Chương 12: Sữa dâu tây

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Lát sau, đồ ăn được dọn lên, chú mèo hoa bị nhân viên quán bế đi, đoán là ôm đi cho ăn. Chú mèo đó được nuôi béo múp, nhìn qua là biết được chăm rất tốt. Nhưng việc không cho mèo vào nhà hàng là vì một số vị khách không thích. Để tránh gây bất mãn cho khách, mèo phần lớn đều chơi ở bụi cây bên ngoài.

Quán còn dựng cả nhà cây cho chúng nữa.

Phần ăn của Trần Yếm và Bạch Giai đều là bít tết. Trần Yếm cắt xong phần của mình, trước khi đụng đũa, anh dùng nĩa chung xiên hai miếng bỏ vào đĩa của Bạch Giai. Sau đó tiện tay gắp hai miếng bỏ vào đĩa của Hạ Diệp.

Lúc anh gắp sang, Hạ Diệp có chút bất ngờ, cô ngẩn người nhìn hai miếng thịt kia, rồi vội vàng liếc nhìn anh một cái.

Trần Yếm: “Cậu cũng nếm thử đi.”

Hạ Diệp mím môi, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Bạch Giai nhìn Hạ Diệp: “Diệp Tử, cậu có muốn thử phần của tôi không?”

Hạ Diệp lắc đầu: “Không cần đâu, có khi tôi còn ăn không hết đây này.”

“Vậy tôi giúp cậu ăn bớt một ít sốt thịt nhé.” Bạch Giai vừa nói vừa đưa thìa cho Hạ Diệp, Hạ Diệp bèn múc một ít sốt thịt cho cô nàng.

Trần Yếm bưng ly cà phê lên, uống một ngụm. Ống tay áo đã được xắn lên từ lúc nào, để lộ đường nét cánh tay rõ ràng, săn chắc.

Ăn cơm xong, Trần Yếm đi thanh toán, Bạch Giai xoa xoa bụng, ngồi trò chuyện với Hạ Diệp. Hạ Diệp chớp mắt lắng nghe.

Lúc Trần Yếm quay lại, anh cầm theo một hộp sữa dâu tây đặt trước mặt Hạ Diệp.

Hạ Diệp khẽ ngẩn ra, ngẩng đầu lên.

Trần Yếm đưa một chai nước khác cho Bạch Giai, nói với Hạ Diệp: “Chu Sơ cho cậu đấy, hôm nay cậu ta đi Hàng Thành rồi.”

Mắt Bạch Giai lập tức sáng rực lên, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt nhìn Hạ Diệp.

Hạ Diệp siết chặt hộp sữa dâu tây trong tay.

Im lặng một lát rồi nói: “Ồ, tôi không biết cậu ấy đi Hàng Thành.”

“Đi thôi.” Trần Yếm đi về phía cửa, tiện tay kéo cửa ra.

Bạch Giai khoác tay Hạ Diệp, mắt chớp chớp nhìn cô, Hạ Diệp mím môi vốn chẳng có chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút gượng gạo.

Ra khỏi cửa, bên ngoài gió thổi hiu hiu, Trần Yếm đút tay vào túi quần, nhìn hai người họ, nói: “Chiều nay tôi phải lên thư viện tra một ít tài liệu, hai cậu về trước nhé?”

Hạ Diệp nghiêng đầu nhìn Bạch Giai, theo bản năng muốn rút tay lại. Cô đã làm bóng đèn ăn cơm cùng họ rồi, buổi chiều đương nhiên không tiện đi theo nữa, cô hiển nhiên cho rằng kiểu gì Bạch Giai cũng sẽ ở lại. Bạch Giai có thể ở thư viện cùng anh.

Bạch Giai nhìn chàng trai cao ráo đẹp trai trước mặt, chàng trai này dĩ nhiên có sức hút hơn những người khác. Sau khi kết bạn Wechat, cách anh nói chuyện nhắn tin không phải kiểu khiến người ta dễ dàng nhìn thấu; điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Lý Thiên Mạc là Lý Thiên Mạc liếc mắt một cái là nhìn thấu, còn anh thì không.

Cô nàng cũng hơi muốn ở lại. Nhưng tính cách khó đoán của anh lại khiến cô ấy do dự. Nghĩ lại câu lạc bộ biện luận đang bận rộn nhưng đầy niềm vui dạo gần đây, rồi so sánh với sự tẻ nhạt của thư viện, cô nàng nhức hết cả đầu.

Cô nàng nghiêng đầu cười nói: “Vậy bọn tôi về trước đây, chiều nay tôi còn phải đến câu lạc bộ biện luận nữa.”

Trần Yếm nhướng mày: “Được, hai cậu đi thong thả.”

“Bye bye~” Bạch Giai cười, khoác tay Hạ Diệp xoay người đi.

Hạ Diệp không ngờ Bạch Giai lại không ở lại, cô ngoái đầu nhìn Trần Yếm. Thần thái Trần Yếm lười biếng, tùy ý, xoay người đi về phía cầu thang thông lên thư viện tầng hai ở đằng kia.

Anh lấy điện thoại ra dường như muốn nhắn tin, nhận ra ánh mắt của Hạ Diệp, anh khẽ hất mắt nhìn sang.

Ánh mắt hai người va vào nhau.

Nhịp thở của Hạ Diệp bỗng chốc ngưng lại, cô vội vàng thu hồi tầm mắt. Anh hoàn toàn không vì việc Bạch Giai không muốn ở lại mà nảy sinh cảm xúc gì.

Cầu thang của thư viện là cầu thang ngoài trời, Trần Yếm sải đôi chân dài bước lên, cúi mắt bấm điện thoại. Một vài bạn nữ đi xuống nhìn thấy anh liền theo bản năng bước chậm lại, đỏ mặt lén lút nhìn anh.

Chu Sơ hỏi: Tôi nhờ cậu mua hộ cô ấy chai nước, cậu mua chưa?

Trần Yếm: Mua rồi.

Chu Sơ: Tôi nhớ trong quán có món nước ép chanh leo ngon lắm, cậu mua món đó đúng không?

Trần Yếm: Không phải.

Chu Sơ: Thế cậu mua cái gì?

Trần Yếm: Sữa dâu tây.

Chu Sơ: ?

Lên đến tầng hai, Trần Yếm không tiếp tục trả lời Chu Sơ nữa mà đẩy cửa bước vào. Cả một thư viện rộng lớn sừng sững trước mắt như gác xép giữa không trung, anh đút tay vào túi áo, dọc theo cầu thang bước tiếp lên tầng trên, hướng về phía phòng tư liệu.

Vẫn đi con đường cũ để về, trên lối đi rợp bóng cây cách nhà hàng không xa, Bạch Giai thò đầu nhìn Hạ Diệp, lông mi chớp chớp: “Khai mau, cậu với Chu Sơ là tình huống gì đây?”

Từ lúc Bạch Giai không ở lại mà khoác tay mình rời đi, Hạ Diệp đã đoán được sẽ có tình cảnh này.

Hộp sữa dâu tây trong tay vẫn còn chút hơi nước, Hạ Diệp siết chặt, khẽ nói: “Chẳng có tình huống gì cả.”

Đầu ngón tay Bạch Giai chọc vào má Hạ Diệp: “Có phải cậu ta đang theo đuổi cậu không?”

Hạ Diệp lặng đi một giây, nhìn Bạch Giai. Cô trầm tĩnh, ánh mắt trong như nước, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Tôi không biết nữa. Lúc tôi đi làm thêm, cậu ấy quả thật thường xuyên đến tìm tôi, nhưng cậu ấy đâu có nói là muốn theo đuổi tôi. Tôi tự khẳng định là người ta đang theo đuổi mình được sao?”

Bạch Giai nghe xong, thấy thật khó tin: “Diệp Tử, cậu chặt chẽ quá đấy.”

Hạ Diệp lý nhí: “Tôi chỉ không muốn tự suy diễn, rồi tự mình đa tình thôi.”

“Làm gì có chuyện đó! Một người con trai chủ động tìm cậu, lại còn thường xuyên tìm, mua đồ uống cho cậu, rõ ràng là muốn theo đuổi cậu rồi. Nếu không thì lãng phí bao nhiêu thời gian như thế làm gì? Ai mà chẳng bận rộn cơ chứ.”

Bạch Giai cười nói: “Thế thì cậu cứ quan sát thêm xem sao, nói không chừng có ngày cậu ta sẽ tỏ tình với cậu đấy.”

Trong lòng Hạ Diệp cũng đoán được ý của Chu Sơ. Nhưng cô vẫn hy vọng chuyện này không phải sự thật, bởi cô sẽ phải tốn tâm tư để từ chối, áp lực rất lớn.

Nhưng nhận được sữa Chu Sơ tặng, cô vẫn phải nói với anh ta một tiếng cảm ơn.

Cô cầm điện thoại lên, ấn mở ảnh đại diện của Chu Sơ.

Hạ Diệp: Cảm ơn sữa dâu tây cậu tặng nhé.

Chu Sơ cười: Cậu có thích sữa dâu tây không?

Hạ Diệp: Cũng tạm.

Chu Sơ: Vốn dĩ tôi bảo Trần Yếm lấy nước ép chanh leo cho cậu, ai ngờ cậu ta lại lấy thành sữa dâu tây.

Hạ Diệp khựng lại một chút, trả lời: Tôi sao cũng được, nhưng làm cậu tốn kém rồi.

Chu Sơ nhướng mày.

Xem kìa.

Sự từ chối lấp ló, ẩn hiện lại đến rồi.

Chu Sơ: Một chai nước thì tốn kém cái gì, đợi lần sau, tôi cũng mời cậu đi ăn ở nhà hàng WOID.

Hạ Diệp không muốn tiếp lời này của anh ta, bèn nhắn: Cậu cứ lo xong việc của cậu trước đi.

Chu Sơ mỉm cười.

Được thôi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Về đến ký túc xá, Bạch Giai nằm một lát rồi dọn dẹp chuẩn bị đến câu lạc bộ biện luận. Đúng lúc người nhà gọi điện thoại tới, Bạch Giai cầm chai nước, cắn miệng chai, đứng ở ban công nghe máy.

Hạ Diệp mở một video trang điểm lên xem, vừa xem vừa ghi chép vào sổ. Để không làm ồn đến người khác, cô đeo tai nghe. Bạch Giai không đóng cửa ban công nên vài câu nói cũng mang máng truyền vào, nhưng nghe không rõ lắm.

Bạch Giai tựa vào lan can ban công bên kia, lầm bầm nói: “Đâu phải làm bác sĩ thì ai cũng thế này, cơ mà...” Cô nàng im lặng một giây, có lẽ là nghĩ tới một người nào đó, liền nói tiếp: “Đúng là vậy thật, một số bác sĩ tương lai đúng là khá khó đoán.”

Mẹ cô ấy không biết cô ấy đang lầm bầm cái gì, liền nói: “Con đang nói gì thế? Mẹ đang nói với con về đối tượng xem mắt của chị họ con đấy, là bác sĩ khoa cấp cứu, cả người toàn tật xấu...”

Bạch Giai hoàn hồn, vội vàng đáp: “Vâng vâng vâng, chỉ là đối tượng xem mắt thôi mà, đâu phải đối tượng kết hôn.”

“Nhưng điều kiện của người ta thật sự rất tốt, chị họ con lại thích...”

“Thế chả phải mâu thuẫn sao? Đã thích lại còn chê bai.”

Mẹ Bạch: “...”

Nghe mang máng câu nói cuối cùng lọt vào tai nghe, Hạ Diệp biết Bạch Giai đang trò chuyện với mẹ. Cô có chút ngưỡng mộ việc Bạch Giai dám nói chuyện với mẹ như vậy, cứ hệt như hai chị em.

Cô thoát video, bấm vào ảnh đại diện của mẹ mình. Tin nhắn cuối cùng vẫn là lời dặn dò của mẹ bảo cô tiêu tiền tiết kiệm một chút, cô trả lời vâng ạ.

Cô nhìn vài giây, chuyển sang bấm vào ảnh đại diện của Hạ Hy.

Hạ Diệp: Bố mẹ dạo này đang làm gì thế?

Hạ Hy: Đang tìm việc làm.

Hạ Diệp: Tìm việc làm?

Hạ Hy: Chưa tìm được, việc làm ở quê đâu có dễ tìm như thế. Từ làm chủ chuyển thành làm nhân viên, bố mẹ có chịu nổi không? Bố đi làm thử một ngày đã về nhà rồi, bây giờ lại đang làm công việc thủ công.

Hạ Diệp: Thế ban đầu sao lại bán siêu thị đi?

Hạ Hy: Nghỉ hưu đó! Chị đừng quan tâm đến họ, họ có tiền cả đấy, chỉ là không chịu ngồi yên, cứ thích lăn lộn thế thôi.

Hạ Diệp: Ừm.

Đặt điện thoại xuống, Hạ Diệp tiếp tục xem video trang điểm. Bạch Giai cúp điện thoại, mang theo tài liệu của câu lạc bộ biện luận đi ra ngoài.

Buổi tối lúc Hạ Diệp chuẩn bị ra ngoài làm thêm, nhìn thấy Lý Thiên Mạc đưa Bạch Giai về. Bạch Giai ôm tay, không biết đang nói gì đó, Lý Thiên Mạc rất chăm chú lắng nghe, còn lấy tay che ánh hoàng hôn chiều tà cho cô nàng.

Kể từ ngày hôm đó, kẻ theo dõi kia không xuất hiện nữa. Hạ Diệp thỉnh thoảng vẫn thấy mấy người đàn ông lực lưỡng kia, đôi khi gặp, cô sẽ tặng nước cho họ. Họ hiền lành, thật thà nhận lấy.

Cuộc sống đại học của Hạ Diệp cứ trật tự tiến hành: đi học, tự học, làm thêm. Chu Sơ đi Hàng Thành khoảng bốn ngày, sau khi trở về lại phải học bù một số môn.

Cho đến chiều thứ bảy, Hạ Diệp làm ca thay cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp đến tháng đau bụng quá, gửi tin nhắn hỏi Hạ Diệp có thể làm thay không, tiền lương sẽ gửi cho cô. Đúng lúc là thứ bảy, Hạ Diệp có thời gian nên đương nhiên rất sẵn lòng.

Có điều việc trong quán rất nhiều, một số chỗ dọn dẹp vệ sinh vẫn chưa xong, nhưng thời tiết rất đẹp, ánh hoàng hôn từ bên ngoài chiếu rọi vào, rơi trên những chiếc bàn chân cao. Hạ Diệp buộc tóc đuôi ngựa thấp, đeo tạp dề, đeo găng tay, lau dọn bàn lại một lượt.

Cửa bị đẩy ra.

Cô quay đầu nhìn lại.

Liền thấy Chu Sơ mặc áo thun trắng cùng quần dài, mỉm cười nhìn cô: “Có bận không? Tối nay có thời gian không? Đi ăn cơm nhé.”

Cùng lúc đó.

Trên sân bóng rổ khu Nam đang diễn ra một trận đấu, là trận giao hữu giữa khu Nam và khu Bắc. Trần Yếm mặc áo thun đen và quần dài, đứng trên bậc thang theo dõi. Chiếc xe máy phân khối lớn màu đen của anh đỗ ở cách đó không xa. Bạch Giai mặc váy xếp ly và áo thun trắng, bước nhanh lên bậc thang, đến bên cạnh Trần Yếm, cười hỏi: “Cậu không xuống sân chơi à?”

Trần Yếm đưa một trong những chai nước đang cầm trên tay cho cô nàng, nói: “Bận.”

Bạch Giai nhận lấy chai nước, đứng vững rồi nhìn xuống dưới, tiếng giày thể dục ma sát trên sàn nhà không ngừng truyền đến. Bạch Giai nhìn thấy người lớp mình, bèn làm loa tay hô cố lên. Hô xong, cô nàng nhìn Trần Yếm, cười nói: “Không ngại chứ? Tôi dù sao cũng ủng hộ lớp mình.”

Trần Yếm nhìn cô nàng một cái, cười lười biếng. “Tôi cũng ủng hộ lớp mình.”

Bạch Giai lại cười: “Tiếc là cậu không xuống sân.”

Trần Yếm vặn nắp chai, uống một ngụm. Mấy bạn nữ ngồi phía dưới nhao nhao quay đầu nhìn anh, che miệng đỏ mặt lén lút trò chuyện. Bạch Giai nhướng mày, nhìn chàng trai cao lớn đẹp trai bên cạnh, dáng vẻ đứng lười biếng của anh quả thật rất thu hút người khác.

Lúc này, tiếng bước chân thình thịch từ bậc thang truyền đến, Lý Thiên Mạc đeo ba lô một bên vai chạy lên, đưa một túi kem trong tay cho Bạch Giai. Anh ta thở hổn hển, đẩy đẩy gọng kính nói: “Này, lúc đi học nghe cậu nói muốn ăn cái này, tôi vừa chạy đi mua đấy, đúng lúc có thể vừa ăn vừa xem bóng rổ.”

Bạch Giai ngẩn ra, trong tay cô ấy vẫn đang cầm chai nước Trần Yếm đưa.

Mấy bạn nữ khoa Tài chính ngồi bên dưới quay đầu nhìn sang, che miệng xì xầm, dường như đang xem kịch vui. Bạch Giai khựng lại, nhìn Lý Thiên Mạc, nói: “Cậu bị ngốc à, một túi kem lớn như thế, một lát là chảy hết, tôi làm sao có thể ăn hết ngần ấy một lúc được.”

Có tiếng cười trộm của nữ sinh truyền đến.

Lý Thiên Mạc nhìn Bạch Giai, lại dùng khóe mắt để ý Trần Yếm. Anh ta đứng ở bậc thang phía dưới, do dự một chút, bước lên thêm một bậc, nhưng nếu bước tiếp thì sẽ phải đứng sát cạnh họ, không có cách nào đối diện với Bạch Giai, cũng không thể hiện được gì.

Anh ta vội vàng nói: “Không sao, cậu ăn được bao nhiêu thì ăn, chỗ còn lại tôi đem đi cấp đông, lúc nào muốn ăn lại bảo tôi.”

“Đúng rồi, còn có...” Anh ta lục ba lô, tìm ra một chiếc dây buộc tóc màu đen, là cái Bạch Giai hay dùng, anh ta đưa cho Bạch Giai: “Tôi thấy trên bàn ở câu lạc bộ biện luận, cậu để quên.”

Ánh mắt xem kịch vui của đám nữ sinh bên dưới tầng tầng lớp lớp truyền đến.

Bạch Giai nhận ra Lý Thiên Mạc cố tình đến khiêu khích Trần Yếm. Cô nàng giật phăng lấy, giọng điệu không tốt lắm: “Kem tôi không ăn đâu, cậu mang đi cấp đông đi.”

“Thật sự không ăn sao? Cậu bảo rất muốn ăn hương vị này mà.” Lý Thiên Mạc đưa cái túi về phía trước. Bạch Giai chống nạnh, tức chết đi được, cô nàng vô tình quay đầu nhìn sang Trần Yếm. Trần Yếm vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, cười như không cười, uống nước, hoàn toàn không nhìn hai người họ. Mà là đang nhìn trận đấu trên sân bóng.

Bạch Giai híp mắt, giật lấy cái túi, lấy từ bên trong ra hai que kem, đưa một que cho Trần Yếm: “Ăn không?”

Trần Yếm đang uống nước, nhìn sang, vài giây sau mới nuốt xuống, trong mắt thấp thoáng ý cười, nhận lấy: “Cảm ơn.”

Lý Thiên Mạc thấy cảnh này. Tức đến độ da đầu muốn nổ tung. Mặt anh ta lập tức tái mét.

Bạch Giai thấy bộ dạng này của Trần Yếm, bèn xoẹt một cái cũng học theo anh ngồi xuống, bóc kem ăn.

Lý Thiên Mạc đứng tại chỗ, giống như một tên hề. Anh ta do dự vài giây, đẩy đẩy gọng kính, bước lên bậc thang, cũng ngồi xuống cùng Bạch Giai.

Một nhóm nữ sinh bên dưới lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hóng hớt truyền tay nhau. Truyền hết ra ngoài.

Tít tít.

Điện thoại Trần Yếm vang lên một tiếng, anh bấm mở, là một bức ảnh do Chu Sơ gửi tới.

Nhân lúc Hạ Diệp đang làm việc bên khung cửa sổ kính đụng đất, Chu Sơ tựa vào bàn, chụp một bức ảnh chụp chung.

Trong ảnh, Hạ Diệp cúi mắt, ánh nắng nhảy nhót trên ngọn tóc cô, màu môi hồng nhuận, mày mắt dịu dàng tựa như tuyết.

 

 

Chương trướcChương sau