Cả lớp đều nhận ra dạo này Chu Dạng luôn mang cái bản mặt cau có như bị táo bón. Nguyên nhân chẳng có gì khác ngoài việc Lạc Mộ không thèm để ý đến anh, thỉnh thoảng có đáp lời một câu thì cũng là cố tình chọc cho anh tức hộc máu.
Lão Lưu đứng trên bục giảng nói văng cả nước bọt, học sinh bên dưới chăm chỉ ghi chép. Dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm, đến cả Chử Như Phong cũng phải làm bộ làm tịch như đang nghe giảng. Chu Dạng thì ỉu xìu chống cằm, một tay xé giấy nháp giết thời gian.
Đàn ông một khi đã tương tư thì cơ bản chẳng cần con gái phải ra tay.
Trạng thái này đã kéo dài gần một tuần.
Chử Như Phong không nhìn nổi nữa, đến giờ ra chơi liền hiến kế cho anh: “Hay là cậu chọn một buổi tối chuốc say lớp phó Lạc Mộ đi, rồi hiến dâng đời trai tân của cậu ngủ với cậu ấy một giấc. Gạo nấu thành cơm rồi thì chuyện gì cũng giải quyết xong.”
“Cậu thì hiểu cái rắm.”
Chu Dạng vớ lấy cuốn sách ném thẳng vào mặt cậu bạn, ánh mắt hướng về bóng dáng vẫn đang cặm cụi làm bài tập trong giờ giải lao, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng sắc bén.
Anh muốn cô phải cam tâm tình nguyện ngã gục dưới đôi chân dài của mình, hát bài hát “Chinh Phục” đủ tám mươi tám lần rồi anh mới cân nhắc đến chuyện tha cho cô.
Chử Như Phong tuy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng nghe xong kế hoạch của anh, lương tâm hiếm hoi trỗi dậy, bèn cống hiến chai nước khoáng đang định uống: “Rửa mặt cho tỉnh táo lại đi.”
“Đệt, cút.”
Rõ ràng là không tin tưởng anh.
Chử Như Phong thấm thía khuyên nhủ: “Không phải anh em không tin cậu, nhưng mục tiêu của chúng ta cũng phải thực tế một chút đúng không. Ngài Mác đã nói rồi, mọi thứ đều phải xuất phát từ thực tế.”
Nói trắng ra là người ta Lạc Mộ đâu có mù, làm sao có thể dây dưa với một tên lưu manh kém cỏi chẳng lo học hành cơ chứ.
Nhưng người trong cuộc lại không tin.
Ở cái tuổi mười bảy mười tám, nghe không lọt tai lời khuyên của người khác, chuyện đã quyết thì chín con trâu cũng kéo không lại.
Chưa đâm sầm vào tường nam thì chưa chịu quay đầu.
Tiền đề là anh phải có cơ hội đâm tường đã.
Và ngọn gió đông cứ thế vô tình thổi tới.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tháng mười, trường học tổ chức giải bóng rổ mùa thu. Lãnh đạo nhà trường không biết nghĩ gì mà ngoài bảng nam như thường lệ lại tăng thêm bảng nữ. Thông báo vừa ban xuống, đám nữ sinh đã kêu khổ thấu trời, oán thán khắp nơi. Có người còn sáng tác vè chửi trường học rảnh rỗi biến thái, nhưng chửi xong vẫn phải cam chịu lập đội tham gia.
Lớp ba của bọn họ không có nữ sinh học chuyên thể thao, thành viên thi đấu đành phải tìm trong lớp. Trong tiết sinh hoạt, lớp trưởng Nghê Soái và lớp phó thể dục thay phiên nhau lên trận, ca ngợi việc tham gia thi đấu thiêng liêng vinh quang biết nhường nào, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin các cô gái đăng ký. Thế nhưng chẳng có một nữ sinh nào giơ tay, ngược lại có không ít người lấy lý do đến kỳ sinh lý để bày tỏ việc không thể tham gia.
Nói thừa, não bị cửa kẹp mới ra sân trường chịu cảnh dãi nắng dầm sương, chạy tới chạy lui rước một thân đầy mồ hôi hôi hám.
