Cố Văn tập tễnh quay lại công ty tăng ca, văn phòng vẫn sáng rực đèn.
Tiểu Đồng bước tới đỡ cô:
"Rốt cuộc chị đã đi đâu thế?"
Cố Văn ngồi xuống ghế, xịt thuốc cho mắt cá chân rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tiểu Đồng nghe. Cô nàng trợ lý trợn tròn mắt kinh ngạc:
"Quá đáng thật, thế này không tính là lừa đảo à?"
"Đừng nói khó nghe thế, chị đây là đang kết bạn với khách hàng."
"Chị cũng lắm chiêu thật đấy, hy sinh cả thân mình luôn."
"Cho nên," Cố Văn nhếch môi cười, có chút đắc ý: "Thế thì chị mới kiếm được tiền chứ."
Cô làm việc đến tận mười một giờ, còn sót lại vài việc lặt vặt nhưng người đã buồn ngủ rũ rượi, định bụng mang về nhà làm nốt. Lúc ngồi vào trong xe, cô mới nhìn thấy tin nhắn Tưởng Ly gửi từ tối.
Tính ra cô và Tưởng Ly đã gần hai tuần không gặp nhau. Cô thì dốc hết sức vào công việc, còn cuộc sống của Tưởng Ly vừa vô vị vừa đặc sắc, cực kỳ ham chơi game. Nhịp sống của hai người hoàn toàn khác biệt, Cố Văn luôn cảm thấy cứ đà này, họ sẽ chia tay lúc nào không hay.
Lẽ ra lúc này cô nên về nhà mình, tắm rửa rồi cuộn tròn đi ngủ, nhưng đột nhiên cô lại rất muốn gặp Tưởng Ly, thế là lái xe đến chỗ cậu ta.
Tưởng Ly sống một mình trong căn hộ ở trung tâm thành phố, hồi mới yêu cậu ta đã đưa mật khẩu cho cô. Lúc cô vào nhà, chỉ nghe thấy tiếng tivi, phòng khách rộng lớn hắt lên ánh xanh mờ ảo.
Người đàn ông nằm trên sofa đã ngủ, hôm nay tóc cậu ta rủ xuống trông rất ngoan, như một chú cún con. Cậu ta vừa tắm xong, cả người thanh khiết, Cố Văn quỳ trên thảm ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ấy một hồi. Cô định lấy tấm chăn đắp cho cậu ta, nhưng tay còn chưa chạm vào người thì Tưởng Ly đã mở mắt.
"Anh ngủ nông thế à? Em đã không phát ra tiếng động nào rồi mà."
"Anh không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi."
"Bố em ở nhà ngủ gật bị bắt quả tang cũng toàn nói thế."
Tưởng Ly đưa tay kéo cô lại, cánh tay khóa chặt lấy cơ thể cô:
"Chẳng phải bảo hôm nay không gặp nhau sao, sao em lại tới?"
"Nếu anh muốn ở một mình thì em về đây."
Cố Văn định đứng dậy nhưng lại bị cậu ta ấn ngược trở lại:
"Đừng động đậy, cứ ôm thế này đi."
Hai người nằm nghiêng, cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Tưởng Ly không thích tập gym, thân hình vẫn kiểu thanh mảnh, cao gầy của thiếu niên nhưng xương lại rất cứng, cứ làm Cố Văn thấy đau. Cô rúc vào một lúc rồi cựa quậy ngồi dậy, bóp từng ngón tay cậu ta chơi đùa, mượn ánh sáng lờ mờ thấy đầu ngón tay cậu ta đỏ sưng lên.
"Bị sao thế này?"
Tưởng Ly chỉ vào đĩa hạt macca trên bàn:
"Chẳng phải em sợ hỏng móng tay sao, anh rảnh rỗi không có việc gì làm nên bóc cho em một ít."
"Đồ ngốc." Cố Văn không nhịn được mắng cậu ta, môi áp sát vào đầu ngón tay cậu ta thổi nhẹ:
"Trong siêu thị có loại bóc sẵn mà, anh có thể giả vờ là mình bóc."
Tưởng Ly nhặt một hạt nhét vào miệng Cố Văn, lại bóp nhẹ môi cô:
"Tưởng ai cũng như em chắc, một bụng mưu mô."
Cố Văn cảm thấy mình bị mỉa mai:
"Là do anh quá ngốc thì có."
"Em lại mắng anh?" Cậu ta vô duyên vô cớ bị mắng tận hai lần.
"Được rồi, hy vọng anh mãi mãi làm một 'phế vật xinh đẹp', em sẽ cố gắng sớm ngày công thành danh toại." Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Ly, đôi mắt cậu ta như được ngâm trong nước mưa, ẩm ướt và xinh đẹp, đường nét dịu dàng.
Tưởng Ly cúi đầu hôn lên trán cô, che khuất tầm mắt của cô, trầm giọng hỏi:
"Mệt không?"
"Hơi mệt, em nghỉ một lát rồi đi tắm."
"Anh giúp em."
"Đừng mà, em mệt thật rồi, chân nhấc không nổi luôn." Cố Văn bị cậu ta bế bổng lên, nhìn ánh đèn mờ ám trong phòng tắm mà bụng dưới run rẩy.
"Em cứ ngồi đấy là được, để anh động." Cậu ta không nói hai lời nhét cô vào trong, ngang ngược như một chú chó con, tuổi trẻ đúng là tốt thật.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sinh nhật lần thứ năm mươi của Lương Tĩnh Hiền là mẹ Tưởng Ly, cuối cùng cũng đến trong sự mong đợi của mọi người.
Đây là lần đầu tiên Cố Văn tham gia buổi tụ tập của gia đình cậu ta. Lương Tĩnh Hiền mặc một bộ sườn xám cách tân, cổ tay áo thêu họa tiết tơ lụa tinh xảo, trên cổ và tai là bộ trang sức ngọc lục bảo, bà đi lại giữa các quan khách như một chú bướm lượn trong vườn hoa.
Dù đã ở tuổi trung niên nhưng trên trán bà vẫn hiện rõ mấy chữ: "Bà đây giàu nhất hội".
"Chúc dì sinh nhật vui vẻ, chúc dì phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!" Cố Văn nheo mắt cười, những lời chúc tụng sáo rỗng mà bùi tai tuôn ra liên tục:
"Càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng giàu có ạ!"
"Cảm ơn bảo bối!" Lương Tĩnh Hiền còn khéo diễn kịch hơn cả Cố Văn, bà ôm lấy cô:
"Cái miệng nhỏ này ngọt như bôi mật ấy, hèn gì Tưởng Ly lại thích."
"Hì, Tưởng Ly thì hiểu gì về sự hài hước của cháu đâu, anh ấy chẳng qua là thích cháu xinh đẹp thôi."
Lương Tĩnh Hiền bị Cố Văn dăm ba câu dỗ cho cười không khép được miệng, hai người phụ nữ càng nói càng hăng hái. Tưởng Ly nghe mà nổi hết cả da gà, thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa, lập tức chuồn lẹ:
"Anh trai con đến rồi, con đi tìm anh ấy đây."
"Đi đi." Lương Tĩnh Hiền xua tay, nói với Cố Văn:
"Tưởng Ly từ nhỏ đã không có bố, dì lại bận rộn công việc nên nó toàn do anh trai dắt đi, Lương Diệp cũng rất chiều nó. Ồ, cháu biết Lương Diệp đúng không?"
Cố Văn:
"Lương tổng là sếp của cháu ạ."
"Dì suýt thì quên mất." Lương Tĩnh Hiền khoác tay Cố Văn đi vào trong sảnh tiệc, vừa đi vừa giới thiệu khách khứa cho cô, đa số là đối tác làm ăn của gia đình.
Mọi người nể mặt Lương Tĩnh Hiền nên cũng tỏ ra rất niềm nở, như thể đang đón chào nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này.
Bữa tiệc tối chính thức bắt đầu, Cố Văn tìm một góc vắng người để tận hưởng sự yên tĩnh. Tưởng Ly thì không may mắn thế, bị mẹ túm đi tiếp khách. Hiếm khi cậu ta mặc lễ phục chính quy, trước khi ra ngoài Cố Văn còn vuốt tóc tạo kiểu cho cậu ta, trông rất bảnh bao, chỉ có điều điệu bộ nhảy cùng mẹ trông hơi buồn cười.
Một lát sau, cậu ta cũng lẻn ra tìm Cố Văn:
"Anh bị dẫm mấy nhát vào chân rồi, em ở đây xem kịch vui đấy à?"
"Là sinh nhật mẹ anh chứ có phải mẹ em đâu."
"Đi, anh đưa em xuống lầu nghỉ ngơi."
Biệt thự có bốn tầng trên mặt đất, hai tầng hầm là phòng chiếu phim và phòng trò chơi. Bây giờ mọi người đều đang náo nhiệt ở trên, Tưởng Ly bí mật đưa cô vào phòng chiếu phim.
Cả hai đều đã uống rượu, ngay tại cửa đã hôn nhau nồng nhiệt. Chiếc váy của cô có khoảng hở ở eo, vừa vặn để tay Tưởng Ly luồn vào.
Cố Văn ngửi thấy mùi rượu trên cổ cậu ta, nhìn ánh mắt mơ màng kia, nghi ngờ cậu ta định làm chuyện xấu nên kiếm cớ:
"Em đói rồi, anh đi lấy chút gì đó ăn đi."
"Ngoan ngoãn đợi anh ở đây, đừng chạy lung tung đấy." Tưởng Ly đành phải buông cô ra.
Phòng chiếu phim tối om, Cố Văn mò mẫm ngồi xuống sofa. Cửa không đóng chặt, thấp thoáng vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, Cố Văn cũng lười đứng dậy đóng lại.
Cô lấy điện thoại ra chơi một lúc, thời gian đã muộn, cô bắt đầu thấy muốn về nhà.
Tưởng Ly đi mãi mà không thấy quay lại.
Lúc đang thiu thiu ngủ, có tiếng gốm sứ chạm nhau vang lên, âm thanh quá rõ ràng khiến Cố Văn giật thót mình. Cô nhận ra tiếng động không phải từ bên ngoài truyền vào, mà trong căn phòng này... còn có người khác.
Chẳng lẽ gặp ma rồi sao?
Cô quay đầu lại, trên hàng ghế sofa thứ hai có một người đang ngồi. Dáng người cao lớn, mờ mờ ảo ảo, nhưng trong khoảnh khắc cô có thể dựa vào cảm giác mà đoán ra đó là Lương Diệp.
Anh vẫn luôn ở đây sao?
Cố Văn giữ im lặng, cũng không cảm thấy quá khó xử, chỉ là hai người cùng ở trong một căn phòng tối om như thế này thật quá kỳ quặc. Cô định với tay lấy chiếc điều khiển màn hình bên cạnh, thì nghe thấy tiếng anh gọi điện thoại, thế là đành thôi.
Đợi đến khi anh cúp máy, phòng mạt chược bên cạnh lại có thêm vài người bước vào, ồn ào náo nhiệt, trong đó có cả Lương Tĩnh Hiền. Đầu tiên họ thảo luận về những việc xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật, Lương Tĩnh Hiền vốn là người thích náo nhiệt, mọi thứ tối nay đều khiến bà cảm thấy hài lòng.
Chủ đề vô thức chuyển sang Tưởng Ly, có người khen Tưởng Ly quá đẹp trai, tối nay trông chẳng khác nào bạch mã hoàng tử, vốn định giới thiệu bạn gái cho cậu ta, ai ngờ cậu ta đã có người yêu rồi.
“Đúng rồi, cô bạn gái này của nó quen bao lâu rồi?"
Lương Tĩnh Hiền tỏ vẻ không rõ lắm:
"Chắc cũng được một thời gian rồi nhỉ?"
"Hai đứa đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi đấy."
Lương Tĩnh Hiền cúi đầu xếp bài:
"Nó vui là được."
"Đã đưa đến những dịp thế này để gặp gỡ người lớn rồi, xem ra sắp có hỉ sự đến nơi."
"Dịp thế này?" Ánh mắt Lương Tĩnh Hiền hiện lên ý cười không rõ ràng:
"Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà, không đại diện cho điều gì cả. Hôm nay có bao nhiêu người đến, có những người tôi còn chẳng biết tên là gì."
Bất kể tầng lớp nào cũng không tránh khỏi chuyện ngồi lê đôi mách, trên đời này chẳng có gì mới lạ dưới ánh mặt trời. Một người khác hỏi:
"Cô bé đó con nhà ai thế?"
"Không phải con nhà ai cả, chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường thôi." Đây là đánh giá khách quan của Lương Tĩnh Hiền dành cho Cố Văn, bà không nói xấu, người thì cũng được đấy, nhưng so với nhà họ thì suy cho cùng vẫn là trèo cao.
Cố Văn nghe đến đây thì nhếch môi cười, quả nhiên cô không nhìn lầm Lương Tĩnh Hiền, ai cũng có hai mặt cả.
Họ vừa đánh bài, vừa hứng thú trò chuyện:
"Tôi thấy con bé này khôn ranh lắm đấy, cái miệng khôn khéo, biết rõ chỉ cần bám lấy Tưởng Ly là sẽ có tất cả. Con trai bà tâm tính đơn thuần, bà làm mẹ thì phải để tâm một chút."
Lương Tĩnh Hiền có chút không vui, sắc mặt sa sầm xuống:
"Yêu đương thôi mà, đã đến mức kết hôn đâu. Nhà chúng tôi cũng không hẹp hòi đến thế, kể cả có để con bé đó kiếm chác một chút thì đã sao?"
"Đánh bài, đánh bài đi."
Tiếng bàn tán bên kia dừng lại theo tâm trạng của Lương Tĩnh Hiền. Cố Văn nắm chặt điện thoại trong tay, ánh sáng màn hình lúc sáng lúc tối phản chiếu khuôn mặt không chút cảm xúc của cô.
Người phía sau bước đi trên tấm thảm dày, không một tiếng động nhưng hơi thở lại đang không ngừng áp sát.
"Vòng tròn không thuộc về mình thì đừng cố chen vào, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ lúc trà dư tửu hậu thôi. Khéo mồm khéo miệng đến đâu thì cũng chỉ là kẻ hề nhảy nhót mà thôi."
Cố Văn liếc mắt thấy Lương Diệp đã ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đen thẳm như đá quý đang nhìn chằm chằm cô.
"Anh nói cái gì cơ?"
"Chịu không nổi thì có thể rời xa Tưởng Ly để chứng minh sự thanh cao của cô." Lương Diệp lạnh lùng nói.
"Lương tổng, tôi thấy khá kỳ lạ đấy."
"Kỳ lạ cái gì?"
Đây là lần thứ hai Lương Diệp làm khó cô về mối quan hệ giữa cô và Tưởng Ly. Cố Văn tuyệt đối không cho phép ai năm lần bảy lượt đè đầu cưỡi cổ cô.
Theo tính cách trước đây của cô, nhất định cô sẽ vớ lấy thứ gì đó để liều mạng với đối phương. Nhưng hôm nay cô chọn dùng "võ mồm", xuất chiêu nhẹ nhàng.
"Anh đang ăn giấm đấy à?"
Ánh mắt Lương Diệp lóe lên một cái.
"Quyền huynh thế phụ, tôi hiểu lòng yêu thương em trai của anh. Nhưng anh coi anh ấy là người hay coi là chó thế?" Cố Văn giễu cợt:
"Nếu anh coi anh ấy là người, Tưởng Ly đã trưởng thành rồi, tay anh đừng có vươn dài quá như vậy."
Lương Diệp nghe xong thì bật cười mỉa mai:
"Cô đúng là rất thú vị."
Cố Văn cũng chẳng vừa:
"Không có gì lạ cả, ngay cả khi tình cảm của anh dành cho anh ấy có lệch lạc, tôi cũng hiểu được."
"Cô thì hiểu cái gì?"
"Nếu anh coi anh ấy là chó," Cô nghiêng đầu ghé sát lại, nheo mắt cười:
"Tôi khuyên anh nên tìm một sợi dây, xích cái người em trai ngoan của anh lại, đi đâu dắt đó, như vậy thì khỏi lo bị người khác nhòm ngó."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân từ xa lại gần, là Tưởng Ly đang đi xuống.
Cơn giận của Lương Diệp dâng trào trong mắt, như muốn phun trào đến nơi. Anh bóp chặt cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh:
"Con người cô như thế nào, Tưởng Ly không nhìn thấu, chẳng lẽ tôi còn không rõ sao?"
Anh say rồi hay điên rồi, mà lại dám dùng tay chạm vào cô!
"Ồ, Lương tổng hiểu rõ tôi lắm sao?" Cố Văn bị anh bóp đau đến chết đi được, nước mắt suýt chút nữa trào ra.
"Chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế, cũng không có ai dám coi Tưởng Ly là chó." Lương Diệp hung tợn nói:
"Trong tay thì nắm chặt Tưởng Ly, lại còn treo cả khẩu vị của Việt Ninh, lòng người tham lam khôn cùng, không nghĩ đến cái kết của kẻ quá tham sao?"
Cố Văn lạnh lùng nhìn thẳng vào anh:
"Anh chướng mắt, nhưng tôi vẫn làm đấy, thì đã sao nào?"
Lương Diệp cảm nhận được hơi thở của cô vờn quanh mặt anh, đặc quánh, nóng rực, thơm ngọt và quấn quýt... Anh khó có thể diễn tả được cảm giác này.
Dường như cô đang xâm chiếm anh.
"Đừng có quá nhiều tâm cơ, nếu để tôi biết cô làm chuyện gì có lỗi với Tưởng Ly, tôi sẽ không tha cho cô đâu." Lương Diệp ghét bỏ buông tay ra.
Thế là Cố Văn lại càng cười ngạo nghễ hơn.