Sau một tuần huấn luyện khẩn cấp, trận đấu chính thức mở màn. Chu Dạng khá hài lòng với thành quả của mình. Anh thậm chí còn phân tích cho các bạn nữ hiểu: Nữ sinh thể dục khối mười một chỉ có vài người, cơ bản tập trung ở lớp chín. Nói cách khác, các lớp còn lại ngoại trừ những người thỉnh thoảng có hứng thú tự chơi bóng riêng, tuyệt đại đa số đều có cùng xuất phát điểm với lớp họ.
Các cô chỉ cần hạ gục “tuyệt đại đa số” này là nắm chắc suất vào top ba.
Mặc dù đều oán thán vất vả mệt nhọc, nhưng đến lúc ra chiến trường thì ai mà chẳng muốn thắng.
Mấy nữ sinh nghe anh phân tích xong, lập tức nhiệt huyết sục sôi, cổ vũ lẫn nhau. Khởi đầu cũng rất thuận lợi, bốc thăm trúng một lớp chỉ tham gia cho có. So với việc các cô đã tập luyện một tuần, ước chừng đối thủ chỉ bị bắt ép lên sân tạm thời.
Bàn bạc xong xuôi với trọng tài, lớp phó thể dục chạy chậm về, nói: “Các bạn nam cho mượn áo bóng rổ chút đi, mặc áo vào là trận đấu bắt đầu rồi.”
Trên sân thi đấu, trọng tài thổi còi chỉ nhận áo không nhận người. Trận đấu này vốn dĩ chỉ muốn để các cô tham gia cho đủ số lượng, lớp vì tiết kiệm quỹ nên không đặt đồng phục đội.
Áo bóng rổ của nam sinh phần lớn đều cất trong cặp. Vì chuyện làm rạng danh lớp, ai cũng vui vẻ cho mượn áo của mình. Chử Như Phong hét lên với Lạc Mộ: “Lớp phó, mặc của tôi này.”
Nói xong anh ta lại ném cho Chu Dạng một cái liếc mắt lả lơi đầy trêu ngươi, rõ ràng là cố tình đối đầu với anh.
Lạc Mộ đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra dây giày, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, gật đầu đồng ý.
Chuyện này làm Chu Dạng tức điên người. Anh tóm lấy Chử Như Phong, ném trả chiếc áo bóng rổ vừa đưa ra vào mặt anh ta, rồi chạy đến dưới rổ lục lọi cặp sách của mình. Lúc quay lại, trên tay anh cầm chiếc áo bóng rổ của chính mình.
“Mặc của tôi.”
Trước mặt anh mà để cô mặc áo của người khác, anh chết rồi hay sao.
Lạc Mộ đã buộc xong dây giày và đứng dậy, không lập tức đưa tay nhận: “Giặt chưa?”
Mẹ kiếp, còn bị ghét bỏ nữa chứ.
Anh cưỡng ép nhét chiếc áo vào tay cô, chân dài rung rung ra vẻ cợt nhả, nhướng mày với cô: “Cậu ghé mũi vào tự ngửi thử chẳng phải sẽ biết sao.”
“Không cần, cầm thế này là ngửi thấy rồi.”
“…”
Chu Dạng nghẹn họng. Anh vừa mới giặt còn chưa mặc qua, làm sao có thể hôi được. Rõ ràng là bản lĩnh mở mắt nói mò của người phụ nữ này ngày càng tiến bộ. Anh tức quá hóa cười, bá đạo kết luận: “Hôm nay cậu không mặc cũng phải mặc.”
Lúc này phía trọng tài thổi còi hối thúc. Thấy đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Mộ không tranh cãi với anh nữa, mặc chiếc áo bóng rổ ra ngoài áo thun của mình rồi nhanh chóng đi tập hợp.
Lải nhải lảm nhảm cho lắm vào, cuối cùng chẳng phải vẫn mặc sao.
Chu Dạng khoanh hai tay trước ngực, nhìn bóng lưng đang chạy chậm đi tập hợp, nở một nụ cười gợi đòn đắc ý tột độ.
Lạc Mộ tuyệt đối không hề thấp, chiều cao của cô xếp trong top năm nữ sinh lớp ba. Nhưng Chu Dạng còn cao hơn cô, chênh lệch chiều cao của hai người được thể hiện trọn vẹn qua một chiếc áo bóng rổ. Anh mặc thì chiều dài vừa vặn, đến lúc cô mặc thì gần như che khuất toàn bộ đùi, giống hệt như trẻ con lén mặc áo người lớn, trông khá đáng yêu.
Càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Mà người đáng yêu như vậy, sớm muộn gì cũng là của anh.
Hotboy của khối Chu Dạng cười ngây ngốc một cách. Chử Như Phong tưởng người anh em tốt của mình bị trúng tà, sợ hãi đến mức nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức lườm nguýt một cái.
Mẹ kiếp, còn chưa theo đuổi được đã thành ra thế này, hết cứu nổi rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Một đám nữ sinh chơi bóng rổ, lại còn là một đám nữ sinh tay ngang, thực ra chẳng có gì đáng xem. Dùng lời của đám nam sinh bọn họ mà nói, thì giống hệt như đang xem một đám con gái đánh nhau. Còi của trọng tài thổi hết lần này đến lần khác, thổi xong lại truyền thụ luật chơi ngay tại trận, khiến đám nam sinh vây xem cười ngặt nghẽo.
Nhưng cười thì cười, khí thế cổ vũ tiếp sức không hề lơi lỏng nửa phần. Tiếng hò reo đạt đến đỉnh điểm khi Lạc Mộ ném trúng quả bóng đầu tiên của toàn trận.
Chử Như Phong dùng khuỷu tay huých anh, nháy mắt ra hiệu: “Lớp phó nhà cậu cũng khá quá nhỉ.”
Sắc mặt Chu Dạng bình tĩnh, lúc này ngược lại tỏ ra khiêm tốn: “Cũng bình thường thôi.”
Cũng phải xem là ai dạy ra chứ.
Chử Như Phong cười lạnh ha hả, khinh bỉ nhổ toẹt một cái.
Giả vờ, cứ ra sức giả vờ đi.
Khởi đầu thuận lợi, nửa hiệp sau lớp bọn họ chỉ cần phòng thủ không để đối phương ghi điểm là thắng. Bảng nữ không giống bảng nam, phần lớn thời gian ghi bàn vẫn dựa vào may mắn.
Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở nửa hiệp sau.
Sau khi Lạc Mộ ném trúng bóng, lớp đối thủ có thể nói là phòng thủ cô vô cùng nghiêm ngặt. Bọn họ tìm một nữ sinh cao to chuyên bám sát cô. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được đối phương tìm cơ hội giành bóng, lúc bật nhảy ném rổ tiếp đất, cô vô tình giẫm phải mu bàn chân của người khác, đứng không vững liền ngã nhào xuống đất.
Dưới sân, ánh mắt Chu Dạng luôn dõi theo cô, nhìn rõ mồn một cảnh tượng này. Ý cười trên mặt lập tức biến mất, anh là người đầu tiên chạy ào tới.
Trọng tài thổi còi tạm dừng, những người khác nhanh chóng vây quanh. Chu Dạng quỳ một gối bên cạnh, cũng không dám di chuyển cô dù chỉ một chút, lo lắng hỏi: “Ngã ở đâu rồi? Đau chỗ nào?”
“Mắt cá chân.”
“Chân trái hay chân phải?”
“Phải.”
Cô nằm nghiêng trên mặt đất, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giọng nói nức nở. Mắt Chu Dạng đỏ hoe, mặc kệ có quen biết hay không, anh ra lệnh cho những người xung quanh: “Nước, lấy chút nước lạnh qua đây.”
Những người có nước ở đó lập tức đưa nước tới. Anh vặn nắp chai, lại cởi giày tất chân phải của cô ra, dội nước xuống phần mắt cá chân đang nhanh chóng sưng đỏ.
Trận đấu vẫn phải tiếp tục. Sau khi xử lý khẩn cấp xong, Lạc Mộ chống tay xuống đất cố gắng tự đứng dậy. Nhưng một đôi cánh tay mạnh mẽ đã đi trước một bước, vòng qua vai và dưới đầu gối bế bổng cô lên. Cô ngượng ngùng vùng vẫy: “Bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi.”
Giữa thanh thiên bạch nhật lại còn ở trong trường học, cô không gánh nổi sự mất mặt này.
Anh nhíu chặt mày, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng: “Đi cái đầu cậu, đừng nhúc nhích.”
Chu Dạng anh còn chưa đến mức lợi dụng chiếm tiện nghi của cô vào lúc này.