"Khoan đã... không phải là anh đề nghị trước sao?" Lộ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt lộ ra chút mờ mịt. Cô thật sự không hiểu, thậm chí còn cảm thấy khó hiểu đến mức nực cười, "Tôi không có lý do gì nhất định phải ly hôn cả, nhưng mà..."
Nhưng anh đồng ý, đương nhiên cô vui vẻ cả trăm phần.
Rõ ràng là anh đã đồng ý rồi, tại sao bây giờ lại làm như thể cô đang ép buộc anh ly hôn vậy.
Chu Thừa Sâm lại cảm thấy nghẹn họng, vừa thấy hoang đường, vừa thấy lố bịch lại nực cười.
"Vậy thì không ly hôn nữa." Anh lạnh lùng nói, bàn tay bất giác siết chặt lại, muốn bắt lấy một thứ gì đó trong vô vọng, nhưng lại chẳng thể khiến bản thân an tâm. Người trong lòng vòng eo nhỏ nhắn không quá một nắm tay, một bàn tay cũng có thể khống chế được, nhưng anh lại nảy sinh ảo giác như sắp không giữ được cô nữa.
Sao cô có thể tỏ ra dửng dưng như thế.
"Tại sao?" Giọng Lộ Ninh cao lên một tông, người cũng ngồi thẳng dậy, trong giọng nói mang theo sự uất ức rõ rệt, "Anh nói lời không giữ lời."
Chu Thừa Sâm định nói gì đó, nhưng mũi đột nhiên ngứa ngáy, không nhịn được quay đầu hắt hơi một cái.
Ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba.
Lông mày anh nhíu chặt lại.
Trong lòng Lộ Ninh có chút hả hê, nhưng vẫn kìm nén không châm chọc anh: "Tôi đã tránh xa anh rồi, là anh cứ đòi ôm tôi. Tôi vừa mới ôm mèo xong."
Mèo con vẫn đang bò qua bò lại trong lòng cô, là một chú mèo mướp lông dài, cực kỳ nhiều lông.
Lộ Ninh hung hăng nghĩ, hận không thể nhổ vài sợi lông nhét vào lòng anh.
Chu Thừa Sâm: "..."
Thảo nào cô hận không thể thu mình chui tọt vào khe cửa, nhưng khi biết cô không phải vì muốn tránh anh, mà thậm chí là sợ anh bị dị ứng, cảm xúc rốt cuộc cũng dịu đi một chút.
Có điều phản ứng dị ứng hôm nay của anh dường như không nghiêm trọng lắm.
Lộ Ninh muốn trèo xuống khỏi người anh, lại bị anh tiếp tục kéo về.
"Anh như vậy thật sự rất quá đáng." Lộ Ninh nghiêm túc cảnh cáo anh.
Chu Thừa Sâm cúi đầu, vẻ mặt trầm tĩnh đáp lại một câu: "Ừ."
Thái độ kiêu ngạo đến cực điểm.
Lộ Ninh có chút tức giận: "Anh không thể muốn làm gì thì làm, chân trước cảm thấy trêu chọc tôi đủ rồi, muốn thả tôi đi, chân sau cảm thấy chưa chơi chán, lại muốn kéo tôi về, tôi không phải là cún con anh nuôi."
"Hắt xì…"
Lộ Ninh: "..."
Cơn giận liên tục bị đánh tan, cô muốn giận cũng không giận nổi nữa, chỉ nhíu mày, có chút kiệt sức ngồi trên đùi anh, eo bị cánh tay anh ôm lấy, cả người nửa dựa vào lòng anh, một cảm giác rất quen thuộc.
Thực ra nửa tháng trước hai người vẫn còn thân mật không rời, tuy rằng về mặt tình cảm không nói là sâu sắc bao nhiêu, nhưng về mặt thể xác thì hoàn toàn không có khoảng cách. Con người anh có rất nhiều tật xấu, thích ôm ấp cô, thậm chí có đôi khi chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần là ôm thôi.
Lộ Ninh nhớ mình thậm chí từng ngủ trưa trong lòng anh.
Lần đó anh từ công ty đến tìm cô, buổi sáng cô kiểm kê kho hàng ở tiệm, người toàn mùi dầu máy, vừa tắm xong, cả người ướt sũng còn chưa kịp lau khô. Hứa Mặc đặt cơm cho hai người, ăn xong anh vẫn không đi, mấy nhân viên trong tiệm thấy anh đến thì từng người một cáo từ rời đi, trốn nhanh hơn bất kỳ ai.
Bởi vì bọn họ đều sợ anh, nói rằng mỗi lần gặp anh đều có cảm giác như lãnh đạo xuống thị sát công việc.
Trên thực tế, Chu Thừa Sâm cũng được coi là nhà đầu tư đứng sau cửa tiệm này.
Hầu như tất cả mọi thứ của Lộ Ninh đều là do anh cho, nên cô cũng rất ít khi già mồm, anh muốn gì, cô sẽ cho cái đó.
Lộ Ninh đi tìm khăn lau tóc, lại đột nhiên bị anh kéo vào lòng, anh bắt cô nằm trên đùi mình, đích thân lau tóc cho cô. Lộ Ninh chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không nói gì, nằm xuống rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh lại, Chu Thừa Sâm vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, trên tai đeo tai nghe Bluetooth, đang nghe báo cáo, thấy cô tỉnh liền nói một câu "tạm dừng", sau đó luồn ngón tay xuống dưới gáy cô, đỡ cô dậy.
Sau đó anh rời đi.
Đến cuối cùng Lộ Ninh cũng không biết anh muốn làm gì, hình như chỉ để đến tìm cô ăn bữa cơm, rồi bị cô dùng làm đệm thịt người để ngủ trưa một giấc.
Sau đó hỏi Hứa Mặc, Hứa Mặc cười cười nói: "Chu tổng nhớ cô Chu rồi."
Lộ Ninh chỉ thấy khó hiểu, sao có thể chứ.
Giống như lúc này đây, anh đột nhiên phát điên, cô cũng chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì.
Có lẽ là do tính chiếm hữu.
Một món đồ vốn dĩ thuộc về mình, ngày ngày đặt trong tầm tay, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm lên, cho dù không thích lắm, nhưng đột nhiên biến mất cũng sẽ khiến người ta khó mà quen được.
Giống như chính bản thân cô cũng có sự không thích ứng ngắn ngủi, dường như đột nhiên có thứ gì đó bị bóc tách khỏi cơ thể. Phải tập quen với việc từ cửa tiệm về nhà không rẽ sang hướng Tây Sơn theo thói quen nữa, phải tập quen không có tài xế, tự mình lái xe bất cứ lúc nào, phải tập quen tự ăn cơm, tự ngủ, trong nhà chỉ có một mình...
Rất nhiều thay đổi nhỏ nhặt chồng chất lên nhau sẽ tạo thành một sự không thích ứng dài đằng đẵng.
Có lẽ anh chỉ là chưa quen, nên lầm tưởng những thứ này là không nỡ.
Dù sao thì lúc ở bên nhau, anh cũng đâu có thích cô bao nhiêu, chẳng có lý nào chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã không rời xa được cô.
"Em có chỗ nào bất mãn với tôi, cứ nói thẳng." Chu Thừa Sâm cúi đầu nhìn cô, áp lực trong ánh mắt như hữu hình, giống như đang thẩm vấn cấp dưới của mình.
…Có điều kiện gì cứ việc ra giá.
Lộ Ninh lắc đầu: "Không có, anh rất tốt, anh đối xử với gia đình tôi rất tốt, với tôi cũng rất tốt. Ba năm qua tôi vẫn luôn đặc biệt biết ơn anh, cũng đã tận tâm tận lực làm tốt vai trò của một người vợ rồi, cho nên tôi cũng thật lòng hy vọng anh sống tốt hơn."
Cô ngẩng đầu, hít sâu một hơi, đè nén nỗi u uất trong lòng, cố gắng khiến bản thân trở nên ôn hòa và khách quan. Cô không muốn làm sự việc trở nên phức tạp hơn, cũng không muốn chọc giận anh.
"Nhà họ Chu bây giờ không còn ai có thể can thiệp vào chuyện của anh nữa, anh có thể ở bên bất kỳ ai, không cần phải lãng phí thời gian với tôi nữa."
"Ý của em là ai cũng được, chỉ có tôi là không được, phải không?" Giọng Chu Thừa Sâm trầm thấp đến dọa người, anh cúi đầu, cắn lên cổ cô, nhưng rốt cuộc không nỡ cắn mạnh. Cuối cùng đôi môi dời lên trên, hôn lấy cô, bàn tay bá đạo luồn vào trong áo cô, lòng bàn tay thô ráp dán chặt vào da thịt, bàn tay kẹp lấy eo cô, hung hăng nâng lên, khiến cô hoàn toàn kẹt cứng trong lòng anh.
Lộ Ninh chỉ cảm thấy toàn thân như bị siết chặt, cảm giác nhục nhã và giận dữ đan xen, nước mắt cô trào ra ngay lập tức, giơ tay tát mạnh anh một cái. Rốt cuộc cô không tát vào mặt anh, lòng bàn tay đánh vào cổ anh, vang lên một tiếng "chát".
Chu Thừa Sâm lại hoàn toàn không để ý, động tác trên tay không hề dừng lại nửa phần, những nụ hôn ướt nóng rơi xuống cánh môi và cổ cô.
__
Mãi đến ngày hôm sau Lộ Ninh mới quay lại chỗ Từ Thi Hạ, hốc mắt và cổ cô đều đỏ hoe, bộ dạng như vừa mới khóc xong. Từ Thi Hạ vốn dĩ đã ngủ không ngon, lập tức giận đùng đùng lao tới kéo cô lại nhìn ngó từ trên xuống dưới: "Anh ta bắt nạt cậu à?"
Phía sau có một người đang đứng, là Hứa Mặc, âu phục chỉnh tề, dáng vẻ nho nhã, vừa gặp mặt đã cúi người chào: "Cô Từ, cô Chu bảo tôi lên giúp cô ấy lấy đồ."
"Cậu đi sao? Không ở lại với tớ à?" Từ Thi Hạ hỏi cô.
Lộ Ninh ôm Từ Thi Hạ một cái, tâm trạng có chút trùng xuống: "Xin lỗi nhé Hạ Hạ! Tớ... hôm nay có chút việc. Vẫn là nên về thôi, còn có mèo con nữa, tớ muốn đưa nó về nhà làm quen, hôm nào rảnh sẽ lại đến chơi với cậu."
Từ Thi Hạ nhận ra trạng thái của cô không ổn lắm, nhưng có Hứa Mặc ở đó, cô ấy cũng không hỏi nhiều, để hai người vào nhà.
Hôm qua Lộ Ninh chỉ có hai bộ quần áo, bỏ vào túi xách, sau đó gói ghém tất cả đồ dùng của mèo, Hứa Mặc đón lấy xách trên tay. Lộ Ninh xách túi vận chuyển mèo, nhét Tiểu Quất vào trong, nói với Từ Thi Hạ: "Cậu đừng xuống nữa, không có việc gì thì cứ tìm tớ đi chơi."
Từ Thi Hạ gật gật đầu: "Ừ, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ."
Sau đó Lộ Ninh cùng Hứa Mặc rời đi.
Thang máy chậm rãi đi xuống, Tiểu Quất có chút sợ hãi kêu meo meo trong túi.
Hứa Mặc có chút xấu hổ, tìm chuyện để nói: "Hôm nay Chu tổng có rất nhiều cuộc họp, nếu không thì chắc chắn anh ấy sẽ đi cùng cô."
Lộ Ninh không thèm để ý đến anh ta, còn quay mặt đi, tỏ thái độ không muốn nói chuyện với bất kỳ ai liên quan đến Chu Thừa Sâm.
"Chu tổng bây giờ không còn dị ứng nhiều nữa, năm ngoái lúc cô mang mèo về, anh ấy biết cô đặc biệt thích mèo nên đã đi làm trị liệu giải mẫn cảm."
Vẻ mặt Lộ Ninh lúc này mới giãn ra một chút, tại sao anh lại đi làm cái đó chứ.
"Chu tổng vẫn rất để tâm đến cô." Hứa Mặc khổ tâm khuyên bảo, nỗ lực vớt vát chút hình tượng cho sếp.
Đồ nói láo!
Lộ Ninh nghe vậy lại thấy tức giận, nhíu mày, một câu cũng không nói, thậm chí còn bước sang hai bước, đứng ở góc thang máy xa anh ta nhất.
Hứa Mặc bất lực xoa xoa lòng bàn tay, Chu tổng đúng là cầm thú mà!
Một ván bài đẹp như thế sao lại đánh thành ra nông nỗi này.
Thang máy đến nơi, bước ra khỏi tòa nhà, một chiếc Maybach đang đậu ở đó, là xe của Chu Thừa Sâm, đặc biệt bảo Hứa Mặc đến đưa cô về, có lẽ là xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp sau này.
Hứa Mặc mở cửa xe.
Lộ Ninh hít sâu một hơi, ngồi vào trong, suốt dọc đường không nói một lời, Hứa Mặc cũng không dám ho he.
Tối qua Chu tổng đưa phu nhân về biệt thự Tây Sơn, sáng sớm hôm nay... cái cổ đó toàn là vết cào, phu nhân trước nay luôn rất có chừng mực, chưa bao giờ để lại dấu vết trên vùng da lộ ra ngoài, tối qua chắc là giận đến cực điểm rồi.
Sáng sớm Hứa Mặc đã đợi ở biệt thự, nhưng lại bị sai đi tiễn phu nhân, hơn nữa còn yêu cầu hôm nay dù thế nào cũng phải đi theo.
Chắc là cũng biết tối qua mình quá đáng lắm.
Lộ Ninh không muốn ở lại chỗ Từ Thi Hạ, cũng là vì không muốn phải gượng cười, hôm nay tâm trạng cô rất tệ, trên người cũng rất tệ.
Lúc xuống xe cô xách theo mèo con, Hứa Mặc đuổi theo cô phía sau, cô cảm thấy rất phiền, thế là bước chân ngày càng nhanh. Đột nhiên mèo con trong túi xách xoay người một cái, Lộ Ninh không phòng bị, trọng tâm có chút không vững, hơi lảo đảo một chút, hồn vía Hứa Mặc suýt thì bay mất.
Một người đàn ông mặc áo khoác gió rảo bước đi nhanh vào chung cư, giống như đang vội làm gì đó, bóng lưng trông rất cao lớn đẹp trai, lúc này vừa vặn đi đến bên cạnh Lộ Ninh, thấy cô suýt nữa không cầm nổi đồ, đột nhiên đưa tay đỡ lấy: "Cẩn thận."
Người Lộ Ninh lại cứng đờ, giọng nói đó quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ ngắn ngủi hai chữ thôi cô cũng có thể nhận ra. Cô cứng ngắc quay đầu lại, một câu "cảm ơn" vừa thốt ra khỏi miệng, cổ họng liền như bị nghẹn lại.
Quá chật vật, cô cảm thấy mình bây giờ quá chật vật.
Thân thể chật vật, tinh thần chật vật.
Càng chật vật hơn là lại xui xẻo gặp đúng người bạn trai cũ từng bị mình kiên quyết chia tay làm tổn thương vào lúc này.
Hồi đó chia tay, thực sự rất không êm đẹp.
Kỷ Tiêu Nhiên vốn đang vội đi về phía trước, giờ phút này lại hoàn toàn thả chậm bước chân, im lặng đón lấy túi mèo trong tay cô. Dường như vẫn là rất nhiều năm về trước, cái hồi hai người còn yêu nhau, cô thực ra chẳng hề yếu đuối chút nào, cái gì cũng sẽ học tự mình xử lý, có một chút hiếu thắng vụng về, nhưng anh hận không thể làm thay cô tất cả mọi thứ, không biết phải yêu cô thế nào, chỉ cảm thấy bỏ ra bao nhiêu cũng không đủ.
Cảm thấy tình yêu nồng nhiệt đến đâu cũng không xứng với cô.
Nhưng cuối cùng vẫn đi đến bước đường chia tay.
"Đã lâu không gặp."
Giọng nói của Kỷ Tiêu Nhiên nhẹ bẫng, giống như đã sớm quên mất bản thân từng đỏ ngầu cả mắt, nâng mặt cô lên cầu xin cô có thể đừng chia tay hay không.
Lộ Ninh khép chặt cổ áo, xương quai xanh đau rát, Chu Thừa Sâm đã cắn cô bị thương.
Cô mím môi, gần như thì thầm nói: "Đã lâu không gặp."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]