Hai người chẳng bàn bạc ra kết quả gì, cuối cùng Từ Thi Hạ giúp cô gỡ rối: “Cậu muốn ly hôn, anh ta đã đồng ý, thế chẳng phải là đủ rồi sao? Có nhiều chuyện không cần phải biết quá rõ ràng đâu. Dù sao hai người cũng chưa chính thức ly hôn, chỉ là hôn môi một cái thôi mà, đâu có mang thai được.”
Tâm trạng phiền muộn của Lộ Ninh như được xoa dịu, cô bật cười thành tiếng.
Cũng phải, dù sao anh xưa nay vẫn luôn khó nắm bắt như thế.
Để Lộ Ninh phân tâm, Từ Thi Hạ giục cô giúp mình chuyển nhà. Đồ đạc bên này không nhiều, hai chiếc vali là nhét hết, Lộ Ninh lái xe đưa cô ấy qua đó.
Lão Mạnh mang đến một chiếc Mercedes CLS màu trắng. Cô không yêu cầu cụ thể chiếc nào, nhưng chiếc này đúng là chiếc cô từng lái rất nhiều lần trước đây.
Từ Thi Hạ thuê một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách. Cô ấy là người thích náo nhiệt, dự định sau này sẽ tìm thêm hai bạn cùng phòng nữa. Cô ấy làm việc ở đây nhiều nhất là hai năm, sau đó vẫn sẽ điều chuyển về tổng công ty.
Chủ nhà dọn dẹp căn hộ rất sạch sẽ, đợi đến gần trưa nhân viên chuyển nhà mới tới. Các chú thợ giúp chuyển đồ lên, hai người cùng nhau sắp xếp.
Lộ Ninh trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng sức khỏe lại chẳng hề yếu ớt chút nào.
Từ Thi Hạ giữ cô ở lại.
“Sửa sang nhà cửa phải mất hai ba ngày, cậu ở lại đây với tớ hai hôm đi mà~” Từ Thi Hạ lay lay cánh tay cô.
Lộ Ninh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
__
“Cô Chu đã đến nhà bạn ở rồi ạ, chắc là để tránh tiếng ồn sửa chữa.”
Xe chạy êm ru, Hứa Mặc vừa quan sát sắc mặt sếp, vừa báo cáo.
Buổi tối, mẹ gọi anh về nhà ăn cơm, xe chạy về hướng Nam, đi đến biệt thự Bình Giang.
Sắc mặt Chu Thừa Sâm rất trầm, khóe miệng bị rách, đã kết một lớp vảy màu đỏ sẫm.
Thỉnh thoảng anh lại liếm nhẹ một cái, rồi trong đầu hiện lên gương mặt của Lộ Ninh.
Thật nực cười, có ngày hôn vợ mình mà cũng phải nói lời xin lỗi.
Cô trông giận dữ như vậy, thế mà vẫn nhét đồ ăn cho anh.
Rõ ràng quan tâm anh như thế, tại sao lại muốn ly hôn đến vậy?
Anh nghĩ mãi không thông.
Vẫn không quên được người kia sao?
Anh ta rốt cuộc tốt đến mức nào?
Mối tình vườn trường trong lồng kính, không có bất kỳ cơ sở vật chất nào, cũng thiếu đi sự mài giũa, lẽ ra nên sớm quên đi rồi mới phải.
Anh nhắm mắt, thở hắt ra một hơi nặng nề.
“Tôi đối xử với cô ấy không tốt sao?” Chu Thừa Sâm đột nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh lùng và trầm thấp. “Nói thật đi.”
Hứa Mặc sững sờ, mất một lúc mới nhận ra anh đang nói về vợ. Xem ra sắc mặt khó coi cả ngày hôm nay quả thực là vì vợ.
Chỉ là từ sáng tới tối rồi mà anh vẫn còn tức giận.
Rõ ràng người cưỡng hôn là anh, cô còn chưa tức giận, thậm chí đến giờ cũng chẳng gọi điện thoại tới chất vấn câu nào.
Anh ta đi theo anh cả ngày, gần như có thể chắc chắn là không có cuộc gọi nào.
Thời gian Hứa Mặc đi theo anh còn dài hơn nhiều so với thời gian anh và cô ở bên nhau, trong việc suy đoán ý đồ của anh, anh ta gần như chưa từng thất bại.
Lúc này, anh ta thận trọng suy nghĩ giây lát.
Hỏi ra câu này, chứng tỏ Chu tổng rất để tâm đến chuyện phu nhân muốn ly hôn.
Nhưng theo anh ta biết, ly hôn là do Chu tổng chủ động đề nghị.
Ba năm liên hôn, phu nhân có thể nói là dịu dàng chu đáo, nhưng phần nhiều là khách sáo và xa cách. Ngay cả những lúc thân mật nhất, giữa họ dường như vẫn cách một tấm kính.
Nhưng nếu nói hai người đối xử tệ với nhau thì cũng không phải.
Chỉ là giống đối tác hợp tác hơn là vợ chồng.
Từ góc độ của Chu tổng, có lẽ anh kỳ vọng một cuộc hôn nhân như vậy. Một người bản tính lạnh lùng bạc bẽo, đối tốt với người khác cũng chỉ đến mức giới hạn đó thôi, bảo anh ân cần hỏi han như những người đàn ông bình thường khác e là rất khó.
Chu tổng có vẻ cũng không quá coi trọng hôn nhân. Có một người vợ chu đáo và dịu dàng là tốt, nhưng không có thì hình như cũng chẳng sao. Hoặc có thể nói Chu tổng đối xử tốt với vợ, nhưng chỉ là đối tốt với thân phận đó, còn dưới thân phận đó là ai thì có lẽ cũng không quan trọng lắm.
Cho nên phu nhân muốn ly hôn, Chu tổng cũng sẽ tôn trọng cô một cách thể diện.
Hiện tại hàng loạt biểu hiện khác thường của anh, Hứa Mặc coi đó là sự chiếm hữu đang phát tác, thực hiện những níu kéo cuối cùng.
Nhưng nếu phu nhân không đáp lại, có lẽ Chu tổng cũng sẽ không cưỡng cầu.
Chu Thừa Sâm xưa nay là người lý trí quá mức, cái gì cũng cầm lên được thì đặt xuống được.
Tất nhiên, đây là trực giác sau nhiều năm quan sát của Hứa Mặc.
Nhưng hiện tại, anh ta cảm thấy trực giác của mình có lẽ không chính xác.
Bởi vì Chu tổng vậy mà lại cực kỳ để tâm đến việc phu nhân muốn ly hôn với mình.
Thế là Hứa Mặc mở miệng nói một câu: “Rất tốt, cô Chu cũng từng nói, anh đối xử với cô ấy rất tốt.”
Dưới góc độ của một người ngoài cuộc, Hứa Mặc cảm thấy không bắt bẻ được chỗ nào. Năm đó nhà họ Lộ gặp chuyện, Chu tổng ra tay hào phóng. Nhưng thật ra người làm ăn kiêng kị nhất là việc làm không có lợi, tình trạng nhà họ Lộ lúc đó rất tệ, dù giải quyết được khó khăn trước mắt thì về sau cũng khó có sự đền đáp lớn, nộp đơn phá sản ngược lại là sự lựa chọn tốt hơn.
Nhưng con người ta dễ bị tình cảm chi phối, tự tay từ bỏ cơ nghiệp mình một tay gây dựng không phải là chuyện dễ dàng.
Nhà họ Lộ muốn tự cứu mình, anh ta rất hiểu.
Chu tổng nguyện ý ra tay, lại nằm ngoài dự đoán của anh ta. Bởi vì đó có vẻ là một dự án không có khả năng thu hồi vốn, điều này đi ngược lại nguyên tắc của anh.
Kết hôn ba năm, Chu tổng cũng được coi là tận tụy trách nhiệm. Nhà họ Chu không mấy hòa thuận, nhưng phu nhân ở trước mặt bố mẹ chồng hay ông bà nội đều chưa từng phải chịu tủi thân gì, đều là do Chu tổng đứng ra chắn phía trước.
Chu Thừa Sâm nghe vậy, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng trầm mặc, như thể im lặng hỏi: Vậy rốt cuộc cô ấy bất mãn gì với tôi?
Hứa Mặc luôn giữ nguyên tắc nói ít sai ít, nhưng lần này hiếm khi lắm miệng thêm một câu, chỉ là vẫn không nói toạc ra, mà nói đầy ẩn ý: “Cô Chu xưa nay vốn mềm lòng.”
Ý của anh ta là, Chu tổng có ơn với phu nhân, cho nên một số bất mãn cô sẽ không biểu lộ ra, nhẫn nhịn và thuận theo đối với cô mới là chuyện đúng đắn.
Nhưng cũng chính vì mềm lòng, Chu tổng đau dạ dày, dù đang bàn chuyện ly hôn, phu nhân vẫn chạy xuống lầu đưa thuốc.
Cho nên thật ra tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính Chu tổng.
Xe dừng lại trong sân biệt thự Bình Nam. Ngày đông tuyết lớn, tuyết phủ một lớp dày. Hai đứa cháu nhỏ của dì đang đắp người tuyết, nhìn thấy anh liền lập tức đứng nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Cậu ạ.”
Trong phòng khách còn mấy đứa trẻ tuổi mẫu giáo đang vui vẻ chạy nhảy, gặp anh đều không hẹn mà cùng dừng bước, chào hỏi.
Hôm nay cứ như đại hội nhà trẻ vậy.
Không cần đoán cũng biết ý đồ là gì.
Trong lòng mẹ Chu còn bế một đứa, không biết là con nhà ai. Thấy anh, bà cười tít mắt: “A Sâm, con mau lại đây xem, con gái út của em họ con này, có phải rất đáng yêu không?”
“Vâng.” Anh lạnh nhạt đáp một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa.
Đầu đau như búa bổ, anh khép hờ mắt, chào hỏi mấy vị trưởng bối một tiếng rồi im lặng không nói gì.
Giống như đang ngẩn người.
Hứa Mặc đợi trên xe, mở laptop bắt đầu làm việc, chờ lệnh sai bảo. Dù sao Chu tổng cũng trả lương gấp ba, gần như mua đứt phần lớn thời gian nghỉ ngơi của anh ta.
Một phần nguyên nhân khác là quan hệ giữa Chu tổng và bố mẹ không được tốt lắm, lần nào đến cũng chỉ qua loa cho xong chuyện.
Hứa Mặc thường đợi bên ngoài, vì thông thường sẽ không mất quá lâu.
“Lộ Ninh đâu? Không đi cùng con à?” Mẹ Chu thấy anh không nói gì, nghiêng đầu hỏi.
“Cô ấy bận.” Anh không nhắc đến chuyện ly hôn.
Không muốn nhắc, cũng không nguyện ý nhắc.
Giọng mẹ Chu mang chút trêu chọc: “Bận hơn cả con sao?”
Chu Thừa Sâm im lặng, không đáp.
Mẹ Chu nhìn ra vẻ không vui của anh, bèn chuyển chủ đề, cười nói: “Con có muốn bế thử không?”
Chu Thừa Sâm liếc mắt nhìn sang, đứa bé kia cũng quay đầu nhìn anh. Đứa bé mới tròn một tuổi, vừa nhìn thấy anh đã mếu máo rồi òa lên khóc nức nở.
Mẹ Chu vội ôm lấy dỗ dành, oán trách: “Suốt ngày mặt mày con cứ hầm hầm, trẻ con nhìn thấy con cũng sợ, cũng may là Lộ Ninh chịu đựng được con.”
Tên của cô cứ lặp đi lặp lại lọt vào tai, dường như cô vẫn là vợ anh, nhưng người đó hiện tại lại cách xa anh ngàn vạn dặm. Trong ngực anh nỗi uất ức khó tan, sắc mặt càng thêm khó coi.
Mẹ Chu dỗ dành một hồi, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt anh, quan sát một lát rồi hỏi: “Không khỏe à? Môi sao lại rách thế kia?”
Ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ theo hướng ám muội, bởi vì trông anh không giống loại người đó.
Chu Thừa Sâm vẫn không nói gì, chỉ đáp một câu: “Không sao ạ.”
“Thôi được rồi, đi làm việc của con đi! Về nhà cũng chẳng nói được nửa câu, lần sau nhớ đưa Lộ Ninh về cùng, không đưa con bé về thì đừng có về nữa.” Nói xong nhìn thần sắc lạnh nhạt của con trai, bà lại cảm thấy mình đang tốn công vô ích. Vợ giận thì có lẽ nó còn để tâm chút đỉnh, chứ bà mẹ già này trong mắt nó chắc chẳng là cái gì cả.
Lại là Lộ Ninh.
Dường như cả thế giới đều bị lấp đầy bởi cô.
Nhưng cô lại phủi mông bỏ đi mất.
Đúng là anh đã đồng ý, nhưng điều anh nói là “nếu em thực sự không thích nghi được”. Trong lòng anh càng kỳ vọng cô sẽ nói ra chỗ nào không thích nghi, chứ không phải một câu “cảm ơn” nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Giống như ba năm qua đều là gánh nặng, là sự giày vò không chút nào thích ứng được.
Chu Thừa Sâm giơ tay cởi một cúc áo trước cổ, mới cảm thấy hô hấp thuận lợi hơn chút.
Mẹ Chu thấy vẻ mặt anh vẫn luôn lạnh nhạt, cuối cùng không vòng vo nữa, bà nói: “Mẹ không phải muốn giục con và Ninh Ninh, cũng không phải có ý kiến gì với con bé. Trước đây con e ngại con bé còn nhỏ, nhưng giờ hai đứa kết hôn ba năm rồi, đã đến lúc nên có một đứa con. Con ít nói, Ninh Ninh cũng trầm tính, hai đứa buổi tối về nhà không thấy quạnh quẽ sao?”
Bà đâu phải không có ý kiến với Lộ Ninh, chỉ là Chu Thừa Sâm không thích ai nói xấu Lộ Ninh, nên không dám nhắc tới mà thôi.
Quạnh quẽ sao?
Cô có vẻ rất thích sự yên tĩnh, mỗi lần anh báo không về nhà, cô đều thở phào nhẹ nhõm rõ rệt, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn.
Cô có chút kháng cự chuyện chăn gối, anh từng hỏi cô có phải không thích không.
Cô lắc đầu, nói mơ hồ là mệt quá.
Anh tự kiểm điểm xem có phải mình dục vọng quá nặng hay không.
Sau này anh e ngại sức khỏe cô, dăm bữa nửa tháng lại ở bên ngoài, cô cũng chưa từng hỏi đến, rất ít khi chủ động liên lạc với anh.
Lúc nhớ cô, anh sẽ gọi video call, dặn một câu: “Đừng tắt video, em cứ làm việc của em đi.”
Cô sẽ ngoan ngoãn để máy đó, nhưng chưa bao giờ hỏi tại sao.
Lại thất thần.
Mẹ Chu tức giận nói: “Thôi thôi, con đi đi! Lười nói chuyện với con, tùy các con đấy.”
Chu Thừa Sâm cơm tối cũng không ăn, đứng dậy rời đi.
Tiếng ồn ào bị ngăn cách sau lưng, biệt uyển đèn đuốc sáng trưng ngày càng xa, anh dường như mãi mãi là người quay mặt về phía bóng tối u ám.
Lên xe, Chu Thừa Sâm không cho lái xe đi ngay, hạ cửa kính xuống, châm một điếu xì gà, hút được nửa điếu, đột nhiên mở điện thoại, nhắn tin cho cô: Chúng ta nói chuyện đi.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Buổi chiều Lộ Ninh và Từ Thi Hạ bận rộn dọn đồ đạc, còn đi siêu thị mua sắm một chuyến. Buổi tối Từ Thi Hạ mời cô ăn cơm để trả công, lúc này trên đường về hai người đang đi dạo phố.
Hai người đi trong trời tuyết lớn, những bông tuyết rơi từ trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng đậu trên tóc, trên lông mày. Lộ Ninh giơ tay hứng, tuyết rơi vào lòng bàn tay mát lạnh, cô cười rộ lên, mắt cong cong, trông vô cùng đáng yêu.
Từ Thi Hạ lùi lại hai bước, chụp ảnh cho cô, vừa khoa trương khen cô là tiên nữ hạ phàm sao, vừa chụp lại dáng vẻ bị chọc cười của cô.
Sau đó chọn ngay vài tấm đăng lên vòng bạn bè.
Kỷ Tiêu Nhiên đã thả tim ảnh của cô ấy, dọa Từ Thi Hạ suýt nữa chửi thề.
Thế là cô ấy nhắc chuyện này với Lộ Ninh.
“Nói chứ anh ta đến Diễn Thành, cậu thực sự không tò mò chút nào sao?” Từ Thi Hạ đột nhiên hỏi. Hôm đó nhắc đến Kỷ Tiêu Nhiên thì Lộ Ninh đang ở cùng Chu Thừa Sâm, có lẽ vì lúc đó hình ảnh hai người nắm tay nhau gây đả kích quá lớn cho Từ Thi Hạ, nên sau đó cô ấy cũng không dám nhắc lại. Giờ biết Lộ Ninh thật sự không có ý gì với Chu Thừa Sâm, khó tránh khỏi suy nghĩ lại nổi lên.
“Anh ta ba năm nay chẳng thèm để ý đến tớ, lần đầu tiên để ý là vì tớ đến Diễn Thành, lần thứ hai là vì tớ đăng ảnh của cậu.” Tay Từ Thi Hạ sắp đông cứng rồi, nhưng vẫn cúi đầu kiên trì lướt xem vòng bạn bè của Kỷ Tiêu Nhiên.
Vòng bạn bè của anh ta hoàn toàn công khai, trừ khi ba năm nay chặn riêng mình cô, nếu không thì bài đăng gần nhất là ảnh chụp lúc hạ cánh ở sân bay Diễn Thành, bài trước đó nữa chính là dòng trạng thái trước khi chia tay Lộ Ninh.
“Tớ cảm thấy anh ta vẫn chưa quên được cậu.”
Hai mươi năm đầu đời của anh ta chẳng có giao tập gì với Diễn Thành, nhưng vừa đáp xuống Diễn Thành đã cố ý đăng vòng bạn bè, giống như một loại kỷ niệm nào đó.
Đang nói chuyện, một tiếng mèo kêu khe khẽ truyền ra từ áo khoác phao của Lộ Ninh. Cô kéo khóa xuống một chút, để lộ ra cái đầu nhỏ của chú mèo con.
Đó là một chú mèo mướp cam lông dài xinh xắn.
Vừa nãy Đại La là nhân viên ở cửa tiệm của cô ghé qua nói chuyện về khách hàng mới, hẹn tối mai gặp mặt. Đại La ôm theo một con mèo, con mèo đó vừa thấy Lộ Ninh liền chui tọt vào áo khoác của cô, sống chết không chịu ra.
Từ Thi Hạ không nhịn được cười, nhớ lại hồi đi học Lộ Ninh đã rất có duyên với mèo. Khi đó trong khuôn viên trường đại học A có rất nhiều mèo hoang, các bạn sinh viên đi qua đều sẽ cho ăn, bình thường cũng có các bạn trong hội nhóm chăm sóc.
Nhưng tụi nó đều rất chảnh, bình thường không cho sờ.
Lộ Ninh lại rất được lòng mèo, mấy cục cưng đó cứ hễ thấy cô là chủ động cọ cọ vào người.
Lộ Ninh và Kỷ Tiêu Nhiên còn từng cùng nhau nuôi một con mèo Ragdoll, là một cô bé xinh đẹp như tiên, sau này bị Kỷ Tiêu Nhiên mang đi mất.
Đại La đột nhiên cầu xin cô: “Bà chủ, chị nhận nuôi nó đi! Em nhặt được, đem cho nửa tháng rồi mà không ai nhận. Em thật sự không biết nuôi mèo, giờ nó ghét em lắm, cứ thấy em là cào em.”
Lộ Ninh do dự một lát, cuối cùng gật đầu.
“Tớ cứ tưởng cậu sẽ rất sẵn lòng nuôi mèo chứ!” Từ Thi Hạ nói, “Hồi đó tớ thấy cậu thích con mèo của Kỷ Tiêu Nhiên muốn chết, hận không thể ngày nào cũng ôm tới chơi.”
Lộ Ninh cười cười: “Tớ rất thích, bạn tớ có một con mèo sữa bò, tớ còn từng ôm về nuôi một thời gian.”
Từ Thi Hạ: “Vậy tại sao không nuôi, người kia không cho cậu nuôi à?”
Lộ Ninh lắc đầu: “Anh ấy... dị ứng lông mèo.”
Thực ra lúc Đại La dúi con mèo cho cô, cô đã do dự một chút. Nhưng chợt nghĩ đến việc mình đã chuyển ra khỏi Tây Sơn rồi, tại sao còn phải e ngại Chu Thừa Sâm.
Hai người ghé qua cửa hàng thú cưng mua sắm vài thứ. Lộ Ninh vốn định về thẳng Vân Đình, nhưng Từ Thi Hạ không cho, thế là lại quay về chỗ Từ Thi Hạ.
Chỉ là còn chưa kịp đặt đồ dùng thú cưng xuống, chưa kịp an trí cho mèo con, Lộ Ninh đã nhận được tin nhắn của Chu Thừa Sâm.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Lộ Ninh nhíu mày, nhưng vẫn hỏi một câu: Khi nào?
“Bây giờ.”
Nói chuyện gì? Lộ Ninh không biết. Cô chỉ biết hiện tại người mình dính đầy lông mèo.
“Có gấp lắm không, để hôm khác được không?”
“Mười phút nữa tôi đến dưới lầu nhà em.”
Lộ Ninh buông thõng vai bất lực. Cô quyết định không nói cho anh biết mình đang ở chỗ Từ Thi Hạ, cũng không nói cho anh biết mình vừa mới ôm một chú mèo con.
Con người phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình.
Nhưng mười phút sau, khi Chu Thừa Sâm đúng giờ xuất hiện dưới lầu nhà Từ Thi Hạ, Lộ Ninh cảm thấy người ngạo mạn có lẽ là chính mình.
Sao cô có thể nghĩ rằng Chu Thừa Sâm sẽ làm việc mà không nắm chắc phần thắng chứ.
“Lên xe.”
Lộ Ninh vẫn như cũ không hỏi tại sao, chỉ im lặng một lát rồi lên xe.
Rất nhiều lúc ở trước mặt anh, phản kháng hay không phản kháng đều có kết quả như nhau, cô lười phải giãy giụa thêm.
Chỉ là e ngại sức khỏe của anh, Lộ Ninh vừa lên xe đã nép vào một góc, tránh chạm vào người anh.
Anh đến quá nhanh, cô không kịp thay quần áo.
Nhưng đối với Chu Thừa Sâm, dáng vẻ trốn tránh, hận không thể cách xa anh ngàn dặm này của cô chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Anh bất ngờ vươn tay, kéo cô vào lòng, bắt cô ngồi lên đùi mình.
Bàn tay của anh kẹp chặt lấy eo cô. Eo cô nhỏ như vậy, một bàn tay cũng có thể ôm trọn quá nửa, cơ thể cũng yếu ớt, hơi tí là kêu mệt, hung dữ một chút là toàn thân đầy dấu vết và thương tích, khiến anh hoảng hốt cảm thấy mình giống như một con thú không bằng cầm thú.
Rõ ràng là một sinh vật mềm mại không có chút sức tấn công nào, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy mình thương tích đầy mình, bị cô đâm cho máu chảy đầm đìa.
Lộ Ninh hoảng hốt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh, lại nhìn thấy vệt máu đóng vảy nơi khóe môi anh trước tiên, bất giác nhớ lại nụ hôn sâu và nặng nề ban sáng.
Anh rốt cuộc muốn làm gì?
Tài xế thức thời nâng tấm chắn lên.
Mặc dù tấm chắn có thể cách âm, Hứa Mặc vẫn lặng lẽ đeo tai nghe vào.
Lộ Ninh rất ít khi hỏi tại sao, nhưng bây giờ cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Chu Thừa Sâm cúi đầu nhìn cô: “Cho tôi một lý do em nhất định phải ly hôn.”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]