Chương 14: Cắn

Chương trước Chương trước Chương sau

Đợi đến khi di chuyển ra ngoài sân ngồi xuống ghế dài, Lạc Mộ mới phát hiện Chu Dạng nói không hề khoa trương chút nào. Đừng nói là đi lại, chân phải chỉ cần dùng chút sức thôi cũng đau điếng.

Chắc chắn là không có cách nào tiếp tục tham gia trận đấu nữa. Chu Dạng khoác cặp sách của cô trên một bên vai, nói: “Đi, đến phòng y tế.”

Mắt cá chân sưng đến dọa người, để an toàn thì quả thực cần phải đến phòng y tế một chuyến. Cô khách sáo nói: “Tôi tự đi là được rồi, lát nữa các cậu còn có trận đấu.”

Cô vừa nói vừa cởi chiếc áo bóng rổ trên người ra trả lại cho anh. Người kia liếc nhìn đồng hồ: “Đưa cậu qua đó rồi quay lại, vẫn kịp.”

Nghê Soái tự cho rằng mình đã nghĩ ra một đối sách vẹn toàn, bèn đề nghị: “Tôi không tham gia thi đấu, hay là để tôi đưa Lạc Mộ đi nhé, Chu Dạng cậu...”

Đang nói dở, anh ta bỗng im bặt dưới hai ánh mắt hình viên đạn đủ sức giết người của ai đó.

Chu Dạng cụp mắt, lại nhìn về phía cô rồi vươn tay ra: “Nhanh lên, đừng làm mất thời gian.”

Cô mím chặt môi, vẫn còn đang do dự, nhưng Chu Dạng đã cạn kiệt kiên nhẫn. Anh không nói hai lời liền kéo người đứng dậy, luồn một cánh tay qua nách cô. Cô vội vàng từ chối: “Tôi đi, nhưng tôi muốn tự đi!”

Anh cúi đầu nhìn cô đang nép sát bên người mình, khóe miệng mang theo ý cười: “Tự luyến, ai nói là muốn bế cậu đi chứ?”

Anh chẳng qua chỉ làm tròn tình nghĩa bạn học dìu đỡ mà thôi.

“Ồ.”

Không ngờ cũng có ngày bị anh chặn họng đến mức cạn lời, Lạc Mộ lạnh lùng đáp một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: “Vậy đi thôi.”

“Ừ.”

Chu Dạng rời đi, mang theo cả sự chú ý của những người khác có mặt ở đó. Chử Như Phong chửi rủa lầm bầm: “Cái đồ cầm thú này, tay để ở đâu thế kia, giữa thanh thiên bạch nhật thật là đồi phong bại tục.”

Ôm ôm ấp ấp khoác vai, chắc chắn là đang dìu người chứ không phải nhân cơ hội sàm sỡ đấy chứ?

Các nữ sinh thì cảm thán: “Có thể được Chu soái ca dìu một lần, bắt tớ tàn phế tớ cũng cam tâm tình nguyện.”

Vì Lạc Mộ đi lại bất tiện nên hai người đi rất chậm, thế nên những lời bàn tán xôn xao phía sau đều nghe thấy hết. Chu Dạng nhướng mày: “Nghe thấy chưa, vinh hạnh của cậu đấy.”

Lạc Mộ nhắc nhở năm ngón tay đang siết chặt trên vai mình của anh: “Tay để cho đàng hoàng chút đi.”

“Cứ không đấy.”

Anh mang vẻ mặt gợi đòn, nắm bắt cơ hội ra sức ức hiếp cô: “Vậy cậu cắn tôi đi.”

“Xin lỗi, tôi không cắn chó.”

Hành vi hiện tại của anh quả thực rất “chó”. Chu Dạng gật gật đầu, tiếp tục trêu chọc cô: “Vậy tôi cắn cậu nhé?”

Lạc Mộ chậm nửa nhịp mới lĩnh hội được ý tứ trong lời nói đó: “…Lưu manh.”

“Ha, cậu xem cậu kìa, lại nghĩ nhiều rồi. Tôi nói là cắn chứ có phải hôn đâu. Sao nào, cậu muốn tôi hôn cậu à?”

Tâm trạng anh rất tốt, cúi đầu ghé sát môi vào tai cô, giọng điệu mang theo ý cười: “Xin lỗi nhé, anh đây chỉ hôn bạn gái thôi.”

Hơi nóng phả tới, cô ngơ ngác chớp chớp mắt, biểu cảm đờ đẫn. May mà cô nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, ngầm châm biếm: “Vậy chúc cậu cô độc cả đời.”

Mãi mãi không có bạn gái, tự đi mà hôn mình đi.

“Ây, người phụ nữ này cậu thật nhẫn tâm.”

Trong lúc hai người đấu võ mồm, bất tri bất giác đã đi được một đoạn đường. Đến ngã ba, Chu Dạng dìu cô ngồi xuống một bệ đá sạch sẽ ven đường: “Cậu ngồi đây nghỉ ngơi một lát.”

Lạc Mộ sợ làm mất thời gian, uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, tiếp tục đi thôi, tôi không mệt.”

“Chậc chậc, với tình trạng hiện tại của cậu, không phải cậu thực sự định đi từng bước một đến phòng y tế đấy chứ.”

Không đợi cô đáp lời, Chu Dạng đã ấn người ngồi xuống bệ đá, thu lại vẻ cợt nhả: “Ngồi ở đây, tôi đi lái xe qua.”

Bãi đỗ xe ngay gần đó, mà Chu Dạng là học sinh duy nhất trong toàn trường lái xe phân khối lớn đi học mà không bị bảo vệ chặn lại.

“Được thôi.”

Lát nữa anh còn phải quay lại thi đấu, Lạc Mộ hiếm khi không châm chọc anh, ngoan ngoãn đồng ý.

Chu Dạng rất nhanh đã quay lại, xe dừng trước mặt cô: “Có thể tự lên không?”

“Có thể.”

Cô tự tin trả lời, đứng dậy quay lưng về phía chiếc xe máy định ngồi một bên. Khổ nỗi yên xe quá cao, ngược lại còn chọc cho anh bật cười, hối thúc cô: “Đừng lề mề nữa, mau lên đây.”

Không còn cách nào khác, Lạc Mộ đành phải nhấc cái chân phải đang bị thương lên để vắt ngang xe. Hai tay cô bám chặt vào thân xe, đôi chân cố gắng không chạm vào anh dù chỉ một phân.

Mẹ kiếp, đây là đang tránh tà thần đấy à, anh đáng ghét đến thế sao?

Chu Dạng cạn lời bĩu môi, nổ máy xe chầm chậm chạy trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường. Chạy được một đoạn, anh đe dọa cô: “Tôi sắp tăng tốc rồi, không muốn bị ngã xuống thì tự liệu mà làm.”

“Cậu dám.”

Chu Dạng không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ nghe thấy câu trả lời quả quyết ấy, trong lòng hậm hực chửi thề một tiếng.

Mẹ kiếp, anh quả thực không dám, được chưa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tốc độ xe tăng lên, rất có thể cô sẽ ôm lấy anh, nhưng cũng có thể cô sẽ không chịu khuất phục. Chu Dạng sẽ không mang cô ra làm trò đùa.

Anh đã bao giờ lái xe chậm thế này đâu, chẳng phải vì người ngồi phía sau là cô sao.

“Đã yêu anh đây chưa, nể tình hôm nay anh đây hầu hạ cậu tận răng, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”

“Chưa.”

Giọng điệu còn quả quyết hơn cả câu trước, trực tiếp chọc anh tức đến ngứa răng, giả vờ âm trầm dọa nạt cô: “Có gan thì nói lại lần nữa xem?”

“Chưa.”

“Được rồi cậu có thể ngậm miệng lại.”

Gió mát cuối hè mơn man da mặt, dưới ánh chiều tà, bóng của hai người bị kéo dài thật dài. Anh ngân nga một bài hát cũ theo tiếng loa phát thanh của trường.

Con đường dường như mãi mãi không có điểm dừng, thiếu niên chở theo cô gái mình thích cứ thế tiến về phía trước.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau