Chương 8: Bất thình lình vươn tay khoác chặt lấy cánh tay của Trần Yếm.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

“Chậc, đừng đưa tới đây.” Bạch Giai đột nhiên lên tiếng.

Trình Hòa cười nói: “Các cậu ngày nào cũng đứng gác kiên trì như vậy, lại còn đông người thế này, Bạch Giai thì chỉ có một, cậu ấy xẻ làm mấy mảnh để chia cho các cậu đây?”

Lý Thiên Mạc và ba nam sinh khác cười gượng ngùng.

Hạ Diệp khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua, thấy có thêm một nam sinh đeo kính, hai người kia bao gồm cả Lý Thiên Mạc cô đều đã từng gặp.

Tầm mắt cô lướt một vòng. Không nhìn thấy bất kỳ nam sinh nào khác.

Ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay của Hạ Diệp hơi thả lỏng. Cô mím môi.

Bạch Giai đuổi khéo mấy người họ đi.

Bốn cô gái cùng đến nhà ăn ăn sáng.

Buổi chiều chỉ có một tiết học, kết thúc xong mấy người họ theo yêu cầu của giáo viên đến thư viện tìm sách. Vừa tới nơi, một nam sinh đã lái chiếc xe máy điện nhỏ chạy đến, đầu đội mũ bảo hiểm, gọi Bạch Giai một tiếng.

Bốn người dừng bước, nam sinh kia đỗ gọn chiếc xe điện, xách một túi trà sữa đi tới đưa cho Bạch Giai, cười nói: “Này, Trần Yếm bên Học viện Y khoa đặt cho các cậu đấy.”

Bạch Giai vừa nghe liền lầm bầm: “Đặt thật luôn sao.”

Trình Hòa cười hỏi: “Hai người có chuyện gì thế?”

Bạch Giai nhận lấy, nói cảm ơn nam sinh kia. Cô ấy quay lại nhìn đám bạn, kể: “Tối qua nói chuyện phiếm vài câu, cậu ấy khá lạnh lùng, kiệm lời thật, sau đó thì tiện miệng nhắc đến trà sữa.”

Trình Hòa nháy mắt trêu ghẹo: “Ây da, thì ra là thế.”

Bạch Giai mỉm cười, kéo các cô đi vào trong.

Hạ Diệp nhìn lướt qua ly trà sữa trong tay Bạch Giai. Cô không hề muốn so sánh, nhưng cô biết, anh sẽ không bao giờ trò chuyện với cô về những thứ này. Trong những lần trò chuyện ít ỏi, gần như đều là cô chủ động khơi mào câu chuyện, anh luôn tỏ thái độ hờ hững nửa vời, trả lời cho có, lại càng không có chuyện vì nói đến sở thích gì đó mà có hành động tiếp theo.

Đây chính là sự khác biệt giữa bạn học và người đang được anh theo đuổi.

Vào thư viện, tìm được sách cần thiết, sẵn điều hòa trong thư viện đang mát rượi, cả nhóm trực tiếp ngồi lại ôn bài. Bạch Giai mỉm cười chia trà sữa cho các cô.

Một ly trong số đó được đặt xuống trước mặt Hạ Diệp.

Hạ Diệp nhìn ly trà sữa, đầu ngón tay khẽ chạm vào, đọng lại những vệt nước lạnh ngắt. Cô chỉ là người được hưởng ké mà thôi.

Cô cúi đầu lật mở cuốn sách, bắt đầu học bài.

Tiết học buổi chiều là môn Đại số cao cấp”, còn sách đọc thêm giáo viên giao xuống là môn Tài chính Tiền tệ. Cả bốn người đọc sách gần giống nhau, Hạ Diệp có thói quen ghi chép nên đã mang theo sổ tay để viết lại.

Bạch Giai và Trình Hòa chưa nhanh chóng bắt nhịp vào việc học như vậy, hai người tựa vào tường uống trà sữa, vẫn còn đang nhỏ giọng trò chuyện. Đối với cuộc sống đại học, họ có vẻ thong dong, ung dung hơn nhiều.

“Công nhận, cái này đắt phết.”

“Nhưng dùng thích lắm đó nha.”

Úc An cũng muốn học bài, nhưng nghe họ thảo luận lại thấy tò mò, bèn ló đầu sang nhìn. Một lọ kem nền... giá mấy trăm tệ. Úc An sững sờ một chút, cô ấy kéo kéo tay Hạ Diệp vẫn đang cắm cúi đọc sách. Hạ Diệp không hiểu chuyện gì, Úc An liền nhỏ giọng nói: “Không phải cậu định học trang điểm sao? Cũng phải mua chút mỹ phẩm chứ, Bạch Giai bảo cái này dùng thích lắm.”

Hạ Diệp khựng lại, sáp lại gần nhìn, thấy mức giá ghi trên đó, cô cũng ngẩn người.

Bạch Giai và Trình Hòa hoàn toàn không có khái niệm gì về mức giá này là cao hay thấp, thấy Hạ Diệp có vẻ hứng thú liền thẳng thắn hỏi: “Bây giờ mua thì có nhiều mã giảm giá lắm, sẽ rẻ hơn khá nhiều đấy, có muốn gom đơn mua chung không?”

Úc An nhìn Hạ Diệp.

Hạ Diệp im lặng một giây rồi nói: “Tôi chưa mua đâu, để mấy hôm nữa tính sau.”

Bạch Giai gật gù: “Cũng được, dù sao tôi vẫn còn đồ để dùng.”

Hạ Diệp ngồi ngay ngắn lại.

Cô nhớ đến những món đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da thỉnh thoảng nhìn thấy ở nhà, chị gái Hạ Du đã dùng những thứ này từ lâu rồi. Hạ Du tốt nghiệp cấp ba xong liền thi đỗ lên trường ở Kinh thị, sau khi ra trường thì ở lại luôn Kinh thị làm việc cho công ty nước ngoài. Công việc bận rộn nên chị ấy ít khi về nhà, cơ hội ba chị em gặp nhau cũng không nhiều. Chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi nếu chị gái có liên lạc về thì cũng chủ yếu gọi cho bố mẹ, chẳng sắp xếp được bao nhiêu thời gian để tán gẫu với hai đứa em.

Thời cấp ba Hạ Diệp chưa từng đụng đến đồ trang điểm, hoàn toàn mù tịt về mấy thương hiệu này.

Cô cầm điện thoại lên xem.

Tối qua mẹ có nhắn cho cô một tin.

Mẹ: Hạ Diệp, tiền tiêu vặt cho con nhớ phải xài tiết kiệm một chút. Bố mẹ bây giờ đều đã nghỉ hưu, chút tiền mọn trong tay sau này còn phải lo liệu rất nhiều việc.

Cô nhắn lại cho mẹ một chữ “Vâng”.

Em trai kể rằng bố mẹ vẫn đang miệt mài làm thêm đồ thủ công.

Hạ Diệp chuyển sang lướt các bài đăng tìm việc làm thêm trên diễn đàn trường. Công việc làm thêm ở đại học vô cùng đa dạng, nào là mua cơm hộ, lấy bưu kiện, điểm danh thuê... đủ cả. Nhưng những việc này đòi hỏi phải cắt xén quá nhiều thời gian vụn vặt, cô thì cần một công việc có thời gian cố định hơn.

Cô biết Úc An cũng đang tìm việc, từng thấy cô ấy lướt tìm kiếm mấy lần, nhưng rõ ràng là Úc An không muốn để mọi người biết chuyện này. Cho nên Hạ Diệp cũng không có ý định rủ Úc An làm cùng.

Ký túc xá có bốn người, chung sống với nhau một thời gian, sự khác biệt giữa các cá nhân đã nhanh chóng bộc lộ. Bạch Giai và Trình Hòa đều là những cô nàng chẳng cần phải lo nghĩ gì, họ đều là con một, gia cảnh ưu việt. Chẳng bù cho cô và Úc An.

Đọc sách xong ra khỏi thư viện thì cũng vừa đúng giờ cơm tối. Trà sữa của mấy người kia đều đã uống hết sạch, chỉ có ly của Hạ Diệp là vẫn còn lại hơn phân nửa. Hạ Diệp không đến nhà ăn cùng họ mà đi ra cổng trường, ghé vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven bên ngoài để tìm đồ ăn lót dạ. Hồi còn học ở trường trung học số 1 Lê Thành, cô đã rất thích cơm nắm của thương hiệu này.

Khu trung tâm thương mại nằm cách trường học không xa, không chỉ có cửa hàng 7-Eleven mà còn có vô số nhà hàng ăn uống và các tụ điểm vui chơi giải trí khác, tất cả đều mọc lên để phục vụ sinh viên các trường đại học lân cận.

Hạ Diệp ngồi bên cửa sổ ăn cơm nắm, uống trà sữa, ánh mắt dừng lại ở tấm biển tuyển nhân viên part-time dán ngoài cửa. Công việc làm thêm này cô cũng từng thấy đăng trên diễn đàn trường. Ăn xong nắm cơm, vứt bỏ ly trà sữa rỗng, cô đứng dậy bước đến quầy thu ngân, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi ở đây có đang tuyển nhân viên làm thêm không ạ?”

Nhân viên thu ngân nhìn cô một cái, gật đầu không chút ngạc nhiên, dùng chiếc muỗng trên tay chỉ chỉ vào bên trong: “Đứng đó đợi chút, tôi đi gọi cửa hàng trưởng.”

“Dạ vâng.”

Hạ Diệp bước qua đó, ngoan ngoãn đứng chờ ở lối ra vào.

Nhân viên gõ cửa phòng nghỉ báo có người tìm. Vài giây sau, cửa hàng trưởng bước ra, đẩy gọng kính, đánh giá Hạ Diệp từ trên xuống dưới một lượt: “Sinh viên trường nào?”

“Đại học Hải Thành ạ.”

“Tìm việc làm thêm?”

“Vâng.”

“Ồ, vậy em đợi lát, điền cái đơn này đi rồi chúng ta bàn về thời gian sau.” Cửa hàng trưởng vội vội vàng vàng quay trở vào trong. Hạ Diệp vẫn đứng yên tại chỗ.

Đúng lúc này, cửa kính của 7-Eleven bị đẩy ra, Hạ Diệp vô tình đưa mắt nhìn sang. Trần Yếm vừa bước vào trong, tiến đến quầy lấy kẹo cao su, ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau. Hai tay đang buông thõng bên người của Hạ Diệp theo bản năng khẽ túm chặt lấy vạt váy.

Cô có đôi chút bối rối.

Trần Yếm thấy cô đang đứng đực ra đó thì nhướng mày: “Tìm việc làm thêm à?”

Hạ Diệp hít sâu một hơi, lí nhí “Ừm” một tiếng.

Trần Yếm gật đầu.

Hôm nay anh mặc áo phông đen phối với quần dài, tay đeo đồng hồ, dáng vẻ lười biếng thong dong lướt qua các kệ hàng, tiến đến tủ lạnh lấy nước. Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên vài phần quẫn bách. Nhưng cô hiểu rất rõ, hoàn cảnh của bản thân hiện tại chính là như vậy. Đi làm thêm vừa để giết thời gian, vừa có thể kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt phí. Đã lựa chọn con đường này, thì chuyện sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt anh là điều khó tránh khỏi.

Tiếng cửa tủ lạnh phía sau đóng lại, Trần Yếm bước trở ra để tính tiền. Hạ Diệp không quay đầu lại, chỉ thầm mong cửa hàng trưởng mau mau bước ra. Khoảng cách giữa hai người không xa, cô có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng truyền đến từ người anh. Đó là mùi của một loại nước hoa tông lạnh.

“Này.” Một chai nước tăng lực vị vitamin C đọng đầy hơi nước lạnh được đặt xuống chiếc bàn ngay cạnh cô. Hạ Diệp hơi ngẩn người, ngước mắt lên. Giọng điệu của Trần Yếm vẫn đều đều lười nhác: “Cho cậu uống đấy.”

Lại bồi thêm một câu: “Nhớ về trường sớm một chút.”

“Ừm.” Cô lắp bắp đáp lại một câu.

Trần Yếm cầm lấy chai nước còn lại trên bàn rồi bước ra ngoài. Hạ Diệp lúc này mới để ý thấy chiếc mô tô phân khối lớn đang đỗ bên ngoài cửa, và nhìn thấy anh leo lên xe, nổ máy rời đi.

Hạ Diệp thấy cửa hàng trưởng vẫn chưa ra. Cô lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho anh.

Hạ Diệp: Cảm ơn nhé~

Đầu dây bên kia không thấy hồi âm.

Cuối cùng cửa hàng trưởng cũng bước ra, đưa tờ mẫu đơn cho Hạ Diệp điền. Sau đó hai bên trao đổi về thời gian làm việc và mức lương, bàn bạc xong xuôi thì cũng đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Tám rưỡi tối, Hạ Diệp tay cầm chai nước vitamin C, lớp hơi nước đọng ngoài vỏ chai đã khô gần hết, cô rảo bước trở về trường.

Thời tiết tối nay không oi bức như mọi hôm, trời hây hây gió. Sau khi dựng chiếc xe đạp chung sang một bên, Hạ Diệp đi bộ về phía ký túc xá. Nào ngờ từ xa cô đã nhìn thấy một chiếc mô tô phân khối lớn đang đỗ ngay dưới sảnh lầu. Trần Yếm đang tựa người vào xe, hai tay đút trong túi quần, đứng trò chuyện cùng Bạch Giai. Bạch Giai vẫn chưa tắm rửa, trên người vẫn đang mặc nguyên bộ áo phông ngắn và quần short ban ngày.

Bước chân Hạ Diệp khẽ khựng lại. Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống, bóng của hai người họ đổ dài trên mặt đất. Chiều cao của hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi, Bạch Giai khoanh tay trước ngực, khẽ bật cười một tiếng.

Trái tim Hạ Diệp đột nhiên co thắt lại. Đau nhói từng cơn. Cô khẽ ngước mắt lên, phát hiện trên hành lang lầu hai lầu ba đều có người đang tì tay vào lan can ngó xuống. Tất cả mọi người đều đang tò mò dòm ngó hai người họ.

Cô mím chặt môi.

Cô chần chừ không biết có nên bước tiếp về phía trước hay không, nhưng cô còn phải về phòng để tắm rửa nữa. Bàn tay đang cầm chai nước vitamin C bất giác siết chặt lại, cô bỗng thấy thật nực cười, bản thân lại vì một chai nước này mà vui vẻ cả buổi trời.

Cô quan sát một chút rồi quyết định đi vòng một đường khác, rón rén lướt qua phía sau lưng hai người họ, không muốn lên tiếng làm phiền.

Thế nhưng Bạch Giai vừa vuốt lại lọn tóc, đã tinh mắt phát hiện ra cô.

“Hạ Diệp!”

Bước chân Hạ Diệp sững lại. Không thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy được nữa, cô đành ngước mắt lên.

Bạch Giai tủm tỉm cười hỏi: “Cuối cùng cậu cũng chịu mò về rồi đấy, tối nay đi đâu chơi vậy?”

Trần Yếm cũng theo đó quay đầu nhìn sang.

Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, ánh mắt anh trông có vẻ dịu dàng hơn ngày thường, nhưng vẫn phảng phất vài phần lười biếng, tản mạn.

Hạ Diệp không dám nhìn thẳng Trần Yếm, chỉ đảo mắt qua một cái rồi nhìn chăm chăm vào Bạch Giai, cất giọng: “Tôi ra ngoài ăn tối, rồi tiện thể ngồi chơi một lát.”

Cô không hề đả động gì đến chuyện đi tìm việc làm thêm.

Trần Yếm nghe vậy thì khẽ nhướng mày, nhưng cũng không lên tiếng vạch trần cô.

Bạch Giai vươn tay chống lên đuôi chiếc mô tô của Trần Yếm, nhìn Hạ Diệp hỏi: “Hai người không phải là bạn học cũ sao? Sao lại không chào nhau một tiếng vậy?”

Lúc này, tầm mắt của Hạ Diệp mới chịu chuyển hướng sang Trần Yếm. Nhưng chỉ vỏn vẹn một giây, cô đã ngay lập tức quay sang nhìn Bạch Giai, đáp lời: “Chẳng phải là vì tôi không muốn làm phiền hai người sao?”

“Hai người cứ nói chuyện tiếp đi nhé, tôi lên phòng trước đây.” Nói nhẹ một câu xong, cô xoay người bước nhanh về phía cầu thang.

Bạch Giai nhún vai, nhìn theo bóng lưng của cô rồi quay sang hỏi Trần Yếm: “Hồi học cấp ba cậu ấy cũng như vậy sao? Cái kiểu đặc biệt trầm tính và hướng nội ấy.”

Trần Yếm dùng ngón tay day day mi tâm, gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạch Giai nhìn anh: “Thảo nào cậu ấy bảo hai người không thân.”

“Là không thân.”

Chất giọng lười nhác của Trần Yếm vang lên trong màn đêm, hệt như dòng nước suối trong vắt, nghe vô cùng lọt tai.

“Nhưng có thể thi đỗ vào cùng một trường đại học, thì cũng coi như là có duyên.” Anh nói.

Bạch Giai gật gật đầu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lên đến tầng ba, Trình Hòa và Úc An cũng đang hóng hớt giống hệt bao người khác, cả hai đều đang tựa người vào lan can ngó nghiêng xuống dưới.

Trình Hòa thấy Hạ Diệp đi lên, liền nhấc tay lên uể oải vẫy vẫy chào hỏi: “Cậu về rồi đấy à.” Hạ Diệp mím môi gật đầu. Ánh mắt cô vô thức lướt nhìn khung cảnh dưới lầu thêm một lần nữa.

Mấy nữ sinh ở phòng ký túc xá bên cạnh đang thì thầm to nhỏ với nhau: “Đẹp trai thật đấy, đúng là trai tài gái sắc.”

Hạ Diệp đứng lặng đi một giây, sau đó rẽ bước vào trong phòng. Cô tiến thẳng tới chiếc ghế rồi ngồi phịch xuống, đặt chai nước vitamin C lên mặt bàn. Lớp hơi nước lạnh bên ngoài vỏ chai đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn sót lại mấy vết hằn mờ nhạt lưu lại từ những ngón tay cô khi nãy siết chặt.

Ngay tại khoảnh khắc này. Hạ Diệp đã từng nghĩ đến việc buông tay, rồi chân thành chúc phúc cho bọn họ.

Nhưng một đoạn tình cảm thầm mến kéo dài hơn hai năm trời, với vô vàn những ký ức chắp vá ùa về, nói buông tay là có thể dễ dàng buông tay được ngay sao?

Cô quyết tâm thi vào trường ở Hải Thành, năm mươi phần trăm là vì bản thân mình, năm mươi phần trăm còn lại là vì anh. Ngay lúc này, bản thân cô đang cảm thấy vô cùng mông lung về tương lai phía trước, thứ duy nhất mà cô có thể nhìn thấy và mong muốn với tới ở hiện tại, chỉ có mình anh. Nhưng cũng chính vì cái tính cách thu mình của cô, cứ mãi chần chừ không chịu dũng cảm tiến lên một bước, mới dẫn đến cớ sự ngượng ngùng như ngày hôm nay. Cô lấy tay che hờ đôi mắt, gục đầu xuống mặt bàn, đẩy chai nước vitamin C sang một góc.

Thực ra, mẫu con gái mà anh thích chưa bao giờ thay đổi, từ trước đến nay vẫn luôn là mẫu người tỏa sáng rực rỡ như Bạch Giai. Chẳng qua là cô vẫn luôn ôm theo một tia hy vọng mỏng manh, tự huyễn hoặc bản thân rằng lên đại học rồi sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận hơn.

Cô khẽ thở dài một hơi.

Hai ngày sau đó, Hạ Diệp bắt đầu cuộc sống bận rộn xoay vòng giữa việc lên lớp và đi làm thêm. Những môn tự chọn mà cô đăng ký đều là những môn cô có hứng thú và tự tin nắm chắc, về phần Úc An thì thỉnh thoảng cô ấy cũng có ra khỏi cổng trường. Dù không một ai biết Úc An đi đâu làm gì, nhưng Hạ Diệp có thể lờ mờ đoán được đôi chút. Chẳng qua là Úc An không tiện nói ra thì cô cũng không muốn mở miệng hỏi. Sinh hoạt chung trong ký túc xá bốn người giờ đây chuyển thành Trình Hòa và Bạch Giai thường xuyên như hình với bóng, còn cô và Úc An thì mỗi người một ngả. Bạch Giai và Trình Hòa chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống đại học, thế nên hai cô nàng đang dạo quanh tìm hiểu các câu lạc bộ xem có ưng ý cái nào để tham gia hay không.

Lý Thiên Mạc là thành viên của câu lạc bộ Biện luận, anh ta có gửi lời mời Bạch Giai tham gia. Bạch Giai vẫn đang phân vân do dự, cô ấy bèn nhắn tin hỏi xem Trần Yếm tính tham gia câu lạc bộ nào. Trần Yếm học bên Y khoa, bài vở bận tối mắt tối mũi nên chẳng thiết tha gì đến mấy trò hoạt động câu lạc bộ.

Bạch Giai thầm nghĩ nếu đã vậy thì đành phải tự mình chọn lấy một cái để tham gia thôi, cô nàng còn tiện tay lôi kéo cả Trình Hòa vào cùng.

Lúc ở trong phòng ký túc xá, thi thoảng Hạ Diệp vẫn nghe thấy Bạch Giai và Trần Yếm gửi tin nhắn thoại cho nhau. Giọng nói trầm ấm của anh truyền qua chiếc điện thoại, mỗi lần cất lên đều khiến người nghe vô thức nín thở.

Trên diễn đàn của trường cũng có mấy bài đăng bàn tán xôn xao về chuyện hotboy trường đang theo đuổi hoa khôi, nhưng không tạo ra bọt sóng gì quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu là vì nhiều người muốn “phá bĩnh”, cộng thêm việc nam chính dường như không thể hiện thái độ theo đuổi quá cuồng nhiệt, chắc thuộc tuýp người khá điềm đạm, tùy hứng, cho nên dư luận không ồn ào nhiều, mọi người chỉ biết sơ qua thế thôi.

Việc Hạ Diệp xin làm thêm ở cửa hàng 7-Eleven, thực tế mà nói thì khá là dễ dàng đối với cô. Nhà cô ở quê vốn mở siêu thị nhỏ, nên cô cũng được coi là người có nhiều kinh nghiệm rồi.

Chính vì thế, chỉ sau hai ba ngày nhận việc, Hạ Diệp đã bắt nhịp rất nhanh. Cô cũng đã cẩn thận báo cáo lại với giáo viên hướng dẫn chuyện mình ra ngoài làm thêm. Giáo viên dặn dò cô đi làm nhớ chú ý an toàn, bởi vì khu vực lân cận đây không chỉ tập trung các trường đại học, mà còn có cả vài trường cao đẳng nghề, thành phần phức tạp đủ mọi hạng người nên khá là lộn xộn.

Cô ngoan ngoãn vâng dạ, hứa sẽ chú ý cẩn thận.

Từ lúc bắt đầu bận rộn, trong lòng cô cũng bớt đi sự khó chịu. Cô nhắn tin cho chị gái Hạ Du, dò hỏi sơ qua về mấy vấn đề chọn đồ trang điểm. Cô không dám hỏi Bạch Giai là vì sợ cô ấy lại rủ rê cô hùn tiền mua cái lọ kem nền đắt đỏ chết người kia.

Hạ Du công việc ngập đầu, nghe cô em gái hỏi han về mấy thứ này. Cũng lười nói nhiều lời vô ích, trực tiếp bảo cô gửi địa chỉ nhận hàng, định bụng gói ghém mấy món đồ trang điểm mua về mà chưa dùng tới, hoặc không hợp màu da để đóng gói gửi qua cho cô.

Từ nhỏ đến lớn Hạ Diệp chưa từng ngửa tay xin xỏ chị gái mình thứ gì.

Cô ngượng ngùng nhắn lại: Em chỉ định hỏi tham khảo chút thôi mà.

Hạ Du: Dù sao chị vẫn còn thừa nhiều lắm, em cứ nhận lấy mà xài, coi như dọn bớt đồ thừa giúp chị đi.

Hạ Diệp: Vậy cũng được ạ.

Dù vậy, sâu thẳm trong lòng cô vẫn nhen nhóm một niềm vui bất ngờ. Hồi còn bé, bố mẹ từng năm lần bảy lượt dặn đi dặn lại cô rằng, tuyệt đối không được tự ý đụng vào đồ của chị, cũng không được vòi vĩnh xin xỏ đồ của chị, đồ của chị thì mãi mãi là đồ của chị.

Hạ Diệp vẫn luôn khắc cốt ghi tâm lời răn dạy này.

Buổi tối hôm đó.

Cửa hàng 7-Eleven phải kiểm kê lại hàng hóa, công việc bận rộn hơn mọi khi, đến giờ giao ca rồi mà cô vẫn chưa được về, Hạ Diệp đành nán lại muộn mất nửa tiếng đồng hồ.

Lúc tan làm chạy ra ngoài định tìm một chiếc xe đạp công cộng, thế nhưng tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào. Đoạn đường từ đây về trường vẫn còn khá xa, may mà trên đường vẫn có đèn cao áp sáng tỏ, Hạ Diệp đắn đo một lát rồi quyết định đi bộ về.

Đang đi trên đường.

Cô bỗng cảm nhận được có tiếng bước chân giẫm loạt xoạt vang lên từ phía sau lưng.

Cô khẽ khựng bước.

Đưa mắt nhìn quanh phố xá lúc này trông vẫn còn khá nhộn nhịp, chắc hẳn không đến mức xảy ra chuyện gì, thế là cô bước rảo nhanh hơn vài nhịp, nép sát thân mình vào chân tường, thế mà tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc bắt nhịp theo cô. Ngay khoảnh khắc đó, nhịp tim của Hạ Diệp đột ngột đập thình thịch liên hồi. Mặc dù đoạn đường này vẫn còn sầm uất, nhưng con đường dẫn về cổng Nam của trường sẽ rất nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ rợp bóng cây.

Cô hoảng hốt liếc nhìn mấy hàng quán xung quanh, phía trước còn có một tiệm đồ nướng, khách khứa khá đông đúc. Tuy nhìn không ra có bao nhiêu người là sinh viên học sinh ở đó, nhưng nếu cô nấn ná về trường muộn hơn chút nữa, thì cổng ký túc xá sẽ đóng không lên lầu được. Đúng lúc này, cô bỗng nhìn thấy bên kia đường có hai bóng người đang bước tới.

Dưới ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn đường, Trần Yếm mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần dài đen, hai tay thong dong đút trong túi quần, đang vừa đi vừa trò chuyện với Chu Sơ. Bọn họ đang đi bộ, và mặc dù họ không đi vào trường qua cổng Nam, nhưng tuyến đường hiện tại họ đang đi lại cần phải xuôi theo hướng cổng Nam một đoạn.

Hạ Diệp hít sâu một hơi. Cô nghe rõ mồn một tiếng sột soạt ngay sát phía sau lưng, bóng dáng kẻ lạ mặt kia đã lọt vào khu vực mà Hạ Diệp có thể nhìn thấy.

Hạ Diệp sợ đến mức tim đập chân run, cô dán chặt mắt vào hai người con trai đang đi tới phía trước, mím chặt môi, ngay sau đó tăng tốc rảo bước thật nhanh, bất thình lình vươn tay khoác chặt lấy cánh tay của Trần Yếm.

 

Chương trướcChương sau