Chương 10: Hôn ước là với anh.

Chương trước Chương trước Chương sau

Không lâu sau, bố mẹ Cố mua đồ về đến nhà.

Cố Thừa Vọng và Yên Mạn Ngâm mỗi người xách mấy túi lớn, trông vừa có thực phẩm vừa có đồ sinh hoạt.

Họ mang túi vào nhà. Cố Thừa Vọng vào bếp xử lý nguyên liệu cho bữa trưa, còn Yên Mạn Ngâm thì đặt những món đồ khác lên bàn, lần lượt sắp xếp lại.

Cố Thư Vân vốn định bước lên phụ giúp, nhưng khi thấy trong túi thấp thoáng lộ ra cốc nước mới cùng vài thứ khác, cô chợt nhận ra đây hẳn là đồ đặc biệt chuẩn bị cho Hướng Lê Trì, nên không tiến lại gần.

Cô quay sang Hướng Lê Trì đang ngồi ở phòng khách, nói:

“Tôi vào phòng cất lại đàn tỳ bà một chút. Nếu lát nữa bố mẹ cần người giúp thì nhờ cô nhé.”

“Ờ.” Cô ấy đáp hờ hững một tiếng.

Cố Thư Vân trở về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cuối cùng cô cũng thở phào một hơi dài, bờ vai theo đó mà thả lỏng hơn đôi chút.

Giúp nấu ăn vốn là cơ hội rất tốt để tăng cường giao lưu, nhưng cô vẫn chọn nhường lại khoảng thời gian hiếm hoi ấy cho họ.

Cố Thư Vân cúi mắt ngồi ở chỗ luyện đàn tỳ bà, lấy khăn ướt bên cạnh, chậm rãi lau chùi nhạc cụ.

Xong xuôi mọi việc, cô trả lời vài tin nhắn, rồi rảnh rỗi đứng dậy đi vòng quanh phòng mấy lượt. Cuối cùng, cô lấy một cuốn sách trên giá, lật giở đọc qua loa.

Ngoài phòng khách và bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng điều chỉnh của bếp từ, thì không còn âm thanh nào khác.

Qua một lúc, cô ước chừng thời gian bố thường nấu ăn xong, đứng trước cửa phòng, hai chân có chút do dự.

Mở cửa ra, trong bếp lại không thấy cảnh tượng ấm cúng hòa thuận như cô mong đợi.

Bố mẹ vẫn bận rộn, còn Lê Trì thì vẫn ngồi trên sofa phòng khách, tựa vào gối ôm, chơi điện thoại.

Cố Thư Vân đứng khựng lại tại chỗ. Trong chốc lát, cô không biết nên tiến lên hay quay về.

Đúng lúc ấy, trong bếp vang lên giọng của Yên Mạn Ngâm:

“Có ai ra giúp bưng món không?”

Vừa hay bà quay đầu nhìn ra ngoài, vui vẻ nói:

“Thư Vân ở đó à, vào giúp mẹ nhé.”

Cố Thư Vân cứng đờ, quay mặt về phía bếp. Cô ra ngoài sớm quá rồi. Trong khoảnh khắc mẹ cô vừa lên tiếng đầu tiên, cô đã nhìn thấy động tác đứng dậy của Lê Trì.

Cô mím môi, khẽ cau mày, mang tâm trạng phức tạp bước vào bếp. Phải chăng sự tồn tại của cô đối với họ là quá vướng víu?

Trên bàn ăn, từng đĩa món ăn tinh xảo bày trên đĩa sứ trắng, sắc màu hấp dẫn, hương nóng bốc lên khiến người ta thèm ăn.

Người lên bàn cuối cùng là Cố Thừa Vọng, ông đeo găng tay dày, bưng ra món canh vừa nấu xong. Bốn người ngồi vào bàn. Cố Thư Vân ngồi cạnh Cố Thừa Vọng, Hướng Lê Trì ngồi bên cạnh Yên Mạn Ngâm.

Yên Mạn Ngâm cầm đũa vung nhẹ một vòng trong không trung, niềm vui tràn đầy không giấu nổi, khóe môi cong lên thế nào cũng không hạ xuống được, bà nói với mọi người:

“Ăn đi ăn đi.”

