Giang Kỳ Thâm nói: “Nếu không có người giới thiệu, tôi thật sự không nhận ra cô đấy.”
Dương Bất Phiền gật đầu nói: “Gần đây tôi mới uốn tóc, lại phơi đen đi, anh không nhận ra cũng bình thường.”
Ngoài cửa chợt có người hét lớn một câu: “Chiếc xe ba gác này của ai!?”
Dương Bất Phiền ngoái đầu, gân cổ lên đáp: “Của tôi, lát nữa đi ngay!”
Quay đầu lại thấy Giang Kỳ Thâm cũng nhìn theo hướng âm thanh, bắt đầu soi xét chiếc xe ba gác của cô.
Dương Bất Phiền nói: “Trước đây tôi cũng từng cân nhắc Rolls-Royce và Ferrari, nhưng cuối cùng vẫn mua chiếc xe ba gác này, Maserati hồng phấn phiên bản hộp số vô cấp quốc bảo, chủ yếu là thích sự mộc mạc khiêm tốn này.”
Cô bật cười vì khiếu hài hước của mình, nhưng Giang Kỳ Thâm lại không cười, nói mát mẻ, trong giọng điệu không biết là mỉa mai hay là gì: “Vậy xem ra cô sống rất tốt rồi.”
Dương Bất Phiền nheo mắt nhìn ra xa một chút, tươi cười rạng rỡ nói: “Đúng vậy, anh cũng thấy thế đúng không? Thôn chúng tôi thật sự rất tuyệt, liếc mắt nhìn ra ngoài là núi non trùng điệp xanh mướt, đẹp vô cùng.”
“Đói bụng còn có thể há miệng hít gió Tây Bắc.” Giang Kỳ Thâm nói.
Dương Bất Phiền cười ha hả: “Anh thật hài hước. Nữ nhi tốt chí ở bốn phương, hít gió Tây Bắc tuyệt đối không phô trương.”
Giang Kỳ Thâm không nghi ngờ gì nữa đang bực bội trong lòng, vì đồ ngốc này không nghe ra lời châm biếm cay độc của anh, thế là hỏi thẳng: “Tiền đủ tiêu không?”
“Đủ.”
“Đủ tiêu thì chuyển cho tôi một ít.”
Trên đầu Dương Bất Phiền hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, không hiểu ý anh.
“Không phải cô đang bán trang sức sao?”
Dương Bất Phiền chột dạ một chút, nửa tháng trước cô quả thực có rao bán sợi dây chuyền anh tặng trên chợ đồ cũ.
Mấy ngày nay cô rất hối hận, lúc chia tay mải cãi nhau với Giang Kỳ Thâm, lại quên béng mất mấy hàng túi xách đắt tiền kia, cũng không biết sau này sẽ khoác trên người ai.
Nếu lúc đó mang đi bán, cô có thể xây thêm 2000 mét vuông chuồng chăn nuôi, còn có thể mua thêm 50 con dê giống. Cô hối hận đến mức cứ nghĩ tới là nước mắt tuôn rơi.
Sợi dây chuyền duy nhất mang về này giá trị cũng không nhỏ, giá gốc lại lên tới 12 vạn, ha ha, thật không tồi.
Khoảng thời gian đó, Dương Bất Phiền vắt óc suy nghĩ, muốn bịa ra một câu chuyện thật hay, rồi bán với giá cao một chút.
Xem đi, cho dù trước kia yêu đương sống chết ra sao, bây giờ cũng chỉ một lòng một dạ nghiên cứu làm thế nào để biến tình yêu này thành tiền mặt, bán được giá hời.
Suy nghĩ hồi lâu, tìm được cảm hứng, cô gõ chữ: Chồng ung thư giai đoạn cuối, để gom tiền chữa bệnh, gạt nước mắt thanh lý em xxx mới tinh này, bao chuẩn không mặc cả, cảm ơn những người có lòng tốt [Rơi lệ] [Rơi lệ]
Giang Kỳ Thâm nhìn thấy, ngủ đến nửa đêm đột nhiên ngồi bật dậy, không phải chứ, cô bị bệnh à?
Loại trang sức này đương nhiên rất ít người hỏi mua, phải qua thẩm định, kết quả cô ngay cả kiểu dáng cũng không ghi đúng, bị trung tâm thẩm định trả về.
Cuối cùng, Giang Kỳ Thâm bảo chủ nhiệm văn phòng trả giá xuống còn một vạn mốt, rồi chốt đơn mua lại.
Cái giá này vừa khiến anh khinh bỉ, lại càng khiến anh tức giận, Giang Kỳ Thâm càng cảm thấy thời gian mình lãng phí thật không đáng.
Thu hồi dòng suy nghĩ, Dương Bất Phiền nói: “Trang sức đắt tiền thế này tôi cũng không đeo được nữa, phải làm việc mà, nên nhượng lại cho người có duyên biết trân trọng nó.”
Cô nghe thấy Giang Kỳ Thâm bật ra tiếng cười khẩy đầu tiên trong ngày hôm nay.
Dương Bất Phiền thầm nghĩ, hóa ra quên đi một người, điều đầu tiên quên đi chính là khuyết điểm của người đó. Hình như tác phong từng khiến cô đau khổ trước kia của anh đã phai mờ, cô suýt nữa thì quên mất anh khó chiều đến mức nào.
Giang Kỳ Thâm chắc chắn cho rằng cô là chó ngồi kiệu không biết điều, nên mới cười khẩy như vậy.
Nhưng Dương Bất Phiền không hề so đo, cũng chẳng bận tâm, thò tay vào túi quần mò ra hai hạt cà phê, nhai rôm rốp.
Đây là hạt cà phê Phì Tử tặng cô, ở nhà không có ấm Moka, sợ hết hạn nên ngày nào cô cũng cắn ăn, hơi giống đậu nành rang cháy, ăn xong cũng tinh thần sảng khoái y như vậy.
Giang Kỳ Thâm ngồi đối diện thực ra mang lại cảm giác áp bức rất lớn, trà pha ra anh không uống, chê chén trà người khác dùng qua không sạch sẽ. Dương Bất Phiền tự rót tự uống một lúc lâu, đầu đổ cả mồ hôi, trưởng thôn vẫn chưa quay lại.
Cái bàn này cũ kỹ, cặn trà cặn dầu bám trên đó như đóng vảy, mười năm chưa từng lau chùi, Dương Bất Phiền chống hai tay lên đó, nhúc nhích qua lại, mấy lần suýt nữa thì cọ phải một giọt vết bẩn không rõ nguồn gốc.
Giang Kỳ Thâm nhìn rất lâu, cuối cùng không nhịn được một tay nắm lấy cánh tay cô, tay kia rút ra một xấp khăn giấy, định đưa tay ra lau, nhưng lại như dỗi hờn, chỉ ném lên trên che cục vết bẩn đầy dầu mỡ đó lại.
Sau đó dời mắt đi, không nhìn nữa.
Dương Bất Phiền: “Để tôi tự làm.”
Cô nhanh nhẹn lau xong bàn, vứt vào thùng rác, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ của người này rất khoa trương. Trước kia ở nhà dù có vứt một cái giẻ lau trên sàn, anh cũng sẽ đi đường vòng để tránh.
Sống chung với anh thực ra vô cùng phiền phức, rườm rà.
May mà bây giờ cô không cần phải bận tâm đến những thứ này nữa.
Dương Bất Phiền đang lo nghĩ chuyện ở nhà, cũng chẳng có hứng thú nói chuyện, dứt khoát ngồi không, trừng mắt nhìn anh.
Anh tuấn tú sạch sẽ, toàn thân toát lên vẻ phú quý, trong cơn gió nóng mùa hè này, cũng tự tạo thành một khoảng trời lạnh nhạt, khiến Dương Bất Phiền bất giác nhìn hình bóng mình phản chiếu trong chén trà, nhưng cô không có cảm giác gì đặc biệt.
Bây giờ cô nghèo đến mức nóng trong người phát viêm, cũng sẽ lên mạng tra giá thuốc trước, sau đó lại tra xem, bệnh này nếu không chữa thì sẽ ra sao?
Dù sao thì bảo hiểm xã hội cũng cắt rồi.
Áp lực cuộc sống khiến cô căn bản không rảnh để lo lắng về ngoại hình, nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của mình cũng sẽ không thấy xấu hổ.
Hơn nữa cô đã hiểu ra, cô không phải là tâm điểm, cũng không có ai để ý, cô có thể lôi thôi, xấu xí mà không có gánh nặng gì. Ánh mắt, sự kỳ vọng của người khác căn bản chỉ là ảo giác, con người phải nhìn rõ trong cuộc sống không có sân khấu, không có ánh đèn chiếu thẳng vào, cũng không có tiếng vỗ tay, phải làm quen với việc bị ngó lơ.
Vô hình chung, cô dường như đã giải phóng được chính mình.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cô không tìm chủ đề nói chuyện nữa, tự nhiên cắn hạt cà phê của mình, mở Pinduoduo, chia sẻ một đường link rút tiền vào nhóm, tag cả làng vào giúp cô chém một nhát.
Không biết bao giờ mới gom đủ 0.01 tệ còn thiếu này, cô quệt mồ hôi, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu, cho dù sau này có chết, cô cũng phải truyền lại hạn mức rút tiền 0.01 này cho thế hệ sau, quyết phải vặt bằng được lông dê của Pinduoduo.
Dương Bất Phiền thầm nghĩ, bản thân quả thực chẳng có chút cốt khí nào, lúc trước có thể thề thốt thốt ra những lời lẽ hùng hồn như vậy, bây giờ lại có thể hoàn toàn buông bỏ tôn nghiêm, không bận tâm tình cũ coi thường mình ra sao.
Những lời hào hùng tráng chí lúc chia tay cô không quên, chỉ là cuộc sống quá phũ phàng, năng lực có hạn, những hoài bão to lớn đó cứ coi như là cô không biết tự lượng sức mình mà đánh rắm đi.
Trưởng thôn cuối cùng cũng quay lại, lớn tiếng hỏi cô: “Dương Tử, nói chuyện với Giang tổng thế nào rồi, các cháu đều là thanh niên ở thành phố lớn, có kiến thức, cơ hội hợp tác chắc chắn không ít.”
Dương Bất Phiền đứng dậy, nói: “Cảm ơn trưởng thôn, cháu và Giang tổng nói chuyện rất vui, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ hợp tác. Hôm nay thợ đến nhà, sợ bố cháu bận không xuể, cháu phải về đây ạ.”
Trưởng thôn vô cùng vui mừng, nói: “Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện hiếu thảo, hôm nào rảnh đến nhà chú ăn gỏi ngâm sống nhé.”
“Dương Tử!”
Phía sau chợt có giọng đàn ông gọi cô.
Dương Bất Phiền dừng bước, ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò quen thuộc, mắt cô cười cong thành hình bán nguyệt: “Hà Sinh! Cậu về rồi à.”
Hà Sinh là người cùng thôn lớn lên từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp thì phát triển sự nghiệp ở Thượng Hải. Hai người nhiệt tình hàn huyên một hồi, lại ngồi xuống, nói những chuyện mà Giang Kỳ Thâm hoàn toàn không có hứng thú.
Lão Trương thấy sắc mặt anh không tốt, đột nhiên hỏi Dương Bất Phiền: “Tiểu Dương, gần đây có nhà hàng địa phương nào ngon không?”
“Đồ ăn ngon à...” Dương Bất Phiền suy nghĩ, hơi khó xử: “Thường thì đồ ăn nhà tự làm ngon hơn.”
Lão Trương mừng rỡ ám chỉ: “Vậy sao, thảo nào trước kia cô hay nói bố cô nấu ăn rất ngon.”
“Đúng rồi! Không lừa chú đâu, thịt khâu nhục bố tôi làm phải gọi là tuyệt đỉnh, thịt dê cũng vậy.”
“Thế à?”
“Đúng!”
Giang Kỳ Thâm vội vã liếc cô một cái.
“Nhắc mới nhớ, tôi và sếp vẫn chưa nếm thử...”
Lời còn chưa dứt, Dương Bất Phiền đột nhiên vui mừng quay đầu nhìn sang Hà Sinh, nửa câu sau của Lão Trương cứ thế phơi bày đầy xấu hổ trong không khí.
“Ê, trưa nay cậu có muốn đến nhà tớ ăn cơm không?”
“Được chứ, lâu lắm không đến rồi, ở Thượng Hải mà cứ nhớ tay nghề của chú, vậy tớ đi thái một phần gan ngỗng mang theo nhé?” Hà Sinh cười nói.
“Ừ ừ ừ!”
Nói xong Dương Bất Phiền quay đầu bảo Lão Trương: “Có một quán vỉa hè khá ngon, cách đây năm cây số, ở trên trấn, tôi gửi định vị cho chú nhé.”
Nói xong cúi đầu gửi cho ông một cái định vị, rồi lại nhắn tin cho bố nói Hà Sinh sẽ đến nhà ăn cơm.
Lão Trương liếc nhìn sếp một cái, phát hiện anh đang kéo căng cái mặt lạnh tanh như bài poker, liếc xéo một cái ghế, cứ như cái ghế đó chọc giận anh vậy.
Lúc này bố gọi điện thoại tới, hỏi Hà Sinh còn muốn ăn thêm gì không, Hà Sinh đang ướt tay pha trà, Dương Bất Phiền tự nhiên đưa ống nghe điện thoại sát vào tai cậu ta, Hà Sinh cũng tự nhiên đọc tên món ăn.
Cái tư thế đó, muốn thân mật bao nhiêu có bấy nhiêu.
Sự tương tác đó, muốn ăn ý bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nếu không có cái tình nghĩa thanh mai trúc mã 20 năm thì sao có thể thân thuộc đến thế.
Lão Trương lại liếc sếp thêm cái nữa, trên trán đột nhiên toát ra một giọt mồ hôi lạnh, bất động thanh sắc nhích ghế ra sau một chút, ngồi xa ra một tí.
Người bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn.
Trưởng thôn không rõ tình hình vẫn đang tự kiểm điểm, áy náy, có phải suất ăn của họ quá khó nuốt không, mà trợ lý kiêm tài xế của vị Giang tổng này lại phải đi tìm nhà hàng đặc sản.
Ông đành phải đứng dậy đi hỏi xem tình hình thế nào.
Đây là Triều Châu đấy, từng bữa ăn thức uống ở Triều Châu đều có tôn nghiêm, không thể để người ta coi thường được.
Đợi Hà Sinh đọc xong món, Dương Bất Phiền lại nói thêm vài câu mới cúp điện thoại.
Hà Sinh đi rửa tay, Dương Bất Phiền uống cạn chén trà cuối cùng, vừa định đứng dậy, Giang Kỳ Thâm sắc mặt xanh mét, trào phúng nói: “Sao cô không ngồi luôn vào lòng cậu ta đi?”
Trong đầu Dương Bất Phiền thế mà lại tự động hiện ra hình ảnh đó, cô, ngồi... Cô rùng mình một cái, trời đất ơi, thế này thì có khác gì loạn luân đâu?
Trong thâm tâm cô lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái thật kêu với Ma Tổ, cầu xin hãy trả lại cho cô một bộ não trong sạch.
“Anh đừng có nói bậy.”
Sự mất tự nhiên của cô rơi vào mắt Giang Kỳ Thâm, không hiểu sao, lời anh nói ra càng thêm chua ngoa: “Tôi thấy hai người khá xứng đôi đấy, một đứa ngốc một đứa đen.”
“Anh với cậu ấy mới xứng.”
“Tôi đâu có lôi lôi kéo kéo với cậu ta giữa thanh thiên bạch nhật.”
“Nếu anh muốn, tôi gọi cậu ấy tới nhé.”
Lão Trương: “...”
“Dương Tử! Đi chưa?”
Hà Sinh rửa tay xong đứng ở cổng sân vẫy tay với cô, Dương Bất Phiền thầm nghĩ lười so đo với anh, về ăn cơm thôi.
Hà Sinh cứ ngoái đầu lại nhìn Giang Kỳ Thâm.
Dương Bất Phiền hỏi: “Sao thế?”
“Vị Giang tổng vừa nãy, hình như quen tớ.” Hà Sinh nói.
“Cậu từng gặp rồi à?”
“Chưa.”
“Vậy sao lại nói thế?”
“Ánh mắt anh ta nhìn tớ.” Biểu cảm của Hà Sinh hơi tang thương: “Cứ như là tình cũ khó quên, ôm hận trong lòng với tớ vậy.”
“Trên đời này có một số người thuần túy là có bệnh, nhìn cái gì cũng chướng mắt, chó thấy còn phải nhổ nước bọt.”
“... Vậy sao.”
Dương Bất Phiền lái chiếc Maserati hồng phấn phiên bản hộp số vô cấp quốc bảo của cô, chở người bạn nhỏ của mình ầm ầm rời đi, trưởng thôn quay lại mời Giang Kỳ Thâm vào văn phòng uống trà.
Giang Kỳ Thâm thu hồi ánh mắt, lão Trương thấp giọng nói đỡ: “Sếp à, tôi thấy bộ dạng này của Tiểu Dương, xác suất cao là vẫn phải về Thâm Quyến thôi. Nói câu khó nghe, chất lượng cuộc sống của cô ấy so với Thâm Quyến kém xa quá. Hơn nữa, trưởng thôn còn tìm việc giúp cô ấy, chứng tỏ cô ấy vẫn muốn quay lại, chẳng qua bây giờ vì sĩ diện nên khó mở lời thôi.”
Giang Kỳ Thâm thờ ơ đứng dậy, đi về phía văn phòng của cán bộ tài chính thôn, đi ngang qua bảng thông báo của Ủy ban thôn, liếc thấy bức ảnh Dương Bất Phiền đang cười tít mắt chễm chệ trên đó, liền bật ra tiếng cười khẩy thứ hai trong ngày.
Xem ra sự nghèo khó đã khiến cô mọc thêm tâm nhãn, nhưng quá muộn rồi.
Là tự cô chủ động từ bỏ chiếc thuyền cứu sinh sang trọng giữa dòng thác vận mệnh, chọn cách nhảy thuyền đi ngược dòng, quay về cái vùng quê đầy ruồi muỗi này.
Tự mình chịu đựng đi.
Đáng đời.
“Giang tổng, chiều nay chúng ta phải đi thăm thực địa các hộ chăn nuôi lớn, danh sách này anh xem thử, chọn một nhà nhé.” Cán bộ tài chính thôn Tiểu Lưu đưa tài liệu lên.
Giang Kỳ Thâm liếc mắt một cái, nhìn thấy một cái tên quen thuộc, lạnh lùng nói: “Trừ nhà này ra.”