Chương 11: “Tại Sao Lại Đòi Chia Tay?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Không ngờ, gần như chỉ vừa mới xuất phát chưa được bao lâu, chiếc Rolls-Royce đã bị gọi dừng lại.

Là ông cụ Tần.

Ông biết gọi cho Phương Hoài Tự anh sẽ không nghe máy, nên gọi thẳng cho trợ lý đặc biệt Ngô, rồi để trợ lý đặc biệt Ngô chuyển máy.

“Cháu muốn về thì cũng phải đưa Giai Giai về trước đã.” Ông cụ Tần nói: “Người ta có lòng tốt đến dự tiệc sinh nhật của cháu, cháu lại bỏ đi thẳng như vậy, còn ra thể thống gì nữa, cháu phải có trách nhiệm đưa người ta về nhà an toàn.”

Phương Hoài Tự không muốn tiếp tục chậm trễ vì chuyện này nữa, liền căn dặn trợ lý đặc biệt Ngô lái xe quay lại đón Hà Giai. Đợi cô ta lên xe, tấm vách ngăn ở hàng ghế sau trợ lý đặc biệt Ngô cũng không kéo lên.

Có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của họ. Không, phải nói là có thể nghe rõ mồn một việc Hà Giai đang cố tìm chủ đề để nói.

Thực ra Hà Giai cũng biết Phương Hoài Tự không hề muốn để ý đến mình, cô ta tìm vài chủ đề anh đều đáp lại một cách hờ hững, không mặn không nhạt. Chỉ một mực hút thuốc, chẳng có nửa điểm phong độ lịch thiệp như ngày thường.

Có phụ nữ ở đây mà vẫn hút thuốc, chẳng qua là vì không nể mặt, thế nên cô ta cũng biết điều mà dừng lại. Không tiếp tục làm ồn anh nữa.

Bởi vì đại khái cô ta cũng biết, ông cụ Tần không thể nào để ý xem anh còn ở đó hay không. Nếu không phải vừa rồi cô ta cố ý sai người ra sân trước tìm Phương Hoài Tự ăn bánh kem, e rằng chẳng ai chú ý đến sự rời đi của anh.

Cũng không thể ép anh quá mức, già néo đứt dây, Hà Giai hiểu rõ đạo lý này.

Đưa Hà Giai về xong đã là chín giờ tối.

Lúc quay trở lại Danh Môn Thế Gia và đến gara, đã là mười một giờ đêm, Phương Hoài Tự lại không xuống xe, mà tiếp tục ngồi trên xe hút thuốc, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, anh đã hút gần mười điếu.

Trợ lý đặc biệt muốn nhắc nhở Phương Hoài Tự đã đến nơi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng trầm mặc của anh ở ghế sau, cũng không dám mở miệng, giục anh lên lầu, chẳng khác nào giống như những người nhà họ Tần, họ Phương kia, giục anh cắt đứt.

Lên đó phải đối mặt với điều gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Sắp đến mười hai giờ.

Phương Hoài Tự mới dập tắt điếu thuốc cuối cùng, đẩy cửa bước xuống xe, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bị cánh cửa thang máy khép lại che khuất, trong khoảnh khắc cửa đóng lại hoàn toàn, trợ lý đặc biệt Ngô ngẩng đầu nhìn một cái, anh dường như có chút phiền não, cởi áo khoác ngoài ra, vắt trên tay.

Phương Hoài Tự chỉ mặc áo sơ mi trắng, cà vạt bị anh kéo hơi lỏng lẻo.

Con số trên thang máy từ từ đi lên, cho đến khi đẩy cửa bước vào, không có âm thanh cô đột nhiên nhảy cẫng ra như mọi khi, chỉ có sự tĩnh lặng trống rỗng. Trong nhà chỉ bật ngọn đèn vàng ấm áp, phòng khách rộng lớn rải đầy bóng bay màu xanh.

Ngay cả ở lối vào cũng có, không có chỗ đặt chân.

Thẩm mỹ của cô luôn rất tốt, chỉ là bóng bay, những tấm bảng trang trí đơn giản, đã dễ dàng biến căn nhà lạnh lẽo trở nên vô cùng ấm áp. Anh chỉ biết cô đến, lại không biết cô đang trang trí những thứ này.

Càng không biết, cô đã tạo ra một sự bất ngờ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Phương Hoài Tự tiện tay ném áo vest lên tủ giày ở lối vào, cởi giày da thay dép lê, anh đang tìm kiếm bóng dáng Thẩm Lệ, nhưng không thấy cô đâu, chỉ thấy trước cửa sổ sát đất có một hộp quà khổng lồ.

Hộp màu xanh, ruy băng màu hồng, lớn đến mức đủ để chứa một người.

Ánh mắt anh hơi khựng lại, yết hầu trượt lên xuống, ôm theo một suy nghĩ hoang đường bước tới, bàn tay với những khớp xương rõ ràng kéo dải ruy băng ra, khoảnh khắc dải ruy băng trượt xuống sàn nhà, chiếc hộp bung ra bốn phía.

So với vẻ đẹp bung nở này, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều nhìn vào Thẩm Lệ đang ngủ say trong hộp quà.

Cô cuộn tròn trong chiếc hộp chật hẹp, bàn tay trắng nõn mềm mại nắm chặt bùa bình an, cong người lại như một con tôm nhỏ. Giống hệt dáng vẻ hôm anh uống rượu về nhà, cô ngồi xổm trên mặt đất, cắn răng nhịn đau.

Nhìn kỹ lại, những giọt nước mắt còn vương trên má cũng y hệt như lúc đó.

Chắc là cô gặp ác mộng rồi.

Bởi vì cô đang nói mớ khe khẽ, anh lắng nghe kỹ, mới biết câu cô nói mớ là: “Tại sao lại đòi chia tay?”

Hai chữ chia tay, giống như những cây kim nhỏ xíu, đâm vào trái tim vốn đã không kiên cố của anh. Anh nhìn cô chằm chằm rất lâu, nhìn những vệt nước mắt trên gò má trắng trẻo của cô, khóe mắt vẫn còn rịn ra những giọt lệ li ti.

Căn phòng ngập tràn cách bài trí bất ngờ, trên bàn còn có bánh kem sinh nhật, trên tay còn có món quà tặng anh.

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh xẹt qua một tia giằng xé tinh vi, cuối cùng vẫn khẽ thở dài, quỳ một gối xuống đất, vươn tay ra, rất tự nhiên áp vào má cô, cất lời: “Thẩm Lệ?”

Thẩm Lệ cảm thấy mình đang nằm mơ, lại cảm thấy không giống, bởi vì giấc mơ sẽ không chân thực đến thế, ngay cả xúc giác da thịt áp vào má cũng rõ ràng và ấm áp đến vậy.

Nếu không phải là mơ, tại sao anh lại đòi chia tay.

Nếu là mơ, tại sao cảm giác đau lòng lại chân thực đến thế, khuôn mặt Phương Hoài Tự dần trở nên rõ ràng, ngũ quan, góc cạnh, còn cả những lời nói cứa tim kia. Cứ như thể anh đang ở ngay trước mắt, chứ không phải hư ảo.

“Tại sao?”

Thẩm Lệ cố kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt đã tuôn rơi.

Cô không hiểu nổi, tại sao lại đột ngột như vậy, trên bàn rõ ràng vẫn còn bánh kem, cô rõ ràng là đến để tổ chức sinh nhật cho anh, sao lại bị dội một gáo nước lạnh đòi chia tay, không có nguyên nhân, chẳng màng hậu quả.

Ngay cả ánh mắt Phương Hoài Tự nhìn cô cũng lạnh lùng hơn ngày thường vài phần, vẻ ôn nhu lịch thiệp ngày xưa đều không còn tồn tại.

Thẩm Lệ không chịu nổi ánh mắt này của anh, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng chưa từng nhìn cô như vậy, coi cô như củ khoai lang nóng bỏng tay, là gánh nặng làm thế nào cũng không vứt bỏ được.

Nước mắt cô không khống chế được chảy dài, trượt qua khóe mắt.

Bên tai dường như có người đang gọi tên cô, thậm chí có người đang vuốt ve má cô, giọng nói trầm thấp, kéo dài, mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt, Thẩm Lệ nhớ, thuốc lá của Phương Hoài Tự chính là mùi vị này, không hề hắc…

Thẩm Lệ nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, đột ngột mở mắt ra, những giọt nước mắt đọng lại tức thì rơi xuống, mà hộp quà đã được mở ra, người đàn ông trước mắt, quỳ một gối trên đất, đang dùng lòng bàn tay áp vào má cô.

Là mơ!

Là mơ…

Thẩm Lệ vẫn còn nhớ câu chia tay trong mơ, và cả ánh mắt đó.

Nước mắt cô theo bản năng rơi xuống, đôi mắt hạnh mông lung, rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông ôn nhu trước mắt, và người đàn ông lạnh lùng trong mơ chồng chéo lên nhau, cô chợt nhào vào lòng anh, mang theo sự kinh hãi dư chấn chưa tan: “Em nằm mơ rồi.”

“Anh biết…”

Anh theo bản năng vỗ vỗ vai cô, chuyển chủ đề: “Mơ thấy gì vậy?”

Cô nhìn anh, trong mắt đầy tia máu đỏ, không biết đã khóc bao lâu, giọng nói cất lên có chút khàn khàn: “Em mơ thấy anh không cần em nữa. Em buồn lắm, ngột ngạt lắm.”

Trái tim từ tòa nhà cao vạn trượng rơi xuống, cuối cùng chỉ là một cú lừa.

May mà chỉ là mơ.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh câm lặng, nhưng rồi gần như là tiềm thức thay thế cho câu trả lời, chỉ nói: “Sẽ không đâu.”

Nói ra ba chữ này, anh mới cảm thấy có chút hoang đường.

Sẽ không đâu.

Anh dường như đã quên mất mình đến đây để làm gì.

Lại dường như đã quên mất sự giằng xé lúc hút thuốc dưới lầu, chuẩn bị kỹ càng, không ngờ lên đây vẫn không thể nói ra miệng.

Anh hiếm khi kiên nhẫn như vậy, có lẽ là bị những giọt nước mắt làm cho cảm động, chỉ an ủi cô: “Giấc mơ đều là ngược lại…”

Cô rõ ràng đang đau lòng buồn bã, nhưng lại lập tức phản bác, hiếm khi nghiêm túc như vậy: “Cho dù giấc mơ là ngược lại hay không ngược lại, em cũng không thể nào không cần anh…”

Cô đã hiểu lầm ý anh.

Cô tưởng anh nói là cô không cần anh, chứ không phải anh không cần cô.

“Ý anh là.” Lần này Phương Hoài Tự tự mình trả lời, chứ không phải tiềm thức làm thay quyết định cho anh nữa, anh nâng khuôn mặt cô lên, mạnh mẽ lau đi nước mắt của cô, yết hầu trượt lên xuống nói: “Anh sẽ không bỏ rơi em.”

Anh sẽ không bỏ rơi cô.

Lần này giống như là khẳng định, nói cho cô nghe, lại giống như nói cho chính mình nghe.

Những lời đó từ đầu đến cuối vẫn không thể nói ra miệng.

Không nỡ nhìn cô khóc, chỉ là một giấc mơ mà đã khóc thành thế này, vậy nếu thực sự nói ra thì sao?

Anh lại không biết mình cũng có tấm lòng từ bi này.

Thực ra trong nửa tháng giằng xé này, hôm nay cuối cùng cũng có đáp án, anh vốn không phải là người thiếu quyết đoán, có thể dăm lần bảy lượt không nói ra miệng, không đưa ra được quyết định, thực ra đã là đưa ra đáp án rồi.

Cho dù là nửa tháng trước hay bây giờ, anh đều không muốn chia tay.

Thẩm Lệ không nhìn thấy những suy nghĩ xẹt qua trong mắt anh, sự cuộn trào của hàng ngàn lớp sóng lòng đó, cô ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để mặc anh lau nước mắt, nói: “Sao anh về muộn thế? Em đợi anh đến ngủ thiếp đi luôn.”

Thẩm Lệ tưởng sau khi anh gửi tin nhắn sẽ về rất nhanh, liền trốn thẳng vào trong hộp quà, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chưa đợi anh trả lời, tiếng chuông cửa lúc này đột ngột vang lên.

—— Tác giả có lời muốn nói ——

Phương tra nam: Yên tâm anh sẽ không bỏ rơi em.

Con gái: Đúng, vì là tôi không cần anh.

Tất nhiên không thể nào là con gái bị đá rồi, chưa đến lượt tra nam đòi chia tay!!! Là con gái chúng ta không cần tra nam.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau