Phương Hoài Tự kẹp điếu thuốc, không hề đáp lại, chỉ nhìn Hà Giai.
Đôi mắt sâu thẳm của anh lạnh lẽo, chẳng vương chút nhiệt độ nào. Anh quá đỗi xa cách với mọi người, thế nên giới thượng lưu ở Macao chỉ biết được một mặt của anh, và luôn tấm tắc khen ngợi anh là người đàn ông lịch thiệp, phong độ. Thực chất, Hà Giai hiểu rõ, những kẻ bên ngoài chưa đủ tư cách để anh phải bận tâm đoái hoài.
Những gì họ thấy chỉ là vỏ bọc nho nhã, ôn hòa bên ngoài của anh.
Giống như lần này gặp lại anh, và lần trước ở Hermès, cũng hoàn toàn khác biệt.
Lúc đó có lẽ anh còn chưa biết phải đi xem mắt, đối xử với cô ta cũng chỉ khách sáo như ngày thường, hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt lạnh nhạt xa cách hiện tại.
Cô ta nghĩ chắc hẳn anh không muốn kết hôn, chỉ là nể mặt mũi của hai nhà, nên anh không làm cô ta quá khó xử, nếu không phải lần này ông cụ Tần ốm rất nặng, e rằng mẹ Phương cũng sẽ đích thân kén chọn kỹ lưỡng, chứ chẳng đến lượt cô được hưởng mối hời lớn nhường này.
Nhưng dù thế nào, hôm nay đã gặp mặt ăn cơm, chuyện xem mắt này, đã là ván đã đóng thuyền, người nhà họ Hà đã bắt đầu tiết lộ tin tức ra ngoài, tuy chưa thông báo cụ thể, nhưng cũng lấp lửng chuyện Hà Giai sắp sửa đính hôn.
Anh không nói gì, thực chất chính là ngầm thừa nhận.
Cô ta cũng không phải tính trẻ con, đi tính toán thái độ của anh, cô ta biết cuộc hôn nhân này có được khó khăn đến nhường nào, đương nhiên là phải hạ mình nhún nhường: “Hoài Tự, em biết anh không yêu em, nhưng tình yêu là thứ có thể bồi đắp được.”
“Quan trọng sao?”
Anh rít một hơi thuốc, lạnh lùng đáp.
Anh hỏi tình yêu có quan trọng không?
Đối với phụ nữ mà nói, tình yêu đương nhiên quan trọng, nhưng Hà Giai đâu dám đối đầu với anh, chỉ đành cắn răng nhịn xuống những lời này của anh, cô ta hiểu sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt, cô ta không nói nhiều nữa, mà bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình: “Em biết, tình yêu không quan trọng, nhưng em cũng không hy vọng cuộc hôn nhân và gia đình của chúng ta có sự chen chân của kẻ thứ ba.”
Cô ta dừng lại một chút, không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, chỉ đành lấy gia đình ra làm cớ: “Dù sao nếu để xảy ra tai tiếng gì, đối với hai nhà đều không tốt, anh nói có đúng không? Hoài Tự.”
Hàm ý sâu xa của Hà Giai, Phương Hoài Tự làm sao không hiểu.
Cô ta muốn anh xử lý sạch sẽ người bên cạnh, cô ta không hy vọng có người thứ ba xuất hiện trong chuyện tình cảm.
Cô ta gọi tên anh, mang theo ánh mắt tha thiết, mong tìm thấy một tia cảm xúc dao động từ anh. Nhưng đáp lại chỉ là sự bình thản như mặt nước hồ thu, chẳng mảy may gợn sóng. Chẳng ai có thể nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này, rốt cuộc anh đồng ý hay cự tuyệt?
Rời khỏi nhà họ Tần, đã là chuyện của nửa tiếng sau. Chiếc Z-11 Rolls-Royce lăn bánh hướng về phía khu biệt thự Bán Sơn.
Phương Hoài Tự cầm điện thoại, màn hình tắt rồi lại sáng, trang hiển thị dừng lại ở tin nhắn Thẩm Lệ gửi đến, từ chiều đến giờ anh không trả lời một chữ nào, một lát sau, anh chỉ trả lời một chữ “Được”.
Xe đến biệt thự Bán Sơn, trợ lý đặc biệt Ngô mở cửa xe, Phương Hoài Tự ngồi trên xe, im lặng hồi lâu, vừa bước xuống xe, vừa phân phó: “Làm thủ tục sang tên Đàn Cung cho Thẩm Lệ, chuẩn bị sẵn một thẻ ngân hàng, còn nữa, chuyện tìm trường du học bảo chú xem đã xem xong chưa?”
Những lời căn dặn đường đột khiến trợ lý Ngô sững người trong giây lát.
Là đường đột, nhưng lại nằm trong dự liệu.
Dù sao hôm nay cũng đã gặp mặt nhà họ Hà, chuyện với Thẩm tiểu thư sớm muộn cũng phải chấm dứt.
“Tôi nhớ rồi ạ.”
Trợ lý Ngô sao dám quên, “hôm trước” mà anh nhắc đến chính là hôm ở khu tư dinh.
Ông cúi đầu, nhớ lại lời thiếu gia nói ở tư dinh hôm đó.
… “Không lỡ dở, đến lúc đó sắp xếp ổn thỏa là được.”
Trợ lý đặc biệt Ngô vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó ông vâng dạ một tiếng, ngay sau đó ngước mắt lên, nhìn về phía Phương Hoài Tự đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Hương vị trà Phổ Nhĩ rất thơm, nước suối của Lâm Hạo vẫn chưa kịp sôi.
Người đàn ông với nét mặt lạnh lùng, chỉ đành nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ đã nguội lạnh. Trà nguội chát ngắt, khó nuốt vô cùng.
Dường như anh đang mải miết suy nghĩ điều gì đó.
Thực ra, lúc đó Phương Hoài Tự chợt nhớ lại khoảnh khắc thức giấc, tình cờ bắt gặp lịch sử duyệt web trên máy tính của Thẩm Lệ. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy tường tận ước muốn thầm kín mà cô luôn che giấu, cô chưa từng nhắc đến chuyện muốn ra nước ngoài trước mặt anh.
Không thể để cô gái nhỏ đi theo mình ngần ấy năm tay trắng rời đi. Thế nên anh mới dặn dò trợ lý Ngô: “Chú đi xem thử có trường nào ở nước ngoài phù hợp với chuyên ngành của Thẩm Lệ không.”
Trợ lý đặc biệt Ngô hoàn hồn, trả lời: “Đã xem xong rồi ạ, lát nữa tôi sẽ gửi cho Thẩm tiểu thư, còn chuyện thẻ và sang tên, tôi đi làm ngay đây.”
Thực ra trợ lý đặc biệt Ngô vốn tưởng ngày hôm đó sẽ chia tay, không ngờ lại kéo dài lâu như vậy, thậm chí đi Thượng Hải một chuyến cũng không chia tay được, ngược lại còn mang theo bên cạnh thêm mấy ngày. Có thể thấy được, chuyện chia tay này chẳng hề dễ dàng như ông vẫn tưởng.
Ông không dám đi suy đoán tâm tư của Phương Hoài Tự, chỉ là hôm nay chuẩn bị sang tên toàn bộ Đàn Cung cho Thẩm tiểu thư, còn có thẻ ngân hàng.
Trong thẻ đương nhiên là tiền bồi thường, còn bao nhiêu tiền, ông không tiện hỏi nhiều, xem ra lần này, là hạ quyết tâm rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thứ bảy Thẩm Lệ dậy từ rất sớm, hôm qua không đợi được câu trả lời của Phương Hoài Tự, cô đã ngủ thiếp đi, không ngờ sáng nay tỉnh dậy, Phương Hoài Tự trả lời một chữ “Được”, còn trợ lý đặc biệt Ngô thì gửi rất nhiều tin nhắn cho cô.
Thẩm Lệ tim đập thót một nhịp, cứ ngỡ Phương Hoài Tự xảy ra chuyện gì, vội vàng căng mắt đọc kỹ mới phát hiện ra nội dung tin nhắn của trợ lý Ngô chẳng mảy may liên quan đến anh.
Trợ lý đặc biệt Ngô: [Thẩm tiểu thư, mấy ngôi trường này là trường top đầu về chuyên ngành quảng cáo, cô có thể xem thử, Đại học Texas tại Austin, Đại học Leeds……]
Trợ lý đặc biệt Ngô: [Thẩm tiểu thư, cô xem thử xem nghiêng về trường nào hơn. Thiếu gia nói rồi, chỉ cần cô muốn học, lập tức có thể làm thủ tục.]
Trợ lý đặc biệt Ngô: [Chuyện chi phí, cô không cần phải lo lắng.]
Có tới mấy trường đại học, Thẩm Lệ căn bản không xem hết.
Bởi vì cô cảm thấy rất kỳ lạ, sao dạo này Phương Hoài Tự luôn muốn cô ra nước ngoài?
Quá thường xuyên rồi.
Thường xuyên đến mức khiến cô nghĩ không thấu, cũng không muốn đi suy đoán nữa.
Một lát sau, cô lại nhớ đến hai lần nhắc đến chuyện du học này đều là nói riêng với Phương Hoài Tự, thậm chí còn là từ chối anh trong điện thoại.
Có lẽ là Phương Hoài Tự chưa nói cho trợ lý đặc biệt Ngô biết cô đã từ chối chuyện ra nước ngoài, cho nên trợ lý đặc biệt Ngô mới đi tìm hiểu trường học.
Cô trả lời trợ lý đặc biệt Ngô: “Chú Ngô, cháu đã nói với Phương tiên sinh là cháu không ra nước ngoài rồi, không cần gửi cho cháu nữa đâu ạ, cảm ơn chú.”
Trả lời xong, Thẩm Lệ mở khung chat với Phương Hoài Tự, chụp màn hình tin nhắn trợ lý đặc biệt Ngô gửi đến cho anh.
Thẩm Lệ: [Phương tiên sinh, không cần sắp xếp cho em nữa đâu, em không muốn ra nước ngoài.]
Gửi xong, cô cũng không đợi trả lời, sau khi đánh răng rửa mặt xong vội vàng trang điểm nhẹ rồi đi đến sân bay, cô giấu Phương Hoài Tự định đến Macao trước, bởi vì món quà tặng anh vẫn cần thêm hai ngày nữa mới làm xong.
Lúc đến Macao, đã là gần trưa.
Thẩm Lệ không nhắn tin cho Phương Hoài Tự, mà chuyển những đồ đạc trang trí đã mua từ trước đến Danh Môn Thế Gia, cô biết Phương Hoài Tự sống ở Bán Sơn, nhưng chỉ cần cô đến, anh đều sẽ ở Danh Môn Thế Gia.
Danh Môn Thế Gia bình thường không có ai đến, Thẩm Lệ đặt những đồ cần trang trí vào, rồi bày đồ trang trí ra.
Bóng bay, bảng trang trí, còn có hộp quà ghép khổng lồ.
Lúc mua Thẩm Lệ chỉ nghĩ đến việc phối cảnh cho đẹp, không suy nghĩ kỹ xem tự mình thổi mấy trăm quả bóng bay có mệt hay không.
Chỉ riêng đống bóng bay này nếu tự cô thổi thì thức trắng đêm cũng không xong, nhưng hết cách rồi, vì muốn tạo bất ngờ cho Phương Hoài Tự, vì muốn tối mai món quà của mình được tặng một cách hoàn hảo nhất, cô cắn răng, thức trắng một đêm, dùng bơm điện bơm hết toàn bộ bóng bay.
Đợi đến khi kết thúc toàn bộ đã là ba giờ sáng, ngón tay cô đều trở nên đỏ ửng.
Cô theo bản năng mở điện thoại lên, Phương Hoài Tự không có bất kỳ tin nhắn nào, Thẩm Lệ gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang khác, vội vàng đi tắm, chợp mắt một lát, sáu giờ sáng, trời tờ mờ sáng, cô lại thức dậy mặc quần áo, khoác túi vải, bắt taxi đến đền A-Ma.
Thẩm Lệ từ trước khi đến đã tìm hiểu kỹ, muốn đi cầu thần bái phật xin bình an, tốt nhất là vào buổi sáng, và không được ăn đồ mặn.
Đến nơi, Thẩm Lệ gọi điện thoại cho người đã hẹn trước, cô không hiểu quy trình, nên cố ý bỏ tiền thuê người dẫn đi.
Người đó là người bản địa Macao, nói tiếng phổ thông không được lưu loát lắm, dạy Thẩm Lệ cách bái. Nhờ người này, cô mới biết được quy định phải bái lạy ba cái hướng lên trời trước khi dâng nhang lớn.
Cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì mình đã thuê người dẫn đi.
Bên trong đền A-Ma có rất nhiều người, đợi một lúc lâu, mới đến lượt Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ quỳ trên bồ đoàn, tay cầm ba nén nhang nhỏ.
Cô ngẩng đầu lên, thành kính cầu nguyện, ước nguyện Phương Hoài Tự thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành.
Xong xuôi, cô đến quầy quyên góp công đức, thành tâm dâng lên một chút lòng thành, rồi xin một chiếc bùa bình an. Chiếc bùa nhỏ xinh được thiết kế theo hình chiếc áo nhỏ xinh.
“Sao cô lại đi xa như vậy đến bái Thiên Hậu?”
Người đó lúc nói chuyện phiếm biết cô là người Việt Đông, liền nói: “Cô là người Việt Đông, cách Phúc Kiến chẳng phải gần hơn sao?”
Thẩm Lệ mỉm cười, nắm chặt lá bùa bình an nói: “Bạn trai tôi ở đây.”
Người đó ồ lên một tiếng, chỉ vào lá bùa bình an của Thiên Hậu, nói: “Đây là cho bạn trai cô à?”
Thẩm Lệ gật gật đầu.
Sau khi rời khỏi Mã Tổ Các, cô lại đến tiệm bánh kem thủ công, đã hẹn trước với chủ tiệm, chủ tiệm nói: “Nguyên liệu cô cần đều để trong tủ lạnh cho cô rồi, cô cứ từ từ làm, có việc gì thì gọi tôi.”
Bây giờ đã là buổi chiều chủ nhật, cô tận dụng chút thời gian cuối cùng này, tự tay chuẩn bị bánh kem sinh nhật cho Phương Hoài Tự.
Cô không biết làm bánh kem cho lắm, càng không có kinh nghiệm, cho nên cô chỉ đơn giản phết kem màu trắng lên cốt bánh, loay hoay qua lại, trời đã ngả về chiều, Thẩm Lệ dùng túi bắt kem màu xanh đậm, cẩn thận tỉ mỉ, căng thẳng viết xuống mấy chữ lớn
…Hoài Tự
Hai chữ này viết xong, nhịp tim cô cũng đập nhanh theo, cảm giác ngón tay cũng vì quá căng thẳng mà chuột rút.
Thực ra quen nhau bốn năm, cô vẫn chưa từng gọi tên anh, mượn dịp sinh nhật lần này trịnh trọng viết lên như vậy, là bởi vì tối nay có một kế hoạch, cô hy vọng bọn họ có một khởi đầu nghiêm túc.
Đợi khi hoàn hồn lại, cô cảm thấy có chút hoang đường.
Không khỏi tự cười mình, sao sinh nhật anh, cô lại ở đây ước nguyện trước rồi.
Cô cầm túi bắt kem lên lại, lúc đến gần hạnh phúc lại càng cảm thấy hạnh phúc gấp bội.
