Chương 9: “Ở Thượng Hải Anh Có Một Cô Gái Đã Qua Lại Nhiều Năm Phải Không?”

Chương trước Chương trước Chương sau

“Sao tự nhiên anh lại gọi điện cho em vậy?”

Thẩm Lệ cảm thấy Phương Hoài Tự không phải kiểu người rảnh rỗi sinh nông nổi sẽ gọi điện thoại, ít nhất ở bên cạnh anh bốn năm, cô chưa từng thấy anh rảnh rỗi tìm cô tán gẫu, trong lòng cô không khỏi có chút nghi hoặc.

Phương Hoài Tự một tay mở hộp kim loại màu đen, tay kia cầm điện thoại, áp sát vào tai, giọng nói dịu dàng của cô vang lên bên tai, bàn tay đang hút thuốc của anh khựng lại, im lặng một lát, vẫn không thể mở miệng, chỉ nói: “Không có gì.”

Anh nói xong, ném chiếc hộp kim loại lên bàn làm việc, là đang trút bỏ một loại cảm xúc nào đó.

Đáng tiếc cách một cuộc điện thoại, Thẩm Lệ không nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, cô chẳng nhận ra điều gì, thậm chí cũng không biết trong mắt anh lóe lên sự giằng co vi diệu mà ngày thường chưa từng có, cô thấp giọng nói: “Vậy cuối tuần này em qua tìm anh nhé.”

Cô lại ngộ nhận rằng anh đang nhớ mình.

Và anh thì luôn kín đáo như thế.

Cho nên cô chủ động hóa giải nỗi nhớ nhung này, bởi vì cô cũng nhớ anh.

Nhưng câu trả lời của anh lại nằm ngoài dự đoán, cô nghe anh nói: “Khoan hẵng đến.” Anh im lặng, dường như nhận ra có gì đó không đúng, một lát sau bổ sung thêm một câu: “Tuần sau anh đến Thượng Hải tìm em.”

Thẩm Lệ không nói cho anh biết, cô đã định đi tìm anh, đoán chừng anh cũng không nhớ sinh nhật của mình, cô không nghĩ nhiều, niềm vui sướng khi anh chủ động gọi điện cho cô đã khiến cô không thể nghĩ sâu xa hơn.

Cô thấp giọng nói: “Vâng.”

Trước khi Phương Hoài Tự cúp điện thoại, còn khen cô một câu: “Ngoan.”

 

Đêm hôm đó, khu biệt thự ở Thượng Hải.

Đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ chính bật sáng, Chương Như ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương.

Người chồng Ôn Thiện Kiệt đẩy cửa bước tới, đặt tay lên vai bà, giọng điệu ôn hòa quan tâm nói: “Sao hôm nay từ bên ngoài về, bà cứ thẫn thờ, tâm trí để đi đâu vậy?”

Chương Như đặt tay lên mu bàn tay chồng, để tìm kiếm chút hơi ấm. Bà đã bắt đầu không ổn từ rất sớm rồi, chỉ là hôm nay mới bộc lộ ra. Chương Như do dự một lát, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh cũ đã ố vàng, bà chỉ vào cô gái trong ảnh, nói: “Đây là ai?”

“Đây chẳng phải là bà hồi trẻ sao?” Ôn Thiện Kiệt nói: “Nhưng rốt cuộc bà bị làm sao vậy? Tôi rất lo cho bà, bà đừng làm tôi sợ.”

Chương Như đặt bức ảnh vào lòng bàn tay Ôn Thiện Kiệt, thấp giọng nói: “Nếu bây giờ ông gặp một người trẻ tuổi trông rất giống, rất giống người trong ảnh, ông có nghĩ con bé là Ôn Tịch không?”

Ôn Thiện Kiệt trong lòng hiểu rõ, Ôn Tịch mà Chương Như nói không phải là cô con gái Ôn Tịch hiện tại của họ.

Mà là con gái ruột Ôn Tịch của họ.

Thời đại học, Ôn Tịch vì tham gia câu lạc bộ đua xe ở nước ngoài, bị tai nạn xe hơi xuất huyết nhiều, lúc cần truyền máu gấp, Ôn Thiện Kiệt và Chương Như đối chiếu nhóm máu mới bất ngờ phát hiện, nhóm máu không khớp.

Sau khi Ôn Tịch tỉnh lại, xét nghiệm DNA mới biết, đứa con gái mình nuôi nấng hơn hai mươi năm, không phải con ruột.

Ôn Thiện Kiệt lập tức nghiêm mặt, nói: “Thế này là có ý gì?”

Chương Như kể lại sự việc ban đầu cho ông nghe, Ôn Thiện Kiệt nghe xong, như có điều suy nghĩ.

Không phải ông không có phản ứng, mà là kể từ khi Ôn Tịch bị tai nạn xe hơi, mấy năm nay bọn họ đã tìm kiếm vô số lần, lần nào cũng thất bại, những người trông giống, đường nét khuôn mặt na ná, Chương Như cơ bản đều sẽ tiếp cận họ, rồi bảo họ làm xét nghiệm DNA.

Ôn Thiện Kiệt thấy Chương Như như vậy, cũng không tiện nói gì, bởi vì khi biết Ôn Tịch không phải con ruột của họ, Chương Như đã khó lòng chấp nhận sự thật, dẫn đến ngất xỉu, tỉnh dậy liền hỏi, con gái ruột của mình rốt cuộc đang ở đâu.

Những năm nay, Chương Như gửi gắm hy vọng vào việc tìm kiếm Ôn Tịch, ông không nỡ đả kích bà, nhưng lại sợ bà lần này cũng thất bại như những lần trước, đến cuối cùng lại ốm nặng một trận, ông vỗ vỗ vai vợ, đành phải nói vòng vo: “Ôn Tịch chẳng phải đã nói, sẽ đăng thông báo tìm người ở công ty quảng cáo sao, đợi tin tức của con bé đi.”

Ông đã thất vọng quá nhiều lần rồi, ông không dám lấy sự an nguy và cảm xúc của vợ ra làm trò đùa nữa.

Ông đánh cược không nổi.

Chương Như vẫn như mọi khi, nói: “Lần này thực sự khác, con bé trông thực sự rất giống tôi.”

Trước kia bà cũng nói như vậy.

Nhưng có lần nào là thật đâu?

Ôn Thiện Kiệt ôm vợ, hôn lên trán bà.

Ánh đèn vàng ấm áp tụ lại trên người họ, họ đang chờ đợi sự trở về của con gái giữa chốn mịt mù.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau.

Lưu Quyên cứ ồn ào đòi theo cô đến công ty: “Lương mày thấp như vậy, tao đi cùng mày đến công ty, tìm sếp mày bàn bạc một chút, tăng lương cao lên.”

Thẩm Lệ không thèm để ý đến Lưu Quyên, cô cảm thấy bà ta mất trí rồi: “Nếu mẹ dám đi, một ngàn tệ mẹ cũng không lấy được đâu, Thượng Hải không thiếu nhân tài, sếp con không phải không có con thì không được.”

Cô nói sự thật.

Lưu Quyên đành câm nín.

Trước khi Thẩm Lệ ra khỏi nhà, Lưu Quyên nói: “Vậy không đi cũng được, tao và em trai mày vất vả lắm mới đến đây, sao mày không xin nghỉ đưa em trai mày đi Disneyland chơi…”

“Con không đi làm thì lấy đâu ra tiền đưa cho mẹ?” Lời còn chưa dứt, Thẩm Lệ cười lạnh: “Được thôi, con có thể đưa mẹ đi Disneyland, vừa hay lâu như vậy con cũng chưa đi, vậy mẹ đưa tiền đây, hoặc là tháng sau trừ vào tiền sinh hoạt phí.”

Lưu Quyên trừng mắt nhìn cô.

Thẩm Lệ đã quen với ánh mắt này, vừa khoác túi vải lên vai, vừa xỏ giày thể thao trắng, thấp giọng nói: “Trừng mắt nhìn con cũng vô dụng, muốn hưởng thụ thì phải bỏ tiền ra, ai tiêu dùng, người đó trả tiền.”

“Đúng là đồ ăn cháo đá bát.” Lưu Quyên trước khi cô ra khỏi cửa còn la lối: “Vậy ít nhất mày cũng phải để bạn trai mày gặp bọn tao chứ…”

“Mẹ gấp cái gì?”

Thẩm Lệ nói: “Đợi con ổn định rồi chắc chắn sẽ đưa anh ấy về ra mắt mọi người.”

Bây giờ cô đã học được cách qua loa lấy lệ, với loại người như Lưu Quyên, không cần thiết phải đối đầu gay gắt, nhỡ đâu chọc bà ta không vui, nói không chừng lúc đang đi làm bà ta lại chạy đến công ty làm ầm ĩ, la hét om sòm, làm loạn đến mức gà bay chó sủa.

Trước kia bố Thẩm chính là vì cãi nhau với Lưu Quyên lúc ăn cơm, ngày hôm sau, Lưu Quyên liền đến xưởng tìm bố Thẩm làm ầm ĩ, cho nên mọi người mới có ý kiến lớn với người nhà họ Thẩm như vậy, không ai dám chọc vào kẻ điên Lưu Quyên này.

Nếu bây giờ cô nói sẽ không đưa bạn trai về, Lưu Quyên có thể làm ầm ĩ ngay tại đây.

Thẩm Lệ không thèm để ý đến Lưu Quyên nữa, ngồi tàu điện ngầm đi làm, tàu điện ngầm đông nghịt người, cô suy nghĩ xem làm cách nào để bảo mẹ con Lưu Quyên về quê, suy cho cùng hôm nay đã là thứ sáu, đợi đến ngày mai kế hoạch đi Macao của cô sẽ phải lùi lại.

Nghĩ đến đây, Thẩm Lệ gọi điện thoại cho khách sạn hôm qua, nói: “Phòng 302, tôi không định gia hạn thêm, nếu mười hai giờ vẫn chưa trả phòng, cô cứ đến gõ cửa gọi người bên trong giúp tôi nhé.”

Thẩm Diệu xưa nay có thói quen ngủ nướng. Nếu cậu ta ngủ quên, Lưu Quyên chắc chắn sẽ tìm cô đòi tiền phòng.

Cô còn lâu mới đưa.

Lễ tân vâng dạ một tiếng, sau đó Thẩm Lệ lại gọi điện thoại cho Thẩm Diệu, trước khi Thẩm Diệu nổi cáu liền lạnh lùng lên tiếng: [Sáng nay mẹ nói muốn đưa em đi Disneyland, em mau dậy đi, muộn chút nữa e là không mua được vé đâu.]

Thẩm Lệ nói xong liền cúp điện thoại.

Đến công ty cô xử lý công việc như bình thường, đợi làm xong việc trong tay, cô mới thong thả mở điện thoại ra, phát hiện Lưu Quyên đã gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, lại gửi rất nhiều tin nhắn.

Lưu Quyên: [Mày nói với em trai mày là tao muốn đưa nó đi Disneyland?]

Lưu Quyên: [Vé đắt như vậy, tao lấy đâu ra tiền đưa nó đi?]

Lưu Quyên: [Mày chuyển tiền cho tao.]

Trong khoảng thời gian đó đã gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại.

Cuối cùng lại gửi tin nhắn đến, Lưu Quyên: [Lát nữa bọn tao sẽ về, mày không cần tiễn tao đâu.]

Thẩm Lệ tắt màn hình điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời.

Lưu Quyên thích con trai, nhưng càng thích tiền hơn, giá vé Disneyland hai người tính ra phải một ngàn tệ, Lưu Quyên mới không nỡ tiêu số tiền oan uổng này, Thẩm Diệu lại là đứa cứng đầu, từ nhỏ đã được chiều hư, thứ gì muốn là nhất quyết phải có được, tính khí cũng bướng bỉnh giống Lưu Quyên.

Hai mẹ con chắc là đã cãi nhau vì chuyện đi Disneyland này, nếu không cũng sẽ không về nhanh như vậy.

Nhưng xem tình hình, vẫn là Lưu Quyên thắng.

Thẩm Lệ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên thân.

Chỉ là việc Lưu Quyên dễ dàng bỏ cuộc như vậy khiến cô có chút bất ngờ.

Nhưng không sao, chỉ cần có thể về là được.

Cô ném cây bút lên bàn, cả người ngả ra sau dựa vào ghế văn phòng, hiếm khi được thoải mái, chỉ là dáng vẻ hiện tại của cô, phản chiếu trên màn hình máy tính đã tắt.

Cô khựng lại, nhớ đến khoảnh khắc ném cây bút đó, hoảng hốt cảm thấy dáng vẻ nhàn nhã này của mình giống hệt một người.

Đó là tuần cuối cùng anh lưu lại Thượng Hải. Lúc bấy giờ, công việc kinh doanh ở đây đã dần ổn định. Cô vẫn chưa hay biết, đó chính là khởi đầu cho chuỗi ngày yêu xa của hai người. Cô chỉ nhớ ngày hôm ấy, anh ngồi trong phòng làm việc, đặt bút ký xong bản hợp đồng cuối cùng.

Lúc cô bước vào đưa cà phê, liền nhìn thấy anh hiếm khi có tâm trạng tốt, tiện tay ném cây bút lên bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm hiếm khi mang theo ý cười, ngoắc tay với cô nói: “Lại đây.”

Thẩm Lệ bước tới, anh chỉ kéo cô vào lòng, ngồi trên đùi anh, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên.

“Sao anh vui thế?”

Cô tò mò.

Anh thành thật trả lời: “Bởi vì mọi thủ tục cuối cùng đã xong xuôi rồi.”

Thẩm Lệ hiện tại mới biết, hóa ra giải quyết xong một chuyện rắc rối, lại sảng khoái đến vậy.

Chỉ là điều cô không hiểu là, cách anh ăn mừng niềm vui có chút đặc biệt, sau khi anh nói xong, bàn tay anh liền không an phận, luồn từ vạt áo cô lên trên, người đàn ông luôn được mọi người ca ngợi là quý phái, nay lại chẳng đứng đắn chút nào, tận tình hướng dẫn cô khám phá những “tư thế” mới mẻ để cùng chia sẻ niềm vui.

Điện thoại rung lên trên bàn, là Lưu Quyên lại gọi điện tới.

Thẩm Lệ im lặng một lát, cầm điện thoại đi về phía phòng trà nước, lúc bấm nút nghe, Lưu Quyên nói: “Sao giờ mới nghe điện thoại?”

“Họp.”

Lưu Quyên không còn gì để nói: “Mày bảo tao đưa em trai mày đi Disneyland, mày lại không đưa tiền, làm hai mẹ con tao cãi nhau, thôi thôi không nói nữa, bọn tao chuẩn bị về rồi, tao nói cho mày biết, cái bà phu nhân hôm qua mời chúng ta ăn cơm, chắc chắn rất có tiền, tao thấy bà ấy cũng khá thích mày, mày nhớ phải nịnh bợ bà ấy cho tốt, bình thường không có việc gì thì đến nhà bà ấy, dọn dẹp vệ sinh cho bà ấy, để bà ấy nhớ đến cái tốt của mày.”

Thẩm Lệ đảo mắt, không đáp, bởi vì Lưu Quyên cuối cùng mới nói ra mục đích làm như vậy: “Sau này em trai mày tốt nghiệp rồi, mày nhờ bà phu nhân đó, tìm cho nó một công việc tốt một chút.”

Thẩm Lệ đâu có ngu ngốc đến mức đó, mặc dù không biết tại sao Chương Như lại đối xử tốt với cô, nhưng bên cạnh cô vất vả lắm mới có một người đối xử tốt với mình, cô sẽ không làm tổn thương Chương Như, càng không có ý định lợi dụng bà.

Thẩm Lệ chẳng ừ hử, viện cớ phải đi họp tiếp rồi cúp máy thẳng thừng.

Không ngờ lúc quay người lại, liền nhìn thấy Chương Như.

Trên tay bà vẫn là cà phê và bánh ngọt.

Thẩm Lệ lần này chủ động chào hỏi, nói: “Ôn phu nhân.”

Chương Như ừ một tiếng, sau đó đưa cà phê và bánh ngọt trên tay cho Thẩm Lệ, mở miệng quan tâm nói: “Người nhà cháu đã về chưa?”

Không tiện để Chương Như cầm cà phê và bánh ngọt lâu như vậy, Thẩm Lệ nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, thấp giọng nói: “Vừa nãy đã về rồi ạ.”

Chương Như mỉm cười lại hỏi: “Dì nghe giọng mẹ cháu, là người vùng Việt Đông, cháu từ nhỏ đã lớn lên ở Việt Đông sao?”

Thẩm Lệ tưởng chỉ là trò chuyện việc nhà, liền trả lời: “Vâng. Quê cháu ở huyện Hà, Việt Đông.”

“Cháu và em trai cháu cách nhau hình như không nhiều tuổi.”

“Chúng cháu chỉ cách nhau một tuổi.”

“Vậy mẹ cháu sinh cháu xong nhanh như vậy đã mang thai đứa thứ hai sao?” Chương Như nhận ra lời mình nói có chút không đúng, chỉ là lại nhớ đến tối hôm qua cùng Ôn Thiện Kiệt lại xem bức ảnh cũ rất lâu, hiện tại càng nhìn, càng thấy giống, trực giác lần này của bà mãnh liệt hơn những lần trước, bà mở miệng nói: “Dì có thể hỏi cháu một chút, năm nay cháu bao nhiêu tuổi không?”

Thẩm Lệ không cảm thấy tuổi tác là một bí mật không thể nói, cô nói: “Năm nay cháu 21 tuổi, sắp 22 rồi.”

Chương Như nắm chặt lòng bàn tay, câu nói đó gần như thốt ra khỏi miệng, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Ôn Tịch: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Chương Như quay đầu lại, Ôn Tịch đang đi về phía này, ánh mắt còn nhìn về phía cà phê và bánh ngọt trong tay Thẩm Lệ, bà hoàn hồn, vén tóc ra sau tai, là theo bản năng nói dối, nói: “Không có gì, mẹ thấy Thẩm Lệ trạc tuổi con, nghĩ là các con có thể chơi thân với nhau.”

Ôn Tịch phì cười: “Người trạc tuổi con nhiều lắm, chẳng lẽ đều phải trở thành bạn bè sao.” Cô ấy khoác tay Chương Như: “Đi thôi, không phải đã hứa đi làm đẹp cùng con sao?”

Chương Như nói được, Ôn Tịch kéo Chương Như liền rời đi.

Thẩm Lệ nhìn bóng lưng của họ, chỉ cảm thấy ngưỡng mộ.

Lúc sắp tan làm, trưởng phòng xin nghỉ buổi chiều, gửi tin nhắn cho Thẩm Lệ.

Trưởng phòng: [Em mang tài liệu trong ngăn kéo của chị đến phòng làm việc của Ôn tổng nhé.]

Thẩm Lệ trả lời một chữ vâng.

Sau đó đi đến phòng làm việc của trưởng phòng, mở ngăn kéo lấy tài liệu chụp ảnh cho trưởng phòng xác nhận, cô nhìn thấy trên tài liệu viết rõ ràng bốn chữ lớn “Thông báo tìm người”.

Cô rũ mắt nhìn xuống. Bản thông báo tìm người này có chút sơ sài, bởi vì không có ảnh, không có bất kỳ miêu tả ngoại hình nào, chỉ có vài chữ lớn đơn giản: Tìm kiếm: Sinh ngày X tháng X năm XX, nữ, nhóm máu B, trẻ bị bế nhầm ở bệnh viện. Ai có thông tin vui lòng liên hệ đồn cảnh sát để kiểm tra, không giới hạn tỉnh thành, đã lưu trữ hồ sơ ADN huyết thống.

Cô rũ mắt, có chút kinh ngạc, bởi vì người liên hệ là một chữ Ôn đơn giản.

Không để cô nghĩ nhiều, trưởng phòng đã gửi tin nhắn đến: [Đúng, chính là bản này, em mang đến cho Ôn tổng đi.]

Cô cầm tài liệu, đi đến cửa phòng làm việc của Ôn Tịch, Chương Như đã không còn ở đó, bởi vì Ôn Tịch buổi chiều có cuộc họp, cô gõ cửa, cho đến khi bên trong truyền đến tiếng “Vào đi” của Ôn Tịch cô mới đẩy cửa bước vào.

“Ôn tổng, tài liệu này là trưởng phòng bảo tôi mang cho cô.” Thẩm Lệ đặt tài liệu lên bàn làm việc, chỉ thấy trên bàn cô ấy bày rất nhiều chai lọ, cô không khỏi nhớ đến, lần đó Chương Như nói mang thuốc cho cô ta.

Lâu như vậy rồi, cô ấy ốm vẫn chưa khỏi sao?

Đúng lúc này, Ôn Tịch ngẩng lên nhìn cô một cái, sau đó hờ hững nói: “Cứ để đó đi, vất vả cho cô rồi.”

Lúc Thẩm Lệ bước ra ngoài, không khỏi có chút tò mò, bản thông báo tìm người này, rốt cuộc là của ai?

Là của nhà họ Ôn, hay là nhà họ Ôn đăng ký giúp người khác?

Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện bế nhầm con này, không ngờ vở kịch hoang đường này lại thực sự tồn tại.

Nếu là người nhà họ Ôn, thì thảo nào Chương Như lại đối xử tốt với cô như vậy, có lẽ là vì cùng độ tuổi, Chương Như đối với những đứa trẻ ở độ tuổi này, đều cảm thấy giống con mình.

Cô có chút đau lòng cho Chương Như, nếu thực sự là bà, thì bà chắc hẳn rất khó chịu.

Gần như ngay lập tức, Thẩm Lệ cầm điện thoại lên, muốn nói chuyện này cho Phương Hoài Tự biết.

Cô nhắn tin: [Em có chuyện này muốn nói với anh.]

Nhưng sau khi gửi xong, cô nghĩ lại, vẫn định gặp mặt rồi nói, cô cất điện thoại đi, thu dọn đồ đạc tan làm, chuẩn bị ngày mai qua Macao, giấu anh, vào đúng ngày sinh nhật, cho anh một sự bất ngờ.

Thẩm Lệ nghĩ đến việc họ sắp được gặp nhau, liền không nhịn được cong khóe miệng.

Đối với sự xuất hiện của cô, anh có thấy rất bất ngờ không?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lúc nhận được tin nhắn của Thẩm Lệ, Phương Hoài Tự đang ở nhà.

Ông cụ Tần không muốn ở lại bệnh viện lâu, thế là mọi người đành phải theo ông về nhà họ Tần, sắp đến giờ ăn cơm, ông cụ cố ý gọi điện thoại bảo anh về một chuyến.

Trời càng về tối, không khí trong nhà càng thêm náo nhiệt. Dù phải thở bằng máy oxy, nhưng nét mặt ông cụ Tần vẫn không giấu nổi sự vui vẻ.

Phương Hoài Tự ngồi trên ghế sofa, cậu nhà họ Tần đang pha trà, ba gia đình tề tựu đông đủ.

Nhà họ Phương, nhà họ Tần, còn có…

“Hoài Tự, lâu rồi không gặp.”

Hà Giai khoác tay bố mẹ nhà họ Hà, mặc chiếc áo len cashmere màu trắng, tóc buộc nửa đầu, cười rạng rõ, toát lên vẻ thanh lịch của một thiên kim tiểu thư, cô ta rút tay ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Phương Hoài Tự.

Phương Hoài Tự tựa lưng vào ghế sofa, nâng mắt lên, nhìn về phía Hà Giai.

Chỉ là một ánh mắt đơn giản, tim Hà Giai đã đập có chút nhanh, cô ta mỉm cười dịu dàng, vén lọn tóc mai bên tai, che giấu sự bối rối sau khi bị anh nhìn, lúc giơ tay lên, mùi nước hoa thoang thoảng trên người tỏa ra.

Cô ta biết hôm nay đến đây để làm gì, cũng biết có được cơ hội này, để Phương Hoài Tự đồng ý xem mắt khó khăn đến nhường nào. Cho nên cô ta tự nhắc nhở mình, đoan trang là quan trọng nhất, mẹ Phương là quan trọng nhất, không thể vì quá vui mừng mà mất đi chừng mực, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Hoài Tự.

“Cháu vào thăm ông Tần trước nhé, mọi người cứ từ từ trò chuyện.”

Lúc cô ta chuẩn bị đứng dậy, cậu nhà họ Tần trêu chọc cô ta: “Còn gọi ông Tần, sắp phải đổi cách xưng hô thành ông ngoại rồi đấy.”

Hà Giai khéo léo để lộ gò má ửng hồng.

Mọi người cười nói vui vẻ, những lời trêu chọc không ngớt bên tai, Phương Hoài Tự biết ông cụ Tần bày ra trò này, thực chất chính là để cho anh xem mắt, cho dù bác sĩ dặn dò không được xuất viện, ông cũng nhất quyết đòi về.

Bọn họ sợ anh đổi ý, không chờ đợi được nữa mời người nhà họ Hà đến, đi qua quy trình gặp mặt đơn giản nhất.

Không phải hôm nay thì là ngày mai, kiểu gì cũng không trốn được.

Cho nên anh biết rõ là buổi xem mắt, anh cũng thực sự đã đến, nhưng dường như không sảng khoái như lúc đồng ý xem mắt, cũng không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Lúc khai tiệc, nhà họ Phương và nhà họ Tần mập mờ chừa lại hai chỗ ngồi, sát cạnh nhau.

Phương Hoài Tự thấy vậy, bước chân khựng lại.

Hà Giai mỉm cười nói: “Hoài Tự, anh ngồi đây đi.”

Sự chủ động của cô ta đã giành được thiện cảm của người nhà họ Phương và nhà họ Tần.

Phương Hoài Tự kéo ghế ngồi xuống, Hà Giai vốn đang đợi anh ga lăng kéo ghế giúp mình, nhưng không đợi được, thế là tự nhiên tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

Không sao, chỉ còn cách một bước nữa thôi, bọn họ là có thể bên nhau trọn đời.

Từ nhỏ cô ta đã biết mình muốn gì.

Được nhà họ Phương nhắm làm con dâu tương lai, cô ta đã là rồng phượng trong loài người.

Chút phớt lờ và lạnh nhạt này, không thể dập tắt được sự nhiệt tình của cô ta.

Trong bữa tiệc, Hà Giai chuyên tâm gắp thức ăn cho Phương Hoài Tự.

Cô ta phớt lờ sự lạnh nhạt trong mắt anh, cũng sẽ không cảm thấy mất mặt vì anh không ăn, thậm chí còn tự nói đùa, nói: “Dạo này em cũng đang học nấu ăn, dì Phương đã kể với em rất nhiều món anh thích ăn, đến lúc đó em nấu cho anh ăn.”

Nghe thấy lời này, Phương Hoài Tự nâng mắt lên liếc nhìn cô ta một cái.

Vào giây phút ấy, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả ngàn vạn lời nói. Hà Giai khẽ mỉm cười, không dám thăm dò thêm nữa, cũng chẳng dám đùa cợt những câu mang tính mập mờ kia nữa.

Sau bữa ăn, Phương Hoài Tự cầm lấy điếu thuốc trên bàn trà, không ngồi uống trà nữa, nói: “Con ra ngoài hút điếu thuốc.”

Anh đi ra sân trước, không muốn ra sân sau, bởi vì ra sân sau phải đi qua hội chị em phụ nữ.

Sân trước trồng rất nhiều cây tùng la hán.

Anh đứng thẳng tắp bên cạnh cây tùng la hán, cầm hộp kim loại lên, rút một điếu thuốc, quẹt diêm châm ngọn lửa nhỏ, anh ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu, châm lửa, khoảnh khắc khói thuốc phả ra, phía sau vang lên giọng nói của phụ nữ: “Hoài Tự.”

Anh khựng lại, kẹp điếu thuốc trên tay, nheo mắt nhìn về phía giọng nói phát ra.

Khói thuốc lượn lờ, một lát sau, Hà Giai đã đi đến trước mặt anh, mang theo mùi nước hoa, cô ta vẫn mở miệng dịu dàng như mọi khi: “Em nghe dì Phương nói ở Thượng Hải, anh có một cô gái đã qua lại nhiều năm phải không?”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau