Ánh đèn trên sân khấu hắt xuống thứ ánh sáng dịu dàng, tôn lên đường may tinh xảo của chiếc sườn xám và dáng người thướt tha uyển chuyển của cô. Khí chất như tiên sa xuống nhân gian, khiến lòng người mê đắm.
“Lau đi.”
Giọng trêu chọc của Tô Tín Hồng đột ngột vang lên, đưa tới một chiếc khăn vuông màu mực, ánh mắt đầy vẻ đánh giá.
Đôi mắt Văn Ngật đen sâu thẳm, cúi đầu, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Anh đặt tách trà xuống, nhận lấy chiếc khăn lau ống tay áo.
May mà hôm nay anh mặc đồ sẫm màu, vết trà thấm ướt nơi cổ tay áo không quá rõ, chỉ phảng phất cảm giác ẩm ướt.
Cảm giác ướt át khẽ cọ lên da cổ tay, giống hệt tâm trạng mơ hồ phức tạp đang rơi xuống trong anh lúc này, giữa ánh xuân chan hòa lại lất phất một cơn mưa mềm.
Cơn mưa vô cớ của Giang Nam, người bị ướt chính là anh.
Văn Ngật đưa tay trả lại chiếc khăn cho Tô Tín Hồng, nhưng ông không nhận, còn chê bai:
“Khăn cháu dùng rồi mà trả ta à?”
Văn Ngật khựng lại, giữa mày thêm vài phần ngông nghênh cười ý vị.
Mấy câu “cũng được” ban nãy làm ông không vui, giờ là muốn gỡ lại mặt mũi đây mà.
Văn Ngật hơi nghiêng đầu, gương mặt nghiêng như tạc nét, khóe môi cong lên, khẽ nhướng mày.
Tiếng tỳ bà sắc sảo dừng lại. Trên sân khấu, bóng dáng duyên dáng đứng dậy, Cố Thư Vân ôm tỳ bà thướt tha đứng yên, cúi người chào khán giả.
Tiếng vỗ tay dâng lên từ bốn phía.
Kết thúc xong, có người rời đi trước, dòng người bắt đầu di chuyển giữa các hàng ghế.
Văn Ngật vẫn nhìn chằm chằm về phía ghế trống trên sân khấu, không rời mắt nửa phần, hơi xuất thần.
Ông gọi anh bên cạnh:
“Văn Ngật! Mang hắc kỷ tử này đưa cho Thư Vân giúp ta, phần còn lại đưa cho cô Phùng của con bé, nhờ Thư Vân chuyển hộ là được.”
Văn Ngật bật cười:
“Vậy ra bạn già của ông là cô ấy à?”
“Phải.” Tô Tín Hồng thản nhiên đáp.
Anh đứng dậy, giọng điệu lơ đãng:
“Không nhìn ra đấy, bạn bè của ông độ tuổi trải rộng thật.”
Tô Tín Hồng nhướng mày, dáng vẻ như hỏi có vấn đề gì sao.
Ông xua tay giục:
“Giờ ta phải trò chuyện với mấy người bạn già, cháu mau đi đi.”
Văn Ngật cầm hộp quà bước ra khỏi Vọng Nguyệt Các.
Hành lang người qua lại tấp nập, tiếng trò chuyện rộn ràng. Gió đêm lướt qua ngọn cây trong sân, từng đợt rít lên, chìm vào sự ồn ào của đám đông.
Cửa phòng nghỉ mở toang, Tô Thính Lan và Kiều Mộc đang ngồi trò chuyện.
“Đúng không, lúc anh ấy tới em nhìn mà kinh ngạc luôn!” Kiều Mộc giọng cao vút, đầy phấn khích.
Cố Thư Vân từ ngoài bước qua, dáng đi nhẹ nhàng, thân hình uyển chuyển.
Tô Thính Lan thấy liền gọi cô. Cố Thư Vân quay người nhìn vào phòng. Vòng ngọc nơi cổ tay theo động tác chạm vào tỳ bà, phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.
Tô Thính Lan hỏi:
“Hôm nay sao thấy em cứ lơ đãng thế, đi đứng cũng vậy?”
Rồi đùa:
“Bị thứ gì câu mất hồn rồi à?”
Kiều Mộc tiếp lời ngay:
“Hay là anh chàng đẹp trai kia?”
“Không có,” Cố Thư Vân mỉm cười nhạt, “đẹp trai nào cơ?”
Giọng nói của cô luôn nhẹ và trong, êm mềm như làn sương mỏng sớm chiều.
Kiều Mộc nói:
“Hồi nãy bọn em còn bàn đấy, chị Tô bảo lúc đi ngang Vọng Nguyệt Các, vừa liếc một cái đã thấy ờ… thầy Tô ngồi cạnh một người, dung mạo cực kỳ nổi bật!”
Tô Thính Lan:
“Chị chỉ tò mò vì hiếm khi thấy người trẻ như vậy tới nghe Bình Đàn.”
“À, vậy sao? Em còn tưởng chị giống em, cũng là nhìn ngoại hình cơ, ha ha.” Kiều Mộc cười lớn hỏi,
“Thư Vân chị có để ý trên sân khấu không?”
Cố Thư Vân khẽ gật đầu:
“Có thấy.”
So với trên sân khấu, ánh sáng dưới khán đài tối hơn, nhưng vị trí sân khấu cao, từ trên nhìn xuống rất dễ thấy anh.
Khi đó ánh mắt hai người dường như chạm nhau. Chỉ là ánh nhìn ấy quá nóng, nên lúc cúi đầu gảy đàn cô đã né tránh.
“Có phải rất đẹp trai không?”
Cố Thư Vân khẽ mím môi, coi như thừa nhận.
“Vừa nãy nghe nói ngày mai em xin nghỉ à?” Tô Thính Lan lại hỏi.
Thường khi Cố Thư Vân không có mặt, Tô Thính Lan sẽ thay ca ở Vọng Nguyệt Các, phần Bình Đàn do cô ấy đảm nhiệm.
“Vâng, xin nghỉ hai ngày.”
Tô Thính Lan ngạc nhiên:
“Hai ngày cơ à? Sao vậy? Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn sao?”
Mấy hôm trước Cố Thư Vân sốt vẫn cố đi làm, Tô Thính Lan khuyên nghỉ nhưng cô từ chối, nên giờ mới nghĩ vậy.
“Bệnh em khỏi rồi, đừng lo.”
Cố Thư Vân làm việc ở đây, chưa từng chỉ xem họ là đồng nghiệp. Thấy vẻ lo lắng của đối phương, cô giả vờ nhẹ nhàng nói:
“Em là đi… xem mắt.”
Tô Thính Lan như bừng tỉnh gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Giọng cô ấy vốn trong trẻo, vang ra ngoài phòng cũng nghe rõ ràng:
“Xem mắt tốt mà, tuổi của em bây giờ chính là lúc thích hợp để yêu đương.”
Cố Thư Vân mỉm cười, nét mặt bình thản:
“Lát nữa nói chuyện tiếp nhé, em về uống chút nước đã.”
“Được được, đi đi.”
Hướng này của phòng nghỉ thường có người đi nhầm, Cố Thư Vân tiện tay khép cửa giúp họ rồi mới rẽ sang phòng của mình bên cạnh.
Ánh mắt cô không nhìn quanh, vì thế bỏ lỡ bóng người ở khúc cua cùng làn khói thuốc nhàn nhạt.
Về đến phòng, cô đặt cây tỳ bà sang một bên, đưa tay xoa bờ vai đang nhức mỏi. Gần đây, vùng cơ phía sau cổ cô luôn âm ỉ đau, có lẽ do ngồi lâu ôm tỳ bà.
Mặc sườn xám không tiện dán cao thuốc, Cố Thư Vân chỉ dùng ngón tay xoa bóp nhẹ. Cô vươn người thả lỏng, lúc xoay người vô tình thấy chùm chìa khóa đặt trên ghế, năm sáu chiếc chìa nhỏ xâu lại với nhau, trông giống của cô Phùng.
Cố Thư Vân bước tới cúi người nhặt lên, nhìn thấy bùa bình an treo trên đó liền xác nhận.
Chắc là khi nãy bà ấy tới tìm cô đã để quên. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Cố Thư Vân tưởng bà ấy quay lại lấy chìa, liền nói “mời vào”. Cô còn đang thắc mắc hôm nay sao bà ấy lại gõ cửa thì cửa đã mở ra.
Đôi mày mắt ôn nhu của Cố Thư Vân chạm phải người đứng trước mặt, ánh nhìn nhạt như gợn sóng khẽ lan trên mặt hồ sâu.
