Chương 7: Trần Yếm: Cảm ơn nhé

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Đêm đó, mọi người đều chơi đùa điên cuồng thỏa thích.

Trình Hòa thấy bên Học viện Y khoa có màn đại hợp xướng, lập tức bật đèn pin điện thoại chiếu thẳng vào Bạch Giai. Những người khác cũng làm theo, chớp mắt đã hội tụ muôn vàn ánh sao rực rỡ lên người cô ấy.

Nghe âm thanh điện tử cực bốc phát ra từ dàn thiết bị âm nhạc của Học viện Y khoa, mọi người lại rục rịch nhấp nhổm. Dưới bầu không khí sôi động, vài nữ sinh cũng ùa vào “sàn nhảy”.

Cổ tay Hạ Diệp bị Trình Hòa nắm chặt, kéo luôn vào đám đông. Cô ngơ ngác mất hai giây, rồi chỉ đành mím môi cười, đưa tay lên che đi những luồng ánh sáng chói lóa.

“Hạ Diệp, nhảy đi chứ!” Trình Hòa hét lên bên tai cô.

Hạ Diệp vẫn mỉm cười lắc đầu, tầm mắt hướng về dáng vẻ nhảy múa uyển chuyển của Bạch Giai.

Đám sinh viên Học viện Y khoa bên kia cũng chẳng hẹp hòi gì. Thấy bọn họ bắt đầu nhảy, lại đúng lúc vừa dứt một bài, Trần Yếm và Chu Sơ nhìn nhau. Một người xoay tít dùi trống trong tay, một người lướt tay đổi nhịp phím đàn, giai điệu bùng nổ của bản Hải Khoát Thiên Không (Biển rộng trời cao) lập tức vang lên.

“Woa!” Mọi người phấn khích hò hét.

“Xin tha thứ cho tôi một đời ngông cuồng phóng túng yêu tự do, cũng có lúc sợ hãi một ngày vấp ngã...” “Vẫn cứ tự do tự tại, mãi mãi hát vang khúc ca của tôi...”

Lại một màn đại hợp xướng hoành tráng nổ ra.

Bạch Giai không hề bị nhịp điệu bài hát mới làm lúng túng, ngược lại còn nhảy ra một cảm giác mới lạ, những nữ sinh nhảy cùng cô ấy cũng chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát hơn.

Đôi chân dài của Trần Yếm nhịp nhàng đạp pê-đan trống, bản thân anh cũng chìm đắm vào âm nhạc. Khuyên tai đá hắc diện thạch khẽ lấp lánh, anh hờ hững đảo mắt nhìn sang đám đông đang cuồng hoan bên kia hàng rào lưới sắt.

Anh nhận ra đa số mọi người đều đang nhảy múa. Dưới ánh đèn rọi sáng, cô bạn học Hạ Diệp của anh đang khẽ giơ tay che mặt. Dáng vẻ cô mang theo chút gượng gạo như thể vừa bước nhầm vào một thế giới không thuộc về mình, có đôi phần mờ mịt. Thế nhưng, lọt qua vòng sáng chiếu dưới lòng bàn tay, người ta vẫn loáng thoáng nhìn thấy lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên má cô.

Lúm đồng tiền ư? Lần đầu tiên anh thấy.

Cuộc vui điên cuồng này kéo dài đến tận phút cuối, ngay cả các sĩ quan  luyện cũng ùa vào tham gia. Ai mà không yêu “Hải Khoát Thiên Không” chứ? Ai mà lại không mê Beyond cơ chứ?

Hạ Diệp còn nghe thấy mấy bạn học miền Bắc cất giọng hát vang lảnh lót, dẫu cho phát âm tiếng Quảng Đông chẳng chuẩn chút nào. Điển hình như Trình Hòa, cô nàng hát cực kỳ to, khí thế hào hùng ngút ngàn.

Lúc kết thúc, ai nấy đều nhảy đến toát mồ hôi, hai má Úc An lại càng ửng đỏ. Trong đêm hè oi ả này, thanh xuân là ngông cuồng, là tùy hứng, là phóng túng bùng nổ.

Hạ Diệp lau đi giọt mồ hôi vương bên thái dương, để mặc Trình Hòa khoác vai cùng bước khỏi sân vận động. Trong vô thức, cô ngoái nhìn về phía hàng rào lưới sắt.

Trần Yếm đang nhai kẹo cao su, bên thái dương vẫn còn đọng mồ hôi. Anh xách đồ nghề âm nhạc bằng một tay, vừa đi vừa trò chuyện với Chu Sơ, rời khỏi sân bóng rổ. Ánh đèn kéo cái bóng của anh đổ dài. Cô gái tóc dài hát ban nãy đang rảo bước bên cạnh anh, lặng lẽ lắng nghe hai người họ nói chuyện.

Hạ Diệp thu hồi ánh mắt, đi theo đoàn người đông đúc trở về ký túc xá.

Về đến phòng, không khí vẫn ồn ào náo nhiệt. Vài nữ sinh vẫn còn lẩm nhẩm hát hò, dì quản lý ký túc xá chỉ đành bất lực nhắm mắt làm ngơ.

“Nóng quá đi mất!”

“Cái thời tiết quỷ quái này đến bao giờ mới mát mẻ lên được đây.”

“Mẹ tôi chẳng thèm nhắc trước cho tôi biết là ở đây lại nóng đến mức này.”

Úc An tiếp lời: “Quê tôi người ta đã mặc áo thu rồi đấy.”

“Nhanh vậy sao?” Bạch Giai ngạc nhiên hỏi.

Úc An gật đầu: “Vùng núi mà, ban ngày thì nóng, ban đêm lại lạnh, chênh lệch nhiệt độ lớn lắm.”

Trình Hòa xua tay: “Chỗ tôi thì vẫn ổn.”

Hạ Diệp ôm lấy bộ đồ ngủ, lẩm bẩm: “Tôi quen với kiểu thời tiết này rồi.” Nói đoạn, cô cất bước vào phòng vệ sinh.

Trình Hòa mang vẻ mặt đồng cảm: “Nghe nói Lê Thành oi bức lắm. Mẹ tôi đi công tác ở đó có ba ngày mà mặt nổi đầy mụn.”

Bạch Giai nhặt chiếc gương nhỏ lên soi thử: “Tôi thấy mặt tôi cũng sắp bung bét đến nơi rồi.”

Lúc Hạ Diệp tắm xong bước ra, mấy cô bạn vẫn còn đang ríu rít chuyện trò.

Kỳ quân sự kết thúc, được nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, rồi cuộc sống đại học sẽ chính thức bắt đầu. Hạ Diệp tự nhủ ngày mai nhất định phải ngủ nướng thêm một lúc.

Và sau bữa tiệc cuồng hoan đêm đó, Bạch Giai chính thức ẵm trọn danh hiệu Hoa khôi của trường. Ngay hôm sau, diễn đàn trường mà Hạ Diệp theo dõi liên tục đẩy thông báo về những bài đăng bàn tán xung quanh Bạch Giai. Số người theo đuổi cô nàng tăng vọt, sáng sớm tinh mơ đã có nam sinh chầu chực gửi đồ ăn sáng.

Cùng lúc đó, mức độ nổi tiếng của Trần Yếm cũng theo đà tăng vọt. Hạ Diệp lướt thấy không dưới mười bài viết thảo luận về anh, chỉ có điều quy củ trong trường hình như chỉ có lệ bình chọn Hoa khôi chứ không phong danh hiệu “Hotboy”, nên cái mác này vẫn chưa hoàn toàn gán chặt lên người anh.

Những lời bàn ra tán vào này lên men râm ran suốt vài ngày. Việc Lý Thiên Mạc theo đuổi Bạch Giai cũng từ âm thầm chuyển sang công khai lộ diện. Anh ta chính thức gia nhập vào cái đội ngũ nam sinh chực chờ dưới lầu ký túc xá để tặng hoa, giành giật gửi đồ ăn sáng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kỳ học mới bắt đầu, lịch học chưa nhiều. Sau khi tan tiết buổi chiều, Hạ Diệp trở về phòng. Cô cầm điện thoại lên, mở khung chat với cái hình đại diện đen tuyền kia. Nhìn chằm chằm vào lịch sử tin nhắn hồi lâu, đầu ngón tay cô khựng lại trên bàn phím, chực chờ soạn tin.

