Tiếng trò chuyện tản mạn của hai người họ bỗng ngừng lại.
Trần Yếm nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Hạ Diệp. Cô chạy đến gấp gáp hốt hoảng, hơi thở có chút hỗn loạn, trong đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước long lanh. Dưới ánh đèn, cô môi đỏ răng trắng, hàng mi khẽ rung động hai lần. Khi khoảng cách thu hẹp lại, làn da cô trắng mịn hơn tuyết, chút xa cách lạnh nhạt ban đầu đã bị tầng hơi nước trong mắt cuốn trôi, khiến dung mạo trở nên vô cùng xinh đẹp, mị hoặc.
Chu Sơ khẽ “wow” một tiếng: “Bạn học? Sao thế?”
Hạ Diệp cố gắng điều hòa nhịp thở, ra hiệu về phía sau: “Có người theo dõi tôi.”
Trần Yếm dời tầm mắt khỏi mặt cô, nhìn về phía sau. Cách đó bốn năm bước chân có một gã đàn ông đang đứng ven đường. Gã ta nhuộm mái tóc màu xanh lam, trên tay có hình xăm, đứng nghiêng người làm ra vẻ như không nhìn về phía này, nhưng dáng đứng lại rung rung chân, thỉnh thoảng liếc mắt sang.
Trần Yếm hơi nheo mắt lại. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn Hạ Diệp: “Về bằng cổng Nam à?”
Hạ Diệp gật đầu.
Giọng Trần Yếm trầm thấp, uể oải: “Đi thôi.”
Trái tim Hạ Diệp lúc này mới bình tĩnh lại, cô buông cánh tay anh ra.
Trần Yếm khẽ liếc nhìn cánh tay mình, ra hiệu cho cô: “Đi vào giữa.”
Hạ Diệp gật đầu.
Bước vào giữa.
Chu Sơ huýt sáo một tiếng, nhường chỗ cho cô, hai người họ một trái một phải hộ tống cô.
Chu Sơ đi chậm lại một bước, hất cằm ra hiệu: “Hai người quen nhau à?”
Trần Yếm vừa trả lời hai tin nhắn, vừa lười biếng đáp: “Bạn học cấp ba.”
“Ồ.” Chu Sơ lại nhìn sang Hạ Diệp: “Này bạn học.”
Hạ Diệp quay đầu nhìn lại.
Chu Sơ nhìn vào mắt cô, lớp hơi nước ban nãy đã tan đi, nhưng khi nhìn gần lại vô cùng dịu dàng, xinh đẹp.
Yết hầu Chu Sơ khẽ lăn qua lăn lại.
“Bạn học, cậu còn nhớ tôi không?” Anh ta hỏi.
Hạ Diệp gật đầu.
Chu Sơ mỉm cười: “Chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi nhỉ, lần trước ở ngoài hội trường là lần đầu tiên thấy cậu.”
Hạ Diệp ừ một tiếng.
Rất kiệm lời.
Trần Yếm hỏi Hạ Diệp: “Gã đó là hôm nay mới phát hiện ra, hay là đã có từ trước rồi?”
Hạ Diệp không dám nhìn lại phía sau, cô suy nghĩ một chút rồi khẽ đáp: “Hình như hôm nay mới có, nhưng hai hôm trước tôi đều quét mã đi xe đạp công cộng nên cũng không chắc lắm.”
“Gần đây có trường dạy nghề, còn có các loại quán net với quán bida, khá là nguy hiểm đấy, cậu vẫn nên tìm ai đó đi cùng thì hơn.” Chu Sơ thu lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, lên tiếng.
Trần Yếm hỏi: “Trong cửa hàng tiện lợi có bạn học nào của trường Hải Đại không?”
Anh nhìn Hạ Diệp.
Hạ Diệp khẽ lắc đầu: “Cho dù có thì thời gian làm cũng không trùng nhau.”
Trần Yếm trầm ngâm vài giây rồi nói: “Tìm bạn học nào làm thêm gần đây đi cùng, tốt nhất là con trai, tiện thể mua ít đồ phòng thân để trong túi đi.”
Hạ Diệp mím môi.
Cô hơi dời tầm mắt đi, một là không dám nhìn thẳng vào anh nữa vì nhịp tim có chút nhanh, hai là cô không biết gần đây có ai làm thêm cả, con gái còn chưa chắc đã tìm được, nói gì đến con trai. Cách đơn giản nhất có thể làm lúc này là mua đồ phòng thân và cố định việc đi xe đạp công cộng.
Cô khẽ đáp lời: “Được.”
Trần Yếm nhìn nét mặt đang dời đi của cô. Mái tóc cô rất tự nhiên, chưa từng uốn cúp hay làm xoăn, nhưng vì quy định của cửa hàng tiện lợi phải buộc lên, buộc lâu khi thả xuống liền tạo thành những gợn sóng nhẹ gàng trên bờ vai. Gió đêm hây hẩy thổi, vài lọn tóc bay bay, mang theo một làn hương thơm ngát.
Cả hai người họ đều có thể ngửi thấy.
Trần Yếm nhìn ra suy nghĩ của cô, đoán chừng cô chỉ tiếp nhận lời khuyên cuối cùng, anh nói: “Gã đó nhuộm tóc màu xanh lam, trên tay có hình xăm, cậu nhớ kỹ đặc điểm của hắn.”
Hạ Diệp nói được.
Trong đầu cô hiện lên đường nét đại khái của người kia, cô mím môi, nắm chặt điện thoại.
Bước vào con đường rợp bóng cây, cây cối xum xuê rậm rạp khiến ánh đèn đường thoáng chốc tối đi một nửa. Hạ Diệp lặng lẽ nhíu mày, bắt đầu lo lắng cho tối mai. Trong lúc suy nghĩ lung tung, cô đã đi qua ngã rẽ khu Bắc từ lúc nào, đến tận cổng Nam Hạ Diệp mới sực tỉnh lại, họ đã đi cùng cô đến tận cổng Nam.
Hạ Diệp quay người nhìn họ, mái tóc bay bay trong gió. Giọng nói khẽ run lên: “Cảm ơn hai cậu.”
Chu Sơ nhướng mày cười: “Không có gì, bản thân cậu nhớ chú ý an toàn đấy.”
Hạ Diệp gật đầu, ánh mắt lướt qua Trần Yếm.
Trần Yếm đút hai tay vào túi quần một cách tùy ý: “Vào đi.”
Hạ Diệp ừ một tiếng, quay người bước nhanh về phía cổng Nam.
Đứng yên tại chỗ vài giây, hai bóng dáng cao lớn ngoài cổng mới nhúc nhích. Trần Yếm bóc một miếng kẹo cao su cho vào miệng, Chu Sơ thì nhìn theo dáng người mảnh mai kia cho đến khi biến mất. Anh ta xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nói: “Cậu nghĩ cô ấy có nghe lọt tai lời cậu nói không?”
Trần Yếm xắn tay áo lên, để lộ bờ vai và cánh tay với những đường nét cơ bắp rõ ràng, đầu lưỡi anh đá đá miếng kẹo cao su: “Nghe lọt tai, nhưng chưa chắc đã làm được.”
Chu Sơ: “Tôi cũng nghĩ thế.”
Hạ Diệp bước vào trong trường.
Cổng Nam cách ký túc xá rất gần, dọc đường có khá nhiều hoa cỏ và các phòng sinh hoạt chung nên cô cũng an tâm hơn phần nào. Không kiềm chế được, ở khúc cua, cô đưa mắt nhìn xa xa ra ngoài cổng. Chỉ kịp nhìn thấy một chút bóng lưng của họ đang nghiêng người đi về phía cổng Bắc, tay áo anh đã xắn lên từ lúc nào không hay.
Càng tôn lên vẻ tùy ý, mang theo chút bất cần.
Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, chạy thẳng về ký túc xá.
Lên đến tầng ba, Bạch Giai đã tắm xong, mặc chiếc váy dài hai dây dựa vào hành lang nghe điện thoại, giọng điệu mang theo chút làm nũng, đoán chừng là đang nói chuyện với bố mẹ. Hạ Diệp không làm phiền, hai người nhìn nhau một cái, coi như chào hỏi ngầm. Lúc đẩy cánh cửa ký túc xá đang khép hờ ra, Bạch Giai đã cúp điện thoại, bấm mở một tin nhắn thoại. Giọng nói của Trần Yếm truyền đến, thanh lãnh như dòng nước lạnh ban đêm:
“Sắp tới ký túc xá rồi.”
Hạ Diệp khẽ khựng lại hai giây, sau đó bước vào phòng. Mọi người đều đã tắm xong, Trình Hòa đang sấy tóc, Úc An ngồi trước bàn học không biết đang tính toán cái gì. Tối nay cô ấy về sớm hơn Hạ Diệp một chút, hai hôm trước còn về muộn hơn cả Hạ Diệp.
Trình Hòa thấy Hạ Diệp về liền nói: “Mau đi tắm đi.”
Hạ Diệp đáp lời, lấy đồ ngủ đi tắm.
Lúc tắm xong đi ra, Bạch Giai đã bắt đầu chơi game, Trình Hòa ngồi bên cạnh xem. Hạ Diệp đến ngồi xuống trước bàn học của mình. Cô vắt khăn tắm lên đầu, thỉnh thoảng lại lau một cái, tay cầm điện thoại mở các cửa hàng gần đây trên ứng dụng.
Gõ từ khóa “Bình xịt tự vệ” vào thanh tìm kiếm.
“Đồ phòng thân cho bạn gái”, vân vân.
Giá cả đều không hề rẻ, nhưng Hạ Diệp biết khoản này không thể tiết kiệm được. Cô chọn vài món cho vào giỏ hàng, hẹn giờ giao hàng vào ngày mai. Làm xong những việc này, Hạ Diệp mới ngả người ra sau ghế, vừa lau tóc vừa lướt các bài đăng trên diễn đàn trường, xem có ai từng gặp phải chuyện như mình không, cách giải quyết ra sao, tiện thể xem có thể tìm được người bạn đồng hành nào cùng về ký túc xá hay không.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cùng lúc đó.
Ký túc xá nam Học viện Y khoa.
Lâm Hiên đang chống tay hít đất trên sàn, người mướt mồ hôi, thế nhưng trên bàn lại chất một đống đồ ăn vặt. Anh ta lầm bầm trong miệng: “Sao thầy giáo cũng có thể chê tôi béo được chứ.”
Chu Sơ vắt khăn mặt trên vai, cười bước qua cái chân mập mạp của anh ta, nói: “Cậu thấy có ai lên bàn mổ mà béo đến mức đi không nổi chưa?”
“Tôi đâu có định lên bàn mổ, tôi có thể làm trình dược viên mà.”
Giọng Trần Yếm lười biếng vang lên: “Thế thì càng phải giảm.”
“Này, hai cậu hùa nhau nhắm vào tôi đấy à.”
Chu Sơ: “Đúng đúng đúng, nhắm vào cậu đấy, khoai tây chiên tôi tiêu hóa hộ cho.”
Anh ta mặc kệ tiếng gào thét thảm thiết của Lâm Hiên, xách một gói khoai tây chiên đi, tiện tay đặt lên bàn Trần Yếm. Trần Yếm vắt chéo đôi chân dài, tựa lưng vào ghế trả lời tin nhắn, thấy gói khoai tây chiên cũng không thèm động đến. Chu Sơ dựa vào thang giường của anh, lấy điện thoại ra nói: “Cậu gửi Wechat của Hạ Diệp cho tôi đi.”
Trần Yếm ngước mắt lên nhìn anh ta. Chu Sơ cười tủm tỉm, lắc lắc điện thoại: “Gửi qua đây nào.”
Trần Yếm thu lại tầm mắt, dời về màn hình điện thoại: “Để tôi hỏi cô ấy một tiếng đã.”
“Được, đợi cậu đấy.”
Trước khi đi ngủ, điện thoại của Hạ Diệp báo rung một tiếng. Trong ánh sáng tối tăm của căn phòng, cô cầm lên xem, là tin nhắn từ một tài khoản có hình đại diện màu đen. Cô cố nhịn cơn buồn ngủ bấm mở ra, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt cô, khiến nhịp tim bất giác đập nhanh hơn.
Trần Yếm: Chu Sơ muốn kết bạn Wechat với cậu, có cho cậu ta không?
Hạ Diệp nhìn dòng tin nhắn này, nhất thời không biết Chu Sơ kết bạn với mình làm gì, cô tiện tay trả lời anh.
Hạ Diệp: Được chứ.
Trả lời xong, cô đã rất buồn ngủ, cầm điện thoại đợi một lát thấy anh không nhắn lại, sau đó liền mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, cô mới nhìn thấy lời mời kết bạn của Chu Sơ. Cô ấn chấp nhận, sau đó đi đánh răng rửa mặt, ra ngoài ăn sáng rồi lên lớp. Cô dậy sớm đi cùng Úc An, hai người ăn sáng xong tới thẳng phòng học, lúc này mới gọi điện cho Trình Hòa và Bạch Giai.
Những cuộc gọi nối tiếp nhau. Phòng học đã gần đầy người thì Trình Hòa và Bạch Giai mới tới. Bạch Giai vừa bước vào cửa, một nam sinh ngồi cạnh tường đã lên tiếng trêu chọc: “Ây chà, Bạch Giai, nam thần của trường không đưa cậu đi học sao?”
Bạch Giai hừ một tiếng đáp lại: “Nói linh tinh cái gì đấy.”
Cả lớp cười ầm lên, Lý Thiên Mạc phải đứng dậy duy trì trật tự, nhưng sinh viên đại học đâu còn dễ quản như thời cấp ba nữa, mọi người vẫn xì xầm bàn tán.
“Chiếc xe máy phân khối lớn của nam thần không rẻ chút nào đâu.”
Trình Hòa mỉm cười, kéo Bạch Giai bước nhanh về phía chỗ ngồi của nhóm. Hạ Diệp đã giữ chỗ sẵn cho họ liền nhích vào trong một chút, Úc An đưa chiếc bánh ăn sáng vừa mua cho hai người. Trình Hòa nhận lấy, mắt cười tít thò lò: “Cảm ơn nhé, cục cưng.”
Úc An nhỏ nhẹ giục họ mau ăn đi. Bạch Giai cũng làm y hệt như thế với Hạ Diệp, Hạ Diệp ngại ngùng đẩy cô ấy ra. Bạch Giai cười phá lên, cùng Trình Hòa cúi đầu ăn bánh. Hạ Diệp ngồi thẳng người dậy, dựng sách lên che cho họ.
Tiết học buổi trưa kết thúc. Ăn trưa xong, Hạ Diệp đi lấy bưu kiện. Mặt trời trên đỉnh đầu, nhưng hai hôm nay nhiệt độ đã giảm xuống nên buổi trưa không còn quá nóng nữa. Nhận được túi bưu kiện, Hạ Diệp mở ra kiểm tra, thấy đồ đạc đều đúng mẫu liền xách về ký túc xá.
Lịch học buổi chiều kín mít, hơn bốn giờ mới kết thúc. Hạ Diệp không về ký túc xá mà đến thư viện ngồi học một lát, đợi đến khi thời gian vừa vặn, cô mới về phòng lấy đồ rồi đi làm thêm. Dù làm ca nào thì cũng được hỗ trợ một bữa ăn, bữa này của Hạ Diệp là bữa tối. Đồ ăn chín trong cửa hàng tiện lợi gồm cơm nắm, lẩu oden..., được tự do chọn một món.
Hạ Diệp ăn cơm nắm mãi không ngán nên vẫn chọn món này. Trong giờ làm việc, cô vừa sắp xếp, bổ sung hàng hóa, vừa tính tiền, hâm nóng thức ăn, ánh mắt lúc nào cũng chú ý ra bên ngoài từ lúc trời sáng đến khi tối mịt, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng gã nhuộm tóc xanh có hình xăm kia đâu. Trong lòng Hạ Diệp khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tối qua chỉ là sự cố ngẫu nhiên. Cô cúi đầu dọn dẹp quầy thu ngân, bàn giao cho đồng nghiệp đến nhận ca. Ngay lúc cô cởi tạp dề, lấy túi xách của mình từ trong tủ ra, vừa ngẩng đầu lên liền thoáng thấy một mảng màu xanh lam lướt nhanh qua ngoài cửa hàng. Hạ Diệp giật bắn mình, ôm chặt lấy chiếc túi. Đồng nghiệp bê thùng thuốc lá đi ra, nhìn cô một cái: “Chưa về à? Trường sắp đóng cửa rồi đấy.”
