Chương 4: “Không có gì thú vị.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiếc xe lướt qua những con phố cổ kính, trước những bức tường trắng là hàng cây xanh um, sắp đặt hài hòa.

Tô Tín Hồng nhìn cây cầu sắp tới ngoài cửa sổ, nói:

“Dừng lại đi, tìm chỗ đỗ xe gần đây là được.”

Văn Ngật ngước mắt quét nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi:

“Tới rồi à?”

“Chưa, qua cầu còn phải đi thêm một đoạn nữa, xe không vào được,” Tô Tín Hồng giải thích.

“Con phố dài ở Nam Đê là con hẻm cổ mấy trăm năm, được bảo tồn, đâu phải muốn lái xe vào là vào được.”

Xuống xe, Văn Ngật tiện tay xách theo hai chiếc hộp.

Mùa hạ và thu ở Tô Châu mưa nhiều, thường là những cơn mưa phùn dày và kéo dài.

Sau cơn mưa đêm, phần lan cầu phủ đầy rêu xanh nhấp nhô một màu biếc; trong không khí ẩm ướt phảng phất mùi bùn đất mằn mặn.

Nhìn qua lớp xanh ấy, Văn Ngật chợt nhớ hồi nhỏ, anh cũng từng theo ông ngoại đến nơi này như thế. Dường như bao năm trôi qua, Tô Châu vừa thay đổi, lại vừa chẳng thay đổi bao nhiêu.

Văn Ngật mới sinh không lâu thì mẹ anh đã quay lại công việc. Anh trai lớn hơn anh năm tuổi, bố anh đã sắp xếp cho anh trai anh đủ loại khóa học, không rảnh chơi cùng anh, nên anh được đưa về Giang Nam sống với nhà ông ngoại.

Sống cùng ông ngoại, anh được tiếp xúc với nhiều sách mực, tranh cổ, cũng theo bạn bè của ông ngoại học hỏi nghề phục chế thư họa. Về sau, mỗi kỳ nghỉ đông hè, anh đều chủ động xin về Tô Châu.

Rồi quan hệ với gia đình trở nên căng thẳng; sau khi đi du học đại học, anh rất ít khi trở về, cũng không còn về thăm ông ngoại.

Năm ngoái về nước, Văn Ngật ghé Tô Châu trước, mua nhà ở đây. Tô Tín Hồng còn tưởng anh sẽ ở lại Tô Châu làm việc, định cư lâu dài, nào ngờ chớp mắt đã quay về Bắc Kinh.

Sức khỏe Tô Tín Hồng luôn tốt, bước chân vững vàng, tinh thần minh mẫn.

“Hồi nhỏ ta còn dẫn cháu đi nghe Bình Đàn, cháu còn nhớ không?”

Trong ký ức thì đúng là có vài lần, nhưng khi ấy tính anh còn nông nổi, thêm vào đó lời ca Bình Đàn không dễ nghe hiểu, tâm trí chẳng đặt ở đó nên chẳng để lại ấn tượng sâu sắc.

Bình Đàn là một loại hình nghệ thuật biểu diễn bằng phương ngữ Tô Châu, tiếng Ngô mềm mại, êm tai, nhưng cao độ biến hóa nhiều, nếu không có lời thì khó nghe hiểu.

“Những năm gần đây, nhiều giọng quen ngày trước đều đã nghỉ rồi, lớp trẻ thì ngày càng ít,” Tô Tín Hồng khẽ thở dài.

“Bọn trẻ bây giờ kỹ thuật ca hát thì không chê vào đâu được, nhưng khi gảy tỳ bà lúc nào cũng căng cứng, thiếu đi cảm giác.”

“Trải nghiệm và sự lắng đọng trong giọng hát cũng chưa đủ, vừa cất tiếng đã thấy chưa đủ thả lỏng tự nhiên.”

“Nhưng con bé Thư Vân thì ta thấy không tệ, tay tỳ bà đó nhìn là biết ngày thường không hề bỏ bê căn bản.”

Thư Vân?

Văn Ngật nhướn mày. Hóa ra hôm nay ông lão tìm đủ lý do cũng chỉ để dẫn anh đến gặp cô?

Thấy ông càng nói càng hăng, như thể hận không thể kéo cô ra trước mặt để khen, cái tên ấy liên tục được nhắc đến, lại vô tình tạo ra một khoảng cách giữa hai người.

Trong mắt Văn Ngật thoáng qua vẻ mỉa mai hờ hững. Vốn dĩ anh đã chẳng mấy hứng thú với chuyến đi này, huống chi lúc này đã nhìn rõ dụng ý của ông.

Anh rảnh tay thò vào túi lấy thuốc, vừa rút ra đã bị ông liếc thấy.

Tô Tín Hồng lập tức lớn tiếng cảnh cáo:

“Không được hút thuốc!”

Ánh mắt Văn Ngật lạnh nhạt lướt qua bờ tường, nghe lời cất bao thuốc đi.

Hai người bước vào con hẻm lát đá; những bức tường gạch xanh rộng lớn xếp lớp đều đặn, rêu phủ kín chân tường hai bên; đi sâu vào còn thấy những khóm hoa vươn ra từ mái hiên.

Cánh cửa gỗ nâu mở rộng, liếc mắt là thấy sân trong, hai bên trồng trúc xanh. Hương hoa hòa quyện trong không khí, mát lành dễ chịu.

“Thầy Tô, con còn tưởng hôm nay thầy không tới chứ?” có người chào.

Tô Tín Hồng là khách quen ở đây, không ít người quen mặt, cũng vui vẻ đến bắt chuyện.

“Đương nhiên là phải đến rồi,” Tô Tín Hồng cười tươi, “một ngày không nghe là khó chịu lắm.”

Người hỏi là cô bé thu ngân Kiều Mộc của quán ‘Không Sơn Tân Vũ’, cô ấy đang bưng trà đi vào trong.

Khi thấy người phía sau Tô Tín Hồng, cô ấy không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Văn Ngật theo Tô Tín Hồng đi qua một hành lang bên hông, đến một gian phòng rộng rãi.

Vòng qua tấm bình phong gỗ, phía trước là từng dãy bàn trà; xa hơn chút là một bục cao, trên đó đặt chiếc bàn vuông phủ gấm thêu.

Bài trí đơn giản, nhưng phông nền lại rất dụng tâm: hoành phi, rèm dài, thư họa đủ cả.

Văn Ngật liếc mắt đã nhận ra một bức trong đó là bút tích của ông.

Xung quanh toàn là những người trạc tuổi ông; Văn Ngật với dáng người cao ráo đứng giữa đám đông càng thêm nổi bật.

Tô Tín Hồng chỉ vào chỗ trống hàng đầu:

“Chỗ ta đặt ở kia.”

Quả nhiên, ban nãy còn nói đến muộn sẽ không có chỗ, giờ đã có sẵn vị trí đặt trước. Bảo hôm nay không phải sắp xếp có chủ ý, ai tin cho được.

Văn Ngật bước về phía đó; dường như vừa kết thúc một suất diễn, trên bàn trà của mọi người vương vãi vỏ lạc, nhưng sàn nhà thì rất sạch sẽ.

Phòng nghỉ bên trong quán Bình Đàn.

Cố Thư Vân liếc thấy trong gương có vài sợi tóc con tuột ra khỏi búi, cô tháo trâm cài xuống, đôi tay khéo léo nhanh chóng vấn lại tóc cho gọn gàng.

Phòng nghỉ chỉ cách Sơn Nhạc Các một bức tường, vì vậy âm thanh du khách ra vào bên ngoài rất dễ truyền vào đây.

Cố Thư Vân ngồi trước bàn trang điểm, không chú ý tới tiếng bước chân ở cửa.

Sau khi Phùng Tân Mi đẩy cửa bước vào, đứng một lúc lâu cô mới phát hiện ra.

“Thưa cô.” Cố Thư Vân ngẩng mắt, lễ phép chào hỏi.

Phùng Tân Mi đứng phía sau cô, ánh mắt trầm xuống, gương mặt nghiêm nghị.

“Thư Vân, khúc Vọng Tụ Tức Sơn vừa rồi là lần thứ mấy trong năm nay em hát rồi?”

Ở Vọng Nguyệt Các có thể gọi riêng từng khúc do Cố Thư Vân biểu diễn. Khúc Vọng Tụ Tức Sơn này khá kén người nghe, bình thường ít ai gọi. Từ đầu năm đến nay mới hát chưa quá năm lần, nên khi biểu diễn vừa rồi Cố Thư Vân đã xảy ra sai sót.

“Em xin lỗi cô.”

“Trạng thái vừa rồi, cô hy vọng em điều chỉnh lại sớm,” giọng Phùng Tân Mi mang theo áp lực khó nhận ra, “phải có trách nhiệm với khán giả, cũng là với chính bản thân em.”

Cố Thư Vân hạ mắt xuống, không biện bạch gì thêm cho mình. Quãng thời gian này trạng thái của cô quả thực không tốt, vì thế cô chấp nhận mọi lời phê bình của cô giáo.

Chỉ là dạo gần đây mọi chuyện dồn dập, ép cô đến mức có chút không thở nổi. Nhưng trốn tránh mãi không phải cách, cô cần suy nghĩ thật kỹ xem nên xử lý mối quan hệ giữa cô và bố mẹ cô thế nào.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cố Thư Vân mím môi, khẽ nói:

“Thưa cô, em muốn xin nghỉ hai ngày.”

Nghe vậy, sắc mặt Phùng Tân Mi biến đổi, ánh nhìn lướt qua hàng mày của cô.

Mấy năm nay ở Tô Châu không ít quán Bình Đàn đã đóng cửa, nhiều nghệ sĩ trẻ rời đi sang Lâm Thành. Mà ngày kia chính là kỳ tuyển chọn của đoàn kịch Thê Âm ở Lâm Thành.

Cố Thư Vân từ năm mười bốn tuổi đã chuyển từ chuyên ngành tỳ bà sang theo học Bình Đàn, tính ra cũng gần mười năm.

Nếu năm đó cô không đổi hướng mà kiên trì học tỳ bà, có lẽ hôm nay cũng đã là một tay tỳ bà không tệ. Bình Đàn tuy khởi nguồn từ Tô Châu, nhưng theo sự phát triển của thời đại lại hưng thịnh ở Lâm Thành. Học viên tốt nghiệp trường Bình Đàn nếu thi vào các đoàn kịch chuyên nghiệp, theo đoàn lưu diễn, là một lựa chọn rất tốt.

Từ khi Bình Đàn được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia, loại hình này dần vượt ra khỏi vùng Giang Nam, có danh tiếng không nhỏ ở nhiều thành phố trên cả nước.

Nếu thi đỗ vào đoàn kịch, cơ hội biểu diễn sẽ tăng lên rất nhiều, thu nhập cũng theo đó mà cao hơn, vì vậy sau khi tốt nghiệp ở Tô Châu, không ít người trẻ đã không chọn ở lại.

Thực ra hai năm trước, khi Cố Thư Vân tốt nghiệp, Phùng Tân Mi đã từng hỏi cô một lần, hỏi cô có muốn sang Lâm Thành không. Phùng Tân Mi có một sư đệ cùng môn trước kia đang ở một đoàn kịch lớn tại Lâm Thành, nếu cô đồng ý, bà có thể giới thiệu cho cô.

Khi ấy, lý do Cố Thư Vân đưa ra là cô chỉ thích cuộc sống yên ổn như hiện tại.

Phùng Tân Mi chỉ cho rằng lúc đó cô còn trẻ, luyến gia. Qua nhiều năm, bà hiểu tính cách của Cố Thư Vân: cô là người dễ bằng lòng với hiện trạng.

Hơn nữa, bà nhìn ra cô có phần “rụt rè”, vì vậy càng cần rèn luyện và học hỏi nhiều hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Khi đó, sau khi gật đầu, Phùng Tân Mi cũng không hỏi lại thêm nữa.

Hai năm nay, từ trường học đến quán Bình Đàn, sự chín chắn và trưởng thành của Cố Thư Vân hiện rõ trước mắt; nếu tâm thái của cô có thay đổi thì cũng có thể hiểu được.

Phùng Tân Mi thở dài:

“Thư Vân, cô không cản lựa chọn của em, nhưng hy vọng em có thể điều chỉnh trạng thái cho tốt để đi phỏng vấn. Nếu có khó khăn gì, cứ nói với cô, cô sẽ giúp em sắp xếp lại các khúc diễn.”

Hàng mi Cố Thư Vân khẽ nâng lên, cô ngẩng đầu hỏi đầy nghi hoặc:

“Phỏng vấn gì ạ, thưa cô?”

“Chẳng phải em chuẩn bị đi dự tuyển của Thê Âm sao? Mấy hôm trước nghe giọng em còn hơi khàn.”

“Không phải đâu ạ, mấy hôm trước em bị sốt nên cổ họng bị ảnh hưởng chút thôi,” giọng Cố Thư Vân mang theo nét thân mật mềm mại, “cô lại không nhận ra, còn tưởng em sắp đi rồi.”

“Thảo nào mấy hôm trước thấy sắc mặt em không tốt, cô còn nghĩ em đang lo lắng chuyện đó.”

Trên mặt Phùng Tân Mi lộ ra vẻ lúng túng, bà cứng nhắc chuyển đề tài:

“Dù sao nếu em muốn đi thì cũng không cần áp lực.”

“Không ạ, em còn chưa nghĩ tới chuyện đó. Hai hôm nay em ngủ không ngon, lại thêm trong nhà có chút biến cố cần xử lý, nên muốn xin nghỉ.”

Phùng Tân Mi lo lắng nhìn cô:

“Là người nhà bị bệnh, hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?”

Chuyện gia đình có thể lớn có thể nhỏ, nếu có gì giúp được, bà nhất định sẽ giúp.

Cố Thư Vân có chút khó xử, chỉ nói:

“Không phải, là chuyện khác.”

Cô không muốn nói, Phùng Tân Mi cũng không hỏi thêm, gật đầu đồng ý:

“Vậy em nghỉ ngơi cho tốt hai ngày. Buổi diễn lát nữa vẫn ổn chứ?”

“Vẫn được ạ.”

Sau đó tiếng bước chân rời đi, cánh cửa phòng khẽ khép lại.

Trong Vọng Nguyệt Các, Dương Tùng Thanh mặc trường bào đen ngồi trước sân khấu, một chiếc quạt gấp, một ấm trà, Bình Thoại lại bắt đầu.

Thầy Dương Tùng Thanh từ năm bốn tuổi đã học bình thoại, mười tuổi đã có thể lên sân khấu biểu diễn. Lối xướng của ông thuộc cùng một phái với sư phụ, nhưng qua nhiều năm biểu diễn cũng dần hình thành phong cách riêng biệt.

Trong màn trình diễn dồn trọn tâm lực bằng cả giọng nói lẫn hình thể ấy, giọng ông cao vút vang xa, động tác phong phú, biểu cảm sinh động, khiến từng con chữ trong thoại bản trở nên sống động như thật.

Ngồi hàng ghế đầu, Văn Ngật nửa tựa người, ánh mắt không có tiêu điểm rõ ràng. Hàng mi rũ xuống, anh lắng nghe vài câu một cách hờ hững.

Nội dung câu chuyện anh vốn đã biết. Những thứ hồi nhỏ không thích, bây giờ dường như cũng chẳng thể đột nhiên sinh ra hứng thú.

Với anh, Bình Đàn và Bình Thoại nhiều nhất chỉ là lúc rảnh rỗi nghe cho qua thời gian. Ông muốn anh say mê như ông ư? Sao có thể.

Tô Tín Hồng đầy mong đợi hỏi:

“Thế nào?”

Văn Ngật thản nhiên:

“Cũng được.”

Ông hơi nhíu mày. Từ lúc tới đây, ông đã quan sát biểu cảm của Văn Ngật, nhưng chẳng thấy thay đổi gì đáng kể, liền đổi cách hỏi:

“Ít nhất thì không gian cũng khá chứ?”

Văn Ngật vẫn đáp:

“Cũng được.”

Tô Tín Hồng hừ một tiếng, lười tranh luận với anh.

Trên sân khấu, thoại bản bước vào cao trào cảm xúc, ông liền thu lại sự chú ý. Gặp đoạn mình thích, từng cử chỉ đều trở nên nhẹ nhàng vui vẻ, không nhịn được cười khen:

“Người ta hay có định kiến, cứ nghĩ những thứ này là thứ người già mới nghe. Nhưng chúng ta, mấy ông già này, ai mà chẳng bắt đầu nghe từ hồi còn là trẻ con, đúng không?”

“Vâng.” Văn Ngật gật đầu, tay xoay xoay chén trà.

Nhìn dáng vẻ nửa nghe nửa không ấy, cũng chẳng biết anh có để tâm hay không.

Tô Tín Hồng tự nói tiếp:

“Thật ra, cho dù không nghe Bình Đàn, tới đây uống trà, trò chuyện cũng rất hay.”

