Chương 3: Hờ hững, xa cách

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Cuộc phỏng vấn kết thúc, bản thảo cũng đã hoàn thành, Trì Vãn Lê xin nghỉ phép một tuần. Khi nhận được điện thoại của Trần Niên, cô đang ở bệnh viện quê nhà cùng bà nội thay thuốc.

Bà nội Trì đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng đầu nhưng trông vẫn vô cùng tinh anh. 

Bà dùng một tay tự giữ lấy cánh tay trái đang bó bột, hất hàm về phía Trì Vãn Lê: "Mễ Mễ (tên thân mật của Trì Vãn Lê) đi nghe điện thoại đi, thay thuốc xong bà tự ra tìm cháu."

** Mễ Mễ: tên thân mật của Trì Vãn Lê.

Bà nói chuyện lúc nào cũng cười híp mí, những rãnh nhăn trên mặt tựa như những tấm huân chương lao động mà thời gian ban tặng, dày dạn và hiển hiện.

Trì Vãn Lê hiếm khi nghiêm mặt: "Bà thay xong cứ ngồi ở chỗ bác sĩ Trương, đợi cháu quay lại đón."

Bà nội vẫn cười gật đầu.

Mấy ngày trước lúc ra đồng trồng rau, bà không cẩn thận ngã một cú, gãy xương khuỷu tay. Thế mà lúc Trì Vãn Lê gọi điện về, bà cứ khư khư không hé nửa lời. Ngờ đâu hôm kia Trì Vãn Lê đột ngột về nhà, vì chuyện này mà cô vẫn còn đang giận bà đấy.

Điện thoại trong túi đã ngừng rung.

Trì Vãn Lê vẫn dặn dò kỹ: "Bác sĩ Trương, phiền bác trông hộ bà cháu với ạ."

Bác sĩ Trương: "Cháu cứ yên tâm đi đi, bà cháu để bác lo."

Bác sĩ Trương làm nghề ở thị trấn đã mấy chục năm, quen mặt hết thảy mọi người, huống hồ Trì Vãn Lê còn là nghiên cứu sinh đầu tiên của trấn này: "Bà sướng nhé, giờ là lúc được hưởng phúc rồi." 

Bà cụ nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của cháu gái: "Phải rồi, tôi đang hưởng phúc đây."

Những ngày tháng khổ cực năm xưa hai bà cháu đã nương tựa vào nhau mà vượt qua như thế nào, đến giờ bà nội Trì vẫn nhớ như in. Có điều bà đã sớm coi nhẹ tất cả:

"Tôi ấy mà, sức khỏe mỗi năm một kém, giờ chỉ muốn thấy con bé tròn trịa viên mãn, thế là tôi nhắm mắt xuôi tay cũng không còn hối tiếc gì."

Lời nói tràn đầy tình cảm yêu thương che chở.

"Không đón em trai nó lên đó sao? Tài nguyên ở thành phố lớn dù sao cũng tốt hơn."

Tâm trạng bà nội bỗng chùng xuống: "Tùy con bé thôi."

"Vậy mẹ nó có chịu không?"

"Tôi ấy à, luôn tin rằng muốn sống lâu thì phải bớt lo chuyện bao đồng. Con cháu lớn rồi, xử lý thế nào là chuyện của chúng nó, tôi lo không xuể, cũng chẳng buồn hỏi mẹ nó nghĩ gì."

Đến tôi làm bà còn không quản, một người ngoài như ông lo lắng cái gì chứ?

Đời là thế, chuyện không xảy ra trên người mình thì vĩnh viễn chẳng bao giờ có cảm xúc chân thực, người ta luôn đứng ở lập trường của một kẻ ngoài cuộc "có vẻ công bằng", dùng giọng điệu phê phán và xét nét để dạy bảo người khác phải làm thế nào.

Bác sĩ Trương bị chạm tự ái, hơi cụt hứng, bèn vội vã chuyển sang một chủ đề khác mà ông ta thấy hứng thú hơn.

Đến lần thứ ba bác sĩ Trương nhắc đến việc đứa cháu trai đang học tiến sĩ của mình tương lai có thể kiếm được rất nhiều tiền, thì Trì Vãn Lê bước vào.

Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của bà nội, kết hợp với câu nói vừa nghe được, cô đại khái cũng hiểu bác sĩ Trương đang nói gì.

Cô kín đáo tiếp lời: "Anh ấy lại tiếp tục học lên ạ? Hồi kia cháu nghe nói sắp tốt nghiệp rồi mà."

Thực ra câu này vẫn còn khá nể mặt. Đứa cháu của bác sĩ Trương ở trấn bên cạnh, học tiến sĩ mà nợ bằng, lùi lịch tốt nghiệp bao nhiêu lần rồi, người cũng đã ngấp nghé ba mươi, chưa nói đến chuyện sau này kiếm bao nhiêu tiền, riêng tiền học phí bây giờ vẫn còn phải dựa vào cha mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà kiếm từng đồng.

Cái chân tiến sĩ đó là nhờ năm xưa lúc học thạc sĩ "hữu danh vô thực", trong ký túc xá xảy ra chuyện không hay, nhà trường đền bù cho một suất. Hàm lượng vàng bên trong được bao nhiêu, người trong nghề tự khắc hiểu.

Cũng chỉ có hạng người như bác sĩ Trương mới mang ra ngoài làm vốn liếng để khoe khoang.

"Thế là chắc rồi, người ta làm đến cả hậu tiến sĩ cơ mà." Bốc phét chẳng sợ thủng trời, dù sao cũng chẳng ai thực sự biết đứa cháu đó ở ngoài làm gì, nghĩ vậy nên bác sĩ Trương nói mà mặt không đỏ tim không đập.

Thần sắc Trì Vãn Lê đầy vi diệu: "Đúng là tấm gương để chúng cháu học tập." Thấy việc thay thuốc đã xong, cô nói thêm: "Y thuật của bác vẫn chẳng hề sa sút tí nào ạ."

Bác sĩ Trương được khen đến mát lòng mát dạ, cười đến hoa chi loạn xạ, miệng thì nói "đâu có đâu có", nhưng tay thắt nút băng gạc vô hình trung cũng nhanh hơn vài phần.

Mùa hè ở Nam Thành luôn khiến Trì Vãn Lê cảm thấy một sự oi bức ẩm ướt. Hai bà cháu dìu nhau bước ra khỏi bệnh viện tuyến xã, khi không khí trong lành và làn gió mát buổi chiều ập đến, Trì Vãn Lê hít sâu vài hơi.

"Cháu đấy, cứ phải mỉa mai ông ấy làm gì? Cũng may ông ấy không nghe ra cái giọng điệu 'âm dương quái khí' của cháu."

"Bà còn nói nữa, bà không xem lúc đó sắc mặt mình khó coi thế nào, cháu chẳng phải sợ bà chịu uất ức sao?"

Lưng bà nội đã hơi còng xuống, phải tốn chút sức mới ngẩng lên nhìn được cô cháu gái cao ráo của mình: "Uất ức ấy à, chưa bao giờ là do người khác mang lại cả. Vài câu nói thôi, chẳng sứt da mẻ thịt, để tâm làm gì."

Hai bà cháu sống cùng nhau nhiều năm, quá đỗi thấu hiểu đối phương. Bước chân Trì Vãn Lê phối hợp với bà lão, dần chậm lại.

"Mễ Mễ của bà chưa bao giờ có lỗi với ai cả, chỉ cần cháu xứng đáng với lương tâm mình là đủ rồi." Bà lão biết rõ những năm qua cháu gái mình đã bước đi như thế nào.

Con cái nhà người ta từ nhỏ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ có Trì Vãn Lê là lủi thủi theo bà lão nhặt rác, làm nông này, chỉ có thể nói là không để con bé đói rét, còn lại những thứ vốn rất bình thường với người khác, con bé hiếm khi có được.

Trong mắt bà cụ chợt dâng lên một sự xúc động nóng hổi. Bà nhớ có năm, bà mua cho Trì Vãn Lê một chiếc cặp sách mới màu hồng, giá mười mấy tệ.

Thế mà Trì Vãn Lê đã vui mừng rất lâu, ngày nào cũng đặt cặp sách ở đầu giường không nỡ để xa. Bởi vì trước đó, cặp sách cô đeo đều là đồ nhặt lại từ người ta bỏ đi.

Để đi đến được ngày hôm nay, Trì Vãn Lê đã phải nỗ lực gấp trăm gấp ngàn lần người khác, bà làm sao nhẫn tâm nhìn cháu gái mình bị cái gọi là "đạo hiếu" trói buộc thêm nữa.

"Bà ơi, bà biết bà ấy tối qua gọi điện cho cháu ạ?" Trì Vãn Lê ngạc nhiên, tối qua để bà không nghe thấy, cô còn cố ý ra tận cổng viện để nghe máy.

Bà nội lặng lẽ nhìn cô, gật đầu. Lúc bà đi vệ sinh đã vô tình nghe thấy.

Trì Vãn Lê tự giễu: "Vậy bà cũng không cần lo lắng, cháu gái bà tâm lạnh tình bạc quen rồi. Tống Thanh Nguyên không phải trách nhiệm của cháu, cháu chỉ chi những gì nên chi, còn lại thì đừng hòng lấy được của cháu một xu nào."

"Lần này cháu về cũng là vì chuyện này, yên tâm đi, cháu sẽ xử lý ổn thỏa."

Haizz. Bà nội thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ dùng bàn tay không bị thương vỗ mạnh lên tay Trì Vãn Lê một cái.

"Thôi bà ơi, bà đừng vì mấy chuyện này mà phiền lòng, mình về nhà trước đã."

Hai người dìu nhau về nhà. Vốn dĩ họ sống ở trong núi, năm ngoái Trì Vãn Lê cân nhắc sức khỏe của bà nên đã tính toán mua một căn nhà tự xây ở thị trấn, như vậy đi lại làm gì cũng thuận tiện hơn.

Trên đường đi, thỉnh thoảng bà nội mỉm cười chào hỏi người qua đường. Tính bà hiền hậu, quan hệ với hàng xóm láng giềng đều rất tốt, ban đầu chưa quen nhưng những năm gần đây cảm thấy cũng khá ổn.

Trì Vãn Lê nhìn bà, nhưng nghĩ đến việc bà ngã mà không bảo mình, cô vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Bà ơi, tháng sau cháu định chuyển nhà, lần này đổi căn to hơn một chút, bà lên ở cùng cháu nhé."

Bà nội vẫn cười hiền: "Già rồi cháu ạ, vẫn là ở đây thấy thoải mái hơn."

/

Ngày Trì Vãn Lê rời đi, cuộc phỏng vấn độc quyền Kỷ Canh Lễ được phát sóng vào khung giờ vàng buổi trưa trên Đài truyền hình Bắc Thành, các cơ quan truyền thông tài chính lớn đồng loạt tiếp sóng. Đồng thời, một số báo giấy và truyền thông đa phương tiện cũng dành chuyên trang đăng tải bản thảo phỏng vấn.

Cộng thêm việc ngày hôm trước Kỷ Canh Lễ tham dự buổi họp báo do phía Bắc Thành tổ chức, nhất thời những cuộc thảo luận về vị thương nhân Hong Kong này ập đến như vũ bão.

Lần hợp tác này với Bắc Thành sẽ tập trung chủ yếu vào lực lượng sản xuất chất lượng mới, liên quan đến nhiều ngành như năng lượng, chip và an ninh.

Tập đoàn J.H sẽ rót một khoản vốn phát triển khổng lồ bằng tiền tươi thóc thật vào Bắc Thành.

Người ngoài nghề chỉ xem náo nhiệt, coi đây là thành công trong việc thu hút đầu tư của Bắc Thành, nhưng người trong nghề lại nhìn ra vấn đề: điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của Bắc Thành, thậm chí liên quan đến sự sắp xếp chiến lược của cấp cao.

Còn đối với J.H, đây cũng là một cơ hội quan trọng để nhanh chóng thâm nhập vào nhiều ngành trọng yếu tại nội địa. Đó là lý do tại sao Kỷ Canh Lễ lại chấp nhận phỏng vấn độc quyền.

Trì Vãn Lê lập tức nhận được điện thoại từ Trần Niên và Tăng Duy Kha. Sự tán thưởng của hai người thầy giúp Trì Vãn Lê trút bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, tâm trạng tồi tệ ở quê mấy ngày qua cũng vơi đi phần nào.

Sau khi cúp máy, cô mới thấy trên WeChat đã lần lượt có tin nhắn hỏi thăm của bạn bè hoặc đối tác, chúc mừng cuộc phỏng vấn thành công.

Cô chọn lọc vài người quan trọng để trả lời.

Trong danh sách có tin nhắn của Chu Trình:

"Chủ biên Trì, cuộc phỏng vấn và các bài báo tiếp theo tôi đã đồng bộ sang phía Kỷ đổng, thời gian qua vất vả cho cô." "Phản hồi rất tốt."

Sự đánh giá cao trong lời nói này là điều không cần bàn cãi.

Trong lòng Trì Vãn Lê cũng thấy vui, gương mặt hiện lên chút ý cười: "Không dám nhận là vất vả, đó là bổn phận của tôi, thời gian qua cũng nhờ Trợ lý Chu đã gợi mở cho tôi nhiều góc nhìn mới trong quá trình trao đổi."

Chu Trình trả lời rất nhanh: "Mong chờ lần hợp tác tới."

Nghĩ đến điều gì đó, Trì Vãn Lê chuyển màn hình sang giao diện kết bạn mới trong danh bạ, thông tin thêm bạn hiển thị đã quá hạn.

Kỷ Canh Lễ không đồng ý lời mời kết bạn trước đó của cô.

Cô mím môi, thôi vậy.

/

Máy bay hạ cánh xuống Bắc Thành đã là buổi tối.

Làn gió đêm hơi ấm phả vào mặt, thổi bay mái tóc dài của người lữ khách. Trì Vãn Lê bước ra khỏi nhà ga, tiện tay bắt một chiếc taxi.

Chị tài xế hào sảng, dọc đường trò chuyện không ngớt.

"Con gái tôi cũng thế, học xong ở Mỹ là ở lại bên đó luôn. Làm cha mẹ có ai mà không nhớ con cơ chứ, nhưng mà—" Giọng chị đột ngột dừng lại, kèm theo đó là tin xấu: xe chết máy.

Chị tài xế vừa xin lỗi vừa trấn an Trì Vãn Lê rằng không có chuyện gì lớn, rồi xuống xe ra phía trước kiểm tra.

Vài phút trôi qua, Trì Vãn Lê thấy đợi không cũng chẳng ích gì, bèn bật đèn pin điện thoại xuống xe giúp chị.

Đây là đoạn đường cao tốc trên cao dẫn ra sân bay, có lẽ do đã muộn nên xe cộ đi lại thưa thớt.

Nói cách khác, nơi này đồng không mông quạnh, thậm chí muốn tìm một chiếc xe đi ngang qua để nhờ giúp đỡ cũng phải xem vận may có đủ lớn hay không.

Cô hỏi chị tài xế xem trong cốp có biển cảnh báo không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô ra phía sau đặt biển cảnh báo rồi mới quay lại phía trước.

Có thể thấy chị tài xế cũng có chút kinh nghiệm, nhưng loay hoay mãi vẫn không sửa được, hì hục gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đưa ra kết luận: "Hỏng hệ thống điện rồi, giờ chắc không khởi động được nữa."

Trì Vãn Lê không phân vân: "Gọi xe cứu hộ đi chị."

"Ôi thật là ngại quá cô gái ạ..."

Phía sau có một chiếc xe tiến tới, ánh đèn rực sáng, Trì Vãn Lê hơi nheo mắt che bớt ánh sáng.

/

Ngày thứ hai sau cuộc phỏng vấn, Kỷ Canh Lễ bay sang Bắc Âu để xử lý vấn đề năng lượng, Chu Trình đi cùng.

Cấp dưới xảy ra một rắc rối không lớn không nhỏ, bình thường không cần anh đích thân xử lý, nhưng trúng vào thời điểm then chốt của việc giao thoa thế lực, không tránh khỏi việc anh phải ra mặt để khơi thông một số quan hệ.

Dùng chút thủ đoạn, cũng tốn không ít tâm sức.

Chu Trình nhìn Kỷ Canh Lễ đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau, nhất thời không chắc anh đã ngủ chưa, nhưng vẫn thử thăm dò gọi khẽ: "Sếp."

"Ừm?" Giọng nói mang chút mệt mỏi và lười biếng.

Chu Trình thở phào, chưa ngủ là tốt rồi: "Xe của cô Trì ở phía trước hình như bị hỏng ạ." Sợ sếp không có ấn tượng, anh bổ sung thêm: "Chủ biên Trì của tòa soạn Bắc Thành ấy ạ."

"Có tiện cho cô ấy quá giang một đoạn không sếp?"

Vừa rồi tài xế không tắt đèn pha, ánh đèn đã soi rõ khuôn mặt người phía trước, Chu Trình nhìn thêm vài cái, trong lòng đại khái đoán ra tình hình.

Nhưng trong xe có Kỷ Canh Lễ, những người làm việc bên cạnh anh đều biết, lãnh địa riêng tư của anh hiếm khi xuất hiện phụ nữ ngoài người thân.

Bao gồm cả nơi ở, xe di chuyển, v.v.

Bình thường Chu Trình rất ít khi lo chuyện bao đồng, nhưng do lý do hợp tác, anh rất tán thưởng một người phụ nữ có năng lực chuyên môn và chỉ số EQ tốt như Trì Vãn Lê.

Hơi thở trôi qua vài nhịp nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp.

Thấy sắp chạy lướt qua xe của Trì Vãn Lê, Chu Trình không nhịn được lại liếc mắt nhìn sếp.

Đèn đường hiu hắt, gọng kính vàng của người đàn ông phản chiếu những tia sáng mờ ảo, ánh mắt anh hững hờ rơi ngoài cửa sổ, không nói lời nào, tựa như một vị thần tĩnh lặng.

Chiếc taxi ở ngay phía trước bên phải, khoảng cách rất gần, hai xe sắp sửa lướt qua nhau.

Anh nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh của người phụ nữ đứng trước xe, khác với vẻ sắc sảo chuyên nghiệp lần đầu gặp gỡ, hôm nay cô mặc áo thun cổ tròn và quần dài ôm sát, mái tóc xõa tung bay nhẹ trong gió, nét mặt sinh động, không biết đang nói đến chuyện gì mà cô bật cười rạng rỡ.

Có lẽ nếu ai biết được suy nghĩ của anh lúc này sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc: từ khi nào mà một Kỷ Canh Lễ bận rộn không hở tay lại ghi nhớ cách ăn mặc của một người phụ nữ mới gặp lần đầu từ nhiều ngày trước.

Nhưng Kỷ Canh Lễ hoàn toàn không tự giác được điều đó.

Ngay khoảnh khắc này, Kỷ Canh Lễ đang nảy sinh nghi ngờ về khả năng cách âm của chiếc Maybach S-class đặt riêng này, anh dường như vừa nghe thấy rõ mồn một tiếng cười giòn tan phát ra khi cô gái ấy cười lớn.

Một sức sống không hề che giấu, một sự đơn thuần tinh khiết không chút tô vẽ.

Giống như cô em gái nhà bác Bá Hữu lúc nhỏ.

Anh dời mắt, trả lời Chu Trình, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

"Được."

 

Chương trướcChương sau