Hạ Diệp khẽ mấp máy môi, nhìn ra bên ngoài.
Thế nhưng bên ngoài xe cội tấp nập, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, tuyệt nhiên không thấy mảng màu xanh lam kia đâu. Cô quay sang phía quầy thu ngân nói: “Tôi có thể xem camera giám sát của cửa hàng một chút được không?”
“Cô xem lúc này à?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không, lúc nãy cơ.”
Đồng nghiệp gật đầu, mở ra cho cô xem.
Hạ Diệp bước tới xem.
Camera ở cửa có góc khuất, cô chăm chú nhìn rất lâu, cuối cùng cũng xác định quả thực có một mảng màu xanh lam lọt vào. Chỉ là gã đó đứng ở góc rìa màn hình giám sát, hoàn toàn không lộ mặt, đứng vài giây rồi bỏ đi ngay.
Tim Hạ Diệp đập thình thịch mấy tiếng. Cô bước ra ngoài, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.
Trong lúc tâm thần bấn loạn đẩy cửa tiệm ra.
Đúng lúc có một bóng người cao lớn bước tới: “Cuối cùng cũng tan làm rồi.” Giọng nói mang theo ý cười.
Hạ Diệp ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt cười của Chu Sơ. Cô ngẩn người ra một giây, theo bản năng lách người sang một bên: “Cậu muốn mua đồ à?”
Chu Sơ lắc đầu: “Đi thôi, về trường nào.”
Hạ Diệp ngơ ngác.
Chu Sơ lắc lắc điện thoại: “Không phải vừa mới kết bạn với tôi sao? Không nhận ra nữa à?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không phải, chỉ là ý tôi hỏi cậu đến để...”
“Tiện đường nên đi về cùng cậu thôi. Cậu cũng có thể hiểu là tôi đến đón cậu.” Hạ Diệp càng khó mà định thần lại được.
Cô nhìn anh ta một cái.
Chu Sơ vẫn giữ nụ cười trên môi. So với Trần Yếm, anh ta hay cười và có vẻ dễ gần hơn.
Hạ Diệp siết chặt chiếc túi trong tay. Tâm trạng căng thẳng được thả lỏng chút ít, cô bước về phía trước hai bước. Có người đi cùng quả thực an tâm hơn nhiều, cô biết nếu báo cảnh sát mà không bắt được gã kia thì cũng chỉ làm phiền đến cảnh sát. Đôi khi con người ta chính là như vậy, rất khó để thực sự lường trước mọi tình huống.
Chu Sơ thấy cô bước về phía mình liền mỉm cười. Tối nay anh ta ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo thun trắng phối với quần thể thao đơn giản. Anh ta để Hạ Diệp đi phía ngoài, sát về phía mặt đường. Vào lúc này, để đề phòng kẻ xấu, đi phía ngoài sẽ phù hợp hơn.
Đi được vài bước, phía sau truyền đến những âm thanh vụn vặt, nhưng cũng đúng lúc có một chiếc xe chạy qua, Hạ Diệp chỉ nghe thấy tiếng lốp xe ma sát xuống mặt đường.
Nhưng Chu Sơ lại nghe thấy.
Anh ta vẫn giữ vẻ bình thản, khóe mắt liếc nhẹ ra sau, rõ ràng là có kẻ đang đi trong bóng tối, chẳng qua đối phương thấy có anh ta ở đây nên đã dừng bước. Chu Sơ nhướng mày, lấy điện thoại ra, bấm vào hình đại diện của Trần Yếm.
Chu Sơ: Gã vẫn ở đây, chưa đi đâu, đang theo dõi cô ấy đấy.
Trần Yếm: Chắc là đã theo dõi mấy ngày rồi.
Chu Sơ: Vậy giờ tính sao?
Chu Sơ: Tôi thì có thể đến đón cô ấy, nhưng chỉ sợ nhỡ có chuyện gì bất trắc thôi.
Trần Yếm nhướng mày: Ừ.