Ánh mắt Văn Ngật lướt qua đĩa trà bánh trên bàn, quả thật rất dụng tâm, trà chọn cũng rất ngon. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thấy ông hỏi đi hỏi lại, Văn Ngật nghĩ đến mục đích chuyến đi này. Càng nghĩ, anh càng không muốn chiều theo ý ông, khóe môi nhếch lên đáp:

“Đúng là trà khá ổn.”

Tô Tín Hồng khựng lại, nhướng mày.

Văn Ngật mặt không đổi sắc:

“Còn lại thì… chẳng có gì thú vị.”

Tô Tín Hồng liếc anh, hừ lạnh một tiếng trong lòng thở dài: Đúng là không có gu! 

Tiếng hừ ấy bật ra từ mũi, khiến Văn Ngật bật cười khẽ.

Nhưng ông cũng hiểu rõ Văn Ngật, nếu thật sự ghét, ngay từ đầu anh đã bỏ đi. Nói vậy chẳng qua là vì câu sáng nay: đừng ép sở thích của mình lên người khác.

Tô Tín Hồng không tranh cãi nữa, chỉ tặc lưỡi:

“Vẫn còn trẻ.”

Văn Ngật cong môi cười, cúi đầu pha trà.

Nhìn lá trà nổi chìm trong chén, anh thầm nghĩ: Là Bình Đàn thực sự có sức mê hoặc lớn đến vậy, hay là rồi sẽ có một ngày, tới một độ tuổi nào đó, huyết mạch tự nhiên thức tỉnh, liền đâm ra nghiện?

Trong lúc hai người nói chuyện, không biết từ khi nào tiết mục trên sân khấu đã kết thúc, thầy Dương lui xuống, đổi người khác lên.

Tô Tín Hồng thấy vậy, dùng khuỷu tay huých Văn Ngật:

“Thư Vân tới rồi, cháu nghe thử cô bé này đi, cách biểu diễn rất khác Dương Tùng Thanh.”

Văn Ngật vẫn lạnh nhạt không ngẩng đầu. Ngón tay thon dài nhấc ấm trà, rót đầy chén mình, vừa đưa lên môi thì nghe thấy tiếng tỳ bà.

Trên sân khấu, đôi tay nhẹ nhàng gảy dây, tiếng đàn như nước chảy, vang vọng trong không gian, tựa dòng suối lạnh khẽ dậy lên từng tầng sóng gợn.

“Ta có một đoạn tình đây, hát cho chư vị cùng nghe, xin các vị lắng lòng, tĩnh tâm mà nghe…”

Giọng Ngô mềm mại hòa cùng tiếng tỳ bà, khe khẽ ngân nga, vẻ dịu dàng trong lời ca đều được thể hiện trọn vẹn qua giọng hát ấy.

Tiếng Ngô thì thầm, nước non Giang Nam mềm mại quấn quýt. Âm thanh trong trẻo uyển chuyển, ngọt ngào đến tận xương tủy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Văn Ngật ngẩng mắt lên, khoảnh khắc sững sờ kéo dài đến bất thường.

Trên sân khấu, Cố Thư Vân mặc sườn xám màu khói tùng, dung nhan thanh nhã như hoa sen ẩn mình giữa xuân, da ngọc xương băng, phấn son nhẹ nhàng, mày mắt thanh lãnh như tranh mây khói.

Ánh mắt Văn Ngật khóa chặt người trên sân khấu, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng loang lổ, bên tai là tiếng ca trong trẻo nhè nhẹ của cô. 

Ngón tay thon dài của cô nâng lên, chậm rãi chỉ về phía xa.

Trước mắt như hiện ra cảnh thiếu nữ ôm tỳ bà, chèo thuyền trên dòng sông trăng khói, quanh là sương xanh mờ ảo, mặt nước mênh mang vô tận.

Bỗng một luồng lạnh khẽ dâng trong lòng, mưa bụi giăng kín tầm mắt, mưa lạnh tí tách rơi xuống, vạt áo và tà váy thiếu nữ đã ướt sũng.

Lúc này, Văn Ngật hoàn toàn không nhận ra chén trà trong tay anh đã nghiêng, nước trà tràn ra khỏi miệng chén, thấm qua đầu ngón tay, men theo thành chén chảy xuống, lướt qua gân cổ tay nổi lên, khẽ làm ướt tay áo.

Khúc nhạc dứt, anh khẽ cụp mi mắt, ánh nhìn lay động.

Cố Thư Vân… Hóa ra, đó là tên của cô.

Chương trướcChương sau