- Gần đây cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn...

Chữ “ăn” còn chưa kịp gõ xong. Khung chat bỗng nảy lên. Một tin nhắn xuất hiện.

Trần Yếm: Cậu có Wechat của Bạch Giai không?

Ngón tay Hạ Diệp sững lại, cả người cứng đờ. Máu nơi đầu ngón tay như chảy ngược, dần trở nên lạnh toát. Cô nhìn chằm chằm vào khung chat, nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn cậu vừa gửi tới một lúc rất lâu, rất lâu.

Trần Yếm: ?

Anh tựa hồ đoán được Hạ Diệp đang ngồi trước màn hình, bởi vì ban nãy khung chat vẫn còn nhấp nháy trạng thái “đang nhập”.

Hạ Diệp cắn chặt môi bừng tỉnh, trên cánh môi hằn rõ cả dấu răng. Có lẽ cô đã dự cảm được kết cục này từ sớm, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt Bạch Giai trong ký túc xá. Vẻ đẹp chói lòa rực rỡ ấy từng khiến tim cô khẽ run lên. Cô từng ngây ngô mộng tưởng bầu trời đại học sẽ do cô cùng Trần Yếm tô vẽ nên, nhưng thực tế phũ phàng là anh hoàn toàn không muốn vẽ cùng cô.

Anh muốn vẽ cùng một người khác.

Một cảm giác bất lực rã rời lan tỏa khắp tâm can. Trong đầu cô chợt lướt qua vô vàn hình ảnh. Hồi cấp ba, những nữ sinh đứng nói cười trêu ghẹo với anh, ai cũng mang nhan sắc kiều diễm rạng rỡ.

Có một lần, anh đang ngồi vắt vẻo trên ghế bấm điện thoại chơi game, Tề Mộng đứng ngay bên cạnh, một tay chống lên bàn anh ríu rít bắt chuyện. Khóe môi anh nhếch lên nụ cười nhạt, hơi nhướng mắt nhìn Tề Mộng. Khoảnh khắc ấy, Hạ Diệp vừa vặn bước vào cửa lớp, thu trọn vào mắt cảnh lọn tóc uốn xoăn của Tề Mộng lả lướt cọ qua mu bàn tay anh. Tề Mộng rất đẹp, cái nét đẹp sắc sảo nổi bật, dám đánh nhau cũng dám đùa vui.

Hạ Diệp cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Sau khi ném lại một dấu chấm hỏi cộc lốc, anh chẳng buồn nhắn thêm chữ nào nữa. Cô hoàn toàn không muốn đưa cho anh.

Nhưng dẫu cô có cắn răng không nói, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ lấy được phương thức liên lạc mà thôi. Mặt tối tăm ích kỷ trong lòng cô vừa ngóc đầu dậy đã vội vàng rụt lại. Rõ ràng biết mà lại cố tình bưng bít, cô chẳng muốn bản thân trở nên mưu mô đến thế. Bằng không sau này anh sẽ nhìn nhận cô ra sao?

Cô siết chặt hàm răng, bắt đầu gõ phím.

Hạ Diệp: Có.

Hạ Diệp: Cậu tìm Bạch Giai có việc gì không?

Trần Yếm bật cười: Cậu nói xem?

Trần Yếm: Ban nãy không nhìn điện thoại à?

Anh vừa hỏi một câu, đầu ngón tay Hạ Diệp đã giật thót. Anh hệt như đi guốc trong bụng cô, nhìn thấu những tâm tư giấu kín, hay chỉ đơn thuần là đang buông lời thăm dò? Mà dẫu có thăm dò đi nữa, cớ sao anh lại đi thăm dò cô cơ chứ?

Còn cái câu “Cậu nói xem?” kia.

Quá đỗi mập mờ. Đương nhiên rồi, anh đời nào lại đi rạch ròi khai báo cho cô biết ý đồ của mình.

Hạ Diệp lặng người mất một giây.

Cô căm ghét chính bản thân mình vì cứ ngồi đây suy diễn lung tung.

