Tô Châu vào tháng chín, ẩn hiện những dấu hiệu của việc giảm nhiệt.
Cơn mưa lạnh vừa dứt, những vũng nước đọng trên vỉa hè đầy lá xum xuê của đường Hạnh Nùng vẫn chưa tan hết. Bước chân giẫm lên mặt đường đá ẩm ướt, những phiến đá khấp khểnh phát ra tiếng nước "xì xào" rất nhẹ.
Trên đường đến quán Bình Đàn, Cố Thư Vân phải đi qua một tiệm bánh giản dị. Hương thơm nồng nàn quyến rũ bay ra từ bên trong khiến cô thường dừng chân ghé lại mua một phần bánh đào sáp cá.
Lớp vỏ bánh vàng óng mềm xốp khi cắn vào ngập tràn hương thơm của hạt thông và quả óc chó, vị ngọt mà không ngấy, trong đó quyện chặt lấy mùi vị đặc trưng của ruốc cá cá tươi, hương vị nồng đượm, ngọt hậu.
Thế nhưng, dường như nhiều du khách không mấy mặn mà với mùi của ruốc cá này. Là đặc sản của Tô Châu, nó vừa là món nhất định phải thử, vừa thường xuyên nằm trong danh sách "đen" cần tránh của khách du lịch.
"Đến rồi đấy à?" Chủ tiệm nhìn thấy cô liền chào hỏi một cách thân thuộc: "Vẫn như cũ chứ?"
"Vâng, cảm ơn bác." Cố Thư Vân mỉm cười dịu dàng, đôi lông mày thanh tú cong nhẹ.
Ở Tô Châu, món bánh đào sáp cá này nổi tiếng nhất là hai thương hiệu Xuân Ký và Tường Hòa Viên. Sau khi ăn thử cả hai, người ta sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về độ ngọt, mùi vị cũng như độ dày mỏng của lớp vỏ. Tiệm này là một chi nhánh của Xuân Ký, dù diện tích không lớn nhưng chủng loại bánh rất phong phú, đa số là bánh mới làm tại chỗ nên việc kinh doanh khá tốt.
"Cháu đến đúng lúc lắm, đây là phần cuối cùng rồi, muộn chút nữa là phải đợi thêm hai mươi phút đấy."
Giọng Cố Thư Vân điềm đạm:
"Vậy thì cháu may mắn quá."
Sau khi lấy túi giấy, chủ tiệm mở tấm vải che bụi trước mặt, thoăn thoắt xếp những miếng bánh chồng lên nhau cho vào túi, thuận miệng hỏi:
"Có cần ngày mai bác để dành trước cho cháu một phần không?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu:
"Dạ thôi, mai cháu nghỉ ạ."
"Công việc của các cháu tốt thật đấy, nghỉ ngơi cũng tự do." Chủ tiệm đầy vẻ ngưỡng mộ, liệt kê những điểm tốt của đối phương:
"Lại còn được ăn mặc xinh đẹp ngồi trên sân khấu biểu diễn, chẳng bù cho bọn bác, mỗi ngày ngoài dọn dẹp vệ sinh ra thì chuẩn bị nguyên liệu, làm mãi không hết việc."
Bà xích lại gần một chút, nói nhỏ:
"Còn hay bị mắng nữa."
Đôi mày thanh khiết của Cố Thư Vân lộ vẻ bất lực đầy dịu dàng.
Vùng Giang Nam vốn dĩ hay xuất hiện mỹ nhân. Vẻ ngoài của cô ngoài sự uyển chuyển nhu hòa đặc trưng của vùng sông nước, còn mang thêm vài phần khí chất thanh cao của sách vở. Dáng hình thanh tú ấy tựa như ánh trăng nhạt bị sương mỏng bao phủ, mang lại cảm giác có chút khoảng cách nhưng không hề có tính công kích, khiến người ta không kìm được mà muốn trò chuyện với cô lâu hơn một chút.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói của một người đàn ông.
"Cho một phần bánh đào sáp cá."
Âm cuối mang theo một âm điệu độc đáo, giống như tiếng đàn tỳ bà cực phẩm được gẩy nhẹ rồi để lại dư âm vang vọng. Cố Thư Vân không nghe ra là giọng vùng nào, chỉ thấy lọt tai vô cùng. Ngay cả một người vốn đã quen nghe những giai điệu dây cung tuyệt mỹ như cô cũng bị thu hút.
Cô khẽ liếc nhìn, đập vào mắt là những đường nét gương mặt sắc sảo và lưu loát của một người đàn ông. Dưới xương chân mày nhô cao là sống mũi thẳng tắp, cùng đôi mắt mang chút vẻ bất cần, ngông nghênh nơi đuôi mắt. Ánh nhìn thâm trầm của anh giao nhau với cô.
Cố Thư Vân thu lại tầm mắt, đôi mắt đẹp tựa làn nước mùa thu gợn sóng trong veo.
Tay anh vẫn luôn đút trong túi áo, khi đầu ngón tay chạm vào chiếc bật lửa bằng kim loại liền nhẹ nhàng nắm lấy, những ngón tay thon dài vô thức nghịch ngợm nó trong bóng tối.
Chủ tiệm khó xử nói:
"Thưa cậu, thật xin lỗi, đây là phần cuối cùng hiện có rồi. Những phần khác đang được nướng, sẽ sớm ra lò thôi, cậu có thể vui lòng đợi một chút được không?"
Cố Thư Vân rủ mắt nhìn phần bánh đã được đóng gói, suy nghĩ một lát. Khách du lịch đến đây thường hiếu kỳ về món bánh này, cô có nhiều thời gian, đợi thêm cũng không sao.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cô khẽ mỉm cười nhạt, nói với người bên cạnh:
"Anh là du khách ạ? Nếu đang vội, anh có thể mang phần này đi trước."
Chủ tiệm ngập ngừng dừng động tác trên tay, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Văn Ngật nhướng mày, thản nhiên hỏi:
"Sao cô biết tôi là du khách?"
Cố Thư Vân ngẫm nghĩ nửa giây, đáp:
"Giọng nói."
Ngữ điệu Giang Nam thiên về hướng mềm mại, dù là nam hay nữ, khi nói tiếng phổ thông luôn vô tình nhuốm chút phong vị ôn nhu. Cô lớn lên ở Tô Châu từ nhỏ, nên có thể phân biệt được đôi chút qua giọng địa phương.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa. Im lặng vài giây.
Cô nhận ra lời nói của mình hình như có ý mạo phạm, đang định mở lời xin lỗi thì nghe thấy giọng nói lười biếng bên kia vang lên:
"Vậy thì cô đoán sai rồi. Mẹ và ông ngoại tôi đều là người Tô Châu, tôi cũng tính là... một nửa chăng?"
Khóe môi Văn Ngật khẽ nhếch lên, định cứ thế tiếp tục chủ đề câu chuyện, nhưng chủ tiệm lại xen vào cắt ngang hai người. Bà đưa túi bánh đã đóng gói xong cho Cố Thư Vân:
"Cứ theo thứ tự trước sau đi, cháu thích món này mà, đừng nhường nữa." Sau đó bà quay sang nói với Văn Ngật:
"Thưa cậu, phần tiếp theo sẽ xong ngay thôi, cậu đợi thêm một chút sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Văn Ngật liếc mắt nhìn chủ tiệm bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng hững hờ:
"Trước sau rõ ràng, là việc nên làm."
Cố Thư Vân cúi đầu nhìn túi giấy đã ở trong tay mình, không đùn đẩy nữa, cô cầm lấy rồi thanh toán tiền để rời đi. Anh khẽ mướn mí mắt, thần sắc hơi nghiêm lại, hỏi thêm một câu:
"Nếu là du khách đến đây, cô có nơi nào đề xuất không?"
Cố Thư Vân dừng chân, suy nghĩ một lát rồi trả lời anh:
"Nếu muốn ăn ngon anh có thể đến ngõ Hướng Nam, muốn trải nghiệm văn hóa Tô Châu thì nên đến ngõ Nam Đê, phong cảnh gần chùa Hàn Thiền cũng rất đẹp."
"Có tiện kết bạn WeChat không? Tôi không quen thuộc Tô Châu lắm, có gì không hiểu có thể hỏi cô?" Văn Ngật lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu bấm vài cái, màn hình nhanh chóng hiện ra mã QR cá nhân.
"Ngại quá, tôi không kết bạn với người không quen."
Giọng Cố Thư Vân vẫn như thường lệ, cô khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi nhẹ bước đi trên con đường đá xanh. Mái tóc đen nhánh của cô được búi lên bằng một chiếc trâm gỗ, đôi khuyên tai ngọc trai trên chiếc cổ trắng ngần khẽ lay động theo từng cử động, tuy không phát ra tiếng động nhưng lại như mang theo những âm thanh trong trẻo, êm tai.
Bóng lưng rời đi xa dần trong làn khói sóng mờ ảo của vùng Giang Nam bao quanh bởi cầu và nước, càng làm nổi bật vẻ ôn nhu, thấp thoáng của một mỹ nhân.
Văn Ngật khẽ cười, ngón tay thon dài nhấn sáng chiếc điện thoại vốn đã tắt màn hình từ lâu. Một lúc sau, anh mở lại WeChat, quét mã thanh toán.
Chẳng bao lâu sau, chủ tiệm đã đóng gói xong phần bánh đào sáp cá của anh.
Bà chủ quán nắm chặt túi bánh trong tay, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn:
"Thưa cậu, tôi là người bản địa ở Tô Châu, để tôi giới thiệu cho cậu vài nơi vui chơi nhé, đảm bảo là những chỗ ít người biết, không bị xô bồ đâu."
Văn Ngật hờ hững đáp:
"Không cần đâu, tôi không phải đến đây để du lịch."
Bà chủ ngẩn người, cắn môi tiếp tục nói:
"Vậy... tôi có thể kết bạn WeChat với cậu không?"
Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của bà chủ có thêm vài phần cẩn trọng. Vừa rồi bà cố ý để Cố Thư Vân đi trước chính là để có cơ hội được nói chuyện riêng với anh lúc này.
Giọng Văn Ngật đầy vẻ xa cách:
"Xin lỗi, không được." Anh lạnh lùng cất điện thoại đi, thái độ từ chối hiện rõ mồn một.
Cố Thư Vân đi bộ đến quán 「Không Sơn Tân Vũ」 như thường lệ.
Tô Châu vào tháng 9, tuy không phải mùa du lịch cao điểm, nhưng nhiệt độ và thời tiết rất dễ chịu, lượng người qua lại ở các nơi vẫn khá đông.
「Không Sơn Tân Vũ」 nằm ở phía sâu bên trong ngõ Nam Đê, phải đi xuyên qua con phố dài rồi rẽ thêm vài vòng nữa mới đến nơi. Giữa những bức tường trắng ngói đen là những hàng cây xanh mướt, cách biệt hẳn với sự náo nhiệt người xe đi lại bên ngoài, giúp việc nghe đàn hát thêm phần thanh tịnh.
Cố Thư Vân mỉm cười chào hỏi mọi người trong quán.
"Hôm nay có vẻ đến muộn nhỉ?" Tô Thính Lan hỏi.
Thông thường Cố Thư Vân luôn là người đến quán sớm nhất. Sau khi đến, cô sẽ bỏ tách trà vào tủ khử trùng trước, đợi đến khi Kiều Mộc tới là có thể trực tiếp lấy ra chuẩn bị pha trà. Thế nhưng hôm nay Tô Thính Lan đã làm xong hết mọi việc mới thấy bóng dáng cô thong thả bước tới.
"Trên đường đông người quá nên em đi hơi chậm." Cố Thư Vân đơn giản trả lời.
「Không Sơn Tân Vũ」 là một quán Bình Đàn tư nhân, quy mô khá nhỏ nên những việc như dọn dẹp đều do họ tự hoàn thành.
Cố Thư Vân thấy đèn tủ khử trùng đang sáng, máy đang hoạt động, sau khi đặt túi bánh đào sáp cá xuống, cô liền đi vào Vọng Nguyệt Các để sắp xếp đồ đạc.
Trong quán tổng cộng có hai phòng trà, phòng bên trong gọi là Vọng Nguyệt Các, phòng bên ngoài gọi là Sơn Nhạc Các. Khách đến quán thường không gọi là đi "nghe hát" mà gọi là "thưởng trà". Du khách sau khi gọi trà có thể vừa ăn điểm tâm vừa nghe Bình Đàn, trò chuyện cùng bạn bè, chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian thư thái này.
Trên bàn đã đặt sẵn các loại hạt và hoa quả sấy không đường phù hợp cho người già, Cố Thư Vân lại xếp thêm vài phần bánh ngọt kiểu cổ truyền vào giỏ mây đặt ở chính giữa.