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong tháng này. Vấn đề khó khăn nhất cuối cùng cũng được giải quyết, mọi chuyện cơ bản đã ổn định.

Cố Thừa Vọng nâng ly, giọng cao hứng:

“Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng Trì Trì về nhà.”

Cố Thư Vân mỉm cười, cũng nói một câu:

“Chào mừng về nhà.”

Hướng Lê Trì chỉ nâng ly, biểu cảm lại không có nhiều thay đổi. Ly chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng trong trẻo, sau khi cụng ly, mọi người đều nhấp một ngụm.

Trong ly của những người khác đều là nước trái cây, chỉ có ly của Cố Thừa Vọng là rượu, vì vậy Yên Mạn Ngâm dặn dò:

“Vui thì uống chút được, nhưng không được quá chén.”

“Biết rồi.” Cố Thừa Vọng cười sảng khoái.

Yên Mạn Ngâm tươi cười rạng rỡ, hào hứng giới thiệu với Cố Thư Vân:

“Thư Vân à, Trì Trì bây giờ tên là Hướng Lê Trì, sau này con có thêm một đứa em gái rồi.”

Cố Thư Vân còn chưa kịp đáp lời.

Giọng Hướng Lê Trì xen vào, dường như hơi lạnh nhạt:

“Con đã nói rồi.”

Ánh mắt Yên Mạn Ngâm vẫn đậm ý cười, đáp một tiếng “được”, rồi tiếp tục sang chủ đề khác.

Không biết có phải là ảo giác không, dường như Lê Trì không vui. Việc về nhà đối với cô ấy là chuyện không tốt sao?

Khóe môi Cố Thư Vân khẽ trĩu xuống, cô không hiểu lắm.

Yên Mạn Ngâm nói:

“Ngày mai Trì Trì có rảnh không, cùng đi thăm ông bà nhé?”

“Ông bà thật ra rất muốn gặp con, sợ làm phiền con nên gọi điện cho mẹ mấy lần rồi.”

Hướng Lê Trì đáp:

“Ngày mai chắc là có việc.”

Yên Mạn Ngâm hơi thất vọng:

“Vậy thôi, tùy theo thời gian của con.”

“Vài ngày nữa con rảnh.” Cô ấy bình thản nói.

“Được được.” Giọng Yên Mạn Ngâm lại vui vẻ trở lại.

Trên bàn ăn vang lên những tiếng va chạm khe khẽ của bát thìa.

Cố Thư Vân cúi đầu, lặng lẽ ăn thức ăn trong bát. Hôm nay bố cô ngoài món canh cá diếc đậu phụ, còn làm thêm một món cá hấp, rắc hành trắng, chan nước xì dầu, nhìn thôi đã thấy thèm. Thịt cá mềm, vào miệng thơm ngon tươi ngọt.

Mẹ cô quay sang phía cô, chợt hỏi:

“Thư Vân có đi không?”

“Không, con không đi đâu.” Cố Thư Vân bị sặc một chút, ho khẽ, “Hai ngày nay con đã xin nghỉ phép rồi, không thể nghỉ thêm nữa.”

“Vậy thôi.”

Yên Mạn Ngâm chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nhẹ giọng nói:

“À đúng rồi, mấy hôm trước mẹ đi gặp một người bạn cũ, ông ấy nhắc đến một chuyện.”

Không rõ câu này là nói với ai. Hướng Lê Trì cũng quay sang nhìn.

“Hồi nhỏ Thư Vân từng bị một trận ốm khá nặng, lúc đó mẹ xin nghỉ mấy tháng để chăm con.”

“Khi ấy cô giáo của mẹ và chồng cô có đến thăm con, thấy con bé xíu mà phải chịu khổ như vậy thì rất xót xa, nên đã tặng con một miếng ngọc bình an, là thứ họ cầu cho con cháu của mình.”

Cố Thư Vân thu hết thần sắc và giọng điệu của mẹ cô vào mắt. Cô biết miếng ngọc bình an đó, sau này được cất trong hộp, nhưng bản thân cô đã không còn chút ký ức nào về chuyện này.

Yên Mạn Ngâm tiếp tục nói:

“Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý không, từ sau ngày đó tình trạng của con thật sự khá hơn, bệnh chuyển biến tốt lên nhiều.”

Bà cười nói:

“Sau này họ lại đến thăm con, chắc con cũng không nhớ. Khi đó họ nhắc đến cháu ngoại của mình, thấy tuổi tác xấp xỉ, lại có duyên, liền đùa rằng muốn định hôn ước từ bé cho hai đứa trẻ, mẹ đã đồng ý.”

“Hôn ước từ bé?” Cố Thư Vân sững người, có phần mờ mịt.

Lớn từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ nhắc đến chuyện này và từ ngữ ấy. Nếu đã có cái gọi là hôn ước từ bé, vậy vì sao sau này họ còn để cô đi gặp con trai của dì Từ Vãn?

“Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là lời hứa miệng của các bậc trưởng bối từ rất lâu rồi. Sau đó cô giáo của mẹ qua đời, chúng ta ít liên lạc với chồng cô hơn, mẹ cũng quên mất chuyện này. Nhưng mấy hôm trước, ông ấy mời bố mẹ đi ăn cơm, lại nhắc đến hôn ước ấy một cách chính thức.”

“Mẹ xem ảnh của cậu bé đó rồi, trông rất tuấn tú. Con thì đã tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa từng yêu đương, dù là với ai, mẹ thật lòng hy vọng con có thể thử một lần.”

Lời của Yên Mạn Ngâm vừa dứt, phòng ăn thoáng chốc yên lặng.

Cố Thư Vân vẫn còn đang ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào.

Chỉ nghe “cạch” một tiếng, là tiếng thìa rơi. Chiếc thìa trong tay Hướng Lê Trì rơi xuống bát, nước canh bắn tung tóe xung quanh.

Yên Mạn Ngâm nhanh tay rút vài tờ giấy lau giúp cô ấy. Sự chú ý của mọi người đều dồn vào mặt bàn, không ai để ý ánh mắt Hướng Lê Trì liếc sang Cố Thư Vân.

Cố Thư Vân nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, thất thần suy nghĩ.

Yên Mạn Ngâm ngẩng đầu thấy biểu cảm của cô, tưởng cô không vui, liền bổ sung và giải thích:

“Thật ra đây chỉ là thỏa thuận của người lớn từ rất lâu trước kia, không hề ép con phải tuân theo. Nếu con không muốn, bố mẹ sẽ không miễn cưỡng con.”

“Ý của họ cũng là để hai đứa trẻ các con tiếp xúc trước, thấy hợp thì tiếp tục tìm hiểu, không cần áp lực.”

Không khí vốn đang thoải mái bỗng trở nên có phần gượng gạo. Rõ ràng là người thân nói chuyện, nhưng lại cẩn trọng từng lời.

Có lẽ vì quá để ý đến cảm nhận của cô, nên giữa họ lại trở nên khách sáo hơn.

Cố Thư Vân không thích cảm giác này. Trong lòng cô khẽ thở dài một tiếng.

“Khi nào ạ?”

“Nói là ngày mai.”

“Vậy thì gặp thử đi.”

Khóe môi cô cong lên một nụ cười dịu dàng.

Sáng hôm sau, Cố Thư Vân trở lại giờ làm việc bình thường.

Cô vẫn chuẩn bị đi bộ đến quán Bình Đàn như mọi khi, nên giờ thức dậy cũng không quá sớm.

Thế nhưng khi ra đến phòng khách, cô phát hiện trong nhà đã không còn ai. Bố mẹ đi làm vào giờ này là chuyện cô biết. Nhưng Lê Trì tối qua ra ngoài rồi không trở về sao?

Cố Thư Vân liếc nhìn về phía thư phòng, cánh cửa bên đó không đóng chặt.

Cô đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi chờ một lúc. Thật ra qua khe cửa hé mở có thể nhìn thấy một phần bên trong, nhưng cô vẫn lịch sự gõ cửa. Quả nhiên, đợi khá lâu vẫn không có ai trả lời.

Cô đẩy cửa ra, thấy ga giường trên chiếc giường nhỏ phẳng phiu không một nếp nhăn, ngay cả vị trí chăn cũng vẫn giữ nguyên như hôm qua. Vậy là tối qua thật sự không quay về.

Nghĩ cũng phải thôi, không gian thư phòng vốn không lớn, lại còn chất đầy tài liệu và sách của bố. Dù đã được dọn gọn vào góc, nhưng sau khi đặt thêm giường nhỏ và tủ quần áo đơn giản, không gian sinh hoạt còn lại chẳng bao nhiêu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hôm qua Lê Trì có nhắc đến nghề nghiệp của mình. Ngôi nhà cô ấy tự ở hẳn phải rộng hơn nơi này rất nhiều.

Cố Thư Vân cúi mắt, trong lòng lại mơ hồ nảy sinh ý nghĩ hay là mình dọn ra ngoài ở.

Đến quán Bình Đàn, Kiều Mộc nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng, phấn khích vẫy tay với cô.

“Chị Thư Vân, cuối cùng chị cũng đến rồi, cảm giác lâu lắm không gặp chị!”

“Chị chỉ xin nghỉ có hai ngày thôi, mà nghe giọng em cứ như chị nghỉ hai tháng vậy.”

Kiều Mộc vốn quen khoa trương, cười hì hì:

“Buổi xem mắt hôm qua thế nào rồi hả chị Thư Vân, có hài lòng không?”

Cô ấy chớp mắt hóng chuyện:

“Hai ngày chị xin nghỉ là một ngày xem mắt, một ngày hẹn hò à?”

Cố Thư Vân mỉm cười nhạt:

“Không có, chị còn chưa gặp người ta.”

“Vì sao vậy?”

“Anh ấy có việc, không đến được.”

Kiều Mộc tiếc nuối: 

“Vậy thì đáng tiếc thật.”

Ánh mắt Cố Thư Vân mang theo ý cười: 

“Không có gì đáng tiếc cả, tối nay còn một buổi nữa.”

“Cũng đúng! Chị chắc chắn không thiếu đâu.” Kiều Mộc cười cong cả mắt như trăng lưỡi liềm, “Đợi khi quan hệ ổn định rồi, dẫn anh ấy đến nghe Bình Đàn nhé.”

Tô Thính Lan bên cạnh đột nhiên xen vào: 

“Cô ấy xem mắt, em kích động cái gì?”

“Em vui mà!” Kiều Mộc nói.

“Vui thì tự mình đi yêu đương đi.”

Kiều Mộc lắc đầu: 

“Em là chủ nghĩa không kết hôn không sinh con, không có ý định yêu đương.”

Tô Thính Lan kinh ngạc: 

“Em đã chủ nghĩa không hôn nhân rồi, sao còn suốt ngày thúc người khác xem mắt kết hôn?”

“Em nhìn người khác yêu cũng thấy vui mà! Em không yêu, nhưng em thích ‘đu CP’!”

Cố Thư Vân nghiêng đầu hỏi: 

“Đu CP là gì?”

“Đu CP là…” Kiều Mộc nhíu mày, không biết giải thích cho người chưa hiểu thế nào.

“Nói đơn giản, đu CP là việc thông qua việc nhìn người khác tương tác ngọt ngào để cảm thấy vui vẻ. Ví dụ em xem một bộ phim rất thích nam nữ chính, thấy họ ngoài đời cũng thân thiết, là em sẽ vui vẻ ‘đu CP’ họ.”

“Vậy CP đó không nhất định là thật sao?”

“Không!” Kiều Mộc cao giọng khẳng định, “CP em đu nhất định là thật!”

“Được rồi.” Cố Thư Vân cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

Gần đến chiều tối, sau khi hát xong, Cố Thư Vân ngồi trong phòng nghỉ của mình chờ đợi.

Hôm qua mẹ cô chỉ cho cô số điện thoại của đối phương, ngay cả tên cũng không nói, cũng trách cô quên hỏi.

Mẹ cô bảo không cần vội, đối phương sẽ chủ động liên lạc. Cô cũng không gấp gáp thêm WeChat.

Buổi tối còn phải tiếp tục làm việc, không thể dành riêng thời gian đi gặp anh, nên để anh đến quán Bình Đàn là tiện nhất.

Kế hoạch trong lòng cô là chiều tối hai người cùng ăn cơm, sau đó nếu anh muốn thì có thể ngồi nghe Bình Đàn, không muốn thì coi như gặp xong mỗi người một ngả.

