Chương 11: “Hai người hẹn hò, tôi sẽ không làm phiền đâu.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Chu Sơ ngẫm nghĩ một lúc, tay chầm chậm lau tóc. Làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào hòa quyện cùng hơi lạnh điều hòa trong phòng, anh ta nói: “Chính là kiểu bề ngoài dịu dàng dễ bắt nạt, nhưng thực chất sâu bên trong lại rất có chính kiến. Chắc cô ấy nhìn ra tôi muốn theo đuổi, nhưng gần như đều đang ngấm ngầm từ chối, không hề cho tôi lấy một cơ hội xen vào. Tôi đang nghi ngờ trong lòng cô ấy đã có người mình thích từ lâu rồi.”

Trần Yếm vừa nhai kẹo cao su vừa lướt tin nhắn điện thoại, nghe thấy lời này liền nói: “Chỉ là nghi ngờ thôi, đâu phải sự thật.”

Chu Sơ tiện tay kéo chiếc ghế lại ngồi xuống cạnh anh: “Cậu không biết đâu, cô ấy đáng yêu lắm, chỉ là phải chịu khó khám phá. Cậu bảo cô ấy mua đồ tự vệ là cô ấy mua liền, trong chiếc túi nhỏ xíu nhét một đống thứ, còn lấy ra cho tôi xem nữa, cười chết mất.”

Trần Yếm sắc mặt không đổi, năm phần chú ý lắng nghe, năm phần đang dán mắt vào diễn đàn y khoa. Chu Sơ thấy tâm trí anh không đặt hết vào chuyện này liền gác tay lên lưng ghế của anh nhìn sang, cùng anh xem luận văn.

Hạ Diệp gửi tin nhắn cho Trần Yếm xong, sau khi anh trả lời một chữ “Được”, Hạ Diệp cũng không nhắn lại nữa. Cô không giống như trước kia cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, cô hiểu rõ có tìm cũng vô dụng, huống hồ bây giờ anh đang theo đuổi Bạch Giai, cô mà quá chủ động thì chẳng khác nào đang tranh giành. Cô thật lòng biết ơn sự giúp đỡ của anh, theo một cách mà cô hoàn toàn không ngờ tới.

Cũng khiến cho tình cảm thầm lặng của cô ngày càng trở nên xứng đáng hơn. Nhưng cũng làm cô buồn hơn trước kia thêm một chút.

“Thời tiết cuối cùng cũng mát mẻ hơn một chút rồi.” Cánh cửa ký túc xá khép hờ bị đẩy ra, giọng nói của Bạch Giai chan chứa niềm vui. Hạ Diệp quay đầu nhìn lại, Bạch Giai mặc chiếc áo hai dây kết hợp với quần short gợi cảm bên dưới, trên tay ôm một bó hoa hồng phấn được gói bằng giấy mờ bên ngoài, trông vô cùng sành điệu.

Hạ Diệp chớp mắt mỉm cười: “Hoa đẹp quá, ai tặng cậu vậy?”

Bạch Giai đưa tay véo nhẹ má Hạ Diệp một cái rồi đi về bàn của mình, nói: “Lý Thiên Mạc chứ ai, lần này coi như không tặng hoa hồng tím Tử Yêu Cơ nữa rồi.”

Hạ Diệp tựa lên lưng ghế nhìn bó hoa hồng phấn kia, đẹp đến nao lòng. Cô hỏi: “Vậy cậu thích màu tím hay là màu hồng phấn?”

“Màu nào cũng được.”

“Ngắm mãi màu tím cũng chán, đổi sang màu hồng phấn sẽ thấy mới mẻ hơn.” Bạch Giai thẳng tay cởi áo ngoài, bên trong là áo lót khoe lưng trần quyến rũ, dáng người cô nàng rất đẹp.

Cô ấy cầm bộ đồ ngủ đi tắm.

Hạ Diệp nghĩ đến hoa hồng tím Tử Yêu Cơ và hoa hồng phấn kia, hẳn là chúng đều có ngôn ngữ loài hoa của riêng mình. Bạch Giai hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu điều này, có lẽ cô ấy chẳng bận tâm đến ý nghĩa của hoa, dù sao ngôn ngữ của hoa là gì cũng được, vì tất cả đều là thích cô ấy.

Hạ Diệp tựa lưng về ghế, lật sách ra, bắt đầu học bài và ghi chép.

Tối hôm đó, Úc An về muộn nhất. Gần đây Trình Hòa lập hội chơi game cùng mấy bạn học cũ, sau khi về phòng việc đầu tiên cô nàng làm là online chơi cùng họ.

Ngày hôm sau là chủ nhật. Cả tòa ký túc xá gần như đều đang ngủ nướng, nhưng đến trưa thì người cần tìm đồ ăn đi tìm đồ ăn, người cần ra ngoài liền ra ngoài. Thời tiết Hải Thành đã mát mẻ hơn, mọi người đều không còn ngại ra đường nữa.

Phòng ký túc xá của Hạ Diệp cũng gần như vậy.

Sáng sớm Úc An đã ra ngoài, còn Trình Hòa thì có một bạn nam hẹn gặp, cô nàng ăn mặc sửa soạn sơ qua một chút rồi rời đi. Không phải vì thích, cô ấy chỉ là muốn đi xem chàng trai kia muốn nói gì với mình.

Sau khi thức dậy, Hạ Diệp đánh răng rửa mặt xong rồi ăn bánh quy, uống nước, ngồi trước bàn học xem lại ghi chép tối qua. Sách đọc thêm thầy cô giao cô đã xem gần xong hết. Trong cuốn sổ tay của cô không chỉ có các kiến thức về tiền tệ mà còn có những hình vẽ tay thỉnh thoảng cô tùy hứng phác họa.

Khoảng mười giờ rưỡi. Bạch Giai thức dậy, cô nàng tất bật đi lại, trang điểm cũng rất nhanh. Sau khi thay xong chiếc chân váy xếp ly cùng áo thun trắng, cô ấy quay đầu nhìn thấy Hạ Diệp đang soi gương xem bộ mỹ phẩm mà chị gái gửi tới. Bạch Giai ghé sát lại, khoác tay lên vai Hạ Diệp: “Muốn trang điểm à?”

Hạ Diệp hơi ngẩn ra, đặt thỏi son bóng trong tay xuống, quay lại nhìn Bạch Giai: “Không có, tôi muốn tìm thời gian để học.”

“Cái này học nhanh lắm, yêu cái đẹp là bản tính trời sinh của mọi cô gái mà. Tôi thấy thỏi son bóng này rất hợp với cậu đấy.” Bạch Giai cầm thỏi son bóng nhét vào tay Hạ Diệp, nói: “Đợi lúc nào hết bận, tôi dạy cậu cho.”

“Không cần đâu, tôi xem video là được rồi. Câu lạc bộ biện luận của cậu nhiều việc như vậy, vẫn là không nên làm mất thời gian của cậu thì hơn.”

Bạch Giai nhún vai: “Dạo này đúng là hơi bận thật, đợt tới có thi đấu cậu nhớ đến xem nhé.”

Hạ Diệp đáp lời: “Được.”

Bạch Giai nhìn đồng hồ đeo tay, chuẩn bị rời đi. Quay đầu lại nhìn Hạ Diệp vẫn đang ngồi xem thỏi son bóng ở đó, cả phòng ký túc xá đều đã trống trải, cô ấy bỗng nhớ tới ngữ điệu nói chuyện của mình hôm nhìn thấy Hạ Diệp nhận hộp chuyển phát nhanh. Bạch Giai rất rõ ràng, nếu Hạ Diệp thực sự cố ý không muốn mua chung với mình, vậy thì sau này cô ấy phải e dè nhiều thứ, mà e dè càng nhiều thì xích mích sẽ càng lớn. Cô nàng bước trở lại, một tay kéo lấy cổ tay Hạ Diệp, nói: “Đi, cùng đi ăn cơm nào.”

Hạ Diệp hơi ngớ người: “Đi đâu ăn vậy?”

“Đi ăn cùng bạn học của cậu.” Hạ Diệp nhất thời chưa phản ứng kịp: “Bạn học nào cơ? Bạn lớp chúng ta à?”

Bây giờ ở lớp học đại học thì hiển nhiên đều là bạn học rồi.

Bạch Giai cười mà không đáp, cầm lấy thỏi son bóng, vặn mở ra định thoa cho Hạ Diệp. Hạ Diệp vội vàng nhận lấy, Bạch Giai liền nói: “Cậu tự thoa đi, đánh chút son bóng cho có sắc thái, trông sẽ xinh hơn đấy.”

Thực ra Hạ Diệp dù không dùng son thì sắc môi cũng đã rất hồng hào, nhưng cô nghe lọt tai lời khuyên này, liền cúi người trước gương thoa một chút.

Hạ Du hiểu Hạ Diệp hơn chính bản thân cô, thỏi son bóng gửi tới này khiến Hạ Diệp dù không trang điểm cũng rất hài hòa, bờ môi căng mọng đầy đặn.

“Đi thôi.” Bạch Giai thấy Hạ Diệp thoa xong liền khoác tay cô dắt đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, Hạ Diệp bước theo nhịp chân của Bạch Giai, hỏi: “Là bạn học nào thế?”

“Trần Yếm đó, bạn học cấp ba của cậu. Tôi hẹn cậu ấy đến nhà hàng bên Học viện Y khoa ăn cơm, nhà hàng bên đó không giống với bên mình.”

Bước chân của Hạ Diệp khẽ khựng lại. Cô theo bản năng lùi về phía sau: “Hai người hẹn hò, tôi sẽ không làm phiền đâu.”

Trái tim cứ thế thắt lại từng cơn.

“Làm phiền gì chứ, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.” Bạch Giai siết chặt tay khoác lấy cánh tay Hạ Diệp, kéo cô đi xuống lầu.

Hạ Diệp giãy giụa không được.

Cô đã từng nghĩ, nếu vào đại học có cơ hội, cô nhất định sẽ vì Trần Yếm mà thường xuyên chạy sang Học viện Y khoa.

Nhưng kể từ sau khi anh xin Wechat của Bạch Giai. Cô đã dập tắt những tâm tư này. Trước kia cô từng hi vọng biết bao, cũng rất muốn đi xem Học viện Y khoa rốt cuộc trông như thế nào.

“Bạch Giai....” Hạ Diệp mở lời, muốn nói dối là mình có việc bận, liền gọi hai tiếng.

Bạch Giai nghiêng đầu nhìn cô.

Hạ Diệp hé môi, lời nói dối này rốt cuộc vẫn không thể thốt ra.

Bạch Giai cười nói: “Trần Yếm không đáng sợ thế chứ? Chẳng lẽ hồi cấp ba cậu ta có bí mật gì không thể nói ra à?”

Nghe thấy lời này, Hạ Diệp lập tức lắc đầu: “Không có.”

“Vậy thì cậu đừng hoảng, ăn bữa cơm thôi mà.” Bạch Giai khoác tay Hạ Diệp: “Chuyện mỹ phẩm lần trước, tôi cứ cảm thấy giọng điệu của mình khi đó không được tốt cho lắm, sợ làm cậu sợ.”

Hạ Diệp nghe vậy liền lắc đầu nói: “Không đâu, là do tôi không nói trước với cậu.”

Bạch Giai gật đầu: “Dù sao thì chúng ta có chuyện gì cứ thẳng thắn nói với nhau nhé.”

Hạ Diệp khẽ “ừm” một tiếng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Phong cảnh dọc đường đến Học viện Y khoa rất đẹp, Đại học Hải Thành vốn nổi tiếng với cảnh sắc tuyệt mỹ. Bạch Giai lấy điện thoại ra chụp ảnh, thời gian ra ngoài vẫn còn sớm nên hai người xem như thong thả tản bộ qua đó.

Học viện Y khoa có một nhà hàng và quán cà phê rất nổi tiếng, nằm ngay dưới tầng trệt tòa thư viện, được thiết kế vô cùng độc đáo. Ở đó có những lùm cây cùng thực vật cao lớn rợp bóng mát, ngoài cửa còn có bãi đá chất chồng, mảng xanh bạt ngàn tràn trề sức sống. Đây là cảnh tượng mà bên khoa Tài chính không hề có. Trần Yếm đang đứng trước khung cửa kính sát đất, cúi đầu bấm điện thoại dưới bóng râm của hàng cây.

Nhịp thở của Hạ Diệp ngưng lại trong giây lát.

Bạch Giai bước lên trước một bước, nói “Hi” một tiếng để chào hỏi.

Trần Yếm ngước mắt nhìn sang, thoạt đầu nhìn thấy Bạch Giai, sau đó nhìn thấy Hạ Diệp.

Anh khẽ nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Giai đã bước tới nói: “Quả nhiên không sai, không gian nhà hàng đẹp thật đấy, thảo nào khó đặt bàn đến thế.”

Trần Yếm cất điện thoại, đẩy cửa ra nói: “Đây chẳng phải là đã đặt được rồi sao?”

Bạch Giai cong mắt cười, khoác tay Hạ Diệp bước theo sau, nói: “Tôi dẫn Hạ Diệp theo, không sao chứ? Cậu ấy ở ký túc xá một mình hơi buồn chán nên tôi rủ đi cùng.”

Trần Yếm kéo ghế ở bàn sát cửa sổ ra, lên tiếng: “Thì có sao đâu?”

Bạch Giai nghe vậy liền cười ngồi xuống.

Trần Yếm tiện tay kéo thêm một chiếc ghế khác ra, nhìn về phía Hạ Diệp.

Hạ Diệp mím môi, đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra anh cũng có những lúc lịch thiệp đến vậy. Có lẽ thỉnh thoảng dưới dáng vẻ bất cần đời thuở cấp ba, thực chất anh vẫn luôn là một người ga lăng như thế. Chỉ là đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc đến thế.

Cô khẽ nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Lúc mím môi, cô có thể cảm nhận được vị ngọt ngào phảng phất của thỏi son bóng.

Bàn ăn bố trí chỗ ngồi theo hình tam giác đặc trưng. Trần Yếm ngồi đối diện Hạ Diệp, cũng là vị trí bên cạnh Bạch Giai. Anh cầm thực đơn lên, đưa đến trước mặt hai cô gái rồi nói: “Ở đây không quét mã được, gọi trực tiếp đi.”

Bạch Giai cũng không khách sáo, mở thực đơn ra ghé sát lại gần Hạ Diệp, hỏi: “Diệp Tử, cậu muốn ăn gì?” Thỉnh thoảng cô nàng cũng giống như Trình Hòa, gọi cô là Diệp Tử.

Hạ Diệp hạ tầm mắt xuống nhìn vào thực đơn.

Trần Yếm gọi phục vụ bàn tới.

Bạch Giai gọi bít tết, thêm món tráng miệng cùng với đồ uống.

Hạ Diệp nhìn mức giá trên thực đơn, đó hoàn toàn không phải là con số mà một sinh viên bình thường có thể tùy ý chi trả.

Thảo nào ở đây không cho quét mã mà còn yêu cầu đặt bàn trước, xung quanh thoạt nhìn cũng đa số là giảng viên và người ngoài trường.

Cô chọn một suất mì Ý, lúc đang xem đến phần đồ uống.

Bạch Giai chống cằm bắt đầu trò chuyện cùng Trần Yếm, giọng nói trong trẻo dễ nghe của cô nàng vang lên: “Vậy là cậu biết nói tiếng Quảng Đông đúng không, dạo này tôi có nghe bài ‘Đêm Mưa Lạnh’ của Beyond, cậu xem có phải hát thế này không nhé?”

Cô ấy cất giọng hát trong trẻo bằng thứ tiếng Quảng Đông không được chuẩn cho lắm: “Đêm mưa lạnh giá, tôi ở ngay bên em, hy vọng em sẽ hiểu...” Không chuẩn nhưng lại vô cùng dạn dĩ và đáng yêu.

Trần Yếm khẽ bật cười: “Cũng gần đúng rồi đấy.”

“Thế tức là cũng khá chuẩn đúng không?” Bạch Giai hỏi tiếp.

Trần Yếm chỉ cười chứ không đáp.

Ngón tay Hạ Diệp dừng lại ở phần đồ uống mất vài giây, sau đó cô ngước mắt nhìn nhân viên phục vụ, gọi một suất mì Ý cùng ly nước kia. Cô thầm ngưỡng mộ sự tự tại và tùy hứng của Bạch Giai. Cô chẳng thể nào làm được những điều như thế.

Và với cô, anh cũng sẽ không bao giờ mang dáng vẻ bâng quơ mỉm cười, trò chuyện qua lại một cách tự nhiên như vậy.

Hạ Diệp đẩy cuốn thực đơn đã chọn món xong trả lại, Bạch Giai tưởng là đã gọi xong hết nên theo bản năng định gấp lại, Trần Yếm liền bình thản đón lấy, liếc mắt nhìn qua hai lượt rồi gọi với phục vụ một phần bít tết cùng một ly cà phê.

Bạch Giai thoáng ngẩn người. Cô nàng cười gượng một tiếng, chống má nói: “Cứ tưởng là cậu gọi món từ trước rồi chứ, phần bít tết cậu chọn chắc chắn là ngon lắm đây.”

Trần Yếm gập thực đơn lại: “Lát nữa thử xem sao.”

Bạch Giai đáp: “Được chứ.”

Hạ Diệp tựa vào lưng ghế, hoàn toàn không chen lời vào được, lúc này cô cũng tự nhận thấy mình đúng là bóng đèn kỳ đà cản mũi. Cô quay mặt nhìn những sinh viên đi lại bên ngoài, rất nhiều người bước xuống từ thư viện tầng trên, trên tay đều ôm sách, lại có một hai sinh viên trực tiếp ôm mô hình cơ thể người vội vã đi ngang qua. Hạ Diệp nhìn rõ mồn một các cơ quan nội tạng phơi bày trên những mô hình đó.

Cô vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Cô lại nhìn thấy một chú mèo mướp chạy đến bên ngoài cửa kính sát đất, hai chân trước đặt lên mặt kính, đôi mắt màu vàng óng ả vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, trông nó giống như đang muốn trò chuyện cùng Hạ Diệp. Mèo lang thang trong trường rất nhiều, đều nhờ sinh viên cho ăn mà lớn, Hạ Diệp cũng từng cho một bé mèo cam ăn ở lùm cỏ khu ký túc xá.

Thấy bộ dạng như đang muốn lên tiếng của chú mèo mướp kia, cô vươn ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính, tương tác cùng chú mèo. Móng vuốt mèo con khẽ cào trên mặt kính, hệt như muốn chạm vào tay của Hạ Diệp. Cô mím môi mỉm cười, đáng yêu quá đi mất, chỉ tiếc là cô không mang theo thức ăn cho mèo.

Trần Yếm vừa lắng nghe Bạch Giai nói chuyện. Hạ Diệp ngồi ngay đối diện anh, động tĩnh này khiến ánh mắt anh khẽ liếc sang, nhìn thấy cảnh cô đang chơi đùa cùng chú mèo. Vài lọn tóc vương nhẹ bên má cô, lớp son bóng rạng rỡ hệt như màu môi tự nhiên, mang theo cảm giác ngọt ngào của hương dâu tây.

Bạch Giai lúc này cũng nhìn thấy chú mèo mướp kia. Cô nàng ngó đầu nhìn theo rồi cười hỏi: “Á, bên này cũng có nhiều mèo quá nhỉ, có thể bế vào nhà hàng được không?”

Ánh mắt Trần Yếm hướng về phía chú mèo, anh đáp: “Không được, cứ ngắm từ đây là được rồi, phía nhà hàng sẽ có người chăm sóc cho chúng.”

“À à~” Bạch Giai gật gù đáp lời.

 

Chương trướcChương sau