Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, dịu dàng và ấm áp.
Chiếc điện thoại đặt cạnh giường rung lên không ngừng, Cố Thư Vân còn chưa kịp dụi mắt đã vươn cánh tay trắng ngần kéo chiếc điện thoại đang ồn ào kia vào trong chăn.
Trên màn hình hiện lên tên mẹ cô, Cố Thư Vân liếc nhìn thời gian.
8:43.
Giờ này mẹ cô đã ở trường rồi, không hiểu vì sao lại đột ngột gọi điện.
“Mẹ.” Cố Thư Vân khẽ gọi sau khi bắt máy.
“Thư Vân, con dậy chưa?” Yên Mạn Ngâm hỏi.
“Con vừa mới dậy.”
“Dậy rồi là tốt, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Cố Thư Vân ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại chăm chú lắng nghe.
“Vừa rồi mẹ nhận được WeChat của dì Từ Vãn, Tiểu Đới hôm nay có chút việc đột xuất, trưa nay không thể tới hẹn được.”
“Ồ, không sao đâu ạ.” Giọng Cố Thư Vân vẫn rất bình tĩnh.
Yên Mạn Ngâm và Từ Vãn là bạn học cấp ba, nhiều năm nay vẫn giữ quan hệ rất tốt. Hai người hy vọng hai nhà thân càng thêm thân, nên có ý tác hợp cho hai đứa trẻ.
Ban đầu Cố Thư Vân cũng không mấy tình nguyện, nhưng dì ấy luôn đối xử rất tốt với cô, thêm vào đó là vài lần mẹ cô khuyên nhủ, cuối cùng cô cũng thuận theo đồng ý gặp mặt.
Thấy Cố Thư Vân không hề tỏ ra thất vọng, tâm trạng vẫn ổn định, Yên Mạn Ngâm cười nhẹ rồi nói tiếp:
“A Vân có thấy chiếc sườn xám mới trong tủ quần áo chưa?”
“Sườn xám ạ?” Cố Thư Vân bước tới trước tủ, mở cửa ra. Bên trong quần áo được sắp xếp gọn gàng, phía trên có đặt một chiếc hộp.
Mở hộp ra, cô lấy chiếc sườn xám bên trong.
Đó là một chiếc sườn xám cổ đứng dáng thu, lụa gấm dệt mây màu ngọc trai mịn màng, trên thân thêu hoa văn thủy vân nhạt màu, phía dưới còn phối thêm một chiếc áo choàng tua rua.
Ngón tay Cố Thư Vân khẽ chạm vào viên ngọc trai nơi nút cài cổ áo, giọng nói mềm nhẹ:
“Con thấy rồi, rất đẹp. Cảm ơn mẹ.”
Yên Mạn Ngâm vui vẻ cong khóe môi:
“Con thích là tốt rồi, mẹ đặc biệt đặt may đấy, cứ nghĩ con sẽ thích màu này hơn.”
Cố Thư Vân hơi khựng lại, khẽ “ừm” một tiếng. Cô thu lại ánh dịu dàng trong đáy mắt, khép nắp hộp lại.
Bên má không ngừng có làn gió ẩm ướt thổi tới, Cố Thư Vân quay đầu nhìn ra ngoài. Ánh nắng rực rỡ, giữa những tòa nhà xa xa mờ ảo, mây dày cuộn trào.
Thời tiết thế này rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
“Trưa nay bố mẹ phải đi gặp một người bạn cũ, sẽ không về nhà ăn cơm.”
Cô gật đầu: “Vâng.”
Cố Thư Vân lật xem mấy bộ quần áo bên cạnh, định chọn một bộ gọn nhẹ để mặc.
Đầu dây bên kia Yên Mạn Ngâm vẫn chưa cúp máy, giọng bà hơi ngập ngừng, do dự một lúc rồi nói:
“A Vân, còn một chuyện nữa.”
Nghe ra sự nặng nề trong giọng nói của mẹ, Cố Thư Vân khẽ nín thở, nhẹ giọng hỏi:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Gần đây Trì Trì có thể sẽ về nhà ở một thời gian, mẹ đã dọn dẹp xong phòng làm việc rồi.”
Ánh mắt Cố Thư Vân khẽ dao động, đôi môi vô thức mím lại, nuốt xuống ba chữ “nhanh vậy sao”.
Cô vốn không có tư cách nói câu đó. Đàm Trì trở về, vốn dĩ là chuyện nên xảy ra.
Cố Thư Vân nói:
“Vậy đồ sinh hoạt hằng ngày đã đủ chưa ạ? Nếu mẹ không có thời gian thì để con đi mua.”
Yên Mạn Ngâm đáp:
“Hình như vẫn còn thiếu một ít, để tối mẹ về xem lại, cũng không gấp, ngày cụ thể vẫn chưa định.”
Cố Thư Vân khẽ hạ mắt, thần sắc bình thản.
Đêm qua cô gần như thức trắng, một mình suy nghĩ rất lâu.
Những thứ vốn dĩ nên thuộc về Đàm Trì, bất kể cô có cần hay không, đều không có lý do gì để cô tiếp tục chiếm giữ.
Sự tồn tại của cô đối với Đàm Trì, giống như chiếc sườn xám này, chỉ cần cô còn ở đây, mẹ cô sẽ phải chia một nửa tình yêu cho cô.
Điều đó không công bằng với Đàm Trì.
“Mẹ, con cũng có một chuyện muốn bàn với mẹ.” Sau một thoáng ngừng lại, cô nghiêm túc nói, “Con muốn dọn ra ngoài ở.”
“Không được.” Yên Mạn Ngâm lập tức cắt ngang, giọng bà trầm xuống, trấn an:
“A Vân, cho dù Trì Trì có trở về, chúng ta vẫn là một gia đình, con đừng nghĩ ngợi quá nhiều.”
“Con chỉ là muốn chuyển đến chỗ nào gần chỗ làm việc hơn, như vậy mùa đông đi làm sẽ không bị lạnh.”
“Quan trọng hơn là, Trì Trì vừa mới trở về, cần thời gian thích nghi với môi trường trong nhà, và… vun đắp thêm tình cảm với bố mẹ.”
Sắc mặt Yên Mạn Ngâm nghiêm nghị, giọng nói mang theo áp lực rõ rệt:
“Được rồi, chuyện dọn đi không cần nhắc lại nữa. Bố mẹ đã gặp Trì Trì rồi, con bé cũng xinh đẹp như con, tính cách lại rất tốt. Con cũng cần bồi dưỡng tình cảm với con bé, mẹ tin hai đứa sẽ trở thành bạn tốt.”
Cảm giác chua xót nghẹn lại nơi cổ họng, Cố Thư Vân cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.
“Mẹ chuẩn bị vào lớp rồi, cúp máy trước nhé. Con nhớ ăn sáng, đừng nghĩ nhiều.”
“Vâng…” Giọng cô run nhẹ, cô kìm nén tiếng nức nở rất khẽ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, những ngón tay đang siết chặt điện thoại của Cố Thư Vân chậm rãi buông lỏng, chiếc điện thoại trượt xuống rơi trên sàn nhà.
Lúc này cô mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Khi nghe mẹ cô kiên định nói rằng họ vẫn là một gia đình, hốc mắt cô bất giác đỏ lên.
Thì ra mọi lo lắng và bất an trước đây của cô đều là dư thừa. Tình cảm bao năm nay chưa từng là giả. Cho dù sau này không còn quan hệ huyết thống, mẹ cô vẫn sẽ mãi là mẹ của cô.
Cô nên tin họ. Ánh mắt hạ xuống.
Cố Thư Vân lặng lẽ điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Cô lấy chiếc sườn xám ra khỏi hộp, vuốt phẳng nếp gấp rồi treo ngay ngắn.
Bữa sáng là cháo đậu đỏ hạt bo bo mẹ cô nấu từ sáng sớm. Vùng Giang Nam mưa nhiều, cháo bo bo rất có lợi cho việc loại bỏ hơi ẩm trong cơ thể.
Cố Thư Vân hâm nóng lại một chút rồi mới múc cháo ra.
Cô ngồi một mình bên bàn ăn, gửi cho Cố Linh Nguyệt một tin nhắn WeChat.
Cố Linh Nguyệt là người bạn rất thân của cô. Cùng họ Cố chỉ là trùng hợp, bởi ở Tô Châu người mang họ Cố và họ Tô quá nhiều, cộng lại gần như chiếm một phần tư dân số thành phố.
Hai người quen nhau nhờ sườn xám.
Cố Linh Nguyệt là người kế thừa của một gia đình thêu Tô Châu lâu đời, cùng mẹ mình kinh doanh một tiệm sườn xám.
Lần trước cô ấy rủ Cố Thư Vân tới cửa tiệm, nhưng vì bị ốm nên cuối cùng không đi được.
Hôm nay vừa hay muốn ra ngoài dạo một chút.
Thư Vân: [Hôm nay tớ không cần đi xem mắt nữa, cậu có ở tiệm không?]
Cố Thư Vân nhấp từng ngụm cháo nhỏ, chờ hồi âm.
Một lát sau, tin nhắn của Cố Linh Nguyệt tới dồn dập.
Linh Nguyệt: [... chúc mừng cậu không phải đi xem mắt.]
Linh Nguyệt: [Nhưng hôm nay cậu đừng qua đây.]
Linh Nguyệt: [Vì tớ phải đi xem mắt rồi…!!]
Linh Nguyệt: [/khóc sụp đổ]
Thư Vân: [Hả? [/cười khóc] Sao trước giờ không nghe cậu nói gì vậy?]
Linh Nguyệt: [Tớ cũng không hiểu mẹ tớ nghĩ gì nữa, trước giờ bà chưa từng giục kết hôn mà, vậy mà hai hôm trước im lặng sắp xếp cho tớ tận ba người!]
Linh Nguyệt: [Hai ngày nay tớ gặp quá nhiều kiểu đàn ông kỳ quái rồi, thật sự sắp chịu không nổi nữa. Chị em à, tối nay nhất định cậu phải tới cứu tớ!!!]
Thư Vân:[Được, cậu gửi tớ địa chỉ, tớ giả vờ đi ngang gặp tình cờ.]
Linh Nguyệt: [Ok, tớ sẽ cố ăn ít thôi, để bụng trống đợi cậu.]
Trong quán “Không Sơn Tân Vũ” ở hẻm Nam Đê.
Phòng Vọng Nguyệt Các chật kín người, các cụ già tụm năm tụm ba cười nói rôm rả.
Văn Ngật ngồi giữa đó trông vô cùng lạc lõng, thỉnh thoảng còn bị người bên cạnh liếc nhìn.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng lạnh, tôn lên bờ vai rộng. Đường cắt từ cổ áo tới tay áo vừa vặn hoàn hảo.
Nơi cổ tay áo cài một đôi khuy măng-sét bạc, khí chất xuất chúng lại thêm vài phần tùy ý. Cổ tay thon gọn đặt hờ bên cạnh, chiếc đồng hồ bạch kim đính trên đó tỏa ánh sáng rực rỡ.
Rõ ràng, cả đồng hồ lẫn khuy măng-sét đều là kết quả của sự phối hợp có chủ ý.
Hai chân anh đặt tự nhiên trên sàn, lưng tựa ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên sân khấu, độ cong nơi khóe môi ngày càng phẳng lì.
Buổi kể chuyện sắp tới hồi kết, phần biểu diễn Bình Đàn cũng nhanh chóng kết thúc.
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy cô xuất hiện.
Ánh mắt Văn Ngật trầm xuống, thậm chí anh còn nghĩ có phải nơi biểu diễn hằng ngày của cô không cố định.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mãi đến khi suất diễn buổi chiều kết thúc, anh mới đứng dậy.
Ở hậu trường, Văn Ngật gặp Phùng Tân Mi. Sau khi nhận trà xong, anh mới hỏi một câu rồi bà ấy trả lời:
“Hôm nay Thư Vân xin nghỉ, cô ấy có việc.” Phùng Tân Mi mỉm cười hiền hòa đáp,
“Nếu cậu đến vì ai đó, có thể gọi điện hỏi trước, như vậy sẽ không mất công đi uổng.”
“Vâng, cảm ơn.”
Văn Ngật cầm trà bước ra khỏi “Không Sơn Tân Vũ”, bên ngoài hoàng hôn dày nặng đã dần tối lại.
Anh lặng lẽ ngồi trong xe, giữa mày trên gương mặt lạnh lùng khẽ nhíu lại.
Một lúc sau, chiếc xe đen như bóng lưỡi dao sắc bén lao vút đi.
Cửa kính hạ xuống, gió lạnh lặng lẽ lùa vào. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt nghiêng sắc nét của anh.
Vậy nên, cuộc xem mắt mà cô nói hôm qua chính là hôm nay.
Vậy nên, hôm nay cô xin nghỉ là để đi xem mắt với người khác.
Vậy nên… người xem mắt của cô, không phải là anh.
Âm nhạc ồn ào lan tỏa giữa đám đông náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ chiếu lên những chiếc ly thủy tinh trong suốt, tựa như phủ kín những đốm sao lấp lánh.
Chiếc bật lửa phát ra một tiếng “tách” giòn tan, ngọn lửa phụt lên, lờ mờ vang lên âm thanh của tia lửa cháy.
Văn Ngật nửa dựa bên bàn, ánh sáng bao trùm lấy bóng lưng anh. Làn khói thuốc trắng nhạt tản ra từ khóe môi, rất nhanh đã quấn quanh người anh thành từng dải khói mỏng lượn lờ.
Sắc mặt phức tạp của anh như phủ một lớp sương lạnh nhàn nhạt, giữa hàng mày dường như thoáng qua một tia cô độc.
Sau làn khói, cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt anh trở nên mờ mịt khó đoán.
Giờ này là thời gian ăn tối. Cô đang đi xem mắt sao?
Cho dù là vậy, liệu anh có thể tìm một cái cớ để gọi cô rời đi không?
Văn Ngật lấy điện thoại ra, mở WeChat, liếc mắt một cái đã thấy tên cô.
Anh khẽ chạm màn hình, gửi tin nhắn.
Kilig: [Hôm nay không đi làm à?]
Kilig: [Giấy vẽ để phục chế tranh đã tới rồi, nếu có thời gian thì qua xem nhé?]
Hàng mày anh trầm xuống, vài sợi tóc vụn trước trán rủ xuống che đi sống mày cứng rắn. Đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý.
Hôm nay đến quán Bình Đàn, anh đã ngồi rất lâu. Không chỉ là để đợi cô, mà còn để xác nhận một chuyện.
Không gian của quán giống hệt hôm qua, trà cũng giống hôm qua. Ngay cả các tiết mục biểu diễn cũng gần như không khác.
Chỉ là người đứng trên sân khấu đã thay đổi. Và anh hoàn toàn không còn tâm trạng ngồi đến phút cuối.
“Lạ thật đấy, hôm nay sao lại ngồi ở quầy bar thế này?” Một giọng nói nhàn nhã xen vào. Hạ Xuyên bưng một ly cocktail đã pha sẵn đặt trước mặt anh.
Quán bar này do Hạ Xuyên mở, là nơi Văn Ngật thường ghé mỗi khi ở Tô Châu. Nhưng bình thường anh chỉ ngồi phòng riêng, hoặc chọn ghế có vách ngăn, chứ hiếm khi trực tiếp ngồi ở quầy bar như hôm nay.
Ngoại hình nổi bật của anh ở vị trí quầy bar thoáng đãng lại càng thu hút ánh nhìn, khó tránh khỏi có người tới bắt chuyện xin phương thức liên lạc.
Văn Ngật cầm ly rượu trước mặt, ánh mắt hạ thấp liếc về phía không xa:
“Có chút phiền, ngồi đây nghe nhạc cho đỡ.”
“Nghe xong thấy khá hơn chưa?”
“Càng phiền hơn,” Văn Ngật nói tiếp, “nhạc ồn quá, bảo sao quán cậu ít khách.”
“……”
Hạ Xuyên lẩm bẩm than phiền:
“Bar nào chẳng thế, chẳng lẽ tôi bật Kinh Phật cho khách nghe à!”
“Không được sao?” Văn Ngật khẽ nhướng mày, nụ cười nơi đuôi mắt cong lên khiến người khác không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Anh vốn còn định khuyên anh ta thử đổi sang phong cách khác.
Hạ Xuyên: “……”
“Hôm nay cậu bị làm sao thế, sao lại khác thường vậy?”
Văn Ngật nâng ly rượu lên môi, chất rượu thơm nồng trôi qua cổ họng. Cổ anh hơi ngửa ra sau, thoáng lộ vẻ say nhẹ mơ hồ.
Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói rụt rè:
“Anh ơi, em chơi game thua rồi, hình phạt là phải xin WeChat của anh.”
Cô gái có gương mặt non nớt, làn da mịn màng, cắn nhẹ môi nói nhỏ:
“Anh có thể… giúp em được không?”
Văn Ngật thu lại ý cười, lạnh lùng từ chối thêm lần nữa.
Cô gái xấu hổ cất điện thoại, quay về bên bạn bè, còn trách họ bày ra ý tưởng tệ hại.
Hạ Xuyên trêu chọc:
“Trong vòng nửa tiếng, đây đã là người thứ sáu rồi đấy.”
“Cậu rảnh lắm à?”
“Cũng hơi rảnh,” Hạ Xuyên chống tay suy nghĩ, “tôi vừa để ý mấy cô gái đến bắt chuyện với cậu, có kiểu thanh thuần như tiên nữ, cũng có kiểu nóng bỏng quyến rũ. Tôi phát hiện biểu cảm của cậu đều giống hệt nhau! Chẳng lẽ không có ai là gu của cậu sao?”
“Thế không bình thường à?” Nụ cười của Văn Ngật mang theo vẻ khinh nhạt.
“Bình thường?”
Hạ Xuyên giật mình, chuyện này rõ ràng là quá không bình thường rồi.
Anh ta hỏi:
“Vậy cậu thích kiểu gì? Không lẽ là phụ nữ nước ngoài?”
Hạ Xuyên biết Văn Ngật từ thời đại học đã ra nước ngoài, chống cằm không nhịn được mà đoán:
“Có phải cậu từng bị tổn thương tình cảm ở nước ngoài, rồi từ đó đóng chặt lòng mình không?”
Văn Ngật nhướng mí mắt, ánh nhìn mang theo ý giễu cợt:
“Có khả năng không?”
“Vậy thì tôi thật sự tò mò, rốt cuộc cậu có biết rung động không.”
“Tôi có nói là không biết đâu?”
Âm cuối lười biếng của anh thu lại vẻ đùa cợt, trong khí chất cao ngạo dường như ẩn giấu một ngọn lửa mãnh liệt.
Hạ Xuyên sững sờ, suýt nữa trượt khỏi quầy bar, lắp bắp:
“C-cậu… ý cậu là gì?”
Văn Ngật mà anh ta quen biết, tuy bề ngoài trông có phần không đứng đắn, nhưng tận sâu trong xương cốt luôn toát ra vẻ lạnh nhạt.
Thật sự rất khó tưởng tượng dáng vẻ anh rung động hay yêu đương sẽ như thế nào.
Khóe môi mỏng của Văn Ngật khẽ nhếch, ngón tay đặt lên chiếc điện thoại bên cạnh.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Hàng mày anh khẽ động, cúi mắt nhìn màn hình. Sau khi nhìn rõ nội dung hiển thị, niềm vui nơi đáy mắt anh vơi đi đôi chút.
Anh đặt ly rượu sang một bên một cách tùy ý, đứng dậy, chậm rãi nói:
“Đi đây.”
“Về sớm vậy?” Hạ Xuyên ngạc nhiên, “Ê, còn chưa nói rõ là rung động kiểu gì mà? Cậu đi đâu thế?”
Văn Ngật khẽ lắc chiếc điện thoại trong tay:
“Ông lão ở nhà buồn quá, gọi người về chơi cùng.”
Nghe vậy, Hạ Xuyên bật cười:
“Ha ha ha, ông cụ nhà cậu đúng là bảo bối sống.”
Rời khỏi quán bar, cảm giác ồn ào bên tai dịu đi rất nhiều.
Ánh trăng lờ mờ treo thấp nơi bầu trời xanh nhạt, cơn gió lạnh mang theo chút hoang vắng thổi tan men rượu còn vương trên người.
Gọi xong người lái hộ, Văn Ngật đi thẳng ra ghế sau ngồi xuống.
Về đến nhà, anh nhìn thấy bóng lưng hơi khom của ông trên ghế sofa, liền hỏi một câu:
“Có chuyện gì quan trọng đến mức phải gấp gáp thế này?”
“Quan trọng, vô cùng quan trọng.”
Văn Ngật vừa đi vừa nói:
“Cháu còn tưởng ông đi gặp bạn rồi không về nhà ăn tối.”
Tô Tín Hồng không để ý đến câu hỏi của Văn Ngật, trong lòng ông đã có tính toán riêng, tạm thời chưa thể nói ra.
Ông hỏi:
“Dạo này công việc của cháu tiến triển thế nào rồi?”
“Gần xong rồi.”
Tô Tín Hồng gật đầu:
“Vậy thì tốt, mấy ngày nữa sắp xếp thời gian trống ra đi.”
Hàng mày Văn Ngật khẽ dừng lại, trong đáy mắt thoáng hiện một tia mong đợi.
Anh ngồi xuống ghế sofa bên kia, nhướng mày hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Đã nói là chuyện rất quan trọng rồi mà.” Tô Tín Hồng vẫy tay về phía anh, ra hiệu ngồi lại gần.
“Trên đường về ta có xin cô Phí mấy tấm ảnh, lại đây xem đi.”
Văn Ngật thong thả bước tới.
“Ta đã thay cháu xem trước rồi. Con bé Tiểu Đỗ này, ta thấy rất xinh đẹp.”
Nghe đến cái tên xa lạ, bước chân Văn Ngật khựng lại, ánh mắt từ trên xuống dưới lộ rõ vẻ xem xét.
Màn hình điện thoại của Tô Tín Hồng sáng lên, bên trên là ảnh của một cô gái xa lạ.
Văn Ngật nhìn sang ông một lúc lâu, nhận ra ông là thật sự nghiêm túc, liền khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trong ánh sáng chập chờn, anh hờ hững đáp:
“Bình thường.”
Tô Tín Hồng cao giọng:
“Bình thường cái gì mà bình thường! Cháu định để mắt mọc trên trời à?”
“Hồi cháu còn nhỏ ta đã tìm thầy bói xem mệnh cho cháu rồi, người ta nói đường tình duyên của cháu mỏng. Một năm trước cháu về nước, ta nhìn trạng thái của cháu là biết ngay, thầy đúng là thầy, nhìn người chuẩn thật! Quả nhiên mà, về nước cả năm rồi, tay con gái còn chưa nắm lần nào đúng không?”
Văn Ngật thờ ơ nhún vai, trong lồng ngực bật ra vài tiếng cười, vẻ mặt kiêu ngạo:
“Cháu là kiểu để người ta muốn nắm là nắm à?”
Chậc, suốt ngày bày cái dáng thiếu gia cho ai xem chứ!
Tô Tín Hồng cười khẩy:
“Hừ hừ, chắc thầy bói nói còn nhẹ đấy. Để ta dịch cho cháu nghe cho dễ hiểu: cứ kiêu ngạo thế này thì chuẩn bị cô độc đến già đi.”
Văn Ngật: “……”
Nếu trước mặt con gái mà anh vẫn kiêu căng như vậy, miệng thì không nói, hành động lại càng không có, vậy thì đừng làm lỡ dở người ta.
Vì thế Tô Tín Hồng mới cố ý nhờ người tìm vài tấm ảnh trên mạng, giả vờ đổi sang đối tượng xem mắt khác để kích thích anh một chút.
Thấy vẻ mặt Văn Ngật đã dịu đi, trái tim đang treo lơ lửng của Tô Tín Hồng cuối cùng cũng hạ xuống.
Những lần thăm dò trước đó đã đủ nhiều, ông ung dung bình tĩnh, lại nhắc tới chuyện hôn ước.
“Cũng may là ta có tầm nhìn xa, sớm sớm đã định cho cháu một mối hôn ước.”
Rồi giọng ông chợt đổi:
“Nhưng mấy hôm trước ta nghĩ lại, hôn ước gì đó vốn là thói quen lạc hậu của thế hệ trước. Nước mới thành lập phải bài trừ mê tín phong kiến, ta cũng không phải người bảo thủ như vậy.”
“Cháu cũng đã gặp cô gái biểu diễn Bình Đàn kia rồi, không hợp thì cũng chẳng sao. Hôn ước chỉ là lời hứa miệng thôi, nếu cháu không muốn, có thể coi như bỏ.”
Văn Ngật bắt chéo đôi chân dài:
“Cháu chưa từng nói cô ấy không tốt.”
“Ồ, thế à?” Ông hiểu ra, ngừng lại một chút:
“Đột nhiên lại chịu rồi sao?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đã bị nhìn thấu tâm tư, Văn Ngật cũng lười giả vờ.
Có tầng quan hệ hôn ước này, anh đương nhiên có lợi thế hơn những đối tượng xem mắt khác của cô.
Khóe môi anh cong lên, mang theo nụ cười hơi bất cần. Giọng nói lười biếng:
“Ông ngoại, con người phải giữ chữ tín. Đã có hôn ước rồi, thì nên sắp xếp một buổi gặp mặt đàng hoàng.”
Tô Tín Hồng bật cười, hất cằm lên:
“Thằng nhóc này ta còn lạ gì, nói sớm thế này có phải tốt không, cứ thích cứng miệng!”
“Nhưng mà bây giờ là cháu thích, người ta chưa chắc đã đồng ý đâu. Thích thì tự mình cố gắng đi, nghe rõ chưa!”
Văn Ngật buông chân đang vắt, thân người hơi nghiêng về phía trước.
Khóe môi anh khẽ cong lên, gần như không nhận ra:
“Vậy ông ngoại dạy cháu đi?”