Chương 2: Bây giờ đã tính là quen chưa?

Chương trước Chương trước Chương sau

Cơn mưa Giang Nam thường xuyên trút xuống bất chợt.

Sau khi mưa tạnh, gió cũng nhuốm màu thu ẩm ướt. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ suốt cả một đêm dài.

Cố Thư Vân bị đánh thức bởi từng đợt gió lạnh lẽo, đến lúc sương mù buổi sớm bao phủ cô mới phát hiện mình quên đóng cửa sổ. Cánh tay bị đông cứng đến mức hơi tê dại, cô thu mình lại, vùi sâu vào trong chăn. Tấm chăn bông đắp trên người lại vô tình sinh ra mấy phần khô nóng khó chịu.

Cô đành lủi thủi rời giường để đóng cửa. Khi đôi chân vừa chạm xuống cạnh giường, một cảm giác bủn rủn, vô lực xộc lên từ dưới chân, Cố Thư Vân phải đứng yên một lát mới thích nghi được.

Hôm nay được nghỉ, cô không mặc sườn xám mà thay một bộ váy, cổ áo thêu họa tiết hoa hải đường tinh xảo, những sợi chỉ vàng chỉ bạc lấp lánh tương ứng với hoa văn trên váy, tà váy nhẹ nhàng phác họa nên thân hình yểu điệu của cô.

Bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy bố mẹ đang dùng bữa sáng. Hai người thấy cô dậy sớm thì tỏ ra ngạc nhiên.

"Sao hôm nay con dậy sớm thế?" Yên Mạn Ngâm hỏi.

"Lát nữa con có việc phải ra ngoài sớm ạ." Giọng Cố Thư Vân hơi khàn, cô đi về phía nhà bếp định bụng uống ly nước ấm trước.

Đi ngang qua bàn ăn, thấy mẹ cô ăn mặc không giống thường ngày, cô thuận miệng hỏi: 

"Bố mẹ lát nữa đi đâu ạ?"

"Bố đi làm," Yên Mạn Ngâm ngập ngừng một chút rồi vẫn nói, "Mẹ định sang thành phố bên cạnh thăm Trì Trì."

Nghe thấy cái tên này, cơ thể Cố Thư Vân cứng đờ trong chốc lát, thần sắc cô thoáng ngưng trệ, hàng mi đen dài như cánh quạ rủ xuống, cô nhàn nhạt đáp: 

"Vâng, nên như thế ạ."

Khi quay đi, dường như nơi sâu thẳm trong đôi mắt có một luồng cảm xúc cô quạnh lướt qua, nhưng dường như lại chẳng có gì cả. Cô trấn tĩnh lại tâm trí, nhưng không cách nào che giấu được cảm giác đè nén, ngột ngạt nơi lồng ngực.

Bố cô nhìn Yên Mạn Ngâm với ánh mắt trách cứ. Bốn bề im phăng phắc, cả ba người dường như đều bị sự im lặng kéo căng đến vô hình.

Một lúc sau, thấy Cố Thư Vân mang đồ ăn đi tới, Yên Mạn Ngâm lập tức nở nụ cười, chuyển chủ đề: 

"Thư Vân, con còn nhớ dì Từ Vãn mà mẹ từng kể không? Lần trước có nói con trai dì ấy sắp về, giờ đã định ngày rồi. Trước đây con bảo sẵn lòng gặp mặt cậu ấy, vậy để hôm nay mẹ hỏi dì Từ Vãn rồi sắp xếp cho hai đứa, lát nữa báo thời gian cho con nhé?"

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cố Thư Vân ngẩn người vài giây. Cô đã sớm quên mất vì sao lúc đó mình lại đồng ý. Nhưng bây giờ dường như lại càng không thể từ chối, cô gượng cười nói: 

"Vâng ạ."

Ăn sáng xong, bố mẹ cô cùng nhau ra cửa, Cố Thư Vân cũng nhanh chóng ăn xong phần của mình. Khi cô cầm đĩa đứng dậy, đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến, bên tai như có một luồng xung lực xộc thẳng lên, cơn đau nhức nhối đánh vào thái dương.

Cố Thư Vân đỡ lấy trán, đứng vững thân mình. Cô áp lòng bàn tay lên trán, lòng bàn tay nóng hổi áp vào làn da mịn màng, nhiệt độ cả hai đều cao như nhau.

Cô đi ra phòng khách, tìm thấy máy đo nhiệt độ hồng ngoại trong hộp thuốc, đo thử lên cổ tay. Màn hình màu xám sáng lên, hiển thị con số là 36.9°C.

Không sốt. May quá.

Cố Thư Vân hơi an tâm, lại dùng lòng bàn tay áp lên trán lần nữa. Nhưng hình như cô vẫn cảm thấy nhiệt độ cao hơn bình thường. Cái máy này hỏng rồi chăng?

Sự nghi hoặc còn chưa dứt, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim phút chỉ thời gian báo hiệu cô đã không còn kịp để thay nhiệt kế thủy ngân đo lại nữa. Hôm qua cụ Tô đã nhắn tin, tám giờ phải mang tranh đến phòng tranh Tô Ý. Cô đã nhờ người ta giúp đỡ, tuyệt đối không thể đến muộn.

Cố Thư Vân nhanh chóng lấy hai viên thuốc cảm từ hộp thuốc, nuốt cùng với nước. Trước khi ra cửa, nhớ tới dự báo thời tiết xem lúc sáng rằng ban ngày có thể có mưa, cô đặc biệt mang theo ô.

Nhà họ Cố sống ở khu dân cư Uyển Dân, nằm ở phía Nam Tô Châu, cách trung tâm thành phố một khoảng nhưng gần làng đại học nên giao thông khá thuận tiện, có cả xe buýt và tàu điện ngầm. Bố mẹ cô đều là giáo sư đại học nên mua nhà ở gần đây cho tiện đi làm.

Tô Châu là một thành phố có bề dày lịch sử lâu đời, dưới sự bảo hộ của chính quyền, rất nhiều kiến trúc kiểu cũ được giữ lại. Vì vậy, một số con đường được xây dựng sau này có chiều rộng không đồng nhất, dễ dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Du khách đến đây thường được nhắc nhở rằng thà đạp xe còn hơn gọi taxi.

Cuối cùng cô chọn đi tàu điện ngầm để dễ kiểm soát thời gian. Xe buýt quả thực có quá nhiều yếu tố bất ngờ có thể khiến cô bị muộn.

Đến phòng tranh Tô Ý khi chỉ còn 5 phút nữa là đến 8 giờ. Cố Thư Vân tăng tốc bước vào trong. Men theo chỉ dẫn của biển báo, cô dừng chân trước hai cánh cửa đóng chặt. Quan sát xung quanh, cô đoán là ở đây. Trên cửa không có biển tên, không còn thời gian để do dự, Cố Thư Vân chọn ngẫu nhiên một cánh cửa, giơ tay gõ nhẹ.

Bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói trầm thấp: "Vào đi."

Cô xoay nắm cửa, trong quá trình đẩy cửa ra, từng làn hương giấy mực thoang thoảng bay ra từ căn phòng. Cố Thư Vân ngước mắt nhìn vào bên trong, trên chiếc bàn gỗ dài bày biện rất nhiều bút vẽ và đủ loại dụng cụ. Anh đang đứng trước bục cúi người sắp xếp đồ đạc, ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt nghiêng và ngũ quan sắc sảo, nam tính của anh.

Gương mặt Cố Thư Vân thoáng ngưng trọng, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Là anh. Cái người cô gặp ngày hôm qua.

Hàng mi của cô khẽ rung động. Chỉ mới gặp qua một lần, hai người hoàn toàn không thể coi là quen biết, cô hướng vào trong chào hỏi một cách lịch sự: 

"Chào anh."

Nghe thấy giọng nói ấy, sống lưng Văn Ngật cứng đờ, động tác trên tay khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn sang. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh đã xác nhận được người tới là ai.

Ánh mắt Văn Ngật chợt trầm xuống, cổ họng trở nên khô khốc, nhưng trong lòng cũng đã hiểu ra sự tình. Anh nhếch môi cười nhạt, kéo dài tông giọng đáp lại: 

"Thật là trùng hợp."

Trái tim Cố Thư Vân khẽ run rẩy, cô ngẩn người một lúc rồi lọt thỏm vào đôi mắt thâm trầm của anh, giống như bị đóng đinh tại chỗ, cả người không thể nhúc nhích.

Văn Ngật ung dung kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nửa cười nửa không, nói: 

"Không vào sao?"

Cố Thư Vân đứng ở cửa hỏi trước: 

"Cho hỏi có phải thầy Tô bảo tôi đến tìm anh không ạ?"

Đuôi mắt anh hơi trĩu xuống, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cố Thư Vân ôm hộp tranh đi vào trong. Cô tìm một góc đặt ô xuống, sau đó đi tới cạnh chiếc bàn dài nơi anh đang ngồi.

"Vậy anh xem tranh trước nhé?" Cố Thư Vân cẩn thận đưa cuộn tranh trong lòng ra, khách khí nói: 

"Làm phiền anh rồi."

Văn Ngật không trực tiếp đón lấy bức họa cổ, mà lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi găng tay. Ánh mắt Cố Thư Vân dõi theo, nhìn những ngón tay thon dài của anh chậm rãi xỏ vào găng tay, động tác thong dong, tỉ mỉ.

Khi hát Bình Đàn, cô thường ôm tỳ bà, gẩy dây đàn để hát, cũng có hình thức hát mà không đàn, nhưng sẽ dùng ngón tay thực hiện một số động tác mềm mại để bổ trợ cho khúc nhạc thêm phần thẩm mỹ. Vì thế cô thường đặc biệt chú trọng việc chăm sóc đôi tay, đồng thời cũng có một sự ưu ái cố chấp đối với những đôi tay đẹp.

Tay của anh có các khớp xương cân đối, rõ ràng, rất đẹp. Nếu nghề nghiệp yêu cầu phải dùng găng tay che đi thì thật đáng tiếc.

Anh nhìn lại, nhếch môi cười: 

"Sao thế?"

Hàng mi dài và dày của Cố Thư Vân chớp động, đôi má đỏ ửng vì thẹn thùng và nóng nực, mơ hồ có cảm giác bối rối như bị bắt quả tang.

"Không có gì ạ."

Văn Ngật cũng chú ý tới gò má và vành tai hơi ửng hồng của cô, anh giải thích: 

"Đeo găng tay là để bảo vệ bức tranh của cô thôi."

"Vâng, anh tiếp tục đi ạ."

Văn Ngật cầm lấy hộp tranh, thong thả kéo sợi ruy băng quấn bên trên ra. Sau khi lấy tranh ra, anh tìm một chỗ rộng rãi trên bàn, cẩn thận mở xuống phía dưới.

Anh mặc chiếc áo đen, hai tay chống ra, cánh tay hơi gập lại có thể thấy rõ đường nét cơ bắp ẩn hiện. Thần thái khi anh chú tâm vào bức tranh rất nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm, hoàn toàn khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ lúc nãy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Dù là trong ngành đồ cổ hay thư pháp hội họa, người ta thường cho rằng những người có thâm niên cao sẽ giỏi hơn, Bình Đàn cũng vậy. Một người trẻ tuổi như anh mà đã có danh tiếng trong nghề, chắc hẳn thực lực phải vô cùng thâm hậu.

Văn Ngật lật xem cuộn tranh, tỉ mỉ kiểm tra mức độ hư hại. Dựa vào các vết rách, anh nhanh chóng phán đoán đây là loại tổn hại phổ biến nhất do bảo quản không đúng cách, việc phục chế không khó.

"Có thể sửa được."

Anh bất chợt ngước mắt, lại bắt gặp ánh mắt đầy vẻ tìm tòi của cô, ánh mắt đó dường như đã đặt trên người anh từ nãy đến giờ. Văn Ngật khẽ nhướng mày, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.

Cố Thư Vân tự cảm thấy mình hơi bất lịch sự, cô dời tầm mắt đi rồi hỏi: 

"Tôi không am hiểu về phục chế tranh cổ lắm, cho hỏi bức tranh như thế này phục chế mất bao lâu ạ?"

"Cô cần vào ngày nào?"

Cô ngập ngừng một lát, sợ anh nghĩ mình đang giục, liền giải thích: 

"Tôi không có ý giục đâu, đây là tranh của bạn tôi nên tôi muốn báo cho anh ấy thời gian ước tính, còn thời gian cụ thể vẫn tùy vào sự sắp xếp của anh ạ."

"Màu vẽ khá phổ biến, ở đây đều có đủ. Còn về giấy vẽ," Văn Ngật vừa tháo găng tay vừa nói, "Lát nữa tôi xem trong phòng tranh có loại giấy thay thế nào dùng được không, nếu có thì sẽ rất nhanh."

Cố Thư Vân gật đầu: 

"Cảm ơn anh, làm phiền anh quá."

"Được rồi, đừng có cảm ơn mãi thế," Văn Ngật kiên nhẫn đút một tay vào túi quần, "Tôi đi xem giấy vẽ, cô có thể đợi ở đây, hoặc sang phòng bên cạnh ngồi một lát, bên đó có trà nước."

"Vâng.”

Nhìn theo bóng lưng anh, Cố Thư Vân lướt qua những giá vẽ xung quanh, bên trên bày biện đầy những đồ vật trông có vẻ vô cùng quý giá, cuối cùng cô vẫn chọn đi ra ngoài. Đi đến phòng bên cạnh, cô giơ tay định gõ cửa rồi lại chậm rãi bỏ xuống. Cô nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.

Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ râm ran thổi vào trong, khiến cái đầu đang căng tức của cô tỉnh táo hơn đôi chút. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên.

Cố Thư Vân bắt máy.

"Thư Vân, mẹ đây." Giọng Yên Mạn Ngâm dịu dàng: 

"Giờ con có rảnh nghe điện thoại không?"

"Dạ được ạ."

"Con trai dì Từ Vãn thứ sáu này về, mẹ nhớ thứ sáu, thứ bảy con đều phải đi làm đúng không?"

“Đúng rồi mẹ.”

"Vậy trưa thứ bảy, hai đứa đi ăn một bữa cơm, sau đó để cậu ấy đưa con đến quán Bình Đàn được không? Tiện thể cũng để cậu ấy nghe con hát Bình Đàn. Tiểu Đới những năm nay làm việc trong dàn nhạc ở nước ngoài, hai đứa cũng có thể giao lưu với nhau, con cũng giới thiệu cho cậu ấy về văn hóa truyền thống của Tô Châu mình nữa."

Bố mẹ cô đều là giáo sư sử học, họ sống ở Tô Châu từ nhỏ, luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh và tự hào nồng nhiệt về nơi này. Trong quá trình trưởng thành của Cố Thư Vân, họ rất chú trọng việc giáo dục văn hóa cho cô.

Cố Thư Vân trầm giọng nói: 

"Nếu bố mẹ đã quyết định rồi thì được ạ."

Yên Mạn Ngâm nghe ra sự thỏa hiệp trong lời nói của cô, liền bồi thêm: 

"A Vân, mẹ tuy hy vọng con sớm yêu đương, nhưng vẫn phải xem cảm giác của chính con, nếu thích thì hãy tiếp tục tìm hiểu, nhé?"

"Con biết rồi mẹ." Cố Thư Vân mỉm cười đáp lại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng người ồn ào, Yên Mạn Ngâm dường như muốn nói lại thôi.

Cố Thư Vân hỏi: 

"Chuyến đi bên đó không thuận lợi hả mẹ?”

"Không có, chỉ là Trì Trì nó bận, mẹ chưa nói chuyện được mấy câu."

Yên Mạn Ngâm nhân lúc Đàm Trì dạo này đến Tô Châu công tác nên đặc biệt đi thăm, chỉ là không biết cô ấy không muốn gặp hay vì lý do nào khác mà đã để bà chờ đợi rất lâu.

"Ồ..." Cố Thư Vân không định hỏi tiếp.

Yên Mạn Ngâm khẽ thở dài: 

"Lúc nãy mẹ có hỏi nó có muốn về nhà xem thử không, nó chỉ nói là đợi kết quả giám định đã."

Hàng mi Cố Thư Vân run rẩy, cô an ủi: 

"Có lẽ cô ấy cần thời gian để suy nghĩ, mẹ đừng vội ạ."

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra. Là nói với mẹ, cũng là nói với chính bản thân cô.

Không ai có thể nhanh chóng chấp nhận việc thân thế của mình bị thay đổi như vậy. Cô cũng cần thời gian để tiêu hóa việc người mẹ đột nhiên không còn là mẹ ruột của mình nữa. Rõ ràng tuần trước mọi chuyện vẫn tốt đẹp, cả nhà còn hẹn nhau lúc nào đó về thăm ông bà nội.

Mấy đêm trước cô về nhà, nhìn thấy bữa khuya đã chuẩn bị sẵn trên bàn và vẻ mặt nghiêm trọng của bố mẹ cô. Trong lòng cô thầm đoán liệu gia đình có xảy ra biến cố lớn gì không, nhưng chẳng ngờ biến cố đó chỉ "không tốt" với một mình cô.

Bố mẹ cô đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể để kể cho cô nghe quá trình từ lúc họ nảy sinh nghi ngờ đến khi đi bệnh viện kiểm tra, rồi làm sao liên lạc được với Đàm Trì. Sự sai sót của bệnh viện đã hoán đổi định mệnh của hai cô gái, bánh xe thời gian từ đó mà chệch đường ray.

Là bậc làm bố làm mẹ, lòng họ cũng chịu đựng sự giày vò không kém. Sau bao lần cân nhắc, họ không muốn cô bị tổn thương, nhưng dù có trau chuốt ngôn từ hay dùng giọng điệu ôn hòa thế nào đi chăng nữa, thì khối lượng thông tin chấn động đột ngột này vẫn là một cú sốc khổng lồ đối với Cố Thư Vân.

Cúp điện thoại, cô im lặng không nói nên lời.

Không khí xung quanh như bị rút cạn, ép chiếm hết từng hơi thở của cô.

Khi Văn Ngật quay lại, thứ anh nhìn thấy chỉ là bóng dáng yếu ớt dựa vào tường, run rẩy mong manh như chiếc lông vũ vỡ nát đang trôi dạt.

Anh bất an bước tới, cau mày hỏi:

“Sao không vào trong phòng?”

Hơi thở của Cố Thư Vân rất nhẹ:

“Tôi vừa nghe điện thoại.”

Anh cúi mắt xuống, bất ngờ thấy nơi hàng mi cô còn vương giọt lệ, trông như vừa bị mưa làm ướt, ẩm át.

Cổ họng anh chợt siết lại, hỏi:

“Muốn uống nước nóng không?”

Cố Thư Vân cảm thấy mình chẳng còn sức để suy nghĩ bất cứ điều gì, cả về thể xác lẫn tinh thần, cô quá mệt rồi.

Ánh mắt cô mang theo vài phần bối rối, chưa kịp trả lời thì Văn Ngật đã đi vào phòng, lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần, rót đầy nước nóng rồi mang ra.

Cố Thư Vân giơ tay nhận lấy, hơi ấm trong nước rất nhanh truyền qua thành cốc, lan vào lòng bàn tay cô.

“Cảm ơn.” Cô khẽ nói.

Khi Văn Ngật thu tay về, phần xương dưới bàn tay anh chạm phải cổ tay cô.

Run rẩy, lại còn phảng phất hơi nóng bỏng. Anh cau chặt mày, lần nữa quan sát sắc mặt cô, hỏi:

“Cô đang bệnh à?”

“Có lẽ là cảm lạnh,” giọng Cố Thư Vân có chút nghẹt mũi, nói rất chậm, “xin lỗi vì đến vội quên mang khẩu trang, chỗ anh có không?”

Ánh mắt Văn Ngật nghiêm túc:

“Cô có ngại để tôi sờ trán đo nhiệt độ không?”

“Hả?” Cố Thư Vân hơi ngơ ngác, đầu óc trì trệ nhưng vẫn gật đầu.

Văn Ngật đặt mu bàn tay lên trán cô. Vùng da nơi trán lập tức bị cảm giác mát lạnh bao phủ.

Rất nhanh, anh thu tay lại. Sự mát dễ chịu ấy cũng theo đó biến mất. Ánh mắt anh nhìn cô trầm xuống.

Chẳng trách lúc nãy thấy mặt cô ửng đỏ, anh còn tưởng…

Văn Ngật khẽ thở dài:

“Bị sốt rồi, vào phòng nghỉ đi, ở đây có gió.”

Cố Thư Vân gật đầu, lại nhìn về phía phòng nghỉ. Bên trong bày biện đơn giản, tuy không có cửa sổ nhưng xung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Văn Ngật không đi vào cùng cô, mà sang phòng bên cạnh. Một lúc sau anh quay lại, cầm theo một chiếc áo khoác màu đen.

“Mặc vào đi, cái này sáng nay ông ngoại bảo tôi mang theo, còn sạch, chưa mặc lần nào.”

Cố Thư Vân do dự một chút rồi nhận lấy:

“Cảm ơn.”

“Ở đây đợi tôi một lát, máy nước có nước nóng, uống hết có thể ra lấy thêm.”

Văn Ngật nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Thấy vậy, cô cố gắng che giấu sự bất an của mình, vội hỏi:

“Anh đi đâu?”

“Đi mua nhiệt kế và thuốc.”

Cố Thư Vân ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đen như có ánh nước. Cô muốn từ chối:

“Lúc ra ngoài tôi đã đo nhiệt độ rồi, cũng uống thuốc cảm rồi, không cần phiền anh đâu.”

Giữa mày Văn Ngật nhíu chặt hơn:

“Nhưng cô đang sốt.”

Thần sắc cô khẽ động, độ ẩm trong lòng bàn tay dần dần lan ra. Giọng anh nghe chẳng có mấy hơi ấm:

“Tôi mua sẵn để trong phòng tranh dùng dự phòng, lỡ lần sau tôi bị bệnh còn có.”

…Ai lại tự trù mình như thế chứ.

Sau khi anh đóng cửa rời đi, cơ thể cô dần thả lỏng.

Giường sofa đối với thân hình cô thì khá rộng, Cố Thư Vân không nằm hẳn xuống mà dựa sang một bên, kéo áo khoác đắp lên người.

Dần dần, cô cảm giác như nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng lên, suy nghĩ cũng theo đó trở nên hỗn loạn.

Buổi sáng cô còn ăn sáng cùng bố mẹ, họ không hề nhận ra cô bị sốt.

Bản thân cô cũng vậy. Cuối cùng, lại là người chỉ mới gặp lần thứ hai phát hiện ra.

Cô nghiêng người, vòng tay ôm chặt lấy mình hơn, kéo áo khoác sát lại để mép áo không lọt gió.

Nhắm mắt, đầu óc lại bắt đầu nghĩ lung tung.

Âm thanh bên tai dần trầm xuống, chậm rãi yên tĩnh, không còn tiếng động.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, trầm ổn nhưng có phần gấp gáp.

Văn Ngật đứng ngoài cửa khẽ gõ hai cái rồi mới đẩy cửa bước vào.

Cố Thư Vân vẫn chưa ngủ được, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, hơi ngồi thẳng dậy.

“Nhanh thật.”

Vừa mở miệng cô mới phát hiện giọng mình đã khàn đi từ lúc nào. Cố Thư Vân ngẩng mắt nhìn anh, vậy mà lại thấy nơi đầu tóc anh còn dính vài giọt nước.

“Bên ngoài… đang mưa sao?”

Làm phiền anh đi lấy thuốc, còn khiến anh bị dính mưa. Trong lòng cô dâng lên chút chua xót, ánh mắt đầy vẻ áy náy.

“Mưa một chút thôi, không lớn.” Văn Ngật không để tâm, anh lấy từ trong túi ra cây đo nhiệt độ, “Đưa tay đây.”

Cố Thư Vân ngoan ngoãn đưa tay ra.

Những khớp ngón tay anh giữ lấy mu bàn tay cô. Khoảng cách bỗng nhiên bị kéo gần khiến cô có chút lúng túng, nhưng lại không thể từ chối.

Cô vô thức mím chặt môi, nín thở.

Bíp, tiếng đo nhiệt độ vang lên.

38,1°C. Không hề thấp.

Đo xong, Văn Ngật buông tay, lại đo thử lên cổ tay anh. Rõ ràng chỉ là vài giây tiếp xúc ngắn ngủi, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại khiến cô bối rối đến thế.

Cô khẽ siết chặt đầu ngón tay. Văn Ngật lấy thuốc từ trong túi ra, nói:

“Tôi mua thuốc hạ sốt dạng viên nang, không đắng.”

Anh nhìn sang cốc nước của cô:

“Để tôi rót cho cô cốc khác nhé?”

“Để tôi tự làm.” Cố Thư Vân vừa cất lời từ chối, không ngờ động tác của anh còn nhanh hơn.

Cô đành lại nói lời cảm ơn. Uống thuốc xong vẫn phải đợi một lúc thuốc mới phát huy tác dụng.

Dần dần, Cố Thư Vân sắp xếp lại suy nghĩ, chợt nhận ra có lẽ mình không cần phải ở đây mãi. 

Nơi này không phải bệnh viện. Nhỡ đâu lây bệnh sang anh thì càng không ổn.

Cô dò hỏi:

“Xin hỏi việc sửa bức tranh chắc hôm nay không thể xong được đúng không? Vậy tôi có thể về trước không?”

Văn Ngật:

“Cần thêm chút thời gian, phải ra ngoài mua giấy vẽ.”

“Nếu anh bận, để tôi đi mua giúp?”

“Cô biết phải dùng loại nào sao?” Anh nhướng mày hỏi lại.

Cố Thư Vân lắc đầu.

Văn Ngật ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói:

“Để tôi làm, việc phục chế cũng cần thời gian.”

Cố Thư Vân nói:

“Chi phí mua giấy vẽ cộng với phục chế tranh tổng cộng bao nhiêu, sau cùng anh báo tôi là được.”

Văn Ngật trầm ngâm giây lát, thân người lười nhác tựa sang một bên.

Anh cho tay vào túi quần, đầu ngón tay chạm tới điện thoại, rồi mới hứng thú nói:

“Giá cả phải đợi tìm được giấy vẽ trước, sau đó để cô chọn mức giá mình muốn.”

“Vâng, được.”

Ánh mắt anh lướt qua cô, đôi môi mỏng khẽ mở:

“Tiện cho tôi xin WeChat để tiện liên lạc sau này không?”

Biểu cảm của anh không đổi, chỉ là khóe môi cong lên.

Một lúc sau, anh chậm rãi nói tiếp:

“Tôi quên mất là cô không thêm WeChat người chưa quen.”

Cố Thư Vân nhạy bén cảm nhận được ý cười trêu chọc trong giọng nói bị anh cố ý hạ thấp và cả nửa câu sau được nhấn mạnh.

Lẽ ra đã có WeChat. Nhưng hôm qua chính cô đã thẳng thắn từ chối.

Đó vốn là câu nói quen thuộc của cô, bình thường sau khi hát xong, nếu có du khách muốn xin WeChat, cô đều trả lời như vậy.

Văn Ngật liếc nhìn cô, giọng nói mang ý cười đầy mê hoặc:

“Vậy xin hỏi, bây giờ đã tính là quen chưa?”

Cảm giác ngượng ngùng bò lên gò má, Cố Thư Vân gật đầu, lấy điện thoại ra, mở WeChat rồi đưa mã QR của cô cho anh.

Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một lời mời kết bạn, không có ghi chú.

“Xưng hô thế nào?”

Hơi thở như quấn người lại lần nữa.

Rõ ràng giữa hai người vẫn có một khoảng cách không xa, nhưng anh dường như từng bước áp sát, như mang theo chiếc móc nguy hiểm không hề che giấu.

Trong cuộc đời trước đây, Cố Thư Vân chưa từng gặp người như vậy.

Cô theo bản năng né tránh, chỉ nói:

“Tôi họ Cố.”

“Ồ,” yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói như mang theo ý xấu,

“Tôi họ Văn.”

Như cố tình giống cô.

Cố Thư Vân không dám nhìn vào ánh mắt anh, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt đen.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, thật muốn rời đi nhanh hơn một chút.

Cô đặt chiếc áo khoác sang một bên, dè dặt nói:

“Bức tranh của tôi cứ để ở chỗ anh trước, sau này chúng ta liên lạc… tạm biệt.”

Cố Thư Vân đứng dậy định rời đi.

Cô không mang theo nhiều đồ, chỉ cần sang phòng bên cạnh lấy chiếc ô của mình là được.

“Khoan đã.” Giọng anh vang lên phía sau, trầm thấp mà dễ nghe.

Cố Thư Vân chợt nhớ ra cô vừa mặc áo của anh, dù thế nào cũng nên giặt rồi trả lại, nếu không thì thật quá bất lịch sự.

Cô quay người định lấy áo. Nhưng trước mắt lại là một chiếc khẩu trang màu đen do Văn Ngật đưa tới.

“Thứ cô vừa muốn.”

Anh cúi người lại gần, đôi mắt sâu thẳm như mực đậm.

Cố Thư Vân khựng lại trong chốc lát. Cô đã từng hỏi anh trong phòng tranh có khẩu trang không, anh vậy mà vẫn nhớ.

Rõ ràng chỉ là một câu nói tiện miệng.

“Cảm ơn.” Môi Cố Thư Vân khẽ động, giọng nói có chút khàn.

Văn Ngật rũ mắt, ánh nhìn lười nhác lướt qua:

“Áo khoác cũng mặc đi.”

Chương trướcChương sau