Anh hơi nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô.
Lúc mở cửa, luồng gió lạnh xen vào khiến quanh người anh phảng phất lạnh lẽo, nhưng ánh mắt vẫn thẳng thắn, không hề che giấu như ban nãy.
Cố Thư Vân tập trung nhìn anh giây lát, không rõ mục đích của anh.
Văn Ngật giơ thứ đang cầm nơi cổ tay, nói:
“Mang quà tới cho cô.”
“Quà?”
Cố Thư Vân hạ hàng mi dài xuống, nhìn vật trong tay Văn Ngật.
Hộp màu nâu đỏ, không thấy bên trong là gì, trên nắp dường như in hình dược liệu.
“Cảm ơn, nhưng vì sao anh lại tặng tôi cái này?”
“Ông ngoại đưa cho cô.” Anh đặt một hộp bên cạnh cô, “Không tìm được cô Phùng, nên phần còn lại phải phiền cô chuyển giúp.”
“Vâng.” Cố Thư Vân đáp, rồi lại nói lời cảm ơn, “Thầy Tô khách sáo quá, phiền anh chuyển lời cảm ơn giúp tôi.”
Lần trước trả áo khoác, cô có mua ít đồ bồi bổ biếu ông, đây hẳn là quà đáp lễ.
Thực ra cũng không cần đáp lễ, đồ bồi bổ kia chỉ là để cảm ơn ông đã giúp hỏi Văn Ngật xem có thể sửa tranh hay không.
Anh khẽ cười:
“Tôi là máy truyền lời cho hai người sao?”
“Không phải ý đó.”
Thái độ và giọng nói của Cố Thư Vân vẫn ôn hòa, chỉ là ẩn toát ra sự đề phòng và căng thẳng, khiến Văn Ngật không tiến lại gần thêm.
Phòng nghỉ là gian nhỏ ngăn ra, dáng phòng dài hẹp, lại đặt thêm bàn và giá treo quần áo nên càng chật.
Khi anh bước vào, không gian dường như bị lấp đầy, xung quanh lan tỏa mùi hương nhàn nhạt, mùi nước hoa nam trên người anh.
Hương gỗ trầm pha hổ phách, mùi điềm đạm tiết chế, không hoàn toàn giống với khí chất tổng thể của anh. Nhưng cũng không hẳn; nếu anh không nói gì, vẫn có vài phần trầm ổn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thực ra, Cố Thư Vân nhớ rất rõ mùi hương trên người anh. Khác với hôm nay, lần ở phòng tranh khi anh lại gần, mùi trên người anh là xạ hương mang tính công kích nhẹ, vừa bí ẩn vừa quyến rũ.
Mùi hương mạnh mẽ ấy, đến cả áo khoác anh đưa cho cô cũng vương chút ít.
Anh đứng thong thả nhìn cô, khóe môi cong lên:
“Ý tôi là, có phải cô cũng nên cảm ơn tôi không?”
Lại là cảm giác xâm nhập khiến người ta không có chỗ trốn.
Cố Thư Vân khẽ co các đầu ngón tay, nói khẽ:
“Ừm, cảm ơn anh đã mang tới.”
Anh hạ mắt xuống, còn muốn nói gì đó.
Nhưng ngoài cửa vang lên tiếng Kiều Mộc thúc giục chuẩn bị mở màn.
Hoàng hôn tan dần, màn đêm buông xuống.
Tối đến, Tô Tín Hồng vốn nhớ Văn Ngật đêm qua không ngủ, định rời đi sớm. Không ngờ ông lại ngồi tới tận lúc Vọng Nguyệt Các tan buổi.
Bước ra khỏi con hẻm, chợ đêm đèn đuốc rực rỡ.
Từ đầu phố nhìn về xa, đường nét kiến trúc được ánh đèn phác họa, mờ ảo trong làn sương nhạt nơi cuối đường.
Nam Đê về đêm vẫn đông người qua lại, Văn Ngật lúc này mới để ý bên cạnh thỉnh thoảng có những người phụ nữ mặc sườn xám đi ngang.
Anh nhíu mày nghĩ thầm, buổi chiều cũng có nhiều người mặc sườn xám như vậy sao, vậy mà anh chẳng hề chú ý.
Trong đầu vương vấn một bóng hình không sao xua đi được, sườn xám mặc trên người cô càng làm nổi bật khí chất, mày đen bao lấy ánh mắt, cùng vẻ thản nhiên không vướng bụi trần.
Khóe môi Văn Ngật khẽ cong lên. Quả nhiên vẫn là cô mặc sườn xám trông đẹp nhất.
Tô Tín Hồng liếc anh một cái nhạt nhẽo.
Chỉ nhìn biểu cảm của Văn Ngật, trong lòng ông đã có phán đoán. Ra khỏi quán rồi mà vẫn mang dáng vẻ nhớ mãi không quên, bảo là không có chút tâm tư nào thì ông tuyệt đối không tin.
Miệng thì kiêu ngạo hừ hừ bảo “chẳng có ý nghĩa gì”, thế mà vẫn ngồi đến phút cuối cùng.
Nói sớm quá rồi chỉ chờ ngày bị vả mặt thôi. Xem ra thế này, hôn ước cũng có cửa.
Khóe môi Tô Tín Hồng cong lên, hài lòng gật đầu.
Có điều, ai bảo anh nói lời chắc nịch sớm như vậy, vẫn phải mài giũa thêm tính nết của anh mới được.
Tô Tín Hồng cười cười hỏi một câu đầy ẩn ý:
“Bình Đàn hay chứ?”
“Khá hơn tưởng tượng một chút.” Văn Ngật thản nhiên đáp.
Ông lão cười ha hả:
“Thế mới nói, chuyến đi hôm nay không uổng công!”
Ánh mắt Văn Ngật khẽ cụp xuống, trầm ngâm một lát rồi thuận miệng hỏi:
“Hôm nay ông đặc biệt dẫn cháu tới đây, không còn chuyện gì khác à?”
Như sực nhớ ra điều gì, Tô Tín Hồng cao giọng nói:
“Có chứ, có một việc!”
Yết hầu Văn Ngật khẽ chuyển động. Lúc chạng vạng nghe cô nói đi xem mắt, nếu ông có sắp xếp gì thì cũng nên nói với anh rồi.
Anh chậm rãi chỉnh lại thần sắc, ung dung chờ câu tiếp theo của ông.
“Hôm nay quên nhờ cháu mang lời nhắn cho Tân Mi.” Tô Tín Hồng giả vờ tiếc nuối thở dài.
Không gian xung quanh lặng đi trong chốc lát. Văn Ngật im lặng nhướng mày, như thể đang hỏi: Hết rồi à?
“À đúng rồi,” Tô Tín Hồng lại hỏi, “ngày mai cháu còn rảnh qua đây một chuyến không?”
Văn Ngật khẽ hừ một tiếng đầy ngạo nghễ.
Kéo khóe môi cười lười biếng, ngông nghênh, kéo dài giọng:
“Chưa chắc đã rảnh, còn phải xem ông có việc gì.”
Ồ hố, bắt đầu làm giá rồi đấy.
Tô Tín Hồng trêu chọc nhìn anh, chậm rãi nói:
“Không có việc lớn gì, trong nhà sắp hết trà rồi. Ngày mai cháu qua giúp ta xin ít trà của cô Phùng, ta hẹn người khác, không rảnh tới đây.”
Vừa dứt lời, Văn Ngật liền im bặt. Ánh mắt anh sầm xuống, sắc mặt lạnh hẳn đi.
Tô Tín Hồng không hề che giấu nụ cười đầy thâm ý. Cả đời này có thể thấy anh ở bộ dạng như vậy, quả thật hiếm có.
Khóe môi Văn Ngật mang theo ý cười châm chọc, nhưng giọng nói vốn kiêu ngạo đã dịu đi vài phần:
“Lúc ông nhờ người mang tranh tới tìm cháu, sao không nói cho cháu biết tên của cô ấy?”
Tô Tín Hồng cạn lời:
“Cháu đến cả WeChat của người ta còn không xin, thế mà còn muốn biết tên?”
Văn Ngật: “……”
Bị nghẹn lời lần nữa, Văn Ngật không mất mặt hỏi thẳng cô có phải là đối tượng hôn ước của anh hay không, chỉ quanh co dò hỏi thêm mấy câu.
Tô Tín Hồng thấy anh chẳng có mấy thành ý, liền cố tình trả lời lấp lửng, tránh nặng nói nhẹ.
Văn Ngật ngước đôi mắt đen thẫm, liếc xéo một cái. Ông lão gian xảo này, thật chẳng thú vị chút nào.