Cùng lúc đó, cánh cổng sắt trong sân nhà họ Tô khép lại lần nữa.
Kim Tiêu từ bên ngoài lao vút vào, bộ lông dài mềm mượt theo nhịp chạy dập dềnh thành từng gợn sóng, giống như một cục bông khổng lồ đập thẳng tới.
Lông dài che kín cả đôi mắt, chỉ thấy một màu trắng xóa, nhưng bên dưới là cái miệng cong lên như đang cười; từng sợi lông bay phấp phới, tràn đầy niềm vui khi chạy.
Dù không nhìn thấy mắt, Kim Tiêu vẫn rất thông minh, tìm đúng vị trí của ông, lao thẳng về phía ông.
Vốn đang ung dung tập thái cực quyền, Tô Tín Hồng sợ Kim Tiêu nhào tới quá mạnh sẽ làm mình ngã, liền dừng động tác, đứng vững tại chỗ. Cũng may Kim Tiêu luôn hiền lành hiểu chuyện, chỉ là rất thích quấn người.
Tô Tín Hồng ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Kim Tiêu, cười nói:
“Thằng nhóc này ra ngoài chạy một vòng mà vẫn còn sung thế.”
Kim Tiêu cọ cái đầu to vào tay ông.
Ông liếc nhìn Văn Ngật vẫn còn đứng ở cửa, nói:
“Ê, cháu có nghiêm túc dắt chó đi dạo không đấy?”
Văn Ngật cầm điện thoại, quay đầu đáp qua loa:
“Dắt rồi ạ.”
“……” Tô Tín Hồng nhất thời cạn lời.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, rõ ràng là chẳng để tâm. Ông nhíu mày dỗ Kim Tiêu, vẻ mặt đầy cưng chiều:
“Nó không dẫn con đi chơi đúng không?”
Kim Tiêu tuy nghe không hiểu, nhưng cảm nhận được giọng nói thân mật của người già, liền dịch cái thân hình to lớn, làm nũng chui mãi vào lòng Tô Tín Hồng.
Ông dùng tay vuốt lông cho nó, mở lòng bàn tay ra thì phát hiện nắm được cả một lớp bụi dày, ông cười bất lực:
“Đến lúc phải tắm rồi.”
Không biết chạm trúng công tắc nào, Kim Tiêu như bị ai ấn nút, lập tức xì hơi, nằm sấp xuống đất, lè cái lưỡi nhỏ thở hồng hộc. Bộ lông dài xõa sang hai bên, từ xa trông chẳng khác nào một tấm thảm lông.
Kim Tiêu từ nhỏ đã không thích tắm, mà chó chăn cừu cổ vì đặc điểm lông, gần như tuần nào cũng phải tắm một lần.
Mỗi lần tắm, nước vừa xối lên người, Kim Tiêu liền theo thói quen lắc mạnh, khiến xung quanh như mưa rơi trúng đạn, cả quá trình chẳng khác nào trải qua một “trận chiến”, vì thế Tô Tín Hồng hiếm khi tự tắm cho nó ở nhà.
Ông nói với Văn Ngật:
“Nếu mai cháu rảnh thì dẫn nó đi tắm, tiện thể chăm sóc lông luôn.”
Đợi hồi lâu không thấy Văn Ngật đáp lời, Tô Tín Hồng nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Bóng tối ngược sáng khắc họa gương mặt anh thêm phần góc cạnh, hàng mi rũ xuống che đi đôi mày mắt sắc lạnh hơi xếch lên. Tay áo xắn hờ lộ ra cánh tay dài, trên tay vẫn cầm điện thoại.
Lâu như vậy rồi mà anh thậm chí vẫn đứng ở cửa chưa vào! Tô Tín Hồng vừa bực vừa buồn cười, cảm giác cảnh này quen quen.
Ông nói:
“Lại bắt đầu làm ‘tảng đá trông điện thoại’ rồi hả?”
Văn Ngật cất điện thoại, không nói gì, đôi mắt đen sắc bén dường như ẩn chứa cảm xúc khó đoán.
Tô Tín Hồng nói:
“Đừng ngày nào cũng mặt mày hầm hầm, con gái không ai thích đâu.”
Văn Ngật nhìn ông thật sâu, khóe môi bỗng cong lên:
“Có hầm hầm thì cũng là mặt đẹp.”
Tô Tín Hồng cười trêu:
“Đẹp mấy mà vẫn chưa theo đuổi được người ta. Qua bao lâu rồi, đừng nói với ta là cháu chẳng có tiến triển gì nhé.”
Văn Ngật: ……
Không những không tiến triển, mà còn thụt lùi từ đối tượng hôn ước, họ đã trở thành bạn bè bình thường.
Anh hạ thấp giọng, thản nhiên nói:
“Cô ấy có công việc và cuộc sống riêng, yêu đương không phải là tất cả, cũng không phải điều quan trọng nhất với cô ấy.”
Tô Tín Hồng đồng tình điểm này. Thanh niên bây giờ đa phần coi trọng sự nghiệp, nhưng ông không tán thành thái độ của Văn Ngật.
“Lần trước cháu nói người ta không thích kiểu nho nhã, có khi nào là do cháu làm chưa đủ tốt không?”
Đầu mày Văn Ngật khẽ động, khoanh tay lười nhác suy nghĩ. Thái độ của cô đối với anh, từ lúc mới gặp còn thẹn thùng, đến sau này nói rõ là làm bạn trước, dường như đều lấy chuyện hôn ước làm bước ngoặt.
Thực ra, cho dù không có hôn ước, anh cũng đã có kế hoạch từng bước tiến lại gần cô, chỉ mong đừng vì thế mà khéo quá hóa vụng.
Tô Tín Hồng hỏi:
“Cháu từng tặng hoa chưa?”
Dáng người cao lớn của anh khựng lại một chút, thành thật nói:
“Chưa ạ.”
“Bảo sao, cái đầu chưa từng yêu đương của cháu đúng là không linh hoạt.” Tô Tín Hồng lắc đầu, “Năm xưa ta theo đuổi bà cháu, sáng nào cũng một bức thư tình, tối tan làm là một bó hoa. Cháu nói xem, chỉ xuất hiện bên cạnh người ta thì có ích gì? Khuôn mặt phải đi cùng lời ngọt ngào, lời ngọt ngào phải kèm theo quà cáp mới có tác dụng. Không thì sự xuất hiện của cháu, có khác gì cùng hít chung một bầu không khí với cô ấy?”
Ông chép miệng trách móc, bổ sung thêm:
“Thảo nào chưa có vợ.”
Văn Ngật kiên nhẫn nghe ông nói, đến câu cuối cùng mới khẽ cười khinh một tiếng, nhàn nhạt đáp:
“Cháu có kế hoạch, chuyện này không thể vội.”
“Tốt nhất là có. Đừng dây dưa nữa, mau cưới con bé về. Ta sợ kéo dài, con bé ở nhà chịu uất ức mà không nói, cứ giấu trong lòng rồi tự làm khổ mình.”
“Ý ông là sao?” Anh cũng trở nên nghiêm túc.
Tô Tín Hồng ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, chậm rãi nói:
“Thư Vân có từng nhắc với cháu về chuyện trong nhà chưa?”
Văn Ngật lắc đầu. Cô không nói, anh cũng không hỏi kỹ. Ngoài việc từ những cuộc trò chuyện biết được đại khái trong nhà cô có những ai, anh chưa từng đào sâu thêm.
Tô Tín Hồng nghiêm mặt, ngồi thẳng người nói:
“Con bé mới biết không lâu rằng bố mẹ hiện tại chỉ là bố mẹ nuôi, hơn nữa nhà họ Cố sắp đưa con gái ruột về, e là nó chẳng có lấy một chút thời gian để thích nghi.”
Thật ra, từ khi Văn Ngật về nước năm ngoái, Tô Tín Hồng đã mơ hồ nảy sinh ý định nhắc lại hôn ước. Khi tìm hiểu, ông biết Cố Thư Vân làm việc ở quán Bình Đàn, mà bản thân ông lại là người yêu thích bộ môn này, nên cố ý đổi chỗ hay đến, vòng xa hơn để ghé quán trà của họ.
Sau vài lần tiếp xúc, ông nhận ra Cố Thư Vân thực sự rất tốt, lễ phép, dịu dàng đoan trang. Tô Tín Hồng thậm chí còn bắt đầu lo rằng cô sẽ không vừa mắt Văn Ngật với tính cách như vậy. Ông cũng cảm thấy nếu giới thiệu quá cứng nhắc thì khả năng thành công không cao, nên muốn để hai người họ quen biết, tiếp xúc trước rồi mới tính tiếp.
Đúng lúc này lại nghe được chuyện thân thế của cô có biến động, thêm vào đó hai người họ đều không bài xích đối phương, ông liền đề nghị nhà họ Cố bàn lại hôn ước. Thái độ bên kia cũng không quá rõ ràng, rốt cuộc vẫn phải trông vào sự cố gắng của chính Văn Ngật.
Sắc mặt Văn Ngật trầm xuống, trong mắt ẩn chứa một tia giận dữ mỏng manh:
“Vậy bố mẹ cô ấy đồng ý hôn ước là để đẩy cô ấy đi sao?”
“Chắc là không.” Ông giải thích, “ta quen bố mẹ con bé, trước đây đều là học trò của bà cháu, nhân phẩm rất tốt, không phải kiểu vì con gái ruột trở về mà hà khắc với con nuôi. Chỉ là ta lo cho Thư Vân đột ngột biết chuyện này, cú sốc tâm lý lớn như vậy, chắc chắn nó rất khó chịu. Vì thế cháu phải đẩy nhanh tiến độ, mau chóng kết hôn, hiểu chưa?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ánh mắt Văn Ngật trở nên lạnh lẽo, trong con ngươi cuộn trào những cảm xúc mờ mịt như mưa như sương, khó mà nhìn thấu.
Trong khoảnh khắc, trong đầu anh lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Nếu vì hôn ước mà khiến cô bị gia đình chèn ép, anh thà rằng lúc trước chưa từng nhắc đến.
Nhưng rồi lại nghĩ, nếu gia đình cô thật sự là như vậy, thì cũng chẳng cần tiếp tục ở lại nữa. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ lập tức đưa cô đi.
Sáng hôm sau, Văn Ngật gửi Kim Tiêu ở cửa hàng thú cưng quen thuộc xong, liền làm theo lời ông, ghé tiệm hoa bên cạnh xem thử.
Đẩy cửa tiệm hoa, chiếc chuông gió treo ở lối vào vang lên âm thanh trong trẻo.
Nhân viên nghe thấy liền bước tới đón, dùng giọng quen thuộc:
“Chào anh, anh mua hoa để tặng ai ạ?”
“Bạn nữ.”
“Cô ấy có thích loại hoa nào không ạ?”
Ánh mắt Văn Ngật lướt qua quầy bày đầy hoa:
“Có lẽ là kiểu thanh nhã một chút.”
“Vâng, những loại có độ bão hòa màu thấp hơn.” Nhân viên chỉ về một khu vực giới thiệu, “Nếu là tặng bạn lớn tuổi hơn một chút, tulip và hoa ly đều rất tươi mát. Còn nếu là bạn trẻ, có thể chọn lay ơn, lan hồ điệp, hoa cát tường trông linh hoạt, đáng yêu mà màu sắc cũng nhã nhặn.”
Cô ấy vừa nói vừa quan sát sắc mặt anh. Nhận ra hai lựa chọn đầu chưa trúng, cô ấy nhanh chóng nói tiếp:
“Nếu là bạn có quan hệ khá thân, tôi đề xuất hoa hồng. Mời anh sang bên này, khu này là khu hoa hồng ạ.”
Văn Ngật vốn định bước theo, nhưng khi nhìn thấy một chỗ nào đó, anh bỗng hỏi:
“Loại hoa kia là hoa gì?”
Giữa góc rực rỡ của muôn hoa, một nhành tím nhạt lặng lẽ nở rộ. Màu tím ở đầu cánh hoa loang dần xuống dưới, nhạt dần đi, nhụy hoa vàng nhạt ở trung tâm dưới ánh đèn như chứa đựng một vệt nắng không thể nắm giữ.
Bên cạnh là những nụ hoa cùng loại còn chưa nở, cúi đầu e ấp, giống như dáng vẻ thiếu nữ cúi mặt, dịu dàng và thẹn thùng.
Ánh mắt Văn Ngật không rời đi. Bông hoa này rất giống cô.
Nhân viên nói:
“Đây là hoa súng tím. Bọn tôi có bó hoa thành phẩm, để tôi cho anh xem hình nhé.”
“Ừm, lấy loại này đi.”
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Văn Ngật đã đưa ra quyết định trong lòng. Không phải vì đó là loài hoa gì, mà chỉ đơn giản vì màu sắc của nó.
Anh nhớ rất rõ đó chính là màu áo cô mặc trong lần đầu tiên họ gặp nhau.
“Được được ạ.”
Nhân viên vội cười đáp. Làm nghề buôn bán, điều sợ nhất là gặp phải khách hàng khó tính; gặp được kiểu khách dứt khoát, không lằng nhằng thế này thì đúng là quá thích.
“Vậy thì anh…”
Mấy chữ “thanh toán bên này” còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại của Văn Ngật cắt ngang.
Anh khẽ ra hiệu xin lỗi, bắt máy, đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên giọng cười sang sảng pha lẫn phấn khích.
“Anh Ngật! Thấy tin nhắn WeChat tôi gửi chưa? Mau trả lời tôi đi!”
