tâm như thế, sao lòng dạ cậu mềm quá vậy, anh ta là một Chu tổng lớn như thế, cần cậu quan tâm chắc?” Từ Thi Hạ véo má cô lắc lắc, cô gái này chính là tâm địa quá mềm yếu.
Chỉ cần Chu Thừa Sâm muốn, biết bao nhiêu người nguyện ý vì anh mà hầu hạ trước sau, anh cũng đâu phải sếp nhỏ mới khởi nghiệp, chẳng cần thiết phải vì công việc mà liều mạng nữa, cho dù có đau dạ dày thế nào cũng không đến lượt Lộ Ninh đi hiến dâng tình thương.
Trừ phi tên đàn ông tồi tệ kia là cố ý.
“Đừng có bảo là đang dùng khổ nhục kế với cậu đấy nhé!”
Lộ Ninh chần chừ lắc đầu: “Nhưng mà... không cần thiết đâu nhỉ.”
“Sao lại không cần thiết, tớ thấy anh ta căn bản là không muốn ly hôn.” Từ Thi Hạ tối qua đã cảm thấy như vậy rồi, cô ấy thấy Lộ Ninh không có phản ứng gì nên mới không nhắc đến.
Lộ Ninh quá mềm lòng, luôn mang theo ý tốt lớn nhất để suy đoán về đối phương. Cũng rất trân trọng những điều tốt đẹp người khác dành cho mình.
Nhắc đến thì năm đó Kỷ Tiêu Nhiên cũng là dùng cách này để theo đuổi được cô.
Trên người Lộ Ninh có một loại khí chất rất kỳ lạ, rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm, hồi mới vào đại học cô tham gia một cuộc phỏng vấn tân sinh viên rồi được chia sẻ rầm rộ, người trong lớp còn chưa kịp quen mặt nhau, cô đã nổi tiếng khắp trường rồi.
Khi ấy rất nhiều đàn anh đàn chị và cả sinh viên cùng khóa đều đến xem cô, thậm chí rất nhiều người thẳng thắn bày tỏ tình cảm.
Người theo đuổi cô nói khoa trương một chút thì có thể xếp hàng từ cổng Tây sang cổng Đông.
Kỷ Tiêu Nhiên là người nổi bật nhất trong bốn đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, lúc đó người theo đuổi cô quá nhiều, thậm chí kinh động đến cả giảng viên trong khoa, lúc lên lớp điểm danh đến tên cô, thầy còn cố ý nhìn một cái, cười nói: “Quả thực rất xinh đẹp, có điều, xinh đẹp thế này thì tránh xa đàn ông một chút.”
Cả lớp cười ồ lên, Kỷ Tiêu Nhiên là một trong những người theo đuổi, hôm đó tình cờ có mặt, đột nhiên lên tiếng: “Đừng mà thầy ơi, sao lại còn tự tay tăng độ khó cho người ta thế, dù sao cũng phải để đàn ông chấp nhận thử thách một chút chứ.”
Anh ta vừa tiếp lời này, chẳng khác nào nói thẳng: “Em chính là người muốn đến gần bạn ấy đây.”
Trong phòng học có không ít người, tiếng la ó vang lên một mảng, bảo anh ta giữ kẽ một chút.
Lộ Ninh bị trêu chọc đến đỏ mặt tía tai.
Kỷ Tiêu Nhiên khi ấy không phải sinh viên khoa các cô, anh ta vì theo đuổi Lộ Ninh nên cố ý đến học ké, nhưng không làm phiền cô, chỉ ngồi ở hàng ghế sau. Nam thần của khoa Luật, sở hữu một khuôn mặt trai hư có thể cùng lúc hẹn hò với tám cô bạn gái, ngồi trong lớp vốn dĩ đã bắt mắt, lần này đến cả thầy giáo cũng nhớ mặt anh ta.
Thầy chỉ vào anh ta, nói đùa: “Nói chính là loại người như cậu đấy.”
Lúc đó Lộ Ninh muốn chuyển chuyên ngành, có yêu cầu về điểm số, nên bình thường học cực kỳ chăm chỉ, cũng rất tích cực tham gia hoạt động và công việc của lớp để kiếm tín chỉ, mấy giảng viên môn chuyên ngành đều biết cô, cũng rất bảo vệ cô, gặp phải mấy nam sinh vô lễ thậm chí sẽ mắng cho vài câu.
Lộ Ninh ban đầu thực ra không có ý định yêu đương, nhưng Kỷ Tiêu Nhiên tấn công quá mãnh liệt.
Năm thứ hai Lộ Ninh chuyển sang khoa Luật, anh ta còn nói: “Em nói xem chúng ta có phải là lương duyên trời ban không?”
Nhưng anh ta thực ra lại rất biết chừng mực, cảm thấy Lộ Ninh sắp chán ghét thì sẽ yên lặng vài ngày, thấy tâm trạng cô tốt thì liều mạng xâm phạm giới hạn, làm cho Lộ Ninh chẳng còn cách nào nổi nóng.
Cô vốn không ghét anh ta, cho nên đối với anh ta khoan dung hơn rất nhiều.
Một lần trời mưa bão, Lộ Ninh bị kẹt ở thư viện, Kỷ Tiêu Nhiên dù đang sốt cao vẫn nghe tin mà chạy đến đón cô.
Cô chần chừ vài ngày, cuối cùng cũng buông lời: “Chúng ta... thử xem nhé!”
Khi ấy trời mưa liên miên, sân trường ướt sũng, trong không khí lẫn vài phần ẩm lạnh.
Hai người đi trên đại lộ ngô đồng, xung quanh lác đác vài người đi đường, hạt mưa rơi trên mặt dù vang lên tiếng lộp bộp, câu nói "thử xem" kia nhẹ đến mức như tiếng nói mớ.
Kỷ Tiêu Nhiên lại nghe thấy rõ ràng, đột ngột nắm lấy tay cô: “Cả hai tai anh đều nghe thấy rồi, không được đổi ý.”
Lộ Ninh không nhịn được mà bật cười.
Bốn năm đại học, họ yêu nhau hai năm rưỡi, ban đầu ai cũng không nghĩ Kỷ Tiêu Nhiên sẽ là một người bạn trai tốt, ngoại hình quá nổi bật, người lại nhiệt tình biết dỗ ngọt, nhìn thế nào cũng ra dáng tra nam.
Nhưng anh ta thực sự xứng đáng được gọi là bạn trai mẫu mực hiếu thuận, tốt đến mức người cực độ ghét mấy tên ngạo mạn như Từ Thi Hạ, cuối cùng nhìn họ chia tay cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Lộ Ninh đột nhiên co người nằm trên sô pha, có chút đau khổ cuộn chặt thân mình: “Anh ấy đã đồng ý với tớ rồi mà...”
Cô khẽ lẩm bẩm.
Không muốn ly hôn tại sao lại chủ động đề nghị có thể trả tự do cho cô.
Rõ ràng là chính anh nói.
Cô thực ra cũng không sao cả, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cả đời cứ như vậy, nhưng anh đã đề nghị, cô sẽ cảm thấy rất biết ơn, bởi vì cuộc hôn nhân này vốn không phải điều cô mong muốn.
Hơn nữa Chu Thừa Sâm chắc cũng sẽ không cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp gì.
Chia tay thì tốt cho cả hai.
Cho nên cô thực sự không hiểu Chu Thừa Sâm rốt cuộc muốn làm gì.
Trong đầu rối bời, nụ hôn vừa rồi... Cả người Chu Thừa Sâm bao trùm lấy cô, Lộ Ninh thậm chí có thể từ trạng thái của anh mà cảm nhận được một tia tức giận, nhưng cô thực sự không thấy mình rốt cuộc đã chọc giận anh ở chỗ nào.
Cho dù anh tức giận thì việc gì phải hôn cô.
Kết hôn ba năm, số lần họ hôn môi ngoài chuyện trên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô liếm khóe môi, cảm giác râm ran, hơi đau, khóe miệng bị rách một chút da, có điều cô cũng đã cắn anh một cái, anh vẫn kiên trì hôn cho xong mới dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên cằm cô, trầm giọng nói một câu: “Xin lỗi.”
Sau đó liền rời đi.
Lộ Ninh đứng tại chỗ hít sâu vài cái, vẫn chưa phản ứng kịp, rốt cuộc anh muốn làm gì.
Hay là bên cạnh không có ai, anh cảm thấy cô đơn rồi?
Nhưng anh đâu phải người phóng túng dục vọng.
Lộ Ninh nghĩ như vậy, lại vô cớ nhớ tới buổi tối trước khi đề nghị ly hôn, tâm trạng anh có lẽ không tốt, dựa vào đó chợp mắt, cô tưởng anh đã ngủ, cảm thấy anh mặc vest bó lấy người quá gò bó, liền qua đó muốn thay anh cởi ra, kết quả tay vừa vươn tới, đã bị anh giữ chặt eo kéo vào trong lòng, tách hai chân cô ra để cô ngồi trên người anh.
Anh hỏi cô: “Em muốn làm gì?”
Giọng nói lạnh nhạt, giống như đơn thuần hỏi ý đồ hành vi vừa rồi của cô.
Loại người từ nhỏ đã bị bố mẹ quản giáo nghiêm khắc như anh, cực kỳ tuân thủ quy tắc, tâm lý phòng bị cũng rất nặng, Lộ Ninh chỉ coi như mình mạo phạm đến khoảng cách an toàn của anh, thế là biện giải một câu: “Cởi áo cho anh, em sợ anh ngủ như vậy khó chịu lắm.”
Anh thấp giọng “ừ” một tiếng, cũng không biết là chấp nhận hay không chấp nhận.
“Em không biết anh còn thức.” Cô lại nói.
“Ừ.”
“Nếu anh không thích, lần sau em sẽ không chạm vào anh.”
“Không sao.”
Vậy mà phản ứng của anh lớn thế, Lộ Ninh thầm mắng, trong lòng nghĩ vậy thì tôi có thể xuống được chưa?
Anh thực sự dáng người cao lớn lại cường tráng, tính cách tự kỷ luật đến biến thái, anh vốn không nhiệt tình với gym, nhưng cũng không bỏ được thói quen rèn luyện đều đặn mỗi ngày, mỗi lần Lộ Ninh bị anh ôm lấy, đều cảm thấy mình bị một ngọn núi đè lên.
Hơn nữa cô sợ anh khó chịu, chính là vì áo sơ mi bọc lấy cơ bắp, thực sự có một loại cảm giác bị trói buộc chặt chẽ.
Chỉ là cô còn chưa kịp nói chuyện, anh đã bảo: “Vậy giúp anh cởi ra đi.”
Anh đã tỉnh rồi sao còn bắt cô cởi, anh tự mình không có tay à?
Nhưng Lộ Ninh cũng chỉ oán thầm trong lòng, cô rất ít khi trước mặt mà phản bác anh, đại khái có một loại cảm giác đang ứng phó với công việc, đối với cô mà nói, đây thực sự là một công việc.
Thế là cô giúp anh nới lỏng cà vạt.
Anh ngửa đầu dựa vào đó, khẽ nhắm mắt, yết hầu trượt lên xuống, lồng ngực hơi phập phồng, sau khi uống say cổ có chút ửng đỏ.
“Sơ mi cũng cởi ra luôn nhé!” Lộ Ninh cảm thấy chính mình nhìn thôi cũng thấy khó chịu, thế là hỏi một câu.
“Ừ.” Anh mơ hồ đáp một tiếng.
Lộ Ninh cảm thấy anh có khả năng thực sự mệt rồi, thế là động tác trên tay cũng nhanh hơn một chút.
“Thắt lưng.”
Một hàng cúc giải quyết xong, anh nhắm mắt lại thấp giọng nói một câu.
Lộ Ninh đã có chút mất kiên nhẫn, người này coi mình là hoàng đế chắc?
Nhưng lười so đo với kẻ say rượu, vẫn làm theo, lần này thậm chí giơ tay tháo kính của anh xuống, dây đồng hồ trên cổ tay cũng gỡ ra, thấy anh không chút động lòng, giơ tay vỗ nhẹ lên mặt anh: “Lên giường ngủ đi!”
Giây tiếp theo lại bị anh siết chặt trong lòng, nụ hôn ướt nóng rơi xuống, hô hấp vừa gấp vừa nặng.
Lộ Ninh cuối cùng cũng phản ứng lại, có thể ngay từ đầu anh đã dự tính như vậy, cho nên cố ý để cô cởi quần áo.
Cũng không biết là cái thú vui ác ôn gì.
__
Lộ Ninh hoàn hồn, bỗng nhiên lại không chắc chắn lắm.
Con người anh nhìn thì có vẻ thanh lãnh ít dục vọng, thực ra lên giường rồi thì đặc biệt không phải người.
Lộ Ninh có chút đau khổ ngồi dậy, thực sự không có ai để tâm sự, cô dứt khoát ngẩng đầu nói với Từ Thi Hạ: “Anh ấy đột nhiên hôn tớ, tớ không hiểu anh ấy muốn làm gì.”
Động tác lau tóc của Từ Thi Hạ dừng lại, có chút nghi ngờ lỗ tai của mình: “Hả? Vừa nãy á?”
Lộ Ninh kể lại cho cô ấy nghe một lượt từ đầu đến cuối, bao gồm cả quá trình hai người từ kết hôn đến chuẩn bị ly hôn.
“Lúc liên hôn ấy, thực ra chị gái tớ tuổi tác tương đương với anh ấy, nhưng anh ấy chỉ đích danh muốn tớ, tớ đã đi tìm anh ấy, hỏi anh ấy tại sao, anh ấy nói không có tại sao cả, hợp mắt thôi. Từ nhà hàng đi ra thì gặp bạn gái cũ của anh ấy, Đàm Gia, cô minh tinh đó...”
Khi đó Đàm Gia vừa mới nổi tiếng, ra ngoài là cả đống paparazzi đi theo chụp ảnh, đi lại riêng tư đã cần rất chú ý rồi. Cho nên hôm đó xuất hiện bên ngoài nhà hàng có lưu lượng người không tính là thấp, đoán chừng cũng không phải đơn thuần đi ngang qua. Cô ta chính là cố ý xuất hiện.
Đó là lần đầu tiên Lộ Ninh gặp cô ta.
Đàm Gia là kiểu đại mỹ nhân có cốt cách, thực ra đứng cùng anh thật sự rất xứng đôi, hôm đó cô ta và Chu Thừa Sâm chỉ đứng đối mặt nhau, cũng khiến Lộ Ninh cảm thấy mình giống như một sự tồn tại dư thừa.
Nhưng người nhà họ Chu đối với ngoại hình thì không để ý lắm, lại rất để ý con dâu là người trong giới giải trí.
Đàm Gia khi đó không thể nào từ bỏ sự nghiệp, mà Chu Thừa Sâm thì nhất định phải kết hôn, ông cụ bệnh nặng, tình thế cấp bách không thể chậm trễ, cho nên căn bản không cho hai người có thời gian thở.
Đàm Gia nói cho cô ta thời gian hai năm, sự nghiệp cô ta khởi sắc sẽ thử chuyển sang lui về hậu trường, đến lúc đó sẽ cân nhắc chuyện kết hôn.
Chu Thừa Sâm nói kết hôn trước, anh sẽ trong thời gian nhanh nhất nắm lấy nhiều quyền tiếng nói nhất có thể, nhà họ Chu sau này nhất định là anh định đoạt, đến lúc đó cô ta muốn làm gì thì làm.
Đàm Gia không đánh cược nổi, một khi kết hôn, nhà họ Chu có một vạn cách khiến cô ta không thể lăn lộn trong giới giải trí được nữa, cho dù Chu Thừa Sâm ủng hộ cô ta thì có tác dụng gì, bản thân anh ở nhà họ Chu còn như đi trên băng mỏng.
Đàm Gia nói: “Vậy chúng ta chia tay đi!”
Chu Thừa Sâm chỉ gật đầu: “Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em.”
Đàm Gia tưởng rằng họ chỉ là đang giận dỗi nhau, nhưng đến khi nhận được tin tức lần nữa.
Chu Thừa Sâm đã tìm xong đối tượng liên hôn cho mình.
Lộ Ninh nhớ hôm đó trời mưa nhỏ, Đàm Gia cầm một chiếc ô trong suốt, lúc đi từ ven đường tới, đẹp đến mức như bước ra từ trong tấm áp phích.
Cô ta ở trên màn ảnh đã là đại mỹ nhân, nhưng cô ta thực ra không ăn ảnh lắm, mắt thường nhìn còn đẹp hơn ba phần, nhìn thấy sẽ khiến người ta không nhịn được mà ngừng thở.
Tay cô ta nắm cán ô đều nắm đến trắng bệch, trên mặt tuy rằng đang cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo.
“Đây chính là vị hôn thê của anh sao?” Đàm Gia đánh giá Lộ Ninh.
Cô đứng thẳng tắp, sự kiêu ngạo thấm vào tận xương tủy, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy cô mong manh đến mức sắp vỡ vụn.
Giọng Chu Thừa Sâm bình ổn vững vàng: “Hiện tại vẫn chưa phải, tôi vẫn đang đợi câu trả lời của cô ấy.”
Đàm Gia cười lạnh một tiếng: “Các người lấy khủng hoảng công ty nhà người ta làm con tin, lẽ nào còn cho người ta cơ hội lựa chọn sao?” Cô ta thực ra là đang oán trách anh, nhìn thì như tôn trọng lựa chọn của cô ta, thực ra căn bản không cho cô ta cơ hội lựa chọn, cũng không có chút không gian thương lượng nào.
Anh quá tự phụ, cũng quá tuyệt tình.
Chu Thừa Sâm sắc mặt không hề thay đổi: “Cả hai đều có lợi mà thôi.”
“Được, em sẽ không giả tạo chúc hai người hạnh phúc đâu, hy vọng chúng ta không gặp lại.” Cô ta vươn tay, làm tư thế bắt tay.
Chu Thừa Sâm nhìn chằm chằm cô ta một lát, giơ tay nắm hờ lấy đầu ngón tay cô ta, gật đầu: “Không gặp.”
Lộ Ninh đứng một bên, yên lặng lùi ra vài bước.
Sau khi Đàm Gia đi, Chu Thừa Sâm quay đầu nhìn cô, cô mới tiến lên hai bước, hơn nữa cô dường như cuối cùng đã biết, tại sao Chu Thừa Sâm lại chọn cô.
“Tôi và cô ấy đuôi mắt đều có một nốt ruồi lệ.” Lộ Ninh nói ra, “Anh đang cố ý chọc tức cô ấy sao?”
Chu Thừa Sâm nhíu mày im lặng, không trả lời.
Lộ Ninh dừng lại một lát, tự mình lắc đầu: “Không có gì, tôi cũng không để ý, tôi và bạn trai cũng vừa chia tay, tôi cũng vẫn còn rất yêu anh ấy.” Cô cố gắng tìm sự đồng cảm với anh.
“Hận tôi à?” Anh đột nhiên nói một câu.
Nếu như Chu Thừa Sâm chọn chị gái, có lẽ đã có thể bớt đi một cặp người đau lòng.
Nhưng cố tình anh lại không làm vậy.
Lộ Ninh cũng sẽ không cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, bởi vì Chu Thừa Sâm nói không phải cô thì cũng sẽ là chị gái, hiện tại là nhà họ Lộ cần anh, không phải là lựa chọn lẫn nhau, với mức độ bạc tình của anh đối với bạn gái cũ mà anh thích, cô không cảm thấy mình có thể đàm phán với anh.
Huống hồ Lộ Phi hiện tại vẫn là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nếu có một ngày chị ấy thực sự muốn kết hôn, Lộ Ninh hy vọng chị ấy là vì cảm thấy hạnh phúc.
Cô cảm thấy ai cũng rất quan trọng, cô chỉ là cảm thấy bản thân mình không quan trọng.
“Không hận, là lựa chọn của chính tôi.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Ba năm rồi, cô tự nhận mình làm rất tốt.
Anh nguyện ý thả cô đi, cô rất biết ơn, nhưng không thể cứ trêu đùa cô như vậy chứ?
Lộ Ninh thở hắt ra một hơi thật sâu, nói với Từ Thi Hạ: “Bây giờ nhà họ Chu đúng là do anh ấy định đoạt rồi, tớ xem phỏng vấn, Đàm Gia cũng vừa lấy được giải Ảnh hậu thứ hai, cô ta nói dự định lui về hậu trường, hoặc là nghỉ ngơi lắng đọng một thời gian. Giữa họ không còn trở ngại nữa. Anh ấy trước giờ đối xử với tớ không tệ, nhưng cũng không nói là thích, cứ dằn vặt nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì, chia tay tốt cho cả hai. Hơn nữa cũng chính miệng anh ấy nói nếu tớ cảm thấy không thích ứng, có thể trả tự do cho tớ, không phải tớ cầu xin anh ấy, tớ không biết vấn đề nằm ở đâu.”
Từ Thi Hạ đột nhiên nói một câu: “Nhưng mà... không phải gương vỡ nào cũng có thể lại lành, sao cậu biết được Chu Thừa Sâm nguyện ý chọn bạn gái cũ, mà không phải là nảy sinh tình cảm với cậu rồi?”
Cô ấy thực sự cảm thấy Chu Thừa Sâm không bình thường.
Lộ Ninh mím môi: “Hai bọn tớ ngoại trừ lên giường, thực ra số lần gặp mặt trong một tháng đếm trên đầu ngón tay, có lúc một tháng mới gặp một lần. Có thể nảy sinh tình cảm gì chứ.”
“Anh ta không về nhà thì đi đâu?” Tim Từ Thi Hạ thót lại, không phải là ngoại tình trong hôn nhân đấy chứ, tuy rằng liên hôn không có tình cảm gì, nhưng như vậy cũng quá ghê tởm, quá ủy khuất cho Lộ Ninh rồi.
Lộ Ninh lắc đầu: “Cái đó thì không đến mức, anh ấy có bệnh sạch sẽ trong chuyện tình cảm, sau khi kết hôn quy định đầu tiên chính là, đôi bên không được ra ngoài tìm người khác.”
“Vậy anh ta không về nhà, cứ ở một mình thế thôi?” Sao lại quỷ dị thế này.
“Thì cứ ở một mình thôi! Có lúc anh ấy còn gọi video cho tớ, cũng không nói chuyện, cứ để tớ nhìn anh ấy gõ máy tính, tớ thường nghe được một lúc thì ngủ quên mất, tỉnh dậy anh ấy vẫn đang làm việc, tớ cảm giác anh ấy có thể là có chút kỳ quái.”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]