Chương 3: Hôn ước từ thuở nhỏ.

Chương trước Chương trước Chương sau

Khi rời khỏi phòng tranh, anh có nhắc một câu muốn đưa cô về. Cố Thư Vân khéo léo từ chối, anh cũng không cố chấp thêm.

Vốn dĩ hôm nay cô dự định ghé tiệm sườn xám của bạn, nhưng lúc này thực sự không còn sức lực, đành nhắn tin cho Linh Nguyệt, hẹn mấy hôm nữa rảnh sẽ qua.

Về đến nhà, cơ thể rõ ràng cảm nhận được cơn buồn ngủ do thuốc hạ sốt mang lại. Đầu óc như bị ngâm trong nước, căng phồng khắp đầu, nặng nề đè ép lên các dây thần kinh.

Cố Thư Vân thay bộ đồ ngủ dày hơn, lớp lông mềm mại nhẹ nhàng áp vào da. Sau khi nằm lên giường, ý thức của cô vẫn chưa thật sự rõ ràng.

Giấc ngủ ngắn và rất nông, cực kỳ không yên.

Bên tai cô luôn có những âm thanh đột ngột lúc trồi lúc sụt kéo cô từ trong mơ trở về thực tại. Cố Thư Vân chớp mắt nhìn trần nhà, phản ứng một lúc mới nhớ ra đó là tiếng rung của WeChat.

Cô cầm điện thoại lên, màn hình vừa sáng lên có chút chói mắt. Nheo mắt thích nghi một chút, cô mới nhìn rõ những âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu.

Khi mở danh bạ, thông báo lời mời kết bạn hiện lên một dấu nhắc mới.

Khung avatar màu đen nho nhỏ và con số đỏ “1”.

Ảnh đại diện màu đen. Cố Thư Vân thoáng chốc có chút ngơ ngác. Cô nhớ rõ sáng nay cô đã đồng ý lời mời kết bạn của anh rồi mà?

Sao lại thêm cô lần nữa? Cô kinh ngạc muốn nhìn kỹ hơn. Trong lòng đoán rằng có lẽ cô đã lỡ tay xóa anh đi.

Vậy lúc này anh thêm lại, là muốn đến hỏi tội sao?

Giống như sáng nay, anh cố ý hỏi cô hôm qua còn nói không thêm người chưa quen, hôm nay lại chủ động đi thêm anh.

Cố Thư Vân chưa kịp nhớ lại sự lúng túng khi đó, đầu ngón tay đã bấm vào nút đồng ý.

Giao diện chuyển sang danh sách tin nhắn. Trong một loạt ảnh đại diện, chỉ có hai avatar màu đen đang nhấp nháy chấm đỏ.

D: Xin chào, tôi là Đới Kiệt

Kiling: Đến nơi chưa?

Cảm xúc nhè nhẹ đè ép lên tim cô tan đi, cô khẽ thở phào, là hai người.

Cố Thư Vân lần lượt ghi chú cho cả hai.

Cái đầu nặng trĩu xâm chiếm ý thức, bàn tay cô chậm rãi buông xuống, đôi mắt lại khép lại.

Mặt trời dần lặn về tây, ánh mây ráng cũng nhạt phai.

Sau khi rời phòng tranh, Văn Ngật lái xe rất lâu mới tìm được một cửa tiệm cũ.

Khi anh xuống xe, bầu trời đã chuyển sang màu xanh nhạt trong veo, một vầng trăng lưỡi liềm mỏng treo lơ lửng giữa không gian mênh mông vô tận.

Gió mát từ bốn phía thổi tới, trên người Văn Ngật chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Anh châm một điếu thuốc, ánh đỏ leo lét trong con hẻm vắng lặng không người, thỉnh thoảng từ xa vọng lại vài tiếng chó sủa, như những tiếng rên khe khẽ.

Anh bước vào một tiệm cũ ven đường mang tên “Thanh Bàn”. Vừa đặt chân vào cửa đã ngửi thấy mùi giấy nhè nhẹ.

Loại tiệm này không sống nhờ buôn bán mặt tiền, thường ẩn mình trong hẻm. Anh đã nhiều năm không về Tô Châu, phải vòng vèo mấy lượt mới tìm được nơi này.

Chiếc chuông treo bên cửa theo bước chân rung lên tiếng leng keng thanh thúy.

Nhưng trong tiệm lại không một bóng người. Khói thuốc từ đầu ngón tay chậm rãi bay tản ra xung quanh.

Văn Ngật gọi vào trong một tiếng, một lát sau cánh cửa gỗ nhỏ phát ra tiếng “kẽo kẹt”, một người đàn ông đầu hơi hói ló ra, nhìn về phía trong tiệm.

Trong cửa hàng, anh dáng cao gầy đứng một mình, động tác tùy ý, tản mạn.

“Có việc gì không?” ông lão hỏi.

Những ngón tay thon dài của Văn Ngật kẹp điếu thuốc:

“Có giấy ngọc kén không?”

Giấy ngọc kén là loại vật liệu thích hợp nhất để phục chế tranh hoa điểu có màu sắc đậm. Nhưng vì sản lượng ít, sau khi chế tác lại khó bảo quản, dần dần đã bị giấy dâu – gai thủ công thay thế. Trên thị trường, số lượng lưu hành để bán rất ít.

Giấy dâu – gai thủ công chất giấy dày, thích hợp hơn cho việc viết chữ và vẽ tranh thường ngày; nếu dùng để phục chế, khi lên màu hiệu quả sẽ bị “thu”, độ bão hòa màu lệch khá nhiều so với bản gốc.

Ông lão quan sát anh từ trên xuống dưới:

“Dùng để viết hay vẽ? Dùng giấy dâu – gai là được rồi, không cần đến giấy ngọc kén đâu.”

“Không phải, dùng để tu sửa tranh. Nếu có giấy ngọc kén thì tốt nhất.”

Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Loại giấy đó khó tìm lắm, để tôi ra sau xem thử.”

Văn Ngật đứng đợi bên cạnh một lúc, điếu thuốc trong tay dần cháy hết, gương mặt anh mờ đi trong làn khói lan tỏa trong phòng.

Cửa tiệm mở toang, có thể nhìn thấy rõ cái cây khô rụng lá trong sân, cành gầy guộc khẽ lay động theo làn gió mát.

Một lúc sau, ông lão dùng đầu gối đỡ một chồng giấy dày đi tới, đặt lên quầy rồi nói với Văn Ngật:

“Cần loại nào thì tự chọn đi.”

Đèn huỳnh quang trong phòng sáng rõ, Văn Ngật chỉ liếc mắt đã nhận ra màu sắc không đúng, nhưng anh vẫn tiến lên sờ thử. Khoảnh khắc ma sát, đầu ngón tay truyền tới cảm giác thô ráp hạt lớn.

Khóe môi Văn Ngật khẽ nhếch:

“Loại này là hàng giả đúng không.”

Ông lão ngạc nhiên, vốn định dùng giấy giả qua loa cho xong, không ngờ lại bị phát hiện.

“Đúng là người trong nghề, sờ một cái là biết.” Ông cười hì hì, trên mặt không hề có chút áy náy, “Giấy đó khó tìm, cậu dùng cái này tạm cũng được.”

Văn Ngật im lặng, lại dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua chất giấy giả, trầm ngâm suy nghĩ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Những bức tranh có vết đứt gãy, rách thủng trong quá trình phục chế cần nhiều kiên nhẫn hơn, đồng thời khi lên màu, nối nét độ khó cũng cao hơn. Nếu xử lý lõi tranh không tốt thì sẽ không thể khôi phục lại diện mạo ban đầu.

“Không được.” Ánh mắt Văn Ngật hạ xuống, lạnh nhạt nói.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm không có cảm xúc gì. Sự thất vọng vốn đã nằm trong dự liệu.

Rời khỏi tiệm Thanh Bàn, anh lái xe chuẩn bị về nhà họ Văn.

Trong xe, bật lửa phát ra tiếng tách, châm lên rồi lại tắt.

Văn Ngật gọi điện cho đồng nghiệp ở Bắc Kinh.

Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, sau khi anh nói ngắn gọn yêu cầu của mình, phía bên kia lập tức đồng ý sẽ giúp anh tìm kiếm.

Chỉ có điều như vậy thì, đợi đến khi giấy vẽ được gửi tới, thời gian tu sửa tranh sẽ phải lùi lại thêm.

Văn Ngật khẽ “ừm” một tiếng rồi cúp máy.

Anh mở WeChat, lướt lên lướt xuống một chút, ngoài tin nhắn của ông ngoại ra thì không có phản hồi mới.

Trong màn đêm, đôi mày mắt lạnh nhạt của anh phủ lên một lớp sương khói mờ mịt, nhìn không thật rõ.

Vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời cong như móc câu, ánh trăng mỏng manh rơi xuống phía trước con đường xe đang chạy.

Khi về đến nhà, đêm đã khuya lắm rồi.

Tô Tín Hồng ngồi trước TV gà gật, đột ngột nghe thấy tiếng mở khóa ở cửa liền tỉnh lại, quay đầu nhìn sang.

Văn Ngật từ huyền quan bước vào, thấy ông lão ngồi trên sofa liền hỏi nhạt giọng:

“Ông còn chưa ngủ à?”

Tô Tín Hồng thấy anh mặc phong phanh, cau mày nói:

“Áo khoác ta đưa cháu buổi sáng đâu, quên mặc rồi à?”

“Vâng.” Văn Ngật đặt chìa khóa xuống, đi về phía phòng ăn.

“Lạnh chết cháu cho mà xem, ỷ mình trẻ rồi hành hạ cơ thể,” Tô Tín Hồng tức tối, “Ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Văn Ngật đáp một tiếng.

“Ta nhắn tin cho cháu mà cháu có trả lời đâu!”

Văn Ngật nghĩ một chút rồi nói:

“Tin buổi chiều cháu có trả lời mà?”

“Ta nói tin lúc chập tối kia kìa!!”

Ông lão vốn muốn mắng cho anh một trận, nhưng lại xót anh còn chưa ăn cơm. Hai ông cháu từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, ồn ào om sòm, một người tức giận, người kia thì chưa bao giờ dỗ dành.

“Vừa nãy cháu có trả lời rồi.” Văn Ngật trông lười nhác, vừa đi vừa bổ sung, “Lúc đó đang lái xe.”

“Bảy giờ ta nhắn cho cháu, giờ đã hai tiếng rồi, đừng có nói với ta là cháu chạy từ Nam sang Bắc rồi lại vòng về nhé.”

Văn Ngật khẽ hừ:

“Không đến mức đó, cháu lái xe từ phía tây thành phố về.”

“Phía tây?” Tô Tín Hồng nghi hoặc, “Cháu qua đó làm gì? Hôm nay chẳng phải đang ở phòng tranh tu sửa tranh sao, không thuận lợi à?”

“Quả thật không quá thuận lợi, nên phải qua đó xử lý chút việc.”

Một câu “không quá thuận lợi” đã chặn đứng hết những lời ông lão định nói tiếp.

Ông trầm mặt ngồi lại xuống sofa. Chờ cả ngày nay chính là muốn hỏi xem hôm nay Văn Ngật và Cố Thư Vân gặp nhau thế nào.

Nhưng ông lại sợ lúc này hỏi sẽ khiến anh sinh ra tâm lý chán ghét, nghĩ rằng hôm nay là do ông cố tình sắp xếp cho hai người gặp nhau.

Tô Tín Hồng dò hỏi:

“Ngày mai ta dẫn cháu đi nghe Bình Đàn nhé?”

“Bây giờ vẫn còn cái đó sao?” Giọng Văn Ngật mang theo chút nghi ngờ.

Ông nhíu mày, hôm nay hai người họ thậm chí còn chưa nói tới nghề nghiệp ư! Hay là anh thật sự chẳng có chút ý nghĩ gì với cô?

“Gần đây cháu không có thời gian,” Văn Ngật không mấy tình nguyện, “hơn nữa sở thích của ông đừng có áp đặt lên cháu.”

“……” Tô Tín Hồng không hài lòng.

“Bình Đàn là loại hình ai cũng nghe được, tuyệt kỹ của Tô Châu đấy!”

Khi mở tủ lạnh, luồng khí lạnh phả ra ngoài, không khí băng giá ập vào người Văn Ngật khiến anh run lên, ngay sau đó anh hắt xì một cái.

Nghe thấy tiếng động, Tô Tín Hồng hả hê nói:

“Thấy chưa, không mặc áo khoác là cảm lạnh liền rồi đó.”

“Chỉ là lúc nãy mở cửa sổ cho gió lùa một chút thôi, cháu không yếu ớt như ông nghĩ.”

Văn Ngật lấy sữa trong tủ lạnh ra rót một cốc, cho vào lò vi sóng, chỉnh thời gian rồi dựa sang một bên lặng lẽ chờ.

Anh cầm điện thoại lên làm sáng màn hình, lại mở WeChat.

Hết lần này đến lần khác bấm vào cùng một avatar, trong khung trò chuyện vẫn chỉ hiển thị tin nhắn anh gửi buổi chiều, chưa có hồi âm.

Anh chán chường chuyển sang giao diện khác.

Giọng Tô Tín Hồng lải nhải bên tai, anh nghe không mấy rõ.

Chỉ thỉnh thoảng bắt được vài từ khóa: cô đơn, người biết quan tâm nóng lạnh… cho đến khi hai chữ “hôn ước” rơi vào tai, Văn Ngật cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Anh chậm rãi mở miệng, giọng lạnh cứng:

“Ông nói cái gì?”

“Ta nói là… hồi nhỏ ta còn định cho cháu một hôn ước từ thuở nhỏ.”

Sự khó chịu trong giọng Văn Ngật không hề che giấu:

“Thời đại nào rồi mà còn làm trò này?”

Thấy anh phản ứng dữ dội như vậy, Tô Tín Hồng nuốt hết những lời khác định nói:

“Ta có ép cháu làm gì đâu, chỉ nói cho cháu biết thôi, giọng điệu gì mà hung dữ thế!”

Từ nhỏ đến lớn Văn Ngật luôn thích đối nghịch với ông ngoại, vừa định phản bác thì điện thoại bỗng rung lên.

Anh cúi mắt nhìn, là tin nhắn mà anh mong đợi đã lâu.

Cố: Xin lỗi, về đến nhà tôi ngủ một lát, tưởng là đã trả lời rồi, vừa nãy mới phát hiện vẫn chưa trả lời.

Cố: Giờ đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Hôm khác tôi sẽ giặt áo khoác rồi trả lại cho anh [/dễ thương]

Khóe môi Văn Ngật cong lên, những suy đoán mênh mang suốt buổi chiều hoàn toàn tan biến.

Chỉ là ngủ quên thôi, không phải không muốn trả lời WeChat của anh.

Thấy bên phòng ăn đột nhiên yên tĩnh, Tô Tín Hồng nghiêng người nhìn sang.

Phòng ăn không bật đèn, ánh sáng mờ tối, không thấy rõ gương mặt anh, chỉ xuyên qua màn hình đang sáng lờ mờ thấy được ý cười đầy nghiền ngẫm nơi khóe môi.

Tâm trạng Văn Ngật rất tốt. Anh tựa lưng vào ghế nhìn sang, đôi chân dài duỗi ra tùy ý, dáng vẻ lười biếng thoải mái:

“Ông ngoại!!!”

Anh gọi một tiếng, rồi ngừng lại nửa nhịp.

“Ông đoán xem vì sao cháu lại đến Tô Châu?”

Trong lòng Tô Tín Hồng chuông cảnh báo vang lên, ông đương nhiên biết!

Ngay ngày Văn Ngật đột nhiên chạy tới, ông đã đi hỏi anh trai của anh là Văn Cận Bắc rồi, biết rõ anh đến đây là để trốn cuộc liên hôn do bố anh sắp đặt.

Vì vậy ông mới luôn cẩn thận, định để anh và Cố Thư Vân quen biết trước rồi mới nhắc đến hôn ước.

Văn Ngật lại nói:

“Vậy ông đoán xem, ngày mai cháu có rời đi ngay không?”

Lời của Tô Tín Hồng nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể gượng gạo giảng hòa:

“Nhưng cháu đã đồng ý rồi mà, ít nhất sửa xong bức tranh rồi hãy đi.”

Văn Ngật khẽ cười một tiếng, sải bước quay về phòng. Không từ chối, cũng chẳng phủ nhận.

Vài ngày sau, vào một buổi sáng sớm.

Tô Tín Hồng xách một chiếc túi từ phòng mình đi ra, cầm theo tới trước cửa phòng của Văn Ngật.

Ông gõ cửa, nghe bên trong không có tiếng động liền vặn tay nắm bước vào.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào. Chăn trên giường được gấp gọn gàng, ga giường màu xám phẳng phiu không một nếp nhăn, trông như chưa từng có ai nằm qua.

Ông lấy từ trong túi ra chiếc áo khoác đen của Văn Ngật, mở tủ quần áo, lấy móc treo, giũ nhẹ rồi treo áo lên.

Hôm qua, khi Cố Thư Vân giao chiếc áo cho ông, nhờ ông giúp trả lại cho Văn Ngật, bề ngoài Tô Tín Hồng không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc.

Sau lần gặp nhau ở phòng tranh hôm đó, ông chưa từng nghe ai nhắc đến đối phương.

Ông vẫn luôn cho rằng hai người gặp nhau không mấy vui vẻ, không ngờ lại còn có “hậu tục” là chiếc áo khoác này.

Vậy ra hôm ấy anh không mặc áo khoác là vì đã đưa cho cô. Như vậy có phải đồng nghĩa với việc hai người vẫn còn khả năng tiếp tục?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Tín Hồng lại nhen nhóm hy vọng.

Ông bắt đầu tính toán xem tiếp theo nên làm thế nào để hai người có thể tiến thêm một bước trong quan hệ.

Thế nhưng, khi đóng cửa tủ quần áo lại, ánh mắt ông lại bị chiếc vali đặt ở góc phòng thu hút.

Ông bước tới, nhấc thử lên, cảm nhận được trọng lượng nặng trĩu bên trong.

Chân mày Tô Tín Hồng khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Thật sự định rời đi sao?

Là vì cuộc hôn sự ông sắp xếp, hay vì đã chán ở Tô Châu? Trong lòng ông dần dần trở nên khó chịu.

Anh lúc nào cũng vậy, chẳng để lại một lời nhắn, quay lưng là đi.

Tô Tín Hồng nhìn chằm chằm về hướng đó, suy nghĩ miên man, rồi gọi điện cho Văn Ngật.

“Đang ở đâu?” Giọng ông vang dội, ngữ khí không được tốt.

Văn Ngật vẫn trả lời ngắn gọn như thường lệ:

“Ở phòng tranh.”

Ông khựng lại:

“Sớm vậy đã qua đó rồi à?”

Văn Ngật: “……”

Anh xoa xoa thái dương mệt mỏi, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, một tay bật bánh xe của bật lửa.

“Xẹt” một tiếng, ánh lửa lập tức hắt lên gương mặt anh.

Vì muốn nhanh chóng hoàn thành công việc tu phục để còn làm việc khác, tối qua anh đã thức trắng ở phòng tranh.

Ông vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra… Anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhả ra một làn khói, hỏi:

“Có việc gì không ông?”

“Ừ, có chuyện cần cháu giúp, chiều nay về nhà sớm một chút.”

Văn Ngật không hỏi thêm, giọng nhạt đi:

“Biết rồi.”

“Thôi, cháu cứ bận việc đi, nhớ đặt báo thức,” Tô Tín Hồng dặn dò, “Cháu hễ bận công việc là quên hết mọi thứ khác.”

“Vâng.”

Trong làn khói mờ ảo, anh mơ hồ nhớ lại bóng lưng của cô ngày hôm đó, cổ họng hơi khô nóng.

Xưởng làm việc của anh ở Bắc Kinh. Vì nhận lời nhờ vả của bạn bè, anh cần tu phục một bức thư họa cổ vô cùng quan trọng.

Ở Bắc Kinh, từ khi bố anh biết anh quay về, liền sắp xếp đủ loại tiệc tùng, thậm chí còn định sẵn đối tượng liên hôn, nên anh dứt khoát bay thẳng tới Tô Châu.

Công việc tu phục cổ thư đã gần hoàn tất. Giấy anh cần hôm qua cũng đã được gửi tới.

Anh muốn nhanh chóng thu xếp thời gian để tu lại bức tranh của cô.

Và gặp cô.

Hút xong điếu thuốc, Văn Ngật thu dọn sơ đồ đạc trên bàn sang một bên, một tay xách chiếc áo khoác đặt trên ghế, khóa cửa rồi rời đi.

Tại Tô gia, Tô Tín Hồng đang chuẩn bị ra ngoài dắt chó đi dạo, thấy Văn Ngật lái xe về liền “ồ” lên một tiếng.

“Ta bảo cháu về sớm, cũng đâu cần sớm thế này. Công việc xử lý xong rồi à?”

Văn Ngật ngồi xổm xuống, bàn tay to xoa xoa đầu chú chó, lông trắng lướt qua lòng bàn tay, cơn buồn ngủ cũng vơi đi chút ít.

“Cháu về ngủ một lát.”

Tô Tín Hồng ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra anh cả đêm không về, nhíu mày nói:

“Thằng nhóc này đúng là chẳng học được cách yêu quý thân thể.”

Một mình sống ở nước ngoài lâu ngày, lại càng không biết tự chăm sóc bản thân.

Thấy Văn Ngật vẫn thờ ơ, Tô Tín Hồng càng bực. Ông tính toán trong lòng, càng cảm thấy phải nhanh chóng tìm cho anh một cô bạn gái.

Có bạn gái rồi, anh mới hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc người khác, cũng sẽ có người nhắc nhở anh chú ý ăn mặc, ăn uống.

Ánh mặt trời dần lên cao, nắng từ cuối giường chậm rãi lùi về phía cửa sổ.

Văn Ngật trở mình, bị tiếng rung của đồng hồ báo thức bên giường đánh thức. Anh vốn có thói quen, hễ tỉnh là phải dậy, cho dù chỉ ngủ được một lát.

Xuống lầu, Tô Tín Hồng nhướng mày nhìn anh:

“Không ngủ thêm chút nữa à?”

Khóe môi Văn Ngật cong lên nụ cười hơi bất cần:

“Chẳng phải cháu còn để tâm tới việc của ông sao.”

“……”

“Ông nói đi, chuyện gì?”

Tô Tín Hồng đi vào kho, xách ra hai hộp đỏ đưa cho anh.

“Đây, cầm lấy.”

“Thứ gì vậy?”

“Hắc kỷ tử, mang đi tặng bạn già của ta,” thấy anh chưa nhận, Tô Tín Hồng cao giọng,

“Còn không mau cầm lấy, chẳng lẽ để một ông già như ta xách à?”

Văn Ngật nhấc mí mắt, đưa tay nhận lấy hai hộp quà không mấy nặng đó.

“Lát nữa đi nhanh chút, tới muộn là không còn chỗ tốt đâu,” Tô Tín Hồng chỉ huy,

“Cháu lái xe.”

Văn Ngật cười không vui:

“Cháu là tài xế à?” Miệng nói vậy, nhưng anh vẫn làm theo.

Ăn trưa xong, hai người ra sân, tới chỗ chiếc xe đã đỗ sẵn. Tô Tín Hồng đặt đồ lên ghế sau.

Văn Ngật tựa một tay lên cửa sổ xe, hờ hững liếc nhìn gương chiếu hậu, những ngón tay thon dài, xương xương điều khiển vô lăng, lùi xe gọn gàng dứt khoát.

Chiếc xe lao đi, xuyên qua những con phố. Văn Ngật liếc nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, nói:

“Gần đây chẳng phải có sẵn quán Bình Đàn sao, cần gì phải chạy xa thế?”

Tô Tín Hồng cười cười, ngồi thẳng người lại, ung dung nói:

“Cháu không hiểu đâu.”

Một lát sau, ông lại bổ sung:

“Sau này rồi cháu sẽ hiểu.”

Chương trướcChương sau