Túi bắt kem viết tiếp những chữ vừa rồi còn dang dở, ngay ngắn, thanh tú.
…Hoài Tự, sinh nhật vui vẻ.
“Hoài Tự, sinh nhật vui vẻ.”
Hà Giai trao tận tay chiếc đồng hồ Patek Philippe mà mình đã dày công lựa chọn, chiếc đồng hồ này giá trị xa xỉ, nhưng Hà Giai biết, thứ Phương Hoài Tự không thiếu nhất chính là những đồ vật có giá trị, nhưng đây là tâm ý của cô ta, đồ cô ta tặng, cũng không thể quá xuề xòa.
Cả căn phòng chật ních người của nhà họ Phương và nhà họ Tần, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Ông cụ Tần ngồi trên xe lăn, vui vẻ chú ý đến những điều này.
Phương Hoài Tự chưa bao giờ nghĩ hai nhà Phương - Tần lại lắm trò đến vậy. Sáng nay họ gọi anh về với lý do mai là sinh nhật anh, bảo anh sắp xếp thời gian để về nhà dùng bữa. Anh đã từ chối khéo rằng mai phải họp, thế là ông cụ Tần liền phán: “Vậy thì tổ chức sớm.”
“Ông bảo Giai Giai cũng đến, chuyện hai đứa vừa mới quyết định xong, sinh nhật cháu mà không mời con bé thì coi sao được.”
Anh biết, bắt đầu từ sau bữa cơm lần trước, nhà họ Phương và nhà họ Tần sẽ dùng vô số lý do và cái cớ để tác hợp cho anh và Hà Giai gặp mặt, sinh nhật lần này là một cái cớ, ngày mốt có lẽ lại có cái cớ mới.
Tóm lại, nếu không gặp mặt hôm nay, thì ngày mai cũng phải gặp. Nếu ngày mai tiếp tục từ chối, thì ngày mốt vẫn còn cơ hội.
Bọn họ có thừa cơ hội và lý do để gọi anh về.
Hơn nữa, Phương Hoài Tự đã nhận lời với ông cụ Tần, vùng vằng kéo dài mãi cũng chẳng thay đổi được gì, lại càng không có ý nghĩa.
Chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân mà thôi.
Dưới con mắt đổ dồn của mọi người, anh nhận lấy món quà của Hà Giai.
Anh tùy tiện cầm chiếc đồng hồ trên tay, anh không nhìn thêm một cái nào.
Hà Giai e lệ đỏ mặt, bẽn lẽn cất lời trước sự chứng kiến của người nhà họ Tần và họ Phương: “Sau này mỗi năm em sẽ đều cùng anh đón sinh nhật.”
….“Sau này mỗi năm em sẽ đều cùng anh đón sinh nhật.”
Giữa không khí rộn rã của khu biệt thự, Phương Hoài Tự bỗng nhiên nhớ lại, câu nói này, Thẩm Lệ dường như cũng từng nói.
Đó là sau khi bọn họ ở bên nhau, sinh nhật đầu tiên cô tổ chức cho anh, cô dùng số tiền tích cóp được, tặng anh một cây bút máy, anh vẫn còn nhớ, lúc đó mặt cô đỏ bừng, ngại ngùng mở miệng: “Phương tiên sinh, cây bút máy này tặng cho anh, hy vọng anh có thể cầm nó ký được thật nhiều hợp đồng lớn.”
“Phương tiên sinh, nếu có thể, sau này mỗi năm em sẽ đều cùng anh đón sinh nhật.”
Cây bút máy đó, hình như anh để ở Thượng Hải, chưa từng lấy ra dùng lại, cô dường như cũng chưa từng bảo anh dùng.
Đôi mắt sâu thẳm hơi trầm xuống, yết hầu anh trượt lên xuống, không hiểu sao, lại rất muốn hút thuốc. Dạo này anh hút thuốc nhiều hơn hẳn, dường như sự kỷ luật thường ngày đã tan biến. Hơn thế nữa, anh nhận ra bản thân mình đang trở nên chần chừ, nhu nhược, thiếu đi sự dứt khoát vốn có.