Nhưng lúc này ngồi đây, cô mới nhận ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Cô không chỉ không có WeChat của đối phương, mà thậm chí còn không biết anh trông như thế nào.

Cố Thư Vân: ……

Lần xem mắt trước không cần ảnh là vì cô đã gặp con trai dì Từ Vãn rồi, nhưng lần này khác, là gặp người hoàn toàn xa lạ.

Giờ xin ảnh, còn kịp không? Cố Thư Vân mở WeChat, định hỏi mẹ cô thêm thông tin về đối tượng xem mắt.

Nhưng vừa gõ xong chữ, cô lại do dự. Giờ này bố mẹ cô đang ăn cơm ở nhà ông bà, thôi đừng làm phiền.

Nếu đối phương đến muộn, cô sẽ gọi điện nói rõ địa chỉ, quán này cũng rất dễ tìm.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên. Là một dãy số lạ, nhưng Cố Thư Vân có ấn tượng, chính là số mẹ cô gửi hôm qua.

Ngay khoảnh khắc bắt máy, cô bỗng nhiên có chút căng thẳng, bởi nơi hiển thị vùng số.

Không phải Tô Châu, mà là Bắc Kinh.

“Chào cô Cố.”

Giọng nói phóng khoáng, bất cần qua ống nghe truyền đến tai cô.

Quả nhiên.

Dù chỉ là qua điện thoại, cô vẫn lập tức nhận ra giọng nói ấy.

Văn Ngật: “Tối nay muốn ăn gì?”

Hơi thở anh đều đặn, còn nhịp tim cô thì loạn cả lên.

Những suy nghĩ đã sắp xếp sẵn, không hiểu sao khi đến miệng lại biến thành: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

Văn Ngật cười khẽ: “Vậy để tôi đến đón cô trước, lát nữa từ từ nghĩ.”

Giọng anh như mang theo dòng điện, trầm thấp quyến rũ, quấn lấy sự khàn khàn mơ hồ, khiến vành tai cô tê dại, ửng đỏ không dễ nhận ra.

Đến khi cúp máy, đầu óc Cố Thư Vân vẫn như bị đứng máy, tay cô còn giữ nguyên tư thế lúc nãy.

Tim đập loạn nhịp, cô nín thở, cố xâu chuỗi lại những manh mối rời rạc trong đầu. 

Vậy ra đối tượng xem mắt hôm nay của cô là anh.

Vậy ra người có hôn ước mà mẹ cô nhắc đến cũng là anh.

Sao lại trùng hợp đến thế…

Khoảng thời gian này, người cô gặp toàn là anh.

Phòng nghỉ kín không có cửa sổ, gương mặt như có hơi nóng bốc lên, Cố Thư Vân cảm thấy ngực hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo.

Sợ anh không tìm được cô nên cô không đi xa.

Thu dọn đồ đạc, mang theo đồ ăn cho mèo, cô vòng qua hàng cây, chui vào con hẻm bên cạnh quán.

Càng đi sâu, con hẻm càng hẹp và cũ kỹ. Gió xào xạc thổi lá cây, xen lẫn vài tiếng mèo kêu thỉnh thoảng.

Trên đường có nhiều sỏi vụn, giẫm lên phát ra tiếng “lạo xạo” rõ ràng. Trời dần sẫm tối, cô thường xuyên đến đây nên không thấy sợ. Đến cạnh bụi cây, Cố Thư Vân hơi khụy gối ngồi xuống, gọi mấy tiếng về phía trong.

Xé gói đồ ăn, mùi hương vừa lan ra, mấy chú mèo nhỏ đã nhanh chóng chạy ra từ góc khuất. Đèn đường màu vàng ấm xung quanh sáng lên, chiếu xuống mấy chú mèo lông màu bình thường, gầy gò bé nhỏ.

Khu này thường có mèo hoang, những con xinh xắn hay giống tốt sớm đã được người ta mang về nuôi, chỉ còn lại mấy con này không ai để ý.

Cố Thư Vân cúi đầu, hơi nghiêng người, ánh đèn cũng rơi lên người cô. Bóng lưng cô hòa vào những mảng sáng tối thưa thớt, đôi mắt khép hờ, dịu dàng như làn gió Giang Nam.

Không xa phía sau, anh khoanh tay, lười nhác tựa vào thân cây, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng của cô. Dưới hàng mi, ánh nhìn đen sẫm.

Văn Ngật lấy bật lửa châm thuốc.

Anh vẫn luôn nghĩ cô khá nhút nhát, không ngờ lại dám một mình đi vào con hẻm cũ kỹ thế này.

Cho mèo ăn xong, Cố Thư Vân đứng dậy định đi tìm thùng rác. Không ngờ khi lùi về sau lại giẫm phải một viên đá khá lớn, thân người chao đảo, chân trượt đi, trọng tâm mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

Nhịp thở của Cố Thư Vân lập tức rối loạn. Dù xung quanh không có ai, nhưng nếu ngã với tư thế này thì chắc chắn rất khó coi.

Tiếng kêu kinh hãi còn chưa kịp bật ra, một luồng hơi thở quen thuộc đã ập tới, dường như còn mang theo cái lạnh của gió.

Cổ tay bị nắm chặt, cánh tay dài của anh vòng qua vai sau của cô, vững vàng giữ cô đứng thẳng lại.

Cánh tay luống cuống của Cố Thư Vân đập vào lồng ngực anh, đồng thời theo phản xạ túm lấy cổ áo trước ngực anh.

Khói thuốc lượn quanh hơi thở cô, gió thổi làm bóng cây lay động, cảm giác lạnh lẽo của khóa kéo cọ vào lòng bàn tay.

Một lúc sau, khi đã ổn định tinh thần, cô buông tay, lùi nhẹ ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đèn đường trong con hẻm vắng lặng hắt xuống nền đá, kéo dài hai cái bóng thon dài chồng lên nhau.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cố Thư Vân hít sâu một hơi, nói:

“Cảm ơn.”

Văn Ngật khẽ cong môi:

“Không có gì.”

Không biết có phải vì giờ phút này đã biết giữa hai người có thêm một tầng quan hệ khác, mà khi đối diện anh, cô lại cảm thấy có chút gượng gạo.

Cố Thư Vân lục lọi trong đầu xem nên nói gì, hoàn toàn không nhận ra hơi thở của anh bất ngờ áp sát.

Trong mắt cô lóe lên chút hoảng hốt. Hàng mi dài của cô khẽ rung, khiến lòng anh ngứa ngáy.

“Đưa rác cho tôi.”

Văn Ngật cúi người xuống chỉ để rút lấy chiếc túi rỗng trong tay cô.

Rõ ràng hơi ấm cơ thể anh ở ngay trước mặt, nhưng giọng nói lại gần đến mức như đang thì thầm bên tai cô. Cố Thư Vân cứng người, không dám động đậy.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, gương mặt cô lại bắt đầu nóng lên, cô chỉ muốn lặng lẽ lùi lại phía sau.

Văn Ngật cong môi nhìn cô, ý cười nơi đáy mắt khó đoán. Giọng điệu mang theo ý cười, anh nhắc nhở:

“Con mèo ở phía sau cô.”

Chú mèo hoang bên cổ chân cô vẫn chưa rời đi, kêu khẽ vài tiếng, như vẫn còn muốn xin thêm thức ăn.

Văn Ngật đi về phía thùng rác không xa, vứt chiếc túi rỗng vào trong, tiện tay dập tắt điếu thuốc.

Rõ ràng cô biết anh sẽ xuất hiện, nhưng anh chỉ biết địa chỉ quán, sao lại cũng xuất hiện trong con hẻm này?

Quay người lại, Cố Thư Vân thở ra, hỏi thẳng nỗi nghi hoặc trong lòng:

“Sao anh lại đến đây?”

“Vì cô ở đây.”

Văn Ngật nhướng mày, ánh mắt giao nhau với cô, trong mắt dập dềnh ý cười:

“Chẳng phải cô đang đợi tôi sao?”

Hàng mi đen nhánh của Cố Thư Vân khẽ chớp.

Trong khoảng lặng, anh dừng lại một chút, giọng nói hiếm hoi trở nên nghiêm túc:

“Hay là… cô không nghe ra người vừa gọi điện cho cô là tôi?”

Chương trướcChương sau