Sự việc rành rành ra đấy còn gì? Đã lỡ đáp lời rồi thì đành phải gửi cho anh thôi.

Cô nhắn lại: Để tôi hỏi ý Bạch Giai trước đã, rồi gửi cho cậu sau.

Trần Yếm: OK.

Hạ Diệp không đáp lời anh nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cô không muốn trả lời tin nhắn của anh. Cô đặt điện thoại xuống mặt bàn ngổn ngang bừa bộn, vốn định dọn dẹp đống giáo trình cho gọn, thế nhưng hiện tại tâm tình đã vỡ vụn, chẳng còn chút hứng thú nào.

Cô thẫn thờ ngồi một lát, đoạn gục mặt xuống bàn, nhắm nghiền mắt.

Mệt mỏi quá.

Phiền muộn quá.

Máy lạnh trong ký túc xá vẫn đang chạy, nhưng chẳng thấy mát mẻ là bao.

Hạ Diệp lặng lẽ tự tiêu hóa cảm xúc ngột ngạt.

Úc An bước vào phòng, thấy dáng vẻ cô tựa như đang ngủ say bèn rón rén giảm nhẹ tiếng bước chân, kéo ghế ngồi xuống.

Hơn mười phút sau, Trình Hòa cùng Bạch Giai cũng đi mua sắm về. Trình Hòa ban đầu không chú ý Hạ Diệp đang ngủ, lạch cạch thay dép rồi lao ra ban công rửa chùm nho.

Hạ Diệp chống tay ngồi dậy, ngoảnh đầu liếc nhìn Bạch Giai vừa buông lơi mái tóc ngồi xuống ghế. Điện thoại Bạch Giai quăng trên bàn rung lên mấy lần liền, bên cạnh còn chễm chệ một bó hoa hồng màu tím biếc.

Dẫu Hạ Diệp không nhìn rõ nét mặt của cô nàng, nhưng trong đầu đã phác họa ra dáng vẻ đắc ý đó.

Trình Hòa rửa xong nho, kéo cửa kính bước vào, sững lại: “Cậu đang ngủ đấy à? Tụi này làm ồn đánh thức cậu dậy sao?”

Gương mặt Hạ Diệp vương chút mỏi mệt, hơi ngơ ngác đờ đẫn. Cô lắc đầu: “Không có, tôi chỉ chợp mắt một lát thôi.”

“Ồ, vậy thì tốt, ăn nho đi này.” Trình Hòa chìa rổ hoa quả qua. Hạ Diệp vẫn lắc đầu.

Bạch Giai quay lại, tiện tay bứt hẳn một chùm lớn rồi quay đi làm việc riêng.

Trình Hòa nhìn Hạ Diệp: “Không ăn thật à?”

Hạ Diệp khẽ lắc đầu: “Không ăn đâu. Bó hoa hồng của Bạch Giai hình như không phải là bó sáng nay.”

Trình Hòa cười ha hả: “Của tên Lý Thiên Mạc tặng đấy. Cậu ta chắc gai mắt khi thấy người khác tặng hoa nên cũng vội vàng đu theo. Người ta làm trò gì là cậu ta bắt chước làm trò nấy.”

Hạ Diệp mỉm cười nhạt nhòa: “Trông đẹp đấy chứ.”

Trình Hòa gật gù: “Đẹp thì có đẹp, nghe bảo gọi là Tử Yêu Cơ thì phải.”

“Ừm.” Hạ Diệp lặng yên một giây, đưa mắt nhìn sang Bạch Giai, mở lời: “Bạch Giai này, Trần Yếm muốn xin Wechat của cậu, cậu có đồng ý cho không?”

Hai chữ “Trần Yếm” vừa thốt ra khỏi miệng. Bạch Giai quay ngoắc đầu lại, chớp chớp mắt. Ngay cả Úc An cũng đột ngột kéo tung rèm che, thò đầu từ trên giường tầng ngó xuống.

Trình Hòa sững sờ: “Cậu nhắc ai cơ?”

Bạch Giai cũng gặng hỏi: “Cậu bảo ai?”

Bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Bạch Giai, Hạ Diệp cười khổ trong lòng. Cô bấu chặt tay vào tựa ghế, nhìn lướt qua ba người, điềm tĩnh đáp: “Mọi người còn nhớ trước đây tôi từng kể ở Hải Thành tôi có một người bạn cấp ba không? Thật ra đó chính là Trần Yếm.”

“Đệch!”

“Thật hay đùa vậy?”

Trình Hòa quàng tay qua vai Hạ Diệp: “Cậu giấu kỹ thật đấy.”

Úc An cũng chăm chú nhìn chằm chằm.

Bạch Giai kéo xê dịch ghế lại gần Hạ Diệp thêm một chút: “Khá lắm nha, thế cớ sao hai người trông cứ như thể chẳng quen biết gì nhau vậy?”

Giọng Hạ Diệp rất nhẹ: “Thì đúng là không thân thiết cho lắm mà. Nếu thân thì chúng tôi đã qua lại chơi với nhau thường xuyên rồi.”

“Hóa ra là vậy. Thế người bạn lần trước cậu rủ đi ăn chung cũng là cậu ấy hả?” Trình Hòa cúi đầu quan sát sắc mặt Hạ Diệp.

Hạ Diệp gật đầu: “Lớp cấp ba của tôi chỉ có hai chúng tôi đậu vào Hải Đại, nên tôi với cậu ấy hẹn nhau một bữa thôi.”

Trình Hòa “ồ” lên một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt trên mặt Hạ Diệp.

Hạ Diệp xoay người, với lấy điện thoại trên bàn, ngả lưng dựa vào ghế, hất cằm về phía Bạch Giai: “Được không?”

Trình Hòa nhìn sang Bạch Giai, cười trêu: “Một nhân vật tiếng tăm đình đám như thế xin liên lạc, đoán chừng là muốn theo đuổi cậu rồi. Phen này thích nhé Bạch Giai.”

Úc An tựa cằm vào thanh chắn giường, lẩm bẩm: “Cậu ấy đẹp trai dã man.”

Bạch Giai nhoài người ôm tựa ghế, đôi lông mày uốn cong ý cười. Suy nghĩ một lát, cô ấy chộp lấy điện thoại: “Được thôi, cậu đẩy qua cho cậu ấy đi.”

Hạ Diệp tĩnh lặng mất một giây, đôi mắt rũ xuống nhìn màn hình. Cô tìm danh thiếp Wechat của Bạch Giai, gửi cho cái avatar đen sì kia. Xong xuôi, cô chẳng buồn thốt thêm lời nào, dứt khoát khóa màn hình đánh “tách” một tiếng rồi ném điện thoại lên bàn.

Bạch Giai ngồi thẳng dậy.

Trình Hòa vẫn đẩy rổ trái cây về phía Hạ Diệp: “Không ăn thật à? Tôi sắp ăn sạch rồi đây này.”

Hạ Diệp nặn ra nụ cười gượng, lắc đầu: “Không ăn thật mà.” Nói đoạn, cô xoay người, cắm cúi sắp xếp lại đống giáo trình bỏ dở.

Khoảng mười mấy phút sau, chiếc avatar đen ngòm kia mới thèm hồi âm.

Trần Yếm: Cảm ơn nhé.

Đọc dòng tin nhắn cộc lốc ấy, Hạ Diệp dứt khoát không trả lời. Cô vuốt phẳng mép sách giáo trình, tay chống cằm, lật giở từng trang cuốn sổ tay chép lời bài hát. Rất nhiều khi, việc nảy sinh tình cảm với một người chẳng phải đùng một cái gặp mặt vài ba lần là thích ngay, mà nó được dệt nên từ vô số lần tình cờ ngoái đầu nhìn lại, vô số lần vô tình tiếp xúc... cứ thế ngày một thích sâu đậm hơn.

Nhớ lại kỳ vẽ báo tường trước thềm năm mới lớp 11, giáo viên chủ nhiệm đã sớm phát hiện ra thiên phú hội họa của Hạ Diệp, nên đã giao nhiệm vụ trang trí bảng đen mừng xuân cho cô cùng lớp phó văn nghệ. Hôm đó trời trở gió lạnh, lớp phó văn nghệ vẽ xong mảng của mình thì chuồn thẳng về nhà trước. Hạ Diệp phụ trách vẽ con giáp biểu tượng cho sự may mắn của năm đó.

Bức bích họa khá lớn, cô mải miết phác họa nhập tâm đến mức quên béng chuyện lớp phó đã xách cặp ra về. Khi cần viên phấn mới, nghe loáng thoáng tiếng sột soạt dưới lớp, cô đinh ninh lớp phó vẫn còn ở đó nên cất giọng gọi tên nhờ lấy phấn hộ. Sở dĩ phải gọi đến hai lần là bởi tiếng thứ nhất không có ai thưa, cô lại đang đứng trên bục cao nên lười ngoái xuống. Mãi đến tiếng gọi thứ hai, rốt cuộc cũng có người đưa hộp phấn lên.

Hạ Diệp chẳng thèm nhìn xem kẻ cầm hộp phấn là ai. Màu phấn trong hộp vô cùng phong phú, cô cứ thế thoăn thoắt đổi hết viên này đến viên khác. Cho đến khi ngón tay mỏi nhừ, cô muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, định bụng bảo lớp phó nhìn xem vẽ thế này đã ổn chưa. Ngay khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn xuống, đập vào mắt cô lại là một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen, rõ ràng là kiểu dáng nam giới.

Nó mang một cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Trái tim cô giật thót đập thình thịch. Liếc mắt thêm một chút nữa, gương mặt sắc sảo của anh hiện diện rõ mồn một trước mắt.

Là Trần Yếm.

Anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đồng phục, áo khoác ngoài vắt hững hờ trên tựa ghế phía sau. Một tay anh giơ cao hộp phấn, tay kia lười biếng bấm điện thoại.

Trái tim cô như muốn rớt ra ngoài lồng ngực, đơ người nhìn anh chằm chằm.

Trần Yếm gõ xong tin nhắn, ngước mắt nhìn lên: “Cuối cùng cũng phát hiện ra không phải Tiêu Nghệ rồi hả?”

Vài giây sau, Hạ Diệp mới cuống quýt xin lỗi, mặt đỏ lựng. Cô vươn tay định lấy lại hộp phấn, nhưng do động tác quá hấp tấp, chiếc thang đứng bỗng chao đảo.

Trần Yếm vội đưa tay ra giữ chặt chân thang, trầm giọng hỏi: “Cậu hoảng cái gì?”

Hạ Diệp ấp úng á khẩu.

Trần Yếm liếc lướt qua bức tranh, nhàn nhạt nói: “Còn lại có một chút thôi, cậu vẽ cho xong luôn rồi hẵng về chứ?”

Hạ Diệp cũng nhìn theo ánh mắt anh, gật đầu: “Đúng vậy, còn một chút nữa, tối nay phải hoàn thành.”

“Vậy thì cậu vẽ tiếp đi.” Anh dặn dò: “Đứng cho vững vào, kẻo ngã lộn cổ.”

Lắng nghe giọng anh, cô chấn chỉnh lại thăng bằng, tinh ý hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy - anh định sẽ đứng đây tiếp tục làm “giá đỡ” hộp phấn cho cô. Vành tai cô đỏ rực, lúng túng rút viên phấn đỏ chu sa từ trong hộp, tiếp tục điểm xuyết bức tranh. Bàn tay nam sinh với những khớp xương rõ rệt, gân xanh lan mờ ảo, cứ thế uể oải nâng hộp phấn giữa không trung. Rồi lại nhởn nhơ móc điện thoại ra bấm bấm.

Hạ Diệp ngắm bức họa trước mặt. Đèn đường bên ngoài đã bật sáng trưng, xuyên thấu qua tán cây hắt những bóng đổ vào phòng. Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Diệp chợt cảm nhận một cảm giác thanh bình dịu êm, cô chỉ ao ước thời gian vĩnh viễn ngưng đọng lại tại giây phút này.

“Thêm bạn bè xong chưa?” Trình Hòa bưng đĩa trái cây lại, tỳ tay lên ghế Bạch Giai ngó trộm điện thoại.

Bạch Giai đang lướt vòng bạn bè của một người, avatar màu đen tuyền, thế mà trang cá nhân lại trống trơn. Tên tài khoản thì trực tiếp và cụt lủn: CY. (viết tắt tên của Trần Yếm /Chén Yàn/)

Bạch Giai nhún vai: “Chẳng có một cái gì hết, cả ảnh bìa cũng trống trơn, chịu, chẳng hiểu.”

Trình Hòa nheo mắt soi: “Cũng ra dáng một đứa con trai cá tính đấy.”

Bạch Giai lại kéo xuống, chung quy vẫn không thấy gì: “Có vẻ cậu ta ít khi đăng bài trên vòng bạn bè.”

Lướt chẳng thu hoạch được gì, Bạch Giai đành bấm thoát ra.

Vừa mới thoát ra, Lý Thiên Mạc lập tức gửi tin nhắn tới tấp. Nếu đem so với chiếc avatar đen sì bí ẩn của Trần Yếm, ảnh đại diện của Lý Thiên Mạc lại là một bức tự sướng, cố tình căn góc nghiêng tỏ vẻ “deep deep” tạo không khí.

Lý Thiên Mạc: Bạch Giai ơi, bó hoa hôm nay cậu có thích không?

Trình Hòa “ái chà” lên một tiếng hóng hớt.

Bạch Giai trợn trắng mắt.

Bạch Giai: Đừng mua mấy thứ này nữa, lãng phí tiền lắm.

Lý Thiên Mạc: Sao lại lãng phí? Chỉ cần cậu thích thì tốn mấy cũng đáng.

Trình Hòa bụm miệng nhịn cười sặc sụa, vội vàng tẩu thoát, không thèm dòm ngó thêm cảnh sến súa này nữa.

Hạ Diệp nằm yên lắng nghe đám bạn xì xầm. Cô thừa biết Bạch Giai và Trần Yếm rốt cuộc cũng đã kết bạn Wechat với nhau rồi. Cơn buồn ngủ đột ngột ập tới, cô leo thoăn thoắt lên giường tầng trên để ngủ. Thế nhưng nằm trân trân nhìn trần nhà chưa chắc đã vào giấc. Khó khăn lắm mới lết qua được đợt quân sự, chạm ngõ nhịp điệu sinh hoạt đại học chính thức, nào ngờ lại lĩnh ngay một đòn đả kích điếng người thế này.

Cô trở mình.

Ngày hôm sau là thứ tư. Cứ nói là chẳng sinh viên nào thích học ca 8 giờ sáng, nhưng ngặt nỗi thực tế lịch học hầu như toàn rơi vào giờ này.

Sáng tỉnh dậy, Hạ Diệp đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới sảnh. Kể từ lúc kỳ quân sự kết thúc, sáng sớm nào cũng tái diễn cái cảnh này, nam sinh túm năm tụm ba tới chặn đường Bạch Giai.

Tim cô thắt lại, đánh răng rửa mặt thay đồ xong, liền đi theo nhóm Bạch Giai bước ra cửa.

Bước chân cô chầm chậm khựng lại. Thấy Úc An và Trình Hòa đang nghểnh cổ nhìn xuống dưới, mỉa mai lại có thêm vài nam sinh tới trồng cây si, trong đầu Hạ Diệp thình lình ùa về ảo cảnh Trần Yếm cũng đang đứng dưới cái đám đông nhốn nháo kia.

Hồi cấp ba, chưa một lần cô chứng kiến anh mặt dày đi tán tỉnh nữ sinh nào. Bởi vì anh đâu cần cất công theo đuổi, tự khắc có đầy người tình nguyện đâm đầu xúm xít vây quanh anh. Lại còn râm ran mấy tin đồn cô này cô nọ là bạn gái anh, kết cục toàn do bạn cùng bàn phải cong mông lên đính chính.

Lúc bước xuống cầu thang, đầu óc Hạ Diệp rối rắm cực độ. Nếu sau này ngày ngày đều phải trơ mắt nhìn cảnh anh hì hục theo đuôi theo đuổi Bạch Giai, thì cô phải đối mặt ra sao đây?

 

Chương trướcChương sau