Ước mơ của Hướng Viên chẳng mấy chốc đã trở thành hiện thực.
"Sắp được gặp Kỷ Canh Lễ rồi, sao em vẫn thấy cứ thực thực ảo ảo thế nào ấy chị Lê ạ."
"Chị bảo liệu nhan sắc và năng lực của anh ấy có tỉ lệ thuận với nhau không?"
Hướng Viên ngồi ở ghế phụ, quay người lại nói chuyện với Trì Vãn Lê ở ghế sau, vẻ mặt đầy phấn khích.
Cô nàng đích thị là một kẻ tôn thờ chủ nghĩa nhan sắc, từ hồi mẫu giáo hễ thấy cậu bạn nào đẹp trai là sẽ tiến tới tặng ngay một viên kẹo.
Những ngày qua cô vẫn luôn theo sát Trì Vãn Lê làm các công việc chuẩn bị, nhưng những gì cô tiếp cận được chỉ là tài liệu văn bản, vẫn chưa biết Kỷ Canh Lễ trông như thế nào.
Anh chưa bao giờ công khai nhận trả lời phỏng vấn, cũng không có bức ảnh nào rò rỉ ra ngoài.
Thói đời hiện nay vốn dĩ là thế, luôn "trông giỏ bỏ thóc", vì năng lực của anh không có điểm tiêu cực nào để thiên hạ làm quà bánh lúc trà dư tửu hậu, thế nên ngoại hình của anh lại càng trở thành chủ đề được người ta bàn tán xôn xao.
Trì Vãn Lê đang cúi đầu rà soát lại đề cương của mình, nghe vậy cũng không ngước lên, "Gặp rồi em sẽ biết." Bản thân cô đã từng gặp Kỷ Canh Lễ nên không còn tò mò như Hướng Viên.
Cô lại thản nhiên trêu đùa: "Sau này anh ấy cũng là mối quan hệ của em trong giới kinh doanh đấy."
Nhưng sự giễu cợt ấy chẳng hề ảnh hưởng đến tinh thần lạc quan của Hướng Viên: "Nếu có được WeChat thì chuyện đó cũng không phải là không thể."
Nhưng thực tế là, cho đến tận lúc này, họ vẫn chưa từng trực tiếp tiếp xúc với Kỷ Canh Lễ về chuyện phỏng vấn, đơn giản vì anh quá bận rộn.
Người họ luôn đối ứng cùng là trợ lý của Kỷ Canh Lễ, tên là Chu Trình. Nghe tin họ đã tới, anh ta lịch sự xuống lầu đón tiếp.
Chu Trình đã từng gặp cả hai lúc chốt đề cương trước đó, vừa vào đại sảnh đã nhận ra ngay: "Chủ biên Trì, cô Hướng, bên này ạ."
Chu Trình dáng người cao ráo, điển trai, khi nói chuyện luôn mang lại cho người đối diện cảm giác như gió xuân ấm áp.
Hướng Viên vừa thấy anh ta liền lập tức ra vẻ đoan trang, vẫy tay: "Trợ lý Chu."
Chu Trình mỉm cười đáp lại, dẫn họ đi thang máy chuyên dụng lên lầu. "Kỷ đổng (chủ tịch Kỷ) đang đợi rồi ạ."
Địa điểm phỏng vấn diễn ra ngay tại văn phòng của Kỷ Canh Lễ. Môi trường làm việc của người được phỏng vấn phần nào có thể thể hiện thái độ làm việc của họ, thậm chí khiến người ta có thể nhìn thấu một góc con người họ.
Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến lịch trình của Kỷ Canh Lễ, anh thực sự quá bận, việc đi ra phòng phỏng vấn bên ngoài sẽ quá tốn thời gian.
Có thể tiến hành phỏng vấn tại văn phòng của anh, cũng coi như là một sự thành ý mà con người vốn ít khi lộ diện này dành cho phía Bắc Thành.
Đến trước cửa, Chu Trình ra hiệu chờ một lát, sau ba tiếng gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng "vào đi".
"Kỷ đổng, các bạn phóng viên phỏng vấn độc quyền đã đến rồi ạ."
Người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt nghiêm túc xử lý đống tài liệu trong tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Nghe thấy lời giới thiệu của Chu Trình, anh giãn mày ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh rơi thẳng lên gương mặt Trì Vãn Lê nhưng thần sắc vẫn bình thản. Chỉ một lát sau, anh đóng nắp bút máy, tự tin đứng dậy bước tới.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục sẫm màu, phom dáng đứng đắn càng tôn lên vóc dáng thanh tú của anh. Chiếc khuy áo gile bên trong làm bằng đá ngọc lam khảm vàng, khiêm nhường trầm ổn mà lại được điểm xuyết vừa vặn, không tạo cảm giác nặng nề, toát lên sự xa hoa tựa dòng nước tĩnh lặng chảy sâu.
Sợi dây đồng hồ quả quýt treo dọc trước bụng, khi rũ xuống tự nhiên mang một đường cong tự do và phong nhã.
Trì Vãn Lê biết, nghe nói đây là cách đeo đồng hồ quả quýt đúng phong thái quý ông Anh quốc nhất.
Khoảnh khắc anh bước lại gần, một mùi hương thanh đạm ùa vào cánh mũi Trì Vãn Lê. Tông mùi hơi lạnh, giống như cơn gió núi thổi qua vào buổi sớm mai sau trận tuyết, mang theo hương vị cỏ cây trong rừng sâu.
Trì Vãn Lê kín đáo hít thở chậm lại, gương mặt mỉm cười: "Chào Kỷ đổng, tôi là Trì Vãn Lê, phóng viên tài chính của tòa soạn Bắc Thành."
Anh khẽ gật đầu, nụ cười nhạt nhòa, xa cách nhưng không mất đi vẻ lịch sự truyền qua cặp kính gọng vàng. Anh hơi cúi người đưa tay phải ra, khi cất lời mang theo một cảm giác lạnh lùng như thể gió tuyết đều quy về tĩnh lặng: "Hân hạnh, Kỷ Canh Lễ."
Trì Vãn Lê không kiêu ngạo cũng không tự ti đưa tay ra, chuỗi hạt trên cổ tay trượt xuống theo động tác, những hạt chuỗi chất liệu khác nhau va chạm phát ra tiếng động khẽ khàng.
Hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau.
Bàn tay thon nhỏ của Trì Vãn Lê được lòng bàn tay rộng lớn của anh nắm nhẹ, thời gian chỉ trong một nhịp thở, nhưng cảm xúc trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại rõ rệt đến lạ lùng.
Cô hơi xao nhãng, tay anh rất ấm.
Chẳng hề giống cái vẻ lạnh lùng mà anh mang lại.
Nhưng anh không nhớ cô.
Cô đưa ra kết luận này là bởi, ánh mắt Kỷ Canh Lễ nhìn cô chẳng khác gì ánh mắt anh nhìn Hướng Viên, lịch sự và xa cách.
Nhưng thực ra, Kỷ Canh Lễ cũng có chút ngạc nhiên, chẳng qua vì cô quá trẻ. Anh chợt nhớ lại mấy ngày trước, khi Chu Trình lần đầu nhắc với anh về cuộc phỏng vấn độc quyền, đã có một khoảnh khắc anh ta ngập ngừng định nói lại thôi.
Lúc này anh mới muộn màng nhận ra lý do Chu Trình lại như vậy.
Tuy nhiên, giáo dưỡng và trải nghiệm khiến anh chưa bao giờ có thói quen nhìn người qua ngoại hình rồi từ đó suy đoán năng lực của họ.
"Giáo sư Trần Niên và Bộ trưởng Tăng khi đến đã đưa ra yêu cầu với tôi, cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài nhất định phải được hoàn thành thật xuất sắc."
Lời cô nói rất mực khéo léo, vừa thể hiện sự coi trọng của cấp trên đối với cuộc phỏng vấn lần này, đồng thời cũng kín đáo xóa tan nỗi nghi ngờ: Về mặt chuyên môn, anh hoàn toàn có thể yên tâm ở cô.
Mấy ngày trước anh vừa gặp gỡ phía Bắc Thành, trong đó có hai nhân vật máu mặt giới tài chính này, họ cũng đã nhắc đến cô.
Anh lập tức đánh giá cô cao thêm một bậc, nói chuyện với người thông minh bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn.
Anh hiếm khi để ai rơi vào tình cảnh khó xử, đặc biệt là phụ nữ, anh gật đầu: "Trông cậy cả vào cô Trì."
Hướng Viên đứng bên cạnh thầm tặc lưỡi, gạt đi khí trường sắc lạnh ban đầu của vị Chủ tịch Kỷ này, thì cảm giác lúc này anh mang lại thực sự giống như một quý ông.
Những lời xã giao lịch thiệp vốn chẳng thể chịu nổi sự soi xét kỹ càng, thế nên mọi người đều ngầm hiểu mà đi thẳng vào chủ đề chính. Về việc cái gì có thể nói, cái gì không, hai bên đã đạt được thống nhất từ trước buổi phỏng vấn.
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, khi kim đồng hồ trên tường chỉ sang 4 giờ 15 phút, Trì Vãn Lê mỉm cười đặt câu hỏi:
"Kỷ đổng tuổi trẻ tài cao, đã tạo nên rất nhiều huyền thoại kinh doanh trong ngành, liệu trong đời có sự kiện quan trọng nào tạo ra nguồn cảm hứng cho ngài trong việc điều hành doanh nghiệp không?"
Theo đề cương, đây là câu hỏi cuối cùng, không gây hại cũng không quá đào sâu vào đời tư, giữa đó có đủ khoảng trống cho người được phỏng vấn phát huy, hoặc là chia sẻ sự việc cụ thể, hoặc là nâng tầm lên triết lý nhân sinh, đều có điểm để dừng lại.
Nhưng với câu hỏi này, thời gian Kỷ Canh Lễ suy nghĩ lại lâu hơn bất kỳ câu hỏi nào trước đó.
Tiếng thở của cả hai gần như có thể nghe thấy, tiếng máy móc quay phim chạy rè rè khẽ khuấy động dòng suy nghĩ.
Đầu óc Trì Vãn Lê đang vận hành với tốc độ cực nhanh, nếu thời gian kéo dài thêm vài giây nữa, cô nên đưa ra lời dẫn dắt thế nào cho thật khéo léo và tinh tế.
Nhưng có lẽ do những câu hỏi tuần tự phát triển nhưng lại bóc tách từng lớp trước đó của Trì Vãn Lê quá đỗi gợi mở, hoặc cũng có thể là người vốn luôn đứng trên đài cao trước mặt đây, sẵn lòng hạ mình cho kẻ phàm trần nhìn vào thất tình lục dục của anh, anh chậm rãi nhếch môi, ánh mắt nhìn Trì Vãn Lê bỗng dưng có thêm vài phần chân thực.
Anh nói, đương nhiên là có, hãy trân trọng hiện tại, và ôm lấy mọi sự thay đổi không ngờ tới.
Cuộc đời anh trong mắt người ngoài là gấm vóc hoa lệ, gia thế, ngoại hình, chỉ số thông minh hay năng lực đều là hàng đầu, người bình thường có nằm mơ cũng chưa chắc có được cuộc sống như vậy.
Giống như một câu nói đùa trên mạng: Nỗi khổ mà thiếu gia phải chịu trong đời này, chắc chỉ là vị đắng của ly Americano đá thôi nhỉ?
Một cuộc đời như thế, chẳng phải toàn là đường bằng phẳng sao? Lẽ nào cũng có nuối tiếc?
Nhưng anh nói không phải.
Phải trân trọng hiện tại.
Phải ôm lấy sự thay đổi.
Từng chữ thốt ra từ miệng anh lúc này dường như mang sức nặng ngàn cân, nhưng lọt vào tai Trì Vãn Lê lại nhẹ tênh. Chẳng hiểu sao, lúc này Trì Vãn Lê bản năng cảm thấy, trong khoảnh khắc anh nói câu đó, anh rất đau buồn.
Cô mỉm cười gật đầu: "Tôi cũng thấy rằng, J.H bấy lâu nay vẫn kiên trì đi theo chủ nghĩa dài hạn... nhưng thực tế trong mỗi sự thay đổi đều có thể tồn tại những cơ hội mới."
"Đúng vậy, kiên trì dài hạn và chú trọng hiện tại không hề mâu thuẫn với nhau."
Hai giờ đồng hồ trôi qua trong nháy mắt, cuộc phỏng vấn độc quyền đến đây là kết thúc.
Kỷ Canh Lễ đứng dậy, vuốt lại ống tay áo hơi nhăn do ngồi lâu, điềm tĩnh lên tiếng: "Vất vả cho cô Trì rồi."
Lúc này anh đã có chút may mắn vì trước khi bắt đầu đã không đưa ra bất kỳ phán đoán hay định nghĩa thiếu thực tế nào về người phụ nữ trước mặt. Năng lực của cô đủ để khiến bất cứ ai coi thường phải nhìn bằng con mắt khác, còn nhan sắc có lẽ là đặc điểm mờ nhạt nhất của cô.
Người có giáo dưỡng luôn không tiếc lời khẳng định người khác: "Cô Trì rất chuyên nghiệp, hợp tác vui vẻ."
"Vầng trăng trên trời" năm xưa, giờ đây đang ở ngay trước mắt không tiếc lời khen ngợi cô, Trì Vãn Lê vốn tưởng mình sẽ loạn nhịp, nhưng thực tế trong lòng lại không chút gợn sóng, ngoài mặt vẫn là nụ cười khách sáo:
"Được Kỷ đổng khen ngợi là vinh hạnh của tôi."
Kỷ Canh Lễ nhìn đôi mày mắt bình thản của cô, trong thoáng chốc bỗng xuất hiện cảm giác ngỡ ngàng, có vẻ gì đó quen thuộc nhưng lại không thể tìm thấy ký ức liên quan.
Chu Trình đưa hai ly nước trà vào đúng lúc, nhắc nhở: "Chủ tịch Kỷ, các đồng nghiệp ở hải ngoại đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài lên mạng thôi ạ."
Kỷ Canh Lễ đưa tay xem đồng hồ, thời gian sắp đến, anh gật đầu ra hiệu đã biết: "Mọi việc liên quan đến buổi phỏng vấn, cô Trì cứ trao đổi với Chu Trình và bộ phận quan hệ công chúng, tôi xin phép cáo lỗi trước."
Anh lại nghiêng đầu dặn dò Chu Trình: "Thay tôi tiễn cô Trì."
Lịch sự và chu đáo vô cùng.
Bên cạnh, Hướng Viên đã bắt đầu gọi tài xế, đang tháo dỡ các thiết bị máy quay, thu âm, Trì Vãn Lê cũng không tiện đứng không, vội nói: "Chủ tịch Kỷ, ngài cứ bận việc đi ạ."
Trên đường về, Hướng Viên vẫn tràn đầy năng lượng, kể lể việc mình bị nhan sắc và cách nói chuyện của Kỷ Canh Lễ làm cho kinh ngạc thế nào, cuối cùng chợt nhớ ra một sự trùng hợp:
"Chị Lê! Chị đoán xem em phát hiện ra điều gì?"
Sau hai tiếng đồng hồ nạp và xuất thông tin cường độ cao, Trì Vãn Lê có chút mệt mỏi, cô nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau, ánh nắng chiều ấm áp xuyên qua lớp kính chiếu lên mặt cô, có thể thấy rõ sự mệt mỏi.
Câu trả lời rất khẽ: "Cái gì?"
"Kính của Kỷ đổng và của chị hình như cùng một thương hiệu đấy? Lần đầu tiên em thấy ngoài đời có người dùng đồ giống chị luôn." Giọng điệu rất bình thường, y hệt như những lần trước Hướng Viên chia sẻ chuyện thú vị với cô.
"Ơ? Vậy sao?"
Cô mở mắt nhìn Hướng Viên một cái, thấy cô nàng đang dán mắt vào điện thoại, cô mới nhắm mắt lại, hỏi ngược lại bằng giọng điệu không đổi.
Chỉ là trái tim đột nhiên thắt lại, giống như có ai đó vô tình nhìn thấu bí mật của cô, có một loại cảm giác lúng túng khi một chuyện vốn đã chôn sâu nhiều năm tưởng chừng đã định đoạt, lại vô tình bị người khác lật lại đưa ra ngoài ánh nắng phơi bày.
Cô dĩ nhiên cũng đã thấy rồi, bên cạnh gọng kính vàng của anh vẫn có một biểu tượng lá phong nhỏ xíu.
Đó là thứ cô đã theo đuổi rất lâu, sau khi có khả năng kinh tế, lần đầu tiên cô sở hữu món đồ cùng thương hiệu với anh. Khi đó để tìm được chiếc kính hiệu này cô đã tốn bao nhiêu tâm tư chính mình cũng sắp quên mất, chỉ nhớ lời nhận xét bất lực của cô bạn thân lúc đó:
"Cậu đúng là trúng tà rồi."
Cô nghĩ mình đúng là trúng tà thật, giờ nghĩ lại những việc làm trước đây, không khỏi cảm thấy có chút nực cười.