"Thư Vân, có người tìm em này."
Cánh cửa không đóng chặt, cộng thêm giọng nói trong trẻo của Tô Thính Lan khiến âm thanh lọt thẳng vào tai cô. Cố Thư Vân từ trong Vọng Nguyệt Các bước ra, nhìn thấy người đang đợi ở sảnh liền có chút kinh ngạc.
Thiệu Dương là người bạn cũ của quán, mỗi cuối tuần anh ấy đều cố định dành ra một buổi chiều để đến đây thưởng trà nghe hát. Tần suất không gọi là quá thường xuyên, nhưng dáng người anh ấy cao ráo, lại hay mặc Tây phục nên trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông các cụ già. Thỉnh thoảng anh ấy còn đến tìm Cố Thư Vân để hỏi về các vấn đề liên quan đến Bình Đàn, dần dà hai người cũng trở nên quen thuộc.
Chỉ là hôm nay không phải cuối tuần, cũng chưa đến giờ mở cửa quán.
Cố Thư Vân hỏi:
"Sao anh lại tới đây?"
Thiệu Dương đẩy gọng kính, cười nói:
"Cuối tuần này tôi có việc phải đi công tác nên không đến được."
Cố Thư Vân khẽ gật đầu:
"Nên anh mới đến sớm vào hôm nay sao?"
Anh ấy rủ mắt, có chút tiếc nuối:
"Hôm nay chắc cũng không có thời gian, tôi đến là để nhờ cô giúp một việc."
"Vâng, việc gì ạ?"
Thiệu Dương đưa ra một hộp giấy đựng tranh cuộn dài, sau khi tháo dây liền lấy ra một bức họa cổ.
"Bức họa cổ này là bạn tôi tình cờ có được rồi tặng lại cho tôi. Tôi cất trong thư phòng xong thì quên mất, đến lúc rảnh rỗi xem lại mới phát hiện nó đã bị ẩm, bên trong còn bị mọt ăn hư hỏng nặng, cô xem này."
Anh ấy chậm rãi mở cuộn tranh ra. Trên nền giấy cổ có vài chỗ lốm đốm vết mốc, sau khi mở hẳn ra thì màu sắc bên trong càng bị tổn hại nghiêm trọng. Cố Thư Vân nhìn thấy những dấu vết trên tranh thì lòng thắt lại, thầm thở dài.
Thiệu Dương quan sát biểu cảm của cô liền hỏi:
"Cô cũng thích bức tranh này sao?"
Cố Thư Vân gật đầu. Dù cô không nghiên cứu sâu về tranh cổ, nhưng đối với những vật phẩm chứa đựng giá trị lịch sử văn hóa phong phú như thế này mà không được bảo quản tốt, cô cảm thấy rất nuối tiếc.
"Tôi nghe nói cháu trai của cụ Tô Tín Hồng là một chuyên gia phục chế cổ vật. Không biết có thể nhờ anh ấy xem giúp bức tranh này còn cơ hội phục hồi không? Tôi nghĩ cô thân với cụ Tô hơn, cô hỏi giúp tôi thì cơ hội chắc sẽ cao hơn."
Tô Tín Hồng là nghệ sĩ thư pháp nổi tiếng ở Tô Châu, bình thường ngoài viết chữ vẽ tranh thì cụ thích nghe Bình Đàn và hát Côn Khúc. Cố Thư Vân đôi khi hay trò chuyện cùng các cụ già trong quán, cụ Tô luôn sẵn lòng chia sẻ chuyện gia đình với cô. Cụ từng nhắc về con cháu mình, khen ngợi chúng đều được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa truyền thống ở Tô Châu nên đều đi theo con đường nghệ thuật. Cố Thư Vân có chút ấn tượng với cụm từ "Chuyên gia phục chế cổ vật" này.
"Tôi có thể thử xem sao, nhưng không thể đảm bảo kết quả."
Thiệu Dương:
"Tôi hiểu mà."
"Anh có cần gấp không?" Cố Thư Vân hỏi.
"Không gấp, lần này tôi đi chưa định ngày về, sửa xong thì cứ để chỗ cô trước đi."
"Vâng."
Thiệu Dương cười nói:
"Vậy thì trăm sự nhờ cô nhé, tôi phải ra sân bay ngay đây, tôi đi trước nhé."
Lúc này Cố Thư Vân mới chú ý đến chiếc vali hành lý vẫn luôn đặt sau lưng anh ấy, cô dặn dò một câu:
"Anh đi đường cẩn thận nhé."
Hai giờ chiều, 「Không Sơn Tân Vũ」 bắt đầu mở cửa đón khách.
Hiện tại trong quán Bình Đàn ngoài cô ra còn có ba thầy giáo khác. Hai người lớn tuổi hơn ở Vọng Nguyệt Các chuyên kể chuyện theo hình thức thuyết thư, bao gồm các tích dân gian và tiểu thuyết kinh điển. Đối tượng phục vụ chủ yếu là các cụ già ở Tô Châu, những người từ nhỏ đã quen nghe Bình Đàn và yêu thích hương vị truyền thống, chính tông này.
Gian bên ngoài là Sơn Nhạc Các dành cho du khách, do chủ quán cũng là cô giáo của Cố Thư Vân là Phùng Tân Mi biểu diễn ca hát. Trong quá trình biểu diễn, cô ấy sẽ lồng ghép các kiến thức về lịch sử và nghệ thuật Bình Đàn để những du khách lần đầu nghe có thể hiểu sâu hơn về loại hình nghệ thuật truyền thống này.
Tại Vọng Nguyệt Các, ngoài thưởng trà, khách còn có thể yêu cầu bài hát (điểm khúc). Trong lúc các thầy kể chuyện nghỉ ngơi, Cố Thư Vân sẽ đảm nhận hát những khúc nhạc này. Sau khi buổi biểu diễn của cô giáo ở Sơn Nhạc Các kết thúc, cô cũng sẽ sang đó hát khoảng nửa tiếng.
Hiện nay, ngày càng có nhiều người trẻ biết đến Bình Đàn thông qua mạng xã hội. So với hình thức kể chuyện có phần khô khan, họ hứng thú với âm nhạc hơn. Một số bản nhạc thịnh hành được cải biên theo lối hát Bình Đàn thường rất được ưa chuộng.
Cố Thư Vân hát xong ở Sơn Nhạc Các là khoảng năm giờ rưỡi, khi cô quay lại thì buổi kể chuyện ở Vọng Nguyệt Các cũng sắp kết thúc. Cô trở về phòng nghỉ cất tỳ bà, uống chút nước nóng để điều chỉnh lại trạng thái.
Khi quay lại Vọng Nguyệt Các, mọi người bên trong đang vừa uống trà vừa trò chuyện. Cố Thư Vân đi đến bên cạnh Tô Tín Hồng, khẽ khàng hỏi:
"Thưa thầy Tô, con có chuyện này muốn hỏi thầy ạ."
Tô Tín Hồng ăn mặc chỉnh tề, gương mặt hiền từ. Dù tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần ông vẫn rất minh mẫn:
"Con nói đi."
"Dạ, cho con hỏi cháu trai của thầy có phải là chuyên gia phục chế cổ vật không ạ?"
Ông ngước mắt nhìn đầy ngạc nhiên:
"Hai đứa quen nhau à?"
"Dạ không, là con nghe thầy nhắc tới ạ." Cố Thư Vân mỉm cười hỏi tiếp:
"Bạn con có một bức họa cổ bị hư hại, không biết có thể nhờ anh ấy xem giúp còn cơ hội phục hồi không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi!" Tô Tín Hồng khẳng định chắc nịch:
"Vừa hay dạo này nó cũng đang ở Tô Châu, tìm nó dễ lắm!"
"Vậy thì tình cờ quá." Nếu có cụ Tô nói giúp một tiếng, tỷ lệ thành công có lẽ sẽ cao hơn.
"Thằng cháu này của ta tuy tính tình có hơi..." Tô Tín Hồng ngập ngừng một lát, nhưng vẫn khen ngợi:
"Nhưng kỹ thuật phục chế thì con tuyệt đối có thể yên tâm."
"Con cũng nghe danh anh ấy là một chuyên gia phục chế cổ vật rất xuất sắc ạ." Cố Thư Vân nói.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tô Tín Hồng vui mừng hớn hở, nụ cười làm những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại. Hai tháng trước Văn Ngật chẳng rõ lý do gì mà đến Tô Châu, nhìn điệu bộ là định ở lại lâu dài. Trong lòng ông vốn đã có ý định vun vén cho hai đứa, nhưng mãi loay hoay không biết làm sao để họ gặp nhau mà không có vẻ gượng ép, nay lại có cơ hội tốt thế này.
Tô Tín Hồng nói:
"Để lát nữa ta hỏi thời gian của nó rồi sẽ liên lạc với con."
"Vâng, con cảm ơn thầy nhiều ạ." Cố Thư Vân đưa phần bánh đào sáp cá mua lúc trưa cho ông và nói:
"Đây là đặc sản Tô Châu, thầy mang về cho anh ấy nếm thử nhé. Hôm nay vội quá con chưa kịp chuẩn bị quà cảm ơn khác, thật là thất lễ."
Tô Tín Hồng cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy:
"Không sao, lần sau vẫn còn cơ hội mà!"
Màn đêm dần chìm vào tĩnh lặng. Dưới những tầng mây dày, bầu trời sẫm màu không một ánh sao. Sau chín giờ, Văn Ngật trở về Tô gia thì bất ngờ thấy đèn bên trong vẫn sáng, ánh đèn ấm áp bao phủ lên ngôi nhà cổ một lớp màu men nhạt.
Cửa vừa khóa lại đã nghe thấy giọng nói đầy khí thế của Tô Tín Hồng truyền tới từ phía sofa:
"Không về ăn cơm tối cũng không biết báo một tiếng à?"
Văn Ngật ngước mắt, có chút lấy lệ:
"Cháu quên mất."
"Bận đến thế sao?"
"Cũng tạm ạ."
"Tạm là được rồi, ta có việc tìm cháu.”
Văn Ngật nhìn về phía ông, dáng vẻ đầy ý vị:
"Ông nói đi, nhưng không chắc là cháu làm được đâu nhé."
Tô Tín Hồng nói với giọng không cho phép từ chối:
"Một người bạn của ta có bức tranh cần phục chế, ta thấy dạo này cháu rảnh rỗi quá nên nhận lời giúp rồi."
Vẻ mặt Văn Ngật thản nhiên, chỉ nhấn mạnh:
"Cháu cũng không rảnh lắm, cháu vừa có một việc rất quan trọng cần làm."
"Thế có sửa được không?" Giọng Tô Tín Hồng có chút gấp gáp.
"Sửa, cháu sửa." Văn Ngật vẫn trả lời lấy lệ.
Ông thở phào nhẹ nhõm:
"Thế thì được, ta gửi WeChat của con bé cho cháu, hai đứa tự liên lạc với nhau."
Văn Ngật khựng lại, nghĩ đến trải nghiệm bị từ chối lúc ban ngày, sắc mặt anh có chút uể oải, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Anh đáp ngắn gọn:
"Không kết bạn. Bảo người đó tám giờ sáng mai đến phòng tranh Tô Ý tìm cháu.”
"Cũng được vậy." Tô Tín Hồng nhíu mày, miễn cưỡng đồng ý. Ông quá hiểu cái thói xấu của Văn Ngật, anh chưa bao giờ là người đúng giờ. Vì vậy, ông liếc nhìn anh đang đi lên cầu thang, hét lớn:
"Đã hẹn giờ rồi thì đừng có để bản thân đến muộn rồi bắt người ta phải chờ không đấy!"
"Vâng." Văn Ngật đáp lại một tiếng đầy vẻ không bận tâm.
"Chờ đã." Tô Tín Hồng gọi anh lại lần nữa.
"Bánh đào trên bàn là quà cảm ơn người ta gửi cho cháu đấy, có muốn nếm thử không?"
Văn Ngật định từ chối lần nữa, nhưng chợt nhớ đến lúc ở tiệm bánh ban ngày, cô nói rất thích món này. Lúc đó anh mua xong có ăn thử một chút nhưng không thấy ngon lắm, ngược lại còn thấy có chút mùi vị kỳ quái. Anh thầm nghĩ, có lẽ cùng một thương hiệu nhưng các cửa hàng khác nhau sẽ có hương vị khác nhau. Biết đâu tiệm đó làm không ngon.
Văn Ngật quay trở lại, sải đôi chân dài về phía bàn ăn, lấy ra một miếng bánh đào sáp cá từ trong túi giấy. Anh đưa lên miệng nếm thử một miếng.
Sau đó lại đặt xuống. Tiệm này làm cũng chẳng ngon.