Vậy thì hết cách rồi, chỉ đành bắt lính thôi.
Đứng mũi chịu sào đương nhiên là mấy nữ sinh có dáng người cao ráo trong lớp.
“Tôi không biết chơi.”
Khi bị điểm danh, Lạc Mộ đã trả lời như vậy.
Cô không ngại vất vả, dù sao cũng chỉ mười ngày nửa tháng, nhưng cô chưa từng chơi bóng rổ bao giờ, có tham gia cũng chỉ làm trò cười và kéo chân đồng đội.
Nghê Soái đáp lời: “Không sao, mọi người đều không biết chơi, đến lúc đó để Lưu Kiệt dạy các cậu.”
Lưu Kiệt là lớp phó thể dục của lớp.
Chu Dạng vốn đang gục mặt xuống bàn, nghe thấy tiếng động liền đột ngột ngồi thẳng dậy làm Chử Như Phong giật nảy mình. Anh ta ôm lấy trái tim bé nhỏ run rẩy hỏi: “Cậu làm gì thế?”
“Không có gì.”
Chu Dạng nhìn lớp phó thể dục Lưu Kiệt, nở một nụ cười thần bí khó lường lại vô cùng gợi đòn.
Trời giúp ta rồi.
Ngày bắt đầu huấn luyện, khi Chu Dạng mặc nguyên bộ đồ bóng rổ màu trắng xuất hiện trên sân với dáng vẻ đầy sảng khoái, tuyên bố mình là huấn luyện viên bóng rổ, khuôn mặt đưa đám của các nữ sinh lập tức chuyển từ u ám sang rạng rỡ.
Được tiếp xúc gần gũi với hotboy của khối cơ mà, đừng nói là chơi bóng rổ, có chạy năm ngàn mét cũng cam tâm tình nguyện.
“Thấy anh đây đến, có vui vẻ kích động không?”
Tám nữ sinh đứng thành một hàng. anh bước đến trước mặt Lạc Mộ ở cuối hàng, điêu luyện xoay quả bóng rổ, cố tình ra vẻ đẹp trai.
Lạc Mộ liếc anh một cái cực kỳ nhạt nhẽo, ngước mắt lên nhìn bầu trời một góc bốn mươi lăm độ.
Đây là, lườm nguýt sao?
“…”
Mẹ kiếp, sớm muộn gì cũng phải khiến cô yêu anh đến chết đi sống lại, khóc lóc thảm thiết mới thôi.
Chu Dạng lấy lại bình tĩnh, xốc lại tinh thần, đột nhiên trở nên nghiêm túc như bị đổi linh hồn: “Đừng nói chuyện nữa, tự tản ra khởi động cơ thể đi.”
Dù sao anh cũng mang danh huấn luyện viên, không dạy ra hồn thì người mang tiếng xấu vẫn là anh. Thế nên anh thực sự đã bỏ chút tâm tư để dạy các cô gái chơi bóng. Có vài nữ sinh vốn dĩ còn õng ẹo cái này không biết cái kia không làm, bị anh mắng cho vài trận đều đã chấn chỉnh lại thái độ.
Dạy cho người chưa biết gì thì không thể thiếu việc đụng chạm cơ thể. Chu Dạng ôm mục đích tán gái mà nhận lấy công việc này, cảnh tượng nhân cơ hội ức hiếp Lạc Mộ đã được anh tưởng tượng trong đầu cả ngàn lần. Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm thì anh lại hèn nhát trong tích tắc. Hèn đến mức sau đó bọn Chử Như Phong đều khinh bỉ anh. Dạy những nữ sinh khác còn chạm vào cánh tay, đến lượt Lạc Mộ thì chỉ là dùng lời nói để chỉnh sửa, thỉnh thoảng bắt buộc phải chạm vào tay một cái cũng khiến tim anh run rẩy.
Tay cô rất trắng, ngón tay vừa thon vừa dài. Chu Dạng vô cớ nhớ lại một giấc mơ vài ngày trước, rồi lại chú ý tới khuôn mặt hơi rịn mồ hôi vì vận động của cô. Kẻ có da mặt dày hơn tường thành bỗng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt tuấn tú.
Cổ họng khô khốc nóng ran, chết mất chết mất thôi.
Lạc Mộ đang học ném bóng dưới sự hướng dẫn của anh, không ngờ anh chẳng nói chẳng rằng đột nhiên chạy đến dưới rổ uống nước. Uống xong còn dội thẳng lên đầu mình, trong khi cũng chẳng thấy anh vận động đổ mồ hôi gì cho cam.
Thật là khó hiểu.
…
Chu Dạng còn phải tham gia huấn luyện bên phía nam sinh, thể lực của các cô gái cũng không theo kịp. Sau khoảng một tiếng huấn luyện, anh tuyên bố giải tán.
Trước khi đến các nữ sinh còn oán thán không ngừng, lúc này ngược lại không muốn đi nữa. Từng người một dò hỏi nhau: “Dù sao thời gian vẫn còn sớm, hay là chúng ta xem các bạn nam tập đi, tiện thể học hỏi thêm.”
“Được, vậy đi xem thử, cầm hết đồ theo nhé.”
Thực ra không còn sớm nữa, tính toán sát sao thì cùng lắm chỉ còn bốn mươi phút nữa là vào lớp, mà bọn họ vẫn chưa ăn cơm, trên người lại mồ hôi nhễ nhại.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lạc Mộ nhìn về hướng nhà ăn, lại nhìn bóng lưng một nữ sinh đang ôm vài chiếc áo khoác đi xa dần, thở dài một hơi rồi cam chịu bước theo. Ai bảo cô để chung áo khoác với bọn họ làm gì.
Sân huấn luyện của nam sinh ngay sát vách. So với việc các cô phải học từ con số không, buổi huấn luyện của bọn họ thú vị hơn nhiều, cơ bản đều là phối hợp đánh bóng và nghiên cứu chiến thuật.
Chử Như Phong đang nói chuyện với Chu Dạng, thấy các cô đi tới liền huých vai anh ra hiệu: “Kìa, bảo bối Lạc Mộ nhà cậu đến xem cậukìa.”
Anh nhìn theo hướng đó. Bình thường hận không thể nhìn chằm chằm người ta đến thủng một lỗ, vậy mà giờ lại khó hiểu vội vã liếc một cái rồi dời mắt đi chỗ khác.
Nhưng sau khi ra sân đánh bóng thì anh lại đặc biệt hăng hái. Dáng người anh cao ráo lại đẹp trai, kỹ năng chơi bóng càng khỏi phải bàn. anh tích cực cướp bóng, nhận bóng như cắn thuốc kích thích. Bất kể là dẫn bóng hay bật nhảy ném rổ đều mang theo khí phách và sự ngông cuồng của thiếu niên. Lại thêm vài động tác cố tình ra vẻ đẹp trai, trực tiếp khiến các nữ sinh mê mẩn đến mức không tìm thấy phương hướng.
“Bây giờ tớ chỉ muốn đi giải cứu dải ngân hà rồi ước Chu Dạng trở thành bạn trai tớ.”
“Tớ thì không tham lam đến thế, tớ chỉ muốn sờ eo cậu ấy một cái thôi. Vừa nãy cậu ấy bật nhảy úp rổ, mẹ kiếp tớ nhìn thấy cơ bụng của cậu ấy rồi, á chết tớ mất.”
“Cảm ơn, tớ cũng chết đây.”
Cô lẫn trong đám nữ sinh đứng lặng lẽ, mặt không cảm xúc nhìn anh lượn lờ qua lại như một con bướm hoa.
Đồ làm màu.
“Không đủ nước rồi, chúng ta đi mua chút nước đi, đợi bọn họ xuống là có thể uống.”
“Được đó, đi mua đi mua.”
Còn về việc để ai đi mua, mấy nữ sinh nhìn nhau, cuối cùng dồn mắt về phía Lạc Mộ: “Hay là phiền Lạc Mộ đi một chuyến nhé, cảm giác cậu có vẻ không hứng thú lắm với trận bóng rổ.”
