Nghe được lời này, Chu Sơ mới yên tâm. Anh ta nhìn cô gái bên cạnh, tối nay Hạ Diệp có vẻ rất vội, tóc chưa kịp xõa mà vẫn búi kiểu củ tỏi.
Lúc này cô đang chăm chú lắng nghe gì đó, đôi môi khẽ mím lại, má lúm đồng tiền nhỏ nhắn lấp ló. Chu Sơ nhướng mày, ngắm nhìn lúm đồng tiền giấu rất kỹ kia của cô, nếu không nhìn kỹ thì thật sự sẽ không phát hiện ra.
Hạ Diệp không nghe thấy tiếng bước chân, tâm trạng cô cũng bình tĩnh hơn chút. Cô nhìn Chu Sơ, khẽ nói: “Tối nay trong camera giám sát, tôi đã nhìn thấy người đó.”
Chu Sơ chợt nhìn thẳng vào mắt cô. Một lọn tóc xõa xuống chạm vào chóp mũi cô, trông có chút đáng yêu. Anh ta nghiêm túc hỏi: “Hắn ta có vào tiệm không?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không có, chỉ ở góc đường thôi.”
Chu Sơ nhíu mày: “Chắc là đang rình rập.”
Sắc mặt Hạ Diệp lộ vẻ lo lắng, trong lòng có chút hoảng sợ, cô khẽ nói: “Tôi vốn định báo cảnh sát.”
“Chưa có chuyện gì xảy ra thì báo cảnh sát cũng không có tác dụng đâu.”
“Đúng vậy.” Giọng cô mang theo vài phần buồn bã.
Cô mở túi xách ra cho anh ta xem: “Thật ra tôi có nghe lời khuyên, tôi mua rồi này.”
Chu Sơ ghé đầu nhìn thử, bật cười: “Sao cậu lại đáng yêu thế, rất có tinh thần cảnh giác đấy.”
Hạ Diệp ngẩn người, cô liếc nhìn anh ta một cái. Anh ta bảo cô đáng yêu sao?
Chu Sơ không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô đang nhìn mình bèn đối diện với ánh mắt cô, nói: “Nếu cậu không phiền thì tối mai tôi rảnh, tôi lại đến đón cậu.”
Hạ Diệp lập tức nói: “Như vậy phiền cậu quá.”
“Phiền chỗ nào chứ?” Chu Sơ cười nói: “Không phiền đâu, dù sao dạo này tôi cũng ít tiết, có thể dành ra thời gian được.”
“Không được đâu, đâu thể cứ làm phiền cậu mãi thế này được?” Hạ Diệp suy nghĩ một chút, bàn tay siết chặt cái túi xách: “Vẫn phải tìm ra cách giải quyết.”
Chu Sơ mỉm cười. Nhìn cô cứ như đang thẫn thờ suy nghĩ.
Hai người bước vào con đường rợp bóng cây, đi một đoạn thì đến cổng Nam.
Hạ Diệp rất biết ơn Chu Sơ đã đi cùng cô một đoạn đường dài như vậy.
Tất nhiên cô không nghĩ anh ta cố ý đưa mình về, chắc chỉ là tiện đường thôi, nhưng dù là tiện đường thì cô cũng vô cùng cảm kích. Cô mò mẫm trong túi xách, lấy ra một hộp kẹo mút đưa cho Chu Sơ: “Cảm ơn cậu, tối nay thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Hộp kẹo này tặng cậu, kẹo này ngon lắm, tôi mang từ Nam An lên đấy.”
Chu Sơ cúi đầu nhìn lướt qua hộp kẹo, bên trên có in chữ đặc sản Nam An. Anh ta cười nhận lấy, nói: “Vậy tôi xin nhận nhé. Cậu là người Nam An à? Nhưng chẳng phải cậu học ở Lê Thành sao?”
Hạ Diệp đưa tay gạt lọn tóc bị gió thổi bay trên mặt, khẽ nói: “Tôi chỉ học ở Lê Thành thôi, bố mẹ tôi làm ăn ở Lê Thành, sau đó thì về Nam An rồi.”
“Thì ra là vậy.” Chu Sơ mỉm cười gật đầu.
“Tôi về đây.” Hạ Diệp nói xong, cô biết thời gian gấp gáp, bản thân phải mau chóng đi vào để anh ta có thể về sớm, khu Bắc cũng có giờ giới nghiêm.
“Được.” Chu Sơ đáp một tiếng.
Hạ Diệp mỉm cười với anh ta rồi bước nhanh về phía cổng Nam. Chiếc túi xách trong tay cô khá nặng vì chứa nhiều đồ. Bước vào trong cổng Nam, Hạ Diệp ngoái đầu nhìn lại.
Chu Sơ vẫy tay.
Hạ Diệp khẽ mím môi, lại mỉm cười.
Cô thuộc tuýp người nội tâm kín đáo, khi cười hai khóe môi chỉ khẽ cong lên, biên độ không lớn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rất đẹp, dịu dàng như một vũng nước sương thu.
Chu Sơ giữ nụ cười trên môi. Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, bước nhanh hơn. Thực ra ở cổng Nam cũng có vài sinh viên qua lại, chỉ là thời điểm này không nhiều lắm.
Hạ Diệp đi qua góc rẽ, điện thoại trong túi reo lên, cô lấy ra xem thử.
Chu Sơ: Nếu cậu đồng ý, ngày nào tôi cũng có thể đến đón cậu.
Bước chân Hạ Diệp khẽ chững lại. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, tự dưng cô nhận ra điều gì đó từ câu nói này.
Thời cấp ba, Hạ Diệp từng có một cậu bạn cùng bàn, một học kỳ đổi chỗ ba lần thì cả ba lần đều ngồi cạnh cô. Ở cái thời học sinh mà ai ai cũng thích kiểu người như Bạch Giai, hoặc kiểu bạch nguyệt quang dịu dàng như bạn ủy viên văn nghệ, khi ấy Hạ Diệp chỉ như ngọn cỏ cành lá mờ nhạt, yên tĩnh đến mức không ai chú ý, thì cậu bạn cùng bàn đó đã từng tỏ tình với cô một lần.
Cô đã từ chối. Cô không biết đối phương thích mình ở điểm nào, thích đầu ngón tay cô lúc nào cũng có vết lằn của bút chì, hay là thích sự mờ nhạt không chút cảm giác tồn tại của cô. Sự thật chứng minh đối phương cũng chỉ ngộ nhận, học kỳ thứ hai không ngồi cùng cô nữa, cậu ta đã mập mờ qua lại với người bạn cùng bàn mới.
Giờ phút này, câu nói kia của Chu Sơ. Cô đã nghe ra ý tứ bên trong.
Ngoài việc bất ngờ, trong lòng cô lại có chút buồn bã.
Trần Yếm là người đã gửi Wechat của cô cho Chu Sơ, chắc anh biết suy nghĩ của Chu Sơ chứ, vậy mà anh lại vô tư cho đi như thế.
Hạ Diệp mím môi. Cầm điện thoại trong tay, cô rất biết ơn sự giúp đỡ của Chu Sơ, nhưng không thể lúc nào cũng làm phiền anh ta được, chương trình học bên Học viện Y khoa nặng hơn bên họ nhiều.
Cô soạn tin: Như vậy phiền cậu quá, sẽ làm mất thời gian của cậu mất.
Chu Sơ lại cười, nhắn lại: Vậy cậu có biết phải giải quyết chuyện này thế nào không?
Hạ Diệp lặng đi một giây.
Nếu cuối cùng vẫn không có cách nào giải quyết, cô chỉ đành nghỉ công việc làm thêm này.
Cô trả lời Chu Sơ: Sẽ luôn có cách giải quyết mà.
Chu Sơ không nói gì thêm, chỉ gửi cho cô: Kẹo ngon lắm.
Hạ Diệp lại đứng lặng thêm vài giây mới cất điện thoại đi, bước về ký túc xá.
Quả thật là muộn rồi, lúc về đến phòng, Úc An đã tắm xong và đang lau tóc. Cô ấy nhìn Hạ Diệp, ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Công việc làm thêm của cô ấy về đã đủ muộn rồi, sao Hạ Diệp còn về muộn hơn cả cô ấy nữa.
Hạ Diệp đặt túi xách xuống, tay cô xách đến mỏi nhừ. Cô lấy bộ đồ ngủ rồi vội vàng đi tắm, ký túc xá sắp tắt đèn đến nơi rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau, bưu phẩm mà Hạ Du gửi cho Hạ Diệp đã đến nơi. Buổi chiều không có tiết, Hạ Diệp nhân lúc tan học rời khỏi phòng liền đi lấy luôn. Về đến ký túc xá, nhóm Úc An đã mua cơm về đang ngồi ăn. Họ cũng mua giúp Hạ Diệp một phần, Bạch Giai đã ăn xong, chuẩn bị đi vứt túi nilon thì đi lướt qua Hạ Diệp.
Ánh mắt Bạch Giai vô tình quét qua chiếc hộp Hạ Diệp vừa mở, cô nàng sững lại vài giây rồi mới bước ra ngoài vứt rác. Lúc quay lại, ánh mắt cô nàng vẫn dán chặt vào chiếc hộp của Hạ Diệp. Hạ Diệp đã gỡ xong lớp băng dính mà chị gái quấn.
Bạch Giai khoanh tay, hừ cười một tiếng: “Hạ Diệp, cậu tự mua kem nền của hãng Y đấy à?”
Giọng nói này của cô nàng vừa dứt, Trình Hòa đang vừa xem phim vừa ăn cơm, cùng với Úc An đang đút cơm vào miệng liền quay ngoắt sang nhìn.
Hạ Diệp ngẩn ra, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, động tác trên tay khẽ dừng lại. Cô ôm chiếc hộp xoay người lại, cả ba người họ quả nhiên đang nhìn cô, không đến mức ác ý nhưng mang theo sự dò xét.
Bởi vì trước đó Bạch Giai đã đề nghị vài lần là hai người có thể mua chung để cùng dùng phiếu giảm giá. Nhưng cô luôn từ chối, vậy mà lúc này cô lại tự mình mua trước.
Ai cũng không thể hiểu nổi. Bao gồm cả Úc An.
Hạ Diệp hít sâu một hơi, giải thích: “Thực ra tiền tiêu vặt của tôi không đủ lắm, cho nên lúc cậu hỏi, tôi định gom góp thêm chút đã. Sau đó tôi có hỏi chị tôi xem có dòng sản phẩm nào giá bình dân thay thế không, thì chị ấy bảo chỗ chị ấy có chai dư dùng nên gửi cho tôi.”
Cô lấy từ trong hộp ra một chai đã dùng hết một nửa, giơ lên cho họ xem.
Ánh mắt Trình Hòa lập tức trở nên trong veo, cô nàng tựa vào lưng ghế hỏi: “Diệp Tử, cậu lại có cả chị gái nữa cơ à? Sao chưa nghe cậu kể bao giờ thế.”
“Chị tôi hơn tôi chín tuổi, đã tốt nghiệp và rời nhà từ rất sớm rồi, giờ đang làm việc cho công ty nước ngoài.”
“Thì ra là thế.” Trình Hòa cười nói: “Chị cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”
Hạ Diệp mím môi cười cười: “Cũng bình thường thôi, thực ra hai chị em tôi ít liên lạc lắm, chị ấy bận quá.”
Bạch Giai thở dài, khoác tay lên lưng ghế của Hạ Diệp nói: “Tôi lại cứ tưởng cậu không muốn mua chung với tôi chứ.”
Hạ Diệp ngẩng đầu nhìn Bạch Giai, lắc đầu: “Không phải đâu, chỉ là không đủ tiền thôi.”
Bạch Giai gật gật đầu.
Hiểu lầm nhỏ giữa hai người xem như đã được tháo gỡ.
Úc An chớp chớp mắt nhìn chiếc hộp trong tay Hạ Diệp, khẽ nói: “Có chị gái thích thật đấy.” Cô ấy chỉ có em trai em gái thôi.
Nghe thấy câu nói này, ngón tay Hạ Diệp vuốt ve số mỹ phẩm trong hộp, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Du, bảo rằng đã nhận được đồ và cảm ơn chị gái.
Bên Hạ Du rất bận nên không trả lời cô.
Đối với kẻ bám đuôi kia, Hạ Diệp thật sự đã nghĩ qua, nếu không thể ứng phó thì cô sẽ nghỉ làm thêm. Buổi tối lúc đến cửa hàng tiện lợi làm việc, cô luôn cảnh giác với người bên ngoài cửa. Mấy hôm nay cửa hàng trưởng lại vừa hay đi công tác, anh ta tuyển được Hạ Diệp xong liền vội vàng đi xử lý các công việc cần thiết khác. Nếu xin nghỉ việc có lẽ phải nói qua điện thoại. Hạ Diệp vẫn hy vọng có thể nói trực tiếp hơn.
Cô vô cùng cảnh giác, nhưng suốt cả buổi tối sóng yên biển lặng, trái tim Hạ Diệp cứ treo ngược cành cây mãi cho đến giờ tan làm. Cô bàn giao công việc xong xuôi với đồng nghiệp, tiện tay mua một chai cồn sát trùng bỏ vào túi xách, sau đó bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy Chu Sơ đang đứng một bên bấm điện thoại, anh ta quay sang nhìn cô mỉm cười: “Tan làm rồi à?”
Hạ Diệp khẽ ngẩn người.
Anh ta thật sự đã đến.
“Đi thôi.”
Hạ Diệp lặng đi một chút, khẽ nói: “Sao có thể làm phiền cậu như vậy chứ.”
“Phiền gì chứ? Kẹo cậu tặng tôi còn chưa ăn hết đây này.”
Hạ Diệp liếc nhìn anh ta một cái. Chu Sơ đút tay vào túi quần mang theo nụ cười, hai người đi về phía cổng Nam quen thuộc. Đường phố vẫn xe cộ tấp nập, mùi thịt nướng thơm nức mũi, trong gió bay thoảng qua những tiếng nói cười rôm rả. Quán net và quán bida đối diện có rất nhiều người ra ra vào vào.
Hạ Diệp lên tiếng: “Tôi đã quan sát cả buổi tối, người kia không lảng vảng ở cửa nữa.”
Chu Sơ nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô, nói: “Chắc là nhìn thấy camera giám sát rồi, nếu hắn ta dám lộ mặt, cậu cứ lập tức báo cảnh sát.”
Hạ Diệp “ừm” một tiếng.
Cô nhìn Chu Sơ một cái, thấy đáy mắt anh ta đong đầy ý cười.
Thật đúng là một chàng trai thích cười.
Thảo nào trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh thích Chu Sơ.
Nhưng sự chú ý của Hạ Diệp vẫn đặt ở phía sau. Cô luôn cố gắng lắng nghe động tĩnh. Không biết là do tai cô có vấn đề hay là xung quanh quá ồn ào, chẳng khác gì tối qua, không phát hiện ra điều gì cả.
Một bóng người từ trong góc khuất sau cửa hàng tiện lợi 7-Eleven bước ra, một nửa người chìm trong bóng tối, nửa còn lại ở dưới ánh sáng, mái tóc nhuộm màu xanh lơ cực kỳ chói mắt. Ánh mắt gã đầy vẻ bỉ ổi chằm chằm nhìn vào bóng lưng Hạ Diệp. Gã hiểu rõ cách chọn đối tượng nhất, kiểu con gái như Hạ Diệp, nếu kéo được vào hẻm tối thì chỉ cần hai ba bước là có thể khống chế được, mà sau khi bị khống chế cô cũng tuyệt đối không dám la hét rùm beng.
Trong mắt gã lóe lên luồng ánh sáng xanh giống hệt màu tóc của mình, kiểu gì cũng có lúc đi một mình, tan làm không được thì đổi sang lúc trước khi đi làm vậy.
Gã bước về phía trước một bước. Đúng lúc này, bảy tám gã đàn ông cao lớn vạm vỡ không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp chắn ngang tầm mắt của gã, áp lực đen kịt bao trùm lấy gã.
Gã đàn ông sững sờ.
Hai người phía trước đã đi được một đoạn đường, Chu Sơ quay đầu quét mắt nhìn lướt qua phía sau một cái, khẽ nhướng mày.
Anh ta lấy điện thoại ra. Nhấn mở hộp thoại có ảnh đại diện màu đen.
Chu Sơ: Nghĩ ra được mỗi chiêu này thôi à?
Trần Yếm: Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đều không gọi là vấn đề.
Chu Sơ: Không hổ danh là con trai của Thi tổng.
Trần Yếm: .
Chu Sơ cất điện thoại đi, hoàn toàn yên tâm. Trần Yếm đã thuê người một lần thì tự nhiên sẽ thuê trong một khoảng thời gian dài cho tới khi xong chuyện mới thôi, chỉ là không biết gã bám đuôi kia có chịu đựng nổi hay không.
Đi thêm một đoạn nữa, ngay khi bước vào con đường rợp bóng cây. Ở con hẻm nhỏ phía sau cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, đúng nơi mà gã bám đuôi định kéo Hạ Diệp vào, bỗng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó rất nhanh đã im bặt, giống như bị ai đó bịt chặt miệng.
Hạ Diệp cũng nghe thấy. Cô ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy con đường nhỏ sâu hun hút và u tĩnh, cô khẽ ôm lấy cánh tay mình, cứ tưởng bản thân nghe lầm.
Hạ Diệp biết chuyện Trần Yếm thuê người chặn đường gã bám đuôi kia là vào buổi tối thứ bảy. Khi Hạ Diệp và Chu Sơ vừa xoay người lại, Hạ Diệp đã giật bắn cả mình. Một gã đàn ông xấu xí với khuôn mặt bầm dập, sưng vù đi bước thấp bước cao, vừa lết được hai bước đã bị vài gã cao to chặn lại. Hạ Diệp nhìn thấy mái tóc màu xanh lơ của đối phương thì theo bản năng lùi lại phía sau.
Chu Sơ đỡ lấy cánh tay cô, nói: “Trần Yếm đã nhờ người dạy dỗ hắn ta giúp cậu rồi, dạo này cậu có thể an toàn đi làm rồi nhé.”
Hạ Diệp khẽ ngẩn người, quay sang nhìn Chu Sơ.
Chu Sơ cười nói: “Đâu thể để cậu lúc nào cũng lo lắng hãi hùng được? Đều là bạn học cấp ba cả, cậu ấy sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu.”
Hạ Diệp nghe vậy, nhịp tim khẽ tăng nhanh.
Anh lúc nào cũng như vậy, bảo sao cô có thể buông bỏ cho được.
Trong hội thao lần đó, trước mặt bao nhiêu người anh đã nâng đỡ cô, chạy đến đích, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi, không nói với nhau câu nào, thậm chí cô còn chưa kịp nói một lời cảm ơn.
Cô khẽ hỏi: “Cậu ấy làm vậy, có bị làm sao không?”
Chu Sơ dẫn cô đi về phía trường học: “Có thể bị làm sao được? Cậu biết mẹ cậu ấy là người nhà họ Thi ở Hải Thành mà đúng không?”
Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm sống cùng bà nội ở Lê Thành, bố anh được xem như một nửa người Hồng Kông, tổ tiên ở Hồng Kông sau đó sang Lê Thành sinh sống. Doanh nghiệp của bố anh mở ở Lê Thành, sau khi kết hôn với mẹ anh thì phần lớn thời gian ông đều ở Hải Thành cùng vợ.
Việc Trần Yếm thi vào đại học ở Hải Thành một phần là vì lý do từ mẹ mình. Nhưng vì sao anh lại chọn ngành y thì thực sự cô không rõ lắm. Suy cho cùng gia thế đồn thổi ra sao ai cũng biết, nhưng lựa chọn cá nhân thì chỉ thuộc về cá nhân anh mà thôi.
“Thế nên cậu không cần lo cho cậu ấy, cậu ấy xử lý được.”
Hạ Diệp “ừm” một tiếng.
Tối nay về đến ký túc xá không hề muộn mà vẫn còn rất sớm, cuối tuần ký túc xá sẽ tắt đèn muộn hơn. Bạch Giai và Trình Hòa đã đi đến câu lạc bộ biện luận rồi, Úc An vẫn chưa về.
Hạ Diệp tắm xong liền ngồi xuống ghế, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Cô vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên, nhấn vào ảnh đại diện màu đen kia.
Kể từ khi anh xin Wechat của Bạch Giai, Hạ Diệp chưa từng chủ động nhắn tin cho anh nữa, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở hôm anh tặng chai nước tăng lực vị Vitamin C, cô đã nhắn chữ cảm ơn. Nhưng anh cũng không trả lời, thế nên khung chat vẫn dừng lại ở hai chữ “cảm ơn” kia.
Sau đó anh lại hỏi chuyện cho Chu Sơ Wechat của cô, cô cũng chỉ đơn giản trả lời một chữ “Được”, kể từ đó không còn bất kỳ cuộc giao tiếp nào chỉ liên quan đến hai người nữa.
Thời gian thoắt cái đã qua gần nửa tháng rồi.
Trong gần nửa tháng này, thi thoảng cô có thể nghe thấy giọng nói của anh phát ra từ điện thoại của Bạch Giai.
Cô nhìn khung chat rất lâu, gõ xuống những lời cảm ơn.
Hạ Diệp: Tôi nghe Chu Sơ nói cậu đã thuê người dạy dỗ gã bám đuôi kia, như vậy tốn kém cho cậu quá, hết bao nhiêu tiền đến lúc đó cậu nói với tôi nhé, có được không?
Cùng lúc đó.
Tại ký túc xá khu Bắc.
Trần Yếm vắt chéo đôi chân dài, lưng tựa vào ghế. Màn hình máy tính trước mặt đang sáng rực, bên cạnh là những cuốn sách mở ra nằm ngổn ngang. Anh cầm điện thoại lên xem thử, soạn tin trả lời.
Trần Yếm: Đợi khi nào cậu hoàn toàn an toàn rồi hãy nói đến chuyện tiền bạc, bình thường nhớ chú ý nhiều hơn đấy.
Hạ Diệp: Tôi biết rồi, đến lúc đó cậu nhất định phải nói cho tôi biết đã hết bao nhiêu tiền đấy nhé.
Trần Yếm: Được.
Lúc này, Chu Sơ đẩy cửa ban công bước vào, tay đang lau tóc. Anh ta nhìn Trần Yếm đang ngồi đó nhắn tin trả lời, bèn dựa người vào cửa nói: “Hạ Diệp nhìn thì có vẻ hướng nội và dịu dàng, nhưng thật ra lại rất khó theo đuổi đấy.”
Trần Yếm cầm kẹo cao su trên bàn lên bóc vỏ: “Khó đến mức nào?”