Hôm sau, Cố Thư Vân dậy rất sớm.
Cô ngồi trên giường, chăn trượt từ người xuống ngang đùi, ánh mắt thả trôi vô định, không có tiêu cự.
Đêm qua bên ngoài cửa sổ yên ắng không một tiếng động, cô ngủ rất sâu. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, Cố Thư Vân liếc nhìn điện thoại.
Tối qua trên đường về cô đã nhắn tin cho Linh Nguyệt hỏi xem đã về nhà chưa, Cố Linh Nguyệt chỉ trả lời ngắn gọn một câu “để sau nói”, rồi từ đó đến giờ không có thêm tin tức nào.
Cố Thư Vân gọi điện qua, nhưng không ai bắt máy.
Hàng mày cô hơi cau lại, trong lòng dâng lên một chút lo lắng mơ hồ.
Cô nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, theo thói quen sinh hoạt thường ngày của Cố Linh Nguyệt thì giờ này có lẽ vẫn chưa dậy, vì thế Cố Thư Vân để lại lời nhắn trên WeChat.
Thư Vân: [Dậy chưa? Tỉnh rồi thì nhớ trả lời WeChat nhé.]
Đặt điện thoại xuống, cô bước ra khỏi phòng ngủ.
Ánh nắng xuyên qua màn sương sớm, trải khắp phòng khách. Trước bàn ăn, Cố Thừa Vọng đang ngồi đó, trên tay cầm một quyển tạp chí.
Ông mặc áo khoác màu nâu sẫm, bên trong là áo len cổ cao, hai bên thái dương lờ mờ lộ ra những sợi bạc, những nếp nhăn nơi khóe mắt khiến ông trông như một học giả cổ điển.
Nhưng thực tế, bố cô không hề bảo thủ. Trong suốt quá trình trưởng thành của Cố Thư Vân, bố mẹ cô đã có ảnh hưởng rất lớn đến cô.
Yên Mạn Ngâm và Cố Thừa Vọng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình hai bên đều rất cởi mở. Hai người lớn lên bên nhau, về sau trong công việc và cuộc sống cũng vô cùng ăn ý. Sự gắn bó lâu dài khiến tình cảm ấy đã sớm không còn ranh giới của “anh” và “em”.
Sự yêu thương của bố mẹ cô thấm vào từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày. Có một khoảng thời gian rất dài, cô từng nghĩ rằng gia đình của ai cũng nên như vậy.
Cho đến khi đi học, nghe một số người xung quanh kể về trải nghiệm của họ, cô mới biết thì ra không phải ai lớn lên cũng hạnh phúc.
Có những bậc bố mẹ là không yêu con cái.
Không phải ai cũng giống như cô, có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương sâu sắc từ bố mẹ.
Vậy nên tình thân này, làm sao cô có thể dứt bỏ, làm sao có thể dễ dàng gọi một người đàn ông xa lạ là bố.
“Chào buổi sáng, bố.” Cố Thư Vân cong môi cười.
Cố Thừa Vọng đặt tạp chí xuống:
“Thư Vân dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi.”
Cố Thư Vân đi tới bàn ăn, ngồi xuống.
Cô hỏi: “Mẹ không ở nhà ạ?”
“Ừ, có việc nên ra ngoài trước rồi.”
Trong đĩa nhỏ đựng các món ăn kèm với cháo, Cố Thừa Vọng đẩy về phía cô.
Ông giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi:
“Lát nữa đi chợ mua đồ với bố không?”
Nếu có Cố Thư Vân đi cùng, Cố Thừa Vọng thường sẽ vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Từ nhỏ, Cố Thư Vân đã thích đi siêu thị cùng bố cô. Cô vẫn nhớ khi ấy, cô bé nhỏ xíu đi theo sau lưng bố, cảm giác an toàn biết bao.
“Dạ được.” Cô không từ chối.
Tay nghề nấu ăn của Cố Thừa Vọng rất tốt, nhưng ngày thường ông bận rộn, ít khi nấu ở nhà, đa phần chỉ trổ tài vào những dịp lễ quan trọng.
Cố Thư Vân rất thích món canh cá diếc nấu đậu hũ của bố cô. Mỗi khi thèm ăn, cô sẽ hỏi ông có rảnh không.
Mỗi lần Cố Thừa Vọng đồng ý, tan làm ông sẽ đặc biệt lái xe vòng qua chợ, chọn một con cá tươi nhất, mang về nấu thêm cho cô một món.
Ăn sáng xong, Cố Thư Vân thu dọn bát đũa trên bàn ăn.
Trở về phòng, cô thay một bộ sườn xám màu xanh ngọc nhạt thêu hoa hải đường. Họa tiết thêu trang nhã, cổ điển càng tôn lên vóc dáng thon thả mềm mại.
Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, cô chọn bộ sườn xám tay dài, chất vải dày hơn một chút.
“Hôm nay con mặc bộ này à?” Cố Thừa Vọng nhìn trang phục của cô, hỏi, “Bộ sườn xám mới mẹ con may cho con trước đó, con thấy chưa?”
Cố Thư Vân cúi người tựa vào cánh tủ, thân hình khựng lại một chút rồi đáp:
“Ừm, để trong tủ quần áo, sau này có dịp con sẽ mặc.”
Cố Thừa Vọng mỉm cười nhạt.
Ông nhận lấy túi đồ cô đưa, bỏ vào túi áo khoác.
Việc Cố Thừa Vọng đột ngột đề nghị Cố Thư Vân đi siêu thị cùng, phần nhiều là muốn hai bố con có cơ hội trò chuyện.
Nhận ra dạo gần đây tâm trạng cô sa sút, với tư cách người bố, nếu không thể trực tiếp khai giải thì ít nhất cũng nên lắng nghe.
Những không gian sinh hoạt đời thường như siêu thị, so với bầu không khí nghiêm túc trong thư phòng, dễ khiến người ta mở lòng hơn.
Hai người vừa đóng cửa, chuẩn bị đi đến thang máy thì điện thoại của Cố Thừa Vọng bất ngờ reo lên.
Ông dừng bước nghe máy, Cố Thư Vân đi trước vài bước, đưa tay bấm sáng nút thang máy.
“Ừ, ừ, tôi biết rồi.”
“Bây giờ qua à?”
“Nhưng tôi còn định đi mua đồ cùng Thư Vân.”
Nghe trong cuộc gọi có nhắc tới mình, Cố Thư Vân hơi nghiêng mặt nhìn sang.
Chỉ thấy Cố Thừa Vọng cau chặt mày, giọng trầm đáp mấy câu rồi mới cúp máy.
Lúc này thang máy vừa hạ xuống tầng của họ, cánh cửa kim loại màu bạc chậm rãi mở ra, màn hình nhỏ trong cabin đang phát quảng cáo.
Cố Thư Vân nâng hàng mi thon dài, nhẹ giọng hỏi:
“Bố, có việc phải đi à?”
“Ừ.” Ông đáp, khẽ thở dài.
Cố Thư Vân mỉm cười dịu dàng:
“Không sao đâu, vậy con tự đi cũng được, bố gửi danh sách cho con là được.”
Cố Thừa Vọng suy nghĩ một chút rồi nói:
“Đồ cần mua khá nhiều, bố sợ con một mình xách không nổi. Lát nữa bố lái xe đi, không gấp.”
“Vậy à.” Cố Thư Vân do dự giây lát rồi nói, “Thế con về phòng trước nhé?”
Cố Thừa Vọng gật đầu.
Ông bước đến bảng chọn tầng, lại bấm nút đi xuống một lần nữa. Thang máy không hạ mà vẫn dừng ở tầng này, cánh cửa vừa khép lại đã nhanh chóng mở ra lần nữa.
Bóng lưng ông vội vã, bước chân rời đi rất nhanh.
Cố Thư Vân quay về nhà, cởi giày, xách giày định đặt vào tủ giày. Khi cúi người, tầm mắt hạ thấp, cô nhìn thấy ở khoảng trống phía dưới tủ giày có thêm một đôi dép màu tím nhạt.
Đôi dép mới tinh được đặt ngay ngắn, trông như đang chờ đón chủ nhân của nó.
Mẹ cô thật sự rất vui vì sự xuất hiện của Đàm Trì.
Cố Thư Vân cất giày xong liền vào phòng tắm. Mở vòi nước, dòng nước ấm lướt qua đầu ngón tay, cuối cùng cũng xua đi phần nào cảm giác không chân thực.
Cô ngẩng lên nhìn mình trong gương. Trước đây không chỉ một người từng khen cô có khí chất dịu dàng, ôn hòa. Dù cô và mẹ cô đều thích mặc sườn xám, nhưng mẹ cô mặc lên lại toát ra vẻ đoan trang, trầm ổn hơn.
Chưa từng có ai nói cô trông giống mẹ cô. Ngược lại, có người bảo cô giống bà nội, cô vẫn luôn nghĩ là giống bà khi còn trẻ.
Hóa ra từ lâu đã có điềm báo rồi. Vậy còn Đàm Trì thì sao, sẽ giống bố hay giống mẹ?
Đôi mắt dưới hàng mày cong của Cố Thư Vân long lanh ướt át, trong lòng như có từng tầng sóng nhẹ gợn lên. Dường như cô đã bắt đầu có chút mong chờ được gặp cô ấy.
Cố Thư Vân trở về phòng mình, lấy cây tì bà ra, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc phòng.
Thật ra cô cũng từng đề nghị đổi phòng, nhưng có lẽ vì trong căn phòng này có một góc riêng để cất tì bà và luyện tập hằng ngày, bố mẹ cô nói đã ở đây nhiều năm, đồ đạc trong phòng nhất thời khó mà dọn hết. Họ đang cân nhắc đổi sang một căn nhà rộng hơn.
Chỉ là giá nhà bây giờ đã không còn như mười mấy năm trước, dù có tiền tiết kiệm thì khả năng cao cũng phải bán nhà cũ rồi mua nhà mới theo hình thức giao dịch liên hoàn mới làm được.
Đầu ngón tay Cố Thư Vân khẽ gảy dây tì bà, âm thanh trong trẻo lập tức chảy ra, vang vọng dài lâu như tiếng vọng nơi thung lũng trống.
Cô rũ mắt, tóc mai khẽ rơi xuống, đôi môi mỏng mang nét lạnh nhạt. Sau khi ổn định hơi thở, động tác nơi đầu ngón tay nhanh dần, những ngón tay liên tục vê gảy, lướt nhanh trên dây đàn.
Âm thanh lập tức như châu ngọc rơi xuống đĩa ngọc, tiết tấu vừa ấm vừa mạnh mẽ. Cô ngày nào cũng luyện cơ bản như vậy, bao năm qua cũng chưa từng lơ là.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chơi tì bà khiến cô như bước vào một thế giới thuần khiết khác. Ở đó có núi non xa thẳm, suối nước đổ ào ào và làn gió mát thổi thẳng vào mặt.
Cố Thư Vân đắm chìm trong đó, đến mức bỏ qua cả tiếng thông báo điện thoại vang lên, cũng không để ý tiếng mở cửa bên ngoài.
Sau hai tiếng luyện tập cố định, Cố Thư Vân dừng tay. Cô khẽ áp má vào thân đàn, giãn cơ thả lỏng các ngón tay.
Ánh nhìn hướng về phía trước rất nhạt, trông như mày ngâu ủ rũ, nhưng thực ra trong đầu cô chỉ đang suy nghĩ xem lát nữa có nên tiếp tục luyện tì bà hay không.
Cố Thư Vân dựng tì bà dựa sát tường cho chắc. Rồi đi đến bên giường, cầm lấy điện thoại của mình. Trên màn hình hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ. Đều là của bố mẹ cô.
Cô vội vàng trượt mở khóa, định gọi lại thì trên giao diện bật lên khung thông báo WeChat của Linh Nguyệt.
Trong ô vuông trắng nhỏ, có thể thấy nội dung tin nhắn mà cô ấy gửi tới.
Linh Nguyệt: [A a a, tớ quên mất rồi!]
Linh Nguyệt: [Tối qua đi uống rượu, ngủ một mạch tới giờ, xin lỗi xin lỗi nha!!]
Lướt nhanh qua tin nhắn, nỗi lo của Cố Thư Vân càng tăng thêm.
Tối qua Linh Nguyệt còn đi uống rượu, sau đó thì bặt vô âm tín, cô hoàn toàn không biết hiện tại cô ấy có an toàn hay không.
Cố Thư Vân nhanh chóng gõ một dòng: [Bây giờ cậu đang ở đâu?]
Linh Nguyệt: [Ở nhà nè, vừa mới tỉnh.]
Ở nhà là được rồi.
Cố Thư Vân lại hỏi: [Cậu đi cùng anh ấy à?]
Linh Nguyệt: [Đúng vậy chứ, không thì còn đi với ai nữa.]
Cố Thư Vân: [Vậy tối qua về muộn không, anh ấy có đưa cậu về không?]
Đợi một lúc vẫn không thấy Linh Nguyệt trả lời, Cố Thư Vân quyết định gọi lại cho bố cô trước.
Cổ họng hơi khô, cô mở danh sách cuộc gọi nhỡ rồi bấm gọi lại. Trong lúc chờ kết nối, cô mở cửa phòng ngủ, định ra ngoài rót chút nước uống.
Cùng với tiếng mở cửa, một giọng nữ lạ bất ngờ vang lên bên tai cô. Giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt, âm sắc rất hay.
“Chào.”
Cố Thư Vân theo tiếng nhìn sang.
Trên ghế sofa phòng khách là một cô gái xinh đẹp rực rỡ. Mái tóc đen dài hơi uốn sóng, đuôi mắt hơi hất lên với đường kẻ eyeliner cong vút, đôi môi đỏ thắm khẽ cong.
Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, tim Cố Thư Vân bỗng đập nhanh.
Là Đàm Trì sao. Cô ấy cứ thế xuất hiện, hoàn toàn không báo trước. Thật dễ dàng để xác định thân phận của cô ấy.
Cô ấy rất giống mẹ, rất xinh đẹp.
“Chào cô, tôi…” giọng Cố Thư Vân hơi khựng lại, “Xin lỗi, tôi không để ý là cô đã đến rồi.”
“Họ nói là đã gọi cho cô, nhưng hình như cô không nghe máy, nên tôi trực tiếp nhập mật khẩu vào.”
Đàm Trì khống chế khóe môi, cố gắng để nụ cười không quá gượng gạo. Cô ấy hiểu rất rõ, đối với cả hai bên, họ đều là kẻ xâm nhập vào cuộc sống của người kia.
Vì vậy cô ấy không muốn sự xuất hiện của mình mang tính công kích, nên càng hạ thấp giọng nói, trở nên dịu dàng hơn.
Chiếc điện thoại trong tay Cố Thư Vân rung lên, cuộc gọi được kết nối.
“Thư Vân.” giọng của bố cô vang lên.
Cô đưa điện thoại lên tai. Như bị điện giật, một luồng tê dại chạy qua, giọng nói bên kia bỗng trở nên xa xôi.
“Dạ bố.”
Cố Thừa Vọng nói:
“Thư Vân à, Trì Trì đã đến nhà rồi, vừa nãy gõ cửa chắc con không nghe thấy. Gần đây công việc của Trì Trì vừa hay sắp xếp ở Tô Châu, nên con bé tới đột xuất, bố chưa kịp nói với con.”
“Con gặp rồi.” ánh mắt Cố Thư Vân vô thức lại dừng trên người Đàm Trì.
“Vậy là tốt. Bố gọi chỉ để con chào hỏi con bé một tiếng, để nó biết là con có ở nhà. Mẹ đi mua đồ với bố lát nữa sẽ về, Trì Trì không tiện ra chỗ đông người, hai đứa cứ trò chuyện với nhau trước nhé.”
“Dạ.”
Trong lúc Cố Thư Vân nghe điện thoại, Đàm Trì cũng đang quan sát cô.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã bị bộ sườn xám trên người Cố Thư Vân thu hút. Chất vải ôm sát phác họa vòng eo thon gọn, dáng người cân đối nhẹ nhàng, đường xẻ bên hông lộ ra mơ hồ đôi chân thẳng tắp dài miên man.
Ánh mắt Đàm Trì chăm chú dừng trên vòng eo của cô, trong lòng khẽ thở dài. Để có được vòng eo mảnh đến mức không nắm trọn này, chắc hẳn phải ăn uống kiêng khem đến mức nào.
Có lẽ vì ánh nhìn quá nóng bỏng, Cố Thư Vân hơi khó chịu mím môi, áy náy nói:
“Thật xin lỗi, nãy tôi đang luyện đàn tỳ bà nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, để cô đợi lâu rồi.”
Hàng mi dưới lông mày của Đàm Trì khẽ run, đôi mắt đen láy sáng trong như mực, cô ấy hé môi đỏ, vẻ mặt như dừng lại:
“Vừa nãy là tiếng đàn tỳ bà à? Tôi còn tưởng là cổ tranh.”
“Không phải cổ tranh, dây đàn cổ tranh nhiều hơn, âm vực cũng rộng hơn. Tỳ bà chỉ có bốn dây, kỹ pháp gảy, hất, quét có lực bộc phát mạnh hơn, nhưng hai loại nhạc cụ này đúng là có thể diễn tấu cùng một bản nhạc.”
Đàm Trì không hiểu lắm, nhưng vẫn mỉm cười nói:
“Cô giỏi thật đó.”
“Không có đâu.” Cố Thư Vân cười nhẹ.
Trong phòng lại rơi vào im lặng. Một khoảng ngượng ngùng ngắn ngủi.
Cô lúng túng mở lời:
“Để tôi đi uống chút nước nhé?”
Rõ ràng không cần phải nói, cứ thế đi là được, nhưng chẳng hiểu sao lại hỏi ra miệng.
“Ừm ừm.” Đàm Trì gật đầu với cô.
Cố Thư Vân đi tới khu pha trà nước, bỗng nhìn thấy hộp trà quý được đặt ở vị trí rất dễ thấy.
Trong ký ức của cô, đó là loại trà bố cô thường dùng để tiếp đãi khách quan trọng, hôm nay cũng đặc biệt mang ra.
Cô rửa sạch tay, mở hộp trà trên bàn, lấy một nhúm nhỏ bỏ vào cốc thủy tinh. Sau đó cầm ấm nước đi vào bếp, rót nước uống, rồi bật công tắc đun nước. Rất nhanh, ấm đun phát ra tiếng ù ù khi bắt đầu hoạt động.
Đàm Trì ở phía sau hỏi:
“Cô đun nước là để pha trà à?”
Cố Thư Vân quay đầu:
“Đúng rồi.”
“Pha cho tôi sao?”
“Ừ.”
“Cô có thể cho tôi một cốc nước thường không, nước trắng nhiệt độ phòng là được.” Ánh mắt Đàm Trì khẽ nâng, môi đỏ cong lên, “Tôi cũng hơi khát rồi.”
“Được.” Cố Thư Vân nhẹ giọng đáp.
Cô lấy một chiếc cốc thủy tinh mới, vào bếp rót một cốc nước trắng. Thấy Cố Thư Vân nhanh chóng mang nước tới, Đàm Trì giải thích:
“Tôi không phải là không muốn uống trà cô pha, chỉ là tôi không có thói quen uống nước nóng.”
Cố Thư Vân thuận miệng hỏi:
“Vậy mùa đông thì sao?”
“Mùa đông thì cũng ổn thôi. Có thì uống, không có cũng chẳng sao, kiểu không quá để ý cũng không quá kén chọn.”
Đàm Trì ngồi xếp bằng ngay giữa ghế sofa, tay chân đặt tùy ý, tư thế rất thoải mái. Chiếc áo khoác dài trên người bị ép ra nếp nhăn, nhưng cô ấy dường như cũng chẳng bận tâm.
Giữa hai người là một chiếc bàn trà. Cố Thư Vân không vòng qua mà đặt cốc nước lên bàn, rồi đẩy về phía cô ấy.
Cô chậm rãi cúi người xuống, hoa văn tối trên sườn xám thấp thoáng hiện ra, mái tóc đen búi gọn rủ xuống, để lộ đôi mày mắt như tranh vẽ.
Đàm Trì liếc nhìn vài lần, không nhịn được khen một câu:
“Áo sườn xám của cô đẹp thật đấy.”
Cố Thư Vân hơi khựng lại, mím môi cười:
“Cảm ơn, mẹ cũng chuẩn bị cho cô một bộ sườn xám mới.”
“Hả, tôi cũng có à? Tôi gần như chưa từng mặc sườn xám.” Đàm Trì nheo mắt suy nghĩ một lát, “Ờ… hình như đúng là chưa từng.”
“Vậy sau này có lẽ cô sẽ nhận được rất nhiều. Mẹ thích mặc sườn xám, cũng thường xuyên đi đặt may.”
Đàm Trì không mấy để tâm:
“Tôi từng thấy trên mạng nói một bộ sườn xám thêu tay rất đắt?”
“Ừ, còn tùy chất liệu, thợ cắt may, và kỹ thuật thêu trên đó. Giá từ vài trăm đến vài chục nghìn, đắt hơn nữa cũng có.”
“Vài chục nghìn là đủ rồi sao? Chừng đó cũng chỉ đổi được một thỏi vàng nhỏ.”
Cố Thư Vân hơi ngẩn ra, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên cô nghe có người dùng vàng thỏi để so giá sườn xám.
“Ha ha, xin lỗi nhé, tôi khá thô tục, chẳng có sở thích gì khác, chỉ đơn thuần là thích tích trữ vàng thôi.” Đàm Trì cười không mấy để ý, “Nhưng nói thật, không cần tặng sườn xám đâu. Tôi thật sự không hay mặc, cũng không thích mặc. Luôn cảm thấy mặc vào rồi thì động tác hành vi đều bị hạn chế, rất gò bó.”
Cố Thư Vân không biết tiếp lời thế nào, dường như cô đã quen với kiểu thẳng thắn này rồi.
Đàm Trì lại hỏi:
“Cô chuyên đàn tỳ bà à?”
Cố Thư Vân đáp:
“Không, tôi là diễn viên Bình Đàn.”
Đàm Trì tuy cũng lớn lên ở Tô Châu, nhưng lại không hứng thú với những loại hình nghệ thuật dân gian này. Cô ấy từng nghe qua tên gọi, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu sâu.
Trong ấn tượng của cô ấy, Bình Đàn và Côn khúc hình như là cùng một loại: lời ca cũ kỹ, những tiết mục người lớn tuổi mới thích nghe.
Cô ấy không ngờ người trước mắt, dịu dàng đoan trang như vậy, lại làm công việc này.
Không hiểu, nhưng cô ấy cũng không truy hỏi.
Ngược lại, Cố Thư Vân cũng hỏi cô ấy:
“Còn cô thì sao?”
Đàm Trì chống cằm:
“Đoán xem?”
Ánh mắt Cố Thư Vân chăm chú, cố gắng tìm manh mối từ biểu cảm hay trang phục của cô ấy.
Kết hợp với lời bố cô nói lúc nãy rằng cô ấy không tiện xuất hiện ở nơi công cộng, trong lòng cô có chút phỏng đoán, nhưng vẫn không dám chắc, liền lắc đầu.
Đàm Trì nghịch mấy lọn tóc xoăn của mình, vẻ tự đắc kiêu ngạo:
“Không rõ ràng à? Tôi là đại minh tinh đó.”
Cố Thư Vân chợt im lặng. Cô không mấy quan tâm tới giới giải trí, với các ngôi sao đang nổi cũng chỉ thấy quen mặt, không nhớ được tên.
Vì vậy cô lại nghiêm túc nhìn khuôn mặt Đàm Trì, cố dựa vào ký ức mơ hồ để nhận ra.
Bị cô nhìn chằm chằm đến hơi chột dạ, Đàm Trì nói:
“Nghệ danh của tôi là Hướng Lê Trì.”
Cố Thư Vân vẫn không biết.
Đàm Trì thản nhiên thừa nhận:
“Thôi được rồi, hiện tại tôi vẫn chỉ là tuyến mười lăm… không, tuyến mười thôi. Nhưng sớm muộn gì cũng có ngày tôi leo lên đỉnh.”
