Cố Thư Vân nhìn thấy tin nhắn của Văn Ngật thì đã là buổi tối.
Nhân viên phục vụ dẫn cô vào trong nhà hàng, cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Cô lấy điện thoại ra định nhắn cho Cố Linh Nguyệt rằng mình đã đến sớm, vừa mở WeChat liền thấy avatar của Văn Ngật hiện hai tin nhắn chưa đọc.
Cô mở khung chat của anh trước.
Cố Thư Vân cúi mắt suy nghĩ một lúc.
Tối nay cô còn phải gặp Cố Linh Nguyệt, không đủ thời gian để qua xem giấy vẽ.
Vì vậy cô trả lời: [Xin lỗi nhé, giờ tôi đang có việc bên ngoài. Nếu gấp thì anh có thể gửi ảnh cho tôi xem, hoặc phiền anh giúp tôi quyết định, tôi tin vào chuyên môn của anh.]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây, bên kia lập tức trả lời, đến mức cô còn chưa kịp đặt điện thoại xuống.
Kilig: [Đang đi xem mắt à?]
Cố Thư Vân ngạc nhiên trong giây lát, không biết là vì nội dung tin nhắn hay vì cái rung của điện thoại, đầu ngón tay cô khẽ run, ngón áp út như nối liền với nhịp tim, đập rõ ràng đến lạ.
“Thưa cô, cô muốn gọi món gì ạ?” giọng của nhân viên phục vụ vang lên bên tai.
Lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng trả lời, trong đầu chỉ toàn là: sao anh biết được?
Cô đáp:
“Cho tôi một ly nước lọc trước được không?”
Nhân viên mỉm cười:
“Vâng, xin cô chờ một chút.”
Rất nhanh sau đó, cô đã ổn định lại cảm xúc, chuẩn bị soạn lời trả lời trong khung chat, nhưng lại đột nhiên thấy tin nhắn kia đã bị thu hồi.
Cố Thư Vân ngẩn ra nửa giây, tay cũng dừng lại.
Cô không hiểu vì sao anh lại rút tin. Ngay sau đó, bên kia gửi đến một tin nhắn mới.
Kilig: [Bận lắm sao?]
Đây không phải là câu hỏi khó trả lời.
Cố Thư Vân rất nhanh đáp lại: [Cũng tạm ổn.]
Cuộc trò chuyện dường như rơi vào im lặng.
Nhưng Văn Ngật đang ngồi trong nhà họ Tô thì khóe mày lại nhuốm vài phần vui mừng thầm kín.
Còn có thể trả lời tin nhắn, chứng tỏ đối tượng xem mắt của cô tối nay cũng chẳng ra sao.
Văn Ngật tựa lưng vào sofa, đôi chân dài duỗi ra tùy ý, trong cơ thể dường như dâng lên một luồng cảm xúc khó gọi tên.
Vừa rồi anh chẳng suy nghĩ gì đã hỏi cô có phải đang xem mắt hay không, gửi xong lại cảm thấy giọng điệu giống như chất vấn quá nặng, nên mới thu hồi tin nhắn.
“Cái này mà cũng cần dạy sao?” khóe mắt Tô Tín Hồng khẽ giật, ánh nhìn châm chọc đầy khinh thường, rồi ông lắc đầu.
“Nhưng đúng là, thiên phú của cháu vẫn cần chỉ bảo thêm.”
Ông đánh giá Văn Ngật từ trên xuống dưới, tỉ mỉ chỉ ra vấn đề của anh:
“Trước hết, đừng tưởng dựa vào cái mặt của cháu là con gái nhất định sẽ thích. Lời hay ý đẹp phải biết nói, hành động càng phải chủ động tích cực! Thêm nữa là thu lại cái tính xấu của cháu đi, đừng lúc nào cũng hất mặt lên trời. Đối với con gái phải có kiên nhẫn, phải biết dỗ dành, biết chiều chuộng, lúc nên nhường thì đừng cố chấp, hiểu chưa?”
Văn Ngật nghe rất nghiêm túc, dáng vẻ hiếm hoi lại trở nên điềm đạm, nhã nhặn.
Trong lúc ông vẫn đang thao thao bất tuyệt truyền đạt kinh nghiệm, Văn Ngật lại gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
Kilig: [Tôi không rành Tô Châu lắm, cô có gợi ý nhà hàng nào phù hợp để gặp bạn bè không?]
Cố Thư Vân: [Tuỳ khẩu vị của mỗi người, khu trung tâm có nhiều nhà hàng. Nếu thích ăn thanh đạm thì có thể sang phía tây thành phố.]
Phía tây thành phố? Vậy tối nay cô đang ở bên đó?
Văn Ngật mở bản đồ, chọn ra vài nhà hàng có đánh giá cao.
Kilig: [/ảnh][/ảnh]
Kilig: [Hai chỗ này cô thấy thế nào, đã từng đến chưa?]
Cố Thư Vân: [Ừm, quán ở ảnh đầu tiên khá ổn, trước đây tôi từng đi với bạn, tương đối ổn.]
Kilig: [Nhưng bạn tôi không thích đồ Đông Nam Á, [/ảnh] quán này về môi trường cô thấy sao?]
Cố Thư Vân: [Cũng được, nhưng tôi vừa đi ngang thấy khá đông, nếu anh định đến thì nên đặt trước.]
Cố Thư Vân: [Tôi ít ăn uống bên này nên cũng không đưa ra được nhiều gợi ý, anh có thể tìm thêm trên mạng.]
Tim anh bỗng khẽ thắt lại, cảm xúc dâng trào chồng chéo.
Hành động phải chủ động.
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu anh, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Một lát sau, Văn Ngật đứng dậy, cầm áo khoác trên sofa rồi bước ra ngoài.
“Biết rồi.” anh nói với Tô Tín Hồng.
“Đi à?” Tô Tín Hồng ngạc nhiên, gọi với theo sau lưng anh.
“Không ăn tối sao?”
Giọng Văn Ngật thản nhiên:
“Không ăn nữa.”
Anh muốn gặp cô, muốn gặp cô ngay bây giờ.
Những dòng chữ lạnh lẽo qua tin nhắn tồn tại quá nhiều điều không chắc chắn, sẽ cho cô đủ thời gian để do dự, đủ thời gian để suy nghĩ xem nên từ chối anh thế nào.
Cửa lớn mở toang, Văn Ngật lái xe rời đi trong chớp mắt.
Sau khi trả lời WeChat xong, cuối cùng Cố Thư Vân cũng có thể dồn sự chú ý trở lại nhà hàng. Cô gọi nhân viên phục vụ ở gần đó, xem qua thực đơn rồi gọi một ly nước ép trái cây.
Thật ra kế hoạch ban đầu là: cô đến quán gần giờ hẹn, đợi Cố Linh Nguyệt nhắn tin xong thì bước vào “tình cờ gặp”, sau đó tìm lý do kéo Cố Linh Nguyệt đi.
Không ngờ sau khi ra khỏi nhà mới phát hiện có tuyến tàu điện ngầm đi thẳng từ nhà tới đây, nên cô đến sớm hơn bọn họ.
Cô cũng không đứng chờ ngoài cửa, mà vào trong ngồi trước. Nếu góc nhìn thuận lợi, còn có thể tiện thể quan sát xem đối tượng xem mắt của Cố Linh Nguyệt trông ra sao.
Nhân viên phục vụ bên cạnh hơi ngạc nhiên:
“Chỉ gọi một ly nước ép thôi sao?”
Bây giờ đang là giờ ăn tối, khách vào quán mà chỉ gọi nước ép thì làm sao kinh doanh được, lại còn chiếm chỗ.
Cố Thư Vân thần sắc dịu dàng, khẽ gật đầu.
“Được thôi.” Nhân viên bĩu môi không hài lòng.
Ánh đèn trong nhà hàng tỏa xuống tạo nên bầu không khí rất có cảm giác, xung quanh cũng dần đông khách hơn.
Cố Thư Vân nhìn điện thoại lần nữa, thấy không có tin nhắn mới, liền đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Vị trí cô ngồi rất tốt, xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy cảnh đêm mê người bên ngoài, ánh đèn và các tòa nhà nối liền thành một dải tráng lệ rực rỡ.
Bên ngoài cửa, một chiếc taxi dừng lại, từ trên xe bước xuống một người đàn ông có đường nét gương mặt tuấn tú.
Chiếc áo khoác gió màu đen trên người anh ta được cắt may vừa vặn, cúc áo sơ mi cài đến tận cổ, vạt áo sơ vin gọn gàng vào quần tây, tổng thể khí chất thanh nhã, nho nhã.
