Hôn ước mùa đông

Tác giảQuan Sơn Hạc
Tình trạng Hoàn thành
Số chương67 chương
Chuyển ngữThư Thư
Lượt xem4,531
Chương mới nhấtChương 66
Thể loại phụChưa có
Giới thiệu truyện

Để trốn tránh cuộc hôn nhân gia tộc, Văn Ngật chạy đến Giang Nam ở lại nhà ngoại suốt ba tháng trời. Ngờ đâu tại vùng sông nước dịu dàng này, anh lại vướng vào một hôn ước khác đã định từ nhiều năm trước. Thiếu gia họ Văn vốn tính tình lạnh lùng, ngông cuồng chỉ đáp lại bằng ánh mắt hờ hững, ý đồ muốn bỏ trốn lần nữa.

Ông ngoại nổi trận lôi đình, túm cổ anh lôi đến một quán Bình Đàn (hát kể chuyện vùng Tô Châu). Anh đoán chừng là đi xem mắt nên chỗ nào cũng soi mói, chê bai.

Ông ngoại: "Ở đây môi trường rất tốt, ông thường đến đây uống trà tán gẫu."

Văn Ngật mặt không cảm xúc: "Ngoài trà ra, những thứ khác chẳng có gì thú vị."

Tiếng đàn vang lên, anh lười biếng ngước mắt.

Trên sân khấu, Cố Thư Vân mặc bộ sườn xám màu khói, trang điểm thanh nhã, lông mày và ánh mắt thanh khiết tựa mây họa. Giọng mềm mại hòa cùng tiếng tỳ bà thủ thỉ hát ca, tựa như những sợi mưa lãng đãng rơi xuống bến sông đêm trăng.

Cơn mưa vô lý của vùng Giang Nam ấy, người bị xối ướt lại chính là anh.

Nào ngờ sau ngày hôm đó, ông ngoại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôn ước nữa, thậm chí còn muốn giới thiệu cho anh đối tượng xem mắt mới. Ông thản nhiên nói: 

"Hôn ước ấy mà, chỉ là lời hứa suông thôi, có thể bỏ qua."

Văn Ngật bắt chéo đôi chân dài, trầm giọng nói: 

"Ông ngoại, con người phải biết giữ chữ tín."

"Sao nào, đột nhiên lại đồng ý rồi?" Ông ngoại cố ý dừng lại: 

"Nhưng giờ là phía bên kia chưa chắc đã đồng ý, thích thì tự mình đi mà nỗ lực."

Anh cười một tiếng: 

"Vậy ông dạy cháu nhé?"

Bạn bè nghe tin Văn Ngật cuối cùng cũng chịu quay về Bắc Kinh, vừa xuống máy bay đã cử xe đến đón. Ngờ đâu cả tối anh cứ như người mất hồn, mí mắt rủ xuống, dáng vẻ uể oải buồn ngủ.

Bạn thân: 

"Làm gì thế? Đừng bảo với tôi là cậu đang lệch múi giờ nhé, từ Tô Châu đến đây có hai tiếng thôi."

Văn Ngật giọng thấp xuống: 

"Muốn về nhà với vợ rồi."

Bạn thân kinh hãi: 

"Với... cái gì cơ?"

Nói xong, Văn Ngật đứng thẳng người, không chút lưu luyến mà rời đi.

Thế nhưng chưa đầy mấy phút sau, anh lại đẩy cửa quay lại.

Bạn thân cười mỉa: 

"Ra ngoài hút thuốc thì không cần tìm cái cớ này đâu."

Văn Ngật nhướng mày: 

"Ngại quá, để quên giấy đăng ký kết hôn ở đây rồi."

Bạn thân: !!! 

Anh em, cậu chơi thật đấy à? Mà không đúng, ai đời lại mang theo giấy kết hôn bên người bao giờ!

Cuộc đời của Cố Thư Vân vốn dĩ bình lặng, trôi chảy theo khuôn mẫu, vậy mà năm hai mươi ba tuổi lại trở nên đầy hỗn loạn.

Cho đến khi có một người nói với cô một cách thẳng thắn và táo bạo rằng: Hãy cho phép anh bước vào thế giới của em.

Nhịp tim bỗng chốc rối loạn như pháo hoa nở rộ đêm đó, cảm giác được yêu thương nồng nhiệt khiến cô cũng bắt đầu mong đợi vào hôn nhân.

Thế nhưng ngay đêm tân hôn, cô đã bắt đầu thấy hối hận.

Sau này, khi bạn thân hỏi cô có điều gì không hài lòng về cuộc hôn nhân này không.

Cố Thư Vân trả lời rất nhỏ. Nhưng người bạn lại lặp lại thật to, lọt thẳng vào tai anh: "Có á? Mà còn không chỉ một lần?"

Ngay lập tức, sắc mặt Văn Ngật thay đổi xoạch xoạch.

Đêm đó, anh tìm đủ mọi cách để thăm dò, gặng hỏi.

"..."

Cố Thư Vân kéo chăn che kín người: 

"Đã nói là dùng ba cái thôi, không thể nhiều hơn được nữa..."

Danh sách chương
Mua truyện để đọc tất cả các chương
Bạn cần mua truyện để có thể đọc tất cả các chương Giá truyện: 40,000đ Vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản sau để được xác nhận mở truyện: 1440166441 - BIDV (Chi nhánh Thống Nhất) - Trương Hoàng Phương Mua truyệnXem hướng dẫn đầy đủ

Vui lòng đăng nhập để bình luận

    Báo lỗi truyện
    Tên truyện
    Đường dẫn truyện
    Chương bị lỗi (nếu có)
    Nội dung lỗi