“Chưa, nãy có chút việc.”
“Thế cậu xem ngay đi!”
Chu Phỉ Dục nói xong câu đó liền cúp máy cái rụp.
Văn Ngật: “……”
[Bổn thiếu gia xuất phát, hai tiếng nữa hạ cánh Tô Châu.]
[Thông tin chuyến bay]
[Ảnh ghế ngồi]
[Ảnh chụp ngoài cửa sổ]
[Ảnh selfie]
Văn Ngật: [Cậu thật sự đến à?]
Văn Ngật: [Tôi chưa chắc đã có thời gian tiếp cậu.]
Trả lời xong, anh tiện tay mở xem thông tin chuyến bay Chu Phỉ Dục gửi tới. WeChat tự động chuyển sang mini-app, Văn Ngật lướt qua thời gian cất, hạ cánh thì màn hình lại bật lên tin nhắn mới.
Chu Phỉ Dục: [Tôi đến Tô Châu đâu phải vì cậu, tôi đến vì mì cua đấy, đừng có tự luyến quá được không!]
Văn Ngật:[Bắc Kinh thiếu gạch cua hay thiếu mì mà phải đặc biệt bay sang ăn?]
Văn Ngật:[Hơn nữa, cậu chắc là muốn đến Tô Châu ăn mì cua à?]
Chu Phỉ Dục: [Sao thế, nói như thể mì cua sẽ khó ăn lắm không bằng. Tôi đến Tô Châu là để ăn không khí ở đó không được à!]
Chu Phỉ Dục:[Với lại tôi tiện thể đến xem thử cậu và “người tình bí mật ở Tô Châu” của cậu nữa.]
Người tình bí mật cái gì chứ. Văn Ngật khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn để ý. Anh ta đã thèm ăn như vậy thì dẫn đi ăn thử cũng được.
Thoát khỏi khung chat, anh mở mã thanh toán WeChat.
Nhân viên quét xong liền hỏi:
“Thưa anh, anh muốn bó hoa giao ngay hay gửi sau ạ? Nếu gửi thì bên tôi cần cộng thêm phí vận chuyển theo khu vực.”
“Sau năm giờ chiều.” Anh ngừng lại một chút, không chắc lúc đó anh có mặt hay không, rồi chọn một thời điểm cô rảnh,
“Phiền cô giao lúc năm rưỡi, đến số 160 ngõ Nam Đê.”
“Vâng ạ. Anh có cần bên tôi viết giúp thiệp không?”
“Tôi tự viết.”
Văn Ngật nhận tấm thiệp trắng in hoa văn từ tay nhân viên, mở ra rồi nghiêm túc viết xuống một câu:
“Dù ngày mai là ngày tận thế, đêm nay cũng phải trồng đầy hoa trong vườn.”
Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ rơi trên mặt giấy, phóng khoáng tự do, tựa như núi non trùng điệp, dường như sắp phá vỡ cả khoảng không nhỏ bé của tờ giấy.
Nhân viên khen ngợi:
“Chữ của anh đẹp thật đấy, bảo sao anh muốn tự tay viết. Cô gái nhận được hoa chắc chắn sẽ rất vui.”
Văn Ngật cụp mắt cười khẽ, đáp một tiếng rất nhẹ:
“Hy vọng vậy.”
Giao tấm thiệp lại cho nhân viên xong, anh cầm lên chiếc điện thoại vừa rung liên hồi.
Chu Phỉ Dục: [Sao không nói gì, tôi biết cậu đang xem WeChat, đang gõ chữ cả nửa ngày rồi!]
Chu Phỉ Dục:[Giấu kỹ thế, không nỡ cho bọn tôi xem à???]
Chu Phỉ Dục:[Không đúng, cậu đâu phải Tống Khiêm Mặc, lão hồ ly đó còn có thể tự dưng lòi ra đứa con gái ba tuổi.]
Chu Phỉ Dục: [Theo tính cách của cậu, nếu thật sự có bạn gái thì chắc chắn không giấu nổi một giây nào, nên tôi đoán cậu vẫn chưa thành công đâu】
Chu Phỉ Dục:[Thôi không nói nữa, thật sự phải lên máy bay rồi, nhớ ra đón tôi!]
Văn Ngật: “……”
Hình như cả thế giới đều có thể cảm nhận được anh vẫn chưa theo đuổi được cô.
Anh xóa sạch những dòng chữ đã gõ mà chưa gửi trong khung chat, lạnh nhạt trả lời: [Không rảnh.]
Rời khỏi tiệm hoa, Văn Ngật quay lại cửa hàng thú cưng để đợi đón Kim Tiêu.
Hôm nay Kim Tiêu rất ngoan. Tuy vẫn không quá thích tắm, nhưng trong khoảng thời gian Văn Ngật vắng mặt cũng không quậy phá gì, còn được thợ làm đẹp khen mấy lần.
Sau hơn một tiếng đồng hồ “đại công trình”, cuối cùng cũng có được một chú chó to sạch sẽ tinh tươm. Văn Ngật ước lượng thời gian và tình hình giao thông, quyết định trực tiếp dẫn nó ra sân bay.
Xe từ từ rời khỏi khu trung tâm thành phố. Đoạn đường này quả nhiên đông đúc như dự đoán, nhưng Văn Ngật vẫn khá thong thả, ánh mắt chuyển từ phong cảnh tao nhã ngoài cửa sổ sang Kim Tiêu ở hàng ghế sau, tâm trạng rất tốt.
Khu đón khách tại sân bay Tô Châu.
Một người đàn ông dáng cao thẳng đứng nổi bật giữa đám đông, trong tay còn dắt theo một chú chó cỡ lớn trông rất hiền lành.
Loa phát thanh liên tục thông báo đủ loại thông tin. Tiếng người qua lại nói chuyện, tiếng ồn ào xung quanh theo từng chuyến bay đến mà dâng lên rồi lắng xuống.
Chẳng bao lâu, ở lối ra xuất hiện một người đàn ông cao ráo, đeo kính râm. Ánh mắt anh ta rất nhanh đã khóa chặt vào vị trí của Kim Tiêu trong đám đông.
Không còn cách nào khác, một chú chó chăn cừu cổ lông dài chân dài, cộng thêm một người đàn ông áo đen chân dài, bất kể là ai cũng đủ thu hút ánh nhìn.
Chu Phỉ Dục lập tức lao tới, ôm hôn Kim Tiêu mấy cái thật nhiệt tình, lớn tiếng nói:
“Nhớ chết tôi rồi, bảo bối nhỏ bị tôi bỏ quên ở Tô Châu!!”
Giọng nói của anh ta lập tức khiến những người xung quanh ngoái nhìn. Vì anh ta đeo kính râm nên mọi người không thấy ánh mắt anh ta, thế là những ánh nhìn kỳ quặc đều dồn cả lên người Văn Ngật.
Văn Ngật cạn lời nhíu mày, kéo nhẹ dây dắt trong tay:
“Đi thôi.”
“Biết rồi.” Chu Phỉ Dục đứng thẳng dậy.
Văn Ngật nhìn sang bên cạnh trống trơn của anh ta, hỏi:
“Cậu không mang hành lý à?”
“Tối tôi đi luôn, mang hành lý làm gì?”
Văn Ngật: “……”
Đúng là chỉ đến ăn một bát mì. Thế nên Văn Ngật đành dẫn anh ta tới một quán có đánh giá khá tốt. Ít nhất bầu không khí ở đây chắc sẽ hợp với kỳ vọng của Chu Phỉ Dục.
Khi bát mì cua thơm lừng được bưng lên, mắt Chu Phỉ Dục lập tức sáng rực. Trong chiếc bát miệng rộng là sợi mì to nhỏ vừa phải, phía trên phủ đầy gạch cua, bóng loáng, mùi hương xộc thẳng vào mũi.
Chu Phỉ Dục dùng đũa trộn đều rồi lập tức ăn ngấu nghiến. Từng sợi mì vào miệng đều bám đầy nước gạch cua, xì xụp trượt vào miệng, bắn vài giọt lên khóe môi anh ta cũng chẳng buồn lau.
“Ngon rõ ràng thế này cơ mà!!” Anh ta vừa ăn vừa tán thưởng.
Văn Ngật không mấy hứng thú với mì cua. Ngồi trong nhà hàng mang phong cách cổ kính, anh tựa lưng thư thả, cảm nhận làn gió mát thổi từng đợt. Qua khung cửa sổ mở rộng, có thể nhìn thấy phong vị cổ xưa của Tô Châu, mơ hồ còn nghe thấy tiếng hát ngân nga. Chu Phỉ Dục thì ăn uống đến mức vô cùng thỏa mãn.
Ăn xong, anh ta lau khóe miệng bằng giấy ăn, hài lòng ngả người ra sau, còn tranh thủ liếc nhìn phong cảnh bên ngoài mấy lần, hỏi:
“Ngoài kia hát cái gì suốt thế?”
“Khúc Bình Đàn.” Văn Ngật đáp.
Cách quán không xa là một con sông, thỉnh thoảng có thuyền du lịch của khách qua lại. Người chèo thuyền, dù là ông hay bà, đều có thể cất lên vài câu hát, tăng thêm không khí cho du khách.
“Ồ, nghe cũng hay phết.”
Ánh mắt Văn Ngật liếc sang, thấy anh ta trông khá nghiêm túc, khóe môi không khỏi cong lên:
“Lát nữa dẫn cậu đi nghe loại chính thống.”
Chu Phỉ Dục lập tức hứng thú. Ăn chơi hưởng thụ, khoản nào anh ta cũng cực kỳ nhiệt tình.
Anh ta vui vẻ nói:
“Được đấy, đừng để lát nữa, đi luôn bây giờ đi, dù sao chúng ta cũng chẳng có việc gì.”
Văn Ngật dẫn Chu Phỉ Dục và Kim Tiêu trở lại xe. Thắt dây an toàn xong, anh khởi động xe.
Ban đầu Chu Phỉ Dục còn hứng thú ngắm cảnh bên ngoài, nhưng xe càng chạy về phía trước, những tòa nhà lướt qua trước mắt anh ta càng lúc càng quen thuộc.
“Gì thế này, chúng ta đang về nhà cậu à?”
Dù không đến Tô Châu nhiều, nhưng mỗi lần đến anh ta đều ghé nhà Văn Ngật, nên nhớ đường rất rõ. Chu Phỉ Dục khó hiểu hỏi:
“Không phải định về nhà cậu nghe Bình Đàn đấy chứ?”
Văn Ngật nhướng mày, ra hiệu anh ta nhìn Kim Tiêu trong gương chiếu hậu:
“Về nhà trước, thả chó.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc ăn còn may có phòng riêng để Kim Tiêu có chỗ ngồi, nhưng không phải nơi nào ở Tô Châu cũng cho phép chó lớn vào. Dẫn Kim Tiêu ra ngoài quả thực không tiện, hơn nữa anh nhớ cô từng nói là sợ chó to, vì vậy anh cũng sẽ không tùy tiện mang Kim Tiêu đến gặp cô.
“Ồ, thế thì tôi yên tâm rồi.” Chu Phỉ Dục cười ha hả, còn làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm,
“Vừa rồi tôi còn suýt tưởng cậu định kéo tôi về nhà xem tivi cơ.”
Ánh nắng xuyên qua cửa kính khiến người ta hơi chói mắt.
Chu Phỉ Dục dứt khoát không nhìn về phía trước nữa, nghiêng người sang quan sát Văn Ngật từ trên xuống dưới:
“Ngật, cậu còn định quay về Bắc Kinh không?”
“Còn sớm.”
“Cậu định đối đầu với gia đình tới cùng luôn à? Nói nhỏ cho cậu biết, bố tôi nói bố cậu tức lắm rồi, cứ chờ cậu chịu xuống nước thôi.”
Bàn tay Văn Ngật siết chặt vô lăng, khóe môi mang theo nụ cười mỉa.
“Vậy thì để ông ấy chờ.”
Dù kỳ nghỉ Trung Thu đã qua, nhưng vì sắp đến Quốc Khánh hoặc là để tránh cao điểm du lịch, hoặc là tranh thủ xin nghỉ thêm một ngày, lượng du khách ở ngõ Nam Đê vẫn không hề giảm.
Dòng người đông đúc qua lại. Vọng Nguyệt Các “Không Sơn Tân Vũ” ngày thường đa phần là người lớn tuổi, nhưng vào dịp nghỉ lễ lại tụ tập không ít gương mặt trẻ từ khắp mọi miền đổ về.
Bình Đàn là một phần quan trọng trong văn hóa Tô Châu. Ra khỏi Tô Châu thì độ phổ biến của nó không quá cao, nhưng hễ du khách đến đây tìm cẩm nang du lịch, thì Bình Đàn gần như là mục không thể thiếu trong bất kỳ bản hướng dẫn nào.
Có lẽ Bình Đàn mang một sức hút như vậy: chỉ cần nghe một lần là rất khó quên, khiến người ta tự nhiên trở thành “fan tự nguyện”.
Chu Phỉ Dục nghe trên sân khấu thầy Dương Tùng Thanh vừa nói vừa hát, ánh mắt từ háo hức mong chờ dần chuyển sang nghi hoặc. Anh ta nhướng mày rồi lại cau mày, nhịn tới nhịn lui cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Ngật, sao nghe không giống bên ngoài vậy? Cậu… lừa tôi à?”
Văn Ngật cười mà như không cười, khóe môi giật nhẹ:
“Đây cũng là một dạng Bình Đàn. Có hát, có nói, mỗi nghệ nhân lại có phong cách khác nhau. Sao, cậu thấy không hay à?”
“Không không,” Chu Phỉ Dục vội xua tay, “chỉ là cảm giác giống như đang nghe kể chuyện thôi, không có kiểu vừa nghe đã thấy choáng ngợp. Lúc rảnh rỗi tới nghe thì cũng thú vị, cũng mới mẻ, nhưng nếu bảo ngày nào cũng nghe thì chắc tôi chịu không nổi.”
Văn Ngật bình thản rót cho anh ta một chén trà:
“Nghe thêm chút nữa đi, cậu sẽ thích.”
Chu Phỉ Dục bán tín bán nghi:
“Ý gì đây, sao nghe thần thần bí bí thế?”
Sau khi phần kể chuyện kết thúc, thầy Dương trên sân khấu đã lui vào nghỉ ngơi. Tiếp đó, Cố Thư Vân ôm đàn tỳ bà bước lên sân khấu. Chiếc sườn xám nhẹ nhàng lay động, dáng vẻ y như một mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ.
Cô vừa ngồi xuống đã lập tức khiến khán giả bên dưới xôn xao bàn tán.
“Trời ơi, cô gái này xinh quá, cô ấy là ai vậy?”
“Aaaa dáng người cũng đẹp quá đi, hoàn toàn đúng kiểu hình dung của tôi về sườn xám.”
“Cảm giác còn chưa hát mà tôi đã tưởng tượng được sẽ hay cỡ nào rồi, tôi sắp phải lòng Bình Đàn mất thôi.”
Rõ ràng ánh đèn sân khấu không hề thay đổi, nhưng khi cô bước vào trạng thái biểu diễn, dường như trong tầm mắt lại hiện lên thứ thần thái lúc sáng lúc tối.
Đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt. Hàng mi của Cố Thư Vân khẽ rũ xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy dây đàn. Ánh mắt cô không đặt nơi đầu ngón tay hay dây đàn, mà khép hờ, liếc sang một bên, chính là dáng vẻ thiếu nữ trong lời ca khi gặp được người mình yêu: vừa e thẹn không dám nhìn thẳng, lại vừa không kìm được lén liếc một cái. Sau đó là khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thiếu nữ mặt hồng tai đỏ, che miệng cười khẽ.
Khi ngước mắt lên, ánh mắt Cố Thư Vân lưu chuyển theo từng câu hát uyển chuyển. Giai điệu ngân nga xoay vòng, mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười đều khiến bức tranh trước mắt trở nên sống động.
“Aaaa tim tôi rung động rồi!”
“Trời ơi, ban đầu tôi tới vì thầy Dương Tùng Thanh, không ngờ trong rạp Bình Đàn này lại có một nghệ sĩ bảo vật thế này.”
“Cậu có quay video không?”
“Không á, tôi mải nhìn quá.”
“Lúc nhớ ra thì chỉ quay được nửa đoạn thôi hu hu…”
“Ngật, trà của cậu nguội rồi.” Chu Phỉ Dục nhìn Văn Ngật đang hơi thất thần, lên tiếng nhắc.
Văn Ngật thu lại ánh nhìn đã dừng lại quá lâu, cong môi cười hơi ngông:
“Thấy chưa, tôi nói có sai đâu.”
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ đắc ý, như đang nói: Thấy chưa, tôi đã bảo là cậu sẽ bị vả mặt mà.
“Không sai, hay thật sự luôn!!” Chu Phỉ Dục kích động nói, “Giọng cô ấy đúng là quá quá quá ‘Tô’ rồi. Giờ tôi chỉ hận mình ít từ vựng quá, không biết khen thế nào cho đủ hay.”
Văn Ngật nâng tay uống cạn chén trà đã nguội.
“Nhưng mà Ngật,” Chu Phỉ Dục nhìn lại anh, hỏi, “tôi lần đầu nghe nên nhìn đến ngẩn ra thì thôi đi, cậu nghe thường xuyên rồi mà sao cũng vẫn cái biểu cảm đó?”
Văn Ngật khẽ cụp mi mắt, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:
“Tôi cũng chưa từng nghe bài này.”
Hôm nay dường như lại nhìn thấy cô ở một dáng vẻ khác. Dù có pha trộn yếu tố biểu diễn, nhưng khi ngước mắt mỉm cười, đó không chỉ là nhân vật trong lời ca, mà còn là chính cô.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Chu Phỉ Dục vô cùng phấn khích đứng bật dậy muốn đi tìm Cố Thư Vân. Nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị dòng người chen chúc tách ra. Đến khi vất vả lắm mới chen được lên phía trước, anh ta phát hiện các sinh viên đã xếp hàng ngay ngắn, từng người từng người chụp ảnh chung với Cố Thư Vân, chỉ còn mình anh ta lạc lõng đứng thừa ra.
Mọi người nghiêng mắt nhìn Chu Phỉ Dục, chẳng nói lời nào, nhưng anh ta ngượng muốn chết, đành lủi thủi quay về chỗ ngồi.
Vừa quay lại, miệng anh ta còn lầm bầm gì đó.
“Cậu cũng muốn chụp ảnh chung à?” Văn Ngật khẽ gạt mấy miếng hoa quả vụn trước mặt.
“Ừ.” Chu Phỉ Dục gật đầu mạnh.
Văn Ngật nói:
“Tôi có thể hỏi giúp cậu, nếu lát nữa cô ấy rảnh thì chắc là được.”
Chu Phỉ Dục vui mừng:
“Ngật, cậu quen cô ấy à?”
“Ừ.” Chỉ một chữ, nhưng dường như đuôi âm hơi nhấc lên.
Anh cúi đầu chỉnh sửa tin nhắn WeChat rồi bấm gửi.
Văn Ngật: [Lát nữa tôi có thể dẫn một người bạn tới gặp em không? Cậu ấy muốn chụp ảnh chung với em.]
Chu Phỉ Dục đầy mong chờ nhìn anh:
“Vậy cậu có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của cô ấy không?”
Giọng Văn Ngật lập tức lạnh xuống:
“Cậu còn muốn xin cả thông tin liên lạc?”
Anh liếc Chu Phỉ Dục, trong ánh mắt là một loại lạnh lẽo khó hiểu. Một lúc lâu sau, dường như nơi cổ họng khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ.
Chu Phỉ Dục thần kinh thô vẫn gật đầu, hoàn toàn không phát hiện Văn Ngật cúi thấp đầu, đầu ngón tay lại chạm thêm mấy lần.
[Bạn đã thu hồi một tin nhắn, vui lòng chỉnh sửa lại.]
Bên tai, Chu Phỉ Dục vẫn tiếp tục nói:
“Tôi thấy bộ sườn xám cô ấy mặc đẹp quá. Sắp tới sinh nhật mẹ tôi rồi, muốn tặng bà một bộ tương tự.”
“Chỉ vì chuyện đó thôi à?”
“Ừ đó!” Chu Phỉ Dục ưỡn ngực đầy tự hào.
Văn Ngật: “……”
Bên kia điện thoại, Cố Thư Vân cũng gửi tin nhắn tới.
Cố Thư Vân: “Xin lỗi, nãy tôi đang bận, anh vừa thu hồi tin nhắn gì vậy?”
Ngón tay Văn Ngật khựng lại một chút, rồi nhấn chỉnh sửa và gửi lại.
Cố Thư Vân nhanh chóng trả lời:
“Được chứ, nhưng chiếc sườn xám của tôi vừa rồi không cẩn thận bị bẩn, cần thay một bộ khác, phiền anh bảo bạn anh chờ thêm một lát được không?”
Văn Ngật: “Được, em cứ từ từ.”
Lúc nãy khi chụp ảnh chung, vì quá đông người nên có một du khách không để ý làm nước trà văng lên người cô.
May mà trong phòng nghỉ ngoài áo khoác và khăn choàng còn chuẩn bị sẵn sườn xám. Cố Thư Vân nhìn chiếc sườn xám vừa thay ra, trên đó dính vệt trà màu vàng nhạt, khẽ thở dài. Bộ này cô còn chưa mặc được mấy lần, cảm giác không dễ giặt sạch. Cô cụp mắt xuống, nghĩ hay là lát nữa hỏi thử Cố Linh Nguyệt xem có cách nào xử lý không.
Cố Thư Vân đặt chiếc sườn xám sang một bên, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Văn Ngật để báo rằng họ có thể qua rồi.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất mạnh.
Phong cách này tuy không giống cảm giác thường ngày của Văn Ngật, nhưng Cố Thư Vân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa.
Không ngờ đứng ngoài cửa lại là một người đàn ông xa lạ.
Anh ta để kiểu tóc húi rất ngắn, khuôn mặt trông hiền lành, chất phác, nhưng ánh mắt dưới hàng mí hai lớp lại luôn toát ra một cảm giác kỳ quái.
Người này cũng không hoàn toàn xa lạ, chính là người vừa nãy làm bẩn sườn xám của cô.
Cố Thư Vân vốn không định so đo, không biết anh ta tìm đến đây là để làm gì.
Cô nhíu mày hỏi:
“Xin hỏi ông có việc gì không?”