Trên mạng thường nói Tô Châu sản sinh nhiều cô gái Giang Nam dịu dàng uyển chuyển, nhưng thực ra đàn ông ở Tô Châu cũng mang theo nét phong nhã ôn hòa, nói năng điềm đạm, tiến thủ, coi trọng gia đình, rất thích hợp để kết hôn.
Cố Thư Vân từng hình dung về cuộc đời mình: thuận lợi hoàn thành việc học, làm công việc mình yêu thích, đến độ tuổi thích hợp thì kết hôn sinh con, bình ổn an yên mà sống hết một đời.
Trên thực tế, hai mươi ba năm trước đó của cô cũng đúng như dự tính, trôi qua suôn sẻ yên bình.
Vì vậy cô không bài xích việc mẹ cô sắp xếp xem mắt. Trong mắt cô, xem mắt không có nghĩa là lập tức kết hôn, chỉ là thêm một con đường để làm quen.
Sau khi quen biết, hai người còn phải tiếp tục tìm hiểu, yêu đương, cuối cùng mới bàn đến chuyện cưới gả.
Trước đó, khi Cố Linh Nguyệt bày tỏ sự chán ghét với xem mắt, cô từng có chút không hiểu, nhưng sau này thì hiểu ra.
Cố Linh Nguyệt là người bẩm sinh chú trọng ngoại hình, có tiêu chuẩn thẩm mỹ rất rõ ràng. Cô ấy từng nói mình có “chấp niệm áo sơ mi trắng”, trong mắt cô ấy, đàn ông chỉ khi mặc áo sơ mi trắng mới thể hiện được nhan sắc nhất.
Vì vậy có lẽ những đối tượng xem mắt trước đây của cô ấy, ngoại hình đều không hợp gu.
Cố Thư Vân lại ngước mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào kia, mày mắt nhàn nhạt, ôn hòa khiêm nhã.
Nếu anh ta là đối tượng xem mắt tối nay của Cố Linh Nguyệt, không biết cô ấy có hài lòng không.
Sau khi vào nhà hàng, người đàn ông quan sát xung quanh một vòng, rồi đến quầy hỏi vài câu, sau đó mới ngồi xuống.
Trong quán đã gần kín chỗ, vị trí tốt không còn nhiều, anh ta tìm một góc rồi ngồi xuống.
Hàng mi dày và mảnh của Cố Thư Vân khẽ chớp. Người bình thường khi vào quán đều được dẫn chỗ, còn anh ta thì đã đặt bàn trước.
Không lẽ thật sự là đối tượng xem mắt?
Thư Vân: [Nếu cậu rất hài lòng với đối tượng xem mắt tối nay thì sao?]
Linh Nguyệt: [Không thể nào! Tớ đã gọi điện cho anh ta trước rồi, nghe giọng giống vịt đực lắm, cứu mạng, hoàn toàn không phải gu của tớ!]
Linh Nguyệt: [Với lại tớ là người vô nghĩa khí vậy sao, sao có thể bỏ rơi chị em được!]
Cố Thư Vân lại nhìn về phía người đàn ông ngồi trong góc. Đẹp trai thế này mà giọng lại khó nghe sao?
Người đàn ông kia như cảm nhận được điều gì, ngẩng mắt nhìn về phía cửa sổ.
Cố Thư Vân vội vàng dời ánh mắt, thần sắc trở lại bình thản.
Phố xá về đêm phồn hoa, bóng người qua lại hòa lẫn trong màn đêm.
Không lâu sau, Cố Thư Vân thấy Cố Linh Nguyệt đang từ xa đi tới.
Sau khi bước vào nhà hàng, Cố Linh Nguyệt liếc mắt một cái đã thấy Cố Thư Vân ngồi cạnh cửa sổ, liền vẫy tay chào.
Cố Thư Vân cong mắt cười đáp lại.
Nhân viên phục vụ vốn định dẫn cô ấy đến chỗ Cố Thư Vân, nhưng Cố Linh Nguyệt xua tay nói rằng mình đã đặt chỗ trước.
Nhân viên gật đầu, dẫn cô ấy đi vào bên trong.
Từ xa, Cố Linh Nguyệt chỉ chỉ vào điện thoại.
Cố Thư Vân cúi đầu xem tin nhắn.
Linh Nguyệt: [Không biết anh ta khi nào tới nên tớ không qua nói chuyện với cậu đâu, không thì lát nữa lộ tẩy mất.]
Linh Nguyệt: [Tớ không ngờ anh ta lại đặt phòng riêng, phòng riêng thì còn “tình cờ gặp” kiểu gì nữa!]
Linh Nguyệt: [Thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ nên tớ đổi sang chỗ gần nhà vệ sinh, cậu có thể giả vờ đi toilet nhé.]
Cố Thư Vân ngẩng lên lần nữa, mới phát hiện Cố Linh Nguyệt đã ngồi xuống. Cách một vách ngăn đơn giản, quay lưng lại với người đàn ông kia.
Cô khẽ trầm ngâm, có chút tiếc nuối vì đối tượng xem mắt của Cố Linh Nguyệt không phải là anh ta.
Trong lòng lại thoáng qua một tia may mắn, giọng vịt đực cũng không phải là anh ta.
Rất nhanh, chàng trai xem mắt với Cố Linh Nguyệt cũng đến. Anh ta nói với nhân viên phục vụ rằng mình có đặt chỗ, nhưng nhân viên nhíu mày giải thích gì đó.
Cuộc nói chuyện giữa hai người dường như không mấy vui vẻ.
Cố Linh Nguyệt nghe thấy động tĩnh bên đó, liền cao giọng gọi một tiếng:
“Ở đây.”
Nghe vậy, người đàn ông đứng ở cửa và người đàn ông ngồi phía sau đều nhìn qua.
Người đàn ông kia chỉnh lại tư thế ngồi, rồi cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Cố Thư Vân quan sát kỹ đối tượng xem mắt. Anh ta có gương mặt trắng trẻo, lông mày đen rậm, đeo kính, trông rất sạch sẽ và nho nhã.
Ngoại hình tuy kém người đàn ông đi ngang khi nãy, nhưng trùng hợp thay, đối tượng xem mắt này cũng mặc áo sơ mi trắng.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi ngồi xuống, người đàn ông xem mắt xin lỗi Cố Linh Nguyệt, nói rằng vì đi nhầm hướng nên mới đến muộn.
Cố Linh Nguyệt chỉ cười nhạt, tỏ vẻ không để tâm.
Nội dung hai người nói chuyện Cố Thư Vân không nghe được. Ở góc nhìn của cô, chỉ thấy Cố Linh Nguyệt thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, trông như chán đến cực độ.
Cố Thư Vân tốt bụng nhắn tin hỏi thăm:
Thư Vân: [Áo sơ mi trắng cũng không cứu nổi à?]
Linh Nguyệt: [Tớ thích trai đẹp mặc sơ mi trắng, không phải đàn ông mặc sơ mi trắng!]
Linh Nguyệt: [Cũng chẳng hiểu sao nữa, anh ta nói bình thường không ăn mặc thế này, là nghe lời mẹ tớ nên đặc biệt đi mua.]
Linh Nguyệt: [Vấn đề là… sao mẹ tớ lại biết được chứ!]
Thư Vân: [Tớ vẫn chưa hỏi cậu, sao bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi?]
Linh Nguyệt: [Cậu có hiểu ý nghĩa của “bạch nguyệt quang” không?]
Thư Vân: [Hả? Bạch nguyệt quang của cậu là… một chiếc sơ mi à? Hay là thật sự có người đó?]
Bên kia, Cố Linh Nguyệt im lặng một lúc khá lâu:
Linh Nguyệt: [Chắc là cả hai.]
Thư Vân: [Vậy cậu còn thích anh ta không?]
Linh Nguyệt: [Tám trăm năm không gặp rồi, quên lâu rồi.]
Linh Nguyệt: [Không nói nữa, tớ đi nhà vệ sinh một lát, lát nữa cậu qua nhé!]
Thư Vân: [Ừ!]
Cố Linh Nguyệt vội vàng đứng dậy, không để ý người qua lại xung quanh, vai va phải một nhân viên phục vụ đang đi ngang. Sự việc xảy ra quá đột ngột, dù cô ấy cố gắng giữ vững khay thức ăn trong tay nhân viên, nhưng ly cà phê đầy vẫn tràn ra, bắn tung tóe lên lưng người đàn ông ngồi chéo phía sau.
Cố Linh Nguyệt vội vàng bước tới xin lỗi. Nhưng khi cô ấy quay người lại, ánh mắt nghiêng qua chạm thẳng vào ánh nhìn của đối phương.
Ánh đèn trong phòng như chiếu thẳng vào khoảng không giữa hai người. Khoảng cách dường như rất xa, đôi mắt đen của anh ta ngập tràn sắc mực đậm, sâu không thấy đáy.
Cô ấy cứ thế sững người tại chỗ. Không sao nhúc nhích nổi. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi tên cô ấy, Cố Linh Nguyệt mới đờ đẫn thu lại ánh nhìn.
Mấy người tụ lại một chỗ, Cố Thư Vân không nhìn rõ bên đó đã xảy ra chuyện gì. Đến khi cô đi qua thì vừa hay chạm mặt đối tượng xem mắt, cô nghiêng người nhường đường.
Rồi đưa ánh mắt về phía bàn ăn. Lúc này, Cố Linh Nguyệt đang ngồi đối diện người đàn ông xa lạ kia.
Cô ấy chớp chớp mắt với Cố Thư Vân, nhướng mày ra hiệu.
Thư Vân: [Tình hình sao rồi, sao lại ngồi xuống nữa?]
Linh Nguyệt: [Bảo bối, để tớ xử lý “sự cố” bên này đã.]
Thư Vân: [Hả? Chắc chắn là sự cố à?]
Sao cô lại thấy giống như sắp mở màn vòng xem mắt thứ hai vậy.
Linh Nguyệt: [Nói thật nhé]
Linh Nguyệt: [Anh ta chính là “sơ mi trắng”]
Thư Vân: [!!!]
Vậy là thật sự gặp lại bạch nguyệt quang của cô ấy, còn cô thì trở thành người thừa.
Cố Thư Vân lặng lẽ bước ra khỏi nhà hàng, vẫn chưa nghĩ xong có nên về thẳng nhà hay không.
Con đường dài kéo dài ra phía xa, hai bên là những hàng cây to khỏe, cành lá xanh um lay động trong bóng đêm.
Đèn đường phác họa đường nét của con phố phía trước. Bên cạnh cột đèn thẳng tắp, một chiếc xe màu đen đỗ yên lặng. Người đàn ông có cổ áo chỉnh tề đứng đó, ánh đèn hắt xuống kéo dài bóng dáng anh trên mặt đất.
So với việc ngạc nhiên vì anh xuất hiện, Cố Thư Vân càng ngạc nhiên hơn khi thấy hôm nay anh cũng mặc sơ mi, bên ngoài khoác thêm áo jacket. Khí chất dường như có chút khác so với trước kia.
Văn Ngật tựa nhẹ vào thân xe, hai tay thả lỏng hai bên. Khi nhìn thấy người đến, ánh mắt anh chợt mềm lại. Anh thu bớt vẻ lười biếng và uể oải, khẽ nghiêng đầu về phía cô.
Hai người chỉ cách nhau vài mét. Sau khi ánh mắt chạm nhau, Cố Thư Vân rất tự nhiên bước tới, dịu giọng nói:
“Thật trùng hợp, anh cũng ở đây sao?”
Khóe môi Văn Ngật khẽ cong lên:
“Không phải. Tôi xuống xe là để đợi cô.”
Thần sắc Cố Thư Vân khựng lại, ánh mắt lướt qua mang theo chút dò xét, cô hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Đi ngang qua đây, thấy cô nên muốn chào một tiếng.”
Ánh mắt anh sâu như xoáy nước, đôi đồng tử đen thuần khiết còn trầm hơn cả màn đêm. Ánh nhìn gần trong gang tấc mang theo nhiệt độ nóng rực.
Cô khẽ đáp một tiếng:
“Ồ, vậy cũng khá trùng hợp.”
Tai Cố Thư Vân hơi nóng lên. Nghĩ đến nội dung WeChat, cô tiện miệng hỏi thêm:
“À đúng rồi, sao anh biết hôm nay tôi không đi làm?”
“Hôm nay tôi lại đến quán, thấy cô không có ở đó.”
“Hả, hôm nay anh cũng đi à?”
Đôi môi đầy đặn của cô khẽ hé, giọng nói mềm mại như làn nước thu.
Ánh mắt sâu thẳm của Văn Ngật ánh lên vẻ nghiêm túc, giọng nói tựa như xuyên qua đêm dài nơi hoang dã, mênh mang trầm lắng:
“Ừm, tôi muốn biết rốt cuộc là tôi thật sự thích nghe Bình Đàn, hay là thích nghe cô hát Bình Đàn.”
Khoảng cách giữa hai người không xa cũng chẳng gần, hơi thở phả ra dường như mang theo nhiệt độ cơ thể đang dâng cao của anh lan tỏa ra ngoài, từng đợt ấm áp rơi nhẹ lên vành tai cô.
Tim Cố Thư Vân khẽ run lên, hai má nhuốm một tầng hồng nhạt. Cô tránh nặng tìm nhẹ mà đáp:
“Bình Đàn là văn hóa truyền thống của Tô Châu chúng tôi, nếu anh thích thì có thể giới thiệu bạn bè đến nghe.”
“Được.” Anh đáp một cách trịnh trọng.
Văn Ngật rời khỏi bên xe, đi về phía ghế lái:
“Đi đâu, tôi đưa cô nhé?”
Các ngón tay Cố Thư Vân vô thức siết chặt, cố che giấu sự căng thẳng trong lòng.
Cô lắc đầu:
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Văn Ngật cố ý nhướng mày:
“Vừa kết thúc buổi xem mắt à? Sao anh ta không đưa cô về, không tiến triển tốt sao?”
“Sao anh biết tôi đến xem mắt?” Cô tỏ ra sự nghi hoặc.
Văn Ngật khẽ cười:
“Hôm qua tôi nghe cô nói rồi.”
Thảo nào lúc nãy anh có nhắc tới trong WeChat, cô còn tưởng là do anh đến quán nên nghe người khác nói.
Văn Ngật thong thả hỏi tiếp:
“Vậy kết quả thế nào?”
“Thật ra tôi chỉ đi cùng bạn thôi, tôi không xem mắt,” đôi môi xinh đẹp của Cố Thư Vân mím nhẹ, giọng nhạt đi,
“Tình hình nói chung hơi phức tạp, cô ấy chắc là có hy vọng, còn tôi thì về trước.”
Cố Thư Vân nghĩ rằng anh thật sự muốn tìm hiểu nên giải thích khá chi tiết về buổi xem mắt.
Văn Ngật bỗng hỏi:
“Cô ăn tối chưa?”
Hai cánh môi Cố Thư Vân chạm vào nhau, ngơ ngác nhìn anh. Tim đập thình thịch ngày càng nhanh, bất an như đang tìm lối thoát.
Nhưng cô cảm thấy mối quan hệ giữa họ vẫn chưa thân đến mức đó, vì thế đành nói trái lòng:
“Ăn rồi.”
Hàng mi dài rũ xuống, che đi sự chột dạ vụn vặt nơi đáy mắt.
Văn Ngật cúi mắt suy nghĩ chốc lát, ánh nhìn dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của cô.
Lúc này đã không còn lý do để mời cô đi ăn, nhưng anh cũng không muốn vừa gặp đã chia tay.
Văn Ngật một tay đút hờ, nghiêng người tựa bên xe.
Đuôi mắt hơi nhếch lên, ý cười mờ ảo:
“Có muốn đi xem bức tranh của cô được tu sửa thế nào không?”
Cố Thư Vân khựng lại, kinh ngạc:
“Có thể đi xem sao?”
Hôm nay buổi xem mắt bị hủy đột ngột, Linh Nguyệt lại có việc không thể gặp cô, thời gian sau đó quả thật đang rảnh.
Nhưng cô nhớ lần trước khi tu sửa tranh, anh đã đặc biệt để cô sang phòng bên cạnh. Cô vẫn luôn nghĩ rằng những công việc tu sửa tranh cổ mang tính chuyên môn thế này không thể có người ngoài ở đó.
Cô hỏi:
“Vì sao lần trước không được, lần này lại được?”
Khóe môi mỏng của Văn Ngật nhếch lên, giọng nói nhẹ và nhạt:
“Lần trước là cố ý để cô đi.”
Đôi mắt đen thẳm của anh dường như mang theo móc câu, yết hầu khẽ lăn:
“Vì cô ở đó, tôi sẽ phân tâm.”