Lúc đó Dương Bất Phiền dẫn Giang Kỳ Thâm đến gặp cô ấy và Phì Tử, hôm ấy Phì Tử không khỏe nên chỉ có một mình cô đi.
Không ngờ lần đầu gặp mặt, Giang Kỳ Thâm suốt buổi cứ xị mặt ra, ăn xong anh đi trước, Dương Bất Phiền chạy chậm theo sau, vã cả mồ hôi hột, lại không ngừng ngoái đầu nhìn cô, giải thích với cô ấy.
Thôi Thính Khê nhìn theo bóng lưng Giang Kỳ Thâm, liên tục trừng mắt khinh khỉnh.
Con người luôn chê bai sự nhiệt tình, lại thích đâm đầu vào sự lạnh nhạt, nhất là trong các mối quan hệ yêu đương.
Nếu bạn cứ quỵ lụy bợ đỡ, chuyện gì cũng nhượng bộ, thì sẽ vĩnh viễn không nhận được sự tôn trọng của anh ta, anh ta thậm chí còn thấy bạn hèn mọn. Bạn chỉ hơi thiếu cung kính một chút, thì quả thực là đại nghịch bất đạo.
Ngược lại, nếu bình thường bạn cứ quát tháo, sai bảo anh ta như người ở, anh ta có khi lại thấy cô cá tính. Thỉnh thoảng hòa nhã một chút, anh ta còn thấy bạn hiền lành dễ gần, cực kỳ dễ chung sống.
Con người chính là hèn hạ như vậy.
Thôi Thính Khê kéo Dương Bất Phiền lại, bảo đừng đuổi theo nữa, mặc xác anh ta cút đi.
Dương Bất Phiền giải thích rằng bình thường anh không như vậy, hai người nói qua nói lại khá nhiều. Thôi Thính Khê khuyên không được, cũng nổi cáu, chất vấn cô, tại sao cậu phải yêu đương với loại người này, cậu không làm liếm cẩu thì không chịu được à?
Bình thường nói đùa câu này thì thôi, nhưng hôm nay cô ấy rất nghiêm túc, Dương Bất Phiền rõ ràng cũng biết điều đó.
Ánh tà dương hôm ấy hắt lên mặt Dương Bất Phiền, biểu cảm của cô từ cười gượng đến bối rối, rồi đến sự tổn thương xen lẫn chút lúng túng, từng chi tiết đều bị Thôi Thính Khê thu vào tầm mắt.
Thôi Thính Khê hơi mềm lòng nói, lòng tự trọng của cậu đâu rồi? Cậu cứ phải đâm đầu vào như thế sao? Cái bản mặt như đưa đám của anh ta, tớ đã chướng mắt từ lâu rồi. Tìm người khác tốt hơn đi, trên đời này cóc ghẻ với đàn ông nhiều như nhau.
Dương Bất Phiền lại qua kéo cô ấy, nói hôm nay tình huống đặc biệt, bình thường anh ấy không như vậy đâu.
Lại nữa rồi, lại nữa rồi.
Thôi Thính Khê hất tay cô ra, dù sao người ta cũng là người một nhà, cô ấy mới là người ngoài, nói nhiều vô ích. Thế là cô ấy quay người, sải bước bỏ đi theo hướng ngược lại.
“Được, vậy cậu cứ yêu anh ta đi, đừng đến phiền tớ nữa, tớ không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện rác rưởi này, cảm ơn.”
Cô ấy nhớ lại những lời Dương Bất Phiền khen ngợi Giang Kỳ Thâm, nhịn không được cười khẩy, phụ nữ luôn giỏi việc tạo ra thần thánh, để rồi tự dìm chết chính mình.
Cô ấy nghĩ vẻ mặt của mình lúc đó chắc chắn rất khó coi, nên Dương Bất Phiền nhìn cô ấy rồi bật khóc.
Cô ấy không học được sự khoan dung và nhân từ của Dương Bất Phiền, cô ấy là người có lòng tự trọng cao, tính khí nóng nảy, ghét cái ác như kẻ thù và ăn ngay nói thẳng.
Cô ấy sợ bản thân không kiểm soát được tâm lý muốn uốn nắn, sửa chữa Dương Bất Phiền, cảm xúc này sẽ liên tục khiến bọn họ dằn vặt lẫn nhau.
Cho nên cô ấy chọn cách tuyệt giao không ngoảnh đầu lại, tránh để hai bên vì lập trường và giá trị quan hoàn toàn trái ngược mà cãi vã đến mức sứt đầu mẻ trán.
Sau đó, cô ấy không đi hàn gắn mối quan hệ này.
Chỉ là 1 ngày nọ, cô ấy đọc được một bài đăng, nói rằng chị em ruột vì giành giật đàn ông mà tuyệt giao...
Thật là thứ rác rưởi tầm thường, cô ấy khinh bỉ lướt qua.
Nhưng sợi dây thần kinh trong đầu lại giật mình, lập tức liên kết hai chuyện lại với nhau, cô ấy chợt nhận ra, chẳng phải cô ấy cũng vì một người đàn ông mà tuyệt giao với chị em tốt sao?
Cái tên ngu ngốc Giang Kỳ Thâm đó đã làm tổn thương hai người phụ nữ trong cùng một ngày.
Mãi về sau, cô mới nhận ra, sự tỉnh táo mà cô ấy tự cho là đúng, thực chất lại là bỏ mặc người bạn thân nhất của mình, để bạn thân một mình ở lại trong tình cảnh khó xử đó. Còn bạn của cô ấy, tâm nguyện ban đầu đơn giản biết bao, chẳng qua chỉ là mong người mình yêu và người bạn thân nhất có thể lấy cô làm hệ tọa độ, chấp nhận lẫn nhau, chung sống hòa bình.
Chỉ vỏn vẹn một ngày.
Vậy cô ấy và loại người như Giang Kỳ Thâm có gì khác biệt?
Bọn họ đều là những kẻ có cái tôi lớn đến mức không dung nạp nổi người khác.
Việc bỏ mặc Dương Bất Phiền mà đi, không phải là sự đúng đắn như Thôi Thính Khê tự huyễn hoặc, đó chỉ là sự trả thù do thẹn quá hóa giận khi cô ấy kiêu ngạo muốn nhồi nhét giá trị quan tự cho là đúng của mình mà không được.
Còn trong mắt Dương Bất Phiền, đáp án chỉ là người đàn ông cô thích coi thường cô, và bạn của cô cũng vậy. Cô không đi tìm Thôi Thính Khê nữa, là vì cô biết những gì Thính Khê nói đều đúng.
Nhưng giờ tình hình đã khác, Dương Bất Phiền đã chia tay, Thôi Thính Khê cũng biết cách thu liễm sự sắc sảo của mình hơn, ba người bọn họ đi một vòng lớn rồi lại trở về nơi này.
Ăn cơm xong, bố mẹ lên lầu nghỉ trưa, để lại đám thanh niên dọn dẹp rửa bát.
Ba người nhìn nhau, chỉ một ánh mắt, trong lòng ai nấy đều hiểu, đại hội đo độ thảm hại bắt đầu rồi.
Ai thua người đó rửa bát.
Dương Bất Phiền xắn tay áo, lấy một chiếc đũa nhúng nước, bắt đầu vạch vạch: “Tớ thất nghiệp rồi, tiền tiết kiệm trong các tài khoản tổng cộng có mười vạn, tiền vay mua nhà mỗi tháng sáu ngàn một trăm chín mươi hai tệ, không còn quỹ nhà ở, phải tự móc tiền túi ra trả toàn bộ. Còn tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, tiền điện nước hàng ngày, lại phải chừa ra một ít tiền khám bệnh, tiền trà sữa, tiền đi chợ, mỗi tháng một ngàn rưỡi, không cao chứ? Trong tình huống này, một năm tiêu hơn chín vạn, tớ trụ được tối đa 1 năm.”
Hai lông mày cô nhướng lên: “Còn bây giờ, tớ phải dựng chuồng chăn nuôi, tốn 8 vạn. Các cậu cũng biết, bố mẹ tớ năm nay mới dựng một nhà kính trồng rau để trồng thuốc Đông y, tốn mất mấy vạn, bình thường còn phải lo chi phí cho bầy dê, sinh hoạt phí đủ thứ hầm bà lằng. Cho nên bây giờ tám vạn này phải dựa vào tớ rồi.”
Dương Bất Phiền đã tự đặt ra cho mình một điểm dừng lỗ, nếu nuôi dê quá nửa năm mà không kiếm được tiền, cô sẽ đi tìm việc làm.
Trước đây đi làm tuy lương không thấp, nhưng đã dốc hết tiền tiết kiệm để mua nhà, may mà còn một khoản tiền thưởng được phát xuống, cộng lại mới có mười vạn tệ. Nếu không thì còn nghèo hơn.
Hai người đối diện nghe xong, sắc mặt từ háo hức muốn thử chuyển sang nghiêm túc và nặng nề, vì nghe qua quả thực không hề dư dả.
Thôi Thính Khê xắn ống quần lên tận đầu gối, nói: “Học nghề Đông y tốn rất nhiều thời gian, sau khi tốt nghiệp tớ theo khám ở một y quán tại Quảng Châu ba bốn năm, mỗi tháng lương năm ngàn, mãi mới thi được chứng chỉ hành nghề, quay về kế thừa tiệm thuốc Đông y của bố tớ. Nhưng bây giờ, bố tớ không ngồi khám, việc buôn bán cực kỳ ế ẩm, nhà bên cạnh đi rêu rao khắp nơi, cướp hết khách của nhà tớ rồi. Bây giờ họ còn đang thèm thuồng mấy thiết bị như máy sắc thuốc, máy nghiền bột mới nhập của nhà tớ. Tớ đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách, nhưng các cậu đoán xem mẹ tớ nói gì?”
“Bà ấy nói, ‘Mày không kết hôn là định tìm người trên trời à? Chú mày nợ nần mấy chục vạn mà vẫn nuôi tao ăn uống đàng hoàng, còn mày thì sao? Mày nhìn lại A Trúc nhà cô mày xem, tiền đồ biết bao. Mày mà có bản lĩnh thật, thì một là kiếm nhiều tiền cho tao, hai là ngoan ngoãn đi lấy chồng đi, đừng có suốt ngày dở dở ương ương, mất mặt xấu hổ, y như bố mày vậy!’ Những lời khó nghe hơn thế này còn nhiều lắm.”
Dương Bất Phiền nhíu mày: “Vậy cậu nói sao?”
“Tớ ra tiệm A Bỉnh mua ba hộp bao cao su, bảo bà ấy quay về lúc trước khi mang thai tao mà dùng.”
Văn Tuấn Kiệt hỏi: “Vậy A Trúc nhà cô cậu có tiền đồ cỡ nào?”
Nhắc đến A Trúc, cô ta lấy một người đàn ông giàu có ở làng bên từ rất sớm, sau khi kết hôn thì sống chung với bố mẹ chồng, nhà cửa bề thế, trong tay cô ta cũng có tiền tiêu vặt không ngớt, không cần đi làm kiếm sống, cuộc sống vô cùng sung túc.
Đáng tiếc câu chuyện này còn có một mặt trái “tươi sáng rực rỡ”.
Sau khi A Trúc sinh đứa thứ ba, Thôi Thính Khê đến thăm, lúc đó sữa của cô ta nhiều đến mức đứa trẻ bú không hết, luôn phải vắt ra để tủ lạnh. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, cho đến khi mẹ chồng cô ta nói với bố chồng: “Ông uống sữa đi, bổ lắm đấy.”
Đồng tử Thôi Thính Khê chấn động dữ dội, còn chưa kịp phản ứng, A Trúc đã vội vàng giải thích với cô trước: “Mẹ chồng em khá thích nói đùa.”
Thế nhưng cặp bố mẹ chồng kỳ lạ này lại chẳng nể nang gì, dùng giọng địa phương giao tiếp với nhau như chốn không người, tốc độ nói cực nhanh, còn cái mùi hôi miệng kinh tởm như thể hố xí cạn bốc mùi cứ từng cơn từng cơn bay tới, hun Thôi Thính Khê đến mức mở không nổi mắt.
A Trúc dịu dàng nhỏ nhẹ khuyên bố mẹ chồng đừng làm cô gái chưa chồng sợ hãi, đáp lại cô ta, là cảnh bố chồng ngửa cổ uống cạn một hơi chỗ sữa cô ta vừa vắt ra.
Hai cô gái nhìn nhau trong bầu không khí đục ngầu hôi thối, ánh mắt của cả hai đều khiến đối phương không thể tiêu hóa nổi.
Thôi Thính Khê lúc đó mới ngoài hai mươi, nhưng đã phải đối mặt trực diện với cục diện thê thảm mà hôn nhân mang lại cho phụ nữ, cho nên sau này việc cô ấy can thiệp vào chuyện của Dương Bất Phiền, hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ hãi mang tính sinh lý ngày hôm đó, sợ hãi hiện thực như vậy sẽ chiếu rọi vào cuộc đời của Dương Bất Phiền.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
A Trúc rõ ràng là để ý đến ánh mắt của người khác, Thôi Thính Khê cũng không muốn bàn tán thị phi của cô ta, chỉ nói: “Kết hôn, đẻ ba đứa, lấy chồng giàu.”
Văn Tuấn Kiệt bĩu môi: “Cơm của nhà đàn ông giàu có ở Triều Châu không dễ nuốt đâu, thành công kiểu này cứ nhường cho người khác đi, chúng ta xin kiếu.”
Ba người bọn họ mỗi lần đo độ thảm hại, chỉ cần Thôi Thính Khê lôi vũ khí tối thượng là bố mẹ ly hôn và thằng em Diệu Tổ ra, thì đúng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ là cô ấy không phải kiểu người chịu áp bức rồi bất lực cam chịu, cô ấy sẽ đột nhiên phát điên trát phân lên mặt tất cả mọi người, không ai có thể cười nổi khi cô đang khó chịu.
Hồi đi học giáo viên đã nói, đứa trẻ này đi bộ 15 giây, có thể thúc cùi chỏ vào 500 người.
Ngay cả tiệm thuốc Đông y, vốn dĩ bố cô cũng đã tuyên bố rõ ràng là để cho Diệu Tổ kế thừa, cho đến một ngày Thôi Thính Khê đột nhiên quyết định học Đông y. Sau đó đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nhưng chắc chắn là cực kỳ có sức nặng.
“Nói đi cũng phải nói lại, cấp bách nhất vẫn là việc buôn bán của tiệm thuốc Đông y, trước kia làm ăn tốt thế nào, các cậu cũng biết. Tiệm này tuyệt đối không thể sập trong tay tớ được, bây giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi.”
Hai người kia đều thở dài.
Đến lượt Văn Tuấn Kiệt, cậu ta xoa xoa hai tay vào quần bò, vô cùng nghiêm trọng nói: “Đến tận hôm nay tớ xin thú nhận, tớ chưa từng rút tiền thành công trên Pinduoduo lần nào.”
Hai người kia “xì” một tiếng, sau đó không khỏi mỉm cười thấu hiểu.
“Còn nữa, tó muốn giảm cân, năm nay phải giảm hai mươi ký, thực sự rất khó, các cậu hiểu không?” Cậu ta dùng sức vỗ vỗ vào cái bụng bự của mình.
Dương Bất Phiền nói: “Tớ hiểu. Xem ra mọi người đều rất thảm, thực ra nỗi đau nào cũng đau đớn cả, đau khổ không phân lớn nhỏ, không thể so sánh, cho nên Phì Tử, cậu đi rửa bát đi.”
Nhìn bát đĩa bày la liệt trên bàn ăn, Văn Tuấn Kiệt thở dài: “Chàng trai béo phì tự ti chơi Pinduoduo, muốn cười chỉ có thể dùng tay nặn ra biểu cảm. Tớ rửa bát xong nhớ bấm Pinduoduo giúp tớ nhé, được rồi, cảm ơn.”
Năm phút sau, Văn Tuấn Kiệt rửa bát trong bếp, hai cô gái đang lau bàn.
“Đưa tớ cái giẻ lau với.”
“Ừ.”
Im lặng.
“Chuyện đó...”
“Trước đây...”
Hai người đồng thanh, rồi lại không hẹn mà cùng bật cười.
“Trước đây tớ không nên nói những lời đó.” Đây là lời xin lỗi của Thôi Thính Khê.
“Thực ra cậu cũng không nói sai.” Đây là sự tha thứ của Dương Bất Phiền.
“Trước kia tớ quá đắm chìm vào tình yêu, cứ nghĩ có người yêu tớ vô điều kiện là tốt rồi, yêu một đứa bình thường như tớ, yêu một đứa bùn nhão không trát được tường như tớ, yêu một đứa không xinh đẹp như tớ, vì hy vọng được yêu như thế, nên tớ đã yêu người khác không giữ lại chút gì. Bây giờ nói ra mấy lời này hình như hơi xấu hổ rồi, xa xỉ mong cầu tình yêu của người khác, luôn luôn phải chuốc lấy thất vọng, khá là bi đát. Con người nên sống sao cho xứng đáng với bản thân mình.”
Thôi Thính Khê không nghĩ như vậy, bữa tối ngon miệng, rượu mơ ngà ngà say, cộng thêm khúc mắc ngày trước đã được cởi bỏ, khiến những lo âu không chốn dung thân của cô ấy đều tìm được nơi trú ngụ. Thế là sự lạnh lùng cứng rắn và vô tình của cô ấy, đều bị khoảnh khắc lâng lâng này làm tan chảy, cuối cùng cô ấy cũng chịu thừa nhận, sự ghen tị với Dương Bất Phiền mà cô ấy giấu kín dưới lớp vỏ hiện thực.
“Yêu người khác có thể thất bại, nhưng không chứng minh tình yêu là sai, tình yêu vĩnh viễn không bao giờ sai. Hy vọng có được tình yêu cũng không đáng xấu hổ, không bi đát.”
Thôi Thính Khê không phải ghen tị với tình yêu, mà là ghen tị với sự dũng cảm của Dương Bất Phiền. Dũng cảm bất chấp tất cả để làm điều mình muốn, mặc dù chỉ là lao vào một cuộc tình rất nhàm chán và ngu ngốc.
Cũng ghen tị vì Dương Bất Phiền rất biết cách yêu thương người khác, và Dương Bất Phiền cũng nhận được rất nhiều tình yêu từ mọi người. Ngay cả một kẻ ích kỷ lạnh lùng như cô ấy mà cũng thường xuyên nhớ đến Dương Bất Phiền.
Phóng tầm mắt ra xa, thế giới này những kẻ ích kỷ lạnh lùng đã đủ nhiều rồi, tại sao còn phải biến những người mềm mỏng trở nên giống hệt bọn họ chứ?
Nếu chỉ vì trong tính cách của Dương Bất Phiền có phần nhút nhát và lương thiện mà bị người ta gieo rắc ác ý, thì đó là do thế đạo hỏng rồi, không phải lỗi của Dương Bất Phiền. Dương Bất Phiền không sai, người sai chắc chắn là kẻ khác.
Dương Bất Phiền không nói thêm gì nữa, bước tới ôm lấy người bạn thân nhất của mình, ôm lấy những năm tháng thanh xuân mà bọn họ đã bỏ lỡ nhau.
Văn Tuấn Kiệt tựa vào cửa bếp nhìn hai người họ, cười không thành tiếng.
Sau chuyện này, ba người lại như trở về ngày xưa, không còn chút vướng mắc nào, hễ có thời gian là lại dính lấy nhau.
Lúc này, đài tin tức địa phương đang phát sóng một bản tin, chính quyền thị trấn và Tân Vân đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác chiến lược dịch vụ tài chính, tổng hạn mức tín dụng cho toàn thị trấn là 1,5 tỷ nhân dân tệ, trong đó hạn mức vay không lãi suất chiếm 22%.
Giang Kỳ Thâm ăn mặc chỉnh tề dưới ánh đèn flash của giới truyền thông, nở một nụ cười phóng khoáng và ung dung trước ống kính.