Chương 12: Văn Ngật [phiên bản nho nhã /chín chắn].

Chương trước Chương trước Chương sau

Hơi thở của Cố Thư Vân chợt khựng lại.

Dưới vẻ ngoài thu phóng tự nhiên của anh, dường như có một cảm giác áp lực rất nhỏ nhưng lại dữ dội, đang không ngừng va đập vào phòng tuyến trong lòng cô.

Cô theo phản xạ cắn chặt đôi môi khô khốc, hỏi:

“Anh đang rất gấp sao?”

“Gia đình thì khá gấp. Vì tôi không chịu đi xem mắt, bố tôi thậm chí còn đuổi tôi từ Bắc Kinh xuống đây.”

“Nhưng tôi thì không vội.” Sau khi suy nghĩ, Cố Thư Vân nói tiếp, “Với anh, có lẽ bước tiếp theo của việc xem mắt là kết hôn. Nhưng với tôi, sau khi gặp mặt vẫn cần tiếp tục tìm hiểu và ở bên nhau một thời gian. Anh hiểu ý tôi không?”

Cô không biết suy nghĩ của mình có hợp lý hay không. Trong nhận thức chung, xem mắt vốn là cuộc gặp gỡ hướng tới hôn nhân. Ý nghĩ như vậy của cô, với người khác có thể là đang lãng phí thời gian, nhưng với cô thì không phải.

Giọng Cố Thư Vân càng lúc càng nhỏ, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên định.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu như những người bạn bình thường, như vậy cả hai đều không có áp lực.”

Văn Ngật nhanh chóng hiểu được hàm ý trong lời cô. Trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, anh đã khiến cô cảm nhận được không ít áp lực, nên trong lòng cô mới nảy sinh ý định lùi bước.

Anh nhìn vào đôi mày và ánh mắt của cô, không còn tiếp tục dồn ép từng bước nữa.

Sau vài giây im lặng, anh hỏi:

“Em rất ghét tôi sao?”

“Không.” Cô trả lời thành thật.

Trong khoảng lặng ấy, xung quanh yên ắng đến mức tiếng tim đập trở nên đặc biệt rõ ràng. Cố Thư Vân cúi mắt, tưởng rằng việc anh không trả lời là không đồng ý, cho đến khi bên tai đột nhiên vang lên giọng anh:

“Được thôi.”

Hai chữ ngắn ngủi ấy dường như theo làn gió, xuyên qua bức tường kín bưng, nặng nề rơi thẳng vào tim cô.

Ngay sau đó, cô khẽ thở phào, hàng mi dày nhiễm ý cười, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều.

“Vậy đã là bạn,” giọng anh trầm và chậm, nhưng cố ý nhấn mạnh ba chữ sau, “là bạn tốt, thì có một chuyện cần làm phiền em.”

Cố Thư Vân khẽ ngẩn ra:

“Chuyện gì?”

“Không ai gọi bạn của mình là ‘Văn tiên sinh’ cả, đúng không?”

Cô nghiêng đầu:

“Tôi biết rồi.”

Nghiêng mặt đi, trên gò má thoáng hiện một vệt đỏ khó nhận ra. Bạn thì cứ là bạn, sao lại phải nhấn mạnh là bạn tốt?

Bầu trời đêm thưa thoáng, ánh sáng lạnh lẽo mờ nhạt lan tỏa.

Bất chợt, anh gọi cô:

“Cố tiểu thư.”

Không phải gọi tên.

“Đó là lỗi của tôi trước đây, nên bây giờ xin tự giới thiệu lại một lần nữa.” Ánh mắt anh không lệch đi đâu, dừng hẳn trên người cô. “Tôi tên là Văn Ngật, mang ý nghĩa kiên định không lay chuyển.”

Giọng anh trầm ổn và nghiêm túc. Thời gian như thể quay ngược lại, trở về lần gặp gỡ ở phòng tranh khi ấy, bù đắp cho việc chưa từng nói ra tên mình.

Khoảnh khắc đó, Cố Thư Vân bỗng có cảm giác, dường như tất cả những lần vòng vo và lùi bước của anh, đều chỉ để tiến lại gần cô thêm một bước.

Tiếng gió bên tai át cả tiếng cành cây kẽo kẹt, không còn nghe thấy bất kỳ tạp âm nào khác.

Giọng khàn trầm của anh lại hạ thấp thêm vài phần:

“Vì vậy, sau này xin đừng gọi tôi là Văn tiên sinh nữa.”

Cô giữ chặt nhịp tim đang xao động:

“Được.”

“Bên ngoài lạnh, lên lầu đi.” Văn Ngật nói.

“Ừ.”

Lần đáp này dường như dịu dàng hơn vừa rồi một chút.

Thang máy dừng ở tầng bảy.

Khi Cố Thư Vân về đến nhà, cô vốn tưởng trong nhà không có ai. Nhưng khi mở cửa, thấy đèn phòng khách sáng trưng, cô không khỏi bất ngờ.

Bình thường khi cô về muộn, bố mẹ cô chỉ để lại cho cô một chiếc đèn tường ở lối vào. Lúc này, đèn trần phòng khách lại bật sáng, khiến Cố Thư Vân nghi hoặc liệu có khách tới hay không. Nhưng rất nhanh cô tự phủ định suy nghĩ ấy, nếu có khách mà không ở lại qua đêm, chắc chắn sẽ không ngồi tới muộn thế này.

Cô vòng qua tấm bình phong, nhìn về phía sofa phòng khách.

Yên Mạn Ngâm và Cố Thừa Vọng đang tựa sát vào nhau trên ghế, xem tivi. Cả hai đã thay đồ ngủ, có lẽ chuẩn bị đi nghỉ.

Nghe tiếng mở cửa và bước chân, cả hai đồng loạt nhìn sang.

Yên Mạn Ngâm cười nói:

“Thư Vân về rồi à.”

Cố Thư Vân đáp:

“Vâng. Con cứ tưởng hai người sẽ ở bên đó qua đêm.”

“Không, ăn tối xong là về rồi.” Yên Mạn Ngâm trả lời.

Cố Thư Vân khẽ gật đầu. Không biết Lê Trì có ở trong phòng hay không, cô ngẩng đầu liếc nhìn một cái.

Cửa phòng làm việc vẫn khép hờ như buổi sáng.

Yên Mạn Ngâm do dự một lát rồi hỏi:

“Vừa rồi là Tiểu Ngật đưa con về sao?”

“Vâng.” Ánh mắt cô nhàn nhạt.

“À, vừa rồi mẹ kéo rèm đứng ở ban công nhìn thấy là cậu ấy đưa con về. Hai đứa còn nói chuyện dưới lầu khá lâu à?”

Ánh mắt Cố Thư Vân bình thản, không nhìn ra vui buồn.

Yên Mạn Ngâm suy nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp:

“Vậy con thấy cậu ấy thế nào?”

Đôi mày mắt của Cố Thư Vân trầm xuống đôi chút. Cô không muốn nói quá sớm, chỉ khẽ đáp:

“Cũng khá tốt.”

“Hết rồi?”

“Vâng.” Cô lại gật đầu.

Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng Yên Mạn Ngâm sợ khiến cô phản cảm nên giả vờ bình thản nói:

“Không sao, khá tốt cũng là tốt rồi. Cậu ấy đưa con về chứng tỏ ấn tượng với con cũng không tệ. Sau này hai đứa có thể trò chuyện thêm, gặp nhau nhiều hơn, tìm hiểu sâu hơn. Con cứ xem đây là một buổi xem mắt bình thường thôi, đừng quá để tâm đến chuyện hôn ước, được không?”

Cố Thư Vân khẽ đáp một tiếng, chúc bố mẹ ngủ ngon rồi về phòng.

Vào đến phòng, cô với tay bật đèn tường, ánh sáng ấm áp lập tức xua tan bóng tối trước mắt.

Cô xoa xoa bờ vai và cổ đang mỏi, xoay cổ thả lỏng cơ thể, làm vài động tác xong mới cầm đồ ngủ vào phòng tắm.

Kim đồng hồ dần chỉ sang mười một giờ.

Sau khi tắm xong, Cố Thư Vân đang chuẩn bị sấy tóc thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ. Cô đặt máy sấy xuống, quay lại phòng.

Đèn phòng khách đã tắt, bố mẹ cô cũng đã tắt tivi về phòng ngủ. Rèm cửa phía ban công đã được kéo lại, ánh sáng trong nhà vì thế càng thêm u tối. May mà chiếc đèn tường vẫn còn bật, giúp cô nhìn rõ đường về phòng.

Thường thì cô là người về muộn nhất, mỗi lần về Cố Thư Vân đều tiện tay tắt chiếc đèn ấy.

Tối nay, ngọn đèn đã tắt ấy lại được bật lên, dường như không chỉ chờ mình cô.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vẫn vang lên thúc giục, Cố Thư Vân không kịp suy nghĩ nhiều, bước nhanh trở về phòng.

Cô cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình hiện ghi chú “Bà nội”, liền vuốt nhận cuộc gọi.

Giọng bà nội bên kia đầu dây dịu dàng hiền từ:

“Thư Vân về đến nhà chưa?”

“Vâng, cháu vừa tắm xong.”

“Vậy có tiện nghe điện thoại không?”

“Có ạ.”

Bà nội quan tâm hỏi:

“Hôm nay sao cháu không cùng bố mẹ về thăm ông bà?”

“Xin lỗi bà nội, hôm nay cháu phải đi làm không xin nghỉ được. Lần sau cháu về riêng được không ạ?”

“Lãnh đạo cũng không thể thông cảm cho cháu một chút sao? Hôm nay là lúc cả nhà sum họp, cháu không có mặt, trong lòng bà thấy trống trải lắm.”

Mắt Cố Thư Vân lập tức đỏ lên.

Cô cắn môi cười nhẹ:

“Thật sự không được ạ, hôm qua cháu đã xin nghỉ liền hai ngày rồi.”

Bà nội thở dài:

“Thôi được rồi. Vậy lần sau nghỉ nhất định phải về nhé, bà nhớ cháu lắm.”

“Vâng.” Giọng cô khẽ run run, lạc lõng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mái tóc chưa sấy khô buông trên vai, dán sát vào làn da nơi cổ, cảm giác ẩm ướt như một cơn mưa ẩm rơi xuống tận đáy tim.

“Bà nghe nói bố mẹ cháu ép cháu đi xem mắt rồi à?”

“Chỉ là gặp mặt thôi ạ.” Cố Thư Vân giải thích.

“Thế sao bà còn nghe nói có cả hôn ước nữa, đúng là làm bậy!”

“Là bố mẹ nói cho ông bà biết sao ạ?”

“Họ đâu dám nói!” Bà nội ngừng lại một chút rồi đổi giọng, “Bà đã thay cháu mắng họ rồi. Đây là quyết định của họ, thì tự họ đi mà thực hiện, không liên quan đến cháu, hiểu chưa?”

“Vâng.”

Cố Thư Vân chợt nhớ đến biểu cảm khác thường của Lê Trì khi bố mẹ nhắc đến hôn ước trong bữa cơm hôm đó.

Là cô ấy lén nói cho ông bà biết sao?

“Thư Vân, cháu đừng nghĩ nhiều. Bố mẹ bảo cháu đi xem mắt chắc chắn không phải là muốn đuổi cháu đi. Vì Trì Trì vừa mới về, còn chưa quen với mọi thứ trong nhà, đôi lúc sẽ tỏ ra lạnh nhạt. Điều đó với bố mẹ cháu mà nói là rất khó chịu, nên dạo này họ có thể sẽ có nhiều chỗ không chu toàn với cháu. Nếu cháu có gì không vui thì cứ nói với bà, biết chưa?”

“Cháu không có gì không vui cả, Trì Trì rất tốt.”

Cố Thư Vân nhớ đến ngọn đèn vẫn còn sáng ở cửa, trong đầu hiện lên hình ảnh bố mẹ từng chờ cô về vào ban đêm.

Cô không nhịn được hỏi:

“Tối nay Trì Trì ở chỗ ông bà ạ?”

“Con bé không về sao?” Bà nội ngạc nhiên, “Bà thấy họ đi cùng nhau, còn tưởng là đều về nhà rồi.”

Cố Thư Vân nói:

“Có lẽ là có việc khác ạ.”

Cúp máy, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác trống trải, hụt hẫng.

Chắc hẳn là sẽ để ý chứ.

Căn phòng này vốn dĩ là của cô ấy, vậy mà bây giờ trở về lại chỉ có thể ở trong căn thư phòng nhỏ xíu.

Cố Thư Vân ngả người về phía sau, nằm trên giường nhìn lên trần nhà trắng toát, rồi khẽ khép mắt lại.

Liệu cô có thể “tiền trảm hậu tấu” không? Đợi tìm được nhà rồi trực tiếp chuyển ra ngoài ở, như vậy bố mẹ cũng chẳng thể ngăn cản cô nữa.

Nhưng mà…

Làm vậy liệu họ có buồn không, có nghĩ rằng cô rời đi là vì Lê Trì?

Như thế chẳng phải sẽ khiến họ hiểu lầm rằng cô không xử lý tốt mối quan hệ giữa hai người, nên mới giận dỗi bỏ đi hay sao.

Nhưng không phải.

Thật sự không phải.

Có lẽ cô cần một lý do hợp lý hơn.

Ý thức dần mơ hồ, cho đến khi nghiêng người, gò má chạm phải cảm giác ẩm ướt của mái tóc, Cố Thư Vân mới bừng tỉnh.

Cô ngồi dậy, quay trở lại phòng tắm.

Cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc, tiếng ù ù ồn ào vang bên tai, suy nghĩ của cô cũng dần trôi xa.

Vài ngày sau đó, Văn Ngật quả thật đã giữ đúng chừng mực và ranh giới. Hai người trước tiên giống như bạn bè bình thường, chỉ trò chuyện qua WeChat, không có sự thân mật hay gặp gỡ sâu hơn.

Chiều thứ sáu, Cố Thư Vân đang ở trong quán Bình Đàn thì bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Thiệu Dương, người đã lâu không gặp.

Thiệu Dương: [Dạo này tôi bận quá, chưa hỏi tình hình sửa tranh thế nào rồi. Có khó không? Nếu phiền phức quá thì cũng không cần sửa, cứ để vậy cũng được.]

Vừa đi về phòng nghỉ, cô vừa trả lời:

Thư Vân: [Xin lỗi, là tôi quên nói. Trước đó đã liên hệ được cháu ngoại của thầy Tô, anh ấy đồng ý sửa tranh, nói là dạo này tiến độ khá nhanh.]

Thiệu Dương: [Thế thì tốt quá, làm phiền cô rồi.]

Thư Vân: [Tôi cũng không giúp được gì nhiều, đều nhờ Văn tiên sinh. Lời cảm ơn này anh có thể để dành nói với anh ấy.]

Thiệu Dương: [Ha ha, được.]

Thiệu Dương: [Cô đã thấy thành phẩm chưa?]

Thư Vân: [Chưa, nhưng tôi có đến xem quá trình tu sửa. Anh ấy rất giỏi và chuyên nghiệp, anh cứ yên tâm.]

Thiệu Dương: [Tôi không lo bức tranh có sửa xong hay không, tôi chỉ đang nghĩ… sau khi sửa xong, liệu cô có thích bức tranh đó không.]

Cô đọc lại tin nhắn một cách cẩn thận, không hiểu ý của anh ấy là gì.

Thiệu Dương: [Nếu cô thích, tôi sẽ tặng bức tranh đó cho cô.]

Cố Thư Vân sững người, dừng hẳn bước chân.

Bất kể giá trị của bức tranh thế nào, cô cũng không thể vô cớ nhận lấy.

Thư Vân: [Không cần đâu, tôi không cần.]

Thiệu Dương: [Tôi không có ý gì khác. Tranh để ở chỗ tôi cũng là lãng phí, nên mới muốn tặng cho người biết thưởng thức, coi như mượn hoa kính Phật.]

Thật ra cô cũng không có nghiên cứu quá sâu về cổ họa, đưa tranh cho cô chẳng phải cũng là một dạng lãng phí khác sao?

Hơn nữa họ chỉ là bạn bè, sao cô có thể vô duyên vô cớ nhận một món đồ quý giá như vậy.

Cố Thư Vân khẽ nhíu mày, đang suy nghĩ cách từ chối thì đột nhiên có người mạnh tay vỗ lên vai cô.

Cô vừa kịp quay đầu thì đã thấy một bàn tay thô đen đặt trên vai mình.

Cô giật mình, lùi lại mấy bước. Nhưng hành lang chật hẹp, phía sau cũng không còn bao nhiêu chỗ để lùi.

Người đàn ông với nụ cười âm u, bỉ ổi nói:

“Người đẹp, cho hỏi nhà vệ sinh đi hướng nào?”

Người hỏi đường không bao giờ mang bộ dạng như vậy. Trong sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ, bàn tay kia vẫn giữ chặt vai cô, khiến cô không thể thoát ra.

Cố Thư Vân cắn chặt môi, ép mình phải bình tĩnh. Quán Bình Đàn là nơi mở, bên ngoài người qua lại đông đúc, chỉ cần cô lên tiếng thì sẽ không có chuyện gì.

Cô giơ tay đẩy mạnh bàn tay thô lỗ kia ra:

“Phiền ông buông tay ra trước.”

“Chạm một cái cũng không được à? Cô mặc sườn xám chẳng phải là để lấy lòng đàn ông sao, giờ còn giả vờ đứng đắn cái gì!”

Mùi hôi khó ngửi khiến Cố Thư Vân buồn nôn, lời nói của hắn càng làm cô ghê tởm.

Cô vừa định lớn tiếng phản bác.

Đột nhiên, một bóng người áp sát từ phía trước, “rầm” một tiếng, thân thể tên biến thái loạng choạng đập mạnh vào tường, hắn ôm vai đau đớn chửi ầm lên:

“Là ai?!”

Ánh mắt sắc bén của Văn Ngật lướt qua gương mặt hắn, lạnh lẽo trầm xuống, mang theo cơn giận dữ nặng nề.

Tên đàn ông biến thái sau khi đối diện mới nhận ra mình đã đá phải tấm thép cứng. Biết đánh không lại, hắn liền bắt đầu giở trò cùn.

“Tôi chỉ hỏi đường đi vệ sinh thôi, cửa hàng các người lại dám đánh người, tôi sẽ tố cáo các người!”

“Tố cáo à? Hay là chúng ta cùng tới đồn cảnh sát tố cáo đi, xem họ tin lời anh hay tin camera giám sát.”

Anh lạnh lùng ngước mắt nhìn về góc tường phía trên đầu. Một chiếc camera giám sát thân dài màu xám bạc đang chĩa thẳng về phía hắn, dưới ống kính còn nhấp nháy ánh đỏ.

Hắn chột dạ, vội vàng bò dậy từ dưới đất, chỉnh lại cổ áo để tự biện minh:

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, chỗ này lại không có biển báo, ai biết là không được vào! Sao các người lại vô lý như vậy chứ.”

Ánh mắt u ám của Văn Ngật mang theo sức áp chế cực mạnh, khí áp quanh người đột ngột hạ thấp:

“Xin lỗi.”

“Xin… xin lỗi.”

Tên đàn ông cảm nhận được áp lực mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có thể cúi đầu nhượng bộ.

“Em chấp nhận không?” Văn Ngật quay sang hỏi cô.

Cố Thư Vân chống tay vào tường, chân vẫn còn hơi mềm:

“Chấp nhận đi.”

Dù sao tên kia cũng chưa gây ra tổn hại thực chất gì cho cô, quay đầu bảo mọi người nhận diện hắn, cấm không cho hắn quay lại trong quán là được.

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Thư Vân gặp phải chuyện như vậy. Vừa rồi trong lòng cô không tránh khỏi sợ hãi, chủ yếu xuất phát từ cảm giác bị áp chế đến mức không thể phản kháng.

Nếu sau này là ở một nơi không có ai thì sao? Cô phải tự bảo vệ mình thế nào?

Nghe cô trả lời xong, giọng nói của Văn Ngật với tên đàn ông kia vẫn không khá hơn chút nào:

“Còn không cút đi?”

Tên biến thái xấu hổ im bặt, nhanh chóng chuồn mất.

“Không sao chứ?” Văn Ngật nghiêng đầu nhìn cô.

Ngoài chút hoảng loạn, trông cô có vẻ không bị thương.

“Ừm.” Thần trí dần ổn định lại.

Cố Thư Vân ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy biết ơn:

“Cảm ơn anh.”

Tô Thính Lan ở Sơn Nhạc Các nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy tới, thấy hai người trong hành lang vẫn bình an vô sự thì hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Chị vừa thấy có một người đàn ông vừa chửi vừa đi ra.”

“Không sao, đã giải quyết rồi.” Cố Thư Vân đáp.

“Vậy thì tốt.”

Cô ấy yên tâm gật đầu, nhìn sang Văn Ngật bên cạnh cô, “Vị này là?”

Có lẽ nhớ tới cuộc nói chuyện mấy hôm trước, Tô Thính Lan hạ giọng hỏi:

“Bạn trai à?”

Cố Thư Vân lắc đầu:

“Là bạn.”

Văn Ngật khẽ nhấc mắt rồi dời đi.

Sắc mặt hơi tối lại, như bị phủ một lớp sương xám, che trước đôi mắt đen sâu thẳm.

“Vậy à.” Tô Thính Lan không nói thêm gì nữa.

Sau khi mọi người rời đi, Cố Thư Vân lại lần nữa bày tỏ lời cảm ơn với anh. Chênh lệch chiều cao khiến cô chỉ có thể ngẩng lên nhìn anh, giọng nói cân nhắc từng chữ.

Thần sắc Văn Ngật rất nhạt, anh đột nhiên hạ mắt hỏi:

“Em nói chuyện trước giờ đều như vậy sao?”

“Cái gì?”

Anh thản nhiên nói:

“Quá lễ nghĩa.”

Cố Thư Vân thoáng ngạc nhiên. Anh đã cứu cô, nói lời cảm ơn chẳng phải là điều nên làm sao? Hay là anh đang ám chỉ điều gì?

Văn Ngật thu lại ánh mắt khẽ lay động:

“Tôi nói bâng quơ thôi.”

“Đã là để cảm ơn, tôi thật sự có một việc muốn nhờ em.”

Anh nhìn cô, tiếp tục nói, “Lần nghỉ tiếp theo của em là khi nào?”

“Tuần sau. Anh có việc gì?”

Cô thận trọng hỏi thêm một câu, sợ anh lại đưa ra những đề nghị kỳ lạ như lần trước.

“Tôi làm việc liên tục gần một tháng rồi, muốn ra ngoài dạo một chút mà không biết đi đâu. Hay là em dẫn tôi đi tham quan?”

Hàng mi dày của cô khẽ run, lộ vẻ do dự:

“Nhưng mấy hôm trước tôi đã hứa với ông bà, kỳ nghỉ này sẽ về thăm họ.”

Cố Thư Vân nhìn anh với vẻ áy náy.

Thực ra yêu cầu của anh cũng không quá đáng. Một nửa quãng thời gian làm việc liên tục của anh là vì chuyện của cô.

Chỉ là về nhà thăm ông bà đã được hẹn từ trước. Vì Hướng Lê Trì xuất hiện mà hoãn một lần, vì tránh mặt họ mà lại hoãn thêm một lần nữa, lần này cô không muốn thay đổi nữa.

“Sau đó được không? Hoặc nếu anh có việc khác, chỉ cần tôi giúp được, tôi nhất định sẽ giúp.”

Anh trầm mắt, “Ừm” một tiếng, trong đó mang theo chút bực bội.

“An ninh ở quán cần phải tăng cường.”

Văn Ngật bị từ chối thêm một lần nữa, tâm trạng vô cùng thất bại.

Về tới phòng tranh, anh cởi áo khoác ném lên ghế sofa, cổ họng hơi khô, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi tự giễu cong môi cười.

Có phải lần trước nhắc tới chuyện kết hôn quá vội, khiến cô sợ rồi không?

Hay là gần đây không xuất hiện trước mặt cô, khiến cô không cảm nhận được tấm lòng của anh?

Đứng bên cửa sổ, khí áp quanh người rất thấp, anh trầm giọng rít cạn điếu thuốc.

Đợi đến khi bức cổ họa được tu sửa xong, sẽ có dư dả thời gian.

Văn Ngật cúi đầu đầy thiếu kiên nhẫn lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ trong nhóm chat: [Có đề xuất gì khi tặng quà không?]

Chu Phỉ Dục: [Ồ ồ, Văn thiếu gia hạ phàm chọn quà cho người khác rồi à.]

Văn Ngật phớt lờ anh ta, tiếp tục trả lời.

Tống Khiêm Mặc: [Tặng cho ai?]

Văn Ngật: [Bạn]

Anh thu hồi rồi gửi lại: [Bạn thân]

Chu Phỉ Dục: [...Tại sao phải rút lại rồi thêm chữ “thân”? Cậu có vấn đề rồi đó!!]

Tống Khiêm Mặc: [Phạm vi “bạn” rộng quá, cậu phải nói rõ giới tính, độ tuổi, thân phận thì mới dễ gợi ý.]

Văn Ngật: [Con gái hơn hai mươi tuổi, chắc sẽ thích những thứ mang hơi hướng cổ điển.]

Tống Khiêm Mặc: [Tặng đồ cổ chẳng phải là lãnh địa của cậu sao? Bên cậu nhiều đồ sưu tầm thế, chọn đại một món là xong.]

Văn Ngật: [Tôi không biết cô ấy thiếu gì.]

Chu Phỉ Dục: [Có miệng là để hỏi đó!]

Tống Khiêm Mặc: [Tặng cho trưởng bối mới là thiếu gì tặng nấy, tặng cho con gái trẻ thì dĩ nhiên là tặng thứ cô ấy thích.]

Thích gì?

Văn Ngật suy nghĩ một lúc. Anh ngẩng mắt nhìn những chiếc lồng đèn Trung Thu treo bên ngoài, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng.

Chu Phỉ Dục: [Cậu thật sự rất kỳ lạ, rốt cuộc là cô gái nhỏ nào khiến cậu phải tốn công suy nghĩ như vậy, khai mau!!]

Chu Phỉ Dục: [Chẳng lẽ cậu đến Tô Châu là để ‘kim ốc tàng kiều’?]

Chu Phỉ Dục: [Đợi đó, tôi qua bắt gian ngay.]

Đúng lúc Chu Phỉ Dục thắc mắc vì sao trong nhóm chẳng ai thèm để ý mình, anh ta @Văn Ngật.

Chu Phỉ Dục: [@Kilig @Kilig]

Nhưng ngay giây sau:

[Bạn đã bị đá khỏi nhóm chat]

Chu Phỉ Dục: !?

Văn Ngật rất nhanh lái xe về nhà, lên thẳng kho chứa đồ trên tầng hai.

Nơi này chủ yếu cất giữ các món sưu tầm của ông ngoại, một phần nhỏ là đồ anh để lại từ trước. Anh nhìn qua các giá một vòng, cuối cùng ở góc phòng thấy hai chiếc hộp xếp chồng lên nhau.

Mở hộp ra, bên trong là hai cây trâm tinh xảo, sang trọng.

Một cây là bộ dao trâm bươm bướm ngọc phỉ thúy dát vàng, cánh bướm màu vàng được khảm ngọc trắng; cây còn lại là trâm cành quế bạc mạ vàng điểm thúy, cành nguyệt quế quấn quanh sắc lam của điểm thúy.

Chính là nó. Anh tìm một chỗ có ánh sáng tốt, lần lượt chụp ảnh.

Văn Ngật: [ảnh][ảnh]

Văn Ngật: [Em thích cái nào?]

Anh rời khỏi kho, vừa nhìn điện thoại vừa xuống lầu. Phía cửa lớn vang lên tiếng chó sủa, ông ngoại anh vừa dắt chó đi dạo về.

Anh cất điện thoại, nửa quỳ xuống vẫy tay gọi chú chó.

Kim Tiêu lập tức lao về phía anh, chui vào lòng, dùng bộ lông mềm mại cọ nhẹ, vẫn tràn đầy sức sống.

Tô Tín Hồng:

“Hôm nay về sớm vậy à?”

“Vâng, cháu về có chút việc.”

“Ăn cơm chưa?”

“Rồi ạ.” Trả lời xong, anh rảnh tay lại cầm điện thoại lên nhìn một cái.

Tô Tín Hồng hỏi:

“Đang bận công việc à?”

Văn Ngật chăm chú nhìn khung chat với dòng tin nhắn màu xanh do chính mình gửi đi, chẳng có gì muốn nói.

Đột nhiên, ghi chú phía trên biến thành đang nhập…

Đuôi mày anh khẽ nhướng lên. Một lát sau, “đang nhập” biến mất. Trong khung chat lại chẳng có thêm bất kỳ phản hồi nào.

Một lúc sau nữa, “đang nhập” lại xuất hiện. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.

Văn Ngật nhíu chặt mày, tâm trạng lên xuống thất thường, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi.

Tô Tín Hồng thấy vậy, cười đầy gian xảo:

“Sao trông cháu giống như vừa thất tình bị người ta đá thế?”

Trong đôi mắt đen lướt qua vẻ mỉa mai, Văn Ngật không buồn để ý.

Không ngờ Tô Tín Hồng lại nói tiếp:

“À, cháu nhìn ta trí nhớ kém quá, quên mất là hai đứa vẫn chưa ở bên nhau.”

Văn Ngật lạnh lùng liếc ông một cái: “……”

Tô Tín Hồng buồn cười lắc đầu, quyết định chỉ điểm cho anh:

“Vậy cháu nói xem, tại sao con bé không trả lời tin nhắn cháu?”

“Cháu muốn tặng cô ấy quà, nhưng cô ấy không trả lời.”

“Tặng quà? Có lý do gì không?”

“Tặng quà còn cần lý do à?”

“Đương nhiên là cần rồi! Cháu không có cớ gì mà tặng, người ta nhận sẽ thấy áp lực, chắc chắn sẽ từ chối.”

Văn Ngật chợt hiểu ra. Suy nghĩ một chút, anh bịa ra một lý do.

Đúng lúc bên kia do dự hồi lâu cũng trả lời: [Anh làm vậy là sao?]

Văn Ngật: [Trung thu sắp tới, tôi định mua quà cho người lớn trong nhà, em thấy cái nào đẹp hơn?]

Thư Vân: [Tặng cho trưởng bối thì cái màu vàng trong hình đầu phù hợp hơn, nếu người lớn tuổi thì hình thứ hai trông trang nhã, sang hơn.]

Văn Ngật: [Không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ nhìn ngoại hình thôi, em thấy cái nào đẹp hơn?]

Thư Vân: [Cành nguyệt quế kia đi.]

Khóe môi Văn Ngật cong lên, bật cười khẽ. Quả nhiên giống như anh đoán, cô sẽ thích cây trâm này hơn.

Anh đã dần nắm bắt được một phần sở thích của cô.

Tô Tín Hồng cầm lược chải lông cho Kim Tiêu, thấy nụ cười trên mặt Văn Ngật, sợ anh lại đắc ý, liền nhắc nhở:

“Cháu đó, đừng lúc nào cũng bá đạo như vậy. Con gái bây giờ thích đàn ông dịu dàng, biết quan tâm.”

Văn Ngật cười nhạt, nhướng mày thờ ơ, tỏ vẻ không để tâm.

Nhưng những lời ông nói vừa rồi, quả thật có chút tác dụng. Anh giả vờ không chú ý, nhưng vẫn nghe lọt tai.

Tô Tín Hồng liếc anh một cái, tiếp tục:

“Ta nói cho cháu biết, ta từng hỏi Thư Vân về hình mẫu lý tưởng, con bé nói thích kiểu người chín chắn, trưởng thành, nho nhã. Với cái bộ dạng của cháu bây giờ, phong thái công tử tao nhã có dính dáng gì đến cháu không? Ở chỗ con bé, cháu có đạt tiêu chuẩn hay không còn khó nói lắm.”

Chín chắn, nho nhã?

Trong đầu Văn Ngật chợt hiện lên hình ảnh của Tống Khiêm Mặc, anh khẽ cười khẩy. Giả vờ trưởng thành chín chắn thì có gì hay ho?

“Đừng coi thường chuyện này. Thật sự có một người như vậy đấy, chàng trai trẻ mặc vest sơ mi, đeo kính trông rất thư sinh. Hay đến nghe Bình Đàn, ngồi không xa chỗ ta, ánh mắt nhìn con bé rõ ràng lắm. Cho nên cháu không phải là lựa chọn duy nhất của nó, càng không phải lựa chọn tốt nhất.”

“Nhưng bây giờ lại là cơ hội tốt của cháu. Cậu ta gần đây đi công tác dài ngày chưa quay lại, nhớ mà nắm cho chắc, nghe chưa?”

Anh thờ ơ đáp:

“Cô ấy đâu có thích chỉ vì quần áo.”

Vài ngày sau, bức tranh cuối cùng cũng được tu sửa hoàn toàn. Văn Ngật cẩn thận buộc dây, đặt tranh vào một chiếc hộp hoàn toàn mới. Anh cầm theo rời khỏi phòng tranh, trước tiên về nhà một chuyến.

Không lâu sau, anh mặc vest chỉnh tề bước ra từ nhà họ Tô. Bộ vest gọn gàng ôm dáng vừa vặn, cổ áo được cài kín đến nút trên cùng, toàn thân toát ra khí chất xa cách, cấm dục. Anh sải bước dài đến bên xe, mở cửa, nới lỏng cổ áo rồi ngồi vào ghế lái.

Trên con phố vắng người, ánh hoàng hôn đỏ thẫm dần buông xuống. Anh gác tay lên cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ trên vô lăng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng rơi xuống gương mặt anh, phác họa đường nét nghiêng rõ ràng.

Xe chạy đều đặn, vững vàng đến nơi hẹn. Trước khi xuống xe, anh cài lại cúc áo trước cổ, thong thả vỗ phẳng nếp gấp trên tay áo.

Đổi cách ăn mặc thôi, cũng đâu có khó.

Cố Thư Vân đến điểm hẹn muộn một chút. Vì đi nhanh suốt quãng đường nên hơi thở có phần gấp gáp.

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, đến khi ngẩng mắt nhìn về phía anh, anh vốn nửa dựa bên xe đã thu lại dáng vẻ lười biếng, bộ vest sẫm màu khiến khí chất anh trở nên sắc lạnh.

Cố Thư Vân lấy lại tinh thần, nhìn thêm một lần nữa, luôn cảm thấy anh hôm nay dường như có gì đó khác trước.

Anh chậm rãi nâng mí mắt, theo đó cong môi cười, nụ cười xen lẫn vẻ thản nhiên, phóng khoáng.

“Em đến muộn rồi.” Quả nhiên, giọng điệu nói chuyện vẫn quen thuộc như cũ.

“Xin lỗi, trong quán bị đổ trà, tôi giúp dọn dẹp một chút.”

Anh gật đầu, lịch thiệp và dịu dàng đáp, giọng đều đều:

“Không sao, là tôi muốn gặp em, muộn một chút cũng không sao.”

Cố Thư Vân nhất thời nghẹn lời, hàng mi khẽ run.

Anh bị trúng tà sao? Nếu là bình thường, nói câu này anh nhất định sẽ nhướng mày, hoặc nở nụ cười nửa xấu xa.

Văn Ngật đưa bức tranh trong tay cho cô. Nhìn chiếc hộp tranh hoàn toàn mới, Cố Thư Vân không khỏi thán phục sự tỉ mỉ của anh.

“Còn chưa hỏi anh giá tiền tu sửa bức tranh.”

“Không cần.” Anh đáp nhạt giọng, khách sáo đến mức xa cách.

“Không được,” Cố Thư Vân không muốn mắc nợ ân tình, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ngữ điệu có phần gấp gáp, “anh đã tốn rất nhiều thời gian, cả giấy vẽ dùng để tu sửa cũng là anh ứng trước. Trả tiền là chuyện nên làm, hơn nữa bức tranh này là của bạn tôi, nếu anh không nhận, tôi cũng không biết phải nói với anh ấy thế nào.”

Nghe đến chữ “bạn”, Văn Ngật bỗng trở nên nhạy cảm khác thường, không vui nói:

“Cứ bảo anh ta tùy ý cho là được.”

Cố Thư Vân không hiểu lắm, đoán rằng giữa họ có giá cả ngầm đã thống nhất sẵn:

“Được, anh gửi số tài khoản cho tôi, tôi sẽ chuyển cho anh ấy.”

Cô nhận lấy bức tranh, ôm vào lòng. Tay còn lại xách vài món đồ, cô đưa cho anh, mỉm cười ôn hòa nói:

“Đây là chút quà cảm ơn, thời gian qua thật sự đã làm phiền anh rồi.”

Văn Ngật khẽ nhướng mày cười. Anh chưa từng nghĩ cô lại chuẩn bị quà cho anh, chẳng phải là tâm ý đã tương thông rồi sao.

Nhân tiện, anh thuận tay lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô.

“Đây là gì?”

“Quà đáp lễ.”

Cố Thư Vân đầy vẻ khó hiểu. Quà cảm ơn còn cần đáp lễ sao?

Cô mở hộp ra, bên trong rõ ràng là chiếc trâm cài tóc mấy hôm trước anh từng gửi ảnh cho cô xem.

Cô hỏi:

“Cái này chẳng phải anh định tặng cho trưởng bối sao?”

Văn Ngật nói:

“Em bảo cái này đẹp, nên tôi tặng chiếc còn lại cho bà ấy.”

Cố Thư Vân cau mày, kinh ngạc nhìn anh.

“Em thích cái này, nên tôi tặng cho em.” Thấy cô do dự, Văn Ngật lại nói, “Quà đáp lễ cho quà cảm ơn, chẳng phải rất bình thường sao?”

Làm gì có chuyện quà đáp lễ được chuẩn bị sẵn từ trước chứ. Lý do này quá gượng ép.

Cô hít nhẹ một hơi, thu lại ánh mắt:

“Nhưng với mối quan hệ của chúng ta, tặng cái này cho tôi không phù hợp.”

Nếu đây là món quà anh định tặng cho trưởng bối, chắc chắn rất quý giá, tình hay lý cô đều không thể nhận.

Ánh mắt anh tối đi đôi chút, giọng khàn khàn mang theo cảm giác nguy hiểm:

“Chúng ta là quan hệ gì?”

Không khí lặng đi một giây.

Cô hơi quay ánh mắt sang chỗ khác, tim không hiểu sao khẽ run, giọng thản nhiên mà xa cách:

“Bạn bè thôi.”

Lại là hai chữ “bạn bè” đáng chết ấy. Một thân phận khiến người ta bứt rứt khó chịu. Anh khẽ thở dài trong lòng, quyết định tạm thời giữ giúp cô. Đợi khi mối quan hệ thân thiết hơn rồi tặng lại cũng không muộn.

Sau đó, không biết từ đâu Văn Ngật lại lấy ra thêm một chiếc hộp giấy, nhìn cô lần nữa:

“Cái này cầm lấy.”

Cố Thư Vân liếc nhìn, khựng lại một chút, trông như hộp đựng bánh ngọt tinh xảo.

“Bánh sao?” vẻ mặt cô có phần khó xử, “Sao anh biết tôi thích ăn bánh?”

Văn Ngật đáp:

“Em từng nói là thích đồ ngọt.”

Vừa dứt lời, môi cô khẽ động. Vậy nên mỗi lần đến gặp cô, anh đều mang theo những món ngọt thế này sao?

Văn Ngật cúi mắt nhìn cô, thu hết những biến đổi tinh tế trong thần sắc của cô vào đáy mắt, nhướng mày cố ý kết luận:

“Không lẽ cái này em cũng định từ chối?” Anh lại trở về dáng vẻ ban đầu.

Cảm giác kỳ lạ vẫn quanh quẩn từ nãy cuối cùng cũng biến mất, Cố Thư Vân lặng lẽ thở phào.

“Cảm ơn.” Giọng nói của cô dịu nhẹ, nhàn nhạt.

Biểu cảm trên gương mặt vẫn như thường lệ, có chừng mực khoảng cách nhưng không quá lạnh nhạt.

“Ở quán Bình Đàn còn có việc, tôi đi trước.”

“Lát nữa liên lạc sau.”

“Ừm.”

Văn Ngật nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt dần trầm xuống. Anh rất kiên nhẫn châm một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay thon dài trắng lạnh, động tác tùy ý vô cùng.

Hít sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, đôi mắt đen khẽ nheo lại, làn khói trắng nhạt bay lên rồi tan dần, che mờ hàng mày ánh mắt của anh.

Rất lâu sau đó, anh gửi cho Tô Tín Hồng một tin nhắn WeChat.

Văn Ngật: [Ông ngoại, cô ấy không thích kiểu nho nhã đâu.]

Chương trướcChương sau