Bầu trời phía chân mây là những tầng mây dày ngả dần sang màu cam, mọi thứ xung quanh đều được nhuộm trong sắc cam dịu nhẹ.
Cố Thư Vân cầm theo chiếc bánh, đi bộ trở lại quán Bình Đàn. Gió chiều thổi nhẹ làm tà váy lay động, bước chân cô chậm rãi nhưng dáng vẻ lại nhẹ nhàng uyển chuyển.
Trên đường về phía phòng nghỉ, cô đi ngang qua phòng của Tô Thính Lan.
Cửa phòng họ đang mở, hương thơm đậm đà lan tỏa ra ngoài, chỉ cần ngửi là có thể phân biệt được mùi đồ ăn. Tô Thính Lan rất ít khi gọi đồ ăn ngoài hay ra ngoài ăn, đa phần là buổi trưa nấu sẵn ở nhà rồi cho vào hộp mang tới. Trong phòng của họ có một lò vi sóng, hâm nóng lên là có thể ăn ngay, rất tiện.
Phòng nghỉ của quán Bình Đàn nằm phía trong, diện tích mỗi phòng đều không lớn. Phòng của Cố Thư Vân vốn được cải tạo từ phòng thay đồ, kín và không có cửa sổ. Còn bên phía Tô Thính Lan thì có một cửa sổ lớn, mở ra thì bên ngoài còn có một lớp lưới sắt bao quanh, chi chít những lỗ nhỏ đủ để chắn tầm nhìn từ bên ngoài, vừa đảm bảo riêng tư lại vừa có ánh sáng.
Nhưng sau khi Tô Thính Lan quay lại làm việc, cô ấy quen để cửa phòng mở, lại hay quên mở cửa sổ, vì vậy mùi thức ăn lưu lại trong phòng khá lâu không tan.
Cố Thư Vân nhắc một tiếng:
“Chị Tô, nhớ mở cửa sổ nhé.”
Tô Thính Lan đang cầm một khúc xương thịt, các đầu ngón tay dính đầy nước sốt, nhìn ra cửa nói:
“Ơ, à… nhưng chị không rảnh tay, em vào mở giúp chị một chút được không?”
Kiều Mộc cũng nhiệt tình gọi cô:
“Chị Thư Vân vào ăn cùng đi, nếm thử xương hầm sốt mẹ em làm, ngon lắm luôn!”
“Vào nhanh đi.” Tô Thính Lan cũng mời.
Cố Thư Vân khẽ gật đầu:
“Được, để em về lấy phần của em qua ăn cùng.”
Bữa tối hôm nay của cô rất đơn giản, ngoài chiếc sandwich khoai môn ruốc thịt làm sẵn từ trưa, còn có một ít trái cây đã rửa sạch.
Quay lại phòng mình, cô tiện tay đặt túi bánh lên mặt bàn, cúi người lấy hộp thức ăn từ túi vải. Chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô thoáng dừng lại trên chiếc túi giấy.
Lượng bữa tối hôm nay với cô vừa đủ no, nhưng nếu không ăn trái cây, nếm thử một chút bánh thì chắc cũng không quá căng bụng.
Coi như thử mùi vị vậy. Sau vài giây suy nghĩ, Cố Thư Vân lấy cả miếng bánh ra, mang cùng sang phòng nghỉ của Tô Thính Lan.
Sau khi giúp họ mở cửa sổ, Kiều Mộc tò mò thò đầu lại gần, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp tinh xảo có khắc chữ.
“Chị Thư Vân, cái túi chị cầm lúc nãy có phải là cái bánh này không?”
“Ừ, em muốn thử không?”
Kiều Mộc gật đầu rồi lại lắc đầu vội vàng:
“Đắt chết đi được, trước giờ em chưa thấy chị đặt loại này. Hôm nay là ngày gì đặc biệt à, nên chị tự mua cho mình sao?”
Kiều Mộc liếc mắt là nhận ra logo khắc trên hộp là của Kinh Đỉnh Lâu. Nhà này xưa nay nổi tiếng vì sự tinh xảo và đắt đỏ, một chiếc bánh nhỏ xíu cũng phải từ vài trăm trở lên, còn phải đặt trước. Dù cô ấy cũng tò mò hương vị ra sao, nhưng lượng bánh chỉ có bấy nhiêu, vẫn là không nên tham ăn.
“Không phải chị mua, vừa rồi có một người bạn tiện đường mang cho chị.” Cố Thư Vân nói.
Kiều Mộc trầm trồ:
“Thảo nào lúc nãy chị ra ngoài là để lấy bánh à, em còn thắc mắc không hiểu sao, buổi chiều rõ ràng đã nghe chị nói có mang cơm rồi mà vẫn đi vội thế.”
Cố Thư Vân để ý đến chi tiết trong lời cô ấy, do dự hỏi:
“Lúc nãy chị trông có vội lắm sao?”
Thật ra nếu không phải lúc đến nơi cô hơi thở gấp, thì chính cô cũng không nhận ra mình đã đi nhanh.
Vậy anh có nhìn ra không? Liệu có hiểu lầm gì không…
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tô Thính Lan cười phụ họa:
“Em không tự nhận ra à? Lúc nãy Tiểu Kiều gọi em mấy tiếng liền, em chẳng ngoảnh đầu lại đã đi mất rồi.”
Cố Thư Vân khựng người, mang chút áy náy nói với Kiều Mộc:
“Xin lỗi nhé, chị không nghe thấy.”
“Ôi có sao đâu,” Kiều Mộc nói rất thoải mái, hoàn toàn không để tâm, “Em chỉ định nhờ chị tiện tay mang mảnh kính vỡ đi vứt giúp thôi. Sau đó em tự đi vứt rồi, không sao.”
Cố Thư Vân mím môi cười, ngồi xuống.
Cô mở hộp bảo quản đựng trái cây, bên trong là những quả cherry đã được rửa sạch và để ráo nước từ sáng. Phần thịt quả căng mọng vẫn đỏ tươi, không hề héo.
Cô đặt hộp nhỏ ra giữa để mọi người tiện lấy. Mở khóa hộp bánh, giấy hộp bung ra xung quanh, để lộ phần bánh ở giữa có tạo hình như một ngọn núi nhỏ.
Tạm thời Cố Thư Vân chưa chú ý đến chiếc bánh, cô nhìn qua nhìn lại, dường như chỉ thấy có một chiếc thìa. Bánh nhỏ, không dễ chia, nhưng nếu có thêm thìa, mỗi người nếm một chút cũng được.
Cố Thư Vân nghĩ nghĩ, trước đây mỗi lần gọi đồ ăn ngoài chắc trong ngăn kéo sẽ có sẵn thìa dự phòng.
“Chị đang tìm gì thế?” Kiều Mộc thấy cô mãi chưa ăn, không nhịn được hỏi.
“Chị muốn tìm thêm thìa cho hai người, hình như trong ngăn kéo có, em xem giúp chị nhé.”
Cố Thư Vân chỉ về phía ngăn kéo bên cạnh Kiều Mộc.
“Thật sự không cần đâu, em không khách sáo đâu. Chị nếm thử trước đi, ngon thì lần sau em cũng thử, không ngon thì em khỏi dẫm mìn chung với chị.”
Kiều Mộc liên tục từ chối, Cố Thư Vân đành dịu giọng nói:
“Vậy được.” Lúc này, ánh mắt cô mới hạ xuống, tập trung vào miếng bánh trước mặt.
Trong ký ức, cô vừa rồi hình như đã thấy tên của chiếc bánh này, gọi là bánh phô mai sữa bò vùng tuyết. Chỉ riêng cái tên thôi dường như đã có thể khái quát trọn vẹn dáng vẻ của chiếc bánh.
Thân bánh màu vàng nhạt, bên trên phủ một lớp kem tươi, dừa sợi và vụn sô-cô-la trắng, lớp đáy cùng là vụn bánh quy màu đen. Tổng thể trông như một ngọn tuyết sơn nơi xứ lạ, phủ đầy những bông tuyết trắng nhạt, mang sắc lạnh nhưng lại phảng phất vị ngọt.
Từ tên gọi cho đến vẻ ngoài, tất cả đều khiến người ta thèm thuồng.
Cố Thư Vân lấy chiếc thìa bạc nhỏ, múc một ít từ mép bánh xuống.
Miếng bánh đậm hương sữa tan ra trong miệng, kết cấu mềm mịn hòa quyện cùng vị ngọt thanh. Lớp kem béo từ từ lướt qua đầu lưỡi, lấp đầy khoang miệng. Giữa môi lưỡi mơ hồ chạm phải một mẩu sô-cô-la hơi cứng, khi cắn vỡ lại lan tỏa ra một tầng ngọt ngào khác. Ngon hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Kiều Mộc và Tô Thính Lan tuy hơn kém nhau hai mươi tuổi, nhưng tính cách lại khá giống nhau, hơn nữa Tô Thính Lan có tâm thái trẻ trung, nên hai người nói chuyện rất hợp.
Tiếng trò chuyện rôm rả của họ không ngừng vang lên bên cạnh. Cố Thư Vân hiếm khi xen vào, đa phần chỉ lặng lẽ lắng nghe, chỉ khi chủ đề xoay quanh cô thì mới chủ động nói thêm vài câu.
Kiều Mộc nói:
“Hôm nay lạ thật, có người mua vé liền một mạch cho cả tuần. Em đã nói với anh ta lúc nào đến mua cũng còn vé, vậy mà anh ta nhất quyết không nghe. Chị nói xem, nhỡ đâu có việc đột xuất không đến được, chẳng phải là lãng phí tiền sao?”
Tô Thính Lan cười:
“Còn có người ngốc như vậy à? Có phải là vì muốn tiện không? Chị cũng tò mò xem sau này anh ta có đến đủ không, mấy hôm nữa em để ý rồi kể chị nghe nhé.”
“Được.” Kiều Mộc lại nói, “Nhưng em thấy khả năng cao là anh ta không đến đủ đâu, vì anh ta còn hỏi em có cần gọi điện trước để hỏi hôm nay có mở quán không, với lại hôm nay ai biểu diễn. Em thấy chắc là anh ta đến vì người.”
Nói xong câu này, ánh mắt cô ấy vô thức liếc về phía Cố Thư Vân.
“Hả? Sao lại nhìn chị?”
Cố Thư Vân vừa rồi hơi thất thần, không nghe rõ họ nói gì, nhất thời lộ vẻ ngạc nhiên.
Kem bánh dính một chút ở khóe môi cô, Kiều Mộc đưa cho cô một tờ giấy ăn, cười nhẹ nói:
“Không có gì đâu, không có gì.”
“……” Cảm giác như trong lời nói có ẩn ý gì đó.
Nhưng sự tò mò của Cố Thư Vân không mạnh, nên cũng không hỏi tiếp.
Điện thoại đặt bên cạnh ghế rung lên khe khẽ.
Cô cầm lên, thấy có tin nhắn WeChat chưa đọc, liền trượt mở màn hình.
Văn Ngật: [Bánh có bị ngấy không? Xin lỗi, tôi quên mua đồ uống kèm cho em.]
Cố Thư Vân: [Rất ngon, cảm ơn anh.]
Cố Thư Vân: [Nhưng lần sau không cần nữa đâu, tôi có mang theo bữa tối rồi, thêm bánh là ăn không nổi.]
Văn Ngật: [Bánh có thể coi như ăn khuya, hoặc đổi ngược lại cũng được.]
Vừa rồi cô có tra bản đồ, quán Bình Đàn và Kinh Đỉnh Lâu cách nhau rất xa, từ phòng tranh qua đây cũng không tiện đường. Lời anh nói lúc trước khiến cô bỗng có cảm giác mơ hồ rằng, anh đã biết sở thích của cô rồi mới cố ý đi mua.
Cố Thư Vân: [Anh lại tiện đường ngang qua Kinh Đỉnh Lâu sao?]
Văn Ngật: [Ừ, qua đó giải quyết chút việc, tiện tay mua bánh.]
Đầu ngón tay Cố Thư Vân dừng lại khá lâu mới gõ tiếp: [Vậy sao anh còn đặc biệt đến quán Bình Đàn? Thật ra lần sau đưa tranh cũng được, tôi không gấp đâu.]
Bên kia dường như cũng im lặng một lát vì lời cô.
Thấy Cố Thư Vân cứ cúi đầu nhìn điện thoại, Kiều Mộc gọi cô:
“Chị Thư Vân, đừng nhìn điện thoại mãi nữa, mau nếm thử xương hầm này đi, mềm rục thấm vị, ngon lắm!”
Kiều Mộc lấy nắp hộp cơm đặt xương lên rồi đưa cho cô, sau đó hơi nghiêng người, lôi từ ngăn kéo dưới bàn ra một đôi đũa dùng một lần:
“Cho chị.”
Cố Thư Vân nhận bằng hai tay, nói một tiếng “Cảm ơn”.
Cô đặt hộp xương thịt lên bàn. Trong khóe mắt, khung hội thoại trên màn hình điện thoại khẽ nhảy lên, cô thuận thế liếc qua, thì thấy tin nhắn anh vừa gửi đã bị thu hồi.
Cô chưa kịp nhìn rõ, cũng chưa kịp phản ứng. Rất nhanh, bên kia lại gửi đến một tin nhắn mới, nội dung dài hơn.
Văn Ngật: [Vì bức tranh rất quan trọng, nên muốn tự tay đưa cho em.]
Hàng mi đang chớp của Cố Thư Vân khẽ khựng lại.
Cô cầm điện thoại, đọc lại câu đó một lần nữa. Trong lời nói có vài từ khóa quen thuộc, nhẹ nhàng rơi vào tâm trí cô rồi được sắp xếp lại. Dựa vào ký ức mơ hồ, cô dường như đã ghép ra được câu mà anh vừa thu hồi khi nãy.
[Vì gặp em rất quan trọng.]
Rõ ràng chỉ là những dòng chữ lạnh lùng trên màn hình, nhưng cô lại như có thể cảm nhận được ngữ khí của anh ẩn sau từng con chữ ấy.
Bất chợt, trước mắt cô hiện lên một bóng dáng mờ nhạt: dáng anh cao ráo đứng bên cạnh xe, khí chất sắc bén. Dù mặc vest chỉnh tề, trên người anh vẫn toát ra cảm giác lạnh lẽo tự nhiên, còn đôi mắt đầy uy lực kia lại ẩn chứa ánh nhìn mang chút mê hoặc.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đang được cô nắm chặt trong tay bỗng vang lên. Tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc, cô tưởng là anh gọi đến.
Khi nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình, Cố Thư Vân dừng vài giây, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô bước ra khỏi phòng rồi mới nghe máy.
“Alô, mẹ.” Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.
Yên Mạn Ngâm hỏi:
“Thư Vân à, hôm kia con có đi làm không?”
Trong đầu cô lướt nhanh qua lịch làm việc của mình.
“Có ạ,” Cố Thư Vân đáp, “sao vậy mẹ, hôm kia có chuyện gì sao?”
Yên Mạn Ngâm cười nói:
“Không có gì cả, chỉ là hôm kia là Trung Thu.”
Năm nay Tết Trung Thu không liền với Quốc Khánh, suýt nữa cô đã quên mất. Nhưng ngày lễ đối với họ vốn chẳng phải ngày nghỉ, nên cũng không có gì đáng mong đợi cho lắm.
Cố Thư Vân đáp giọng nhạt nhẽo:
“Con vừa nhớ ra rồi.”
Yên Mạn Ngâm nói tiếp:
“Mẹ vốn định nếu con không đi làm thì cùng nhau ăn tối rồi ra ngoài dạo chơi. Nếu phải đi làm thì mình ăn trưa cũng được, như nhau cả.”
“Vâng, con biết rồi.”
Do số lượng khách mà quán Bình Đàn có thể tiếp nhận là có giới hạn, nên họ không quá phụ thuộc vào những ngày lễ thế này. Tuy vậy, các kỳ nghỉ lễ theo quy định pháp luật quả thật vẫn đông khách hơn ngày thường rất nhiều, trong quán thường kín chỗ, vì thế những ngày này họ đều không được nghỉ.
Tính kỹ lại thì hôm nay đã là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ngắn ngày rồi, chẳng trách lúc nãy ra ngoài cô đã cảm thấy khách du lịch đông hơn.
Gần đến hai dịp lễ lớn là Trung Thu và Quốc Khánh, bầu không khí náo nhiệt trong ngõ Nam Đê cũng trở nên đậm đà hơn hẳn.
Sáng sớm hai ngày sau, bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời buổi sớm từ phía chân trời dâng lên, chậm rãi xé toạc đường viền của bầu trời.
Hôm nay rõ ràng là một ngày thời tiết rất đẹp, dự báo thời tiết cũng nói rằng mấy ngày tới nhiệt độ sẽ nhích lên đôi chút.
Cố Thư Vân sau khi rửa mặt chải đầu thì buộc gọn tóc, bước ra khỏi phòng.
Hôm nay mẹ cô định làm bánh củ mài nhân đậu đỏ hoa quế. Mỗi mùa, mẹ cô đều làm vài loại bánh nhỏ hợp thời tiết, thỉnh thoảng còn thêm vào chút sáng tạo mới, lần nào ăn cũng mang lại cảm giác mới mẻ. Đó cũng là lý do từ nhỏ Cố Thư Vân đã thích ăn đồ ngọt.
Cô đeo găng tay, gọt vỏ củ mài, chuẩn bị một lát nữa đem đi hấp. Chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên.
Nghĩ chỉ mở cửa rồi quay lại ngay, cô không tháo găng, đi thẳng ra cửa, dùng khuỷu tay ấn xuống tay nắm rồi mở cửa.
Cô nhìn ra ngoài, người đứng trước cửa lại là Hướng Lê Trì.
“Sao cô lại bấm chuông vậy?”
“Tôi quên mật khẩu rồi.”
Cố Thư Vân hơi ngạc nhiên, rồi nói:
“Cô đợi tôi một lát.” Cô nhanh chóng vào bếp tháo găng tay, rửa sạch tay rồi quay lại sảnh vào nhà.
Hướng Lê Trì đã cởi giày ngoài, cúi đầu xếp gọn gàng.
Cố Thư Vân nói:
“Để tôi ghi vân tay cho cô nhé.”
“Cũng được.”
Rất nhanh, cô chỉnh lại khóa cửa, để Hướng Lê Trì tiến lên đặt vân tay.
Khi ngẩng đầu lên, Cố Thư Vân nhìn thấy gương mặt nghiêng trắng mịn cùng hàng mi dày rậm của cô ấy. Lớp trang điểm tinh tế, hàng mi cong dài dày rậm, dường như hôm nay phong cách của Hướng Lê Trì khác lần trước gặp mặt. Khí chất của cô ấy rực rỡ, sắc sảo, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
“Bíp” một tiếng dài vang lên, khóa cửa đóng lại, báo hiệu việc nhập vân tay đã hoàn tất.
Hướng Lê Trì quay đầu lại, cũng để ý đến trang phục của Cố Thư Vân.
“Sao cô vẫn mặc đồ ngủ vậy?”
“Định giúp mẹ nấu ăn, sợ làm bẩn quần áo ra ngoài nên chưa thay.”
Hướng Lê Trì khẽ “à” một tiếng, thần sắc thoáng trở nên phức tạp.
Lần trước đến đây, cô ấy đã thấy Cố Thư Vân ở nhà mặc sườn xám. Khi về thăm ông bà, bà nội cũng mặc sườn xám, nên cô ấy cứ tưởng bên này lúc nào cũng ăn mặc trang trọng như vậy. Vì thế hôm nay cô ấy cố ý thay một chiếc váy có phần long trọng hơn.
Kết quả là Cố Thư Vân lại mặc đồ ngủ, thế này trông cô ấy giống như quá cố ý. May mà cô ấy không nhìn thấy dấu hiệu khác thường nào trên gương mặt Cố Thư Vân.
Cố Thư Vân hỏi cô ấy:
“Tôi và mẹ đang làm bánh khoai mài hoa quế, cô có muốn cùng làm không?”
Hướng Lê Trì liếc nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Cũng khá đắt đấy, có nên vào không?
Cố Thư Vân cũng đồng thời chú ý đến ánh mắt do dự của cô ấy, nhẹ giọng nói:
“Cũng sắp xong rồi, khoai mài hấp chín xong chỉ còn mấy bước tạo hình bằng khuôn thôi, không khó đâu. Cô có muốn vào xem thử không?”
Cô ấy gật đầu đáp một tiếng “được”.
Hai người cùng bước vào bếp, Yên Mạn Ngâm thấy vậy thì ánh mắt sáng hẳn lên.
Bà nhìn Hướng Lê Trì đầy mong đợi:
“Trì Trì có muốn thử làm không? Để mẹ tìm cho con một cái tạp dề.”
Cô ấy lắc đầu:
“Không ạ, con xem thôi.”
“Ừ, vậy cũng được, cũng được.”
Vì nghĩ đến buổi chiều Cố Thư Vân còn phải đi làm, nên hôm nay giờ ăn được dời sớm hơn thường lệ.
Trên bàn ăn bày đầy món ngon, Yên Mạn Ngâm hỏi:
“Trì Trì lâu rồi chưa dạo chơi Tô Châu đàng hoàng nhỉ? Chiều nay chúng ta cùng ra ngoài đi dạo nhé.”
Tay Hướng Lê Trì cầm đũa khựng lại:
“Nhưng hôm qua con đã hẹn với bạn rồi, cô ấy vừa hay đang quay phim ở Tô Châu.”
Ánh mắt Yên Mạn Ngâm thoáng buồn:
“Hôm nay là Trung Thu mà.”
Hướng Lê Trì tiếp lời:
“Đúng vậy, cũng vì Trung Thu nên đoàn phim của bạn con mới được nghỉ một ngày. Con nhớ Trung Thu ở Tô Châu có hội đèn lồng, hồi nhỏ con có xem vài lần, sau đó thì không còn ấn tượng nữa, tối nay đi xem thử.”
Trong ký ức của Hướng Lê Trì, cô ấy không có khái niệm gì nhiều về lễ tết. Trước kia lúc còn đi học, Trung Thu cô ấy cũng đều ở trường. So với ý nghĩa đoàn viên, với cô ấy thì ý nghĩa của ngày lễ chỉ đơn giản là được nghỉ.
Buổi chiều, Thư Vân thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài. Không ngờ Lê Trì cũng đi cùng cô.
“Tôi đi xe buýt, còn cô?”
“Tôi gọi taxi.”
Ra khỏi tòa nhà, Cố Thư Vân thấy cô ấy vẫn đi tiếp ra ngoài, liền nói:
“Tài xế taxi có thể vào trong khu này mà.”
“Ồ, không sao, tôi định vị ở cổng rồi.” Hướng Lê Trì nói, “Có chuyện này tôi muốn hỏi cô.”
“Cô nói đi.”
“Vài hôm nữa tôi vào đoàn phim, nhưng trước khi đi muốn ghé chùa Hàn Thiền xin quẻ, tôi chưa từng tới đó, cô có rảnh không?”
“Ý là cô muốn tôi đi cùng à?” Cô ngừng lại một chút, “Được chứ.”
“Ừ, cô cũng có thể tiện xin một quẻ luôn, kiểu như sự nghiệp thăng tiến ấy. Tôi thì định xin cho bộ phim tiếp theo bùng nổ lớn.”
Cố Thư Vân cười nói:
“Chùa Hàn Thiền linh lắm đó.”
Hướng Lê Trì:
“Đúng không? Xin quẻ là một sở thích của tôi. Mỗi lần đến một thành phố mới, tôi đều phải đi chùa nổi tiếng nhất ở đó để bái lạy, hơn nữa còn phải xin đi xin lại nhiều lần, nhất định phải được quẻ trung thượng thượng mới thôi.”
“Còn xin lại được à?”
“Tất nhiên, chỉ cần bỏ thêm tiền là được.”
Cố Thư Vân cười:
“Vì chiều tôi phải về thăm ông bà, nên có lẽ chỉ rảnh vào sáng mai. Nếu muốn đi thì tốt nhất tối nay cô ở lại nhà, sáng mai chúng ta đi cùng nhau sẽ tiện hơn.”
Cố Thư Vân không biết cô ấy có đồng ý hay không.
Thật ra cô có một chút tâm tư riêng, hy vọng tối nay Lê Trì có thể cùng mẹ ra ngoài dạo chơi, hoặc chí ít là ở nhà thêm một lúc cũng được. Mẹ cô thật sự rất mong có thể thân thiết hơn với cô ấy.
Không ngờ Hướng Lê Trì gần như không cần suy nghĩ đã nói:
“Được thôi, vậy tôi hủy kèo với bạn vậy. Dù sao thì tôi cũng chỉ rảnh rỗi, trước đó ở đoàn phim tiện tìm một người đi chơi trong ngày thôi.”
Ánh trăng băng qua đêm tĩnh lặng, lớp sương bạc nhạt dần tan đi.
Buổi sớm mờ sương như một tấm lụa mỏng, phủ lên mặt trời còn chưa kịp nhô lên.
Sau khi thức dậy, Cố Thư Vân đi gõ cửa phòng của Hướng Lê Trì.
Chùa Hàn Thiền nằm ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, quãng đường không ngắn, họ phải tranh thủ xuất phát sớm.
“Đợi chút, tôi đang thay đồ.” Hướng Lê Trì đáp.
“Ừ.”
Chăn trong phòng ngủ đã được gấp gọn gàng, Cố Thư Vân liền ngồi chờ cô ấy ở phòng khách.
Cô lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Nhiệt độ hôm nay không khác hôm qua là mấy, hẳn vẫn khá ấm áp; buổi sáng có thể hơi se lạnh, cần khoác thêm một chiếc áo, đợi đến trưa khi nắng lên thì sẽ bắt đầu nóng.
Cố Thư Vân định xem thêm tình hình thời tiết vài ngày tới. Cô mở dự báo mười lăm ngày, trang dự báo tự động chuyển sang trình duyệt. Kéo xuống một chút, trong lòng cũng đã nắm được đại khái.
Giao diện trình duyệt phía trên phía dưới đều nhấp nháy quảng cáo màu vàng. Cố Thư Vân vốn định tắt ngay, không ngờ tay lỡ chạm vào quảng cáo, liên kết bắt đầu chuyển trang. Nội dung còn chưa hiện ra, cô đã vội bấm quay lại, cuối cùng trang cũng trở về trang chủ.
Ban đầu chỉ liếc qua, không định xem kỹ, nhưng ở nhóm tin tức phía dưới cùng, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Cố Thư Vân bấm vào, xem chi tiết hoạt động. Cô đoán đây chính là nguyên nhân khiến Hướng Lê Trì rời đi mấy ngày trước.
Bài tin này giới thiệu về một buổi lễ lớn diễn ra vài ngày trước, các minh tinh ăn diện lộng lẫy tham dự; có người giữ phong độ, vẫn xinh đẹp như cũ, cũng có người tạo hình “toang” thảm hại.
Nhưng đó không phải trọng điểm bài viết muốn nói. Sau khi “tự cho là công bằng” liệt kê xong bảng đỏ bảng đen, bài đăng còn đặc biệt đưa ảnh của Hướng Lê Trì vào mục “khó đánh giá”.
Trong ảnh, Hướng Lê Trì mặc váy dài gợi cảm, thoải mái khoe đường cong cơ thể, tự tin và rạng rỡ.
Thế nhưng bài đăng lại liên tục soi mói trang phục của cô ấy, ám chỉ một tiểu minh tinh mặc đồ “sát ranh giới”, không lên được chốn trang nhã, không phù hợp với dịp này; rồi lại vòng vo rằng có khi cô ấy cố ý như vậy, chỉ muốn nhân cơ hội này tạo nhiệt.
Khu bình luận dưới sự dẫn dắt của người đăng bài đồng loạt công kích trang phục trong ảnh, vừa nói là ủng hộ tự do ăn mặc, vừa giả tạo bảo rằng nhưng cũng không cần thiết phải mặc thế này đâu, ghê thật.
Những bình luận tiếp tục lên men trong đủ loại tranh cãi, dần dần leo thang thành công kích cá nhân, từ nhân phẩm đến quá khứ, hạ thấp Hướng Lê Trì như thể cô ấy lớn lên trong tội lỗi, dường như mọi thứ trên người cô ấy đều là sai.
Cố Thư Vân nhíu mày, muốn phản bác vài ý. Mở khung trả lời ra mới phát hiện cô vẫn chưa đăng nhập tài khoản.
“Cô đang xem ảnh của tôi à?” Giọng của Hướng Lê Trì bỗng vang lên phía sau.
Ngón tay Cố Thư Vân khẽ giật, giật mình một cái.
Lê Trì xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, màn hình điện thoại của cô sáng quá, tôi lỡ nhìn thấy.”
Cô ấy nói thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến Cố Thư Vân cảm thấy ngượng ngùng dày đặc, sao có thể xem bài bôi đen của người ta ngay trước mặt chính chủ chứ.
Tâm thái của Hướng Lê Trì khá vững:
“Trên mạng chẳng có mấy thứ đáng tin, họ chỉ thích bịa ra những câu chuyện mà họ cho là đúng. Tôi quen rồi, cô cũng đừng để tâm.”
Nghe giọng điệu bình thản của cô ấy, Cố Thư Vân yên tâm hơn chút.
“À đúng rồi, tôi ra tìm cô là muốn nhờ cô xem giúp cái sườn xám này.”
Ánh mắt hạ xuống.
Cố Thư Vân chú ý thấy Lê Trì đã mặc chiếc sườn xám mẹ tặng cô ấy, sườn xám màu vàng nhạt với hoa văn bươm bướm chìm, rực rỡ phóng khoáng mà vẫn không mất vẻ tao nhã.
Cố Thư Vân đứng dậy, đi tới bên cô ấy:
“Có chỗ nào không ổn sao?”
“Chỗ eo này rộng quá!” Giọng Hướng Lê Trì rõ ràng còn mang theo chút vui vẻ, “Chắc là dạo này tôi lại gầy đi rồi!”
“Để tôi xem.” Cố Thư Vân mỉm cười, đưa tay thu lực ở bên eo, quả thật còn dư khá nhiều vải.
Có lẽ mẹ đã gặp Hướng Lê Trì rồi, nhưng không lấy số đo mà đặt may luôn, nên không được vừa người.
Thời gian gấp gáp, không thể chỉnh sửa lớn.
Cố Thư Vân nghĩ một chút rồi nói:
“Để tôi lấy kẹp giúp cô nhé.”
Dù sườn xám của cô đa phần đều vừa vặn, nhưng Linh Nguyệt rất có ý tưởng trong việc phối sườn xám, từng tặng cô không ít phụ kiện. Để trong nhà cũng sắp phủ bụi, không ngờ bây giờ lại dùng được.
“Kẹp à? Kẹp xong vẫn ra ngoài được chứ?”
Hướng Lê Trì hình dung đó là loại kẹp đuôi dài mua đại trà trên mạng, bình thường chụp quảng cáo quần áo không vừa đều kẹp phía sau như thế. Cảm giác không ổn lắm.
“Được mà.” Cố Thư Vân cong cong khóe mắt cười, “Là kẹp một chữ rất đẹp.”
Cô nhanh chóng lấy ra chiếc kẹp hình bướm có dây xích mảnh. Nhỏ nhắn tinh xảo như ghim cài áo, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Hướng Lê Trì.
“Để tôi giúp.” Cố Thư Vân nói.
Hướng Lê Trì hơi muốn từ chối, nhưng sợ mình không biết dùng sẽ mất thời gian, đành cắn răng đồng ý.
Cố Thư Vân tiến lại gần, trước tiên dùng tay đo ước chừng vòng eo của cô ấy. Khi tay cô vừa chạm lên eo Hướng Lê Trì, rõ ràng cảm nhận được cô ấy khựng lại, cơ thể căng cứng.
“Thả lỏng đi, đừng hít vào, không thì sẽ chật quá.”
“Ừ.” Hướng Lê Trì nói, “Xin lỗi nhé, tôi không quen tiếp xúc với người khác.”
Nghe vậy, đầu ngón tay Cố Thư Vân khẽ tránh ra, cố gắng không chạm vào cô ấy. Vì cơ thể cô ấy vẫn hơi căng, nên khi gài kẹp, Thư Vân chừa cho cô ấy thêm chút không gian.
“Xong rồi.”
“Cảm ơn.”
Hướng Lê Trì nhìn trái nhìn phải thân hình mình, sợi dây xích ở eo tựa như nét bút chấm phá cuối cùng, giống một con bướm linh động sắp bay khỏi vòng eo.
Cô ấy thầm khen mình đúng là sinh ra đã hợp mặc quần áo.
Cố Thư Vân không nhận ra suy nghĩ trong lòng cô ấy, lúc cầm điện thoại lên thì nói:
“Ga tàu Tô Châu có xe buýt chạy thẳng tới đó, hoặc là chúng ta bắt taxi cũng được, chỉ có điều sẽ đắt hơn nhiều, cô thấy sao?”
“Cô quyết đi.”
“Đi phương tiện công cộng chắc không tiện cho cô lắm nhỉ?”
Hướng Lê Trì cười nói:
“Yên tâm đi, tôi đâu có nổi tiếng tới mức đó. Đeo khẩu trang vào, mặc sườn xám lên rồi, ai còn nhận ra nữa.”
Cô ấy khá hài lòng với bộ trang phục hiện tại của mình.
Dù từ đây có xe buýt chạy thẳng, nhưng Cố Thư Vân cân nhắc tình hình của Lê Trì, cuối cùng vẫn gọi taxi.
Chùa Hàn Thiền nằm ở vị trí khá hẻo lánh, xung quanh là cây xanh rợp bóng, yên tĩnh.
Trước cổng chùa, trên bức tường cổ màu vàng nhạt có viết một chữ “Thiền” thật lớn bằng mực đen.
Bước qua cổng lớn, trong làn khói lượn lờ là mùi hương trầm lan tỏa, mùi hương dày và trầm khiến lòng người dần trở nên tĩnh tại.
Hương khói ở chùa Hàn Thiền là thịnh nhất Tô Châu, người qua lại rất đông, nhưng phần lớn đều giữ sự kính cẩn, hiếm khi ồn ào.
Cố Thư Vân thấy dáng đi hơi gượng gạo của Hướng Lê Trì khi bước qua bậc cửa, hỏi:
“Không quen lắm à?”
“Hoàn toàn không quen.” Hướng Lê Trì thở dài.
Trước đây cô ấy từng nghe nói sườn xám là “công cụ tra tấn xinh đẹp”, chỉ mặc thỉnh thoảng thôi mà đã thấy khó chịu như vậy, thật không biết Cố Thư Vân làm sao có thể ngày nào cũng mặc.
Chẳng lẽ là do cô ấy không dịu dàng sao? Nghĩ vậy, cô ấy bước chậm lại, sải chân cũng nhỏ hơn.
Cố Thư Vân khẽ cười:
“Sao đột nhiên lại muốn mặc sườn xám, là vì đến chùa à?”
“Tôi có linh cảm là sắp nhận được một vai phim Dân Quốc.” Giọng Hướng Lê Trì rất nghiêm túc.
“Vậy thì tốt quá rồi. Phim Dân Quốc phải mặc sườn xám suốt, cô tập quen trước đi, đến lúc quay sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng… cô chỉ có đúng bộ này thôi sao?”
Cố Thư Vân nhớ lại Lê Trì từng nói chưa từng mặc sườn xám, “Để tôi tặng cô thêm vài bộ mới nhé. Bạn tôi có một tiệm sườn xám, bán đồ may sẵn, sửa lại cũng tiện. Lát nữa xong việc chúng ta có thể ghé qua luôn.”
Hướng Lê Trì nhìn cô, cười sảng khoái:
“Tôi nói bừa mà cô tin thật à? Làm gì có chuyện tôi muốn nhận vai gì là có kịch bản đó, còn chưa tới cái địa vị ấy đâu. Chỉ là ở Tô Châu một thời gian, thấy ai cũng mặc, tôi muốn thử xem sao. Hôm qua mẹ cho tôi xem bộ này, thấy cũng ổn nên hôm nay mặc tới chùa thôi. Không cần tặng đồ mới đâu, tôi vẫn chưa thích mặc cái này.”
“Ừ.” Cố Thư Vân khẽ rũ mi.
“Công việc của cô thế nào? Là làm một thời gian rồi nghỉ một thời gian à?”
“Ừ, có việc thì làm, không có việc thì chỉ ở nhà… gãi chân. Bọn tôi không giống các cô có đơn vị cố định, mỗi bộ phim đều giống như một đơn vị mới, đều phải đi thử vai.”
Cố Thư Vân gật đầu rồi hỏi tiếp:
“Vậy lúc có việc, thời gian làm việc có ổn định không?”
“Cực kỳ không ổn định. Có lúc phải quay liên tục hơn mười tiếng, có lúc phải thức trắng đêm, có khi vừa thức xong lại quay liền không nghỉ.”
Hướng Lê Trì thở dài thật sâu.
“Như vậy mệt quá, hại sức khỏe lắm.”
“Cũng còn đỡ, vất vả nhiều thì thu nhập cũng cao mà. Nếu không mơ làm Ảnh hậu, chỉ lướt sóng trong giới giải trí kiếm chút tiền tiêu thì rất dễ. Ví dụ đi các thành phố nhỏ diễn thương mại offline, thường cũng được hai trăm nghìn.”
Cố Thư Vân trợn mắt:
“Hai trăm… nghìn?” Con số ấy khiến cô không khỏi kinh ngạc.
“Đó là giá của tôi, người có địa vị cao hơn còn nhiều nữa.” Hướng Lê Trì nói, “Còn có cái nhẹ nhàng hơn cơ, chỉ cần xây dựng tài khoản rồi đăng một quảng cáo trên mạng xã hội cũng được khoảng mười đến năm mươi.”
Lại là những con số tính bằng “vạn”. Cố Thư Vân nuốt khan một cái, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng và gần gũi đến vậy sự chênh lệch giữa giới giải trí và đời sống thực.
“Thu nhập cao thì chi tiêu cũng lớn. Ví dụ như làm đẹp y khoa, quà cáp duy trì quan hệ, lương cho cả ê-kíp… đều là tiền phải bỏ ra.”
Cố Thư Vân hỏi:
“Vậy cô mua nhà chưa?”
Nhắc đến chủ đề này, Hướng Lê Trì rõ ràng vui hẳn lên.
“Năm ngoái tôi vừa thực hiện được giấc mơ mua nhà ở Bắc Kinh! Tuy không lớn lắm nhưng vị trí rất tốt, hơn nữa sự nghiệp và bạn bè của tôi đều ở đó, nên khá là hạnh phúc.”
Nhìn đôi môi cong hồng hào và ánh cười hiện lên trong đôi mắt cô ấy, Cố Thư Vân nhớ lại lần gặp đầu tiên, khi Hướng Lê Trì nói: bây giờ cô sống ổn, tôi cũng sống khá tốt là có ý gì.
Như thể sợi dây căng chặt trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng.
May mà Lê Trì sống rất tốt, nếu không, cảm giác áy náy chôn sâu trong lòng cô cứ thỉnh thoảng lại trồi lên, khiến cô không biết phải đối diện thế nào.
“Nhưng làm minh tinh hình như bị rất nhiều người mắng,” Cố Thư Vân hỏi, “cô không để ý sao?”
“Có gì mà phải để ý chứ? Mỗi câu họ mắng tôi là cho tôi thêm một điểm độ hot, giá quảng cáo của tôi lại tăng lên chút nữa.” Khóe môi Hướng Lê Trì kéo lên một nụ cười châm biếm, “Hơn nữa, những lời khó nghe hơn thế này tôi cũng từng nghe rồi. Những gì cô thấy chỉ là chuyện trẻ con thôi. Nếu mỗi lời bình luận của người khác đều phải để tâm, sống sẽ rất mệt.”
“Cô có tâm lý mạnh thật, lúc tôi mới bắt đầu thì không được vậy. Mỗi lần hát Bình Đàn bị thầy cô phê bình là buồn rất lâu.”
Hướng Lê Trì khuyên cô:
“Thầy cô phê bình chứng tỏ cô vẫn còn không gian để tiến bộ. Lần sau làm tốt hơn cho họ xem là được mà.”
“Ừ, đúng là vậy.”
Hai người sóng vai đi cùng nhau, vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến chính điện của chùa Hàn Thiền. Đại điện rộng lớn, trang nghiêm và trống trải, bên trong dựng pho tượng Phật cao lớn, trước Phật đặt các ngọn đèn cúng. Xung quanh chật kín người, hàng người xếp hàng xin quẻ kéo dài đến tận cửa đại điện, đông đúc đến mức gần như không nhìn ra đâu là hàng lối rõ ràng.
“Chúng ta tách ra xếp hay xếp chung?” Cố Thư Vân hỏi.
“Cùng nhau đi, tôi sợ lát nữa đông quá bị lạc.”
Hướng Lê Trì cũng không ngờ nơi này lại đông người như vậy, không hổ là ngôi chùa linh thiêng nhất Tô Châu. Lẽ ra nên đến sớm hơn, để nói cho rõ ràng những điều ước đã chuẩn bị sẵn trong lòng.
Hai người theo dòng người di chuyển chậm rãi. Xung quanh vang lên không dứt tiếng chuông chùa.
Mỗi tiếng chuông vang lên tạo thành làn sóng âm thanh kích thích giác quan, xuyên thấu cơ thể, như cộng hưởng với linh hồn.
Đến lượt Cố Thư Vân, cô buông bỏ mọi phòng bị, thành tâm nhắm mắt cầu nguyện.
Cô không có lý tưởng gì quá lớn lao hay xa vời, chỉ mong người nhà bình an khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi là đủ rồi.
Rất nhanh, cô đã ước xong. Cô ôm ống thẻ, lắc nhẹ, hỏi những điều trong lòng mình.
Sau đó nhắm mắt rút ra một thẻ gỗ dài. Thẻ này trông còn khá mới, trên đó không có nội dung gì khác, Cố Thư Vân ghi nhớ con số trên thẻ.
Quẻ thứ hai mươi ba. Chúc mừng trúng quẻ, đại cát thượng thượng.
Hai mươi ba là tuổi của cô. Thật trùng hợp.
Cô đặt thẻ lại vào ống, quay sang nói với Hướng Lê Trì đứng phía sau:
“Tôi sang bên kia xếp hàng nhé.”
Hướng Lê Trì đáp:
“Ừ, cô đi đi, ước nguyện của tôi hơi dài, chắc phải lâu một chút.”
Cố Thư Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, ánh mắt gợn sóng, nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi một mình sang xếp hàng ở phía bên kia.
Vì người giải quẻ phía trước sẽ giải thích ý nghĩa cụ thể cho người rút quẻ, nên thời gian chờ đợi càng lâu hơn.
Thứ mà Cố Thư Vân không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Khi còn nhỏ, một mình luyện đàn tỳ bà trong phòng, cô đã được yêu cầu phải có đủ nhẫn nại, lâu dần cũng thành quen.
Đến lượt cô, cô báo số quẻ của mình. Vị đại sư ngẩng mắt nhìn cô một cái:
“Quẻ này không dễ trúng đâu, rất nhiều cặp đôi đến đây chính là để cầu quẻ này.”
Ông lấy từ ngăn tủ phía dưới ra một tờ giấy màu vàng lưu ly đưa cho cô:
“Đây là quẻ văn của cô. Cô cầu nhân duyên sao?”
Cố Thư Vân mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Cô cầu, mà cũng không hẳn là cầu.
Đại sư mỉm cười nói:
“Dù cô không cầu nhân duyên, nhưng quẻ này rơi vào tay cô, tức là nói với cô rằng duyên phận đã sớm được định sẵn. Có thể hiện tại cô còn do dự, nhưng giữa hai người sẽ có một người chủ động. Đây là quẻ đại cát thượng thượng.”
Cố Thư Vân có chút căng thẳng, nắm chặt tờ giấy trong tay, cúi mắt suy ngẫm ý nghĩa bên trong.
Đại sư nói:
“Được rồi, người tiếp theo.”
Người bên cạnh chờ có phần sốt ruột, Cố Thư Vân bước sang bên, nhường chỗ cho họ.
“Xin chào, tôi là quẻ bốn mươi lăm, hỏi về sự nghiệp.”
Đại sư lại bắt đầu giải quẻ cho người tiếp theo.
Huyền học đúng là quá huyền diệu, có lúc muốn tin thì lại không linh, có lúc không tin thì lại ứng nghiệm.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Cố Thư Vân hít sâu một hơi, ngẩng mắt tìm bóng dáng của Hướng Lê Trì.
Không ngờ hàng của cô ấy lại tiến khá nhanh, sắp tới lượt rồi. Cô ấy cong cong mắt nhìn Cố Thư Vân, gương mặt đầy vẻ vui mừng như thể đã rút được quẻ tốt.
Đến lượt cô ấy, đại sư theo lệ hỏi một câu:
“Quẻ số mấy?”
Hướng Lê Trì chậm rãi đáp:
“Quẻ số mười, mười bốn, hai mươi tám, ba mươi tám, năm mươi ba và sáu mươi lăm. Phiền thầy xem giúp, quẻ nào đại cát thì giải quẻ đó.”
Đại sư: “???”
Bà cau chặt mày, trợn mắt quát:
“Cô làm gì đấy, đến phá rối à? Một lần chỉ được cầu một quẻ thôi!”
Hướng Lê Trì giải thích:
“Cháu chỉ giải một quẻ thôi, lấy quẻ đại cát là được, mấy quẻ còn lại không cần. Nhưng cháu sẽ trả tiền, sáu quẻ đều trả. Phiền thầy giúp cháu. Nếu trong này không có quẻ đại cát, cháu chỉ có thể đi xếp hàng lại lần nữa.”
Ánh mắt cô ấy chân thành, nhưng đại sư lại cạn lời một hồi lâu. May mà trong sáu quẻ Hướng Lê Trì cầu, thật sự có quẻ đại cát.
Để không làm chậm thời gian của những người xếp hàng phía sau, đại sư lấy ra quẻ văn của quẻ thứ năm mươi ba, đẩy tấm thẻ đến trước mặt cô ấy:
“Cầu điều gì?”
“Sự nghiệp!”
Cố Thư Vân: ……
Cuối cùng cô cũng hiểu “cầu đi cầu lại” mà trước đó nhắc tới rốt cuộc là có ý gì.
Một lúc sau, Hướng Lê Trì vẻ mặt mãn nguyện cầm tấm thẻ của mình đi tới tìm cô, giọng nói không giấu nổi niềm vui:
“Trúng quẻ đại cát rồi, đi thôi, sang bên cạnh xem tiếp.”
Xác định là… trúng thật sao? Nhưng nghĩ kỹ thì hình như đúng là trúng bằng thực lực. Đúng là một màn thao tác vừa lý tưởng vừa thực tế.
Thấy cô chưa nhúc nhích, Hướng Lê Trì hỏi:
“Của cô có phải đại cát không? Nếu không thì có muốn đi cầu lại một lần nữa không?”
Lần đầu tiên tới đây, cô ấy không rõ xác suất trúng quẻ ở chỗ này ra sao.
Cố Thư Vân thu lại nụ cười, lắc đầu:
“Không cần đâu, tôi cũng là đại cát.”
“Vậy là ổn rồi!”
Ra khỏi chính điện vẫn còn dư thời gian, hai người lại sang các điện phụ bên cạnh, theo trình tự thường lệ mà lần lượt lễ bái.
Đi tới chỗ vắng người hơn, cây cối bên này rậm rạp hơn hẳn, tiếng lá cây xào xạc không ngừng lọt vào tai.
Lúc này Cố Thư Vân mới nghe thấy điện thoại của mình có tiếng rung. Khi nãy trong điện cô đã mơ hồ nhận ra, nhưng vì giữ lòng thành kính nên không lấy ra xem.
Cô lấy điện thoại ra, không để ý rằng mình tiện tay mang theo cả tờ quẻ văn vừa cầu được.
Tấm thẻ màu vàng rơi xuống đất. Khi cô cúi xuống nhặt lên, bỗng nhớ ra hình như cô vẫn chưa xem chữ viết trên đó.
“Cố Thư Vân, hỏi cô một câu nhé.” Hướng Lê Trì đột ngột lên tiếng.
Đứng thẳng dậy, cô nghi hoặc quay đầu lại:
“Cô nói đi.”
“Cô đồng ý đi gặp cái hôn ước quái quỷ đó… là vì tôi sao?”
Cố Thư Vân khựng người một chút. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, ánh mắt vừa hay rơi vào tấm quẻ văn trong tay.
Cuối cùng cô cũng nhìn rõ bốn chữ được viết ngay ngắn trên đó.
Quẻ thứ hai mươi ba: Hôm nay thích hợp kết hôn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bộp một tiếng. Giọt mưa đập lên chiếc ô giấy dầu, lướt qua mặt ô rồi bất chợt rơi xuống.
Bất chợt, cô khẽ cong môi cười, nói:
“Có lẽ… là ý trời thôi.”