Ánh mắt cô ấy hơi sáng lên. Khi cười, trông thật sự rất giống mẹ.
Cố Thư Vân mỉm cười:
“Vậy là tên mới của cô à? Thế tôi nên xưng hô với cô thế nào cho hợp?”
“Cũng không hẳn là tên mới, thật ra vốn dĩ tôi đã tên như vậy rồi. Cô gọi tôi là Lê Trì, hoặc giống fan gọi là Lê Tử cũng được.” Đàm Trì nói với vẻ ghét bỏ, như tránh điều xui xẻo, “Tóm lại đừng gọi cái tên đó nữa.”
Cái tên đó là gì? Là cái tên bố mẹ trước đây đặt cho cô ấy sao, hay là thứ gì khác?
Cố Thư Vân không hiểu. Vì tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, cô không hỏi tiếp.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Im lặng một lúc, Cố Thư Vân cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi ra vấn đề thực tế mà cô vẫn luôn né tránh:
“Xin hỏi… bố mẹ nuôi của cô là người như thế nào?”
Sau khi phát hiện vấn đề về nhóm máu, bố mẹ nhà họ Cố đã tìm lại bệnh viện nơi sinh năm đó để xét nghiệm quan hệ huyết thống. Bệnh viện luôn lấy lý do thời gian đã quá lâu, khó điều tra, muốn đẩy trách nhiệm cho y tá năm xưa.
Mãi đến khi cảnh sát vào cuộc, sự việc mới có tiến triển. May mắn là Hướng Lê Trì từng hiến máu, thông qua mẫu máu trong cơ sở dữ liệu, rất nhanh đã đối chiếu được gen.
Dưới sự hỗ trợ của bệnh viện, họ trực tiếp liên lạc được với Hướng Lê Trì.
Bố mẹ nhà họ Cố vì ích kỷ riêng, không muốn Thư Vân rời đi, nên thống nhất chưa nói cho cô biết tình hình gia đình ruột thịt của cô.
“Thật ra thì khá phức tạp.” Hướng Lê Trì bình thản nói, “Mẹ tôi mất từ hồi tôi học cấp hai. Còn bố thì sau khi tôi dọn ra ngoài lúc mười mấy tuổi, hầu như không còn liên lạc.”
Bỗng nhiên, ánh mắt cô ấy sắc lại:
“Cô muốn quay về à?”
Giữa hàng mày mắt của Cố Thư Vân thoáng hiện vẻ giằng xé, cô gật đầu rồi lại lắc đầu.
Hướng Lê Trì nói:
“Nếu cô muốn về, tôi có thể dẫn cô đi thắp cho mẹ một nén nhang. Còn người đàn ông kia thì không cần gặp nữa.”
“Tại sao?”
“Vì bây giờ danh tiếng ông ta rất tệ, tốt nhất cũng đừng để ông ta biết sự tồn tại của cô, không có lợi cho cô đâu.”
Hướng Lê Trì nhướng mày. Tuy tiếp xúc với Cố Thư Vân chưa lâu, nhưng rất rõ ràng có thể cảm nhận được: cô giống như một đóa hoa được nuôi dưỡng cẩn thận trong nhà kính, gặp phải người đàn ông kia chỉ có thể bị nuốt đến chẳng còn xương.
Huống chi, giữa họ vốn dĩ cũng chẳng có mối quan hệ gì.
Cố Thư Vân cụp mắt xuống, khó trách bố mẹ chỉ nói với cô rằng Hướng Lê Trì sẽ đến, mà không kể nhiều về bố mẹ ruột của cô.
Hướng Lê Trì bật cười nhẹ, giọng khẽ hừ:
“Không ngờ những tình tiết thấy vô lý trong phim truyền hình hồi nhỏ, lại thật sự xảy ra với chính mình.”
Cố Thư Vân vô thức nói một câu:
“Xin lỗi.”
“Cô xin lỗi làm gì, đâu phải cô bò từ trong nôi sang đổi chỗ với tôi. Dù sao thì cũng đã qua rồi. Giờ cuộc sống của cô rất tốt, cuộc sống của tôi cũng ổn. Không sao cả.”