Chu Dạng đang chơi bóng, bọn họ đều không nỡ rời đi.
Lạc Mộ không lập tức bày tỏ thái độ, vài giây sau mới trầm mặc gật đầu.
Dì lao công phụ trách dọn dẹp sân bóng cũng kiêm luôn việc bán nước uống. Trả tiền xong, hai tay Lạc Mộ xách mỗi bên sáu chai nước quay lại. Đi chưa được mấy bước đã bị anh đuổi theo giật lấy.
Chu Dạng vừa từ sân bóng xuống, cả người bốc lên hơi nóng hầm hập, mái tóc cũng hơi rối. anh ước lượng sức nặng của hai túi nilon rồi trêu chọc cô: “Được đấy Lạc Tiểu Mộ, không ngờ cậu cũng giỏi giang phết, còn xách được cả nước cơ đấy.”
Lời nói mang theo ý vị trào phúng mãnh liệt.
Lúc bọn họ bàn bạc, anh đều nghe thấy hết. Người phụ nữ này, cũng chỉ dám ngang ngược với anh mà thôi.
Cô giả vờ như không nghe ra sự mỉa mai của anh, hùa theo lời anh nói: “Cũng tạm, giỏi giang hơn cậu một chút.”
Đúng là không chọc anh tức chết thì không cam lòng mà.
Chu Dạng hậm hức nghiến răng: “Cậu cứ đợi đấy cho tôi.”
Sớm muộn gì anh cũng phải cho cô hiểu rõ, ai mới là người giỏi giang hơn.
Quãng đường không xa, chỉ khoảng hai ba trăm mét. Vừa đánh bóng xong, đám nam sinh khát khô cả cổ. Nước vừa đưa tới đã bị bọn họ chia chác mỗi người một chai.
Lạc Mộ đếm số người để mua nên vừa vặn đủ. Chử Như Phong phụ trách chia nước, lấy ra một chai nhìn nhãn hiệu, hướng về phía bọn họ hét lên: “A Dạng, bắt lấy.”
Dứt lời, Chu Dạng liền vươn tay bắt lấy chai nước khoáng ném tới. Anh cũng nhìn nhãn hiệu, sau đó phóng ánh mắt về phía cô đang đứng bên cạnh, chậc chậc lắc đầu, khóe mắt chân mày đều là vẻ đắc ý.
Cô với vẻ mặt thản nhiên giải thích: “Dì ấy tổng cộng chỉ bán hai nhãn hiệu nước thôi.”
Cô lấy mỗi loại sáu chai.
“Ồ. He he.”
Bớt nói một câu để anh vui vẻ chút thì chết à.
Anh vặn nắp chai, đưa nước đến trước mặt cô.
Lạc Mộ khựng lại, khá bất ngờ. Sau khi phản ứng lại liền lắc đầu: “Tôi không khát.”
“Bảo cậu uống thì cậu cứ uống đi.”
Chu Dạng nắm lấy cổ tay cô, ngang ngược nhét chai nước vào tay cô. Cô cụp mắt, vẻ mặt nhạt nhẽo, đưa miệng chai lên môi, uống một ngụm nhỏ.
Cứ như vậy, anh liền không có nước uống.
Có nữ sinh muốn cống hiến nước của mình: “Chu Dạng, cậu uống của tôi đi, chai này của tôi chưa mở nắp, sạch lắm.”
“Không cần.”
Anh giật lại chai nước vốn thuộc về mình trong tay cô, ngửa cổ tu một ngụm lớn. Sau đó anh cúi đầu, nhếch môi khiêu khích cô: “Ông đây hôn cậu rồi.”
Ai mà không cảm thán một câu lẳng lơ gợi đòn cơ chứ.
Trong đám đông truyền đến tiếng chửi rủa ghét bỏ của Chử Như Phong.
Đồ làm màu, làm màu đến vô biên luôn rồi.
Lạc Mộ vốn cực ít khi cạn lời, nay lại mím chặt đôi môi vừa chạm vào miệng chai.
Nằm mơ đi.