Đây không phải là anh.
Anh cầm lấy điếu thuốc, đi ra sân trước, rút một điếu thuốc ngậm trên môi châm lửa, cho đến khi mùi nicotine xâm nhập vào cổ họng, anh mới có được khoảnh khắc yên bình, điện thoại trong túi rung lên.
Là Thẩm Lệ gửi tin nhắn đến.
Thẩm Lệ: [Phương tiên sinh, em có một món đồ rất gấp gửi nhầm địa chỉ, gửi đến Macao rồi, món đồ đó rất quan trọng, tối nay anh có thể đi lấy giúp em được không?]
Anh nhìn tin nhắn, có chút cảm thán lời nói dối vụng về của cô.
Anh sao lại không biết cô đã đến Macao chứ?
Thực ra hai người vốn dĩ không có thói quen tổ chức sinh nhật, lần này cũng chẳng qua là vì Hà Giai, tìm một cái cớ.
Thế nhưng, năm nào cô cũng đều đặn chuẩn bị bánh kem, và tuân theo tục lệ của vùng Việt Đông, cô luộc hai quả trứng gà ép anh ăn bằng được.
Cô luôn là người để tâm đến sinh nhật của anh nhất.
Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.
Anh hơi ngoái đầu, đập vào mắt là cảnh tượng náo nhiệt của các thành viên trong gia đình đang tụ họp trong biệt thự.
Điếu thuốc trên tay đã cháy gần đến đầu lọc. Anh rít thêm một hơi thật sâu, từ từ nhả khói ra, sau đó vứt tàn thuốc đi, dứt khoát bước đi.
Trợ lý đặc biệt Ngô mở cửa xe Maybach, chỉ nghe Phương Hoài Tự trầm giọng mở miệng nói: “Đến Danh Môn.”
Mỗi lần cô đến đây, đều ở Danh Môn Thế Gia.
Trợ lý đặc biệt Ngô thầm hiểu trong lòng.
Là Thẩm tiểu thư đến rồi.
Xem ra vẫn là khó nỡ chia xa….
Không ngờ, câu tiếp theo của Phương Hoài Tự lại là: “Tối nay soạn xong thỏa thuận bồi thường đi, mang đến Danh Môn Thế Gia, còn có giấy tờ sang tên bất động sản nữa. Nếu Thẩm Lệ không ra nước ngoài, vậy thì chuyển thêm một khoản tiền vào thẻ cho cô ấy.”
Trợ lý đặc biệt Ngô nói vâng.
Đây là muốn cắt đứt sạch sẽ hoàn toàn.
Ở hàng ghế sau xe, Phương Hoài Tự lại hút một điếu thuốc.
Còn do dự chần chừ, thì sẽ gây thêm rắc rối
Nhìn bề ngoài thì anh có vẻ như được chọn lựa, nhưng thực chất anh nào có quyền quyết định.
Sau rít liên tục mấy hơi thuốc, Phương Hoài Tự cầm điện thoại lên, gõ dòng chữ hồi đáp.
Lúc nhận được tin nhắn, Thẩm Lệ đang cầm bút viết thư.
Hai mắt cô díp cả lại, cơn buồn ngủ kéo đến không cưỡng nổi. Thức trắng đêm bơm bóng bay, sáng sớm đi bái Thiên Hậu xin bùa bình an, buổi chiều lại làm bánh kem, cô đã thiếu ngủ trầm trọng, âm thanh tin nhắn vang lên, khiến cô lập tức tỉnh táo lại.
Cô mở điện thoại ra, đập vào mắt, là câu trả lời của Phương Hoài Tự: [Được.]
Bàn tay cầm bút của Thẩm Lệ căng thẳng đến toát mồ hôi, sắp được gặp anh rồi.
Cô đã 12 ngày không gặp anh rồi, gần nửa tháng, thực sự rất lâu.
Cô thực sự rất nhớ anh.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: