Chương 11: Người Yêu Cũ Còn Thở Đúng Là Quá Đáng

Chương trước Chương trước Chương sau

Một tháng sau.

Trời vừa sáng, Dương Bất Phiền đã thức dậy ra chuồng dê, hôm qua có hai con dê ăn trộm hạt ngô trong kho, bị tích thực dạ cỏ, bụng phình to như quả bóng, lúc này trong chuồng chăn nuôi tiếng ngáy vang lên tứ phía, chỉ có hai con đó là xoay vòng vòng như con quay để uống nước.

Vì lo chúng chết, cô đã thức trắng cả đêm không ngủ ngon.

Trí thông minh của loài dê đôi khi thật sự thảm thương đến mức không nỡ nhìn, chúng có thể bất ngờ tự tìm đường chết bất cứ lúc nào, ăn no quá nứt bụng chết, ra cửa vấp ngã chết, cố tình rúc đầu vào lan can bị kẹt chết, đánh nhau cắn nát mông đối phương bị nhiễm trùng uốn ván chết...

Chúng sẽ không làm dù chỉ một chút xíu việc gì có lợi cho việc sống sót.

Lúc nào cũng trợn tròn mắt, nghiêng đầu, mang cái vẻ ngu ngốc kiểu “để tao nghĩ xem hôm nay nên dùng cách nào để chết cho ngầu đây”, bây giờ Dương Bất Phiền đối phó với chúng đã quen tay hay việc, không nghe lời là cho ăn ngay một cái tát trời giáng.

Dương Bất Phiền dùng phương pháp cố định nhân tạo để giữ chặt con dê, mẹ mang thuốc tới, lần lượt đổ 10 viên soda cho hai con dê uống.

Lại trộn thêm thuốc bổ dạ dày vào thức ăn tinh cho những con dê khác để hỗ trợ tiêu hóa, bận rộn một hồi xong xuôi thì đã là tám rưỡi.

Bố đã làm xong bữa sáng bưng lên bàn từ lâu, còn đi dỡ một xe xi măng, nhân lúc thời tiết đẹp, họ dự định sẽ dựng chuồng chăn nuôi, và hôm nay chính là ngày đầu tiên đội thi công vào sân.

Còn về vấn đề vốn liếng, Dương Bất Phiền gần như đã giải quyết xong.

Ba năm trước, ông cậu họ mượn mẹ 10 vạn tệ đi mua nhà, mẹ đòi mấy lần không trả, lần này Dương Bất Phiền gọi điện qua, không ngờ cậu họ đồng ý ngay tắp lự, bảo cô cứ đi liên hệ xưởng sản xuất dựng chuồng trước, ông ấy gom đủ tiền sẽ chuyển ngay cho cô.

Dương Bất Phiền lúc này mới trả tiền cọc cho xưởng trước, đến Ủy ban thôn báo cáo xong xuôi, chọn ngày khởi công.

Nhưng hôm nay cô còn chưa lo được việc này, phải đến Ủy ban thôn họp trước, thấy sắp trễ giờ, cô vội vàng lùa hai miếng bánh phở, bốc một nắm hạt cà phê nhét vào túi quần, rồi lao ra cửa.

Từ Kiến Quốc vội vàng gọi con gái lại: “Ăn thêm mấy miếng đi, trễ một chút cũng không sao.”

Dương Bất Phiền như cơn gió cuốn ra khỏi cửa: “Con lái xe đi đây!”

Chiếc xe ba gác phóng nhanh như chớp, 5 phút sau đã đến trước cổng Ủy ban mang đậm phong cách Nam Dương, lúc này người đông nghìn nghịt, mọi người đang mồm năm miệng mười tán gẫu.

Trong ngoài sân đều giăng đầy những băng rôn có dòng chữ “Công nghệ tài chính đồng hành cùng bạn”, “Kế hoạch hỗ trợ nông nghiệp công ích Tân Vân”, còn có cả cổng vòm hoa tươi, nhân viên mặc đồng phục đồng loạt phát sách mỏng, trông cực kỳ hoành tráng.

Dương Bất Phiền đi theo dòng người vào ngồi yên vị, đến giờ, trưởng thôn cầm micro, dõng dạc nói: “Cảm ơn bà con đã đến dự buổi họp đúng giờ, cũng cảm ơn các vị lãnh đạo của các ngân hàng, các tổ chức tài chính đã tham dự sự kiện lần này, buổi họp hôm nay, chủ yếu là hoạt động tuyên truyền về tài chính hỗ trợ nông nghiệp.”

Bên dưới vang lên một tràng tiếng la ó.

Trưởng thôn vội vàng nói: “Ây da, mọi người đừng vội thở dài, để tôi nói hết đã.”

Đợi đám đông yên tĩnh lại, trưởng thôn mới nói tiếp: “Thôn chúng ta đa số đều là hộ kinh doanh cá thể, nuôi ngỗng sư tử, trồng ổi, nuôi dê, mở homestay, đều đang phải đối mặt với vấn đề khó vay vốn, lãi suất cao, có đúng không?”

“Bây giờ tập hợp bà con lại đây, chính là để giải quyết vấn đề này! Lần này chính quyền liên kết với sáu tổ chức tài chính, thành lập một quỹ cho vay trị giá 1,8 tỷ, với mô hình cho vay lãi suất thấp, thậm chí là không lãi suất, để giúp nông thôn chúng ta làm giàu, giải quyết khó khăn.”

Khi nghe đến hai chữ “không lãi suất”, mọi người cứ như những con hải cẩu đang nôn nóng, vỗ tay “bộp bộp bộp” rào rào.

“Tiếp theo, xin nhiệt liệt chào mừng Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Sán Đầu Chu Đại Minh, CEO công ty Công nghệ tài chính Tân Vân Thâm Quyến Giang Kỳ Thâm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Long Đô...”

Dương Bất Phiền nhìn thấy Giang Kỳ Thâm bước những sải chân chậm rãi thư thái, tao nhã đi tới từ phía cuối thảm đỏ. Khoác trên người bộ âu phục đắt tiền, toát lên phong thái điềm tĩnh tự tin của người nắm quyền điều hành, toàn thân anh tỏa ra một vầng hào quang của kẻ ở ngôi cao, quen thói sống trong nhung lụa.

Lúc anh xuất hiện, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, làm mù cả mắt Dương Bất Phiền.

Giang Kỳ Thâm ngồi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười xa cách, nháy mắt ra hiệu cho Lão Trương trong đám đông, Lão Trương liền chen vào, bày sẵn ba tấm giấy dính ruồi trước mặt anh.

Trưởng thôn nói một tràng lời khách sáo, rồi lần lượt mời từng người phát biểu.

Đến lượt Giang Kỳ Thâm, biểu cảm của trưởng thôn tràn ngập niềm vui sướng, nói: “Tiếp theo, chúng ta xin mời Giang tổng của nền tảng Tân Vân phát biểu đôi lời với mọi người.”

“Đúng rồi, về Tân Vân tôi xin nói thêm vài câu!”

“Tân Vân có sự hậu thuẫn của gã khổng lồ công nghệ Vân Thượng, nhiều năm nay luôn là doanh nghiệp nộp thuế lớn của thành phố Thâm Quyến, chỉ tính riêng từ khi hoạt động độc lập, tổng số tiền nộp thuế đã vượt quá 3,025 tỷ nhân dân tệ. Tính đến cuối tháng trước, tổng số hộ được cấp tín dụng của nền tảng này đã vượt quá bốn trăm ngàn hộ, bình quân mỗi hộ được cấp khoảng 15 vạn nhân dân tệ... Là một nền tảng chính quy, mọi người hoan nghênh Giang tổng!”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Dương Bất Phiền thầm nghĩ, có tiền thật tốt, nếu cô có tiền, cô sẽ gỡ cài đặt Pinduoduo ngay lập tức.

Giang Kỳ Thâm không nhanh không chậm nói: “Chào mọi người, tôi là CEO của Tân Vân, Giang Kỳ Thâm, để hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, công ty chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động công ích, kiên trì bám rễ vào tam nông để đền đáp xã hội, thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp.”

“Một mặt, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tung ra nhiều khoản vay đặc trưng như vay nuôi ngỗng sư tử, vay nuôi dê nhỏ, vay tam nông, v.v., với hình thức không lãi suất, lãi suất thấp, tái tạo hệ sinh thái tài chính công ích, giúp nhiều người hơn giải quyết khó khăn về vốn.”

“Mặt khác, công ty chúng tôi sẽ tích hợp các sản phẩm tài chính vào chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp, cách làm chủ yếu là, một, thu mua vật tư nông nghiệp quy mô lớn trước, giảm chi phí thu mua cho bà con; hai, xây dựng nền tảng kỹ thuật số, đả thông các kênh bán nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ ra toàn quốc, giảm chi phí và tăng hiệu quả cho nông nghiệp theo toàn chuỗi, hóa giải vấn đề kiểm soát rủi ro và chi phí của tài chính hỗ trợ nông nghiệp...”

Một tràng phát biểu kết thúc, hiện trường im lặng như bị tắt tiếng, ánh mắt của các bác bảy dì tám mợ ba tràn ngập sự khao khát tri thức, cùng với sự mờ mịt chẳng hiểu mô tê gì.

Chỉ có Dương Bất Phiền là hiểu, anh muốn làm chuỗi cung ứng tài chính nông nghiệp, nắm chặt chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn trong tay, mở rộng điểm tăng trưởng mới.

Anh có tầm nhìn, có năng lực, dưới sông vớt được cá, trong nước gạo cặn cũng lọc ra được dầu.

Đương nhiên, đứng trên lập trường của hộ chăn nuôi, những lợi ích về vốn và kỹ thuật trong giai đoạn đầu cũng là thật, khó mà đánh giá tốt xấu.

‎***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đợi phát biểu xong, cán bộ tài chính thôn Tiểu Lưu lần lượt phát sách mỏng cho mọi người, trong đó ghi rõ điều kiện vay vốn, quy trình đăng ký, v.v.

Ánh mắt Giang Kỳ Thâm lướt qua Dương Bất Phiền, thần sắc lạnh nhạt.

Những hoạt động cấp thôn vốn dĩ không cần thiết phải tham gia, nhưng vì muốn quay một số tư liệu tin tức gần gũi với thực tế, anh mới đi đường vòng qua đây.

Chỉ là, nơi này gần vườn trồng ổi, phân bón nông nghiệp màu mỡ, ruồi nhặng mẹ nó chứ chưa gì đã quá nhiều, nếu anh là một con bọ ngựa, chỉ cần 10 giây là có thể ăn no ợ hơi ở cái nơi rách nát này.

Chẳng mấy chốc, giấy dính ruồi đã dính mười mấy con ruồi, anh vừa hả hê lại vừa khó chịu dời mắt đi.

Một cơn gió thổi qua, mùi hôi thối từ đồng ruộng từng đợt bay tới, anh nín thở, sự chú ý đành phải chuyển sang nơi khác, ánh mắt vừa động, Dương Bất Phiền lại đập thẳng vào mắt anh.

Cũng thật kỳ lạ, hiện trường có cả trăm chỗ ngồi, trên dưới, trái phải, góc xó xỉnh nào cũng có, tại sao cô cứ phải ngồi ngay dưới mí mắt anh?

Còn Dương Bất Phiền, bộ quần yếm dính đầy lông dê kia thì không thèm nhắc tới nữa, chỉ nói riêng cái mái tóc uốn kỳ quặc của cô, trông như một cục cước chùi nồi biết đi, tuổi tác còn thấp hơn cả chỉ số IQ*.

*Thông thường, để chửi một người ngốc, người ta hay dùng câu: “Chỉ số IQ còn thấp hơn cả tuổi tác”. Tuy nhiên, ở đây tác giả cố tình lật ngược lại thành: “Tuổi tác còn thấp hơn cả chỉ số IQ”, mang hàm ý mỉa mai kép, chỉ số IQ đã thấp, mà tuổi tác (ngoại hình, cách hành xử) còn thấp hơn cả IQ.

Trên tay quấn cái dây buộc tóc màu ngọc lam mua ở cửa hàng đồng giá hai tệ, một chiếc điện thoại rách, một đôi dép sục lỗ, phác họa ra toàn bộ hương vị cuộc sống hiện tại của cô.

Trên bắp chân có mấy chỗ bị muỗi cắn, những nốt sưng đỏ nhức mắt nối liền thành đường. Cô rất hút muỗi, trước kia để cô bớt phải chịu tội, anh đã chuyển nhà từ tầng 8 lên tầng 16, định kỳ gọi người đến tận nhà diệt côn trùng, anh đã để cô phải chịu khổ bao giờ chưa?

Còn bây giờ, sống chung với bò dê, thu hút muỗi thì khỏi phải nói, lại còn dễ mắc bệnh, một loại là bệnh than, còn một loại quên tên rồi...

Không biết tốt xấu, đáng đời.

Anh lại nhìn tay và chân cô, may mà vẫn còn nguyên vẹn.

Dường như để né tránh ánh mắt của anh, Dương Bất Phiền vùi đầu vào màn hình điện thoại gõ chữ, một lát sau lại đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào màn hình đen ngòm, không nhìn đi đâu cả.

Trông có vẻ như từng sợi tóc đều đang dùng sức.

Nghĩ vậy, thần sắc Giang Kỳ Thâm liền mang theo một tia trào phúng nhẹ.

Quả không ngoài dự đoán, sau khi rời xa anh, cuộc sống của cô còn thê thảm hơn trong tưởng tượng, và lúc này, chắc hẳn cô đã hổ thẹn đến mức không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa.

Giây tiếp theo, chiếc điện thoại rách của cô rung lên, giống như một chiếc máy ủi bắt đầu bò trên ghế.

Giang Kỳ Thâm dời mắt, đánh giá cái sân Ủy ban nhỏ bé vuông vức này, chật hẹp tù túng, dù có tính thẩm mỹ, nhưng rốt cuộc vẫn là tồi tàn, trong không khí còn có mùi nấm mốc khó ngửi.

Điện thoại là do cậu họ gọi tới, Dương Bất Phiền cúp máy luôn, tiếp tục gửi tin nhắn Wechat cho ông ấy.

“Cậu họ, cháu đang họp ở Ủy ban thôn, không tiện nghe máy, vừa nãy nhắn tin cháu chỉ muốn hỏi, hôm nay thợ lắp đặt nhà kính đã vào sân rồi, tiền của cậu đã gom đủ chưa ạ? [Nhe răng] [Nhe răng]”

Bên kia nhắn lại: “Không tin cậu của mày à? Cứ yên tâm để họ thi công đi.”

Dương Bất Phiền đặt điện thoại xuống, cũng yên tâm phần nào, ngồi im chờ tan họp.

Nửa tiếng sau cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, dân làng xếp hàng đi tư vấn khoản vay trợ nông không lãi suất, Dương Bất Phiền không có nhu cầu, cộng thêm hôm nay ở nhà bận rộn, nên định đi về.

Còn chưa bước ra khỏi sân Ủy ban, trưởng thôn đột nhiên gọi cô lại: “Dương Tử, cháu qua đây.”

Dương Bất Phiền đành phải đi tới, trưởng thôn vừa pha trà, vừa nói với cô: “Ngồi ngồi ngồi! Đừng câu nệ, Giang tổng là người rất dễ gần.”

Lão Trương đứng sau lưng Giang Kỳ Thâm nháy mắt với cô một cái, coi như chào hỏi.

Dương Bất Phiền ngồi xuống, trưởng thôn rót nước sôi từ trên cao vào ấm trà, lá trà cuộn trào mãnh liệt, đậy nắp lại, ông bắt đầu giới thiệu về Dương Bất Phiền.

“Giang tổng, đây là trưởng sông mới nhậm chức của thôn chúng tôi, tên là Dương Bất Phiền. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, cũng từng làm việc ở công ty lớn tại Thâm Quyến, đứa trẻ này làm việc chăm chỉ, cần mẫn tỉ mỉ, lăn lộn ở Thâm Quyến như cá gặp nước, cực kỳ xuất sắc. Nhưng biết quê hương cần mình, cháu nó liền kiên quyết quyết định trở về xây dựng quê hương, tôi và bà con đều vô cùng cảm động.”

“Đây này, rác rưởi và xác dê chết dưới sông của thôn chúng tôi, chính là do cháu nó phát hiện và báo cáo đầu tiên. Ủy ban thôn nhất trí cử cháu nó làm trưởng sông, giám sát quần chúng, phòng chống ô nhiễm nguồn nước.”

Giang Kỳ Thâm đang cúi đầu khử trùng tay, uể oải, vừa nãy bắt tay với rất nhiều người, tinh thần đang căng thẳng.

“Vậy sao.” Anh không thèm ngẩng đầu lên.

Dương Bất Phiền cười gượng, vội vàng nói: “Trưởng thôn, chú đừng nói vậy, là cháu tự muốn về, không dám nhận vơ công lao này đâu.”

Đợi tráng chén xong, trưởng thôn vừa chia trà, vừa nói: “Giang tổng cậu xem, đứa trẻ này từ nhỏ đã quen khiêm tốn rồi. Nhân tài như vậy chúng tôi cũng không muốn phụ lòng, chỉ là miếu chúng tôi ở đây nhỏ quá, sự thông minh tài trí của cháu nó không phát huy được. Giang tổng à, tôi chỉ muốn hỏi một chút, nghiệp vụ này của các cậu, sau này ở khu vực này có cần thêm nhân sự không...”

Ông có tấm lòng nhiệt tình, cũng nghe được một số lời đồn đại, cộng thêm Dương Tư Quỳnh từng đến tìm ông, lại thực tâm công nhận đứa trẻ Dương Bất Phiền này, nên muốn lo liệu giúp cô.

Dù sao một cô gái trẻ có học thức, có đầu óc, sao có thể làm cái công việc thô kệch như chăn dê được?

Thấy Giang Kỳ Thâm cười khẩy, Dương Bất Phiền vội vàng nói: “Trưởng thôn, ý tốt của chú cháu xin nhận, nhưng việc nhà cháu thực sự rất nhiều, căn bản là làm không xuể.”

Trưởng thôn đang định phản bác, chợt có người đi tới thì thầm vào tai ông hai câu, sắc mặt ông hơi đổi, dặn dò Dương Bất Phiền: “Dương Tử thay chú mời trà, đừng tiếp đón chậm trễ Giang tổng nhé.”

Nói xong liền vội vã rời đi.

Hương trà nghi ngút, Dương Bất Phiền tự rót trà cho mình, hỏi: “Giang tổng, trà Phượng Hoàng Đơn Tùng anh uống có quen không?”

Giang Kỳ Thâm nghe vậy biến sắc, chút sắc mặt tốt vừa nãy quét sạch sành sanh.

Dương Bất Phiền rót cho anh và Lão Trương mỗi người một chén, tự mình nhấp một ngụm, nói: “Không ngờ công ty phát triển tốt thật, xúc tu nghiệp vụ này, vươn tới tận thôn chúng tôi rồi.”

Giang Kỳ Thâm không hề nhìn cô: “Nếu không có người giới thiệu, tôi thật sự không nhận ra cô đấy.”

Lão Trương thắc mắc.

Từ lúc Tiểu Dương giống như một người Di - gan, bước xuống từ chiếc xe ba gác vừa bẩn vừa rách kia, sếp đã nhìn thấy cô ấy rồi.

Lúc đó cô ấy lái xe đến dưới xe phun nước, xài chùa xe phun nước của người ta, nước bẩn chảy rào rào từ thân xe xuống, ông còn thấy sếp cười cơ mà.

Dương Bất Phiền thầm nghĩ, người yêu cũ còn thở đúng là quá đáng mà.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau