Giọng anh hạ thấp xuống, nhưng âm cuối lại hơi nhếch lên, chất giọng lêu lổng, phóng túng ấy hoàn toàn không hề thu lại.
Tim Cố Thư Vân chợt thắt lại, cô buột miệng nói:
“Là tôi.”
Nhưng ghép với câu nói trước đó thì lại giống như cô không nghe ra giọng anh.
Cô vội vàng giải thích:
“Không, tôi nghe ra.”
Anh cúi mắt, ánh nhìn thâm trầm dừng trên người cô, tiếp lời:
“Hay là tối nay cô đã hẹn với người khác rồi?”
Lòng bàn tay Cố Thư Vân chợt lạnh ẩm, giống như người trong cuộc đối đầu bị phát hiện điểm yếu trước, bị ép vào góc, tiến không được mà lui cũng không xong.
Cô nói:
“Là anh.”
Khóe miệng Văn Ngật nhếch lên, đuôi mắt mang theo vài phần ngông nghênh phóng khoáng, nụ cười lười nhác mà tùy ý.
Cô thẹn thùng cúi đầu, khẽ cắn môi nói:
“Ý tôi là… sao anh lại đến con hẻm này?”
“Lúc tôi đến thấy bóng lưng của cô, nên đi theo.”
Anh trả lời rất nhẹ nhàng, ánh mắt chầm chậm dừng trên gương mặt trắng ngần như sứ của cô, hỏi:
“Cho mèo ăn xong rồi à?”
“Ừm.”
Cô gật đầu, lại liếc nhìn mấy chú mèo gầy gò dưới đất, đôi tai lông dựng lên, chúng vươn móng chân, lăn qua lăn lại đùa nghịch, kêu khẽ đầy ngoan ngoãn.
“Vậy đi thôi.” Văn Ngật đút tay vào túi, thong thả nhìn ra đầu hẻm.
“Đi đâu?” Trong mắt Cố Thư Vân hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Ăn tối, đã nói trong điện thoại rồi.”
Văn Ngật liếc mắt, thảnh thơi hỏi, “Nghĩ ra chưa?”
Cố Thư Vân vô thức co các ngón tay lại, giải thích:
“Tối nay tôi còn phải đi làm, nên không thể đi xa. Món Tô Châu anh ăn quen không?”
Anh cong môi cười:
“Gì cũng được, vậy cô dẫn đường nhé?”
“Được.”
Hai người cùng nhau ra khỏi hẻm. Đến lối ra, âm thanh bên tai lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, phố thương mại người qua lại tấp nập.
Thỉnh thoảng có người va vai lướt qua, bờ vai Cố Thư Vân khẽ căng lên. Thực ra khi đối mặt với anh, trong lòng cô vẫn có chút không tự nhiên của một buổi xem mắt, lại thêm sự ngượng ngùng khi gặp người quen trong hoàn cảnh này.
Ánh mắt cô lơ đãng, thỉnh thoảng liếc sang những góc xung quanh. May mà anh lịch sự không đứng quá gần, giữa hai người giữ một khoảng cách vừa phải.
Cảm giác gượng gạo quanh người cô cũng vơi đi phần nào.
Văn Ngật nghiêng mặt, cằm hơi nâng lên, khóe mắt gần như chỉ chứa hình bóng của cô, thuận miệng hỏi:
“Cô rất thích động vật nhỏ à?”
Cố Thư Vân hơi chần chừ, rồi nhận ra chắc anh hỏi vậy vì thấy cô cho mèo ăn.
Cô cong mắt cười, gương mặt dịu dàng như gió xuân:
“Thích.”
“Chó thì sao?”
“Loại nhỏ thì thích, lớn quá tôi sẽ sợ.”
Văn Ngật nghĩ đến con chó chăn cừu cổ của nhà anh, lông dài rậm rạp kéo lê trên đất, to lớn lại dính người, không nhịn được bật cười trong lòng, không biết cô mà nhìn thấy thì sẽ có phản ứng thế nào.
Hai người sóng vai đi qua cây cầu nhỏ có dòng nước chảy quanh.
Văn Ngật nói:
“Đợi tôi một chút, tôi đi lấy đồ.”
Nói xong anh sải bước về phía trước, đến gần một chiếc xe, mở cửa rồi cúi người lấy đồ bên trong.
Cố Thư Vân nhìn biển số phía trước, nhận ra là xe của anh.
Chẳng bao lâu sau, anh quay lại. Trong tay cầm một chiếc cốc giấy, bao bì đỏ đen không nhìn ra thương hiệu.
Ánh mắt cô có chút ngẩn ra:
“Cho tôi à?”
“Trà ngân nhĩ táo đỏ.”
Văn Ngật nhìn cô nói, “Lúc đến đi ngang qua Kinh Đỉnh Lâu, nhớ lần trước cô thích mùi vị táo đỏ nên tiện tay gọi một cốc.”
Kinh Đỉnh Lâu là tiệm lâu đời trăm năm ở Tô Châu, nổi tiếng với trà dưỡng sinh và bánh ngọt, giá cả khá cao, Cố Thư Vân rất ít khi tới nên không nhận ra bao bì.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên cốc giấy đưa tới.
Khi Cố Thư Vân cúi mắt, cô chú ý đến bàn tay to rộng của anh, khung xương rắn rỏi, chiếc cốc trong tay anh trông dường như nhỏ đi rất nhiều.
Tay anh rất đẹp, da tay mỏng, dưới lớp da là những đường gân xanh nhàn nhạt, mạch máu xanh nối liền với cổ tay hơi nhô lên, như nhẫn nhịn, như ẩn mình, khiến người ta không khỏi sinh ra những liên tưởng mơ hồ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Thư Vân hơi thất thần, nhận ra nhìn lâu như vậy sẽ có phần thất lễ nên vội né ánh mắt đi.
Nhưng sự né tránh ấy trong mắt anh lại thành do dự. Văn Ngật trầm ánh mắt, lầm tưởng cô không thích.
“Có kiêng gì không?”
Văn Ngật nói, “Xin lỗi, tôi không hỏi trước sở thích của cô, cốc này để tôi uống vậy.”
“Không, không phải ý đó.”
Cố Thư Vân hoàn hồn, khẽ nhíu mày, rồi nhận lấy, nhẹ giọng nói,
“Cảm ơn.”
Cô cắm ống hút vào cốc khuấy nhẹ một chút, cúi đầu uống một ngụm. Trà đã để một lúc nên không còn quá nóng, ngân nhĩ đã tan vụn, rất dễ hút lên. Hương trà ấm áp lan qua kẽ răng, vừa vào miệng liền để lại dư vị ngọt đậm mùi táo đỏ, khiến cô không nhịn được muốn uống thêm ngụm nữa.
“Ngon lắm.” Cô khẽ nói, rồi nâng hàng mi dài nhìn anh.
Ánh mắt hai người chợt chạm nhau, đôi mắt đen sâu thẳm như mực đậm.
“Cô thích là được,” anh hỏi, “đi sang đó có cần lái xe không?”
Cô mỉm cười nhạt: “Không cần, đi bộ là được.”
Từ nhỏ Cố Thư Vân đã trầm ổn, lại thêm việc mặc sườn xám nên bước đi vốn chậm rãi. Trên đường đi, cô mơ hồ cảm nhận được anh đã cố tình chậm bước theo cô.
Cô dẫn anh đến một quán món Tô Châu chính gốc ở gần đó.
Quán nằm khuất trong khu dân cư, phải vòng vèo mấy lần mới tới. Bên ngoài không có trang trí cầu kỳ, chỉ treo một tấm biển cổ kính, trên đó là mấy chữ lớn viết bằng bút lông.
Bề ngoài trông đơn giản mộc mạc, nhưng bước vào trong lại là một thế giới khác hẳn.
Phía trước là một tiểu viện mang phong cách vườn Trung Hoa điển hình: cây cối rậm rạp che phủ bức tường trắng, đình đài xen giữa những lối đi quanh co yên tĩnh, tất cả đều toát lên phong vị riêng của Tô Châu. Đi sâu vào trong, mỗi khung cửa là một cảnh, có thể thấy giả sơn, sân khấu hí kịch và đủ loại bố cục phong cảnh khác nhau.
Chỉ riêng không gian yên tĩnh sâu lắng ấy đã đủ khiến lòng người dịu lại, huống chi bên trong còn phảng phất mùi trầm hương nhè nhẹ, khiến cả thị giác lẫn cảm giác cơ thể đều dễ chịu hơn hẳn.
Cố Thư Vân hỏi:
“Văn tiên sinh, chúng ta không ngồi phòng riêng được không?”
Phòng riêng tuy yên tĩnh hơn, nhưng cảnh sắc lại bị tường trắng che khuất. Nhìn ra ngoài qua lớp rèm mỏng vẫn kém đi vài phần ý vị.
Nghe cách xưng hô của cô, ánh mắt anh khựng lại, sâu thêm vài phần.
“Được.”
Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, hai người lên tầng hai, ngồi cạnh khung cửa sổ lớn ngoài trời. Cửa gỗ mở rộng, liếc mắt đã thấy mái ngói đen ngoài hiên và những cành cây vươn vào sát khung cửa.
Nhân viên mang thực đơn tới. Biết cô đã từng đến đây, Văn Ngật đẩy thực đơn về phía cô.
“Quán này cô quen, làm phiền cô gọi món nhé.”
Cố Thư Vân nhận lấy, lật xem rồi hỏi:
“Anh có kiêng món gì không?”
“Thanh đạm một chút là được, còn lại đều ổn.”
Cô cười:
“Vậy thì quán này hợp lắm. Canh ở đây nổi tiếng là thanh mà ngọt, anh nhất định phải thử.”
Cố Thư Vân thích quán này chính vì canh của họ, lại gần quán Bình Đàn, đi lại cũng tiện.
Sau khi gọi mấy món, cô đưa thực đơn lại cho anh:
“Canh là hầm trong thố nhỏ, mỗi người một phần. Anh xem muốn uống loại nào.”
Văn Ngật nhìn trang thực đơn cô mở sẵn, phía trên toàn là canh cá. Anh lướt mắt qua vài dòng, Cố Thư Vân liền nói:
“Nếu anh không ăn cá thì có thể xem loại khác, ở đây nhiều lựa chọn lắm.”
Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở trang đó.
“Cho tôi một phần canh cá diếc hầm khoai mỡ.”
Nhân viên ghi lại rồi rời đi.
“Cô hay đến quán này lắm à?” anh hỏi.
“Không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng gặp bạn bè thì tới.”
“Cũng là đi xem mắt à?” Giọng anh có một âm sắc rất riêng, khiến dây thần kinh tim cô khẽ run lên.
“Không phải, là bạn thân thôi,” cô vội giải thích, “tôi cũng không xem mắt nhiều lần.”
Văn Ngật khẽ nhướng mày, nét mặt có vẻ hờ hững, nơi khóe môi treo một nụ cười nhạt khó nhận ra.
Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh trong veo. Khoảnh khắc im lặng bất chợt khiến ánh mắt cô có chút bồn chồn không biết đặt vào đâu.
May mắn thay, lúc này có người mang khăn nóng lên để hai người lau tay.
Cố Thư Vân muốn hỏi tiến độ phục chế bức tranh thế nào, nhưng sợ anh nghĩ cô đang thúc giục nên nói vòng:
“Anh đi từ phòng tranh tới à?”
“Ừ, đã bắt đầu phục chế bức tranh của cô rồi.”
“Vậy… tiến triển thế nào?”
“Khoảng một nửa rồi. Giai đoạn tô màu sau này khá thú vị, cô còn muốn tới xem không?”
Cố Thư Vân lau tay xong, đặt khăn xuống, lắc đầu:
“Chắc không, tôi có thể không có thời gian.”
Không lâu sau, canh nóng được bưng lên trước, hương thơm lập tức lan tỏa. Thố sành màu nâu sẫm đựng nước canh trắng sữa sánh mịn, sự tương phản màu sắc khiến người ta thèm ăn. Cô múc một muỗng, hơi nóng quyện mùi thơm, vừa vào miệng đã cảm nhận rõ vị ngọt tươi của cá thấm trong canh.
“Cẩn thận xương cá.” Anh nhắc cô rất chu đáo.
“Vâng.”
Suốt bữa ăn, anh lịch sự và chừng mực hơn cô tưởng.
Cố Thư Vân vốn nghĩ anh là kiểu người phóng khoáng, có chút ngang tàng, không ngờ cũng có mặt tinh tế đến vậy.
Nghĩ lại nghề nghiệp của anh, quả thực cần rất nhiều kiên nhẫn. Như vậy cũng không có gì lạ.
Kết thúc buổi ăn, Văn Ngật đưa cô đi bộ về lại quán Bình Đàn.
Cổ họng Cố Thư Vân khẽ chuyển động, dường như có chút do dự.
Văn Ngật liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô, nụ cười mang theo vài phần trêu chọc:
“Không định mời tôi sao?”
Cố Thư Vân trầm ngâm một lát, cong cong khóe môi:
“Vừa rồi tôi đang nghĩ, vì Vọng Nguyệt Các tám giờ là kết thúc, bây giờ anh vào mua vé thì không được lời lắm. Nên tôi đề nghị anh sang Sơn Nhạc Các xem suất từ tám đến mười giờ, vẫn còn chút thời gian trước khi bắt đầu, anh có thể đi dạo quanh Nam Đê một lát.”
Văn Ngật khẽ cười, giọng điệu như đã hiểu mà lại cố ý:
“Nhưng tôi chỉ muốn nghe Bình Đàn, muốn nghiêm túc cảm nhận văn hóa truyền thống của Tô Châu.”
Tai Cố Thư Vân hơi ửng đỏ, cô nhớ nửa câu sau chính là lời cô từng nói.
Vào trong quán, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Văn Ngật xong, cô mới quay về phòng nghỉ của mình.
Tối nay có quá nhiều điều ngoài dự liệu. Cô hít sâu mấy hơi để điều chỉnh lại trạng thái.
Tám giờ.
Vọng Nguyệt Các khép lại toàn bộ buổi diễn trong khúc hát cuối cùng của Cố Thư Vân.
Cô đi tới quầy lễ tân của Sơn Nhạc Các, thấy Kiều Mộc đang rót trà cho khán giả vào cửa.
Cố Thư Vân gọi cô ấy lại, hỏi:
“Tối nay đông không?”
“Cũng được.”
“Còn chỗ nào đẹp mà trống không?”
Kiều Mộc nhìn những tấm biển trên bàn trong sảnh, nói:
“Hình như còn đấy, chị muốn ngồi tầng một hay tầng hai?”
“Tầng một.”
“Được, để em giữ cho chị một chỗ.” Kiều Mộc bỗng ghé sát, ánh mắt mập mờ liếc nhìn cô, “Có phải để dành cho đối tượng xem mắt tối nay không?”
Cô khẽ “ừ” một tiếng, đôi môi cong lên như vầng trăng non. Thấy dáng vẻ của cô có vẻ rất có triển vọng thành đôi, Kiều Mộc tò mò hỏi:
“Đẹp trai không?”
Động tác của Cố Thư Vân chậm lại nửa nhịp:
“Em gặp rồi mà, cháu ngoại của thầy Tô Tín Hồng.”
“Là… là anh ấy!” Kiều Mộc trợn to mắt kinh ngạc, gần như lắp bắp, “Chị, chị…”
Cố Thư Vân cười:
“Đúng rồi, sao thế?”
“Thật sự bị em đoán trúng rồi!!”
“Hả?” Cô khó hiểu.
“Chị còn nhớ ngày anh ấy đến không?”
Cố Thư Vân gật đầu.
“Hôm sau chị xin nghỉ mà,” ánh mắt Kiều Mộc dán chặt vào cô, tiếp tục nói, “anh ấy lại tới! Nhưng chưa đến tối đã đi rồi. Lúc đó em đã nghĩ, chắc chắn anh ấy là vì chị mà đến!”
“Cũng chưa chắc đâu.”
Cố Thư Vân chợt nhớ đến đêm đó, anh nói biết hôm ấy cô không đi làm vì đã đến quán.
Khi ấy cô còn nghĩ là trùng hợp, vậy hóa ra là thật sao?
Nhưng…
Cô khẽ cau mày, trầm tư. Anh đã đến quán vì cô từ rất sớm. Là vì đã biết chuyện hôn ước ư? Nhưng lúc đó cô hoàn toàn không hề hay biết. Vậy những lần gặp gỡ sau này của họ là gì, là giai đoạn anh khảo sát cô sao?
Đạt yêu cầu rồi mới nhắc đến hôn ước? Trong lòng Cố Thư Vân bỗng dâng lên cảm giác khó chịu vì bị lựa chọn.
Cô có thể chấp nhận “hôn ước từ nhỏ” mà mẹ cô nói, coi như hai bên gặp mặt xem mắt.
Sau đó, nếu cả hai đều có ý thì tiếp tục tìm hiểu. Cô mong mối quan hệ là bình đẳng, chứ không phải thụ động tiếp nhận sắp đặt, rồi trong tình trạng không có tình cảm mà hoàn thành chuyện kết hôn.
Nói cho cùng, trong lòng cô vẫn bài xích hai chữ hôn ước. Giống như cuộc đời đột nhiên bị an bài sẵn một con đường, một kết cục đã nhìn thấy trước.
Kiều Mộc vui vẻ nói:
“Em được ‘đẩy thuyền’ hai người không?”
Cố Thư Vân đáp nhạt:
“Không được, bọn chị là giả.”
“Thôi vậy.” Kiều Mộc bĩu môi, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chẳng mấy chốc, khán giả đã ngồi kín cả trên lẫn dưới của Sơn Nhạc Các.
Phùng Tân Mi rất có danh tiếng cả trong lẫn ngoài giới Bình Đàn. Trên mạng chỉ cần tìm “Bình Đàn Tô Châu đề cử”, phần lớn đều có tên bà. Nhờ phong cách nói chuyện hài hước dí dỏm, bà nổi bật hẳn giữa những làn điệu dịu dàng.
Rất nhiều du khách cũng là vì bà mà tìm đến.
Trong hơn một tiếng biểu diễn, ngoài việc hát những làn điệu kinh điển, bà còn xen kẽ phổ biến kiến thức cơ bản về Bình Đàn, lịch sử văn hóa, nguồn gốc các khúc hát… vì thế thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh.
Sau khi bà nghỉ, Cố Thư Vân sẽ lên sân khấu thay bà bù nốt thời lượng còn lại, hát đến mười giờ mới kết thúc.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng dưới khán đài lại có người đi lại hoặc rời đi, hoặc đến chụp ảnh cùng Phùng Tân Mi.
Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng tò mò nhìn theo, dù không có hành động gì nhưng trong lòng cũng cân nhắc xem mình có nên đi chụp một tấm hay không.
Cố Thư Vân đã sớm quen với những cảnh như vậy, cô gảy đàn tỳ bà, chuyên tâm vào lời ca của mình.
Cô chậm rãi nâng mí mắt nhìn xuống dưới khán đài, trong ánh đèn mờ tối, dường như chạm phải ánh nhìn của anh.
Anh mặc áo khoác đen dã ngoại, kéo khóa lên cao nhất, nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo, chỉ lộ ra đôi mắt đen thẳm. Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú nhìn cô trên sân khấu.
Tim cô bỗng lỡ nhịp một cái, mơ hồ như có cảm xúc khác dâng lên, sự cân bằng vi diệu trong không khí bị phá vỡ.
Hàng mày mắt của anh lạnh nhạt, xa cách, nhưng ánh nhìn lại thẳng thắn, không hề che giấu; hai tay đút túi áo, toát ra khí chất hoang dã khó thuần.
Vậy rốt cuộc, con người mà cô nhìn thấy, cảm nhận được, đâu mới là con người thật của anh?
Mười giờ kết thúc, màn đêm đã đen đặc. Tắt bớt đèn trong quán, có thể nghe thấy tiếng gió lạnh ngoài kia không ngừng lay động ngọn cây.
Văn Ngật đợi đến cuối cùng, nói muốn đưa cô về, cô đã nhận lời.
Trong xe, hai bên cửa kính đều đóng kín, cách ly cái lạnh bên ngoài.
Anh nhìn thấy qua gương chiếu hậu, nét mặt điềm tĩnh của cô không hề có một nụ cười. Hàng mày mắt như tranh mực lúc này thấm lạnh, ánh nhìn bình lặng như nước.
Văn Ngật giảm tốc, dừng xe ven đường. Anh nghiêng người với tay ra ghế sau, lấy một túi giấy đặt vào lòng cô.
“Đây là gì?” Ánh đèn trong xe mờ tối, cô không nhìn rõ.
Văn Ngật nói:
“Bánh đào xốp nhân cá. Hôm nay tôi tiện đường mua, định đợi đến nơi rồi đưa cho em. Nếu bây giờ đói thì ăn trước.”
Cảm giác no sau bữa tối vẫn chưa tan, cô không đói, chỉ là nhìn thấy túi bánh này, cô lại nhớ đến lời Kiều Mộc nói.
Sắc mặt Cố Thư Vân vẫn cứng đờ, bàn tay nắm chặt túi giấy khẽ siết lại.
Ánh mắt Văn Ngật dừng trên hàng mi khẽ rung của cô. Thấy sắc mặt cô bỗng xấu đi, anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Xe khởi động lại. Anh chau chặt mày, trong lòng có chút hoảng, như thể trái tim đã bị cô nắm trọn trong tay.
Hóa ra cảm xúc của anh đã sớm bị cô dễ dàng khống chế.
Trên đường đi, hai người hầu như không nói gì, chính xác là cô không mấy để ý đến anh. Văn Ngật trầm mặt, âm thầm rà soát lại trong đầu xem tối nay anh đã làm điều gì không ổn.
Lần này anh đưa cô đến dưới lầu. Đến nơi, anh vòng qua mở cửa xe, nhưng lại không để cô xuống.
Anh đứng chắn trước mặt cô, chặn đường cô định rời đi. Thân hình cao lớn che khuất nhiều ánh sáng, không gian bỗng trở nên chật hẹp.
Văn Ngật hỏi:
“Em sao vậy?”
Gió lạnh lắc lư qua những cành cây, vẫn thổi tới người cô. Cố Thư Vân không nhịn được run lên một cái.
Cô cũng không thích để cảm xúc tích tụ mơ hồ như thế, liền nhẹ giọng hỏi:
“Anh luôn biết đó là tôi sao?”
“Cái gì?”
“Người tối nay anh đến gặp.”
“Tất nhiên.” Giọng anh chắc nịch, nói rất nghiêm túc, “Vì biết là em, nên tôi mới đến.”
Nhưng sắc mặt cô chẳng khá hơn bao nhiêu.
“Em không vui vì tôi đến xem mắt sao?”
Ánh mắt Văn Ngật khóa chặt lấy cô, muốn nhìn rõ suy nghĩ trong lòng cô.
“Không phải,” cổ họng cô căng nghẹn, chậm rãi hỏi, “Anh đã biết chuyện hôn ước từ rất sớm rồi sao?”
“Không sớm lắm, lúc đầu tôi thậm chí còn từ chối.” Văn Ngật giải thích, “Sau đó tôi gặp em, biết là em, mới nhờ ông ngoại sắp xếp buổi gặp.”
Cô mím môi, giọng đột ngột khựng lại:
“Vậy mục đích của anh là gì?”
Giọng trầm của anh như đang thả mồi, đón lấy ánh nhìn của cô.
“Tôi muốn kết hôn.”
“Với em.”